Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao đến tìm Lăng vào một ngày cuối tuần, sau khi đã quyết định nghỉ việc ở tòa soạn. Thấy anh đang cặm cụi luồn chỉ vào kim, Giao bẽn lẽn đến bên chìa tay ra.

- Để em làm cho.

Thanh Lăng trưng ra vẻ mặt ái ngại, phần vì anh không nhận ra Giao đã đến, phần vì thật ít khi được nghe Giao nói một lời nhỏ nhẹ.

- Tôi đang cố vá lại cái áo này, nhưng mà đành chịu. Lỗ kim bé quá.

Không đợi anh nói thêm, Giao lặng lẽ lấy chiếc áo khỏi tay anh. Rồi cô đưa tay. Mũi kim lên xuống thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã trả chiếc áo về nguyên dạng.

Anh nhận lại chiếc áo, miệng không nói nên lời.

- Ngày bé em thích may vá lắm. Cũng có lúc em mơ làm nhà thiết kế thời trang. Nhưng anh biết rồi, chính quyền không thích những thứ vượt quá sự kiểm soát của họ. Những hoạt động nghệ thuật ở lục địa gần như bị cấm tiệt. Khi biết được điều ấy, em cũng không còn mặn mà với ước mơ ấy nữa.

Thanh Lăng chăm chú lắng nghe. Trong lúc đó, bàn tay anh miết qua đường chỉ khéo léo vừa được Giao thực hiện cách đây chưa đầy một phút. Rồi anh nghe cô nói:

- Em nghỉ việc ở tòa soạn rồi.

- Cô tìm được chỗ làm mới rồi à?

- Không.

Lí do đưa cô đến quyết định nghỉ việc không phải vì Văn hay bất kì ai. Số tiền cô kiếm được trong những năm qua đã đủ trả hết những món nợ lớn nhỏ, đồng thời đủ cho cô tiêu xài trong vòng hai tháng. Thời gian này, cô có thể tìm kiếm thêm một vài công việc làm thêm khác để duy trì thu nhập.

- Thật ra em muốn đi học lại. Em nghĩ trước đây mình đã đánh giá thấp việc học. Chỉ vì em không phải một người xuất chúng và ngày ấy, đi học đồng nghĩa với việc không kiếm được tiền.

Thanh Lăng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đứng dậy. Anh hất mặt ra phía cửa, chậm rãi nói:

- Đi dạo với tôi không?

Giao không hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Trước khi đến đây, cô đã cố tập trước gương rất nhiều lần những mẫu câu quen thuộc. Xin lỗi. Cảm ơn. Làm ơn. Không có gì. Những câu nói hiển nhiên ấy hóa ra lại khó thốt ra bằng lời hơn mọi loại câu khác trên đời.

- Hôm nay tôi có hơi bất ngờ. - Thanh Lăng chợt lên tiếng.

Trên lối vắng, có đôi chiếc bóng chênh chếch in lên mặt đường. Một người từ tốn đi trước, một người bẽn lẽn theo sau.

- Vì sao? - Khi nói ra điều này, Giao đã đoán được tám, chín phần sự thật.

- Quỳnh Giao của bây giờ hơi khác Quỳnh Giao mà tôi biết một chút.

Có lẽ anh đang không muốn nói rằng rất nhiều.

- Nhưng mà tôi tôn trọng quyết định của cô. Về vụ nghỉ việc ấy. Dẫu sao cô còn trẻ, cô sẽ còn rất nhiều cơ hội phía trước.

- Anh nói em trẻ, vậy không lẽ anh đã già rồi sao? - Lần đầu tiên Giao hiểu thế nào là một câu nói đùa.

Nghe vậy, anh bỗng xoay người. Chân bước giật lùi, anh bắt tay ra sau lưng, đáp lại cô bằng giọng bông đùa:

- Không già, nhưng chắc chắn hơn cô nhiều tuổi.

Cùng lúc, anh hơi khom người, mặt ghé sát mặt cô. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Giao có cái gì như run rẩy, như vỡ òa, như muốn gào thét điên loạn. Mọi cử chỉ của cô lúc này đều trở nên hỗn loạn. Cô bặm môi, bấm tay, di di mũi chân trên nền đất rồi lại len lén nhìn người trước mặt.

Chỉ khi Thanh Lăng xoay người về tư thế cũ, cảm giác lạ lẫm trong Giao mới từ từ biến tan. Cô nối gót anh đến một nơi xa lạ, một nơi được anh gọi là nơi bình yên nhất trong thành phố. Không ai có thể ngờ được, men theo Bức Tường về phía Bắc có một đồng cỏ xanh rờn vắng người qua lại. Thanh Lăng nói anh thường đến đây sau mỗi một vụ án, cầu nguyện cho người đã khuất rồi thả mình xuống tấm thảm cỏ rậm rạp.

- Án mạng tại tòa soạn đã là vụ án thứ ba trăm tôi chứng kiến ở thành phố này. - Tìm được chỗ nằm thoải mái, anh vẫy tay như muốn cô cùng nằm xuống - Tôi luôn muốn trở thành một Cảnh vệ, cô biết đấy. Nhưng trong mắt họ, tôi chỉ là kẻ vô danh, không lí lịch minh bạch, không học vấn bằng cấp, không nghiệp vụ chuyên môn, không gì cả. Tất cả những gì tôi có thể làm là lảng vảng quanh hiện trường, cố bảo vệ nhân, vật chứng quan trọng. Nhưng...

Giao ngắt lời trong khi nằm xuống cạnh anh:

- Em hiểu. Nhưng em thấy thế giới này thật không có chỗ dành cho chúng ta. Có những người từ đầu đã ở vạch đích, họ thậm chí không cần cố gắng cũng đã đạt được điều mình muốn. Còn những kẻ sinh ra đã ở bùn đen thì đến chết cũng không thể gột sạch mùi tanh hôi bám lấy mình suốt cuộc đời. Em không tin trên đời còn tồn tại kẻ có thể từ bùn đen chạm chân đến vạch đích.

Nghe vậy, anh chỉ biết bật cười:

- Quỳnh Giao, em nghĩ nhiều rồi. Nếu đã muốn thì em cứ làm thôi, sao phải bận tâm đến con đường của người khác?

Giao chợt im lặng. Cô phóng tầm mắt ra xa, nơi những cánh chim đang chao lượn giữa nền trời xanh biêng biếc. Có lẽ anh nói đúng. Có lẽ cô đã suy tư quá nhiều.

Thời niên thiếu, cô luôn bận lòng vì những trò đùa ác ý của bọn trẻ trong trại. Chúng nói cô là đồ điên, đồ dị hợm. Chúng mắng mẹ cô bằng những danh từ đầy ý miệt thị, chúng bảo rằng rồi cô sẽ là đứa duy nhất không được nhận nuôi. Thật vậy. Từ lúc Giao vào trại trẻ cho đến khi tròn mười tám tuổi, không một cặp vợ chồng nào từng ngó ngàng đến cô. Trong khi đó, những kẻ từng bắt nạt cô ra trò lại lần lượt được nhận nuôi, rồi dần tiến gần hơn với ước mơ thuở nhỏ của chúng.

Rõ ràng trên đời không hề tồn tại hai chữ "công bằng". Luật nhân quả phải chăng cũng chưa từng ứng nghiệm. Thời gian qua, Giao luôn oán hận vì phải đứng dưới gót chân của những kẻ bắt nạt mình. Nhưng công bằng không phải tự nhiên mà có. Nếu cô không tự mình giành lấy, hai chữ "công bằng" ấy chỉ nằm trong sách vở, và kẻ sinh ra từ bùn đen sẽ mãi không chạm đến vạch đích.

- Xin lỗi. - Dù đã tập luyện từ trước, Giao vẫn không tránh khỏi vấp váp khi nhắc đến hai từ này - Em là một kẻ ích kỉ, em chỉ biết khóc thương cho bản thân mà không thấu hiểu cho người xung quanh mình.

Thật ra Giao không hề quên. Buổi tối hôm ấy ở tòa soạn, chính Thanh Lăng đã thẳng thừng mắng cô là một kẻ ích kỷ. Điều đó không sai, ngược lại còn chạm đến niềm tin cốt lõi trong lòng Giao. Trước khi gặp Thanh Lăng, Giao cho rằng mình là kẻ có tấm lòng bao dung nhất trần thế, thậm chí còn thấu được bản chất tham lam giả tạo của con người.

- Đừng vì lời của anh hôm ấy mà nghĩ khác. - Thanh Lăng bỗng cất lời - Anh tin là em đã cố gắng rất nhiều. Bản thân em cũng biết rõ điều ấy kia mà. Nhưng em lại nghĩ nhiều rồi. Để suy nghĩ trôi đi. Nhìn lên trời, xem chim bay lượn kìa. Khi lòng em yên, tai em cũng tự khắc nghe được tiếng gió.

Nghe anh, Giao để lòng mình dịu lại. Tạm thời gác lại những mối âu lo, cô hít một hơi sâu. Lồng ngực phập phồng cho cô biết mình vẫn còn đang sống. Dòng âm thanh cứ thế chen vào giữa bầu không gian tĩnh lặng. Nổi bật là tiếng chiêm chiếp của đám chim non háu ăn. Sâu thêm một tầng là âm thanh chim bố đập cánh tìm mồi ngon, chim mẹ kiếm cành về làm tổ. Thả lỏng đôi vai, cô nghe thấy hơi thở đều đặn của chính mình và người kế bên. Tiếng cỏ vun vút theo chiều gió như ôm trọn lấy vành tai, cố vét sạch nỗi buồn đau không đáng có. Và tận cùng của dòng tĩnh lặng là tiếng vin vít dịu dàng như tiếng ngâm nga, giai điệu lúc trầm lúc bổng, êm tai vô cùng.

Buổi hẹn hôm ấy kết thúc khi quả cầu lửa rực rỡ biến mất sau lằn trời phía Tây. Vẫn là Thanh Lăng đi trước, Quỳnh Giao bẽn lẽn theo sau. Để rồi một giây trước khi sợi nắng vàng vụt tắt và ánh đèn đường lần lượt nổi lên, Giao bước đến ngang hàng với anh. Cúi đầu nói một câu cảm ơn, cô bất ngờ biến mất sau những bước chạy vội, bỏ lại sau lưng một bóng hình ngẩn ngơ đến khờ khạo.

***

Tờ báo mới nhất từ tòa soạn cũ được Giao thảy lên bàn. Trên trang nhất, hình ảnh cô gái mất tích được phóng to, nội dung bên dưới nhấn mạnh: Nạn nhân mặc váy trắng trước khi mất tích.

Từ ngày quen biết Thanh Lăng, Giao vô thức chú ý đến những vụ án xảy ra trong thành phố. Thậm chí, trước khi tìm được công việc mới, cô còn tình nguyện theo anh đến hiện trường, giúp anh bảo vệ vật chứng quan trọng.

Một đêm như bao đêm, Giao trầm lặng đứng ngoài ban công. Bức Tường vẫn im lìm như mọi khi, và có lẽ nó nên như vậy cho đến triệu triệu năm nữa.

Chính quyền tiêm nhiễm vào đầu con dân những thông tin chưa từng được kiểm chứng: Họ nói nhân loại bên ngoài Bức Tường đã diệt vong sau trận Đại Hồng Thủy. Hai nghìn năm nay, loài người vẫn yên ổn là vì có Bức Tường bảo vệ. Bức Tường là thần linh, là đấng cứu thế, nó bảo bọc con người khỏi sự nổi giận của mẹ thiên nhiên.

Trong lịch sử hình thành của lục địa, đã có không ít người vượt qua Đường Giới Hạn và thử chạm vào Bức Tường. Nhưng tất cả đều nhận về cái kết đắng: Bức Tường thiêu họ thành tro bụi. Chính quyền đã vin vào truyền thuyết này để vạch ra Đường Giới Hạn và nghiêm cấm mọi hành vi chống đối.

Vậy mà ngay khoảnh khắc ấy, Giao bất ngờ trông thấy Văn đứng kề bên Bức Tường. Vượt qua Đường Giới Hạn, Văn lẩm bẩm trong miệng câu thần chú. Lần đầu tiên trong cuộc đời Giao chứng kiến sự kiện lạ. Lúc ấy trước mặt Văn, một tấm màn đỏ như màu máu hiện ra. Sau đó khoảng chừng năm phút, Văn tiến vào và sau đó không trở lại nữa.

Còn chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa xảy ra, Giao sửng sốt bật lùi về sau. Chưa đầy một giây sau, cái bóng nửa trắng nửa đen từ dưới vút lên rồi lượn một vòng qua đầu cô. Khi Giao hoàn hồn quay đầu, cái bóng đã nhảy phốc lên mái nhà rồi chạy biến.

Những chuyện lạ thường như vậy thi thoảng lại xuất hiện ở những nơi gần Bức Tường. Có người cho rằng, chính ma thuật của Bức Tường đã khiến cấu trúc gen của sinh vật sống gần nó bị biến đổi. Có người xuất hiện siêu năng lực, có người xui rủi chết bất đắc kỳ tử. Tuy vậy, chuyện sẽ không nghiêm trọng nếu ban nãy Giao không nhìn thấy mái tóc bạch kim quen thuộc nơi cái bóng. Đó không ai khác chính là Thanh Lăng.

Khoác vội tấm áo, Giao nhanh chóng rời khỏi nhà, cố định hình lại đường chạy của anh. Thanh Lăng mà cô biết rất ít khi tỏ ra vội vã. Xem chừng ban nãy, anh đang đuổi theo ai đó hoặc thứ gì. Cô không tin thứ bị truy đuổi đang lẩn giữa khu dân cư im ắng này. Có thể nó đang cố cắt đuôi anh trong khu rừng nằm sau lưng nhà cô.

Chần chừ một lát, Giao quyết định theo chân anh vào chốn rừng thiêng nước độc. Bóng tối dần xâm lấn, nuốt trọn bóng hình nhỏ thó của cô vào cái bụng trống rỗng. Bằng chút ánh sáng ít ỏi từ mảnh trăng khuyết xa vợi, cô mò mẫm giữa một mê cung cổ thụ. Gió đêm phả từng đợt lạnh ngắt, ra sức chà xát da thịt cô.

Thế rồi, bước chân Giao chậm dần rồi ngưng hẳn. Thật nông nổi, quá sức nông nổi. Sao cô phải đuổi theo một cái bóng mà không chắc đó có phải là Thanh Lăng hay không. Kể cả khi cái bóng đích thị là anh, Giao không làm sao biết rõ anh có đang ở nơi lạnh lẽo âm u này hay một xó xỉnh nào đó mà cô không thể nghĩ ra.

Sương khuya lửng lơ giữa trời không, giăng một lớp trắng xóa ngang người Giao. Lối về đã bị bít kín. Giao hít một hơi sâu, cố lờ đi cảm giác sợ sệt đang ngày một trỗi dậy mạnh mẽ. Rồi cô cất tiếng gọi:

- Thanh Lăng, anh đang ở đâu?

Đáp lại lời cô chỉ là sự tĩnh lặng đến sởn gai ốc. Giao không nản, tiếp tục gọi tên anh theo hướng khác. Lần này, có tiếng xì xào phát ra từ bụi cỏ gần nhất. Tự nhủ rằng đó chỉ là động từ gió, Giao nuốt ngược cơn hoảng loạn vào trong, lặp lại hành động một lần nữa. Khoảnh khắc tiếng gọi dịu đi cũng là lúc sau lưng cô xuất hiện tiếng bước chân.

Chưa kịp vui mừng vì được gặp lại anh, Giao đã sợ đến mức á khẩu khi nhận ra cảm giác ớn lạnh từ cổ truyền tới thực ra đến từ một lưỡi dao sắc bén. Hơi thở có phần nặng nề đang phà phà bên tai mách cô rằng người đằng sau không phải Thanh Lăng.

Trong giây phút chừng như vô tận ấy, Giao có cảm giác hồn mình như đang lìa khỏi thân xác. Bỏ lại cơ thể run rẩy chờ chết dưới mặt đất, hồn Giao phóng lên rồi trôi lơ lửng giữa tầng không. Để rồi từ trên cao, tất cả những gì cô nhìn thấy là một cảnh tượng kinh hãi: Giữa rừng khuya hoang vắng, có cái xác vừa đổ gục xuống đống lá khô, con dao nằm bên cổ, máu từ vết thương không ngừng nhuộm đỏ một vùng.

Trở lại hai giây trước thảm họa, Giao mở bừng hai mắt. Hồn và xác giờ đây đã hòa lại làm một. Bằng tất cả nỗi sợ gom góp lại, Giao tích một lực đủ mạnh vào cùi chỏ, thụi vào ngực gã đằng sau một cú đau điếng.

Gã, tuy có chao đảo, nhưng không hề tỏ ra nao núng. Sau đòn tấn công bất ngờ từ Giao, gã ác nhân tức mình vung mạnh tay. Con dao cắm phập vào một bên đùi Giao làm máu chảy ra rất dữ. Thuận đà, gã siết lấy Giao từ sau, gần như nhấc bổng cô lên trời.

Trước khi gã kịp thực hiện ý đồ gì, Giao vận hết sức ngả người về sau. Như dự đoán, sau giây phút loạng choạng, gã ôm cô ngã ngửa. Cú va chạm khiến gã không thể tỉnh táo lại ngay, đôi tay cũng vì thế mà buông lỏng.

Dẫu đau đớn đến đâu, hoảng sợ đến đâu, Giao vẫn không cho phép mình được chần chừ. Cô bật dậy và vùng chạy. Cùng lúc đó, gã ác nhân đã kịp túm lấy tà váy cô. Cứ thế, chiếc váy bị xé toạc làm hai phần trước sau. Nhưng điều ấy cũng không thể ngăn cản được bước chân Giao. Một tay chắn lấy ngực váy, tay kia đặt ngang bụng, cô hớt hải luồn lách qua những gốc cổ thụ trong tình trạng gần như trần truồng. Không may cho cô, tạo hóa là kẻ rất thích trêu đùa. Biết trước rằng vào hai thiên niên kỉ sau sẽ có một thiếu nữ với bước chân cà nhắc đang cố trốn chạy khỏi một kẻ sát nhân biến thái, từ thuở sơ khai, lão tạo đã dựng ở đây một hòn non. Trải qua hàng nghìn năm bồi đắp, hòn non ngày nào đã trở thành vách núi sừng sững, đỉnh cao chọc trời, phần chân lại bạnh ra, không thể trèo cũng không thể đi vòng.

Giao đã tự dồn mình vào bước đường cùng. Bộ não cô vẫn chưa hoạt động hết công suất, nhưng đôi chân đã vội mỏi nhừ. Vết thương bên đùi nhanh chóng vắt kiệt sức cô. Một giây trước khi gã ác nhân tìm đến nơi, Giao đổ gục vào vách núi. Tà váy bị gió thổi tốc, để lộ bên dưới một cơ thể chằng chịt những sẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro