Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Lăng kể rằng, trước đây anh từng học việc dưới trướng một trong Tứ đại Hộ pháp. Cùng lứa với anh có Văn, cũng là người học việc của người thay thế. Nhưng đó là tất cả những gì anh còn nhớ bởi năm lên mười bảy, anh ốm một trận sống chết, khi tỉnh lại đã không còn nhớ gì.

- Chính bởi trận ốm ấy, anh không còn muốn ở lại tộc nữa.

- Nên anh bỏ trốn? - Giao ngơ ngác hỏi lại.

- Ừ. Anh đã lén học thuộc câu thần chú mở cổng Bức Tường và bỏ chạy. Ở đây, người ta không biết anh là ai, cũng không quan tâm anh đến từ đâu. Có vậy anh mới sống yên ổn được đến bây giờ.

Thấm thoắt, mười bảy năm đã trôi qua. Càng lớn tuổi, Thanh Lăng càng suy tư về trách nhiệm của mình với nơi chôn rau cắt rốn. Ngày anh bỏ trốn, bộ tộc đã rơi vào thế hỗn loạn. Đến hôm nay, người của tộc còn ráo riết đi tìm Hắc vương như thế thì hẳn là thời gian đã cạn kiệt. Dù đã có chuyện gì xảy ra, Thanh Lăng cũng từng là học việc bên cạnh đại Hộ pháp. Anh nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm trong việc giữ cho quê nhà được yên ổn.

- Anh hiểu nếu em không muốn đi theo. Tộc Cánh Đen không đẹp và yên bình như ở đây. Hơn nữa, em không thể sống nếu thiếu đi đôi cánh và vũ khí hộ mệnh.

Thanh Lăng giải thích rằng, mỗi thần dân của tộc Cánh Đen đều sở hữu một vũ khí được làm từ chính xương cốt của họ, và đôi cánh được dệt từ sợi tơ trời nung chín tháng mười ngày trong nham thạch.

- Vậy những người Máu Lai không thể có cánh, cũng không thể triệu hồi vũ khí sao anh?

- Nếu em được sinh ra ở đây thì trời không thể dệt cánh cho em. Nhưng anh nghĩ em có thể học triệu hồi vũ khí hộ mệnh.

Trước khi khai mở Bức Tường một lần nữa, Thanh Lăng dạy Giao cách sử dụng vũ khí được làm từ chính xương cốt của cô. Của Lăng là một cây gậy cao ngang anh, còn của cô là một cặp cung tên.

Để triệu hồi một vũ khí hộ mệnh, anh vẽ một biểu tượng lên bàn tay trái. Từ vị trí ấy, lớp chất lỏng màu vàng xuất hiện. Anh đưa tay lấy ra vũ khí của mình, và bảo Giao làm điều tương tự. Phải mất rất lâu để Giao học thuộc biểu tượng ấy và cầm nắm vũ khí thành thạo.

- Kể cả khi em làm mất chúng, chúng vẫn sẽ tìm được đường về bên em.

Nói rồi, Thanh Lăng quăng cây gậy ra xa. Được một lát, anh vỗ tay hai lần liên tục. Cây gậy biến mất tại vị trí cũ và hiện về nguyên vẹn trong tay anh.

Kết thúc buổi luyện tập, Giao hoàn trả vũ khí về vị trí cũ giữa lòng bàn tay. Rồi điều gì đến cũng phải đến. Thanh Lăng phải trở về bộ tộc của mình.

Vượt qua Đường Giới Hạn, anh lẩm bẩm trong miệng câu thần chú:

- Rihan vidu,

Pathit ontu,

Copte lahu,

Nohen bophu.

Lớp màn màu máu xuất hiện, tỏa ra một loại ma lực mạnh đến điên đảo trời đất. Thanh Lăng đã sẵn sàng cho mọi chuyện. Nhưng trước khi anh kịp bước vào, có bàn tay nhỏ bé vươn ra, nắm chặt lấy bàn tay anh.

- Em theo anh. - Ngập ngừng một lát Giao tiếp, gương mặt cô toát lên vẻ kiên định - Em muốn biết quê hương của bố ra sao, cũng muốn biết lí do thực sự khiến ông phải bỏ rơi cả hai mẹ con. Hơn thế, em muốn biết tung tích của anh trai em.

Thanh Lăng khựng lại trong giây lát. Và rồi, anh siết chặt lấy tay cô, đưa người con gái về với quê hương của hai người.

***

Tộc Cánh Đen ngự trị trên vùng lãnh thổ làm bằng nham thạch. Nhân khẩu tộc vốn đã không cao, nay phải chống chọi với sức nóng gần chạm ngưỡng trăm độ, có người mất mạng, có người bỏ đi, còn số ít người ở lại vun dung nham thành các bệ như chọc trời rồi xây nhà lên trên.

Rời khỏi tộc Con Người chưa bao lâu, Giao đã dùng dao găm xén đi mái tóc dài. Từng sợi lần lượt rơi xuống, vừa chạm phải dòng nham nóng chảy đã bị thiêu đến không còn gì.

Nhìn mái tóc nham nhở của người trước mặt, Thanh Lăng chỉ biết đỡ trán cười trừ. Họ đang đứng trên bệ đá nằm kề bên Bức Tường. Phía trước mặt họ, những ngôi nhà cheo leo đỉnh tháp đan xen cao thấp, sừng sững không khác gì một bức tường thành.

- Từ đây đến lâu đài còn xa lắm. - Anh nói vậy rồi tiến đến bên Giao.

Trong giây lát, anh bế xốc cô lên tay, hành động vừa nhanh vừa dứt khoát ấy không khỏi khiến cô hoảng hốt. Nhưng rồi Giao mau chóng lấy lại bình tĩnh. Cô vòng tay qua cổ anh, hít một hơi sâu và nói:

- Em sẵn sàng rồi.

Nghe vậy, Thanh Lăng rùng mình sải cánh. Sau cú nhảy lấy đà, anh đưa cả hai len vào giữa tầng không. Lần đầu tiên ở rất xa đất mẹ, Giao sợ sệt đến nhắm tịt hai mắt. Gió chiều cứ vậy xoáy sâu vào màng nhĩ, gõ lên thành sọ những tiếng "đùng đoàng" đều đặn. Rồi khi Giao choàng tỉnh, quả cầu lửa khi nào đã chỉ còn bé bằng miếng bánh cắn dở. Trời chiều nhập nhoạng một màu hồng cam, phủ lên mái tóc Thanh Lăng những dải óng ánh mềm mại.

Khoảnh khắc hoàng hôn chớm tắt, Thanh Lăng nhìn xuống hỏi Giao, người giờ đây đã cảm thấy khoan khoái hơn với chuyến bay đầu tiên trong đời:

- Vui không?

Cô gật đầu e thẹn.

- Chờ đấy. Giờ sẽ là một bất ngờ.

Lời còn chưa dứt, Giao đã thấy thân mình nhẹ bẫng. Cô không hề nhận ra anh đã buông tay cho đến khi trọng lực bắt đầu vào việc. Nhanh hơn cả nhận thức của một con người, Giao rơi vun vút xuống dưới. Qua mỗi một giây, cô lại trông thấy tầng mây trước mắt in hình cơ thể mình. Bản năng sinh tồn trong Giao ép cô phải mở miệng gào thét. Âm thanh phát ra từ cổ họng vừa thoi thóp vừa ngắt quãng, chừng như người kêu cứu sắp ngất lịm đến nơi.

Trước khi Giao kịp in mình lên tầng mây thấp nhất, cái bóng đen trắng đã xuất hiện cạnh bên, nắm lấy đôi cổ tay cô lao vút lên trời. Phải rất lâu sau đó, Giao mới có thể thốt nên lời. Vừa khóc cô vừa trách mắng:

- Anh lừa em. Chuyện ấy không vui gì cả!

Thanh Lăng không vội đáp ngay. Sợ cô không quen tư thế như chim mẹ cắp con, anh tìm một bãi đá trống rồi đưa cô lên. Sau một hồi nghe anh dỗ dành, cuối cùng Giao cũng chịu để anh bế đi tiếp.

Bấy giờ, trời đã sập tối. Từng tháp đá lớn nhỏ lần lượt nổi lửa, những thành viên cuối cùng trong nhà cũng đã trở về sau một ngày lao động.

- Đám Hắc vệ úy chắc đang bắt đầu tuần tra. - Anh nói khẽ vào tai Giao - Trước khi đến lâu đài em đừng gây tiếng động lớn.

Rồi anh vỗ cánh, đưa cả hai lên một độ cao mới an toàn hơn. Chừng hơn nửa tiếng sau, tòa lâu đài bề thế hiện ra trước mắt. Lúc bay ngang qua cổng chính, Giao trông thấy một toán người mặc giáp, tay cầm vũ khí hộ vệ đang lần lượt cất cánh. Có lẽ đó chính là toán Hắc vệ úy mà anh nhắc đến.

Trước đây khi còn học việc dưới trướng Hộ pháp, Thanh Lăng có một phòng riêng bên mé trái lâu đài. Sau một loạt các kí hiệu, anh mở khóa căn phòng ấy từ bên ngoài rồi từ từ đưa Giao vào bên trong. Cả hai tạm thời an toàn.

- Em tưởng Cánh Đen không thể sử dụng phép thuật? - Giao thắc mắc nhìn vào bức tường.

- Đúng. Trong năm tộc, chỉ có Bụi Tiên mới có khả năng sử dụng phép thuật. - Anh nói.

- Vậy không lẽ vừa rồi là...

- Là tà thuật. Trước đây anh có lén học qua một vài biểu tượng tà thuật. Hình như bất cứ người học việc nào cũng như thế.

- Nhưng em tưởng ai dùng tà thuật cũng đều sẽ chết?

Cô nói, trong đầu dần hồi tưởng lại buổi sáng hôm ở bệnh viện, Văn biến mất sau khi khiến ô cửa sổ bật mở. Có lẽ anh ta đã dùng đến một loại tà thuật nào đó giống với Thanh Lăng.

- Chỉ khi họ lạm dụng thôi. Dùng một chút sẽ không sao.

Thanh Lăng vừa trở về, căn phòng như giũ bụi sống dậy. Chỉ trừ chiếc máy phát nhạc bị anh làm cho tắt ngúm, tất cả mọi chú vĩnh cửu được yểm lên trước khi anh rời đi đều hoạt động trở lại. Những tấm ảnh động nối nhau dàn hàng giữa không trung, chăn gối trên giường tự động trở nên ngăn nắp. Thậm chí đống sách đang nằm vương vãi trên sàn cũng ngoan ngoãn trở về chỗ cũ trên bàn làm việc.

Trong số những tấm ảnh đang bay lơ lửng, chỉ có duy nhất một tấm chụp anh và Văn là hiển hiện rõ nét. Tất cả số ảnh còn lại đều đen kịt một màu. Anh nói chúng đã biến mất cùng với kí ức của anh sau trận ốm thập tử nhất sinh năm mười bảy tuổi.

- Em không biết anh và Văn từng là bạn.

Anh đáp lại bằng một cái nhún vai hờ hững. Chừng không lâu sau đó, anh để Giao ở lại trong phòng, còn mình chạy đi tìm Hộ pháp. Cứ ngỡ rồi anh sẽ về ngay, cô ngoan ngoãn ngồi chờ. Nhưng rồi cánh cửa phòng bật mở. Thời điểm Văn xuất hiện và vượt qua kết giới Thanh Lăng từng vẽ, mọi thần chú trong căn phòng đều đồng loạt biến mất.

Không mất quá lâu để Văn khống chế được một cô gái chân yếu tay mềm như Giao. Anh ta giải cô đến đại điện, nơi người thay thế cùng Tứ đại Hộ pháp đang chờ đợi. Vài phút sau, các Hắc vệ úy cũng áp giải Thanh Lăng và bố Giao ngang hàng với cô.

Thanh Lăng bị trói trong sợi thừng ma thuật, còn Giao lại mắc kẹt trong chiếc lồng sắt rộng bằng sải tay. Cả hai nhìn nhau thất vọng, không ngờ được rằng mọi hành động của mình dù chỉ là nhỏ nhất đều bị người bên trên ngai vàng nhìn thấy.

- Các ngươi không cần tiếc nuối. - Người thay thế chậm rãi cất tiếng. Chất giọng khàn khàn uy nghiêm khiến ông ta trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết - Bởi vì nhân vật chính của buổi diện kiến hôm nay là các ngươi. Ta đã biết các ngươi sẽ đến.

Sau khi trói bố Giao vào chiếc cột sắt sừng sững giữa điện, Văn trở lại vị trí bên cạnh chủ nhân. Tứ đại Hộ pháp trong tà áo choàng tím kín đáo ngồi hết về một bên, cẩn thận quan sát tình hình sâu trong chiếc mũ áo.

- Ngươi là Dương Quỳnh Giao, con gái của Dương Tài. - Ông ta nâng tay trỏ vào mặt Giao.

Lúc này, Giao mới nghe bố cô lên tiếng:

- Đừng làm hại đến các con ta. Nếu ngươi muốn trả thù thì hãy cứ nhắm vào ta đi.

Người thay thế nghe vậy liền cười cợt không ngớt như thể nãy giờ cả ông ta và bố chỉ đang tung hứng với nhau. Vậy mà một giây sau đó, người thay thế bất ngờ vung tay. Liền sau, một bên tay bố Giao đứt phụt rồi rụng xuống ngay trước mắt cô.

Người đàn ông tội nghiệp hét lên đau đớn trong ánh nhìn đầy thích thú của người thay thế. Chưa bằng lòng, ông ta quay sang hỏi Văn:

- Nào, nói xem Hắc vương của chúng ta đã đi đâu trong suốt thời gian qua đi.

Văn kính cẩn tâu:

- Dạ. Ba mươi tư năm trước, Hắc vương tự ý mở cổng Bức Tường, lén lút mang một Con Người về tộc làm vợ. Sau đó, cả hai có với nhau một người con trai. Nhưng người phụ nữ Con Người không thể chịu được sức nóng của tộc Cánh Đen nên đã xin được quay trở lại tộc mình. Đứa trẻ khi ấy còn chưa được cai sữa đã bị bỏ lại trước cổng tu viện.

- Lí do là gì vậy nhỉ? - Người thay thế cố tình châm chọc.

Văn nói tiếp:

- Trước nay, Tứ đại Hộ pháp không chọn hậu duệ của Hắc vương làm người kế vị mà sẽ đem một số trẻ mồ côi về lâu đài cho học việc. Ứng cử viên sáng giá nhất sẽ được chọn làm vua. Hắc vương vì không muốn đánh mất ngôi vị vào tay người khác nên đã bỏ lại con trai, âm thầm dọn đường cho nó lên ngôi.

- Im miệng đi đồ vong ơn! - Sau một hồi quằn quại với cơn đau, cuối cùng người bố đã có thể lên tiếng. Âm thanh chát chúa phát ra từ cổ họng khiến Giao bất chợt rùng mình - Thời gian qua ta đối xử với cậu không tệ, vậy mà cậu...

- Người nên im là ngươi mới phải. - Văn không hề lên tiếng. Người ngắt lời là Tùng - tên người thay thế. - Tiếp tục đi. - Rồi ông ta quay sang Văn.

- Hai mươi hai năm trước, Hắc vương quay trở lại với người vợ Con Người, tiếp tục sinh ra một đứa con gái. Năm năm sau, con trai ông ta bước sang tuổi mười bảy. Đó cũng là lúc Hắc vương thực hiện dự định của mình. Ông ta bỏ trốn, cốt là để đưa người con trai vào thế chỗ. Nhưng ông ta không ngờ...

Văn kéo dài câu nói cuối. Không để anh ta kịp hoàn thành câu nói, bố cô đã xen ngang:

- Đừng nói nữa tôi xin cậu.

Trên môi Văn xuất hiện một nụ cười méo mó. Sau khi cúi đầu xin phép chủ nhân, anh ta bước lại gần Thanh Lăng, người đang suy sụp quỳ dưới nền cẩm thạch. Bây giờ thì anh đã hiểu lí do vì sao trước khi bị Văn mang đi, người đàn ông đã đau khổ hỏi đi hỏi lại Giao một câu: "Cậu ấy là người con yêu ư?".

Không để không khí im lặng kéo dài quá lâu, Văn nói với Giao trong khi ánh mắt đang cố dõi theo từng cử chỉ của Thanh Lăng:

- Anh nghe nói em muốn tìm anh trai. Có vẻ không khó lắm nhỉ? Người em muốn gặp chính là người em yêu đến chết mê chết mệt đấy Giao ạ.

Trong không gian âm ỉ tiếng lửa cháy, trong khoảng lặng chừng như không thể kết thúc, có tiếng nức nở của thiếu nữ vọng lại, da diết mà thê lương. Người con gái với cái tên Quỳnh Giao gục mặt vào giữa hai song sắt, hai chân vô lực trượt dần ra sau, tưởng như nếu bàn tay không bấu víu vào một bên song thì có lẽ cả người cô đã sõng soài.

- Giao, nghe bố này con. - Ở cạnh bên, người đàn ông ra sức gọi tên - Đó không phải yêu, con không có lỗi gì cả. Lỗi là ở bố,... Năm ấy, bố không biết là anh con đã chạy trốn. Bố không biết suốt bấy lâu nay anh con vẫn ở Bạch Dương. Nếu không phải nhìn thấy chiếc lông vàng ấy, có lẽ bố cũng...

Người bố chưa kịp dứt lời, Văn đã kề bên ông từ khi nào.

- Này, sao ông không để im cho cô ấy khóc?

Bàn tay anh ta khẽ đưa lên. Rồi khi nó vút xuống, bên tay còn lại của người bố cũng đứt lìa khỏi thân. Người đàn ông không còn kêu la nữa. Ông rùng mình trước cơn ớn lạnh đang chà xát sống lưng, hết nhìn Thanh Lăng lại quay sang nhìn Quỳnh Giao.

Hai con của ông, vậy mà lại thành ra thế này. Người bố ngẩn người nhìn lên người thay thế. Ông tưởng rằng người đang ngự trên ngai vàng và người từng học việc với Hộ pháp cùng ông là hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Tùng của năm mười bảy tuổi hiền hậu bao nhiêu thì người đàn ông trên kia lại tàn nhẫn bấy nhiêu.

- Đừng tỏ ra bi sầu như thế. - Tùng buông một câu hờ hững - Trước đây ngươi chặt gãy chân ta để ngồi lên ngai vàng, ta cũng có quyền giết cả một trong hai đứa con ngươi để bù lại.

Nói rồi, ông ta sai người cởi trói, dùng dao cắt bỏ từng phần cánh một của Thanh Lăng.

Người bố, ấy vậy mà vẫn còn đủ sức để gọi tên anh. Còn Quỳnh Giao, cô chỉ còn biết vươn tay ra ngoài song sắt, dù biết hành động ấy chẳng thể cứu nổi anh đang chết dần chết mòn.

Sau mỗi lần Hắc vệ úy vung dao, trong đại điện lại vang lên tiếng gào thét đau đớn. Vốn đôi cánh là một phần không thể tách rời của mỗi Cánh Đen. Một khi chúng bị cắt bỏ, thân chủ chỉ còn một nửa phần sức lực, thậm chí có thể chết ngay lập tức. Thời điểm hình phạt chấm dứt, Thanh Lăng kiệt quệ nằm trên nền đá. Cho dù Giao có gọi anh bao nhiêu lần, anh cũng không còn đủ hơi sức đáp lại. Phần cánh của anh sau đó lần lượt bị các Hắc vệ ủy thảy vào chậu lửa thiêu rụi.

Tiếp đến, Tùng chuyển hướng tra tấn sang Quỳnh Giao. Ngồi bất động trên ngai vàng, ông ta khẽ phẩy tay hai lần. Hai Hắc vệ úy răm rắp nghe theo, tiếp tục dùng cặp dao đã nhuốm máu của Thanh Lăng để cắt bỏ đôi chân cô.

Ngay trước khi bọn họ xông vào lồng, Văn bất chợt lên tiếng:

- Đợi đã, thưa chủ nhân. Con có chuyện muốn bẩm báo.

Theo đó, hai Hắc vệ úy cũng vội dừng tay. Văn vượt qua cây cột sắt đang trói chặt người đàn ông để bước lên bục cao. Anh ta khom mình nói:

- Năm xưa Hắc vương vì muốn đoạt ngôi vị mà rắp tâm hãm hại khiến ngài không thể đi lại bình thường, sau đó còn sắp xếp để con trai ông ta danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị. Nhưng suy đi tính lại, con cảm thấy...

Chứng kiến sự dè chừng trong mắt anh ta, Tùng vội nói:

- Không cần sợ, nói tiếp đi.

- Cảm thấy ông nắm quyền như vậy là đủ rồi ông già ạ.

Ngay lúc ấy, đáy mắt Văn ánh lên tia gian xảo. Tùng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cặp dao trên tay hai người Hắc vệ úy đã cắm phập vào giữa lồng ngực ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro