Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối luôn là thời điểm đáng sợ nhất ở trại trẻ. Các đã ngủ, nhưng lũ trẻ thì chưa. Chúng sẽ lén lút lẻn ra ngoài, bắt một đám côn trùng không biết từ đâu ra rồi rải khắp giường những đứa chúng coi là dị hợm, trong đó có Quỳnh Giao. Không đêm nào cô được ngon giấc vì thứ sinh vật đang bò lổm ngổm bên cạnh mình. Nhẹ thì mẩn ngứa, nặng hơn có thể bị dị ứng và phải ở lại trạm xá vài ngày.

Lớn hơn một chút, lũ bắt nạt đã biết dùng đến ngôn từ để mạt sát người khác. Chúng bảo cô không phải mồ côi như chúng, cô chỉ là đứa trẻ xấu xí không ai cần đến. Bố cô ruồng bỏ cô, mẹ cô cố tình bị điên để thoát khỏi cô. Sau khi nghe được những lời cay độc ấy, cô tự nhốt mình trong phòng tắm, dùng con dao lam trộm được cứa lên da lên thịt. Cô muốn khắc chế vẻ xấu xí của mình, muốn đổi cơn đau lấy một gương mặt khả ái. Có như thế, bố mới không bỏ đi, mẹ mới không phát điên, người ta cũng sẽ không tống cô vào trại trẻ.

Nhưng rồi, khi phải chứng kiến cảnh lũ bắt nạt lần lượt được gia đình bề thế nhận nuôi, Giao nhận ra lỗi không nằm ở mình. Kể cả khi cô có xinh đẹp đáng yêu đến mấy, người đáng ra cô nên gọi là bố vẫn sẽ rời bỏ hai mẹ con, mẹ vẫn sẽ ngã bệnh, họ vẫn sẽ ném cô vào nơi thối tha này. Nếu phải trách cứ, rõ ràng cô nên chĩa mũi vào người đàn ông đó, người đã khiến đời cô thành ra thế này.

Đoạn hồi tưởng kết thúc khi Giao tỉnh dậy trên giường bệnh. Một màu trắng toát phủ lấy tầm mắt, trong phút chốc đã khiến cô lầm tưởng mình vừa lên thiên đàng rồi. Nhưng rồi Giao tự cười cợt. Người như cô mà cũng xứng lên thiên đàng sao?

Cánh cửa phòng bật mở giữa lúc cô đang loạng choạng ngồi dậy. Người bước vào vận trên mình trang phục màu đen, từ tốn ngồi xuống bên mép giường. Đó là Văn.

Câu đầu tiên bật ra khỏi miệng Giao là:

- Anh là người cứu tôi sao?

Nhưng rồi cô chợt nhớ ra, trước khi bản thân kịp rời nhà, Văn đã biến mất sau lớp màn đỏ như máu trên Bức Tường. Chính kí ức ấy đã nhắc nhở cô phải hết sức đề phòng Văn.

- Anh muốn lắm, nhưng mà lỡ một cơ hội cứu mỹ nhân rồi. - Rồi hai mắt Văn nheo lại, xem chừng rất nghiêm trọng - Em biết đấy, thật ra anh đến đây là để tìm một người.

Giao so vai, hai mắt chớp mở liên tục.

- Điều đó thì có liên quan gì đến tôi?

- Thôi nào đừng ngốc vậy chứ. Người ấy rất liên quan đến em mới phải. Rồi em sẽ biết. Tất nhiên, anh không nhờ em tìm giúp, anh chỉ muốn cảnh báo em về người có mái tóc bạch kim mà em thường qua lại thôi.

Nghe đến đây, toàn thân Giao dường như bất động.

- Cầm lấy lọ thuốc này. - Anh ta nói - Cho anh ta uống. Em sẽ hiểu những gì anh nói thôi.

Giao chần chừ không cầm lấy ngay:

- Sao tôi phải tin anh? Anh tưởng tôi không biết gì về anh à? Anh đã vượt qua Bức Tường. Anh là...

Không để Giao hoàn thành câu nói, Văn vội ngắt lời:

- Chính vì vậy nên em mới phải tin anh. Những gì anh thấy bên ngoài Bức Tường thật kinh khủng. - Văn làm mặt hoảng loạn - Và người bạn của em, anh ta cũng chính là một trong số những kẻ sống sót ngoài kia. Anh ta không phải con người đâu...

Cổ họng Văn bật ra âm thanh không rõ là tiếng cười hay tiếng khóc. Lúc này, ngoài hành lang vọng đến tiếng bước chân. Gần như ngay lập tức, cánh cửa sổ phòng Giao bật mở. Liền sau đó, người trước mặt cũng biến mất theo chuyển động lên xuống của tấm rèm cửa.

- Em tỉnh rồi à?

Thanh Lăng từ ngoài bước vào, trên tay anh là bát cháo nóng hổi. Trông thấy ô cửa sổ toang hoác, anh đặt cái bát lên bàn, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Trước khi đi anh đã đóng cửa rồi mà?

Giao siết lấy tấm chăn trên tay, cố giấu đi nỗi lo lắng đáng ra không nên tồn tại.

Không thấy Giao đáp lại, anh quay người, ngồi đúng vào vị trí của Văn ban nãy.

- Sao hôm qua em lại theo anh vào trong rừng? Anh đang đuổi theo hung thủ, chưa kịp giải thích với em thì em đã mất tăm rồi.

Đáy mắt anh thoáng vẻ lo âu.

- Lần sau đừng như vậy nữa nhé. - Anh nói - Anh mà không tới kịp, chỉ e...

- Em không sao. Em cũng lo anh sẽ bị thương nên mới đuổi theo đấy. - Bàn tay cô khẽ ấp lên mu bàn tay anh. Cô lo rằng anh sẽ rụt tay về, nhưng không ngờ anh chỉ tủm tỉm không đáp. Và rồi, trong một giây e thẹn, anh xoay cổ tay, để bàn tay cô nằm trọn trong lòng bàn tay mình.

Trái tim Giao đau nhói bởi những cảm xúc tin nghi lẫn lộn.

Cái bóng đen trắng lộn vòng qua mái nhà đêm qua không ai khác chính là Thanh Lăng. Văn nói đúng. Người sở hữu năng lực như vậy không thể là một người bình thường. Nhưng cô phải làm sao với lọ thuốc đang cầm trên tay đây? Giao lỡ thích Thanh Lăng mất rồi.

***

Cô gái mất tích trên mặt báo ngày nào giờ đã được tìm thấy. Chính trong khu rừng ấy, Cảnh vệ phát hiện một cái xác treo lơ lửng trên cành cây. Ở gốc cây cách đó không xa, hung thủ được tìm thấy trong tư thế ngồi bệt, con dao găm cắm vào một bên cổ.

Nhìn chân dung kẻ sát nhân trên tờ báo trang nhất, Giao không ngạc nhiên khi biết gã chính là kẻ đã truy đuổi mình trong đêm. Không biết bằng cách nào, Thanh Lăng vừa cứu được cô, vừa khiến gã ác nhân đền tội. Trước ngày xuất viện, cô còn lân la hỏi chuyện anh. Anh bình thản nhún vai rồi đáp:

- Gã là tình nhân của cô gái. Lúc nhìn thấy gã, anh chỉ khống chế gã thôi. Vậy mà trước khi anh đi, gã đã tự kết liễu mình.

- Anh nghĩ vì sao gã lại làm vậy?

Giao hỏi, nhưng anh đã không trả lời.

Có lẽ cả đời sau Giao cũng sẽ không biết, lí do đưa gã sát nhân đến quyết định tự sát chính là khoảnh khắc gã trông thấy thân thể chi chít sẹo của cô ẩn. Gã hiểu rồi. Cô cũng là kẻ dị hợm, cô cũng muốn tự xóa bỏ sự tồn tại của mình bằng những vết cứa từ dao lam. Có phải cuộc đời đã quá hà khắc với cô hay không?

- Tôi yêu cô ta lắm. - Khi anh đến, gã nói với anh - Nhưng cô ta không chấp nhận việc trên người tôi có sẹo. Nên tôi cũng không chấp nhận việc để cô ta được sống... - Rồi gã nấc lên thành tiếng - Nhưng suýt chút nữa tôi đã giết cô gái trên tay anh. Cô ấy giống tôi...

Trước khi tự sát, gã dặn dò:

- Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt.

Một buổi chiều âm u, Giao đội mưa đến nhà anh. Vết thương bên đùi đã không còn cản trở bước chạy của cô.

Khi cô đến nơi, Thanh Lăng đã chờ sẵn ngoài hiên. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn, kéo ghế cho cô ngồi. Trong lúc chờ anh bày biện bàn ăn, Giao bày những chiếc bánh mình tự tay nướng lên bàn. Chẳng đợi cô lên tiếng, Thanh Lăng đã tiện tay bỏ vào miệng một chiếc.

- Anh phải thử tài nghệ nấu ăn của em một lần mới được.

Trước khi bữa ăn chính thức bắt đầu, anh vòng ra gian sau. Giao tưởng anh còn quên chưa bày biện món gì, không ngờ khi trở lại, anh đẩy chiếc xe lăn mang người đàn ông đến bàn ăn.

Vừa trông thấy diện mạo người thứ ba, Giao đã bất giác rời khỏi vị trí. Sau câu nói "Là ông?" đầy hoảng hốt, cô vớ lấy con dao làm bếp trên bàn, run run chĩa mũi vào người đàn ông.

- Hóa ra ông vẫn còn sống ư? Suốt bao lâu nay ông đã ở đâu? Ông nói đi! Ông có biết mẹ đã hóa điên chỉ vì ông rồi hay không?

Người đàn ông với mái tóc bù xù và trang phục rách rưới lắp bắp hỏi ngược lại:

- Giao, con đã lớn đến vậy rồi ư?

- Đừng gọi tên tôi! - Giao không nhận ra mình đã hét lên - Ông có thể không nhớ tôi, nhưng tôi nhớ ông rất rõ. Tôi đã dành ra rất nhiều năm để học thuộc đường nét trên gương mặt ông từ tấm ảnh duy nhất trong album, thầm mơ rằng rồi sẽ có ngày ông dẫn anh trai tôi trở lại. Vậy mà...

Giao suy sụp buông dao, không biết đã ngồi xuống từ khi nào. Một tay cô đặt lên trán, tay kia chới với giữa không trung, lúc lại siết thành hình nắm đấm. Bao ấm ức oán hận từ những ngày xa cũ đều bị xới lên tung tóe như người ta dùng xẻng đào đất.

Thấy vậy, người đàn ông tội nghiệp lăn bánh xe, cố gắng lại gần đứa con bé bỏng.

- Bố xin lỗi, bố xin lỗi... Bố không thể trở về nhà,...

- Đủ rồi. - Giao dứt khoát khước từ cái xoa đầu của người bố xa lạ - Tôi không tin nổi. Cho đến một năm trước, tôi vẫn còn cái ước mơ được thấy ông trở về. Nhưng rồi tôi nghĩ, ông về thì chuyện còn cứu vãn được ư? Sức khỏe của mẹ, tuổi thơ của tôi,... Tất cả đều đã bị vùi trong bùn đen cả rồi, bố ạ.

Rồi cô ngẩng lên chất vấn ông:

- Nói đi, làm cách nào mà ông có thể lợi dụng lòng tốt của anh ấy rồi ngang nhiên trú ngụ ở đây như chưa từng có chuyện xảy ra?

Cả cô và bố không hẹn cùng nhìn về phía người thanh niên với mái tóc bạch kim. Người đàn ông chưa kịp nói đã phải im bặt. Chưa đầy một giây sau đó, Thanh Lăng ôm bụng khuỵu ngã, miệng nôn ra một cục máu đen ngòm. Sau lưng anh, từng tia sáng đen xám như bung ra, hắt một màu loang lổ lên trần nhà. Rồi từ vị trí ấy, đầu cánh nhú dần rồi sải rộng, từng lớp lông vũ thi nhau phủ lên thân xác yếu đuối của thân chủ. Trong số hàng trăm chiếc lông đen tuyền trong suốt nổi bật lên một chiếc cứng cáp mang màu vàng kim.

Trước cảnh tượng ấy, Giao không thể thốt nên lời. Còn người đàn ông nọ, sau một hồi bất động, đã cố rê chiếc xe lăn đến bên Thanh Lăng. Bàn tay ông chỉ mới đưa ra chưa kịp chạm vào mái tóc bạch kim kia thì từ ngoài cửa đã truyền đến tiếng cười giòn giã.

Cùng thời gian bầu trời chớp nháy, Văn xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Không mất quá lâu để anh ta nắm được vấn đề.

- Cảm ơn Giao. Món bánh của em thật bổ dưỡng. Nhờ vậy mà em mới biết bộ mặt thật của người mình thích chứ nhỉ?

Nghe vậy, người đàn ông trên xe lăn bất giác quay ra nhìn cô:

- Có thật là vậy không Giao? Cậu ấy là người con yêu ư?

Nhưng lúc này, mọi thứ với Giao đã chẳng còn quan trọng. Cô đã bị Văn lừa, rõ là vậy. Nhưng Thanh Lăng cũng chưa từng nói anh không phải con người. Còn người đang cố chất vấn cô bằng những câu hỏi, người ấy đã lừa cô suốt một đời.

- Ông đây rồi ông già! - Sau bước chân chậm rãi, Văn tiến đến lôi người đàn ông ra khỏi chiếc xe cũ kĩ - Sao nào ông Tài, ông nghĩ có thể trốn được tôi mãi à?

- Thả ông ấy ra! - Người nói là Thanh Lăng. Nhưng anh vẫn chưa thể hồi phục sau liều thuốc từ miếng bánh tai hại ấy.

Nghe vậy, Văn hơi ngoái đầu ra sau.

- Mày nữa à Lăng? Tao đã nói với mày rồi, đừng xía vào chuyện của người khác. Đừng cố làm ơn với tất cả mọi người. Mày nghĩ tốt thế để làm gì? Lên thiên đàng à? Haha,... Đừng ngốc thế.

Trước khi rời đi cùng người đàn ông, Văn giáng cho Lăng một đạp vào giữa lưng khiến anh không thể bò dậy nổi.

- Anh đi nhé, Giao. Nếu em còn muốn gặp bố thì đi theo anh. Anh sẽ cho em được gặp.

Dứt lời, Văn rùng mình một cái. Bộ cánh đen dần hiện ra từ sau lưng, mang anh ta cùng người đàn ông tật nguyền vượt qua Đường Giới Hạn.

***

Sau gần ba ngày túc trực bên Thanh Lăng, cuối cùng Giao đã chờ đến khoảnh khắc anh tỉnh dậy.

Cô còn nhớ lời Văn dặn buổi sáng hôm ấy ở bệnh viện, rằng:

- Em đừng lo, thuốc này dù có độc cũng không làm hại anh ta được đâu. Bộ tộc của anh ta có khả năng tự hồi phục, sau ba ngày rồi em sẽ thấy. Tin anh, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em.

Cô tưởng Văn gạt mình, nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy. Cô có thể bất ngờ về việc anh ta cũng không phải con người, nhưng Văn chưa từng khẳng định điều đó trước mặt cô. Cũng như thế, liều thuốc trong miếng bánh tuy rằng có khiến cơ thể Thanh Lăng suy nhược, nhưng suy cho cùng anh vẫn còn tỉnh lại.

Nhưng còn anh, anh đã không nói cô biết về thân phận thật của mình. Ấy mới là điều khiến cô suy sụp nhất.

Đỡ anh ngồi dậy, cô lẳng lặng kê ghế ngồi cạnh và có lẽ sẽ không mở lời nếu anh không chủ động phá vỡ bầu không gian yên ắng:

- Văn mang ông ấy đi rồi à?

- Vâng.

Dẫu có rất nhiều điều muốn hỏi, Giao lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cô nên hỏi anh là ai, hay duyên cớ nào khiến anh cứu giúp người đàn ông đáng lẽ cô nên gọi bằng bố ấy?

Bần thần hồi lâu, cô chậm rãi cất lời:

- Có thật là nhân loại phía sau Bức Tường vẫn còn sống hay không?

Đây chưa bao giờ là vấn đề Giao thật sự quan tâm. Nhưng một câu hỏi nhẹ nhàng như vậy sẽ giúp cô dễ mở lời hơn.

- Nhân loại mà chúng ta gặp hàng ngày là tộc Con Người. Bên ngoài Bức Tường có đến bốn bộ tộc khác sinh sống ở bốn vùng lãnh thổ. Anh thuộc tộc Cánh Đen.

- Có vẻ em cũng giống anh mà nhỉ? - Giao hướng mắt về phía Lăng nhưng không thật sự nhìn anh. Thứ cô chăm chăm trông vào chỉ là khoảng không vô định nằm giữa anh và bức tường.

- Nếu anh đoán không lầm thì em là Máu Lai. Mẹ em là Con Người, nhưng có vẻ em không biết điều này, bố em là Hắc vương, người đứng đầu bộ tộc Cánh Đen. Vài ngày trước, anh tìm thấy ông ấy bên vệ đường. Nếu trước đây chưa từng nghe kể, có lẽ anh sẽ không biết đó là Hắc vương. Ông ấy có con mắt thứ ba trên ấn đường.

Ngưng một lát, anh tiếp:

- Quỳnh Giao à, anh đã xa quê nhà lâu lắm rồi. Khi anh đi, Hắc vương đã mất tích. Anh không rõ vì sao Tứ đại Hộ pháp nhất định không cho người thay thế kế vị. Ngày trước, Hắc vương và người thay thế cùng được Tứ đại Hộ pháp nhận nuôi. Sau đó Hắc vương lên ngôi, người thay thế trở thành Hộ pháp tập sự. Sau đó không hiểu sao Hắc vương đột ngột biến mất. Nhưng tộc ta quy định Hắc vương không được lấy người ngoài tộc. Có lẽ vì thế mà ông ấy bỏ đi chăng?

Giao gật gù vẻ hiểu rồi im bặt. Cô không biết nên vui hay buồn vì tiết lộ vừa rồi. Bố cô là vua một tộc, và hẳn ông có lí do chính đáng để bỏ mẹ con cô ở lại. Nhưng đau khổ thay, thời khắc này Giao chỉ ao ước ông là một Con Người bình thường. Có thể ông không có năng lực phi thường, không phải một hoàng tộc giàu có, nhưng ít nhất, ông sẽ không vì nghĩa lớn mà hi sinh hạnh phúc nhỏ. Ai cũng hiểu, gia đình họ giờ đã tan tác, mỗi người một chốn. Nhưng nếu từ trước đến nay bố cô vẫn chỉ có một mình, vậy thì người anh trai không rõ mặt mũi kia đang ở xó xỉnh nào?

- Em xin lỗi. - Nối tiếp câu chuyện của anh, cô bắt đầu bằng một câu không liên quan - Khi Văn đến thăm em ở bệnh viện, anh ta đã đưa liều thuốc ấy cho em. Dù biết nó không thể làm hại anh nhưng em đã khiến anh tổn thương. Em đã nghi ngờ anh. Nhưng vì em đã quá tin anh, nên em mong niềm tin ấy phải tuyệt đối. Em...

- Anh hiểu mà. - Chợt, anh ôm chầm lấy cô, hơi ấm từ cơ thể anh bất giác khiến cô rơi lệ - Anh cũng có lỗi. Không phải anh giấu em, anh chỉ chưa muốn nói ra ngay lúc này. Nhưng nếu em đã biết rồi, anh mong em có thể chấp nhận con người anh, rằng anh...

Cô vội ngắt lời:

- Có sao đâu kia chứ? - Lời bông đùa xen lẫn tiếng nức nở, tạo thành thứ âm thanh thổn thức cõi lòng - Dù có mang dòng máu nào, anh vẫn sẽ là Thanh Lăng. Trên đời này, em vẫn sẽ chỉ tin duy nhất Thanh Lăng mà thôi.

Gục mặt trên vai anh, Giao không sao ngăn nổi dòng nước mắt đang tuôn dài. Âm thanh bên tai cứ vậy nhòa đi, cuối cùng chỉ còn như tiếng ong ong không rõ đầu đuôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro