Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng mãi cũng phải mỏi chân thôi ông già. Tôi cần một vị trí để nghỉ ngơi. - Văn lôi Tùng ra khỏi vị trí rồi dùng mũi chân gẩy gẩy cho cái xác lăn xuống bậc tam cấp.

Sau khi yên vị trên ngai vàng, Văn thản nhiên ra lệnh cho đám Hắc vệ úy lui đi. Thời khắc anh ta kết liễu người thay thế, cả đại điện ngầm hiểu anh ta chính là Hắc vương kế tiếp, không một ai dám chống cự mệnh lệnh.

- Được rồi, đến lượt ta thanh toán nợ nần với các người. - Văn nói, gõ tay lên thành ghế vẻ nghĩ ngợi - Ông Tài này, tôi nghĩ tôi sẽ giết ông trước khi ông chết. Ông thấy thế nào?

- Hộ pháp... Bọn họ sẽ giết cậu thôi. - Người đàn ông hổn hển đáp lời. Cùng lúc đó, Giao cũng thoát khỏi tư thế gục mặt vào song sắt để đưa mắt nhìn những tà áo tím ma mị đằng xa.

- Ông nói gì? - Văn bật dậy, vờ tỏ ra quan tâm.

- Cậu tưởng là ai bọn họ cũng chọn ư? Bọn họ không chọn người có khiếm khuyết về thân thể, càng không chọn những kẻ thần kinh bất ổn. - Cụm "kẻ thần kinh bất ổn" có lẽ dùng để ám chỉ Văn.

- Thế nên năm xưa ông đánh gãy chân người bạn học việc của mình, để ông ta không có khả năng được chọn đúng không? - Văn tiếp lời - Chà, tôi phải công nhận là ông nói đúng. Ngay cả sau này khi ông mất tích, người thay thế vẫn chỉ là người thay thế. Tộc này từ lâu đã không như rắn mất đầu rồi ông Tài ạ. Nhờ phước lành của ông. Nhưng mà...

Văn nhẹ nhàng nâng tay. Con mắt thứ ba trên ấn đường người đàn ông bất ngờ bật khỏi hốc, lơ lửng giữa khoảng không.

- Chuỗi ngày bi kịch của tộc sẽ chấm dứt vào đêm nay, bởi vì ta sẽ là Hắc vương mới của các người. Hộ pháp sẽ không phản đối đâu Hộ pháp nhỉ? - Văn tưng hửng nhìn sang bên. Bốn tà áo tím vẫn im lìm như chưa từng có chuyện xảy ra.

Hai con dao trên ngực Tùng được bàn tay vô hình của Văn rút ra cùng lúc. Nhìn ra dã tâm của anh ta, Giao vùng đứng dậy. Cô không biết mình đã triệu hồi vũ khí bằng cách nào, nhưng khi hai con dao vừa chạm đến ngực mục tiêu, mũi tên từ vị trí chiếc lồng sắt đột ngột phóng ra, đánh bật cùng lúc hai lưỡi dao sắc nhọn.

Văn tức tối nhưng cố không để lộ ra ngoài. Bằng giọng ngon ngọt, anh ta ra sức dỗ dành Giao, nói rằng chỉ cần người bố chết, anh ta sẽ kể cô nghe một câu chuyện hấp dẫn. Mà anh ta đã làm vậy thật.

Chỉ với một cú xoay tay, Văn đã khiến cổ người đàn ông bật bung ra, máu me tuôn trào như thác dữ. Bước qua vũng máu lênh láng, anh ta lôi xềnh xệch Thanh Lăng đến trước lồng sắt. Không một ai biết được mục đích sau cuối của anh ta là gì. Chỉ biết, anh ta thật sự là một con ác quỷ đội lốt người.

Nhìn thấy Thanh Lăng mặt mũi be bét máu, Giao vội quỳ xuống, hết vuốt tóc rồi lại hôn trán anh, chừng như mỗi hành động ấy đều có thể khiến anh sống lại một chút.

Chứng kiến cảnh tượng mùi mẫn ấy, Văn không khỏi bật cười:

- Nếu em yêu anh ta đến vậy thì có lẽ sẽ muốn nghe câu chuyện của anh đấy.

Văn chôn chân nơi vũng máu, hai mắt đưa về phía xa xăm.

Văn và Lăng là hai người học việc duy nhất được Tứ đại Hộ pháp chọn lựa cho vị trí Hắc vương tương lai. Khi biết mình là người được chọn thay vì Văn, Thanh Lăng đã vội bỏ trốn. Anh luôn tin rằng Văn xứng đáng hơn mình, và thật lòng anh không muốn câu chuyện của Tùng và Tài lặp lại.

- Mày sợ đúng không Lăng? Mày sợ tao và mày lại như hai ông già vừa chết trước mặt, chém giết lẫn nhau chứ gì? Nhưng mà làm sao xảy ra chuyện đó được! - Văn khoát tay - Tao có thể là một kẻ chẳng ra gì, nhưng mày sẽ không bao giờ hãm hại được tao. Bởi vì mày quá tốt, tốt đến mức khờ khạo. Mà hình như mày quên rồi thì phải. Mày là con trai Hắc vương, làm sao Tứ đại Hộ pháp có thể chọn mày được.

- Làm sao...

Văn thoáng nghe thấy tiếng thều thào phía sau lưng mình.

- Mày nói gì?

- Làm sao, cậu có thể giết được người thay thế? Ông ta từng là... đệ nhất pháp sư tà thuật ở tộc kia mà.

- Câu hỏi hay. - Văn quay lại nhìn anh gật gù - Thật ra thì, tao cũng biết một chút tà thuật đấy. Vả lại, không phải bây giờ tao mới có ý định giết ông ta. - Rồi anh ta nói - Giờ thì về đi, về lại tộc Con Người ấy. Ở đây không có chỗ cho mày với Giao đâu.

Văn thản nhiên bước qua xác chết của hai người đàn ông để đến được ngai vàng. Cùng lúc, cái lồng cũng theo cử động của bàn tay anh ta mà bay lên, chừa đường cho Giao cùng Thanh Lăng chạy thoát.

- Sẽ có Hắc vệ úy đem hai người về tận nhà. Đừng để chính quyền trông thấy đấy. Không chúng lại mang người sang hỏi tội ta, phiền lắm.

Văn dửng dưng tuyên bố. Thời khắc anh ta ngoái đầu nhìn lại, cả đại điện vắng vẻ không một bóng người.

***

Một chiều mùa xuân, trong nắng hồng lả lơi, bóng hai người chênh chếch in lên mặt đường. Như thường lệ, Thanh Lăng đi trước, Quỳnh Giao bước theo sau. Gió đuổi theo bên gót họ, mang theo hương thơm ngào ngạt của loại hoa vàng ba cánh.

Mẹ đã ngủ, đã ổn định sau nhiều ngày kích động. Bà không nhận ra Thanh Lăng nhưng vẫn tặng cho anh một bình móng tay làm kỉ niệm.

- Bà ấy luôn tặng em như vậy đấy. - Lần đầu tiên Giao bật cười trước món quà lạ kỳ của mẹ. Cùng lúc, cả hai dừng chân trước ngõ nhỏ. Anh và cô đều biết giờ đây con đường đã chia làm đôi ngả - Vậy giờ là lúc tạm biệt nhỉ?

Không rõ Giao đang cười hay khóc, nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Nhìn lại quãng đường vừa đi qua, cô biết mình đã tiến thật xa, đồng thời bỏ lại sau lưng mối hận thù đến chính cô còn không hiểu rõ. Vậy mà...

- Thanh Lăng...

Sau tiếng gọi, cả cô và anh đều cùng quay lại.

- Em biết ước mơ tiếp theo của mình là gì rồi. Em muốn làm người nuôi dạy trẻ.

Giao nói, cố nuốt ngược vế cuối vào trong. Em muốn làm người nuôi dạy trẻ để không có đứa trẻ nào phải giống như em và anh. Chợt, một giọt nóng hổi rơi bộp xuống mu bàn tay cô. Anh đưa tay ra định đón lấy nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

- Anh cũng sẽ là một Cảnh vệ tốt. - Anh mỉm cười, một nụ cười gượng gạo thiếu sức sống. Thanh Lăng vẫn chưa thể hồi phục sau nỗi mất mát về thể xác lẫn tinh thần - Anh mong em sống tốt. Quỳnh Giao à, phía bên kia đường là bình yên. Đi theo và đừng nhìn lại. Anh cũng sẽ không nhìn lại. Em tin anh không?

Giao ngậm ngùi gật đầu:

- Em chỉ tin một người duy nhất trên đời. Là anh.

Thế rồi, anh xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng anh, Giao nghển cổ nói vọng:

- Chúng ta... còn có thể gặp nhau không?

Anh khoát tay. Bản thân Thanh Lăng ở thời điểm ấy cũng không thể biết anh và cô còn có duyên gặp lại hay đây có lẽ sẽ là lần gặp mặt sau cuối. Nhưng thứ tình cảm này đã vĩnh viễn nằm lại đoạn đường trải đầy nắng hồng và nước mắt. Với Giao, Thanh Lăng không phải gia đình, càng không phải người cô thương, anh là vùng kí ức cô vừa nhớ đến đã phải quên đi.

Giao không hề biết rằng, để quên được một người còn khó hơn việc tha thứ cho tất cả những ai từng làm mình đau khổ. Giao từng oán thán, dằn vặt, từng cho mình là tạo vật xui xẻo nhất của nhân gian, vậy mà cuối cùng vẫn phải khuất phục trước thứ gọi là lòng nhân ái. Nhưng rồi cô cũng phải học cách chấp nhận, chấp nhận rằng người vực cô dậy khỏi vũng bùn đen chỉ có thể bên cô trong một đoạn đường ngắn. Phần đời về sau, cô chỉ có thể đứng trên chính đôi chân của mình.

Thời khắc này, lòng Giao bỗng thấy nhẹ bẫng vô ngần. Xoay mình cất bước, cô chầm chậm lướt qua nơi lần đầu hai người chạm mặt, lướt qua tòa soạn bề thế uy nghi một thời, lướt qua cả căn nhà cháy rụi trong vụ hỏa hoạn ngày nào. Để rồi khi trời sập tối, ánh nắng như lịm dần rồi tắt hẳn, Giao đã tìm đến phía bên kia đoạn đường và bước tiếp. Dưới bóng trời nhập nhoạng, bóng dáng cô nhỏ dần rồi tan vỡ, hòa cùng gió vút bay lên trời.

Từ giờ cho đến mãi về sau, Giao tự hứa với lòng sẽ luôn tiến về phía trước.

***

Khi Văn bước vào phòng bệnh, người mẹ đang say giấc nồng. Bấy giờ, trời đã về khuya. Anh ta luôn đến vào đúng thời gian này. Sau một chập nhìn lên trời, anh ta quay sang thì thầm với người phụ nữ:

- Con mong là mẹ vẫn khỏe mạnh.

Người phụ nữ hơi cựa quậy, chừng như đã bị anh ta đánh thức. Nhưng rồi, nhịp thở đều đặn của bà khiến Văn thấy nhẹ nhõm phần nào.

- Sau ba mươi bốn năm, giấc mộng của mẹ con ta cuối cùng đã thành hiện thực. Con đã là một Hắc vương thực thụ rồi mẹ ạ. Chỉ tiếc... - Bàn tay anh ta khẽ đặt lên tấm chăn mỏng - Mẹ không thể ở cùng con. Sau này, con cũng sẽ không đón mẹ theo cùng.

- Có một điều con đã làm trái lời mẹ. Con đã giết bố... Moi mắt ông ta, chặt đứt một cánh tay... Mẹ biết ông ta vẫn luôn ở Bạch Dương trong suốt mười bảy năm qua mà nhỉ? Nếu mẹ còn thức, chắc chắn mẹ sẽ khóc lóc bênh vực ông ta. Ông ta bỏ mẹ và Giao, tất nhiên chỉ vì muốn ông già kia cùng lũ tay sai không phát hiện ra. Nhưng mười bảy năm, mẹ ạ. Ông ta hèn nhát lẩn trốn mười bảy năm, chỉ vì muốn chờ cho đứa con trai lên ngôi ư?

Văn trầm tư ngồi xuống bên mép giường. Người phụ nữ lại lần nữa trở mình, nhưng xem chừng bà còn ngủ rất ngon.

- Nếu năm ấy con không hoán đổi thân phận với Thanh Lăng, có lẽ hôm nay con đã không thể làm vua. Đừng trách con, con không hối hận đâu. Con mong mẹ với Giao đều sẽ hiểu, rằng con không làm chuyện vô nghĩa. Suy cho cùng, làm gì có ai sống thiếu ai mà chết đâu. Giao rồi sẽ quên thôi.

Nói rồi, Văn biến mất khỏi phòng bệnh hệt như cái cách anh ta từng làm. Bấy giờ, người phụ nữ mới nhổm người dậy. Nhìn ô cửa sổ đang mở toang hoang, bà bật cười chua chát:

- Ừ, làm gì có ai sống thiếu ai mà chết đâu...

Rồi dùng dao đâm thọc vào cổ họng. Máu chảy ra thấm đỏ một vùng. Sáng ngày ra, khi y tá bước vào với thau nước trên tay, người phụ nữ đã chỉ còn là cái xác lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro