Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nằm mơ Giao cũng không nghĩ chuyến đi tiếp theo của mình lại đầy trắc trở như thế.

Sau nhiều lần cân đo đong đếm, cô quyết định khởi hành vào buổi chiều - thời điểm mà không quá đông người như rạng sáng, mà cũng chẳng tối đen như mực khi về khuya. Sẵn máy ảnh trong tay, Giao chụp lia lịa. Mỗi một bước di chuyển là một lần Giao nhấn thả. Bộ nhớ đã đầy phân nửa, và từ đây những tấm ảnh chất lượng lần lượt ra đời.

Sự vắng mặt rất đáng ngờ vực của thanh niên kia, bằng cách nào đó, lại là một cơ hội hiếm thấy dành cho Giao. Cô thuận lợi di chuyển qua lại giữa các phòng, ấn chụp mọi ngóc ngách mình cho là quan trọng rồi chuyển hướng lên tầng trên.

Ngày hôm qua khi nghe thấy những tiếng lục lọi đến ồn ào, Giao đinh ninh cho rằng bên trên mới là nơi cất trữ tài sản quý giá của gia chủ, hoặc ít nhất đã từng là như thế. Song, khác với tưởng tượng của cô, không gian phía trên chỉ tồn tại duy nhất một căn phòng nhỏ hẹp nằm kế bên cầu thang cùng chiếc nệm đã cháy đen, còn lại đều là gian phòng trống.

Có thể kẻ đột nhập không biết gia sản nằm hết ở bên dưới nên mới bắt đầu lục soát từ trên, nhưng ít ra khi chẳng vơ vét được gì hắn cũng nên nghĩ đến việc lần mò xuống dưới thay vì bỏ đi ngay như hôm qua. Trừ khi ý định thật sự của hắn không phải trộm cắp, mà là đang tìm kiếm thứ gì. Song nếu để ý kĩ, chỉ có căn phòng với chiếc đệm cháy đen có dấu vết bị lục lọi. Lúc này, một suy nghĩ bất ngờ xẹt ngang qua đầu cô.

Hắn không chỉ tìm kiếm đơn thuần mà còn nắm rõ kết cấu căn nhà trong lòng bàn tay. Do đó, rất có thể hắn chính là người quen của chủ nhà, đến để lục tìm manh mối. Mà manh mối về chuyện gì thì Giao đã đoán được phân nửa.

Đó cũng là lúc cô nhận thức được sự hiện diện đầy ma quái của kẻ vừa được nhắc đến. Một cơn gió lạnh vút qua, mang theo âm thanh sắc sảo của thứ vũ khí kim loại xoáy sâu vào tim gan cô. Sống lưng Giao lạnh toát như chạm phải tường băng, trong khi hai bên tai nóng lên phừng phừng. Cảm giác nọ chỉ tạm thời biến mất khi Giao quay ngoắt lại. Một đốm sáng trắng lóe lên giữa không trung rồi tiến thẳng vào giữa gương mặt cô. Trong giây phút ngắn ngủi, trái tim Giao đã ngưng trệ. Thời gian không cho phép cô chớp mắt hay thực hiện bất kì một cử động nào khác.

Tuy vậy, đốm sáng dường như đã chững lại, điểm dừng chỉ cách sống mũi cô chưa đầy một gang tay. Hai mắt Giao sáng bừng khi trông thấy lưỡi dao nằm gọn trong bàn tay trần của người thanh niên.

Một giọt, hai giọt đỏ thẫm không ngừng tuôn ra từ những kẽ ngón nhưng người thanh niên vẫn không hề nản lòng mà buông tay. Bất động một lúc, cả người thanh niên lẫn kẻ cầm dao đều nóng lòng muốn thay đổi tình thế. Ngay khi hung thủ thu dao về, người thanh niên với mái tóc lạ cũng xoay người. Dao xiên bên nào, anh vội nghiêng người sang hướng ngược lại. Sau những lần tấn công kém hiệu quả, tay hung thủ làm liều đâm dao về phía Giao. Từ bấy đến giờ cô vẫn chôn chân tại chỗ, không hề hay biết gì về ý định của hung thủ. Nhưng âm mưu ấy nhanh chóng bị người thanh niên phát giác. Tay chân anh phối hợp nhịp nhàng, chỉ trong nháy mắt đã hất văng vũ khí của hung thủ ra xa.

Trận giao tranh dần chuyển biến căng thẳng khi cả hai bắt đầu đấu tay đôi. Tuy hung thủ không phải týp người có thể hình tốt nhưng hắn sở hữu tốc độ trời ban, người đứng ngoài như Giao chỉ cần quan sát một chút là thấy. Hắn dễ dàng chiếm lợi thế bằng những đòn tấn công bất chợt ở những vị trí không ai ngờ tới. Trong khi ở hướng ngược lại, người thanh niên tỏ ra rất dè chừng. Anh dùng những đòn đầu tiên để thăm dò chiến thuật đối phương. Nhưng chỉ sau vài lần đánh tiếp theo, người thanh niên với mái tóc phát sáng đã chặn đứng cú móc hàm chí mạng từ kẻ thù và rồi nhanh tay quật ngã hắn.

Cú ngã bất ngờ khiến Giao sợ hãi giật nảy về sau. Bụi mờ dậy lên, che chắn tầm nhìn cô. Chỉ khi chúng tản ra hai bên rồi từ từ đáp đất, Giao mới thấy rõ cảnh tên hung thủ áp mặt xuống nền đất. Trong khi hắn cố nói ra một từ có nghĩa nhưng không thể vì tư thế bất lợi, người thanh niên đã kịp trói hắn bằng cọng thừng không biết lấy từ đâu ra. Bàn tay anh vẫn chảy máu không ngừng.

Giao nhẫn nại dùng cuộn băng quấn quanh vết thương cho người thanh niên. Ban nãy vì nắm chặt, bàn tay anh như bị dao xẻ làm đôi, lưỡi dao chạm đến tận xương bàn. Vậy mà suốt thời gian băng bó, người ta chỉ nghe tiếng Giao xuýt xoa thay cho câu cảm thán từ anh.

Cảnh vệ đã đến, nhanh chóng áp giải nghi phạm về trụ sở. Một số khác ở lại hiện trường, đảm nhiệm công việc lấy lời khai. Trong thời gian chờ đợi, hai nhân chứng, một nam một nữ thẫn thờ ngồi tại bệ cửa, không hẹn cùng trông về xa xăm.

Giờ phút này, trong đầu Giao đã có những hình dung cụ thể về vụ án mạng, cũng như tất thảy sự kiện cô không may gặp phải.

- Ra anh đã biết hung thủ sẽ quay lại tìm bằng chứng, cho nên mới túc trực ngày đêm ở đây đúng không?

Nói rồi Giao lại thấy tủi hổ không nguôi. Trước khi đến đây, không biết cô đã buông lời nguyền rủa thanh niên này bao nhiêu lần.

- Xin lỗi. Cũng không cố ý cản trở công việc của cô đâu. Giờ cô chụp tiếp được rồi.

Giao vỗ nhẹ vào máy ảnh, đắc ý đáp:

- Đã kịp chụp chân dung hung thủ.

Trên gương mặt đẫm mồ hôi của người đối diện dần nở một nụ cười hiền. Đáy mắt Giao cũng thoáng ý cười nhưng rất khó để nhận ra. Được một lúc, người ta gọi thanh niên ra lấy lời khai. Khi được hỏi xưng tên, anh bình thản đáp:

- Tôi là Thanh Lăng.

Ngay lúc ấy, trái tim Giao như hẫng lại một nhịp.

***

Thỉnh thoảng, Văn bâng quơ rủ Giao đi ăn trưa. Lí do vì sao anh ta vẫn một mực muốn kết thân với cô sau khi đã biết vị trí thật sự của Giao trong tòa soạn vẫn còn là một ẩn số. Song nếu chỉ dừng lại ở việc ăn tối thôi thì chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói. Đằng này, chính Văn lại là người bảo vệ Giao khi cô bị Nhung trở mặt. Tất cả chỉ vì loạt ảnh không đạt chất lượng.

Tuy thế, Nhung không thể khơi khơi gây sự để rồi làm lộ ra những giao dịch ngầm đáng xấu hổ. Ngoài những lần bắt lỗi lặt vặt, Nhung luôn cố ý tạo tình huống để đổ sạch lỗi lên đầu Giao. Những lần vô tình làm đổ nước sôi vào tài liệu quan trọng hay đánh mất các bản ghi âm có giá trị bây giờ đều đặn như cơm bữa. Cứ mỗi dịp như vậy, số lương thưởng cuối tháng của Giao lại hao hụt đáng kể. Trước giờ cô đã không phải là một tạp vụ ưu tú, có thêm những tiếng xấu từ đâu rơi xuống, danh tiếng cô ngày càng thảm hại.

Một ngày nọ, sau rất nhiều lần khước từ, Giao đồng ý lời mời ăn trưa của Văn. Nhà hàng được anh ta chọn lựa nằm ngay kế bên Bức Tường, khuôn viên chỉ cách Đường Giới Hạn chưa đến năm mét.

- Giao này, em đã từng ăn thử món bưởi cốm cuộn phô mai xốt húng quế chưa? Đặc sản ở đây đấy.

Cái tên vừa dài dòng vừa lạ lẫm không khỏi khiến Giao bối rối. Cô không dám nhắc lại chỉ vì sợ Văn sẽ đánh giá.

- Món đó cũng được.

- Còn món xúp lạc tiên với tôm sú thì sao? - Mắt Văn dán chặt vào thực đơn, lướt hết mặt này đến mặt khác.

- Anh cứ gọi đi. Tôi không quá kén chọn.

Trong lúc vẫy tay đợi phục vụ, Văn thẳng thắn vào việc chính:

- Anh biết Nhung đã làm gì trước và sau lưng em. Em cứ mặc để người ta bắt nạt em như vậy sao?

Trước đây Giao từng cho rằng Văn là kẻ ba phải, gió chiều nào xuôi chiều đó. Nhưng sau câu nói này, cô không chắc những nhận định này còn phù hợp với người đàn ông trước mặt.

Món ăn vừa được bưng đến, Giao lẳng lặng nhận lấy phần xúp nhỏ. Mặc cho Văn nóng lòng chờ đợi, cô vẫn cứ thản nhiên dùng bữa.

- Giao. - Văn khéo nhắc.

- Anh làm ở đây được bao lâu rồi?

- Gì cơ? - Văn vờ như không nghe thấy câu hỏi.

- Tôi hỏi anh làm ở đây được bao lâu rồi?

- Một tuần. - Văn rướn mày đầy nghi hoặc.

- Đúng rồi. Nên anh thấy bất bình là đúng thôi. Trước đây trong phòng cũng đã có người hẹn gặp tôi khuyên răn. Nhưng mà họ thừa biết sau một tháng là Nhung sẽ thôi giở trò, và thực ra tôi vẫn yên ổn làm việc ở tòa soạn. Không gì xảy ra cả. Người ta cũng quen gọi tôi là đồ phá hoại, tôi cũng không ngại nhận lấy biệt danh ấy.

Anh không tin nổi vào tai mình. Nếu thái độ hờ hững của Giao khiến anh bất ngờ, thì chính sự chấp thuận ngầm đối với những trò bẩn thỉu kia biến lời của anh trở thành một trò đùa không hơn không kém.

- Ý em là em chấp nhận tất cả những biệt danh ấy, kể cả khi nó không đúng?

- Có sao đâu kia chứ? Tôi không phải là một phóng viên hay một ai đó quan trọng thì cần gì danh tiếng. Chỉ cần tôi không mất việc, cuối tháng vẫn đủ tiền để trả dần những khoản nợ lâu năm thì sao tôi cũng làm.

- Em và Nhung có giao dịch riêng, cho nên em mới nằm im cho cô ta giật dây à?

Giao đã ăn sang món thứ ba nhưng người đối diện vẫn chỉ chăm chăm chất vấn cô, thìa và cặp đũa còn chưa được lấy khỏi bao.

- Thì? - Cô bắt đầu trở nên cục cằn, không giống với mẫu người luôn thờ ơ lạnh nhạt với mọi sự mà Văn biết đến trước đây - Miễn là tôi còn sống, mọi thứ khác trên đời đều không quan trọng.

Vốn dĩ sự tồn tại của Giao còn liên quan mật thiết đến người mẹ đang chữa trị bệnh về thần kinh, nhưng Văn không cần phải biết.

- Anh hiểu rồi.

Văn nuốt cơn giận vào trong, cố ăn cho xong bữa.

Buổi chiều hôm ấy, tòa soạn xảy ra một trận cãi nhau to. Như thường lệ, Nhung bắt lỗi Giao vì không hoàn thành trách nhiệm rồi đe dọa sẽ dẫn cô đến gặp Tổng Biên tập để mách tội. Ngăn cản Nhung không được, thuyết phục Giao cũng không xong, Văn đâm ra giận dữ. Anh và Nhung thi nhau đấu khẩu, không ai chịu nhường ai. Chỉ cho đến khi một người chị khác trong phòng tên Nhi đứng ra can thiệp, cả hai mới miễn cưỡng quay về chỗ ngồi. Còn lỗi lặt vặt mà ai cũng tưởng là do Giao làm đã chính thức rơi vào quên lãng.

Vài ngày sau đó, thi thể Nhung được tìm thấy tại chính nơi Giao làm việc. Hiện trường bị phong tỏa, nhân sự của tòa soạn lần lượt bị đưa đến sở Cảnh vệ thẩm vấn. Ngồi trên băng ghế lạnh toát phía trong phòng chờ, Giao dửng dưng nhìn dòng người ngoài cửa lướt qua. Một vài tay Cảnh vệ sốt sắng cầm tập hồ sơ, vài nhân chứng đến rồi lại đi. Thỉnh thoảng, hai, ba gương mặt thân quen đập vào mắt Giao. Nhưng đặt trong tình thế tòa soạn vừa có người chết, không ai còn tâm trạng để bàn về chuyện vừa xảy ra hay như thường lệ, buông vài câu xỉa xói cô tạp vụ trẻ.

Giao không hoảng sợ trong suốt thời gian chờ đến lượt mà ngược lại, còn cảm thấy yêu sự tĩnh lặng ấy đến lạ. Hóa ra cảm giác không bị quấy rầy lại khiến người ta thoải mái đến mức có thể quên sạch mọi ấm ức trong lòng.

Giữa trưa, người ta đưa Giao vào phòng. Cô ngồi một bàn, hai vị Cảnh vệ một già một trẻ ngồi một bàn. Không gian yên ắng bị gián đoạn bởi tiếng ho nhẹ của một trong hai. Và rồi buổi thẩm vấn bắt đầu.

- Cô Giao, Dương Quỳnh Giao. Ngày hôm qua vào khoảng tám giờ tối cô đang làm gì?

Câu hỏi này không khó. Thật ra Giao chưa từng ra khỏi nhà sau bảy giờ.

- Tôi ở nhà.

- Có ai chứng minh điều đó không?

Giao lắc đầu. Người thân duy nhất của Giao là mẹ hiện đang điều trị ở bệnh viện, nhà cô cũng không lắp đặt máy quay an ninh. Nhưng hai vị Cảnh vệ trước mặt không hề muốn làm khó. Sau một hồi ghi chép, họ chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

- Quan hệ của cô với nạn nhân như thế nào?

Ngón tay cô bấm mạnh vào cổ tay còn lại. Cô và Nhung là đồng nghiệp, điều đó không sai. Nhưng chuyện Nhung thuê cô để chụp ảnh hiện trường đã bị kẻ thứ ba phát giác. Hiện tại, Giao không rõ Văn đã thẩm vấn rồi hay chưa. Nhưng với những gì Giao biết về Văn, cô mong suy đoán của mình là đúng. Anh ta sẽ không bán đứng cô.

- Cô Giao, cô vui lòng trả lời câu hỏi. - Vị Cảnh vệ trẻ dần mất kiên nhẫn.

- Nhung là đồng nghiệp của tôi nhưng tôi chưa bao giờ làm việc chung với cô ấy.

Gương mặt vị Cảnh vệ già thoáng vẻ nghi hoặc. Sợi dây điềm tĩnh trong Giao như đứt phụt vào khoảnh khắc vị Cảnh vệ nọ quay sang nhìn đồng nghiệp. Ông ta đang muốn nói gì? Trong đôi mắt kèm nhèm kia đang ẩn chứa mối hoài nghi nào? Không một tiếng động nào phát ra trong khoảng vài ba phút sau đó. Nhưng vị Cảnh vệ trẻ tuổi đã ngẩng lên, chậm rãi đáp lại tín hiệu từ người tiền bối bằng một cái rướn mày như đang hỏi "Thật sao?".

Qua một thoáng lặng im, cả hai đồng loạt quay ra nhìn Quỳnh Giao. Từ trên thái dương cô, một giọt mồ hôi run rẩy lăn xuống.

- Cô có biết gần đây, ai thường xuyên xảy ra xung đột với cô Nhung không?

Lời của vị Cảnh vệ trẻ như cơn gió lạnh lùa qua tóc gáy. Cái tên đầu tiên xuất hiện trong tiềm thức Giao chính là Văn. Ngày hôm ấy, vì để bảo vệ cô, Văn đã cãi một trận ra trò với Nhung. Nhưng cô mặc kệ. Dù động cơ của anh ta có trong sáng đến đâu, cãi nhau với Nhung là anh ta sai rồi.

- Có. Gần đây có anh Văn.

Rất nhanh sau đó Giao cảm thấy hối hận. Nếu để lộ ra Nhung thường hay soi mói, chèn ép Giao ở chỗ làm, hai vị Cảnh vệ chắc chắn sẽ nghi ngờ. Tất nhiên Giao không phải kẻ giết người, cô chỉ không muốn dính líu đến vụ án này trong những ngày sau đó.

- Anh ta muốn đòi lại công bằng cho tôi. - Giao nói. Vì lẽ nào đó, trên môi cô bỗng xuất hiện nụ cười quỷ dị - Nhưng tôi không liên quan gì đến anh ta cả. Tôi cũng không có xích mích với Nhung bao giờ. Tất cả đều là do anh ta khơi mào.

Mười lăm phút sau, Giao được thả về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro