Tập 2 : Dạ vũ ánh trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Năng lực.

Nó ngồi ở 1 góc khuất khu Pikul (nhà thi đấu cũng là nơi các jeolock học để đ/k ma pháp) lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh. Nó học ở khu dành cho nữ, khu nam ở bên kia nên nó ko đc dịp quan sát năng lực của nam sinh. Nó đánh giá khả năng từng người trong khu bằng bộ não thiên tài từ lúc thực thi phép thuật, biểu cảm của gương mặt, cảm xúc khi làm được của mỗi người,v…v…. Sau khi quan sát xong nó đứng dậy, đáy mắt ánh lên tia thất vọng, định bụng đi qua khu nam xem thì sau lưng nó một giọng chua hơn giấm vang lên.

“Sao thế? Chưa j đã trốn rồi sao? Haha…”

Nó quay lại, đoán chủ nhân giọng nói này 10 phần thì 8 phần là con nhỏ Yuri 2 phần là… bạn nhỏ. Y rứa chính xác 100% là nhỏ mà sau lưng nhỏ là hai con “ tắc kè hoa” son phấn dày đặc đúng là bạn bè của nhau y hệt nhỏ.

‘Dù j cũng đang chán đấu nhanh cho rùi mình mún qua coi năng lực của bọn nam sinh trường này’_Nó nghỉ.

“Đang tìm trọng tài. Thầy giáo được chứ?”_Nó hất mặt về phía ông thầy đang ăn ko ngồi rồi chỉ đạo đám hs.

“Tùy cô, dù sao tôi cũng thắng thui cô chuẩn bị cún gói khỏi trường đi là vừa”_Nhỏ đắc ý.

Nó chả nói j đi về pía ông thầy, nói j đó rồi bước lên sàn đấu. Học sinh ở hai khu dừng mọi hđ cùng ngước về pía nó chưa đầy 5’ học sinh đã bao vây sàn đấu, tiếng xì xầm vang lên. Hs lẫn giáo viên đều mún xem cô có trị được cô tiểu thư kiêu ngạo nhà Vailock hay ko.

“Cô ấy là ai vậy?”_Hs lớp B và C hỏi.

“Hs mới lớp tụi này”_Hs lớp A trả lời.

“Năng lực của cô ấy ở cấp A ak?”_Một hs thoáng thấy phù hiệu của nó hỏi.

“Bằng với Yuri ak! Thắng nổi ko ta?”_Một hs nam vuốt cằm nhìn nó (có râu đâu mà bày đặc vuốt hả ông?).

“Sời chưa bít được nãy h tớ thấy cô ấy chả tập j cả nên cũng ko bít cô ấy mạnh yếu ra sao”_Hs nữ quýt anh chàng.

“Cược ko?”_Anh ta hất cằm.

“Ok! Tôi cá nhỏ hs mới thắng”_Cô nàng đồng ý.

“Chưa chắc tui cá nhỏ Yuri thắng cô nàng là hs mới sao thắng được”_Anh chàng tự tin.

“Cưng tự tin nhỉ? Nếu nhỏ Yuri thắng tôi sẽ đãi cưng 1 chầu còn nếu nhỏ hs mới thắng thì ngược lại thế nào?_Cô gái liếc anh chàng.

“Ok thui, thua thì đừng trốn đó! Quân tử nhất ngôn”_Anh ta nháy mắt.

“Cứ chờ xem ai thua bít liền ak”_Cô nàng liếc xéo anh.

“……”

Ở một góc khuất của nhà thi đấu, 3 chàng trai và 2 cô gái đứng dựa vào tường nhìn về phía nó (chắc tg khỏi nói là ai các bạn cũng bít ha^.^). Mỗi người mang một vẽ đẹp khác, đứng trong bóng tối mờ mờ vẫn toát lên vần hào quanh kì lạ. 3 chàng trai thì nhìn nó lo lắng, 2 cô gái thì nhếch mép cười thích thú như sắp đc xem kịch hay. Nó quét ánh mắt qua chổ họ, khẽ nhếch mép cười với họ rồi ung dung đứng đó coi người trước mặt mình như ko khí.

Thấy thái độ bình thản và ko coi nhỏ ra j của nó nhỏ tức điên lên, chưa ai đấu với nhỏ mà lại ko coi nhỏ ra j như nó cả, nhỏ nhất định sẽ làm nó ko lết nổi xác ra khỏi đây mới hả giận.

Nó bít mọi điều nhỏ đang nghỉ nhưng chả nói j đơn giản nó ko coi nhỏ là đối thủ. Ko pải nó coi thường khả năng của nhỏ mà nó ghét cái cách nhỏ sử dụng ma pháp, coi nó chỉ như một công cụ để thỏa mãn sự tham lam của mình hoàn toàn ko hỉu j về nó cả, dù nhỏ có là một jeolock cấp A hay thậm chí là S bạch thì nó cũng ko thừa nhận nói chi là đối thủ. Rain và Windy thì đã bít quá rõ khả năng thực sự của nó nên chả có j kiến j chỉ im lặng xem kịch do nó làm diễn viên chính thui.

“Bắt đầu”_Ông thầy hô to cả đám đông ồn ào bên dưới bỗng im bặt ngước mắt lên nhìn chăm chăm về phía nó và nhỏ Yuri.

Nó vẫn bình thản nhìn nhỏ chờ đợi. Quả nhiên nhỏ ko làm nó thất vọng 5s sau khi ông thầy hô bắt đầu nhỏ đã đọc thần chú tạo hỏa cầu. Nhỏ phẩy tay hỏa cầu bay về phía nó, chỉ còn cách 2cm nữa thì nó biến mất cả hội trường oh lên. Nhỏ thì nhìn xung quanh xem nó ở đâu bỗng một bàn tay đặt lên vai nhỏ, nhỏ nhanh chóng quay lại giơ tay định tát nó thì nó lại biến mất một lần nữa. Nó duy chuyển nhanh hơn cả gió, hoàn toàn ko nhìn thấy dù chỉ là bóng khiến ai cũng sững sờ duy chỉ có Rain và Windy là bình thản nhìn giống như đây là chuyện rất bình thường. Bọn hắn đứng cạnh cằm như mún rớt xún khi chứng kiến tốc độ kinh hoàng của nó. Nhỏ Yuri hét lên:

“Pháp giới”_Cả sàn đấu mịt mù lửa chỉ thấy bóng nhỏ đứng ở giữa khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, nhỏ giống như một con chuột ngu ngốc bị nó đùa giỡn trong lòng bàn tay vậy. Bỗng lữa biến mất nó bất ngờ xuất hiện trước mặt nhỏ chỉ cách 1m làm nhỏ ko kịp pản ứng thì bị dây nước quấn chặt ko duy chuyển được. Nó vẫn đứng đó nhìn nhỏ, đôi mắt màu đen khói lạnh lùng vô cảm khiến nhỏ sợ hãi nhưng vẫn cố đọc thần chú:

“Hỏa châm”_Xung quanh nó có hàng ngàn cây kim nhỏ chỉ chực đâm vào làn da trắng hồng của nó. Chợt những cây châm đó phát nổ thành than bay bay trong ko khí làm cả hội trường đã im lặng lại càng im hơn. Cái làm mọi người sửng sốt như vậy ko pải vì câu thần chú của nhỏ Yuri hay vụ mấy cái hỏa châm đó phát nổ mà chính là nó. Lúc đầu nó duy chuyển quá nhanh nên mọi người tưởng nó đọc thần chú, h nó đứng yên mà môi cũng chả nhấp 1 lần thật sự ko bít nó làm sai đ/k đc ma pháp chỉ có một câu trả lời duy nhất nó đ/k bằng suy nghỉ nhưng đó là những khả năng rất ít người có thể làm được. Những người có khả năng cao như vậy ít nhất cũng phải mất cả 2/3 quãng đời nhưng cũng chỉ làm đc với những câu thần chú đơn giản thui. Trong trường hiện nay chỉ có mình hắn là có thể làm được điều đó nhưng chỉ lâu lâu thui nó là người thứ hai nhưng lại nhuần nhiễng, thuần thục hơn hắn cả trăm lần điều đó khiến hắn vô cùng bất ngờ. Ak ko pải là cả hội trường này bất ngờ mới đúng! Ko ngờ 1 hs mới lại có khả năng cao đến vậy đến cả giáo viên lâu năm nhất ở trường còn chưa làm được như nó nữa là. Làm triệt tiêu ma pháp của đối thủ là một thần chú khó làm, giảm đi được đã cao lắm rồi ko ngờ nó lại phá hủy luôn cả ma pháp của đối thủ mới bất ngờ đã vậy lại đ/k bằng suy nghỉ thì làm sao người ta ko nhìn nó cho được?

Nó thấy Yuri ko tấn công nó nữa nên đâm ra kó chịu vì nhỏ làm tốn thời gian của nó, nếu nhỏ đã ko tấn công nữa thì nó cũng nên kết thúc thôi nó chán rồi.

Vụt… vút….ak….

Một loạt âm thanh làm cả hội trường bừng tỉnh tất cả há hốc mồm 1s trước nhỏ Yuri còn đứng đó bình thường và chiếm thế thượng lưu thì h bị trói chặt bằng hàng ngàn sợi xích bằng nước ko hề có thể cử động dù chỉ một chút , miệng bị bịt lại bằng dây nước khiến nhỏ ko thể đọc thần chú được nữa, nhìn nhỏ bây h ko thể làm j được nó nói j đến lật ngược tình thế tấn công nó chứ. Nó đứng đó 3’ thấy ông thầy vẫn đứng đó mồm há hốc mắt vẫn nhìn đăm đăm nó ko có ý định kết thúc trận đấu làm nó vô cùng khó chịu.

“Kết thúc được rồi chứ?”_Nó nhìn ông thầy chất giọng lành lạnh pha lẫn khó chịu của nó làm cho cả hội trường và ông thầy bừng tỉnh. Ông thầy gãi đầu mắt nhìn nó vừa kính nể xen lẫn bối rối.

“Ak..ak… Kết quả em Hàn Băng Tuyết thắng trận đấu kết thúc”_Lúc đầu ông thầy vẫn chưa hoàn hồn lúc sau nhìn ánh mắt mún băm ổng ra làm trăm mảnh của nó ông mới bừng tỉnh dõng dạc tuyên bố trận đấu kết thúc.

Nó nghe xong đút túi áo bước xún, học sinh lập tức dạt ra hai bên nhìn nó kính nể, nó liếc qua ko để ý lắm bước về phía bọn hắn đang đứng trong bóng tối cười tươi làm hắn sững sờ. Rain và Windy bước về phía nó cười cười, vỗ vai nó nói bâng quơ.

“Tạm được, chậm quá”_Xong kéo nó đi đâu đó.                       

Bọn hắn vẫn đứng đó cùng chung một ý nghỉ, ak ko cả hội trường chớ ‘Nó thật ra là ai?’

*Giải thích chap 1: Jeolock, elan và thế giới của họ*

Thế giới hiện tại được chia làm 2: Đế quốc và trung lập. “Lul” là đế quốc hậu duệ của các vị thần. Và đế quốc Basara mún chím sức mạnh đó. Hai vương quốc này nhìn thì luôn tồn tại song song nhưng lun xãy ra chiến tranh. Sau đó các thương nhân hai nước đã lập ra một nơi để buôn bán, thương mại là nơi trung lập.

Đế quốc Lul bao gồm 5 vương quốc : Luci, Karen, Pellion, Oren và Way. Đế quốc Lul sẽ thống trị 5 vương quốc này, được đặt ở trọng tâm 5 vương quốc được gọi là thủ đô đế quốc. Người đứng đầu 5 vương quốc này được gọi là Violet Angel hoặc Alkyuris.

+Có 2 tầng lớp :

-         Jeolock: là tầng lớp cao quý nhất trên thế giới. Có tuổi thọ đến 500 tuổi. Cho dù bọn họ có nhìu tuổi như vậy, họ cũng ko già. Mặc dù sống trăm năm như thế nhưng bề ngoài họ vẫn chừng 20 tuổi cho đến chết mà thui. Đến lúc 20 tuổi phải nhập học trường hoàng gia như 1 nghĩa vụ. Jeolock chiếm 30% dân số thế giới. Đa số là quý tộc và các hiệp sĩ. Jeolock có thể sử dụng ma pháp nên cũng có thể gọi là pháp sư. Bên cạnh luôn có ít nhất một thiên thần bảo vệ gọi là ruxibia. Một số người có được những sức mạnh đặt biệt của các vị thần(rất ít).

-         Elan: là người bình thường. Cũng có một số có quyền năng đặc biệt. Tuổi thọ: 100 tuổi. Ngoài việc ko có ma pháp và ko thể sử dụng được ruxibia thì Elan được xem là đồng đẳng với jeolock.

Chap 2: Thợ giả kim.

Hôm nay trường nó được nghỉ, nó cùng Rain và Windy đến gặp Ronal. Ronal là thợ giả kim hoàng gia và là một người vô cùng tài giỏi. Những con ruxibia của ông đều vô cùng mạnh và chỉ từ cấp A trở lên. Ý chí của chúng rất cao đòi hỏi chủ nhân chúng phải là người mạnh mẽ.

RẦM.

Nó lấy chân đạp thẳng cửa rùi ung dung bước vào như chả có j. Căn phòng tối thui ko chút ánh sáng, nó nhìn vào trong.

“Ronal?”

“Gì?”_Trước mặt nó hiện ra một thanh niên gương mặt hốc hác xanh xao, mắt thì lờ đờ, quanh mắt hiện rõ quyần thăm do lâu ngày ko ngủ. Anh ta đứng trong bóng tối mờ mờ nên nhìn anh ta chả khác j 1 hồn ma cả. Nếu gặp người khác chắc xỉu rùi nhưng bọn nó thì đã quá quen với chuyện này nên chỉ hơi giật mình một tí. Anh ta nói giọng chán chường mệt mỏi nhìn 3 cô gái trước mặt mà ko hỏi rùng mình.

“Đưa chúng tôi 3 con ruxibia”_Rain giọng khó chịu nhìn Ronal.

“Làm gì?”_Ronal đẩy gọng kính trên sống mũi nhìn 3 tụi nó.

“Chúng tôi ko mún bị lộ thân phận khi sử dụng ruxibia chỉ của riêng mình”_Windy giải thích.

“Kệ bọn mi”_Ronal đá đểu.

“Gì?”_Nó hỏi giọng lạnh tanh.

“Ak ko, theo ta”_Ronal giật mình với chất giọng của nó, đành ngậm ngùi im lặng bảo toàn tính mạng. Trong căn phòng tối đen ko chút ánh sáng hiện ra một vệt sáng màu lam nối dài đến 1 cánh cửa thấp thoáng trong bóng tối. Tụi nó men theo vệt sáng, trước mắt là bóng Ronal thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đen, bọn nó cứ đi như vậy hoàn toàn ko một cảm giác sợ sệt nếu có lạc ở đây bọn nó có thể tìm ra nhau trong 3s vì Rain có khả năng nhìn như nó, còn Windy sẽ sai gió đi tìm kiểu j chả tìm được nên bọn nó cứ ung dung bước, nếu là những jeolock khác sẽ cảm thấy nghi ngờ hoặc sợ hãi, bọn nó thì ko vì đã quá quen với sở thích quái dị của Ronal rùi. Bọn nó được gửi đến đây từ năm 10 tuổi để tập khả năng nhìn, lúc đó nó mới bít Rain cũng có năng lực như nó nên nó rất vui. Càng lớn nó càng hiểu rõ sức mạnh to lớn trong người nó, nó học cách chấp nhận và kìm hãm sức mạnh to lớn đó. Đã đến gần cánh cửa cuối con đường chỉ còn 3 bước nữa thui chợt Ronal dừng lại. Nó cũng ko thắc mắc, bước lên trước và dang hai tay ra.

Phừng……phừng….

Lửa rồng liếm quanh người nó như kiểm tra, dưới chân nó hiện ra pháp trận của chỉ riêng nó, PHÁP TRẬN CỦA NỮ HOÀNG. Cánh cửa biến mất, một căn phòng hiện ra, lửa rồng cũng biến mất như chưa từng xuất hiện, pháp trận cũng vậy. Xung quanh nó, Rain, Windy và Ronal là những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, nếu nhìn kỹ thì ánh sáng đó phát ra từ những viên đá ở trong chiếc đèn pháp trận, chúng chính là những con ruxibia đã trưởng thành, chúng đã đến giới hạn cao nhất của bản thân điều duy nhất cần thiết cho chúng để có được sự hoàn hảo chính là tìm cho chúng một chủ nhân thích hợp. Chúng đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận được sự tồn tại của bọn nó, chúng mong ước mình sẽ là con ruxibia của bọn nó. Nó nhìn căn phòng một lượt, rồi bước đi để lại sau lưng Rain và Windy với Ronal còn mình thì đi “xem mắt” mấy con ruxibia này. Tha thẫn đến cuối căn phòng nó vẫn chưa tìm được con ruxibia ưng ý, những con nó bỏ qua đa phần đều chưa bằng ½ năng lực của Ice rose, ruxibia của riêng nó. Một ánh sáng màu xanh sáng trầm tĩnh lọt vào mắt nó, nó nheo mắt nhìn cuối căn phòng, ở đấy có ánh sáng mập mờ tỏa ra từ một viên moonstone( đá mặt trăng ).

“Wizaz?”_Nó thắc mắc.

“Phải”_Ronal xuất hiện sau lưng nó tự lúc nào.

“Tại sao chỉ có một con?”_Nó hỏi mắt vẫn ko rời viên đá.

“Một jeolock đã lấy nó, hắn đến trước các cô 1 tiếng, hắn vừa về thì 5’ sau 3 cô gõ cửa.”_Ronal.

“Tại sao chỉ lấy một con?”_Nó.

“Hắn ko nói”_Ronal.

Nó suy nghỉ j đó rồi quyết định.

“Tôi sẽ lấy nó”_Viên đá sáng lên một cô gái xuất hiện trước mắt nó. Mái tóc màu lam sẫm thẳng, dài đến thắt lưng, mắt màu xanh như ánh trăng chiếu xuyên qua bầu trời. Môi hồng hơi nhợt nhạt, khuôn mặt khá xanh xao nhưng ko làm mất đi vẽ đẹp vốn có. Cô gái mỉm cười cúi đầu chào nó, nó cũng vậy.

“Tên?”_Nó là vậy ko thích nói với ai quá nhìu trừ người thân thuộc, trong trường có thể ai cũng nghỉ nó là người thân thiện, dễ gần nhưng khi ra ngoài thì nó lãnh đạm, lạnh băng và kiệm lời.

“Lunaruxiria”_Lunar trả lời.

Nó gật đầu, tay chạm vào viên đá, ánh sáng bao trùm lấy nó và Lunar, pháp trận hiện ra dưới chân nó lơ lửng trên pháp trận, đôi cánh trong suốt hiện diện trên lưng. Lunar nhìn đôi cánh trên lưng nó ngạc nhiên rồi lại nhìn pháp trận bên dưới, hoảng hốt quỳ xún.

“Alkyuris”_Lunar nói giọng tôn kính. Nó ko nói j chỉ nhìn Lunar ánh mắt vô hồn ko cảm xúc.

“Lập giao ước”_Nó nói.

“Tôi, Lunaruxiria từ bây h là ruxibia của Alkyuris, mãi mãi phục tùng mọi mệnh lệnh và bảo vệ người”_Lunar vẫn quỳ nói.

“Giao ước thành lập”_Dứt lời, ánh sáng bao phủ lấy nó và Lunar, ánh sáng màu xanh chói mắt làm bừng sáng góc phòng. Ánh sáng dần biến mất, cổ tay phải của nó xuất hiện chiếc lắc nhỏ. Dây lắc giống như dây xích nhưng nhỏ hơn, mặt dây là viên moonstone màu xanh dịu trong chả khác j một món đồ trang sức. Nó ngắm nghía hài lòng bước về phía Rain và Windy.

Con ruxibia của Rain là một viên màu rubi màu đỏ được ẩn dưới lớp vỏ là chiếc vòng tay, tên Kirisa còn Windy là mặt dây chuyền với viên topaz màu xanh biển tên Claire. Bọn nó cảm ơn Ronal rồi bước ra khỏi ngôi nhà “quái dị” đó để về trường.  

*Giải thích chap 2: Ruxibia và thợ giả kim*

“Thiên thần”_ruxibia :

Thợ giả kim : Nổi bật với khả năng chế tạo được ruxibia( chỉ nhân tạo thui). Nhưng ko pải thợ giả kim nào cũng chế tạo được ruxibia.

Có hai loại ruxibia: 1 là sinh mạng nhân tạo do thợ giả kim tạo ra, 1 là từ linh hồn người đã khuất do chính chủ nhân đánh đổi ½ linh lực tạo ra. Nó như 1 hạt giống hấp thụ linh khí của chủ nhân để phát triển. Vì thế, nó là vũ khí lợi hại nhất của chủ nhân trong mọi trận đấu.

Những sinh mạng nhân tạo do thợ giả kim tạo ra thường có quá trình trưởng thành như một Elan bình thường và cũng giống như jeolock nó dừng lại ở tuổi 20.

Quá trình trưởng thành của ruxibia nhân tạo:

Bước một : Thợ giả kim sẽ sử dụng sức mạnh tự nhiên để tạo nên một hạt giống chứa linh khí. Thợ giả kim sẽ gieo hạt giống đó, nó lớn lên và nở thành hoa và đó….chính là ruxibia.

Bước hai  : Khi hoa nở thành hoa cũng là lúc ruxibia sinh ra đời. Nó sẽ hấp thụ linh khí của trời đất : nước, lửa, ko khí, ánh sáng, dinh dưỡng,…. Khi hoa tàn cũng là lúc ruxibia hoàn thành quá trình hình thành. Lúc này ruxibia chỉ là một đứa trẻ bình thường hoàn toàn ko bít j về thế giới bên ngoài.

Bước ba   : Vấn đề còn lại chính là nuôi dưỡng chúng trưởng thành và giúp nó điều khiển sức mạnh bản thân để trở thành vũ khí lợi hại cho chủ nhân.

Loại thứ 2 rất ít người có chính ruxibia là linh hồn. Những ruxibia này được tạo ra từ hậu duệ của họ, những hậu duệ đó đa phần đều mang sức mạnh đặc biệt từ các vị thần hoặc thần quan( điển hình là nó). Những ruxibia này ko có quá trình trưởng thành như ruxibia nhân tạo và biến mất khi chủ nhân của nó “chết”. “Chết” ko phải là là cách chết như những ruxibia nhân tạo là khi viên ngọc bể thì sẽ biến mất mà trở lại với trạng thái ban đầu là một linh hồn và trở về địa ngục. Nó ko thể truyền lại như những ruxibia nhân tạo truyền từ đời này sang đời khác. Những ruxibia này mạnh hay yếu tùy vào số linh lực được chủ nhân cung cấp và chỉ mình chủ nhân của nó sử dụng được. Vì nó được tạo ra từ ½ linh lực của chủ nhân nên cũng có sức mạnh ngang ngửa chủ nhân của chúng. Vũ khí mà chúng hóa thành thường ko xác định có thể biến đổi đó cũng là một điểm khác với ruxibia nhân tạo ngoài ra chúng ko khác j ruxibia nhân tạo về linh khí cũng như ko thể phân biệt chúng với ruxibia nhân tạo.

Wizaz : là những ruxibia đặc biệt.

Thường 1 hạt ruxibia sinh ra 1 ruxibia. Nhưng trong truyện này đề cập đến wizaz. Wizaz là những ruxibia đc sinh ra chung 1 hạt.

Hạt thường chỉ nở 1 hao rồi tàn nhưng có nhìu trường hợp hạt nở đến 2, 3 hoa. Thời kỳ hoa nở mỗi lần khác nhau. Hoa nào nở trước là anh, chị. Chủ nhân hoa nở trước hơn chủ nhân hoa nở sau. Trong truyện Lunar là chị còn Sharan (cái con ruxibia bị lấy đi trước khi nó đến ) là em ( cách nhau 1s).

Lunar và Sharan có diện mạo khá giống nhau nhưng lại khác nhau về giới tính (Lunar là nữ còn Sharan là nam), năng lực, tính chất vũ khí và loại ngọc (Lunar là moonstone, Sharan là Saphia).

So với sinh đôi thì một hạt ruxibia sinh ra 1 ruxibia thì tốt hơn. Vì chỉ có một mình thì sẽ liên kết vs thế giới bên ngoài và tiếp thu mọi tri thức nhanh hơn.

Ruxibia linh hồn thì ko bao h có trường hợp này. Hiện tại trên toàn thế giới chỉ có 8 con. Trong đó nó nắm giữ 4 con : Ice Rose, Thunder, Queen Black Swan( nữ hoàng thiên nga đen) và Dark Butterfly. Còn lại 4 hộ vệ mỗi người giữ một con.

*Ice Rose mình đã nói qua rùi, 3 con còn lại sẽ xuất hiện trong các chap sau. Ak nói luôn 4 hộ vệ của nó thuộc cấp bạch huyết( trên cấp bạch và dưới cấp huyết nói chung ở giữa) hai hộ vệ còn lại sau này sẽ xuất hiện có năng lực giống Sun và Sky*

                                   

                                                                                                           

         Đây là Aki                                     Risa                                 Snow ( lúc nó thay đổi gương mặt)

Chap 3 : Âm mưu.

“Cốc…cốc…cốc…”

“Chuyện j?”_Trong một căn phòng ko chút ánh sáng phát ra một giọng nói uy quyền và rùng rợn. Người con trai gõ cửa khẽ rung khi nghe giọng nói đó.

“Thưa có tiểu thư nhà Vailock tìm ngài”_Người con trai cung kính.

Ông ta suy nghỉ j đó rồi nói. “Cho vào”

“Vâng”_Chàng trai cúi đầu chào… cánh cửa.

Cạch. Cánh cửa mở ra một cô gái bước vào, nhìn căn phòng chán nản.

“Ông ko thể làm cho căn phòng sáng lên một chút ak?”_Trước mẹt cô ta là căn phòng chìm trong bóng tối hoàn toàn ko có chút ánh sáng, nếu có chăng thì cũng chỉ ở nơi cánh cửa cô ta đang đưng thui.

Bộp..bộp…bôp… Ông ta vỗ tay 3 cái cả căn phòng lốm đốm mấy anh sáng mờ mờ của mấy cái đèn ma pháp nhưng ích nhất bây h cũng bít rằng ông ta đang ngồi trên một bộ sofa màu j thì chịu. Cô ta tiến tới chỗ người đàn ông qua ánh sáng mờ ảo từ mấy chiếc đèn xung quanh, ngồi xún đối diện ông ta, mắt nhìn ông ta ko chớp.

“Hôm nay trời có bão hay sao mà tiểu thư Yuri Vailock lại đặt chân vào nơi hèn mọn này?”_Ông ta cười cợt. Giọng điệu ông ta nửa mỉa mai nửa bỡn cợt.

“Hôm nay trời nắng, trong xanh, gió mát tổng kết rút ra là ngày đẹp trời ko có dấu hiệu của bão.”_Yuri nhìn ông ta khó chịu.

“Thôi được nói vấn đề chính đi”_Ông ta nhìn Yuri nhếch mép.

“Tốt thui, tôi mún ông xử lý một người”_Yuri.

“Tôi được lợi j?”_Ông ta lấy từ ko khí một tách trà nhấm nháp.

“Tôi sẽ trả ông một khoản tiền và cung cấp một số thông tin mật từ hoàng tộc Karen. Thế nào?”_Yuri.

Ông ta dừng nhấm nháp trà, nhướm mày nhìn Yuri.

“Vậy đó là ai?”_Yuri cười gian xảo, vậy là ông ta đã đồng ý.

“Hs mới lớp tôi, nó tên Hàn Băng Tuyết, xử cho gọn vào”_Yuri.

“Nếu tôi ko nhầm một tuần nữa trường cô sẽ tổ chức dạ hội chào đón hs mới?”_Ông ta.

“Phải vậy thì sao?”_Yuri nhìn ông ta khó hỉu (bởi thế mới gọi là ngu).

“Sau đêm đó cô sẽ ko nhìn thấy cô ta nữa. Vĩnh viễn.”_Ông ta tiếp tục nhấm nháp trà.

“Sao lâu thế?”_Yuri

“Lúc đó dễ xử hơn”_Ông ta.

“Thế cũng được, tôi đi đây.”_Yuri đứng dậy, bước ra cửa.

“Hãy giữ lời nếu ko cô bít hậu quả rùi đấy”_Ông ta nói mắt ko nhìn Yuri.

“Tôi ko ngu mà lừa ông, nhớ làm cho tốt”_Nói rồi nhỏ đóng cánh cửa lại.

Ông ta ngồi đó ngẫm nghỉ một chút rồi lên tiếng.

“Chitris ngươi lo vụ này”

Vụt… trước mặt ông ta một người con trai mang đồ đen đang quỳ trước chân ông ta nơi mà 3s trước chả có ai. Anh ta có một gương mặt thanh tú, da trắng như tuyết, mái tóc bạc ẩn hiện dưới chiếc mũ đen bóng. Ánh mắt lạnh băng của một sát thủ thực sự.

“Vâng”_Anh ta lại biến mất. Người đàn ông nhếch mép cười nhìn vào chỗ mà 3s trước anh ta quỳ xún. Một con quỷ khát máu đang hiện diện trong ông ta….

Hết chap 3

*Sr chap này hơi ngắn*

Chap 4: Clothing stores.

Nó đang ngồi trên bang công hóng gió. Windy đã đi dạo phố tiện thể ‘thám thính địa bàn’. Rain, Sun đã kéo nhau vào thư viện. Sky cũng bị Sun lôi đi với lý do cần pải ‘bồi dưỡng bộ não’. Hắn đang ở dưới nhà nhàn rỗi xem tivi. Nhanh chóng tạo kết giới ở quanh phòng nó tháo bỏ phong ấn trở về với hình dạng thật sự : tóc tím violet bồng bềnh, mắt thạch anh tím trong veo, sâu và ko đáy. Xoa nhẹ vành tai, nó nhếch mép cười khinh bỉ, vụ thỏa thuận giữa Yuri và người đàn ông đó nó nghe rõ từng lời ko thíu 1 từ nào cả ( khả năng nghe của nó ).

“Mún ám sát tôi ư, cô chọn nhầm người rùi, với một kẻ bất tử bất lão như tôi thì cô chỉ có thể mơ thui. Cùng lắm cô chỉ làm tôi bị thương thui. Nặng nhất thì cũng chỉ nửa ngày là khỏi. Có làm j thì cũng chỉ một kết quả một kẻ ko thể chết như tôi mãi mãi tồn tại…”

………………..

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tối mai dạ vũ sẽ diễn ra nên hôm nay pải đi chọn váy (nước đến chân ms nhảy y như mình^_^). Dạo qua vào khu phố, nó và Windy bước vào một toà nhà có tên Diamond fashion lớn nhất trên dãy phố Tuhan (tại sao ko có Rain đơn giản vì nhỏ đang mọc rễ ở thư viện và khiên quyết ko tốn time rãnh rỗi vào mấy việc như vậy).

Đi vài vòng trong cửa hàng để Windy ở lại ‘thao túng’. Nó bước qua khu trang sức. Trước mắt nó nó một món đồ trang sức làm bằng hắc thạch hình bướm đêm. Nó chăm chú nhìn món đồ ko chớm mắt. Một chị nhân viên tươi cười đi ra.

“Cô thích thứ này sao?”_Chị nhân viên hỏi.

“Phải”_Nó trả lời mắt vẫn nhìn món đồ.

“Cô sẽ mua nó?”_Chị nhân viên.

Nó ngẫm nghỉ, mắt rời khỏi món đồ, nhìn chị nhân viên gật đầu.

……..

Sau khi dạo xong nó quay lại đã thấy Windy làm một đống bên cạnh cái đó pải cao đến 3m là ít. Nó thở dài, đúng là khả năng mua sắm của Windy thật khủng khiếp. Trong 3 người thì Windy lo về khoản trang phục cho cả 3 mà lần nào đi thì ít nhất pải kéo theo nó hoặc Rain. Các bạn hỏi tại sao ư? Nó và Rain có viên ngọc ko giới hạn còn Windy thì giới hạn trong 1 khoản nhất định bởi vậy pải kéo theo 1 trong 2 đứa để trả cái đống khổng lồ kia rùi=”=. Bước đến gần nó nghe tiếng cãi vả, hóa ra là vậy hèn j thấy nó ‘tung hoàn’ xong mà ko đi kiếm nó thì ra là cải cọ vs ng ta. Thân chủ hình như bị che khuất sau cái đống đó thì pải ( bạn hỏi vì sao nó ko bít là ai pải ko, nó pong ấn rùi vì chả có j nguy hiểm ).

“Sao cô dám mua cái váy này hả?”_Nó nghe một giọng chanh chua nghe rất quen.

“What? Tại sao tôi lại ko được mua?”_Windy chóng hông pản bác.

“Tôi đã chấm trước nó”_Nó thò đầu qua đống đồ tưởng ai hóa ra là nhỏ Yuri.

“Chấm thì sao? Bộ cô mua nó rùi hả?”_Windy

“Hứ thì sao, cô là ai mà dám dành với tui, tôi thấy nó trước nó là của tui”_Yuri khoanh tay hất cằm.

“Tôi là ai ko quan trọng, quan trọng là cái người zô zuyên như cô tự nhiên chặng đường người khác rùi bảo đấy là đồ của mình”_Windy bình thường thì hiền thật nhưng động chạm đến chuyện áo quần thì nhỏ ko bao h nhường.

“….”_Hai nhỏ cứ cãi nhau suốt làm nó nhức đầu, đi về phía quầy tính tiền.

“Tính hết số đó cho tôi”_Nó nói chỉ tay về phía cái đống cao tới 3m.

“Ơ…quý khách…mua hết ạ?”_Cô nhân viên sửng sốt lắp bắp nói.

“Phải”_Nó gật đầu.

“Hết 12 093 687 000$ thưa quý khách” (wa kinh thật tiền $ đó )_Cô nhân viên ngước lên nhìn nó.

“Oh lần này chỉ có 11 số, lần trước 15 số lận”_Nó lẩm bẩm.(What???? 15 chữ số ak?)

“J cơ ak?”_Chị nhân viên khó hỉu nhìn nó.

“Ko có j tính bằng thứ này được chứ?”_Nó xòe tay ra 1 viên ngọc đưa cho chị nhân viên.

“Được ak”_Chị nhân viên nhận viên ngọc từ nó rồi bỏ vào bàn xoay ma pháp.

Píp….Cạnh….

“Tiền sẽ được chuyển đến trong chìu nay. Quần áo sẽ được đem đến cho quý khách ngay lúc đó. Cho tôi địa chỉ ạ”_Chị nhân viên trả nó viên ngọc.

“KTX 20 trường Kiuuland, cô Hàn Băng Tuyết, Hà Phong Hy hay Bạch Vũ cũng được. Miễn là đến 1 trong 3 chúng tôi”_Nó

“Vâng chúc quý khách một ngày tốt lành”_Chị nhân viên cúi đầu chào nó.

“Gói lại đi”_Nó nói rùi bước về pía Windy cuộc cãi vã vẫn típ diễn và bên cạnh mấy nhân viên đang dọn dẹp ‘chiến trường’.

“Trả đây”_Yuri

“Ko đấy làm j nhau”_Windy

Bla….bla…bla…

“Xong chưa”_Nó đứng cạnh gằn giọng, lúc này sau lưng nó là sát khí ngùn ngụt và hàn khí lạnh cả âm độ. Cả cửa hàng sau khi nghe cái giọng giết người + nhìn phía sau lưng nó thì im thin thít, ko rét mà run.

Windy quay đầu lại, cười chả lả nhìn nó.

“Hờ hờ xong rồi”

“Đi”_Nó ra lệnh.

“Ơ thế còn quần áo?”_Windy ngây thơ hỏi.

“Tính rồi”_Nó quay người.

“Khi nào cơ?”_Windy chạy theo nó.

“….mún bít ak?”_Nó liếc mắt nhìn Windy.

“Ak ko ko có j ta đi thui”_Windy giật thót.

Gần ra đến cửa nhỏ Yuri từ đâu nhảy ra đứng chắng trước mặt nó.

“Trả đây”

“Ko”_Nó bước qua nhỏ, bỗng bị một lực kéo lại. Nó nhíu mày quay lại, nó đang níu lấy tay nó.

“Thả ra”_Nó gằng giọng.

“Ko”_Nhỏ đắc thắng.

“Ákkkkk….”_Nhỏ vừa dứt lời thì cánh tay nhỏ hiện ra đầy vết cắt, ko sâu nhưng nóng bỏng. Nhỏ thả tay nó ra, nó ko quan tâm đi thẳng ra cửa.

“Thế là nhẹ nhất rùi. Cô ko bít nó sẽ tàn nhẫn như thế nào nếu những người như cô chạm vào nó đâu. Có thể nằm viện 5 năm và sống đời thực vật đấy.”_Windy nói nhỏ lúc đi ngang qua nhỏ, nhìn mấy vết thương trên tay nhỏ tiếc sao nó ko mạnh tay hơn, liếc nhỏ một cái rồi nối gót theo nó.

“Hàn Băng Tuyết cô sẽ phải trả giá”_Nhỏ nhìn theo hướng nó và Windy lẩm bẩm. Một nụ cười của một con quỷ hiện diện trên gương mẹt xinh đẹp.

*Giải thích chap 4: H đây có cần mang theo cục vàng, cục bạc để thanh toán ko? Phương pháp giải quyết đơn giản nhất^_^

Cách giải thích về tinh thể rất đơn giản. Chỉ cần 3 viên tinh thể.

Thứ nhất : tinh thể có phép thuật, đây là tinh thể chính.

Thứ hai   : bình thường nó chỉ là một viên tinh thể trống rỗng, nhưng nếu được gieo bùa chú thì có tác dụng thu hút phép thuật của viên tinh thể chính.

Thứ ba    : Có vai trò tác động giúp tinh thể thứ hai thu hút phép thuật của tinh thể chính. Cách sử dụng rất đơn giản. Chủ nhân của tinh thể mua hàng và trả bằng viên tinh thể thứ hai. Chủ cửa hàng sẽ nhập số tiền vào viên tinh thể thứ ba, thông qua tinh thể thứ hai. Ma pháp ở viên tinh thể thứ nhất sẽ duy chuyển sang viên tinh thể thứ ba. Và như thế, chúng ta có thể thanh toán trực tiếp tại cửa hàng.

Tinh thể chỉ có thể sử dụng bởi chủ nhân nó. Vì vậy nếu như bị trộm hay thất lạc thì ko ai sử dụng được cả.

Thường viên tinh thể thứ hai bị giới hạn nhưng 2 viên tinh thể của nó và Rain thì vô hạn. Lúc đầu thì viên tinh thể của Windy cũng giống hai đứa nhưng do tiêu xài + tàn phá thì bị nó giới hạn lại.

Hết chap 4

Chap 5 : Moonlight dance - Dạ vũ ánh trăng.

……..Phòng sinh hoạt chung……….11h……..

Ánh đèn hắt ra từ cửa sổ ở phòng sinh hoạt chung, hàng ngàn tiểu thư, quý tộc, hoàng tộc,…. Đều tụ hội về đây. Trên người mỗi quý bà, mỗi vị tiểu thư đều là những bộ váy dạ hội đắt tiền. Các quý ông và thiếu gia thì khoát lên mình bộ comple sang trọng, lịch sự. Giữa căn phòng là một chiếc bàn dài trải khăn trắng đầy thức ăn và rượi thượng hạn. Dàn nhạc trên sân khấu đánh những bản nhạc nhẹ du dương ko khí bấy h cực kì lãng mạn và thơ mộng.

KTX 20, một cô gái ngồi bên cửa sổ nhìn về phía phòng sinh hoạt chung, cô chả mún đi dự tiệc chút nào.

RẦM… Một tiếng động lớn vang lên, cô gái chả mảy may giật mình. Một cô gái chống nạnh đứng ở cửa nhìn người con gái ngồi cạnh cửa sổ chán nản.

“Snow, cậu vẫn chưa thay đồ ak”_Cô gái hỏi nó.

“Cậu với Rain đi đi tớ mún ngủ”_Nó xua xua tay ý đuổi Windy đi.

“What? Never”_Nói rùi Windy đi lại kéo nó chạy một mạch zô nhà vệ sinh.

Hôm nay là vũ hội chào đón học sinh mới một truyền thống ở các trường để hs làm quen vs nhau, tuy vậy vẫn có một số người lợi dụng vào việc tư. Cánh cửa lớn cao tới 3m mở ra, cả hội trường dừng mọi việc nhìn ra cửa. Ba cô gái bước vào, mỗi người một vẻ nhưng đều xinh đẹp và quyến rũ.

Cô gái bên trái, mái tóc vàng vén sang một bên được cố định bằng vài bông hoa hồng và vài hạt pha lê. Mắt màu xanh lam lạnh tanh quanh xác nhưng gương mẹt đang ngây ngốc nhìn tụi nó. Trên người là bộ vái màu đỏ điểm khuyết vài hạt rubi đỏ nhìn thật lấp lánh. Váy thiết kế theo phong cách Hy Lạp với chất liệu vải voan mềm mại làm tôn lên vóc dáng chuẩn ko cần chỉnh của cô.

Cô gái bên phải, tóc tít hai bím nhỏ hai bên trong rất nhí nhảnh thắt bằng ruy-băng màu trắng. Phần tóc còn lại xõa ra sau lưng tung bay theo từng bước đi. Mắt màu thiên thanh đảo qua trái rồi đảo qua phải thích thú nhìn ngắm căn phòng. Váy cũng thiết kế theo phong cách Hy Lạp màu trắng thanh khiết, cũng chất liệu voan mềm mại, vài hạt pha lê đính nơi chân váy.

Cô gái ở giữa khiến bọn con trai sững nhiều nhất, mái tóc đen bồng bềnh khuyến rũ được xõa ra sau lưng, những chùm hoa violet nhỏ xinh được cài hai bên. Mắt màu đen khói mệt mỏi bước đi thẳng vào trong như chả có việc j và cũng chả để ý đến cái ko khí im lìm nơi hội trường. Váy màu tím violet hở ngực, lưng và vai tôn lên những đường cong khuyến rũ tuy vậy ko kém phần lịch thiệp, uy quyền (ko pải mấy bộ đồ thiếu vải đâu nha). Cũng giống như hai chiếc váy kia làm bằng vải voan mềm mại đính thạch anh tím trước ngực.

Bọn nó bước về phía bọn hắn, mỉm cười ( chỉ Windy cười thui, nó với Rain thì im lặng mỗi người mỗi việc ). Bọn hắn vẫn còn choáng ngợp với vẻ đẹp hệt thiên sứ giáng trần của bọn nó nên vẫn còn trong tình trạng chết đứng. Windy quơ tay trước mẹt 3 người thấy ko có pản ứng thì quay sang nó và Rain.

“Êk, mấy ổng bị j ấy mấy bà”_Windy.

Nó liếc qua rồi pán làm 3 anh tỉnh lun ( nội công thâm hậu trong cả lời nói ).

“Chết đứng vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của tụi mình rùi”_Nó.

Ba anh đỏ mẹt quay đi lúc sau trở lại bình thường thì gân cổ lên cãi.

“Xí tự tin thấy ớn”_Đồng thanh tập 1.

“Tự tin đương nhiên, kể cả 3 ông cũng công nhận. Nói ai?”_Nó.

“Ớ…tụi này nói hồi nào?”_Đồng thanh tập 2.

“Thế sao lúc nãy tụi này đến nhìn chăm chăm zậy”_Rain.

“Thì…thấy mấy cô hệt như mấy con gà mái nên nhìn thui”_Đồng thanh tập ba + chảy mồ hôi.

(What?????? Mấy chị mà là gà thì đảm bảo mấy anh là lợn)

“Zậy sao lúc nãy tui nói thì lại đỏ mặt quay đi?”_Nó

“Ơh….”_Mấy anh đuối lý nên đành im lặng, nó cũng chả khích thêm vì đang bùn ngủ. Cái trường này đúng là zô lý lúc nào ko mở lại mở lúc 12h đêm nữa ko cho hs nủ hả? Windy đã chạy biến về phía bàn ăn tự bao h và đang ngấu nghiến ăn ngon lành. Rain thì bước về phía một cái bàn ở góc khuất ngồi xún. Nó thì đứng đó với bọn hắn liếc mắt xung quanh. Xa xa có bóng người quen thuộc mập mờ trong biển người. Nó nhíu mày bước đến. Ở giữa một đám quý ông, quý bà một người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt phúc hậu, ánh mắt nghiêm nghị đích thị là…mẹ nó : nữ hoàng Narisia của Luci. Bên trái là hai người bạn của bà nữ hoàng Maya của Oren và quốc vương Kihulen của Pellion. Bên phải chắc là ‘bố chồng’ nó quốc vương Saron và ‘mẹ chồng’ nó hoàng hậu Katera của vương quốc Karen. Trước mặt bà là chú của Windy và là bố nuôi của bọn nó hiệu trưởng trường hoàng gia Kiuuland và vợ là nữ hoàng Penelope của Way. Ko ngờ hôm nay lại mời đầy đủ nữ hoàng và quốc vương của cả 5 nước ông hiệu trưởng này tính lật lộng nó sao? Nó nhăn mặt bước lại chổ mấy vị nữ hoàng quốc vương này mà lòng chán nản.

“Thưa nữ hoàng Luci thần có chuyện riêng muốn nói với người ạ”_Nó cúi đầu theo nghi thức. Mẹ nó thấy nó, cười cười, gật đầu đi theo nó. Hai mẹ con nó đi vào một giang phòng sau tấm màn tím. Nó quay lại nghiêm giọng.

“Mẹ đến đây làm j?”

“Dự dạ hội”_Mẹ nó đáp.

“Bình thường có kéo thế nào mẹ cũng đâu chịu đi. Sao h lại đi? Vả lại còn có cả vợ chồng quốc vương Karen nữa? Nói đi, mẹ có âm mưu j?”_Nó nhìn mẹ dò xét.

“Hơ, mẹ chỉ đi chơi thui mà”_Mẹ nó quay mặt đi.

“Thật?”_Nó nghi hoặc.

“Risa ngoan, mẹ chỉ đi chơi thui mà”_Mẹ nó cười cầu hòa.

“Tùy mẹ, con ko quan tâm. Mà mẹ hãy cẩn thận, hôm nay có sát thủ đến để giết con đấy”_Nó thở dài.

“Risa, con nói sao cơ? Sát thủ?”_Mẹ nó mở to mắt.

“Phải. Vì vậy mẹ tránh đi kêu “họ” nữa”_Nó.

“Risa con nghỉ mẹ sẽ bỏ qua cơ hội này sao”_Mẹ nó nở nụ cười cực gian.

“Chả lẽ…”_Nó nhìn mẹ.

“Khà khà… Hôm nay quả là may mắn đã đi chơi gặp con gái cưng rồi còn có ‘bao tải’ để tập nữa chứ. Lâu rồi ko đánh ko bít có xún tay ko. Khà khà…”_Mẹ nó vừa cười, vừa xoắn tay áo. Nó nhìn mẹ nó oai oán. Đây chính là bộ mặt thật của nữ hoàng đầy quyền lực vương quốc Luci. Mẹ nó thích đánh nhau, bốc đồng, láu lỉnh và cực kỳ ham vui chứ hổng như lúc ở cung : nghiêm nghị, trầm tĩnh, lạnh lùng bí hiểm. Nếu có ai mà bít chắc cái uy quyền của bà giảm đi ko ít. Nó thở dài chán nản.

“Phải cẩn thận đó.”_Nó quay người bước đi.

“Tại sao con lại hóa trang?”_Mẹ nó hỏi. Nó khựng lại.

“Vì ở đây có người đó”_Nó nhẹ giọng.

“Cậu nhóc Aki đó ư?”_Mẹ nó.

“Phải và cậu ấy cũng là hôn phu của con hoàng tử vương quốc Karen”_Nó.

“Ta ko nói chuyện đó. Vì sao con ko đến bên cậu ta? Cậu ta cũng rất yêu con mà chả lẻ vì Lul?”_Mẹ nó nhíu mày.

“Đó chỉ là một phần, lý do thứ hai là vì “ngày đó” nữa”_Nó đi thẳng ra hội trường sau khi nói câu đó.

Chỉ còn lại mẹ nó, bà nhìn cái bóng nhỏ bé đã khuất trong biển người thở dài.

“Ta chỉ có mong ước duy nhất, con hãy sống thật hạnh phúc bên người con yêu.”_Nói rồi bà cũng bỏ ra ngoài. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Ở trong bóng tối cạnh cửa sổ đóng kính, một bóng người đứng đó, một bàn tay bịch miệng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn nơi mẹ con nữ hoàng vừa nói chuyện. Sâu trong đáy mắt ánh lên những tia ấm áp.

Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro