Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh niên với mái tóc bạch kim có mặt ở hiện trường khi trời vừa xẩm tối. Băng rào đã được thu về, tòa soạn trở lại với vẻ uy nghi tĩnh tại vốn có. Đôi cánh cửa như bật tung ra khi chân anh đặt lên bậc tam cấp, để lộ khung cảnh tiêu điều u ám cùng những vết tích không thể xóa nhòa của vụ án. Những vệt máu khô trên khung cửa, những chiếc ghế xoay chỏng chơ trên nền, giấy tờ lộn xộn một mớ. Tất cả đều đang cố thì thầm vào tai anh một lời mách tội: "Bọn họ đã đánh nhau".

Lăng không vội kiểm tra quanh hiện trường như trước đây anh vẫn từng làm mà chỉ ngồi xuống và chờ đợi. Sau một khoảng không biết là bao lâu, bóng Quỳnh Giao dần hiện rõ trên nền loang lổ của bóng tối và ánh đèn đường.

Nhác thấy anh bên bệ cửa, Giao bỗng khựng lại. Và rồi, bỏ lại sau lưng những lo âu chỉ vừa mới xuất hiện, cô điềm tĩnh vượt qua người thanh niên như thể anh không hề tồn tại. Giao tìm đến bàn làm việc của Văn, bàn tay chai sần lục tìm trong hộc tủ. Cô nhớ hôm nọ Văn đã cất nó ở chỗ này.

- Có vẻ tôi và cô đều có hứng thú với hiện trường vụ án nhỉ?

Người trước mặt Giao quả là khó hiểu. Nếu để ý, anh ta sẽ luôn bày ra vẻ gắt gỏng mỗi khi cô mó tay vào một vụ án. Trước là vụ hỏa hoạn, giờ là vụ giết người. Nhưng cô không quên, trong một giây khắc, chàng thanh niên với mái tóc màu bạch kim đã cười với cô. Khuôn miệng anh nhếch lên thành hình vòng cung ngay sau khi Giao băng bó cho anh. Cho đến hôm nay, vết thương ấy còn chưa lành hẳn.

- Văn đã bị Cảnh vệ tạm giam. Anh ta không có bằng chứng ngoại phạm.

Một nụ cười nhạt thoáng hiện ra trên gương mặt đăm chiêu của Giao. Trước khi đến tòa soạn, cô đã nghe phong thanh thông tin này. Văn không có bằng chứng là một chuyện, nhưng vì bị cô chỉ điểm, anh ta khó mà thoát khỏi diện tình nghi.

Sau một thoáng lặng im, Quỳnh Giao bất ngờ rời khỏi vị trí. Cô lướt nhanh qua người thanh niên, bàn tay trái cùng lúc thọc vào túi áo, điệu bộ gọn ghẽ đến mức người thường khó mà nhìn ra điểm nghi hoặc.

- Đợi đã. - Âm giọng của người thanh niên đột ngột vang lên, liền sau là cú xoay người chuẩn xác. Trong giây phút ngắn ngủi, tay anh đã nắm chặt lấy cổ tay Giao.

Gương mặt cô gái không chút biểu cảm, nhưng lồng ngực đã bắt đầu phập phồng. Từ khóe mắt, Giao thấy ánh nhìn soi mói của người lạ đang xoáy sâu vào khe hở giữa bàn tay cô và túi áo.

Bằng động tác dứt khoát, Giao giật tay ra khỏi. Ngay lúc cô chuẩn bị cất bước, đôi cánh cửa ra vào bất ngờ khóa chặt. Nhìn sang người cạnh bên mình, Giao không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy cánh tay dang rộng của anh ta, cơ hồ chính hành động đưa tay ấy đã bít kín lối thoát duy nhất ở tòa soạn.

Một sợi lông vũ màu đen tuyền rơi xuống từ không trung, cắt ngang khoảng không giữa hai người.

- Văn không phải kẻ giết người. Anh ta có bằng chứng ngoại phạm. - Người thanh niên khẳng định chắc nịch - Cô là nhân chứng.

Khoảnh khắc chiếc lông vũ chạm đất, Lăng tiếp tục câu chuyện còn dang dở:

- Tối hôm qua, Văn đã đến nhà cô. Tôi nói có đúng không?

Lẫn trong tiếng cười ngắt quãng là câu trả lời không rõ nghĩa của Quỳnh Giao.

- Tôi... không hề...

Thanh Lăng cau mày vẻ khó hiểu.

- Tôi nói là tôi không hề mời anh ta, cũng không cho anh ta vào nhà. Và bằng cách nào đó, anh ta biết nhà tôi. - Ngừng một lát, Giao nói tiếp - Nhưng vậy thì sao? Cuộc hẹn diễn ra trước án mạng hẳn mười lăm phút, trong thời gian ấy, anh ta hoàn toàn có thể chạy đến tòa soạn và giết người kia mà.

Nói là vậy nhưng Giao tin chắc Văn không phải hung thủ. Bởi vì mười phút sau cuộc trò chuyện chóng vánh, Giao đã trông thấy Văn từ trên ban công. Anh ta không hề rời khỏi khu phố nơi Giao ở mà lén lút tìm đến bên Bức Tường và đứng đó rất lâu.

Ngay từ khi còn bé, mọi đứa trẻ trên lục địa đều được dạy phải tránh xa Đường Giới Hạn và rằng, sử dụng tà thuật là hành động trái pháp luật. Bất cứ ai vi phạm đều bị chính quyền xử tử không thương tiếc. Vậy mà trong một buổi tối, Văn phạm phải một trong hai điều tối kị, ấy là vượt qua Đường Giới Hạn.

- Anh ta không giết người nhưng tội anh ta phạm phải thì chỉ có mức tử hình. Tin tôi đi, tôi im lặng để bảo vệ anh ta đấy.

Thanh Lăng bật cười trước lời biện bạch của Giao:

- Thôi đi. Cô chỉ không muốn anh ta liên lụy đến cô. - Rồi anh chỉ vào túi áo - Nếu không, cô cũng không lặn lội về đây chỉ để cầm lấy con dao rọc giấy cô cho anh ta mượn vài ngày trước. Cô sợ rằng, một khi Cảnh vệ phát lệnh lục soát, vật chứng này sẽ khiến cô bại lộ. Thừa nhận đi Dương Quỳnh Giao, thật ra cô không quan tâm ai cả. Cô chỉ quan tâm đến bản thân mình.

Không đợi người trước mặt phản ứng, Thanh Lăng thọc tay vào túi quần, lẳng lặng rảo bước. Người đóng cửa là anh, người mở cửa cũng là anh. Bóng lưng anh phản chiếu quầng sáng nhập nhoạng từ ánh đèn đường. Từ bên trong tòa soạn, Giao dõi mắt nhìn theo. Bóng dáng người thanh niên cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần sau mỗi bước chân và rồi tan vỡ thành những giọt mật quyện vào đêm đen.

***

Giao vốn chưa từng tin vào loài người. Thậm chí, cô còn phỉ nhổ vào thứ lòng tốt giả tạo của bọn họ. Một điều hiển nhiên Giao học được trong suốt những năm cuộc đời, rằng người ta chỉ giúp cô khi có lợi ích đổi lại. Ban đầu, Giao cự tuyệt bài học ấy. Cô cho rằng giữa hàng nghìn cặp mắt vô tâm ít nhất cũng phải tồn tại một trái tim nồng hậu bao dung. Nhưng nhìn xem, loài người đã tha hóa đến mức nào rồi.

Cô không làm chứng giúp Văn mà còn trực tiếp chỉ điểm anh ta. Lẽ ra cô không nên làm như thế. Lẽ ra Giao phải ra sức bảo vệ anh ta trước mặt hai vị Cảnh vệ đầy hoài nghi. Nhưng đối với Giao, việc giúp đỡ một người chẳng qua là đang trông chờ người ta báo ân. Từ trước đến nay, cô chưa từng thể hiện mình cần Văn hay bất kì sự hỗ trợ nào từ anh ta, và dĩ nhiên, giúp đỡ anh ta cũng chỉ là một việc làm dư thừa.

Sau khi trở về từ tòa soạn, Giao tắm rửa rồi lặng lẽ bước ra ngoài ban công. Đêm xuống, từng đợt gió khuya lạnh buốt ôm ấp lấy thân hình mảnh khảnh của cô gái, vỗ vào cô những cơn lạnh buốt thấu xương.

Cách đây một tháng, Giao đến dự lễ tang của con một người đồng nghiệp. Người đó là Nhi. Bác sĩ chẩn đoán con trai Nhi mắc bệnh hiểm nghèo cần phẫu thuật, nhưng ở thời điểm đó, Nhi không đủ khả năng để chạy vạy. Giao nhớ Nhi đã hỏi vay khắp các phòng ban, đến một người không đồng bạc cắc nào như Giao còn được Nhi nhớ đến. Giao không muốn giúp, và cũng không thể giúp. Cô còn một khoản nợ khổng lồ đã đến hạn thanh toán.

Thế rồi đứa trẻ qua đời.

Đám tang hôm ấy, cả tòa soạn đều có mặt, tất nhiên chỉ trừ có Nhung. Nhớ đến đây, Giao đã hiểu rõ động cơ gây án của hung thủ. Nhưng lí do gì khiến Nhi phải nương tay cho đến tận ngày hôm qua?

Giao bất giác rùng mình. Có lẽ Văn biết câu trả lời.

Chính xác là khoảng một ngày sau khi bị tạm giam, Văn được thả về. Gần như ngay lập tức, Nhi bị Cảnh vệ bắt giữ với tội danh giết người. Tòa soạn thông báo ngày kia nhân sự có thể đi làm trở lại, nghĩa là Giao còn một ngày nghỉ nữa trước khi quay trở lại với công việc cũ.

Sau vụ án, có một vài điều còn khiến Giao trăn trở. Nhung chết rồi, có lẽ Giao khó có cơ hội được chạm vào ống kính máy ảnh lần nữa. Và có lẽ Văn cũng sẽ tránh né cô như người ta vẫn thường hay làm. Cũng tốt. Cuộc sống cô lại trở về với quỹ đạo ban đầu của nó, đều đặn đến mức tẻ nhạt.

Đang loay hoay dọn dẹp, Giao không để ý bên ngoài có tiếng gọi cửa. Cho đến khi xoay tay nắm, cô vẫn không tin Văn còn đến tìm mình sau tất cả. Với vẻ hào hứng mọi khi, anh ta mời cô đến một nhà hàng khác sang trọng không kém buổi hẹn đầu tiên.

- Lần trước anh gọi rồi, lần này em gọi đi.

Trông Văn không có vẻ rầu rĩ của người mới được thả, càng giống như không biết chính Giao là người chỉ điểm.

Tạm thời hạ bảng thực đơn xuống, Giao thẳng thắn trả lời:

- Văn này, có thể anh không biết, tôi là người đã khiến anh bị bắt giam đấy. Sao anh có thể vui...

Văn thản nhiên ngắt lời:

- Tất nhiên là anh biết. Trước khi thẩm vấn anh cũng đã biết hung thủ là ai. Cô ấy... tên Nhi mà nhỉ? Chẳng phải con trai cô ta chết vì Nhung hay sao? Số tiền đã tích gần đủ, nhưng người cuối cùng lại không cho mượn. Con trai cô ta chết oan đấy.

Nụ cười trên môi Văn như có như không.

- Rõ ràng Nhi không có ý định báo thù. Nhưng sau khi anh với Nhung xảy ra cãi vã thì chị ta lại có đủ dũng khí xuống tay.

Giao không nói hết vế còn lại, song, có vẻ Văn đã đoán ra:

- Em nghĩ anh thao túng cô ta à? - Anh rướn mày. Trong thoáng chốc, vẻ mặt ấy khiến Giao hoảng sợ đôi chút - Linh cảm của em không tồi mà nhỉ?

Giao vô thức nuốt khan, cục nghẹn như lưng chừng cổ họng.

- Suy cho cùng, anh với em đều có chung một bí mật. Chúng ta đều không phải người tốt gì cho cam. Tất nhiên em đừng hiểu lầm. Anh đối với em rất thật lòng. Nhưng chỉ có em thôi.

Thấy Giao không phản ứng, Văn nói tiếp:

- Em cũng đừng nuối tiếc hay gì vì đã không giúp anh. Chút chuyện cỏn con ấy thì đáng gì.

Bữa tối hôm ấy thật sự không được ngon miệng cho lắm, hay có lẽ vị giác của Giao đã sản sinh ra loại vị đắt ngắt từ sau khi biết một phần sự thật về Văn. Anh ta đã xúi giục Nhi giết chết Nhung và quăng xác nạn nhân vào tòa soạn. Bằng cách nào đó, Nhi chưa từng tiết lộ với cảnh sát sự hiện diện của Văn trong vụ án.

Song, có một điều Giao vẫn luôn thắc mắc. Phải chăng Văn không biết cô đã thấy anh ta vượt qua Đường Giới Hạn vào đêm hôm ấy?

***

Giao nghe y tá nói, hôm nay mẹ cô đã cố tự tử hai lần. Một lần trong lúc đang ăn trưa, một lần là khi y tá đang giúp bà thay giặt. Đây là lần đầu tiên Giao gặp trường hợp kì lạ như vậy. Người mẹ mà cô biết, ngay cả trong lúc không tỉnh táo, vẫn lạc quan vô cùng.

Gặp lại cô, mẹ hoảng hồn chụp lấy bàn tay đang buông thõng, điệu bộ hốt hoảng thấy rõ. Cô gắng sức trấn an mẹ, nhưng có vẻ bà không hề muốn nghe:

- Giao phải tin mẹ. Hôm nay mẹ đã mơ thấy bố. Bố vẫn còn sống con ơi. Chỉ có con và anh mới được biết nơi bố đang ở thôi.

Giao không hiểu vì sao mẹ lại rơi vào trạng thái hoảng loạn như vậy, đành rằng chủ đề về người bố và anh trai đã mất tích của cô quả thật quá nhạy cảm với một người mang bệnh như mẹ.

- Con có nghe mẹ nói không?

Người mẹ dừng lại trong giây lát như chờ đợi phản ứng của cô. Rồi bà hạ tay xuống, lẳng lặng trông về phía xa xăm.

- Bố con vẫn ở trong thành phố này. Hãy nhớ lấy điều ấy.

Trở về từ bệnh viện, Giao lơ đãng rảo bước đến xó xỉnh nào đó không hay. Trước nay, cô chưa từng để tâm đến những câu chuyện không đầu không cuối của mẹ. Rõ ràng trong thế giới của mẹ, gia đình vẫn luôn là thứ quan trọng nhất. Đó là bố, là anh trai, là cô. Nhưng trong thế giới mà cả cô và mẹ đang tồn tại, người bố và anh trai ấy từ lâu đã không còn là mảnh ghép trong đời họ. Vào những ngày mùa đông buốt giá, khi mẹ co ro nằm trên giường bệnh, miệng lẩm bẩm gọi tên chồng con, khi Giao phải ra ngoài bươn chải bất chấp cái lạnh tê tái, bọn họ đã ở đâu? Suốt gần hai thập kỉ, có giây phút nào họ nhớ đến hai người bị bỏ lại hay chưa?

Giả như người bố vẫn còn sống, vẫn còn ở tại thành phố này, thế thì đã sao? Nếu ông chưa từng rời đi, sao không nghĩ đến việc tìm lại Giao và mẹ lần nữa?

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nỗi đau một lần nữa chọc thủng trái tim khô cằn nơi lồng ngực Giao. Giao đã mất một thời niên thiếu để chữa lành vết thương tâm lý, cũng đã học được cách miễn dịch trước mọi bi kịch mà tạo hóa đang cố gieo rắc vào cuộc đời cô. Ấy vậy mà khi nghe tin dữ của mẹ từ bệnh viện, Giao đã không tránh khỏi giây phút yếu lòng.

Hóa ra Giao vẫn còn quá trẻ, quá non nớt để một mình đối chọi với đau thương. Và hóa ra, không phải vết thương nào cũng có thể chữa khỏi hoàn toàn.

Giao dừng bước khi ngôi nhà bên cạnh vọng đến tiếng "lạch cạch" đều tai. Là ai đó đang cố gõ búa vào đinh. Ngoảnh mặt nhìn sang, Giao phát hiện người thanh niên với mái tóc bạch kim đang cố gắn lại tấm bạt bay tứ tung trên mái nhà cho gia đình người phụ nữ nọ. Xong xuôi, anh ta bước xuống khỏi thang, chào tạm biệt gia chủ rồi đi về.

Không biết động lực nào thôi thúc Giao nối gót anh, chỉ biết trong một thoáng, cả hai đã rời khỏi con ngõ nhỏ. Lăng tiến đến một căn nhà gỗ lụp xụp bên rìa Bức Tường rồi thản nhiên mở khóa. Chỉ khi chuẩn bị bước vào, anh mới quay ra hỏi người đằng sau mình:

- Tôi về đến nhà tôi rồi, cô cũng nên làm vậy đi.

- Đợi đã. - Cô không nhận ra mình đang cố níu kéo một người cô không ưa - Tôi...

Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Trước khi đến đây, cô có rất nhiều thứ muốn hỏi người thanh niên này.

- Sao nào? Trời đã không còn sớm nữa đâu.

Vạt nắng hoàng hôn trải thẳng tắp trên con đường. Tán cây ven Bức Tường rung rinh từng đợt, tham lam níu lấy chút hơi ấm còn sót lại trước khi đêm xuống. Quả cầu rực lửa phía sau lưng Giao nhuộm hồng mái tóc của chàng thanh niên. Thi thoảng, anh nheo mắt, đôi con ngươi phản chiếu đốm lửa thiên nhiên rạng rỡ trong buổi chiều tà. Cứ thế, cả Giao và anh dường như bất động một lúc.

Rồi Giao cất tiếng hỏi:

- Vì sao anh lại giúp đỡ một người? Ý tôi là... không chỉ là gia đình người phụ nữ ấy. Anh đã giúp cả tôi nữa.

Thanh Lăng nhún vai. Rõ ràng anh không hiểu mối bận tâm sâu xa trong lòng cô gái. Nhưng không phải vì thế mà anh tỏ ra hời hợt.

- Tôi nghĩ không có lí do nào cụ thể. Không phải tôi đi tìm người gặp khó khăn để giúp đỡ. Tình cờ là những nơi tôi đi qua đều có những việc vừa sức với tôi, như ban nãy chẳng hạn.

Nghe vậy, Giao chạnh lòng cúi mặt. Không hiểu vì sao cô lại hối hận chỉ vì đã chỉ điểm Văn trong buổi thẩm vấn. Chưa kể, cô đã chối từ lòng tốt của anh ta trước mặt hai vị Cảnh vệ.

- Nhưng tôi không hiểu. Tôi chẳng có gì đền đáp anh cả. Vậy mà anh vẫn giúp tôi khi còn ở nhà hoang, tại sao lại như thế?

Thanh Lăng bỗng cau mày khó hiểu:

- Tôi không cầu được đền đáp thì sao phải nghĩ đến chuyện đó?

Thấy đôi mắt Giao ngấn lệ, anh bèn dịu giọng, nhưng vẻ kiên định nơi đáy mắt vẫn chưa từng thay đổi:

- Nếu có thứ gì chúng ta có thể trao đi mãi mà không hết, thì đó là lòng tốt. Của cải vật chất rồi cũng hao kiệt theo thời gian thôi.

Giao dường như vẫn không phục:

- Nhưng chẳng lẽ anh đã quên sao? Hung thủ trong vụ hỏa hoạn lần ấy chính là con nuôi của gia chủ. Được ông chủ cưu mang, được bà chủ coi như con trong nhà, vậy mà lại đi đốt nhà cướp của. Thử hỏi, lòng tốt của ông bà chủ đã được đền đáp xứng đáng hay chưa? Loài người... Loài người không xứng đáng có được món quà ấy!

Thanh Lăng nhún vai đáp:

- Trên đời không phải là không có người lấy ơn báo oán. Cơ mà... Sao cô nghĩ nhiều thế Quỳnh Giao? Nếu cô đã quyết định giúp ai thì cứ giúp thôi.

Nói rồi, anh đưa cô bịch khăn giấy không biết từ đâu ra.

- Cô nên về nhà đi. Buổi tối ở đây không được dễ chịu lắm. Có lẽ là sẽ lạnh.

Nghe vậy, Giao cũng đành quay gót. Trước khi cất bước, cô nói vọng theo bóng lưng anh:

- Hôm nào đó tôi có thể thăm nhà anh được không?

Thanh Lăng cố giấu đi vẻ khó hiểu đằng sau nụ cười hiền:

- Được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro