Chap 2 + 3 + 4 +5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : Thoáng qua

Trường hoàng gia Kiuuland nằm trên đỉnh núi, xung quanh là kí túc xá thấp thoáng giữa rừng phong đỏ và hoa anh đào.Bây h trong phòng hiệu trường đáng kính là 3 cô gái ngồi trên bộ xa-long màu nâu cổ kính. Cô gái ngồi giữa mái tóc đen huyền bồng bềnh, mắt màu đen khói lạnh nhạt cắm cúi vào chiếc máy tính mini trước mặt tay lướt trên bàn phím với tốc độ tên lửa. Cô gái bên trái tóc vàng nhạt, mắt xanh sâu thẳm cầm quyển sách dày 5cm (khủng nha) với sự tập chung đáng kinh ngạc. Cô gái bên phải tóc xanh thiên thanh và đôi mắt cùng màu ngắm nhìn căn phòng (đơn giản ko có gì làm) vẻ thích thú, chốc chốc lại nhìn ra cửa như đang chờ đợi ai đó. Bỗng cánh cửa mở ra, ko một tiếng động, một người đàn ông trung niên cỡ 40 -50 tuổi bước vào với nụ cười trên môi.

Hai cô gái kia ngừng làm việc ngước lên nhìn người đàn ông bước vào với ánh mắt chán nản riêng cô gái mái tóc màu thiên thanh thì cười tươi.

"Con chào chú"_Cô gái tóc thiên thanh tươi cười nói.

"Chào"_Hai cô gái còn lại uể oải.

"Hôm nay mấy đứa đến đây làm j zậy, nhớ ta sao?"_Ông ta hỏi đùa.(Ông này nu nhỉ ko đi học thì mò vô đây làm j?)

"Học"_Cô gái tóc đen đáp rùi cúi đầu xún máy tính típ.

"Chuyện lạ nha bt có đánh chết cũng ko đi mà?"_Ổng vẫn đùa.

"Có việc"_Cô gái đáp giọng lạnh.

"Ok! H 3 đứa cần j ở ta nào?"_Ổng nghiêm túc.

Khẽ liếc người đàn ông đáp cụt lủn.

"Hồ sơ"_Cô gái tóc vàng đáp.

"Ok"_Nói rồi ông chìa trước mặt ba cô gái 3 bìa hồ sơ mới cóng.

"Bút"_Cô gái tóc đen cất lời.

Ổng khó hỉu nhìn cô.

"Ak.... Bực mình đưa bút cho cậu ấy."_Cô gái tóc đỏ chán nản.

"Àkkkk"_Rồi đưa bút cho cô.

Cô gái nhận bút cắm cúi viết lâu lâu lại nở nụ cười bí hiểm. Xong cô nhìn hai người bạn của mình đưa cho họ cái hồ sơ của vừa viếc xong đứng dậy bỏ ra ngoài. Nhìn hành động kì lạ của cô hai cô gái kia khó hỉu nhìn xún tập hồ sơ liếc xún dưới rồi đứng hình. Khi cô vừa khép cánh cửa sau lưng cũng là lúc tiếng cười to vang lên trong phòng. Khẽ mỉm cười nó bước về phía sau trường.

Trong phòng hiệu trưởng lúc này tiếng cười vẫn chưa dứt. Hai cô gái vẫn ôm bụng cười sằng sặc khiến ông hiệu trưởng đơ ra vì chả hỉu j. 

Lúc sau do mãi cười( cười hở mười cái răng ý) mới chợt ngớ ra là nó đã đi mất liền vội bước đi, cô gái tóc vàng đi qua người đàn ông ko quên ném 1 câu:

"Im"_Làm người đàn ông ngớ ra đứng hình trong 5s rồi póng ánh mắt ko hỉu về phía cô gái tóc thiên thanh.

"Cậu ấy bảo chú giữ im lặng về thân thế bọn cháu nếu ko thì...."_Cô gái đưa tay lên làm động tác cắt  cổ, rồi nối gót theo bạn.

Ông ta ực một tiếng mắt nhìn ra cửa nơi mấy cô gái đã rời đi, thở dài.

Lúc này nó đang ngồi bên bờ hồ, dưới chân thác nước. Những dòng nước ào ào đổ xuống bốc khói trắng xóa cho người ta cảm thấy bình yên. H đang là mùa thu, lá phong đỏ rực góc hồ. Dưới chân, thảm cỏ xanh mượt trải khắp khu rừng. Cảnh vật lãng mạn, nhẹ nhàng, không gian im ắng làm cho bất kì ai nghĩ rằng họ đã lạc vào một xứ sở thần tiên. Mặt trời đã dần xuống núi, như nhớ ra điều j nó cất bước đi về phía thác nước.

Dưới thác là một cái hang cao 2m, rêu bám đầy trên những mỏm đá, vậy mà đường đi lại rất sạch sẽ. Đến cuối hang, nó nhìn tảng đá trước mặt miệng lẩm nhẩm:

"Dream Forget"(Khu rừng của những giấc mơ)

Tảng đá biến mất, một cánh cửa bằng rễ cây mở ra len lỏi một vài tia sáng. Nó bước đến đưa tay lên, trên tay là dấu ấn hình bông tuyết. Cánh cửa mở ra, một vực sâu không đáy. Những tảng băng trôi lơ lửng xếp lại thành 1 lối đi. Nó bước lên không chút sợ hãi băng qua vực sâu lại một cánh cửa khác hiện ra cánh cửa này làm bằng băng tuyết trong suốt, tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến cho bất kì kẻ ngu ngốc nào chạm vào thì sẽ biến kẻ đó thành một khối băng vĩnh viễn. Nó đưa tay lên mở cánh cửa một mùi hương nhẹ kéo đến rồi biến mất nhanh chóng, nó mỉm cười.

Trước mặt nó là một khu rừng già đang hòa vào những giọt nắng cuối chiều, bên kia là thác nước trắng xóa, sau lưng là khu vườn đầy trái cây, xa xa cánh đồng violet trổ hoa tím cả góc trời. Nó bước chân đến cánh đồng vừa đi vừa nhẻm miệng cười vui vẻ. Nó mang một chiếc váy màu tím nhạt, chân mang giày búp bê cùng màu, mái tóc dài màu tím bồng bềnh bay trong gió thay cho mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt màu đen khói lạnh tanh h mang màu thạch anh tím dịu dàng. Nhảy chân sáo về phía cánh đồng, chợt nghe tiếng sáo trúc quen thuộc thoáng sửng sờ, nó bước nhẹ về phía đồng hoa.

Cánh đồng hiện ra trước mắt nó, cảnh vật vẫn như xưa, vẫn ánh hoàng hôn dịu dàng, vẫn hương thơm thoang thoảng của loài hoa violet, hắn ngồi trên cành cây thổi sáo, tiếng sáo trong veo, thánh thót như nói lên tâm sự của chủ nhân.

Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, gió làm tóc hắn bay, những tia nắng cuối cùng đậu trên người hắn trông hắn giống như một thiên thần, một thiên thần cô độc nhẹ nhàng bước đến gần hắn nó cười, nụ cười thực sự từ lâu đã biến mất trên khuôn mặt thánh thiện. H này tia sáng cuối cùng đã khuất sau dãy núi, khu rừng tỏa sáng thứ ánh sáng không nơi nào có được. Cánh đồng violet sáng thứ ánh sáng màu tím thuần khiết. Cây cối sáng màu xanh tươi mát nơi này chính là Dream Forget và nó còn có một cái tên nữa là "Khu rừng ánh sáng" vì nó chưa bao giờ chìm trong bóng tối dù cho ánh mặt trời đã khuất! Chưa bao giờ!

Khi đã mon men lại gần gốc cây, nó nhìn lên, hắn đã biến mất từ lúc nào buồn bã cúi đầu chợt nghe giọng nói lạnh tanh sau lưng:

"Cô là ai?"

Thoáng giật mình nó từ từ quay người lại môi mỉm cười:

"Lâu rồi không gặp Aki"

Mắt hắn mở lớn, vẫn khuôn mặt ấy, sắc tím dịu dàng trên đôi mắt màu thạch anh tím, môi hồng đào nhỏ xinh, mái tóc bồng bềnh bay trong gió, người ấy đang ở trước mặt hắn, người đã làm tan chảy trái tim băng giá của hắn, người mà hắn chờ đợi suốt 10năm qua, tình cảm dồn nén như vở òa khi thấy nó. Hắn lao đến ôm chầm lấy nó, vòng tay siết chặt như sợ mất đi thứ quý giá nhất đời mình tuy vậy lại rất dịu dàng, ôn nhu. Vùi mặt mái tóc mềm mại, hít hà mùi thơm khuyến rũ đến mê người hắn nói giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:

"Risa"

..........

Hắn ngồi bật dậy, choáng váng, hắn nhìn xung quanh, mặt trời đã khuất từ bao h, khu rừng ngập tràn ánh sáng, hắn đã ngủ sao? Đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? Hắn chán nản nếu đó chỉ là một giấc mơ sao lại chân thật đến vậy cảm giác như đã ôm người đó thật chặt, được người đó ôm vào lòng lại được bao bọc trong hương thơm ngọt ngào đến mê người vậy mà chỉ là một giấc mơ thôi sao? Hắn mỉm cười chua chát, đứng dậy trở về KTX tim đau, đau quá.

Chờ bóng hắn đã khuất sau cánh cửa nó từ sau góc cây bước ra mắt ánh lên tia đau sót, trên lưng là đôi cánh trong suốt ôm lấy thân hình bé nhỏ:

"Xin lỗi"

Hết chap 2

*Giải thích sơ về Dream Forget*

Là khu rừng của các vị thần, họ là những người có sức mạnh đặc biệt_1000 năm mới có một người_họ mang trong mình sức mạnh đặc biệt đã bị lãng quên từ lâu, họ thường mang dòng máu hoàng gia, sự xuất hiện của họ sẽ quyết định tồn vong của hoàng tộc và sự sống trên thế giới.

Khu rừng là nơi ở của họ và chỉ có họ mới có thể ra vào ( điển hình là nó) hoặc là" người định mệnh"^_^( hắn)

Chap 3:Xin chào! Tôi là Snow!

.....Sáng......6h...

"Chíp chíp..."_Sau tấm rèm màu tím nhạt những chú chim nhảy nhót truyền cành, những giọt nắng xuyên qua kẽ lá đậu trên cửa sổ.

Trên chiếc giường màu trắng, một thiên thần đang ngủ, gió thổi nhẹ tấm rèm khẽ bay, nàng đã thức dậy. Nhìn căn phòng bao bọc bởi sắc tím huyền bí, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của hoa violet cô mỉm cười hài lòng. Nhẹ bước về phía cửa sổ, kéo tấm rèm sang một bên, dựa người vào thành cửa hít hà không khí buổi sớm. Liếc nhìn chiếc đồng hồ hình chậu hoa violet cô bước vào nhà VS.

Khép cánh cửa sau lưng, nó bước qua căn phòng bên trái.

"Cốc....cốc....Rain ơi"

Cạch.

“Ai vậy?...Oáp….”_Rain thò đầu ra lấy tay che miệng ngáp.

“Hi!Chào buổi sáng.”_Nó cười.

“Ai đây?Windy á?Nó zậy sớm hơn mình từ bao h zậy trời?”_Rain mắt nhắm mắt mở thốt lên kinh ngạc.

CỐPPPPPPPPPPPPPPPP….

“Ákkkkkkkkkkkkkk…um….um”_Nó nhanh tay bịch miệng Rain lại.

“Dậy chưa?”_Nó nghiêm giọng hỏi.

“Um…um…”_Rain gật.

“H thì cậu có 10’ để xong mọi thứ”_Nó phán.

“Um…”_Rain gật.

Nó bỏ tay ra, quay lưng đi về phía cầu thang nối với hành lang của nam sinh :

“Gọi Windy zậy nói với nó những điều cần thiết tớ sẽ lo bữa sáng. Ok?”

“Hic…hic… cũng đâu cần cậu cốc đầu mình”_Rain mếu máo.

“Cậu vừa nói gì?”_Nó quay lại giọng lạnh tanh.

“Àk ko có j tớ sẽ gọi Windy cậu cứ xún trước…hì…hì”_Rain.

“Tốt”_Nó bước típ.

Nó đi xún bếp nhìn bảng phân chia công việc.

Nữ : 2-4-6

Nam: 3-5-7

CN : nam+nữ

               2

“Hôm nay là thứ 2 ak…um…”_Nó nghỉ.

Nó mở tủ lạnh bắt tay nấu bữa sáng ko biết lâu rùi ko làm có xún tay ko nữa….

Món cúi đã xong nó vui vẻ bưng lại bàn vừa quay lại thì…

Bốp…nó đụng ngay một mảng tường rắn chắc, nhưng lạ là nó còn mềm và đàn hồi, ấm nữa mới hay nhưng điều duy nhất nó nghỉ bây h là món ăn thân yêu của nó đang ở trên ko trung …và sắp hôn đất T.T

Bỗng một bàn tay to đưa ra cầm lấy chiếc đĩa ném lên bàn một cách điệu nghệ sau đó té xún cùng nó.(Va chạm kiểu nớ mag ko té ko pải người-.-)

“Um…”_nó ngồi dậy trước mặt nó là tên con trai nó vừa so sánh với bức tường, anh ta có mái tóc tím sẫm, đôi mắt cùng màu lạnh tanh đang nhìn nó chằm chằm như sinh vật lạ. Mắt nó mở lớn ngạc nhiên, hương lavender còn thoang thoảng trong ko khí, chàng trai đó ko pải ai xa lạ mà chính là…..Aki(hắn).

1s…..2s….3s….4s….5s….

Hắn lên tiếng giọng khó chịu : “Cô còn định ngồi trên người tôi đến bao h?”

“Hả….ak….xin lổi…”_Nó hoàn hồn đứng dậy thoáng bối rối.

“Hừ cô làm j ở đây?”_Hắn nhìn nó dò sét lúc nãy ngã xún hắn ngửi thấy mùi hương của hoa violet tỏa ra từ người nó, nó nhẹ và ko nồng như hương nước hoa, dịu dàng như của người đó.

“Ak tớ nấu bữa sáng, hôm nay nữ làm mà, cậu là nam sinh ở đây ak, cậu có thể giúp mình gọi hai bạn nam kia dậy dùng mình được ko?”_Nó nhìn hắn cười nhẹ.

“Khỏi tụi này dậy rùi”_Sau lưng hắn phát ra tiếng nói tinh nghịch của một cậu con trai. Nó nhìn ra sau lưng hắn có hai người con trai. Một người có mái tóc xanh biển đang ngồi nhàn nhã đọc báo uống cà phê người con lại nhìn bàn ăn với đôi mắt thèm muốn, thấy nó nhìn cậu ta ngước lên nhìn nó với đôi mắt long lanh với ý nghĩa “Tớ sơi nhé!”

Đúng lúc đó Rain và Windy bước xún, Rain đi từ từ mắt nhìn xung quanh, Windy thì chạy ào vào nhà bếp nhìn bàn ăn mắt sáng lung linh ko thua gì cậu con trai kia.

“Oa ngon quá R..Snow ak, đồ ăn cậu làm là ngon nhất.”_Windy hét lên sung sướng xém lở miệng gọi nó là Risa liền bị nó và Rain liếc mắt cảnh cáo.

Cậu con trai tóc màu xanh biển bỏ tờ báo xún, nhìn xung quanh và dừng lại ở Rain, có gì đó ánh lên trong đôi mắt màu saphia sâu thẳm ko đáy kia rồi rất nhanh lại trở về như bình thường, chàng trai cười nói:

“Chào các bạn mình tên Lục Tử Nhật cứ gọi mình là Sun”_Sun chìa tay ra.

“Chào, mình là Hàn Băng Tuyết gọi Snow cho tiện”_Nó cười bắt tay Sun.

“Hi!Mình là Hà Phong Hy. Gọi Windy nha!”_Windy nói mắt vẫn ko rời bàn ăn.

“Hello!Tớ là Lam Hàn Thiên gọi Sky cho thân mật”_Sky nói mắt vẫn ko rời bàn ăn hệt Windy.

“Bạch Vũ. Rain cũng được.”_Rain nói có phần khó chịu.

“…”_Hắn vẫn im lặng nhìn nó chằm chằm.

“Cậu ấy tên Âu Huyền Băng gọi Aki đi”_Sun nhìn hắn rồi nói với nó.

“Xong rồi chén thui”_Sky và Windy đồng thanh rồi ngước lên nhìn nhau sau đó lại tiếp tục nhìn bàn ăn rồi quay sang nhìn mọi người.

Nó cười ngồi xún bàn.

Chap 4: Tiểu thư nhà Vailock.

Sau khi ăn xong bữa sáng Windy và Rain dọn sơ qua rùi cùng ngồi xún bên bàn nghỉ, nó thì vừa uống trà gừng vừa nhìn ra ngoài trời đợi Rain và Windy xong việc, bọn hắn thì đã đi đến trường rùi.

“Mấy h rùi?”_Nó đặt tách trà xún hỏi.                                      

“7h30, 30’ nữa vào lớp”_Rain trả lời.

“Hai cậu thay đồ đi tớ chờ ở cổng”_Nó xách cặp bước ra cửa.

“Um”_Rain và Windy gật đầu rùi bước nhanh lên phòng.

“Ko ngờ lại ở chung KTX Aki”_Nó cười nhẹ.

…….

Nó, Rain và Windy đang đứng ở cửa lớp 11A chờ bà cô chủ nhiệm, h này học sinh đã vào lớp hết trên hàng lang chỉ còn lại ba đứa nó. Nó trở về cái dáng vẻ lạnh lùng chết chóc, cất giọng uy quyền:

“Mọi chuyện sao rồi?”

“Đã sử lý xong, mọi thông tin đều được cập nhập trong máy tính cậu, chỉ có 3 người thuộc cấp S cao trong trường này. Hai người thuộc cấp S bạch và một người thuộc cấp S huyết ngoài ra một số thuộc S kim nhưng ko nhìu”_Rain.

“Họ là ai?”_Nó

“Ba người đó chung KTX với chúng ta”_Rain.

“Ai thuộc S huyết?”_Nó hỏi tuy đã đoán được 1 phần.

“Âu Huyền Băng”_Windy.

“Um….ko đáng lo”_Nó trầm ngâm.

“Ák…”_Bỗng có tiếng la ở cầu thang.

Nó nhìn hướng đó cười gian miệng lẩm bẩm.

“Sập bẫy”

Rain và Windy nhìn nhau cùng thương cho số phận nạn nhân của nó.

Bà cô chủ nhiệm bước lại gần tụi nó, chân trái dính thứ gì đó đen đen mặt đỏ bừng vì tức, nhìn 3 đứa nó bà cô hỏi giọng hơi bực:

“Các em là hs mới?”

Tụi nó gật đầu nhìn chằm chằm chân bà cô cố nín cười.

“Chờ đó”_Bả ra lệnh.

RẦM… chiếc bàn gãy làm đôi, cả lớp im bặt.

“Hôm nay lớp ta có hs mới các em zô đi”_Bả nhìn tụi nó.

Tụi nó nhìn cái bàn đầy thương tiếc, lòng thầm cảm phục nội công thâm hậu của bả.

“Chào các bạn , mình là Hàn Băng Tuyết gọi Snow cho tiện”_Nó nhìn cả lớp cười cười.

“Hi!Mình là Hà Phong Hy. Gọi Windy nha!”_Windy cười dễ thương + nháy mắt làm bọn con trai trong lớp đơ luôn.

“Bạch Vũ. Rain cũng được.”_Rain nói có phần khó chịu, nó h muốn ngủ thui chớ học nỗi j.

*Giải thích chap 2 về KTX học viện*

KTX trường kiuuland khác với các KTX khác nam nữ ở chung một KTX. Mỗi KTX có 2 tầng: tầng 1 dành cho nam, tầng 2 dành cho nữ, mỗi tầng có 3 phòng và mỗi người ở 1 phòng. Tự nấu ăn, dọn dẹp,…. Có 2 cầu thang : 1 là hành lang nữ nối với nam ở trong nhà, 1 nối từ dưới đất lên hành lang nữ: có cửa và chỉ có nữ mới có chìa khóa (phòng ngừa bọn con trai khóa cửa chính ở tầng dưới. Đầy đủ tiện nghi như một căn nhà.

****************************

“Bọn em ngồi ở đâu?”_Nó hỏi.

“Em ngồi cạnh Âu Huyền Băng, Băng Vũ ngồi cạnh Lục Tử Nhật, còn Hà Phong Hy em ngồi với Lam Hàn Thiên”_Bả nhìn lớp một lượt rùi nói.

Bọn kon gái trong lớp nghe xong quắc mắt nhìn bọn nó, bọn kon trai nhìn tụi nó tiếc núi.

Tụi nó chả nói j bước nhanh về chổ ngồi. Nó đi về phía bàn hắn, đó là chổ ngồi cạnh cửa sổ và có thể nhìn ra vườn trường, gió thổi nhẹ và yên tĩnh, nó thích như vậy. Có một cái chân thò ra định ngán đường nó và bị nó phát giác trong 1s, nó ko thương tiếc đạp mạnh xún cho cái chân thay = chướng ngại vật đó làm cho chủ nhân phải hét lên đau đớn.

“Ák”                                                                                

Nó dừng lại vì con đó ngán đường nó lần nữa, con nhỏ đó nhìn nó cất giọng chanh chua:

“Cô là ai mà dám dậm chân tui”

“Vậy cô là ai mà ngán chân tui”_Nó cười hỏi làm mặt nhỏ xanh lè.

“Cũng khó trách cô là hs mới nên ko bít tui”_Cô ta lấy ngón tay nghịch tóc.

“Đó là điều tất nhiên”_Nó vẫn cười.

“Vậy thì căn tai nghe cho rõ đây, tôi là đại tiểu thư gia tộc Vailock tên Yuri Vailock, gia tộc đứng thứ 8 đất nước Karen, thế nào cô đã nghe rõ chưa rõ rồi thì tốt nhất là đừng động đến tôi”_Cô ta hất mặt nói.

“Gia tộc đứng thứ 8 đất nước Karen?”_Nó vẫn cười.

“Chính xác”_Cô ta vẫn hất mặt trên trời.

“Chỉ vậy thui sao?”_Nó nhìn nhỏ Yuri rồi đi về phía hắn. Câu nói của nó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt nhỏ khiến nhỏ giận đến đỏ mặt.

“Tớ ngồi nhé”_Nó cười nhìn hắn, nụ cười chỉ dành cho hắn. Hắn nhìn nó ngạc nhiên vì nó lúc này rất giống người đó, lúc hắn và người đó gặp nhau cũng là nụ cười đó. Trong vô thức hắn đứng lên nhường chổ cho nó bước vào mắt vẫn ko rời khôn mặt nó 1s. Hành động của hắn khiến cả lớp sửng sốt, hoàng tử băng giá ghét bất kể người nào ngồi gần mình mà lại để cho một nữ sinh mới vào ngồi chung quả là phải ghi vào kỉ lục guiness.

*Giải thích chap 4 : Cấp bậc và sức mạnh*            

Học sinh trường này chỉ trên dưới 400hs, gồm 50 KTX ở xung quanh trường, những người ở lại KTX thường thuộc hoàng tộc các nước hoặc là con cháu của những người giữ chức vụ quan trọng trong hoàng cung.

Mỗi khối có 7 lớp học, hs các lớp được chia theo giai cấp, có 4 cấp độ :

+ Lớp A : con cháu hoàng tộc, thần quan, những người thuộc gia tộc lâu đời có thế lực trong hoàng cung.

+ Lớp B, C : con cháu quan lại, quý tộc.

+ Lớp D, E : con cháu tầng lớp thượng lưu giàu có (người bình thường)

+ Lớp F : lớp học của elan (người bình thường) những ai học lớp này đều có IQ ba chữ số và có năng khiếu.(ko pải người giàu)

Tất cả các học viên trừ 3 lớp D, E, F ra phải đeo phù hiệu chỉ số sức mạnh.

Sức mạnh cũng chia làm 4 cấp : S, A, B, C thay đổi tùy theo năng lực của mỗi người.

Cấp C: thấp nhất_màu lam.

Cấp B: màu lục.

Cấp A: màu đen

Cấp S: có 3 màu cũng là cấp mạnh nhất.

+ S kim (thấp) : cấp này có rất nhìu ở các jeolock là con cháu hoàng tộc và thần quan bình thường.

+ S bạch (trung) : hiện nay chỉ có 4 người ( Sun, Sky, Windy, Rain )

+ S huyết (mạnh nhất) : chỉ có hắn và nó(thực ra nó mạnh hơn cả S huyết nhưng nó đã phong ấn lại)

Đồng phục lớp A màu trắng, còn các lớp khác màu đen.

Trong truyện nó, Rain và Windy phong ấn năng lượng xuống cấp A để giấu thân phận và sử dụng pháp thuật thay đổi mái tóc, màu mắt vì từ máu tóc và đôi mắt đặc biệt mà chỉ bọn nó có thì có thể biết bọn nó là ai. Bọn hắn thì vẫn để nguyên mức năng lượng và ngoại hình.

Hết chap 4.

Chap 5: Khiêu chiến.

Suốt buổi học nhàm chán về kiến thức căn bản sử dụng ruxibia mà nó đã học từ lúc ‘2 tuổi’, nó đăm ra chán nản khi quyết định đi học lại, hết nhìn lên bảng rồi nhìn ra cửa sổ nó chán lắm rồi, hắn ở bên cạnh thì đã ngủ từ lâu rùi mà nó thì ko có thói quen ngủ ngày. Nó nhìn quanh lớp, thu vào tầm mắt nó là cái con nhỏ j đó tên Yu… j nhỉ ak Yuri đang mỉm cười gian xảo lâu lâu lại liếc về chổ nó và hắn. Nó nghỉ dù j cũng rãnh chơi một chút ko sao. Giải phong ấn ở tai và mắt một cách cẩn thận nó nhìn con nhỏ Yuri.

‘Cô đã phạm sai lầm khi đụng đến Yuri Vailock này rồi tôi sẽ cho cô cuốn gói khỏi trường sớm thôi, khakha…’

‘Đầu tiên phải hạ nhục cô đã… ak phải làm cô tránh xa anh Aki ra nửa… tôi sẽ cho biết thế nào là địa ngục haha…’

‘…..’

Nó nhếch môi, khinh bỉ. Cô chỉ là một đại tiểu thư của gia tộc ở Karen mà dám động đến nó sao? Cô tự cao quá rồi để xem cô giở trò j nó đang mong chờ lắm đây hóa ra đi học cũng thú vị đấy nó bắt đầu thấy hứng thú rồi. Mà cô cũng thật ngu ngốc khi đụng đến nó. Thính giác của nó ko pải người bình thường và trí nhớ của nó thì cực kì tốt. Một từ nào cô ta thốt ra hay suy nghỉ trong đầu nó đều biết dù cách tận 5 tầng bàn hay cô ta chỉ khẻ nhếch môi. Nó có khả năng nghe được tất cả mọi âm thâm dù là nhỏ nhất, sóng siêu âm hay hạ âm cũng ko lọt khỏi tai nó trong bán kính 5000km (chém hơi quá hihi), khả năng phân biệt giới tính, thói quen, sức mạnh và cả thể trạng của người đó chỉ cần bước vào phạm vi bán kính 5000km là nó nhận ra ngay trong 1s.  Cả đôi mắt cũng vậy tuy nhiên là trong phạm vi 7000km nhìu hơn tai cơ.Vì vậy chỉ có người nào thuộc dạng đầu đất hay bị đứt dây nào thì mới dám động đến nó….

………..Trưa…………

Nó đang ở căn tin với Windy, Rain và bọn hắn. Cái trường này cũng hay thật chỉ mở căn tin vào buổi trưa còn sáng và tối hs pải tự nấu. Buổi trưa cũng có thể về KTX nấu nhưng thử hỏi cái trường toàn bọn công tử, tiểu thư (tất nhiên trừ bọn nó và bọn hắn) này sẽ chọn giữa 30’ đi bộ về KTX tự nấu hay mua đồ ăn ở căn tin mà chỉ mất 5’ nhảy xún cầu thang? Tất nhiên là vế 2 rùi. Nó thì mún về KTX nghỉ ngơi nhưng lại bị Windy kéo đi với lý do hết sức trẻ con “Mún nếm thử đồ lạ” ôi cái con nhok tham ăn đó ai mà lại nghỉ nó là 1 trong 4 cận vệ thiên tài của Violet Angel chứ hazzz….

Căn tin trường này cũng hay hay, chả khác j cái nhà hàng chính cống, yên tĩnh mới kì lạ lâu lâu chỉ có tiếng dao nĩa va chạm vào nhau còn lại chẳng có tiếng động nào phát ra cả. Tụi nó chọn một cái bàn cạnh cửa sổ có thể nhìn ra vườn trường. Bọn hắn, Windy và Rain đã đi lấy đồ ăn nó thì ngồi lại ngắm trời vì Rain bít nó sẽ ăn j và mang tới cho nó nên nó cũng chả lo. Đang thả hồn theo những đám mây bay ngoài cửa sổ thì một giọng chanh chua vang lên.

“Cô là ai mà dám động đến tôi và ngồi gần anh Aki hả?”

Nó ngước lên, hóa ra là con nhỏ Yuri, xoáy sâu vào đôi mắt nhỏ nó biết nhỏ sẽ làm j.

“Học sinh mới.”_Nó cố tình chọc tức nhỏ.

“Ai chả biết mày là học sinh mới tao hỏi mày tên j?”_Câu trả lời của nó làm nhỏ tức lắm nhưng phải nhịn.

“Hàn Băng Tuyết”_Nó vẫn nhìn xoáy vào mắt nhỏ.

“Tao biết tất cả những điều đó tao cần tên thật của mày kìa?”_Cô ta vẫn nhìn nó.

“Cô ko đủ tư cách”_Nó gằng giọng cô ta chỉ là một tiểu thư nhỏ bé mà muốn hỏi cung nó ư? Mơ đi!

“Cái gì m…”_Nhỏ Yuri vừa định nói thì một chất giọng lạnh lùng như vang từ cõi chết vang lên.

“Cô làm j ở đây?”_Hóa ra hắn đã quay về, thấy nhỏ Yuri nên hắn khó chịu.

“A anh…em… ak em muốn xin lỗi Snow về chuyện hồi sáng thôi ạ!”_Nhỏ cúi đầu làm như thẹn thùng, thục nữ yếu đuối lắm ấy. Làm nó thấy nhỏ càng lúc càng đáng khinh bỉ hơn.

Chưa kịp để hắn nói j nó đã cất giọng lạnh cả âm độ.

“Giả tạo”_Xong nhìn sang Rain và Windy đưa tay ra giọng nhỏng nhẻo.

“Măm”_Bọn hắn và con nhỏ Yuri nhìn nhỏ sửng sờ với thái độ quay ngắt 180o của nó.

Rain và Windy đã quá quen với việc này nên chỉ nhìn nhỏ Yuri với ánh mắt khinh miệt làm nhỏ tái mặt. Rain đưa nó ly đá bào bọn hắn thì ngồi xún ngạc nhiên nhìn ly đá bào.

“Cậu ăn thứ này sao?”_Sun.

Nó ko nói chỉ gật đầu đưa 1 muỗng vào miệng.

“Tào tháo rượt đó”_Sky chọc.

Nó ko nói j.

“Cậu ko đói sao?”_Hắn nhìn nó, có cảm giác gì đó quen thuộc.

Câu nói của hắn làm cả “nhà hàng” sửng sốt. WHAT THE HELL? Hoàng tử băng giá từ bao h bít quan tâm người khác vậy?

“Cậu… quan tâm… đến cô ấy?”_Sky sửng sốt hỏi hắn.

“Chỉ quan tâm xíu thui”_Hắn hờ hững trả lời rồi cúi xún ăn.

Sun nhìn hắn nhíu mày. Con nhỏ Yuri đứng đó nãy h nghe hết thì giận đến đỏ mặt nhìn nó.

“Cô dám thách đấu với tôi?”

Nó nhìn nhỏ.

“Đấu với cô tôi được cái j?”

“Nếu cô thắng tôi sẽ ko quấy rầy cô và bạn cô nữa còn nếu tôi thắng thì….”_Nhỏ nhìn nó nở nụ cười giang xảo. Nó vẫn bình thản.

“Cô và bạn cô phải biến khỏi trường này và tránh xa 3 anh Aki, Sun và Sky ra”_Nó vẫn nhăm nhi ly đá bào.

“Thôi được nếu cô đã tự tin đến vậy thì cô với tôi sẽ đấu một trận trong h học ma pháp ngày mai và ko sử dụng ruxibia thế nào?”_Nó nói mắt vẫn ko nhìn nhỏ.

“Ok. Cô chuẩn bị cút khỏi trường đi là vừa”_Nhỏ đắc chí cười lớn rùi quay đi.

“Cô sẽ thắng?”_Hắn hỏi nhìn nó.

“Ừ”_Nó ngước lên mỉm cười với hắn. Rain và Windy chỉ im lặng ko bít nghỉ j khiến Sun khó hỉu.

*Giải thích chap 5: Tên thật? Tên giả?*

Tên của các jeolock có 1 trật tự nhất định.

1.Tên_2.Họ_3.Chức vị_4.Vương quốc.

Vd: Lanci Tsukihino Paris Luci.

Lanci : tên_ Tsukihino : họ_ Paris : chức vị (hộ vệ)_ Luci : Vương quốc Luci.

Thêm một ví dụ nữa là hắn:

Akenran Lozen Rozan Karen - Akenran là tên_Lozen là họ_Rozan là chức vị (hoàng tử)_Karen là vương quốc Karen.

Nói đến họ của các jeolock thì đây là vấn đề phức tạp nhất. Vì chỉ cần pít họ của jeolock đó thì mọi người sẽ bít thân phận của họ. Cho nên rất dễ bị ám sát hoặc gặp những điều ko mong mún. Cho nên jeolock ko sử dụng họ tên thật của mình và thường sử dụng tên giả ( tên j cũng được chế cũng ok tuốt). Và đó là đặc ân của các jeolock.

Hazz.. từ đầu đến h mình cứ nói đến jeolock và ruxibia các bạn đang thắc mắc họ là ai pải ko đây là bí mật chưa đến lúc bật mí hihi chờ các chap sau nha!!^_^

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro