Tập 3 : Water Angel - Blue Rose xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 3 : Water Angel - Blue Rose xuất hiện.

Chap 1 : Krensia Lozen Peria Karen.

Sau khi ra khỏi căn phòng nó bước đến chổ của Windy thì thầm j đó vào tai Windy rồi cùng nhau bước đến chổ bàn Rain trong góc khuất. Tụi nó nói truyện với nhau trong suy nghỉ.

‘Tớ cảm nhận đc sát khí trong phòng này’_Nó.

‘… Khi nào?’_Rain.

‘Từ lúc bước vào.’_Nó.

‘Phía nào?’_Windy

‘Hướng Đông’_Nó

Cạnh Rain đặt tách trà xún đướng lên. Nó níu tay nhìn Rain.

‘Hắn ko đáng lo, xung quanh hội trường…’_Nó

‘Tớ hỉu rùi bọn tờ sẽ bảo vệ bà ấy và “người đó”, cậu đừng lo’_Rain nhìn nó nở nụ cười, nụ cười hiếm hoi của Messenger Hell_chỉ dành cho người đặt biệt.

‘Đi thui Windy’_Rain nhìn sang Windy “nói”.

Windy nhìn nó rồi cả hai cùng bước về phía “bà ấy”.Nó ngồi một mình nhâm nhi tách trà suy nghỉ cách đối phó với tên sát thủ đang trà trộn trong hội trường thì một bàn tay chìa ra trước mặt nó. Nó mở to mắt ngước lên, hắn đang đứng trước mặt nó cười hiền.

“Ko bít tôi có thể mời “em” nhảy một bản?”_Hắn vừa dứt lời cả hội trường dừng mọi hoạt động trố mắt nhìn về phía hai đứa nó. Các nữ sinh chưa có bạn nhảy nhìn nó ghen tỵ lẫn kính phục vì sắc đẹp của nó. Riêng nhỏ Yuri nhìn nó căm hận, trong đáy mắt hiện lên sự gian sảo thù hằn. Nó nhìn hắn rồi đặt tay mình vào tay hắn với ý nghĩa đồng ý rồi cùng hắn bước ra giữa hội trường, các cặp xung quanh nhìn tụi nó với ánh mắt ngưỡng mộ, hai đứa nó quá đẹp và đẹp đôi một cách kỳ lạ như là định mệnh. Hôm nay hắn cũng mang áo vest đuôi tôm màu tím sẫm hệt màu tóc của hắn. Quần cũng cùng màu như áo, trong mang nó sơ mi thắt nơ tím mang hoa văn ren độc đáo. Trông nó với hắn vô cùng sứng đôi khiến ko ai có thể nói nên lời. Hắn và nó hòa mình trong điệu Slow Waltz (van nhẹ) mềm mại. Khi vừa đến gần cuối bản thì tất cả cửa sổ trong phòng vỡ tan, những bóng đen lao vút vào bao vây mọi người trong hội trường.

Hôm nay là dạ vũ nên số lượng jeolock mang theo ruxibia để phòng thân rất thấp, cả hội trường hoang mang hẳn lên. Bọn nó thì vẻ mặt ko thay đổi như đã đoán trước từ lâu. Nó liếc nhìn Yuri đang dùng chiếc mặt của mình để che nụ cười đắc thắng đang hiện diện trên môi nhỏ. Nó nhíu mày đánh ánh mắt về phía Rain và Windy đang đứng bên cạnh Sun và Sky, ra hiệu. Hai đứa nó khẽ gật đầu.

****Quay lại 15’****

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ tạo kết giới bảo vệ mẹ nó, hai đứa định quay về chổ nó thì thấy nó đã khiêu vũ với hắn rùi. Tự nhiên tay cả hai bị kéo ra hai phía rồi hòa cùng ai đó hòa cùng dòng người khiêu vũ. Sau khi đã ổn định tinh thần hai đứa nó ngước lên xem kẻ nào dám to gan “cưỡng ép” tụi nó nhảy vì hai khuôn mặt của Sun và Aky chình ình trước mặt. Sun thì cười ấm áp làm Rain đỏ mặt. Sky thì cười tinh ranh nháy mắt với Windy làm cô nàng tức tối nhưng đã lỡ rùi nên đành kiêu vũ với hắn.

****Tiếp tục nào****

Một tên có vẻ đầu têu cất tiếng nói.

“Ai trong chúng mày là Hàn Băng Tuyết”

“Tìm tôi có chuyện j?”_Nó hỏi.

“Chết đi”_Bọn chúng sau khi xác định được mục tiêu thì lao về phía nó. Nó vẫn đứng đó lạnh lùng nhìn bọn chúng ko có bất kì dấu hiệu nào mún chiến đấu cả.

Phừng……Vù…vù….

Bỗng từ đâu lửa bao vấy lây bọn chúng. Bọn chúng giật mình lùi lại, lấy đà định bay ra khỏi ngọn lửa thì gió “đẩy” bọn chúng té nhào khi chỉ vừa mới lấy đà bật lên làm bọn chúng ngỡ ngàng. Vừa chống tay đứng dậy thì những vết chém ngọt lên thân thể bọn chúng ko thương tiếc làm bọn chúng rú lên kinh hãi. Cả hội trường mở lớn mắt nhìn nó, ko tin nổi. Lửa bừng lên mỗi lúc mạnh hơn làm liếm quanh người bọn chúng làm các vết chém trầm trọng hơn. Một lúc sau lửa tắt, cả hội trường im phăng phắch. Bọn chúng bất ngờ đứng phắch dậy lao về phía nó làm cả hội trường sững sốt. Một bóng người lao về phía bọn chúng cắm thanh kiếm trong tay mình xún đất. Bọn chúng đột ngột dừng lại rồi tan thành cát bụi khiến ai nấy càng sững sờ hơn. Trên đất đầy những cành hồng đỏ thẫm màu máu. Rồi thêm một tốp nữa lao vào từ cửa phía đông, bọn này có vẻ cảnh giác hơn bọn trước. Mấy chục con ruxibia xuất hiện, lúc này các jeolock khác đã bừng tỉnh và bắt đầu tham chiến. Mỗi người một đối thủ, nó cũng vậy nhưng nó đối phó những 20tên lận. Nó cũng chả ngán vì từ nhỏ nó đã hay bị ám sát nên có đến 1000tên nó cũng chả lo nói j chỉ 20tên? Nhưng hôm nay nó ko sử dụng Thunder, Ice Rose hay Queen Black Swan vì sẽ lộ thân phận nó là công chúa và là Alkyuris của Lul mất. Nó nghỉ đến con ruxibia vừa tìm được nhưng lắc đầu ngay họ sẽ nhận ra nó là ai mất( ngoài thân phận là đại công chúa của Luci, Alkyuris của Lul nó còn một thân phận đặc biệt khác nữa, thân phận này nó mới bít được sau khi rời xa hắn. Chuyện vì sao sau này sẽ rõ). Nó đành phải lôi Lunar ra tham chiến, nó ko gét ruxibia nhân tạo đâu, chỉ ko thích thôi vì cái tính chất vũ khí làm nó khó chịu, nếu xét theo tình hình thì đây là lần đầu tiên nó sử dụng Lunar từ khi ở chổ Ronal về nên ko thành thạo lắm. Nó vung lưỡi hái lên (tính chất vũ khí của Lunar là lưỡi hái) chém mạnh xún đất. Mặt đất nứt ra, 5 tên bị chém trúng nằm im dưới đất ko cử động. 15 tên còn lại nhìn nó cảnh giác, 2 tên lao đến từ hai phía nó nhẹ nhàng cúi người xún, vẽ lưỡi hái thành hình tròn. Hai tên đó lập tức bay ra, 5m là ít, dộng thẳng vào tường làm thành hình người rồi trượt xún nằm im hệt 5 tên kia. 

13 tên còn lại nhìn nó thán phục lẫn run sợ lần đầu tiên có người đánh một lúc 7 tên mà ko có lấy một giọt mồ hôi mà chỉ trong thời gian 3’(chém quá tay). Sau khi sử lý xong hai tên “nu mà tỏ ra nguy hiểm” nó đánh mắt nhìn 13 tên còn lại.

13 tên đó giật mình, ánh mắt lúc này của nó lạnh băng ko cảm xúc, cánh tay cầm lưỡi hái chắc chắn, vung mạnh lưỡi hái lên ko trung chém mạnh 10 tên gần nhất làm bọn chúng tan thành cát bụi (ko pải do vũ khí đâu nó xài pháp thuật đấu, pháp thuật lúc này nó sử dụng là Xóa, tác dụng lên đường chém và lưỡi chém, nó còn sử dụng cả khả năng định vị kẻ thù nên dù có chém chúm phe ta cũng ko chết).3 tên còn lại ko sử dụng pháp thuật nữa mà triệu hồi ruxibia, kẻ thù bây h nhân lên hai. Nó ko mất nhìu sức lắm với bọn ruxibia cấp A nhưng bọn jeolock phe kia lại hỗ trợ thêm pháp thuật cho chúng nữa nên hơi khó đối phó. Nó duy chuyển nhanh chóng ra phía sau lưng hai con ruxibia về kết thúc bằng một đường chém ngọt ko thấy bóng, viên ngọc của chúng vỡ tan hai tên kia lợi dụng cơ hội nó ko để ý lao về phía nó thì bị thiêu rụi trong 3s(lửa của Rain có thể đạt đến 100.000o/1s). Tên còn lại khá bất ngờ nhưng cũng tiến lại phía nó vung mạnh đao xún, chưa kịp chạm đến nó thì đã tan biến(nãy h toàn mất xác là nhìu thui), một bông hồng đỏ máu cắm xún đất ngay chổ tên đó vừa tan biến. Con ruxibia lao về phía nó, nó ko để ý, chỉ chừng 5s nữa là chạm đến nó, thời gian đó ko đủ để nó tránh đi và bông hồng kia ko thể cắm vào được, nó mở lớn mắt.

Bóng đen lao đến trước mặt nó đỡ đường chém của con ruxibia kia, ak ko 2 chứ. Làm con ruxibia đó ngã bật ra, hai người đó đồng thanh.

“Ko sao chứ”_Hai tên đó nhìn nhau rồi nhìn lên nó. Nó nhìn hai người cười nhẹ.

“Ko sao đâu, hai cậu tham chiến đi mình sẽ chú ý”_Hai người đó gật đầu, rồi cùng rời đi. Một người tham chiến giúp đỡ cho các jeolock khá người còn lại nhìn nó rồi vung kiếm kết liễu con ruxibia vừa tấn công nó rồi lao về phía mẹ nó. Nó mỉm cười nhẹ rồi lao về phía Rain và Windy.

Sau 1h, mọi người ai cũng đã sử lý xong kẻ địch của mình, ai cũng xây xát và bị thương cả nhưng bọn nó bọn hắn thì ko có lấy một vết thương trên người, trong 6 người thì nó là kẻ duy nhất ko có lấy 1 giọt mồ hôi mà lúc đó mệt quá có ai quan tâm đến nó đâu chỉ quan tâm người lạ mặt kia thui. Bây h nhìn kỹ lại mới nhận ra người lạ mặt đó là một cô gái, khí từ người cô ta thoát ra ko thể phân biệt được cô gái kia là jeolock hay ruxibia. Cô gái có khuôn mặt y đúc hắn, nhưng màu mắt và màu tóc lại khác. Cô gái có mái tóc đen dài mượt được cột đuôi ngựa cao, mắt màu đêm ẩn chứa sự dịu dàng, mũi cao thẳng tắp, môi hồng nhỏ xinh. Cô gái mang áo choàng đen ngắn ngang khuỷa tay với những đường kẽ màu trắng, váy bó ngang gần đến đầu gối màu đen, trước ngực cài một bông hoa hồng trong suốt, mang đôi bốt cao cổ màu trắng viền ren đen, mái tóc đen bay bay trong gió làm cô chẳng khác j một thiên thần bóng tối cả. Nhưng cái chính vẫn là khuôn mặt cô gái làm hắn và vợ chồng quốc vương Karen sửng sốt.

Đứng trước mặt hắn là người mà hắn thương yêu thứ ba (thứ nhất là mẹ, thứ hai là nó), người đã rời bỏ hắn 8năm trước làm cho hắn cảm thấy cô độc. Người con gái thứ hai làm hắn cười(ko tính mẹ nhak) lại rời xa hắn giống như nó 2 năm trước làm hắn quay về với cái vỏ bọc lạnh lùng h đang đứng trước mặt hắn. Mọi cảm xúc kìm nén như dâng trào, khoé mắt hắn long lanh một giọt nước mắt vì hạnh phúc.

Em gái hắn đang đứng trước mặt, đã cùng hắn tham chiến, cùng hắn bảo vệ nó, em gái hắn đang đứng đó bằng xương, bằng thịt. Hắn lao đến ôm chằm lấy cô gái khiến ai cũng sững sốt (trừ nó). Hắn nhẹ nhàng vuốt đầu cô gái giọng dịu dàng.

“Có phải là em ko Krensia?”_Cô gái cũng ôm lấy hắn mỉm cười.

“Vâng”_Krensia trả lời. Được một lúc Krensia đẩy hắn ra rồi đi đến trước mặt vợ chồng vương quốc Karen ôm chầm lấy họ rồi cười hiền.

“Con nhớ ba mẹ quá”_Nói rồi Krensia buông ra, khẽ nhìn nó cười. Nó cũng mỉm cười nhẹ.

“Em còn sống sao lúc đó rõ ràng là…”_Hắn vẫn ko tin vào mắt mình, nói như hét vào mặt Krensia. Krensia nói cắt ngang câu nói của hắn.

“Chuyện dài lắm anh ak, sau này anh sẽ bít, h em có việc cần xử lý, anh hãy chăm sóc ba mẹ cho tốt đấy, mất miếng nào thì em ko tha đâu”_Nói rồi Krensia quay người bước đi thì bị hắn nắm tay lại.

“Em đi đâu vậy?”_Hắn nói nhìn Krensia bằng ánh mắt đau khổ, luyến tiếc lẫn sợ hãi. Krensia nhìn hắn cười hiền rồi nhẹ nhàng gạt tay hắn ra.

“Đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại nhau, em hứa”_Krensia phóng nhanh ra cửa như một bóng ma chìm vào đêm đen huyền ảo. Hắn đứng đó cúi đầu tay vẫn còn ở ko trung, nó hỉu hắn đang nghỉ j. Nhẹ nhàng lại gần hắn nắm lấy bàn tay hắn, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy yêu thương và ấm áp.

“Cậu sẽ gặp lại cậu ấy, ko lâu đâu. Mình hứa”_Nó cười ấm áp nhìn hắn. Hắn nhìn vào mắt nó rồi kéo nó đi ra khỏi hội trường.

Rain và Windy lắc đầu, mọi người dần trở về KTX kết thúc bữa tiệc bởi một cuộc chiến khởi đầu khiến ai cũng mệt mỏi. Có lẽ ko ai cảm thấy (ngoài nó)rằng lúc bọn áo đen xông vào thì cũng là lúc nhỏ Yuri biến mất.

Hết chap 1.

Chap 2 : Ice Rose và bí mật.

Hắn kéo nó đến phía gần bờ hồ, ở đó có một bụi hoa hồng tuyệt đẹp. Những đóa hồng đỏ thẩm ẩn hiện trong bóng đêm hòa mình vào màng sương đêm lành lạnh. Nước trong hồ phảng chiếu bầu trời đêm huyền ảo lung linh những vì sao sáng. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, nắm chặt vai nó hỏi:

“Cậu là Risa phải ko?”_Hóa ra hắn đã nghe về cuộc nói chuyện giữa nó với mẹ, nhưng chỉ loáng thoáng thui cái j mà liên quan đến Risa, rồi công chúa hay Lul j đó nhưng hắn ko quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến cái tên Risa mà thui. Hắn hỏi như vậy cũng chỉ vì hắn ngờ ngợ nó giống Risa mà hắn đã gặp trong giấc mơ ở cánh đồng Violet.(Ko pải mơ mô anh thiệt đó chỉ khác là h nó xài páp thuật để thay đổi màu tóc và mắt thui.)

“Tại sao cậu lại nghỉ mình là chị Risa?”_Nó mỉm cười nâng tay gạt nhẹ bàn tay cứng rắn đang nắm chặt vai mình.

“Cậu có nét rất giống cô ấy chỉ khác màu tóc và mắt thui”_Hắn nhìn nó để xem biểu hiện của nó thế nào. Nhưng thật tiếc cho hoàng tử băng giá của chúng ta, nó là một người ko bao h bộc lộ cảm xúc thật của bản thân, đó là một điều khác người của nó, nó ko thích ai biết quá nhìu về mình kể cả hắn lẫn hai đứa bạn thân, đến mẹ nó mà cũng ko bít nó nghỉ j nữa là…

“Tớ ko pải là chị ấy”_Nó vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời ko do dự, khiến hắn thất vọng. Cảm xúc ấy hắn thể hiện rõ ràng trong ánh mắt, nó nhìn mà lòng thầm xin lỗi hắn đến khi thích hợp hắn sẽ biết.

“Mình xin lỗi vì đã kéo cậu ra đây…”_Hắn cúi đầu xin lỗi hệt một đứa trẻ kiến nó phải nín cười nhìn hắn lúc này dễ thương cực, nó pải cố kìm lòng nếu ko sẽ đưa tay lên bẹo má hắn mất.

“Ko sao, dù sao cũng cảm ơn cậu đã chỉ cho mình một nơi tuyệt thế này”_Nó quay người khẽ chạm vào những cánh hồng mềm mại.

“Cũng khuya rồi mình đưa cậu về KTX nhak, coi như là một lời xin lỗi. Được chứ?”_Hắn nhìn nó.

“Ko sao cậu về trước đi, mình mún ở lại đây thêm một chút và mình đã nói là ko cần xin lỗi mà”_Nó nhìn hắn cười hiền.

“Nhưng…”_Hắn nhìn nó e ngại.

“Đừng lo bọn chúng đã bị chúng ta đánh hết rồi, mình hứa ngày mai cậu sẽ nhìn thấy mình toàn vẹn mà cậu cứ về trước mình mún thưởng hoa chút nữa”_Nó hiểu ý hắn nên nói thế để hắn đi về thật ra là đuổi khéo hắn để bàn chuyện quan trọng chứ lũ tép riu ngày hôm nay có sổ ra hàng nghìn tên cũng đừng mong chạm vào được một sợi tóc của nó chứ nói j đến chuyện làm nó bị thương? Tên này thật lo xa quá rồi.

“Ok! Ngày mai gặp”_Hắn nhìn thấy nó tự tin như vậy cũng ko nói j, quay lưng tiến thẳng đến giường thân yêu (ko ai như ông này nhỉ). Chờ hắn đi khuất và kiểm tra xung quanh ko còn ai nữa nó giải phong ấn trở lại với dáng vẻ thật sự, nhìn lên nóc tòa nhà gần đó, giọng có vẻ khá ấm áp.

 “Thế nào rồi?”_Hai bóng đen suất hiện trước mặt nó trong 5s.

“Là người của tổ chức sát thủ ở Karen, nghe đâu ở hàng thứ ba vương quốc tên Flame Alive (ngọn lửa sống)”_Một trong hai cô gái nói, cô gái có mái tóc đỏ nổi bật hệt một ngọn lửa tràn đầy sức sống dù trong đêm đen vẫn rực rỡ như ánh lửa, mắt cô gái màu đỏ tươi của máu làm cô ấy càng tỏa sáng hơn với vẻ đẹp vừa khuyến rũ lẫn uy quyền.

“Tớ nghỉ là có người giật dây vì ở đây ngoài hai đứa mình và nữ hoàng ra ko ai bít thân phận thật của cậu, vả lại chúng ta cũng ko gây thù chuốt oán với ai trong tổ chức đó cả, cậu lại càng ko với lại chúng ta đã hóa trang rồi ko thể nhận ra chúng ta được”_Cô gái còn lại chống cằm suy tư, cô gái này mang vẻ đẹp thánh thiện, thuần khiết nhưng ko kém phần mê hoặc. Ở cô ko tạo cho người ta cái cảm giác uy quyền và áp chế như ở cô gái bên cạnh mà chỉ nhẹ nhàng như một cơn gió khiến ai cũng phục tùng trong vô thức. Mái tóc xoăn tự nhiên được uốn nhẹ màu bạch kim của cô kẽ tung bay trong gió lạnh đêm đen, mắt màu hổ phách long lanh, tinh nghịch nhưng ẩn sâu trong đáy mắt là sự cương quyết, sắc sảo.

“Tớ biết, Windy cậu hãy thu thập thông tin từ hs trong trường và nhất là con nhỏ Yuri”_Nó gật đầu hài lòng.

“Nhỏ Yuri? Cậu nhắc tớ ms để ý là ko thấy nhỏ đâu cả trong suốt trận đấu”_Windy (cô gái tóc bạch kim) mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn nó.

“Cô ta đã biến mất ngay khi bọn áo đen đến, lúc ấy tớ cảm nhận có kẻ đã sử dụng lửa để dịch chuyển”_Nó khẳng định.

“Nếu cô ta dám làm thật thì mình sẽ ko tha cho cô ta đâu”_Windy ánh mắt giận dữ nói.

“Rain cậu là công chúa của Hỏa quốc, cậu hỉu ý mình chứ?”_Nó quay qua cô gái tóc đỏ (Rain) nãy h im lặng ko ns j.

“Được”_Rain gật đầu ko ý kiến.

“Windy cậu hỗ trợ Rain điều tra và gửi toàn bộ thông tin tìm được vào máy tính của tớ. H thì hai cậu hành động đi nhưng nhớ sáng mai phải có mặt ở phòng bếp tránh ba người đó nghi ngờ”_Nó phân công.

“Ok”_Windy nói rồi kéo Rain đi mất hút chỉ còn mình nó đứng giữa bụi hồng trong đêm.

Nó nhẹ nhàng mâng mê từng khóm hồng, lời nói dịu dàng trong veo như gió thoảng.

“Cậu định đứng đó đến bao h vậy Rose?”_Một cô gái đi ra từ một khoảng tối của góc hồng.

“Cậu hãy dừng lại đi, chỉ cần họ thấy mình và mình cũng thấy họ là được rồi”_Rose nói.

“Tên thật của cậu Krensia Lozen Peria Karen đúng ko?”_Nó quay người lại nhìn Rose.

“Phải Rose là tên thân mật”_Rose

“Um…tớ mún cậu được tự do chứ ko phải là sự ràng buộc chủ tớ với tớ”_Nó giơ tay trái lên, ở ngón giữa là một chiếc nhẫn mặt hoa hồng tinh xảo, nhị hoa là một viên pha lê trong suốt lấp lánh trong đêm tối.

“Còn bao lâu nữa?”_Nó hỏi

“7tháng nữa”_Rose đáp lí nhí.

“Đừng lo”_Nó ôm Rose giọng an ủi.

“Dù có chuyện j xãy ra đi nữa tớ cũng sẽ giúp cậu đc tự do và giết kẻ đã ám sát cậu năm đó. Lúc đó chưa phải lúc cậu chết và tên đó cũng ko phải kẻ quyết định số phận của cậu”_Nó gằng giọng.

“Nhưng rất nguy hiểm…”_Rose.

“Nghe này Rose, sức mạnh để giải thoát cho cậu chỉ là ½ sức mạnh của tớ và tên đó cũng chả làm j đc tớ dù chỉ đối phó với hắn bằng ½ sức mạnh, tớ có thể hồi phục lại toàn bộ sức mạnh trong 24h và trong thời gian đó nếu kẻ nào mún giết tớ mà để tớ chạm vào chỉ có chết.”_Nó buông Rose ra nhìn vào mắt Rose khẳng định lời nó nói.

“Dù vậy cậu cũng yếu hơn bình thường”_Rose nhăn mặt lo lắng.

“Hazz…chán cậu quá Rose ak! Cho dù mất đi ½ năng lượng thì tớ chỉ xún cấp S huyết thui mà! Mà kẻ vượt qua S huyết chỉ mình tớ và kẻ thuộc S huyết ngoài tớ chỉ có Aki thì lo j, tên đó ko thể chạm đc một sợi tóc của tớ chứ nói j đến đả thương”_Nó an ủi Rose.

“Nhưng tớ vẫn lo lắm”_Rose

“Đừng quên ngoài cậu ra còn có Thunder, Queen Black Swan( nữ hoàng thiên nga đen) và Dark Butterfly họ là những ruxibia linh hồn cổ xưa đã tồn tại lâu lắm rồi và hiện h tớ là chủ nhân của họ. Chẳng lẽ họ ko đủ sức để bảo vệ tớ”_Nó cười.

“Ý rớ ko phải vậy….”_Rose bối rối.

“Thôi đc rồi cậu nghỉ đi, hôm nay sử dụng sức mạnh hơi nhìu rồi”_Nó đưa bàn tay có chiếc nhẫn hoa hồng ra trước mặt Rose.

“Ừm…”_Thân thể Rose sáng lên và chiếc nhẫn trên tay nó cũng vậy.

Ánh sáng mờ dần rồi tắt hẳn Rose biến mất, chiếc nhẫn trên tay nó trở lại bình thường. Nó nhìn chiếc nhẫn bằng ánh mắt ấm áp.

“Rose tớ đã hứa thì sẽ làm đc dù cho có chuyện j xãy ra đi nữa”_Xong nó đứng dậy sử dụng telephone dịch chuyển về KTX. HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY THẬT MỆT MỎI VỚI NÓ.

****Lời tác giả****

Rose là linh hồn của con ruxibia Ice Rose của nó. Sức mạnh ngang ngửa nó, Rose là công chúa của vương quốc Karen đã chết 8 năm trước và đc nó đánh đổi ½ linh lực để giữ lại linh hồn và thể xác. Nó giữ linh hồn của Rose trong viên pha lê và trao cho sức mạnh của một ruxibia linh hồn. Còn thể xác của Rose nó bảo quản ở động băng ngàn năm của nó ở Payalaia.

Hết chap 2

Chap 3 : Ma pháp thừa kế - Blue Rose

Từ hôm diễn ra đợt tập kích hôm bữa tiệc khai giảng các jeolock trở nên thân thiện với nó hẳn tất nhiên trừ một số người ví dụ như Yuri. Có lẽ nhỏ bít ko làm j đc nó nên im hơi lặng tiếng như vậy. Trong h học tụi nó vẫn mỗi người mỗi việc : nó và hắn ngủ, Rain dúi đầu vào đống sách của nó, Rain thì đọc tạp chí về nước hoa và thời trang, Sun nghiên cứu dịch thuật, Sky ôm máy game cả ngày. Mọi việc cứ trôi như vậy cho đến kì thi học kì I.

Cộp…cộp… Bà cô gõ cây thước dài 1m (để làm j nhỉ) vào chiếc bàn.

“Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra học kì I mấy em cất sách vở đi”_Bọn hs ai nấy mặt xanh hơn tàu lá chuối nhìn chăm chăm vào xấp đề thi trong tay bả.(tất nhiên trừ bọn nó và bọn hắn)

“Oáp…dụ j mà lớp im zậy?”_Nó với hắn cùng ngẩng đầu lên hỏi.

“Thi”_Sun và Rain đáp gọn.

“Zậy ak”_Nó và hắn uể oải đáp.

“Thi j zậy?”_Windy ngóc đầu lên.

“Hình như toán ,văn, sử, địa,…nói chung mấy môn bình thường ý”_Sky đáp, anh chàng đã cất máy game vào học bàn.

“Chán thế”_Cả bọn trừ Sky than.

“Hứ có qua đc ko mà cao giọng”_Yuri lầm bầm.

“Zậy cá ko nếu tụi này hơn điểm cô thì cô phải xin lỗi tụi này tất cả mọi chuyện từ trước đến h”_Windy cười nham hiểm, tai nhỏ cực thính nhak mà dù sao nhỏ ngồi cách Yuri mỗi một bàn nên còn hiểu được.

Nhỏ giật mình, lầm bầm quay lên. Đề thi phát đến chỗ tụi nó. Nó lướt qua đề thi.

“Ơ…ơ…giỡn mặt hả….?”_Đó là suy nghỉ chung của tụi nó.

10’ sau bọn nó nộp bài rồi lại mỗi người một việc. Trong khi đó bài thi làm đến 3 tiếng làm bọn trong phòng thi trố mắt nhìn tụi nó như người ngoài hành tinh.

3 tiếng sau, bọn trong lớp đã nộp bài, mặt tên nào cũng lo lắng, sợ làm sai trong khi tụi nó nhởn nhơ xún căn tin.

……Tại căn tin……..

Nó nhìn cái đống trong căn tin mà phát ngán, trước mặt nó bây h là một “đàn kiến” đang bu lại chổ “con mồi”. Mấy “con kiến” chen chúc xô đẩy, giành giật từng miếng ngon ko khác j nạn đói năm 45 cả. Chổ này đúng là khác hẳn nhà ăn của jeolock mà ồn ào chít đi đc. Nó và Rain bị Windy kéo đến đây với lí do ‘thay đổi môi trường’ nhưng nó nhìn cái đống ngổn ngang trước mắt mà chẳng mún bước vào tí nào vả lại nó cũng chả đói (đúng hơn là ko ăn cũng đc mà ăn cũng được) nên nó chả ham. Nó quay người bước ra khỏi căn tin thì Rain và Windy chuẩn bị đi theo nó thì bị nó ngăn lại.

“Qua kia mà ăn đi! Cấm theo”_Xong đi thẳng.

Rain và Windy thở dài rồi đi qua khu giành cho jeolock, ngó nghiêng xung quanh thì thấy Sun và Sky đang ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ. Windy bước đến, cười tươi:

“Mình ngồi được chứ?”_Sun và Sky ngước lên nhìn thân chủ rồi gật đầu. Tụi nó ngồi xún thì toàn bộ nữ sinh trong căn tin phóng “kẹo đồng” tới tấp về hai đứa nó nhưng hai thân chủ của chúng ta thì chả thèm quan tâm.

……..  

Nó sau khi rời khỏi căntin thì ra bờ hồ chơi, tháo đôi giày ra rồi thả chân xún làn nước lạnh buốt. Trời đã sang Đông, mùa đông ở đây có thể xún đến -15oC nhưng đối với nó là nhiệt độ bình thường, ở nhiệt độ này nó còn mang váy và áo sơ mi ngắn tay ra ngoài trời được nữa là… Nó chịu lạnh đc như vậy vì ngay từ nhỏ nó đã bị đem đến Payalaia rồi. Họ bỏ nó ở đó rồi đi mất, lúc đó nó chỉ mới 12 tuổi, nó phải tự tạo ra lửa để sửi ấm, điều khiển băng tuyết để làm chổ trú ẩn và điều khiển câu cối đã đóng băng hàng ngàn năm để sống(lúc đó nó mới 12 tuổi chưa điều khiển được khả năng ăn linh khí đất trời nên vẫn phải ăn). Sông băng Theorosia lạnh cả ngàn độ (nhưng ko đóng băng) nó phải ngâm để tắm nữa nên đối với nó chẳng có j làm nó lạnh cả. Ngồi nghịch nước một lúc thì ở giữa hồ đột nhiên sáng lên.

Một bông hồng xanh nổi lên rồi lơ lửng trên ko trung ở giữa hồ. Ma pháp xuất hiện, tính chất và pháp lực giống nó nhưng thay vì vòng trong ma pháp là bông tuyết_dấu hiệu của nó_mà là chữ THỦY dấu hiệu của Blue Rose. Nó nhìn chăm chăm vào hình ảnh bằng nước đang hiện lên từ bông hồng xanh. Đó là một cô gái có mái tóc màu xanh biển xoăn tự nhiên, đôi mắt dịu dàng mang màu xanh của bầu trời. Ở cô có sự dịu dàng, thánh thiện giống Windy, chút khuyến rũ, uy quyền của Rain và ánh mắt ấm áp của nó. Nhưng cái nó để ý nhất là khuôn mặt cô gái kia hình như nó đã gặp ở đâu rồi.

Ma pháp kế thừa sức mạnh thủy của Blue Rose đã xuất hiện, cô gái đó sẽ đến tìm nó nhanh thui. Thật mong chờ đó, cô gái có khuôn mặt người mà nó quen. Nó vui vẻ với thu hoạch của mình về người hộ vệ thứ 3_Blue Rose, nó thông báo cho Rain và Windy qua ý nghỉ.

‘Blue Rose đã xuất hiện’

Ở trong căntin, Rain và Windy sau khi được thông báo thì dừng mọi động tác của mình làm Sun và Sky đưa mắt nhìn nhau khó hỉu.

“Có chuyện j vậy?”_Sun

“Thức ăn có vấn đề ak?”_Sky trố mắt nhìn Windy, người mà 1s trước cúi đầu ăn hì hục.

Hai đứa ko nói j, nhìn nhau rồi nhìn ra cửa sổ, môi khẽ cười, ánh mắt ánh lên tia thích thú, mong chờ.

Chap 4 : Chuyến đi định mệnh.

……Lớp A…..

“Ngày mai chúng ta có h thực hành về thợ giả kim”_Ông thầy dạy lịch sử về ruxibia nói.

****Tác giả****

Các bạn đang thắc mắc vì sao thầy dạy lịch sử về ruxibia mà tiết thực hành lại là thợ giả kim phải ko? Hì hì là như vầy : các ruxibia trên toàn đế quốc Lul đều là những ruxibia nhân tạo, số ruxibia linh hồn chỉ có mình tụi nó sở hữu mà cái này lại là bí mật đc dấu kính nên rất ít ít người biết, số người biết chỉ lên đến 10 người (nó, 4 hộ vệ, mẹ của tụi nó…hết). Số ruxibia nhân tạo tất nhiên là đc tạo ra từ các thợ giả kim nên muốn bít về chúng đương nhiên phải đi hỏi thợ giả kim rồi! Ak nhắc các bạn nhớ luôn thợ giả kim là elan hay jeolock đều có thể.

****Tiếp nè****

“J cơ chán thế!”_Các jeolock trong lớp nó than.

“Các em hãy chia nhóm để thực hành, mỗi nhóm 6 đến 8 em, nơi thực hành là ở phía Tây thành phố, các em chuẩn bị đi. Mai hãy nộp cho tôi tên các bạn nhóm các em.”_Nói rồi ông thầy bước ra cửa để lại đằng sau những ánh mắt chán nản.

“Cậu định thế nào hả Snow?”_Rain quay xuống hỏi nó.

“Tùy cậu quyết định Rain…Oáp”_Nó ngẩn đầu dậy.

“Nhóm chúng ta có 3 người chỉ cần tìm thêm 3 hay 5 người nữa là đủ”_Windy rời mắt khỏi cuốn tạp chí.

“Mấy người có đi ko?”_Rain quay qua bọn hắn, lúc này hắn vẫn đang ngủ (có thiệt ko ta?^_^)

“Gọi tên đi”_Sun ngóc đầu nhìn Rain (ông này có ý vs chị Rain rồi).

“Hầyyyyy…rốt cuộc có đi ko?”_Rain chán nản.

“Ok, còn hai cậu”_Sun quay qua hắn và Sky.

“Tớ thì ko sao còn Aki?”_Sky gật quay qua hắn, hắn vẫn…ngủ.

“Êk! Akiiiiiiii….”_Sky lay hắn.

“Để mình”_Nó nhìn hắn, rồi ra ngoài. Sun, Sky, Rain và Windy khó hỉu nhìn nó. Một lúc sau nó quay lại trên tay là thứ j đó màu xanh. Khi nó đến gần cả bọn mới nhìn rõ đó là một ngọn cỏ, điều kì lạ là nó cứ vò cái ngọn cỏ đó trong tay.

Nó đến gần hắn, vứt ngọn cỏ vào thùng rác rồi hơ hơ tay trước mặt hắn. Mặt hắn nhăn lại, mắt vẫn nhắm…3’ sau.

“Hắc xì….hắc xì….um um…”_Hắn hắc xì liên tục, mắt mở ra ko khép lại đc. Cả bọn nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ rồi nhìn nó với ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh.

“Sao…sao cậu làm đc?”_Sun và Sky lắp bắp hỏi.

“Hì…”_Nó ko trả lời chỉ cười.

“Sao cậu biết cách đánh thức đó?”_Hắn sau khi đã ổn định hô hấp nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ hỏi.

“Hì…”_Nó vẫn ko trả lời chỉ nhìn hắn cười làm hắn hơi tức.

“Nói”_Hắn nghiến răng.

“Thì có gì đâu tớ vẫn hay cậu gọi cậu bằng cách ấy ở D…”_Nó bụm miệng biết mình suýt khai.

“Ở đâu?”_Hắn hầm hè làm nó giật mình.

“Ơ ko ở đâu hết… tớ đi trước đây…”_Nó nhanh chóng đứng dậy chuồn lẹ, ở nữa thì lộ chuyện với hắn mất.

“Khoan đã”_Hắn định kéo tay nó lại nhưng nó thân thủ nhân hơn nên đã tránh đc và chuồn mất rồi.

Rain và Windy nối gót theo nó ngay lập tức, ở lại có khi thành nạn nhân bất đắc dĩ mất.

“Có chuyện j vậy Aki?”_Sun nhìn thấy biểu hiện thái quá của hắn nên khá bất ngờ.

“Thứ cỏ cô ấy cầm vào đây đâu rồi?”_Hắn dịu giọng nhìn Sun.

“Ở trong đó, mà j thế chỉ là một ngọn cỏ thôi mà!”_ Sky chỉ vào thùng rác nơi nó vứt ngọn cỏ vào. Hắn đến bên cái thùng rác ngó vào, ngọn cỏ phát ra những đốm sáng màu xanh dịu mắt và từ từ biến mất trong thùng rác. Hắn nhíu mày, thứ cỏ này…

“Hắn quay đi, bước ra khỏi cửa lớp trong sự ngạc nhiên của bạn học và bất ngờ của hai thằng bạn.

…….Bờ hồ……

“Thứ cỏ đó là j vậy Snow?”_Windy hỏi khi tụi nó đã đứng gần bờ hồ và xung quanh ko có ai cả.

“Cỏ rul chỉ mọc ở DreamForest”_Nó trả lời ánh mắt xa xăm.

“Rul? Nguyệt cầm thảo?”_Rain.

“Ở đây có cửa vào ak?”_Rain.

“Cửa vào ở khắp mọi nơi. Trước mặt chúng ta cũng coa thể là một cánh cửa”_Nó quay lại nhìn hai đứa bạn.

“Cậu bít thì tớ ko có ý kiến nhưng sao cả Aki cũng bít, anh ta ko thể vào DreamForest đc”_Windy đanh giọng.

“Phải nếu là các vị thần cổ xưa thì có thể vào, tớ là một ví dụ nhưng các cậu ko hề bít 1 điều rằng định mệnh của họ cũng vào đc!”_Nó.

“Định mệnh?”_Windy ko hỉu.

“Những người nguyện trung thành bảo vệ họ, những người mà họ tin tưởng, người đem đến hạnh phúc cho họ,v…v…”_Nó.

“Nghĩa là bọn tớ cũng vào đc?”_Rain nghi hoặc.

“Phải nhưng chỉ trong giới hạn nhất định, còn Aki thì giống tớ”_Nó.

“Nhưng theo như những j tớ bít thì định mệnh cũng là một vị thần hiếm mà”_Rain.

“Ừ! Các cậu ko nhận ra sao? Cậu ấy là thần quan chúc phúc mà!”_Nó.

“Cái gì?”_Rain và Windy đồng thanh tập 1.

“Tớ và cậu ấy đã gặp nhau hồi nhỏ”_Nó

“What?????”_Tập 2.

“Lúc đó tớ đến đó thì nhìn thấy ma pháp kế thừa của cậu và Windy”_Nó

“Hả”_Tập 3.

“Mấy cậu là hai người đầu tiên tớ gặp trong tứ hộ vệ đó”_Nó cười.

“Vậy hai người còn lại là ai?”_Tập 4.

“Tam hộ vệ thì đang đến, tứ hộ vệ thì tớ nghỉ là…”_Nó nhìn Rain.

“Ai vậy?”_Windy hỏi mắt long lanh.

“Các cậu sẽ bít ngay thôi, h thì đi thôi ko nên ở đây quá lâu”_Nó nhìn Rain cười cười.

“Um”_Hai đứa gật đầu rồi đi theo nó. Khi tụi nó vừa đi khỏi thì từ trên cậu một bóng người nhảy xuống. Người đó có một mái tóc nâu đỏ bay bay trong gió, ánh mắt băng lãnh màu đỏ rubi hướng theo nơi tụi nó vừa khuất…

……Sáng hôm sau…….(tua thời gian tí)

Nó tung tăng bước xún cầu thang, hôm nay nó mang trong áo ba lỗ đen màu đen bóng bó sát, khoác ngoài áo giả len màu xanh ngọc lục bảo kiểu cách hở cổ và vai (chùng vô chứ ko có tay áo), quần short đen hai bên in hình bướm đêm, nịt nhỏ màu xanh lá có mặt là bướm đêm làm bằng hắc thạch (cái món nó mua ở cửa hàng ấy đọc lại chap 4 tập 2 đế). Mang đôi boot đen bóng cổ cao trên mắt cá chân cao 2 phân (nó cao 1m83). Đầu đội mũ giả len màu ngọc lục bảo nốt làm nổi bật mái tóc đen dài bồng bềnh của nó, trông nó năng động và đáng yêu. (nó đi chơi? =”=).

Hắn ngồi ở bàn ăn, ngó nó há hốc.

“Cô đi chơi hả?”_Sun đang nấu ăn cũng quay lại nhìn nó ngạc nhiên.

“Ko”_Nó nhún vai ngồi xún. Hắn mặc áo thun trắng in chữ Die sau lưng phía trước là hình đầu lâu xương chéo, khoác ngoài áo jean xám xanh. Mang quần jean màu xám xanh nốt, giày coverse màu trắng, đội mũ snapback màu xanh xám thêu hình đầu lâu màu trắng nhìn hắn cũng y chang nó thế mà bảo nó đi chơi nhìn hắn ko đi chơi chắc.

Sun mặc áo sơ mi xanh biển nhạt kết hợp quần tây màu đen và giày converse màu xanh thêm cái kính gọng đen nữa nhìn Sun cực kì tri thức (ko caravat nhé nếu ko chắc nhìn Sun tưởng đi làm mất). Rain bước xún ngó nhà bếp rồi ngồi bên trai nó, cô nàng mang áo sơ mi trắng ở trong, thắt caravat màu đen khoác áo giả len màu đỏ dài hơn eo và trễ cổ, mang váy ngắn đến đầu gối màu đen mang boot màu trắng xếp tầng kiểu Hàn cao cổ nhìn Rain khá hiếu khì và kiêu ngạo, tóc cột đuôi ngựa đáng yêu. Windy nhảy 2 bật xông thẳng vào nhà bếp mở tủ lạnh rút hộp sữa uống 1 ngụm rồi ngồi xún bên phải nó, cô bé mang áo sơ mi ca rô màu trắng đen, quần jean dài màu xanh, nịt màu trắng nhỏ xinh, mang đôi gày búp bê màu trắng thắt nơ màu xanh thiên thanh, tóc bím hai bím nhỏ hai bên còn lại để xõa nhìn yêu cực.

Anh chàng Sky của chúng ta mang áo sơ mi ca rô màu xanh lá và vàng nhẹ, khoác ngoài áo ghi lê màu nâu, quần tây màu nâu tuốt, mang giày converse màu nâu lun. Đội mũ lưỡi trai màu nâu thêu chữ boy nhìn zô cùng lãng tử. (má ơi một cây “đất” từ đầu đến chân). Tụi nó nhìn trên nhìn xún, nhìn trái nhìn phải thì chỉ có Rain với Sun là giống ngày thường còn bốn tên còn lại nhìn Sky y như đi lao núi, Windy thì đi dã ngoại, nó với hắn thì đi chơi ý. Bọn nó nhìn nhau ko nói j cắm cúi ăn, ko khí im lặng thất thường (đag thắc mắc chứ j, ngày hôm qua nhớ dụ nó chuồn ko?). Nó lên tiếng pha yan ko khí đó, nó bình thường thì im lặng nhưng phải có người nói (ng kì lạ =.=).

“Hôm nay đi thực tập, các cậu có nhóm chưa?”_Nó.

“Ừm ba đứa tớ thì ok thiếu 3 người nữa là đủ”_Sun đáp.

“Bọn tớ cũng vậy, chúng ta chung nhóm nhé”_Nó.

“Ok! Tớ sẽ ghi danh sách cho nhóm ta các cậu ăn nhanh đi để chuẩn bị đi”_Sun cười.

“Hì…cảm ơn cậu, ak…”_Nó định nói j đó thì dừng lại.

“Có chuyện j sao?”_Hắn lên tiếng.

“Ko…ko có j…”_Nó hơi nhíu mày cảm nhận có sát khí tỏa ra từ phía Tây làm nó hơi bất an.

Rain hình như cũng như nó nên khẽ liếc nó nhằm bảo nó trao đổi ý nghỉ.

‘Có sát khí’_Rain.

‘Um phía Tây’_Nó.

‘An toàn ko?’_Windy

‘Tớ ko bít đó là nơi ta thực hành lại là thuộc khu trung lập’_Nó

‘…’

Bọn nó cứ trao đổi với nhau mà ko phít bọn hắn đã đứng dậy, dọn dẹp và đang chờ tụi nó ở cửa thấy tụi nó vẫn còn ngồi trong nhà bếp chưa ra nên hắn hét.

“Mấy cô bị dính keo chuột ở ghế hả?”_Tiếng hét của hắn làm bọn nó giật mình đứng bật dậy rồi như nhớ ra lí do hôm nay tụi nó nhanh chân bước ra cửa.

“Xin lỗi tại tụi này mãi suy nghỉ”_Ba nàng gãi đầu cười trừ.

“Nghỉ gì mà ko pít h giấc lun thế?”_Hắn cáu.

“Thui mà Aki đẹp trai đừng giận tụi này mà”_Nó bám tay hắn nài nỉ giọng dễ thương.

Hắn đơ vì hành động của nó, còn Sun và Sky thì còn kinh ngạc hơn. Hắn cố kéo tay nó ra mặt thoáng hồng.

“Bỏ…r…ra…nào…Risa”_Nó vẫn ôm tay hắn nũng nịu.

“Ko Aki phải hứa với mình là hết giận cơ”_Nó nói giọng ngọt xớt nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh.

“Ừ… ừ…mình ko giận nữa”_Hắn bó tay.

“Yeal! iu Aki nhất”_Nói rùi nó nhón chân mi má hắn sau đó kéo tay hắn đi ko suy nghỉ.

‘Cô gái đó ko giận khi bị kêu là Risa?’_Sun nghỉ.

‘Woa người đầu tiên làm Aki đỏ mặt’_Sky hồn nhiên hơn cô tuy cảm phục nó.

Rain và Windy nhìn bóng nó kéo tay hắn khẽ nhăn mặt cũng may hắn ko để ý đã gọi nó là Risa nhưng Sun thì phải cẩn thận rùi hai nàng nắm tay nhau đi và hai chàng theo sau. Trên một căn phòng, gần cửa sổ có một cô gái đang nghiến răng tức giận nhìn những hành động thân mật giữa nó và hắn, cô ta tạo ra một đốm lửa ở tay và nói.

“Lần này thì làm cho tốt nếu ko thì hủy bỏ thỏa thuận”_Đốm lửa biến mất, cô ta nhìn bóng bọn nó, môi nở nụ cười của một con quỷ, ánh mắt ánh lên tia gian xảo…

Tụi nó nối gót nhau đến khu phía Tây của thành phố, nó vui vẻ cười tươi còn hắn mặt mày hồng hồng nhìn dễ thương cực hoàn toàn khác hẳn cái vẻ lạnh lùng bất cần ngày thường. Sun vs Rain thì im như thóc, riêng Sky vs Windy thì cười đùa vui vẻ, trên đường tụi nó có gặp vài nhóm càng đến gần thì chả thấy nhóm nào cả điều này làm cả nhóm thấy nghi nhưng ko thể hiện ra mặt nhất là nó vẫn cười híp mắt kéo hắn dẫn đầu.

Nó là người đầu tiên bước qua cổng, ngắm nhìn xung quanh ko thấy ai cả. Một khu vườn thu nhỏ ở trước mắt tụi nó, nơi đây tụ hội nhìu loài cây kì lạ, nó hiếu khì giật một nắm cỏ.

“Ko…”_Hắn và Rain kêu lên.

“Ákkkkkkkkk…”_Một loạt âm thanh chói tai vang lên.

“Hì…hì…cái này hay nè”_Nó một tay bịt tai lại một tai cầm cái “nhúm cỏ” đó quơ quơ. Cái nhúm cỏ đó hóa ra là nhâm sân, loại này bít nói nha elan mà nghe thấy tiếng khóc của nó thì lăn ra chết ngay. (mún bít chi tiết xin đọc Harry Poter^_^).

“Hu…hu…cái màng nhĩ của tôi…”_Windy khóc thét lên.

“Cô ko quậy ko đc hả?”_Hắn che hai tai quát nó.

“Hì”_Nó cười nhún nhún vai.

Khi mọi người vừa quay đi thì.

“U…hu…huuuuuu…”_Một tiếng kêu ghê rợn vang lên làm cả bọn nổi hết da gà,da vịt…Rain là người quay lại đầu tiên vì nhỏ là thiên thần bóng tối nên đã quen với mấy tiếng này nhưng ở nơi này thì chưa nghe bao h=”=.

Một bông hoa, nói thế nào nhỉ hoa ăn thịt người? Oh tất nhiên là ko chỉ tại bên trong nó có hàng ngàn cái răng lớn nhỏ mà cái nào cũng sắc nhọn hết, bông hoa đang khóc vì bị nó “bóp cổ”.

“Snow cậu…”_Rain gằng giọng.

“Hì hì…”_Nó gãi đầu cười trừ.

“Các cô cậu là các jeolock đến thực hành hôm nay ak?”_Một ông già chừng 55 tuổi bước ra nhìn tụi nó. Tụi nó gật đầu chung ý nghỉ ‘chớ ko đến đây làm j ông này nu’.

“Hãy để ruxibia ở đây”_Ổng đưa ra một cái hộp.

‘An toàn ko?’_Rain hỏi nó tất nhiên bằng ý nghỉ.

‘Tớ cảm thấy ông này nghi nghi’_Nó.

‘Tuy đây là địa phận trung lập nhưng cẩn thận vẫn hơn’_Windy.

‘Các cậu giữ lại rulis đi (cách gọi khác của ruxibia linh hồn)’_Nó.

‘Nhưng nếu có việc j thì rất dễ lộ huống hồ tớ cảm nhận sát khí đang ở rất gần ta’_Rain phân vân.

‘Ko sao nếu vậy thì nói ra thân phận thui nói mình đến đây có việc dù sao chỉ mình bọn hắn bít cần thiết thì xóa trí nhớ thui’_Nó nhún vai.

‘Dễ nghe nhỉ’_Rain và Windy lườm nó rùi tháo mấy con ruxibia nhân tạo ra và lệnh cho rulis ẩn đi mùi của ruxibia.

“Còn mấy cái nhẫn đó”_Ông thợ giả kim chỉ vào mấy cái nhẫn trên tay ba đứa nó.

“Chỉ là trang sức bộ thui”_Nó nói hơ hơ tay trước mặt ổng.

“Um… đúng là ko có mùi của ruxibia”_Ổng gật gù rồi quay người đi. Nó nhăn mặt nhìn lưng ổng.

Một lúc sau…nó vòng tay nhìn xung quanh, mặt mếu máo.

“Các cậu giữ trẻ ak?”_Hắn, Sun, Rain, Sky và Windy vây xung quanh nó ko chừa một kẻ hở.

‘Chứ j nữa’_Đó là suy nghỉ chung của tất cả mọi người trừ nó.

Chợt hắn kéo nó về phía hắn cùng lúc đó.

Choang…mấy chiếc cửa kính xung quanh vỡ thành từng mảnh, mấy tên chùng áo đen từ đâu xuất hiện nhìn nó cười gian.

“Mục tiêu kia rồi, giết con bé”_Một tên trong bọn nói rồi lao về phía nó.

Nó bình thản như ko đứng nhìn hắn đầy thách thức trong khi hắn lo sốt vó vì ko đem theo ruxibia, khả năng chống cự bằng ma pháp của hắn tuy đứng đầu nhưng ko có vũ khí thì khá nguy hiểm. Một đường lửa lao về phía bọn chúng làm cho bọn chúng cháy thành tro trong ánh mắt kinh ngạc của bọn hắn. Rain đứng đó tay phải cầm thanh kiếm to bản màu đỏ, nơi lưỡi kiếm có lửa đang cháy mặt dù ko có chất đốt. Tóc Rain bay bay trong gió làm cô càng giống như một nữ thần chiến tranh, lại thêm ánh mắt băng lãnh sắc sảo làm bọn chúng lạnh sống lưng.

“Cái gì cơ, tên thợ giả kim bảo là ko có ruxibia cơ mà”_Một tên nghiến răng nói.

“Kệ cô ta, dù sao cũng chỉ có 1 con ruxibia”_Một tên trong bọn hét lên.

“Vậy sao?”_Một bóng người con gái xuất hiện từ trên cao, trên lưng là đôi cánh thiên thần màu trắng, cô vừa dứt lời thì cỡ 5 tên trong bọn chúng biến mất khi còn mãi ngắm cô mà ko kịp kêu j. Windy đáp xún mỉm cười nhìn Rain.

“Ko tệ chứ?”_Rain thu lại ánh mắt nhìn Windy dịu dàng.

“Cũng được”_Windy hơi xịu mặt xún nhưng rất nhanh lại mỉm cười.

Windy ko nói j nữa dơ tay phải lên, chiếc nhẫn hoa hồng màu trắng trên tay cô sáng lên rồi hai thanh kiếm màu trắng xuất hiện trên tay cô, trên đầu kiếm còn gắn một bông hồng bạch. Windy vung kiếm bay vào bọn người kia đánh. Rain thấy thế cũng nhảy vào lun. Thấy bọn hắn vẫn còn đứng như trời trồng nó cáu.

“Đi lấy ruxibia mau”_Nó hối.

“Ơ…còn cậu?”_Hắn nhìn nó.

“Tớ chờ ở đây ko sao đâu”_Nó cười nhẹ rồi đẩy bọn hắn đi.

3’ sau bọn hắn quay lại, vừa ra đến cửa hắn nhìn thấy một tên đang sai ruxibia bắn mũi tên về phía nó. Hắn la lên.

“Cẩn thận”_Nó nhìn hắn ko hỉu.

“Phía sau…”_Hắn vừa nói thì mũi tên bay về phía nó, bọn hắn mở to mắt sợ hãi còn Rain và Windy vẫn đánh nhau như thường, nếu chỉ nhiu đó mà làm nó chết thì ko xứng đáng làm chủ nhân của hai đứa nó. Nó quay lại cười nhẹ như ko, mũi tên chỉ còn cách nó 2cm nữa thì tự nhiên tan thành cát bụi. Sau lưng nó là một người phụ nữ mang váy dạ hội màu đen kính đáo, cô ấy còn mang cả mạng che mặt nên ko thấy rõ, tóc bết màu vàng nhạt xõa sau lưng cô ta trông rất bí ẩn. Bọn hắn đứng chết trân nhìn nó ak ko nhìn người phụ nữ sau lưng nó thì đúng hơn, cô ta đang từ từ vòng tay qua cổ nó.

“Q…ueen…Bla…ck…Sw…an?”_Sky lắp bắp.

“Hì”_Nó nhìn bọn hắn cười tươi. Vung tay lên.

“Operia”…

10’ sau…Tụi nó đã xử lý xong bọn ám sát, liếc ông thợ giả kim một cách sắt lẽm. Tụi nó bỏ về sau khi đã có một ngày “vận động” vất vả. Trên đường về tụi hắn cứ nhìn bọn nó suốt từ lúc rời khỏi chổ ông già giả kim làm bọn nó cực kì khó chịu.

“Mún gì?”_Rain quay lại nhăn mặt hỏi. Bọn hắn giật thót, trao nhau ánh nhìn rồi bọn hắn nhìn tụi nó nghiêm mặt.

“Các cậu là ai?”_Sun

“Thì là bọn này chứ ai”_Nó hờ hững.

“Tớ ko đùa, cậu có thân phận thế nào và tại sao cậu là chủ nhân của Queen Black Swan?”_Hắn nhíu mày ko hài lòng.

“Tại sao Aki lại quan tâm đến điều đó?”_Nó cười rướn người đến sát mặt hắn.

“Ơ…thì dù sao chúng ta cũng chung KTX mà”_Hắn lại đỏ mặt.

“Lý do ko đc chấp nhận”_Nó đứng thẳng người cười híp mắt.

“Tụi này nghiêm túc, chẳng lẽ tụi này ko đủ để ba người tin sao?”_Sun.

Nó chống cằm nhìn tụi hắn trong đầu đang nói chuyện với Rain và Windy.

‘Thế nào nói ko?”_Nó

‘Tùy cậu, cậu là chủ nhân của bọn này’_Rain

‘Rain…’_Nó gằng giọng tất nhiên là trong đầu.

‘Ok…đc rồi ko đùa nữa chúng ta sẽ chỉ nói 1 phần thui ko cần nói mục đích đến đây là ok’_Windy hòa giải.

‘…’_Tụi nó im lặng làm bọn hắn hồi hộp nhìn tụi nó chờ đợi.

“Ok! Vậy các cậu mún biết gì?”_Nó sau một hồi im lặng thì nhìn tụi hắn hỏi.

“Thân phận của ba cậu”_Sky nhắc lại.

“Tui tên Lanci Tsukihino Paris Luci, 1 trong tứ đại hộ vệ thiên tài của Lul là công chúa của Hỏa Linh quốc”_Rain trả lời nhàn nhạt.

“Ranci Akaitsuki Paris Luci là tên thật của mình, cũng là một trong tứ đại hộ vệ của Lul là công chúa của Phong Linh quốc”_Windy cười nhẹ. Hai chàng nhà ta nghe xong chưng hửng ko ngờ hai đứa nó lại có thân phận cao quý đến vậy, chỉ có hắn bình thản gật đầu như đã bít trước.

“…”

“Còn cậu?”_Hắn thấy nó im lặng thì buộc phải cất tiếng. Nó nhìn hắn nhăn mặt.

“Nhất thiết phải biết?”_Hắn nhìn nó gật đầu.

“Perisica Rosa Naris Luci, đại công chúa vương quốc Luci, hôn thê của cậu”_Nó lấm lét nhìn phản ứng của hắn khi cái vế sau vừa dứt. Hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn nó như người ngoài hành tinh, Sun và Sky cũng ko ngoại lệ khi nghe cái tin sét đánh đó.

“Cậu là…hôn thê…của tôi?”_Hắn lắp bắp còn nó thì cúi đầu để che đi tia bối rối trong đáy mắt.

“Snow là hôn thê của cậu? Tất nhiên”_Rain nhắc lại bình thản.

Hắn ko nói gì chỉ bước đi trước, Sun và Sky bước theo nhìn mặt hai chàng hình như chưa tiêu hóa kịp những gì vừa nghe. Rain và Windy nhún vai nhìn nó, nó thì sau một hồi im lặng cũng bước đi thẳng. Ko bít ngày mai sẽ ra sao nhưng h thì cứ như vậy đã mình cũng ko mún làm Aki bùn (đó là suy nghỉ của nó)…

 Hết chap 4 

Chap 5 : Bạn học mới_Cậu là Blue Rose?^_^

Từ bữa ám sát ở nhà ông già giả kim về KTX của tụi nó im lìm như chả có người sống, hắn mỗi khi bắt gặp nó thì đi lướt qua như người xa lạ, trong lớp thì im thin thít coi nó như ko khí làm nó nhìu lần suy nghỉ có nên nói cho hắn bít nó là Risa ko nữa, cái cách hắn đối xử với nó làm nó đau. Hôm nay cũng là một ngày như thế, nhưng tâm trạng nó đặt biệt vui cả Rain và Windy cũng vậy, hôm nay…

“Ok! Cả lớp trật tự hôm nay có hs ms chuyển đến”_Bà cô gõ cây thước lên bàn ổn định cái lớp ồn hơn cái chợ (lớp A nha). Bọn hs hau háu nhìn ra cửa lớp chờ đợi con mồi xuất hiện. Mong sao đó là một hotboy/hotgirl đẹp trai/xinh xắn_đó là suy nghỉ chung của bọn con gái/con trai trong lớp.=.=

Nó thường ngày ko quan tâm đến người khác thì hôm nay lại chăm chú ngó ra cửa môi nở nụ cười tươi làm hắn im lặng ngồi bên ko khỏi thắc mắc. Rain và Windy cũng như nó nhìn ra cửa thay vì làm việc riêng như thường lệ làm hai anh chàng ko khỏi thắc mắc.

Một cô gái bước vào, mái tóc màu xanh biển bím ra phía sau nhìn rất dễ thương, vẫn trán cao còn bay bay mấy sợi tóc, mắt cô gái mang màu xanh của bầu trời quang đãng. Mà cái chính khuôn mặt cô gái này có nét gì đó giống Sun và Sky h nghỉ lại hèn chi thấy quen quen. Cô gái này bước vào làm Sky há hốc mồm có thể nhét cả trái bưởi ấy chứ. Sun thì chỉ hơi ngạc nhiên rồi cũng nhìn cô gái cười hiền.

“Mình tên là Lục Thủy Nhi, rất vui đc gặp các bạn”_Cô gái cất lời giọng trong trẻo mượt mà như suối.

“Các bạn có thể gọi mình là Water cũng đc”_Cô gái lại nói và kèm theo một nụ cười chết người làm bọn trong lớp xịt máu mũi (mấy anh chị là người hoàng gia có địa vị hay mấy người mê gái/trai zậy?).

“Em ngồi cạnh anh Sun đc ko cô?”_Cô gái quay qua hỏi bà cô chủ nhiệm. Nghe câu này mấy nữ sin tức ói máu đua nhau phóng ánh nhìn iu thương về phía Water. Cô nàng làm lơ nhìn bà cô nở nụ cười thiên thần. Hay cô này đúng là chả tha ai đến cô giáo cũng mê hoặc khiến bà cô gật đầu cái rục.

Water tung tăng bước về phía Sun ko quan tâm những ánh mắt tình thương mến thương mà các nữ sinh dành cho mình, nhìn Rain rồi nhìn Sun cười tươi.

“Bạn gái anh ak?”_Woa thật là một câu hỏi làm chấn động đến cả đất trời cũng ko tha làm tất cả mọi người trong lớp té nhào quả là sức sát thương lớn thật. Sun chỉ chưng hửng rồi mỉm cười nhìn Water.

“H thì chưa nhưng sau này thì chưa bít”_Sun nhún vai nhìn Rain đầy yêu thương.

“Woa! Chị dâu tương lai”_Water hét lên làm thêm một trận động đất nữa đến h thì cả Sun cũng phải bật nghửa. Rain nhìn Water cười hiền.

‘Chào mừng cậu Blue Rose’_Câu nói vang lên trong đầu làm Water chết sửng.

‘Đừng lo, hãy làm quen đi đây là cách chúng tôi nói chuyện với nhau nếu là chuyện bảo mật’_Câu nói lại vang lên nhưng mặt Water cũng dần giản ra.

‘Chào cậu! Cậu là…’_Lần này thì Water đáp lại.

‘Tôi là Red Rose còn gọi là Messenger Hell rất vui đc gặp cậu Blue Rose’_Rain mỉm cười.

‘Vậy cô gái đó…’_Water đánh ánh mắt về phía nó và Windy.

‘Cô gái có mái tóc xanh thiên thanh là White Rose, còn cô gái có mái tóc đen bồng là chủ nhân của chúng ta Alkyuris’_Rain giải thích.

‘Chủ nhân?’_Water xửng xốt.

‘Phải, ak mà cậu ngồi xún đi tối nay ta sẽ gặp nhau và nói một số chuyện’_Rain đứng dậy đẩy Water ngồi xún. Buổi học trôi qua một cách êm đềm ngoại trừ mấy ánh mắt iu thương của mấy nữ sinh trong lớp. Water đực mặt ra hết nhìn Rain rồi lại nhìn nó và Windy, cô rất hồi hộp mong chờ kết quả mà cô đã cất công đến đây.

Reng…reng…tiếng chuông ngân vang báo hiệu h học kết thúc, tụi nó kéo nhau xún căntin ko quên bắt cả Water theo, bọn hắn thì tất nhiên lẽo đẽo theo tụi nó rùi. Ko bít từ khi nào 3 anh chàng nhà ta có thói quen là đi xún căntin vào h ăn trưa và lúc nào cũng theo sau tụi nó cả. Mặt hắn vẫn lạnh như tiền nhưng sau cái vỏ bỏ đó là hàng ngàn dấu chấm hỏi. Sun thì vẫn như mọi ngày tuy vậy lại quan tâm đến Rain nhìu hơn. Anh chàng Sky của chúng ta như người mất hồn nhìn Water như quái vật giáng trần.

 Tụi nó kéo xún căntin làm ai cũng phải ngước nhìn, chọn một cái bàn gần cửa sổ mọi người kéo nhau đi chọn món để lại nó và Water giữ bàn. Nói là giữ bàn chứ thật ra là nó mún nói chuyện với Water nên phải đuổi bọn hắn đi tuy chỉ nói với nhau trong suy nghỉ nhưng sắc tháo biểu cảm gương mặt thì ko thoát đc ánh mắt của hắn và Sun.

‘Đc rồi, cậu là Blue Rose’_Nó mở lời trước (qua suy nghỉ nha ‘ là suy nghỉ, “ là nói thành tiếng)

‘Phải, nghe Rain nói cậu là Alkyuris?’_Water chống cằm.

‘Phải rất vui đc gặp cậu, chắc cậu bít điều khiển sức mạnh của mình rồi chứ nhỉ’_Nó cười híp mắt (ko phải vui đâu nghe)

‘Um…tạm tạm’_Water thành thật.                                                        

‘Cậu ko hề kìm hãm sức mạnh của mình nhưng để như bây h thật sự rất nguy hiểm’_Nó

‘Tớ biết nhưng…’_Water.

‘Hiện h cậu đang ở KTX nào?’_Nó cắt ngang lời Water

‘Hả? Ak…hiện h thì chưa…hiệu trưởng ko nói…’_Water ngạc nhiên khi nó hỏi 1 câu chả ăn nhập j cả.

‘Cậu là hậu duệ của Saran nên tớ nghỉ cậu sẽ làm đc thui’_Nó mỉm cười dịu dàng.

‘Hả?’_Water ngạc nhiên, cô nàng định nói gì đó thì.

“Hai cậu sao im lặng vậy?”_Windy xuất hiện bá cổ Water.

“Ak ko…”_Hành động của Windy làm Water giật mình. ‘Cô gái này là White Rose’Water nghỉ.

Cạnh. Rain đặt trước mặt nó một ly đá bào như thường lệ, trời đã sang đông rồi ấy nha mà mùa đông ở Lul lạnh cả âm độ mà nó còn ăn đá bào, mang váy đen như mùa hè và mang tất cao gần đến đầu gối lại chỉ mặc áo sơ mi thui chứ ko khoác áo. Water hỏi câu hỏi như bọn hắn như khi lần đầu tiên ăn với nó ở căntin.

“Cậu ăn thứ này ak?”_Mọi người im lặng, nó chỉ gật đầu lấy lệ, bọn hắn đã quá quen với sở thích quái dị của nó rồi dù trong đầu còn rất nhìu câu hỏi ko giải đáp.

Thấy mọi người dửng dưng như vậy nên Water ko thắc mắc gì thêm cặm cụi ăn. Một lúc sau chỉ còn 5’ nữa là hết h nghỉ trưa thì Windy cất tiếng pha tan ko khí im lặng.

“Water cậu ở KTX nào vậy?”_Water ngước nhìn Windy rồi suy nghỉ gì đó.

“Tớ ko bít”_Sau một thời gian ngẩm lại Water buôn một câu trả lời chấn động trời đất.

“Nói vậy bây h cậu là kẻ vô gia cư?”_Rain kết luận.

“Um…có thể nói như thế!”_Water gật.

“Tối nay đến chổ bọn này ngủ nhé”_Nó nắm tay Water cười.

“Nhưng phòng KTX…”_Sky phản bác.

“Ko vấn đề gì cả cậu ngủ chung với tớ nhé”_Windy cắt lời Sky ko thương tiếc.

“Hả?”_Water ngạc nhiên.

“Cậu ngủ với Windy đi giường nhỏ rộng gấp 5 giường tớ”_Nó vỗ vai Water.

“Nhưng…”_Sky vừa cất lời thì bị Windy đá ko thương tiếc.

“Ko nhưng nhị gì cả quyết định zậy đi, tối nay dọn đến KTX bọn này rùi ăn tối lun, tối nay tớ trổ tài”_Windy xoắn tay áo.

“What???? Noooo…ăn đồ ăn cô nấu thà ăn cơm nguội còn bảo toàn tính mạng”_Sky hét lên.

“Ko đến lượt cậu/anh nói”_Water và Windy đồng thanh làm Sky rụt đầu, từ trước đến nay cậu sợ nhất là con bé em gái cậu Water và Windy chính là người thứ hai (các bạn thắc mắc gì thì đọc lại phần giới thiệu nhé! Sun và Sky là anh em mà cùng cha khác mẹ đó). Cậu chàng than thở, trong lòng đau như cắt khi hai con chằn tinh cùng ở một nơi để đàn áp cậu. Ôi số phận khổ đau hu hu hu, Sky khóc trong tim.

“Này Water là em gái hai cậu ak?”_Nó bình thản nhìn hai anh chàng.

“Um”_Sun và Sky gật đầu.

“Vậy nhé tối nay Water sẽ đến ở KTX của chúng ta và chung phòng với Windy”_Nó tổng kết.

“Hả? Nooooo>’’<”_Sky hét lên.

Reng…reng…tiếng chuông báo h học buổi chìu cắt lời Sky và anh chàng vào học với khuôn mặt nhăn hơn khỉ ăn ớt. Windy và Water bá vai nhau sau khi đã bắt tay đàn áp đc chàng lãng tử của chúng ta ko thương tiếc. Tình bạn của hai người nhanh chóng hình thành và hình như đã kí hợp đồng hợp tác với nhau để chơi đểu cute prince của chúng ta.

…..Tối…..

“Êk ăn thui”_Windy mang tạp dề bưng món cuối cùng đặt lên bàn miệng cười tươi.

“Ăn đc ko?”_Sky lấy đũa quậy quậy món mặn.

BỐP…tiếng đánh vang lên. Windy chống nạnh nhăn mặt nhìn Sky.

“Ko ăn thì nhịn đi, ko ép”_Water lấy đũa gắp đồ ăn bỏ vào miệng, sau một hồi thì hét lên.

“Um…có cảm giác như đang đứng trên một đồi cỏ đầy gió và nắng vậy”_Water mỉm cười.

“Làm chị dâu em nhé, anh Sun đẹp zai thì có chị Rain rồi thui em xin chia bùn với chị đành phải lựa tên Sky ngu ngốc này vậy”_Water nhìn hai anh mình lắc đầu. Windy ko nói gì, ngồi xún cười và bắt đầu sự nghiệp ăn uống.

Một lúc sau khi đã ăn uống xong xuôi cả bọn phòng ai nấy về=đường ai nấy đi đó bà con. Tụi nó sau khi chắc tụi hắn đã ở trong phòng thì nó lập kết giới ngăn chặn để tiện nói chuyện ko bị quấy rầy và ko bị nghe lén. Lập cho có thui chứ nó mà kẻ nào đến gần nó trong bán kính 5000km nó bít hết cần quái gì nó lập để ko bị gián đoạn câu chuyện thui.

“Ok! Vấn đề chính nào, Water cậu cần phải kìm hãm sức mạnh, bây h thì ko ai để ý nhưng sau này thì ko chắc!”_Nó nhấn mạnh. Bây h ba đứa nó đã trở lại hình dáng thật của mình và đã nói với Water về thân thế của mình rồi. Có một bí mật mà cả Sun và Sky ko bít, Water ko phải em ruột của hai người mà là công chúa của Thủy Linh quốc, ở vương quốc cô nàng còn được gọi là Water Angel vì cô nàng vừa mới sinh ra trên lưng đã có đôi cánh màu xanh biển và thuật điều khiển nước của cô nàng làm chấn động cả vương quốc vì cô có thể điều khiển nước ở 3 trạng thái rắn-lỏng-khí điều mà ko ai làm đc (trừ nó).

“Phải nhưng để làm đc việc đó cậu phải tập luyện khả năng ma pháp của mình trong mọi tinh huống, hai đứa mình thì đã gặp Risa từ nhỏ nên đã luyện nhần nhuyễn rồi”_Rain nhấp một ngụm trà mắt khẽ liếc Water.

“Phải vấn đề là ở đâu, chúng ta ko thể để ai thấy đc”_Windy ngồi trên giường ôm gối (quên nói đang ở phòng Windy, nơi này toàn 1 màu trắng trừ mấy cái lá trong lọ hoa, căn phòng thoang thoảng mùi hoa ly trắng).

“Các cậu quên rồi ak, nơi chỉ có tớ và một số người vào đc…”_Nó ngồi trên ghế nói khẽ.

“Ý cậu là DreamForest sao Risa?”_Rain thật thính nó nói nhỏ thế mà cũng nghe đc.

“Phải, địa phận của các cậu đc chia rõ ràng ở đó, bốn hộ vệ ko đc xâm phạm khu vực của nhau nếu ko khi tiến vào sẽ mất đi ½ sức mạnh, tớ thì vô tư và địa phận của tớ các cậu có thể vào bình thường.”_Nó bình thản giải thích.

“Nghĩa là địa phận ai nấy ở phải ko?”_Windy hỏi. Nó gật đầu.

“Water cậu sẽ tập trong địa phận của Blue Rose, bẫy luyện vẫn như cũ từ lúc Saran đi nên ko có gì thay đổi cậu nên cẩn thận vì bẫy ko đơn giản đâu. Cậu có thể thay đổi bẫy luyện nếu như đã phá giải hết”_Nó nhìn Water.

“Saran? Nữ hoàng của nước một thời đã làm chấn động thế giới vì thuật điều khiển nước ak”_Water thắc mắc.

“Phải và cậu là hậu duệ của bà ấy, thừa hưởng tất cả tinh hoa của người đó”_Rain nói.

“Bẫy luyện ko khó nhưng cậu phải tự phá ko ai giúp cậu cả và tớ cũng có thể thay đổi đấy”_Nó cười nụ cười nguy hiểm làm Water lạnh xương sống.

“Mà sao lúc trên lớp mọi người gọi cậu là Snow mà ở đây Rain và Windy gọi cậu là Risa?”_Water thắc mắc.

“Đó là tên thân mật của tớ, Snow thì chỉ là trên danh nghĩa thui, Risa là cái tên rất ít ai đc gọi cậu là người đc biết thứ 7 đó!”_Nó tươi cười giải thích.

“Hả? Người thứ 7 vậy ngoài tớ, Rain và Windy ra thì 4 người nữa là ai?”_Water nói ra điều mà cả ba cùng thắc mắc.

“Hai cậu chắc bít 3 người trong số đó là ai phải ko?”_Nó nhìn Rain và Windy. Hai nàng nhìn nhau suy nghỉ rồi gật đầu.

“Vậy thì hãy nói với Water nhé, người còn lại sau này các cậu sẽ bít có liên quan đến cậu đấy Rain”_Sau câu nói nó đứng dậy bước đến cánh cửa. Rain chưng hửng ko hỉu người đó thì liên quan gì đến mình chớ.

“Water này lúc ở riêng thì có thể gọi mình là Risa nhưng trước mặt mọi người hãy gọi là Snow và ko đc gọi tớ là Risa trước mặt Aki”_Nó đóng cánh cửa lại sau lưng sau khi nói xong câu đó và trở về phòng.

“Aki là anh Băng ấy hả?”_Water hỏi hai bạn còn lại trong phòng.

“Um”_Hai nàng gật đầu rồi Rain đứng dậy cũng trở về phòng.

“Ngủ đi Water mai còn sức mà bắt đầu đợt luyện tập năng lực của Risa đi, là địa ngục trần gian đấy”_Rain vẫy vẫy tay rồi đóng cửa lại. Water ngu ngơ sau câu nói đầy bí ẩn đấy.

“Zậy là sao?”_Cô nàng quay qua hỏi Windy đang cười khúc khích trên giường.

“Ngủ đi, mai bít”_Windy nằm xún vẫn cười khúc khích, ánh mắt cực gian làm cho Water ko khỏi lo lắng cho số phận của mình ngày mai.

Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro