Tập 4 : Khóa huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Chuẩn bị.

Hôm nay đc nghỉ học, từ sáng sớm Sun đã chuẩn bị đồ ăn sáng, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ cần gọi mấy con heo nướng dậy thui. Nó là nữ sinh bước xún sớm nhất vì nó đã zậy từ lâu để trốn đi chuẩn bị bẫy và chờ con mồi nhảy vào thui. Và nó ngại nếu mới sáng mà nó biến mất thì kẻ đầu tiên tìm ra nó chắc chắn là hắn vì hắn có khả năng định vị nó, dù sao hắn cũng là định mệnh của nó nên việc tìm đc nó là chuyện bình thường. Nó mặt mày tỉnh bơ nhìn cái bếp trống hơ trống hoắc chả ai ở đây ngoài nó và Sun.

“Chưa ai zậy ak?”_Nó thò đầu lên khỏi tủ lạnh, lúc này nó đang rút bịch sữa ra.

“Ừ! Mấy con heo nướng đó ngủ ghê thật!”_Sun mỉm cười.

“Ko gọi ak?”_Nó ngửa đầu dốc sữa vào miệng.

“Chưa cậu gọi dùm mấy bạn nữ nhé”_Sun nếm canh.

“Nói cha là Rain thân yêu đi”_Nó chọc làm Sun xuýt thì phù mỏ vì nước canh nóng.

“Cậu…n…ói…gì…c…ơ?”_Anh chàng lắp bắp.

“Nghỉ bằng đầu gối cũng bít cậu thích Rain…Bye”_Nó bước ra cửa bếp vẫy vẫy tay vs Sun. Anh chàng bây h mặt đỏ như gất.

Nó tung tăng lên phòng, ko để ý nơi gấu quần dính vài ngọn cỏ và một ngọn cỏ nào đó rơi xún ở một bậc cầu thang. Hắn vừa lúc đó mở cửa phòng đi ra thấy bóng nó thấp thoáng nơi cầu thang cũng chả bận tâm lắm (phòng hắn sát cạnh cầu thang) nhưng lúc vừa lướt mắt qua cầu thang định đi vào bếp thì thấy có một ánh sáng ánh lên trên một bậc cầu thang. Hắn nhíu mày bước lên, trước mặt hắn là một ngọn cỏ đang tỏa ánh sáng xanh dịu mắt và đang dần dần biến mất, hắn nhíu mày nhìn góc cầu thang mà nó vừa khuất ánh mắt hiện lên tia nghi hoặc. Nhưng cũng ko nói gì chỉ chờ cho ngọn cỏ biến mất hẳn rồi bước vào bếp.

Nó bước vào phòng Rain ko gõ cửa như phòng nó, Rain đang đứng bên cạnh cửa sổ thả hồn ở đâu đó trên bầu trời trong xanh ko gợn mây kia. Những chú chim bồ câu đậu đầy trong phòng và…trên đầu Rain. Nó đứng dựa vào thành cửa cất tiếng.

“Cậu đang nghỉ gì vậy Rain?”_Rain giật mình, đám chim cũng vậy nhưng ko bay đi mà tiến về phía nó rồi đậu trên người nó.

“Cậu chuẩn bị rồi ak Snow?”_Rain cười gượng.

“Xong rồi! Xún ăn sáng đi và tháo cái mặt đó đi tớ ko thích cái nụ cười gượng gạo đó một chút nào”_Nó nói xong đi ra khỏi phòng, đám bồ câu cũng bay ra ngoài đậu trên những cành cây.

Nó đi chậm rãi về phía phòng của Windy và nơi chú ngụ tạm thời của Water sau khi huấn luyện kết thúc nó sẽ nói hiệu trưởng cho nới cái KTX của nó ra làm 8 phòng. (Tại sao ko phải 7 mà 8 phòng nhỉ, sau này các bạn sẽ bít ngay thui, 6 cái phòng kia dành cho 3 đứa nó và 3 anh chàng đẹp trai của chúng ta).

Mở cửa bước vào, đập vào mắt nó là cái cảnh ko đụng hàng ở đâu đc. Windy nửa thân dưới ở dưới đất, nửa thân trên để trên giường (vẫn ngáy khò khò ms hay). Water thì quay 180o đầu đặt ở chân giường chân gác gối mà nằm sát mép giường ak nha, chỉ cần sê dịch 1mm nữa là té. Nó cầm tờ giấy trên bàn cuộn lại thành cái loa rồi hét lên.

“CHÁYYYYYYY”_Water khỏi nói té cái rầm xún giường, hun đất thiện lâu. Windy bật dậy thì ngã úp mặt xún sàn hun đất nốt, một cú vồ ếch tuyệt đẹp (tại sao hả, ngủ cái tư thế đó cả đêm mà ko tê chân mới lạ).

Sau đúng 2’30s hai chị nhà ta nhỏm dậy hoảng hốt.

“Cháy đâu cháu đâu mau đem nước đến đây”_Windy vừa đứng dậy thì vồ ếch lần hai. Water vừa bò vừa lết dậy rùi cũng hét.

“Cửa sổ đâu để ta zọt”_Water đáo đác ngó xung quanh.

Nó nhìn hai người bạn của mình mà nản, đây có phải là người ko nhỉ. Sau một hồi chấn tỉnh, hai đứa nó run run đứng zậy, vẫn còn đau do di chứng của mấy cú vồ ếch cực đẹp. Khi nhìn thấy nó thì vừa sợ vừa run.

“Chuyện gì vậy Snow?”_Hai nàng cười chả lả.

“Đẹp nhỉ! Xún ăn sáng”_Vế sau nó gằng giọng pha chút bực bội thật ra là nó đang nén một nụ cười đắc thắng.

Vừa bước vô nhà ăn nó đụng ngay hắn đang nhìn nó chằm chằm, ánh mắt ko kìm nén giấu đi tia nghi hoặc làm nó lạnh xương sống ko biết dụ gì mà hắn nhìn mình như vậy. Tuy trong đầu có muôn ngàn dấu hỏi nhưng nó vẫn tỏ ra ngơ ngác như ko thấy gì ngồi xún uống hồng trà. Hương hoa cỏ và mật ong thoang thoảng trước cánh mũi làm nó thấy thật thư thả, tâm hồn cảm thấy thoải mái mắt nhắm hờ vẻ thỏa mản thốt lên lời khen hiếm hoi:

“Cậu pha trà ngon thật đấy Sun! Cậu sao biết khẩu vị của tớ vậy hả Sun chỉ có người đó và Rain biết thôi”_Nó vui vẻ.

“Người đó là ai?”_Hắn giọng trầm.

“Um là Aki đó”_Nó hiện h cũng còn khá hưng phấn nên ko để ý lắm mà thốt ra ko suy nghỉ.

“…”_Hắn im lặng.

“Uả sao cậu ko trả lời tớ hả Sun?”_Nó h mới sực tỉnh nhổm dậy hoàn toàn ko nhớ lúc nảy mình vừa nói gì. Sun từ cửa bếp tiến vào thấy nó nhìn đáo đác xung quanh thì mỉm cười hỏi.

“Cậu tìm gì vậy Snow”_Nó mở lớn mắt nhìn Sun rồi nhắc lại câu hỏi tuy nhiên ko theo nghĩa ban đầu.

“Trà này cậu pha hả Sun?”_Sun nhìn nó cười cười.

“Ko là Aki làm đó!”_Nó nghe vậy giật thót ko phải hắn đã biết điều gì rồi chứ.

“Tớ nhớ lúc tớ đi vào cậu vẫn còn ở đây mà sao khi uống trà xong ko thấy cậu vậy?”_Nó hỏi che đi sự bối rối trong đáy mắt.

“Ak lúc cậu uống trà tớ ra ngoài lấy quần áo vào sẵn tiện tưới cây luôn ( trong thời gian 2’ khi nó uống trà )”_Sun đi hướng bàn đi đến.

“Cậu điều khiển nước để phơi quần áo và tưới cây hả?”_Nó đưa tách trà lên uống thêm một ngụm nữa dù sợ hắn phát hiện nhưng rất thích hắn pha trà cho nó uống, hồi con nhỏ vào các bữa trà chiều hai đứa gặp nhau ở cánh đồng violet thường là nó làm bánh đem đến và hắn sẽ phụ trách pha trà vì khẩu vị của hai đứa rất giống nhau. Sun sau khi nghe câu hỏi của nó thì thắc mắc.

“Làm sao cậu biết?”_Nó đặt tách trà đã vơi đi phân nữa xún.

“Thứ nhất là cậu làm việc này chỉ trong 2’ sau khi tớ đặt tách trà xún, 1’ để cậu đi vào đây là lúc tớ đáo đác nhìn xung quanh. Thứ hai tớ chắc chắn cậu đã dùng ma pháp vì nó vẫn còn diễn ra trước mắt tớ và áo quần đc vắt khô trong máy giặt đang có dấu hiệu ướt sũng lại và lâu khô dù trời đang nắng.”_Nó nói tay chỉ hướng cửa sổ. Sun nhìn ra, những dây nước câu điều khiển để phơi quần áo đang thấm dần vào trong từng lớp vải, mặt cậu xám lại nhanh chân ra chổ phơi đồ sau khi hét lên làm lỗ tai nó và hắn chấn động cực mạnh.

“O.M.G…Nooooooo”_Nó ngó ra cửa lắc đầu.

“Nếu mún phơi kiểu nhác hơn con gián đó kêu Rain đốt sạch tốt hơn”_Nó phán mà hắn cũng giật nãy thầm nghỉ ‘Ko ngờ có người chơi thâm hơn cả Sun, đốt chứ ướt còn thường thì…hazzzz’.

Sau khi Sun điều khiển lại mấy dây nước về chỗ cũ và cũng rút nước ra khỏi quần áo thì bước vào bếp trong tình trạng ướt hơn con chuột luộc làm nó và hắn sửng sốt tưởng hắn mới đi mới sáng mà tắm rùi. Lúc này vừa vặn Sun xuất hiện trước cửa bếp xém té vì trượt chân tại mấy vũng nước mà Sun để lại. Rain đã yên vị trong bếp uống trà gừng khi Sun bưng món cuối cùng cô nàng khẽ liếc Sun và lắc đầu ko hài lòng.

“Cậu mới sáng đã tắm rồi sao? Ko lau hả?”_Câu nói làm Sun bất động đứng hình cười khổ. Water và Windy bá vai nhau xún cầu thang vừa nhìn thấy Sun cũng lặp lại câu hệt Sun.

“Cậu/Anh mới sáng đã tắm rùi sao? Ko lau hả (anh)?”_Sun chỉ biết thở dài sót thương số phận khổ đau mới sáng bị đả kích những 4 lần. Anh chàng im re ko nói gì cắm cúi ăn, bữa sáng im lặng thất thường lâu lâu lại có tiếng cười đùa của Water và Windy. Xong bữa sáng tụi nó bảo bọn hắn là sẽ đi chơi cả ngày tối mới về ko cần chờ cơm trưa xong ba đứa bá cổ Water đi mất. Hắn sau khi ngồi uống trà có hương vị giống nó (hương hoa cỏ và mật ong) thì cũng đứng dậy bảo với Sun y hệt tụi nó rồi xách áo đi mất.

Con hai anh em Sun và Sky ở nhà hai người nhìn nhau rồi phóng vụt ra cửa hàng tiện lợi ở trong khuôn viên trường tay xách nách mang nào là bánh trái, nước ngọt, đồ ăn vặt kêu cả pizza cách trường 5 dãy phố mang đến một cái pizza cỡ to quyết định ngày hôm nay phải “xã” cho đã và mở đại chiến xuyên châu lục với vũ khí cực kì “hại điện” là mọi thứ trong nhà. Quyết tâm phá nát cái KTX này nhưng chỉ phía dưới thui và ko hề động đến phòng 3 nàng và hắn nếu ko chết ko toàn thây. (xem ra còn chút lí trí giữ lại mạng sống mong manh)

Hết chap 1

Chap 2 : Khởi đầu.

Lúc này tụi nó đang đứng cạnh bờ hồ, trời đã dần sang xuân tuyết đã tan đi nhiều và ko khí có vẻ ấm hơn nên tụi nó ko cần mặc áo lạnh. Nó nhìn ra giữa hồ nghỉ mong lung gì đó rồi nhìn ba vị thiên sứ sau lưng mình lòng đầy chán nản.

“Thế nào đi chứ?”_Nó cất giọng lạnh tanh khiến Water giật nảy ko rét mà run.

“Cách nào?”_Rain hỏi. Rain và Windy đã quá quen với cách nói chuyện hai mặt của nó nên bình thản như ko.

“Tớ nghỉ ko nên mở cổng ở đây theo tớ đến đằng kia chỗ đó ko thường có người đến”_Nó nhàn nhạt chỉ về phía thác nước trắng xóa, nơi dưới chân thác đó chính là một cánh cổng luôn hiện diện nhưng chỉ người có liên quan mới thấy thui. Nó duy chuyển nhanh đến chân thác trong 2s ko một tiếng động, Rain đến sau nó 1s, Windy : 0,5s và Water : 1,5s. Nó giơ chiếc nhẫn trên tay lên sát môi khẽ nói gì đó sau lưng nó hiện ra một cánh cửa có hoa văn điêu khắc hình bông tuyết và đc bao bọc bởi dây gai hoa hồng trong suốt, trên cửa là một khóm hoa hồng bằng pha lê rất đẹp. Nó dùng tay có chiếc nhẫn gõ 3 cái lên cánh cửa và cắn tay nhỏ một giọt máu lên những bông hồng, dây gai dần thu lại ở chỗ khóm hồng pha lê và những bông hoa xinh đẹp đó từ trong suốt chuyển sang màu tím nhạt. Màu tím càng lúc càng đậm thì đồng thời cánh cửa cùng từ từ hé mở hiện ra một lối đi qua vực thẩm ko đáy bằng những tảng băng trôi lơ lửng giữa ko trung.

Mặt Water sửng sờ nhìn những tảng băng trôi mà lòng hồi hộp ko thôi, bên kia vực thẳm là một cánh cửa khác đang đóng y hệt cánh cửa tụi nó bước vào. Rain và Windy quan sát xung quanh và nhận thấy đây gần giống như vực sinh mệnh ở trung tâm vũ trụ nên ko khỏi thắc mắc hỏi nó.

“Đây là đâu vậy Risa?”_Windy hỏi.

“Vực sinh mệnh”_Nó nhàn nhạt trả lời nhảy nhẹ về phía một tảng băng.

“Tại sao DreamForest lại nối với Vực sinh mệnh đc”_Rain nhíu mày.

“Dream Forest là khu rừng của giấc mơ, là thiên đường cúi cùng mà ko ai trong 5 giới có thể đến đc ngoài các vị thần có sức mạnh gấp hàng ngàn các vị thần khác và nữ hoàng vũ trụ Icarus mà hàng ngàn năm mới xuất hiện một lần. Những người liên quan đến định mệnh của họ thì rất hiếm và có những địa phận riêng và ko xâm phạm lãnh địa của nhau trong nhiều năm dài”_Nó đã bước đến cánh cửa tựa khi nào và đang chờ 3 đứa nó với thái độ nhàn nhạt.

Rain đã đi đc 2/3 quãng đường chỉ cần vài phiếm đá nữa là đến chỗ nó, Windy thì đi đc 1/3 chặng đường sau Rain chỉ có Water là vẫn đứng im ko nhúc nhích nhìn mấy tảng băng bằng đôi mắt hoảng sợ. Nó nhíu mày nhìn Water ko hài lòng, giải phong ấn sức mạnh nó vung đôi cánh trong suốt của mình bay đến chỗ Water. Rain và Windy đã đứng bên cửa chờ nó và Water.

“Sao ko đi?”_Nó lơ lửng trên mặt đất nhìn Water.

“Um…tớ sợ lắm”_Water run run. Nó nhíu mày nhìn Water.

“Đưa tay đây”_Nó ra lệnh. Water liền đưa tay ra ko do dự, ở nó có cảm giác gì đó làm người khác tin tưởng tuyệt đối và phục tùng vô điều khiện. Nó nắm lấy bàn tay trắng ngần của Water kéo lên rồi bay vụt qua vực thẳm. Đáp nhẹ xún mặt tuyết nó mở cánh cửa tiếp theo rồi dẫn cả nhóm vào trong khu rừng ko nói tiếng nào.

“Tại sao cậu lại có thể bay đc khi ở vực sinh mệnh đc”_Rain.

“Đúng vậy, tớ và Rain cũng ko thể sử dụng ma pháp hay cánh đc”_Windy.

“Sau này cậu sẽ biết”_Nó dừng lại nhìn Rain.

“Giơ nhẫn lên trước mặt”_Nó ra lệnh cho 3 người.

“Ơ”_3 người làm theo ko khỏi thắc mắc.

“Nhắm mắt lại, tĩnh tâm và nói ra những gì hiện ra ở trong đầu”_Nó nhìn 3 người.

Rain nhắm mắt, xung quanh yên lặng như tờ, lửa nổi lên xung quanh Rain nhưng tuyệt nhiên ko cảm thấy nóng, trong ánh lửa phập phùng có một đôi mắt màu đỏ vàng nhìn nó. Bóng một con sói lúc ẩn lúc hiện đi nhẹ nhàng ko tiếng động xung quanh Rain. ‘Ngươi là ai?’_Rain hỏi.

‘Ma thần Syeran_chủ nhân của lửa, nói những gì hiện ra trong đầu ngươi và thể hiện cho ta thấy khả năng của ngươi nếu muốn làm chủ nhân của ta’_Sói Syeran ra lệnh.

Rain mở mắt ra hô to lời vừa suất hiện trong đầu. Lập tức xung quanh nhỏ xuất hiện một vòng tròn lửa và phía sau lưng là cánh cửa giống như nó nhưng là hoa hồng màu đỏ chứ ko pải trong suốt và dây gai bao phủ màu xanh bình thường.

Nó mỉm cười hài lòng với Rain.

“Bước qua đó, đó là địa phận của cậu hãy đối mặt với nỗi sợ hãi của mình, chiến thắng để có thể làm chủ địa phận của chính mình, chúc may mắn”_Nó mỉm cười hiền với Rain.

“Hả…ừ…”_Rain khó hỉu nhưng vẫn cười với nó rùi bước qua cánh cửa.

Windy nhắm mắt, cảm nhận đc gió xung quanh, hướng của gió, sinh mạng của nó. ‘Hãy tĩnh tâm, hòa mình và cảm nhận gió và nghe ta nói’ bóng một con chim rất lớn bay xung quanh Windy.

‘Bà là ai?’_Windy hỏi.

‘Ma thần Tonardo_chủ nhân của gió, im lặng và nói những gì hiện ra trong đầu’_Con chim tên Tonardo trả lời. Windy im lặng và làm giống hệt Rain, cánh cửa với khóm hoa hồng bạch và dây gai xung quanh, nó đặt tay lên vai Windy và cười nhẹ. Windy khuất bóng sau cánh cửa.

“Đến lượt cậu đấy Water”_Nó nhìn Water.

“Ơ…nhưng…”_Water nắm tay bối rối.

“Hãy đối mặt với nỗi sợ hãi của mình, nghe lời nói xuất phát từ trái tim”_Nó nhẹ giọng.

Water làm theo lời nó, một bóng rồng lớn đang nằm dài tạo thành vòng tròn khép kín xung quanh nó. ‘Ông là ai’_Water sợ hãi.

‘Dũng cảm lên hậu duệ của Saran, ta là chủ nhân của nước ma thần Maras, nói những gì đang ở trong đầu ngươi, bước qua cánh cửa và đối mặt với thứ sau cánh cửa’_Rồng Maras nhẹ nâng chiếc đuôi. Đôi mắt màu xanh biển nhìn Water chằm chằm.

Cánh cửa mở ra chờ đón Water đương đầu với thử thách, cô nắm chặt tay bước vào cánh cửa mang màu sắc hoa hồng màu xanh, tâm trạng sợ sệt nhìn bóng nó lần nữa rồi đóng cửa lại.

Hết chap 2.

Chap 3 : Ko gian Dark

***Rain trước nhak***(từ giờ gọi Rain là nó hoặc Rain nhé)

Rain bước vào, xung quanh nó tối thui ko có lấy một tia sáng điều đó làm Rain khá sợ nhưng gương mặt tuyệt nhiên ko biểu hiện cảm xúc. Nó dùng lửa tỏa ra xung quanh để tìm kiếm vì nó ko cảm nhận ai trong vòng bán kính cho phép cả. Nhưng lửa vừa phái đi thì đã quay về sau 3s, nó nhíu mày ko hiểu.

“Chuyện gì vậy?”_Rain nhìn tinh linh dẫn đường cho ngọn lửa.

“Nơi này ko có điểm dừng”_Tinh linh lắc đầu trả lời nó.

“Ko thể ngay cả vũ trụ cũng có điểm dừng, trừ khi đây là…”_Rain chống cằm suy tư.

“Có thể đây là Dark, ko gian vô hạn”_Tinh linh tiếp lời nó.

“Ko thể như vậy đc tại sao đằng sau cánh cửa sao lại nối với Dark”_Rain thốt lên kinh ngạc.

“Tôi ko biết thưa chủ nhân, người hãy cẩn thận trong ko gian Dark này việc gì cũng có thể xảy ra cả”_Tinh linh nói và dần biến mất.

“Khoan đã tại sao ngươi lại biến mất thế kia”_Rain giật mình.

“Tôi đang bị “nó” nuốt mất, hãy cẩn thận ngài cũng đang bị nó tấn công đó”_Tinh linh nói xong thì hoàn toàn biến mất.

“Hả”_Rain nói rồi nhìn xún chân nó đang dần biến mất hòa mình vào màu đen của Dark. Ko thể đc phải tìm cách thoát ra khỏi đây trước khi bị Dark “nuốt” mất nếu ko cả đời này cũng ko thể ra khỏi đây và hồi sinh. Rain nhắm mắt lại suy nghỉ. Tại sao cánh cửa lại nối với ko gian Dark? Tại sao Snow lại chúc mình may mắn? Tại sao tối vậy mà mình có thể nhìn rõ tinh linh lửa? Tại sao…? Hàng ngàn câu hỏi tại sao xoay xung quanh đầu nó, Dark đã “nuốt” đến đầu gối rồi ai sẽ trả lời những thắc mắc trong đầu nó đây…

“ÁNH SÁNG”_Rain mở lớn mắt nhìn vào lòng bàn tay nó, Dark đang “nuốt” dần đến eo nó rồi vậy tại sao nó còn nhìn thấy bàn tay nó đc, ko gian trong Dark ko chút ánh sáng tại sao nó lại nhìn thấy tay nó? Người nó tỏa sáng sao? Ánh sáng? Light? Làm sao duy trì đc ánh sáng? Làm sao đây? Dark đã “ăn” mất đôi tay nó rồi! Nó sợ lắm bổng dưng trong đầu Rain vang vọng câu nói của trước khi bước qua cánh cửa.

“Đối mặt với nỗi sợ hãi của mình”_Câu nói của làm Rain tỉnh ra có một cách có thể khóa chặt ko gian Dark, ánh sáng vô hạn…

“Solar Flares”_Rain hét lên, một quả cầu lửa hiện ra trước mắt nó rồi lớn dần tỏa sáng cả ko gian Dark nó mỉm cười rồi ngất đi câu thần chú tiêu hao rất nhiều pháp lực của nó, nó rất ít khi phải sử dụng câu thần chú này hay đúng hơn là chưa từng dùng đến. Để nhân đôi và di chuyển một hành tinh lớn như mặt trời bằng ma pháp cần phải có pháp lực cực mạnh nếu là Snow thì chuyện này chỉ là muỗi nhưng đối với nó là cả một vấn đề có khi sẽ chết nếu dùng quá sức nhưng phải liều thôi nếu đc thì có thể khóa ko gian Dark và thoát ra ngoài nếu ko thì nó sẽ bỏ mạng ở đây khi chưa làm gì đc cho Snow cả nhưng nó đành phải thất hứa với người đó thôi nó đuối quá rồi. Rain khép dần ánh mắt, trước khi ngất hoàn toàn nó nhìn thấy mờ mờ bóng hình một đôi mắt rực lửa ở trong quả cầu mà nó vừa triệu đến…

Nó mở mắt, ngập vào cánh mũi là mùi cỏ non và mùi hoa hồng thoang thoảng trong gió. Nó ngồi dậy dụi mắt, O.M.G nó đang ở đâu thế này? Ko gian Dark đâu mất rồi? Nó đã thoát rồi sao nhưng đây là đâu vậy tại sao ko giống chỗ đã chia tay Snow tí nào. Một đồi cỏ xanh thẳng tắp xa tận chân trời, xung quanh là những bông hoa hồng đỏ nở rực rỡ dưới nắng mai, những cột trụ theo phong cách Hy Lạp cổ điển xếp thành vòng tròn ở giữa là một tảng đá lớn lún xún sâu dưới đất phần đá nhô lên có khắc hình hoa hồng và những chữ cái gì đó mà nó ko đọc đc, chúng ko theo một thứ tự nào cả. Lối đi bằng đá trải ra bốn hướng đông-tây-nam-bắc chia vườn hoa hồng làm 4 trong ko gian những cột trụ bao vây. Những cột trụ này cũng bị hoa hồng bám vào dây gai chằng chịt bám quanh trụ làm nên một cảnh sắc huyền bí. Nó tung đôi cánh màu đen ra và phóng vút lên ko trung, nó nhìn xún dưới. Cả khu đồi này chìm trong màu xanh tươi của cỏ cây và màu sắc đỏ rực rỡ và mùi hương ngọt ngào của hoa hồng ngoài ra nó ko cảm nhận đc gì nữa. Nó bay vòng vòng xung quanh để thám thính đến khi quá mệt thì đáp xún một ngọn đồi trống nằm xún ngủ lấy sức. Nó chợp mắt được 5’ thì thình lình bật dậy, rõ ràng nó đã đáp xún ngọn đồi cao và xa nơi khu đất có vườn hoa hồng mà tại sao bây h lại nghe thấy mùi gần đến vậy? Nó nhìn xung quanh rồi tung cánh bay vút lên chỗ nó ngủ đã ngập tràn hoa hồng từ bao h, cây cỏ sao lại phát triển nhanh với tốc độ chóng mặt như vậy? Bẫy? Chết rồi! Nó nhăn mặt, h nó đã đuối sức lắm rồi chỉ bay đc thôi nếu bẫy mà khởi động thì chỉ có đường chết, nó ko thể bay mãi mà ko đáp xún đâu đó đc. Lòng nó chợt nổi lên sự sợ hãi, thoát đc Dark là may lắm rồi h mà còn đối phó với bẫy hoa hồng thì nó chịu thui.

‘Bình tĩnh, chúng ko làm hại ngươi đâu’_Một giọng ồm ồm cất tiếng. Rain giật mình quay người nhìn xung quanh, ko có ai cả chắc nó nghe lầm.

‘Hazzz…ko có ai cả chỉ là nghe lầm, nghe lầm thui’_Rain tự an ủi chính mình trong suy nghỉ. Đc vài phút giọng nói lại vang lên một lần nữa.

‘Ko pải lầm, ta đang ở bên ngươi, chấn tỉnh lại và nghe ta nói NOW”_Lần này ko nhẹ nhàng mà gần giống như hét lên làm Rain giật nảy mình và lại ngó xung quanh, kì lạ có ai ở quanh nó đâu và nó cũng ko cảm nhận đc cái gì cả.

‘TA KO PHẢI THỰC THỂ NÊN NGƯƠI KO CẢM NHẬN ĐC TA ĐÂU’_Lần này là hét thực sự.

“Akkkk…vậy ông là ma hả”_Rain rét lên tay bịt tai lại.(sở dĩ Rain biết vì nó có khả năng phân biệt giọng nói giống Snow)

‘Umm…ko phải ma mà là…linh hồn’_Tiếng nói có vẻ dịu lại.

‘Ma với linh hồn thì giống nhau còn gì’_Rain nghỉ.

‘Ma khác linh hồn khác con nu kia’_Tiếng gầm lại vang lên lần nữa.(khác chổ nào hả anh)

“Rồi…rồi…Sr ông bác h nói đi sao tui lại ở chổ này”_Rain giảng hòa.

‘Gọi ta là anh ta chỉ mới có…100.000 tuổi thôi’_Tiếng nói bất mãn (100.000 mà gọi là anh em bái em bái*tác giả quỳ bái lạy*)

‘100.000 mà gọi là anh tính cưa sừng làm nghé chắc’_Rain nói thầm.

‘Ngươi vừa nói gì?’_Tiếng nói chứa đầy tức giận.

“Ak ko có gì thưa b…ak ko anh”_Rain cười chả lả.

‘Biết điều đấy’_Tiếng nói hài lòng.

Đc một lúc như nghỉ ra điều gì đó Rain hỏi.

“Êk ông chưa trả lời câu hỏi của tui”_Rain nghiêm mẹt nhìn xún cái ngọn đồi đầy hoa hồng đỏ bên dưới.

‘Ngươi vừa gọi ta là gì?’_Tiếng nói đầy rẫy nguy hiểm.

“Ak dạ thưa ANH em trẻ dạ non người nên nói lộn, ANH có thể vui lòng trả lời câu hỏi của em ko?”_Rain cố ý nhấn mạnh chữ ANH với hàm ý đầy mỉa mai nhưng có vẻ tiếng nói ko nhận ra vì còn bận xung sướng khi mà Rain kêu mình là anh (Tác giả:già quá hóa rồ*lắc đầu*__Giọng nói:ngươi vừa nói gì?*nheo mắt*__Tác giả:chắc ngài nghe lầm em đâu có nói gì đâu…*gãi đầu và xách dép*chỉ nói ngài GIÀ QUÁ HÓA RỒ THÔI!!!!*chạy biến*__Giọng nói:ngon nhỉ đứng lại con bé kia*đuổi theo*).

“Thưa anh…?”_Rain cất giọng hỏi lại.

Im lặng.

“Êk anh có nghe tôi nói ko?”_Rain nhăn mặt.

Im lặng.

“ÔNG GIÀ KIA CÓ NGHE TÔI NÓI KO THÌ BẢO!!!!!”_Rain điên tiết hét lên lập tức có giọng nói đớp lại liền.

‘Mày vừa gọi ông mày là gì hả con khỉ?’_Đầy nguy hiểm.

“Tôi kêu ông đó ông già có trả lời tôi ko thì bảo?”_Rain bây h tức giận đè lún sợ hãi nên đáp lại ko suy nghỉ.

‘Hả gan nhỉ thui đc rồi nghe đây, ngươi phải bay qua đám hoa hồng kia và đến đc chỗ tảng đá khắc hình hoa hồng và chạm chiếc nhẫn vào tảng đá và nói những gì mà ngươi đã nói lúc đi qua cánh cửa thui’_Tiếng nói trầm ngâm.

“Chỉ dậy thui hả. Cảm ơn ông, ông tên gì?”_Rain gật gật đầu.

‘Đã bảo mày phải gọi tao là ANH mà? Tên tao tao nói rồi mày trả nhớ gì cả, mày chưa già đã kém hả?’_Tiếng nói đầy đểu cán.

“Này nhé tôi chả nhớ anh nói tên anh từ bao h cả ngay cả tác giả cũng ko pít sao tui bít đc!!! Này nhé tui chưa già con trẻ lắm, trẻ hơn ông đấy ông già 100.000”_Rain đốp lại.

“Xì đồ trẻ con, ông đây tên Syeran_chủ nhân của lửa mày nhớ chưa!!!”_Syeran có phần cay cú vì Rain nói trúng tim đen của ông ta.

“Ko cãi với ông nữa tôi đi đây”_Rain nói rồi phóng vút về phía tảng đá.

‘Ak ta quên nói…có bẫy đấy!!! Chúc mi may mắn mà chết đi nhé!!!”_Syeran hét lên rồi im lặng.

“Ak đồ chết bầm sao ko nói sớm”_Rain hét lên lúc đó đang bị dây gai trói lại khi vừa xà xún gần đồng hoa.

30’ sau, Rain đi ak ko đúng hơn là lết đến gần tảng đá, nó đã phải đốt gần hết cả đồng hoa mới lết đến đc chổ tảng đá, vừa lết vừa rủa ông ma thần Syeran. Nó làm mọi thao tác như Syeran đã chỉ, tảng đá nứt ra rồi một cột lửa phóng lên trời cao. Một con sói hiện ra trước mắt nó, con sói có bộ lông màu đỏ và vàng, đôi mắt mèo vàng rực, trước trán có ghi chữ Hỏa và bốn chân có lửa đang cháy nhưng ko thấy con sói có biểu hiện đau đớn.

“Oa đẹp ghê…”_Rain thốt lên.

“Tất nhiên ta mà sao ko đẹp đc”_Giọng nói lại vang lên nhưng kèm theo sự đắc ý.

“Giọng nói này…SYERAN”_Rain rét lên.

“Xì…hâm mộ có chừng mực ko cần phải hét lên như thế”_Syeran nhấc chân lên xua xua nhưng thật ra đang vô cùng đắc ý.

“Ơ ngươi vừa bảo ngươi là một linh hồn mà?”_Rain ngu ngơ.

“Ờ…thì đây là thân thể ta sau khi đc ngươi giải phong ấn”_Syeran “ngồi” xún.

“Vậy tảng đá đó là thứ phong ấn ngươi?”_Rain chỉ vào tảng đá đã bị nứt làm đôi và đang biến thành một viên đá hình tròn và khắc hình hoa hồng.

“Ờ do chủ nhân trước phong ấn”_Syeran gật đầu.

“Sao phải phong ấn?”_Rain xếp bằng chống cằm hỏi.

“Ờ thì để ta khỏi trốn việc đi chơi”_Syeran ủ rũ. Rain nghe xong cười ngặc nghẻo.

“Haaaaaaa…haha…trốn đi chơi…hahaha”_Rain nhắc lại lời Syeran nói trong lúc đang cười bò.

“Xì có gì đâu mà cười, vào vấn đề chính ta là người sẽ giám sát việc luyện tập và kiêm quản lí chuyện tình cảm của ngươi”_Syeran “vuốt” cằm.

“Ừ…mà khoan chuyện luyện tập tui ko nói mà sao ông lại kiêm lun chuyện tình cảm của tui là sao?”_Rain nhìn Syeran khó hỉu.

“Thì ta thấy ngươi có ý với thằng nhok tóc xanh đó chứ sao!”_Syeran.

“Thì sao đó là chuyện của tui mà”_Rain đỏ mặt đốp lại Syeran.

“Ko cần bít ta là ma thần của ngươi nên quản lí ngươi là điều tất nhiên h nghỉ chút rồi luyện tâph đi!”_Syeran xua.

“Êkkkkk…quá zô lý phản đối”_Rain nhăn mặt.

“Ko lí do lí trấu gì cả, ta nói một là một, hai là hai cấm cãi”_Syeran quay đầu đi, nhắm mắt lại.

“Nooooo…”_Rain ôm đầu ngó trời hét.

“Im để ta ngủ”_Syeran làu bàu.

…. Hết chap 3.

Chap 4 : Điểm chết của lửa.

***Tội Rain ghê đến Windy nè***(h gọi Windy là nó hoặc Windy nhak)

H Windy đang đứng trên một vách đá cao hàng nghìn mét và bên dưới là um… “sương mù” dày đặc và những ngọn núi đá theo đúng nghĩa chĩa ra từ màn sương mù nhọn hoắc và còn bừng lửa nửa. Sau lưng nó là một bầy sói lửa mắt đỏ rực nhìn Windy thèm khát, loài này thích máu lắm vì…chúng có màu đỏ.(Hazzz quái dị).

Windy nhìn trước ngó sau nhăn mặt, phải bay ak? Mấy con sói càng lúc càng tiến gần nó, nó phải bay thui gió chỉ làm bọn này mạnh thêm thui. Nó bay lên và phẩy tay, những tinh linh gió xuất hiện và ra lệnh.

“Tìm cho ta lối thoát khỏi đây”_Xong nó bay vào trong màn “sương mù” dày đặc.

Nó ho sặc sụa cái màn “sương mù” này là khói ak! Hèn gì kó ngửi zữ zậy! Nhưng nói vậy thì đây là đâu chứ? Mấy tinh linh gió bay ngang nó làm nó ko hỉu.

“Chuyện gì vậy? Tìm đc rồi sao?”_Windy nhíu mày.

Tinh linh lắc đầu, mắt tràn đầy thất vọng.

“Nơi này hoàn toàn chìm trong biển mù ko thể thấy gì cả”_Tinh linh buồn thiu.

“Ko thấy gì sao, bay lên cao thì thế nào?”_Windy nhíu mày.

“Ko thể vừa mún bay lên thì bị hút lại ngay”_Tinh linh lắc đầu bất lực.

“Vừa bay lên đã bị hút lại? Khói dày đặc? Sói lửa? …”_Windy chầm ngâm.

“The death of fire!!!”_Nó và tinh linh đồng thanh.

***Giải thích chút nhak***

Như mọi người đã biết, vũ trụ có 5 giới phải ko? Thế giới của Elan, Jeolock và nơi sinh ra các vị thần là thế giới trung tâm và 4 giới còn lại bao xung quanh thế giới đó. Phía đông là lãnh địa của lửa, phía tây là lãnh địa của gió, phía nam là lãnh địa của mộc và thổ và phía bắc là lãnh địa của nước. Mỗi phía tượng trưng cho 1 nguyên tố nhất định và có mối liên kết chặt chẽ. Rain là công chúa của hỏa quốc nhưng đc chọn làm hộ vệ cho nó từ lúc mới sinh ra, Windy và Water cũng vậy, hộ vệ thứ tư của nó là người điều khiển mộc và thổ tuy vậy lại có mối ràng buộc với gia tộc hỏa. Mỗi thế giới đều có một điểm chết, nơi đó thể hiện rõ nhưng năng lực đen của từng gia tộc và nó ko có người tới là nơi mà mỗi gia tộc đều có một linh vật đen để bảo vệ, nó ăn đi sự xấu xa của những người trong gia tộc vì vậy ở bốn gia tộc này rất hòa bình ko như thế giới trung tâm. Điểm chết ở gia tộc điều khiển lửa rất nguy hiểm (nhưng đối với Risa là sân chơi trẻ con), những người của gia tộc gió tốt nhất đừng đến đây nếu ko có người của gia tộc lửa và nước đi cùng nếu ko có thể một đi ko trở lại. Nơi này hoàn toàn ko có cỏ cây chỉ có đất đá, khói bụi, nham thạch và loài sinh vật hắc ám chuyên ăn nham thạch và chúng rất gét có người đến đây nên sẽ tấn công đến khi nào người đó chết hoặc ra khỏi lãnh địa của chúng, nhưng để bay khỏi màn khói dày đặc đó và chiến thắng từ trường ở đây là cả một vấn đề nan giải đấy. Nào tất cả hãy chúc Windy “lên đường” mạnh khỏe nhé!!!

***Tiếp đê***

“Nếu vậy thì…”_Windy chảy mồ hôi nhìn màn khói dày đặc trước mặt, một đôi mắt đỏ lòm đang nhìn nó chằm chằm rồi lao vút về phía nó.

Vụt…thứ gì đó sượt qua mặt nó rồi chìm vào đam khói. Windy đưa tay lên mặt, MÁU đang chảy xún, nó nhíu mày đọc lầm bầm gì đó vết thương từ từ khép miệng tốc độ vô cùng chậm nhanh hơn người bình thường một chút làm nó nhăn mặt, ko ổn rồi nó đang bay trong địa phận của sói lửa phải mau chóng thoát khỏi đây thui ko thì chết chắc.

Trong lúc nó còn đang suy nghỉ tìm cách thoát khỏi nơi này thì một bóng đen lại lao về phía nó, nó ko tránh kịp nên cánh tay bị chém một vệt khá sâu làm nó phải khẽ rên lên nó lại đọc thần chú chữa thương rồi tạo vòng ngăn cách nếu ko cứ đà này nó chết sớm quá! Nó đáp xún đất đi bộ chứ cứ bay hoài thế này thì mệt lắm, nó tạo kết giới bảo vệ rồi đi thẳng ko sát định đc phương hướng. Nó cứ đi đi mãi rồi dừng lại ngồi xún một tảng đá, đi hoài ko thoát đc phải làm thế nào đây? Càng đi càng lạc phải dừng lại để xác định hướng thui, bọn sói thì ko biết bao h sẽ tấn công, mình lại là người của gia tộc gió nữa. ƯỚC gì có Rain và Snow ở đây mình ko giỏi giàng trận và ma công chút nào.

Vụt…nó giật mình, tay nó lại có thêm một vết cắt nữa lần này còn vết cháy xém nữa, ko ổn rồi, nó nhìn xung quanh hàng nghìn đôi mắt đỏ rực đang vây xung quanh nó. Đụng trúng ổ kiến lửa rồi. Nó định dang cánh bay lên thì một con sói lao về phía nó làm nó lùi lại và né nhưng ko né mãi đc những con khác cũng lao vào tấn công nó tới tấp nó chỉ phòng thủ thôi tấn công thì…

30’ sau người nó đầy rẫy những vết cắt, bọn sói ko có dấu hiệu dừng lại nó đứng im ko tránh né làm bọn sói cảnh giác. Nó lặng một lúc rồi ngẩng lên đôi mắt màu hổ phách ngập tràn tia đỏ, xung quanh nó sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Nó điên lắm rồi, này thì bọn sói làm nó bị thương ko lành ngay đc, này thì cái màn khói dày đặc che mất tầm nhìn của nó, này thì ko thoát ra khỏi đây đc, này thì nó chán ở đây lắm rồi, này thì…Một đống ‘này thì’ làm nó càng lúc càng điên tiếc nên ko thể điều khiển đc chính mình nữa nó vô thức hét lên câu thần chú bí thuật.

“Torasado Dio”_Cả chục vòi rồng hiện ra, bụi tung mù mịt, đám sói bị vòi rồng cún đi mất nhưng nó vẫn chưa hả giận định phá bay hết lun thì…

‘Đừng lại ngay con nhok kia’_Một giọng nói vang lên đầy tức giận làm nó giật mình, trong lúc còn lơ ngơ ngó quanh xem giọng nói kia từ đâu phát ra thì bị vòi rồng do chính mình tạo ra tấn công đúng là “gậy ông đập lưng ông” =”=. Nó chật vật trong lòng vòi rồng tìm cách ổn định năng lực thì chợt nhận ra mình sắp đuối rồi ko chống đỡ nỗi nữa mặc cho thân thể cứ bị cuốn quanh vòi rồng như chực xé tan nó ra làm trăm mảnh, trước khi ngất đi nó thấy thấp thoáng bóng một con chim khổng lồ hiện ra giữa vòi rồng…

Một lúc sau nó tỉnh dậy thì thấy xung quanh trống trơn, nó cố nâng người dậy rồi ngó xung quanh. Ở đây toàn một màu trắng, ko có thứ gì cả nó nhìn lại lần nữa nó đang ở đâu thế này???

“Có ai ko?”_Nó cất tiếng hỏi.

Im lặng                                                                                                                  

“Có ai ko?”_Nó hỏi lại.

Im lặng

Nó nhíu mày, đưa tay lên cố tạo ra 1 tinh linh với chút ma pháp còn lại. 1 bóng người nhỏ hiện ra, chỉ to hơn lòng bàn tay một chút và nếu dùng hai tay thì có thể bắt lại đc mà ko lòi thứ gì, Mang chiếc váy nhỏ màu trắng hai dây, tinh linh có đôi cánh trắng nhỏ nhắn đôi mắt to tròn long lanh và mái tóc màu bạc xinh đẹp dài đến thắt lưng. Tinh linh nhỏ nhìn nó chờ đợi

“Ngươi tên là Juliss, ngươi là nô lệ của ta, hãy nghe lệnh ta tìm ra điểm cúi cùng của nơi này hoặc nơi này là gì hay chủ nhân của nơi này cũng đc. Có gì kêu ta, ta mệt quá… NGỦ ĐÂY!!!”_Nó nói rồi nhắm mắt ngủ luôn làm cho tiểu tinh linh trố mắt kinh ngạc ko động đậy.

“Ngươi ko làm việc sao?”_Nó nhắm mắt nói. Juliss giật thót rồi bay đi làm nhiệm vụ nhưng…

5s sau Juliss lại hiện ra trước mặt nó, nó tuy nói ngủ nhưng là để dưỡng sức thui nên vẫn biết có Juliss đang ở trước mặt nó. Nó uể oải mở mắt nhìn Juliss lòng thầm than mới 5s làm gì về sớm vậy? Đã thế đứng trước mặt nó chả nói gì mà chỉ im lặng làm nó có chúy tò mò.

“Chuyện gì vậy?”_Nó ngồi dậy hỏi có vẻ đã khỏe lên kha khá (nó có khả năng trị thương, điều khiển gió và lấy thông tin mà nó cần một cách chính xác từ người khác mà ko cần động tay động chân chỉ việc len lỏi vào kí ức của người khác).

“Um…ko có điểm dừng”_Juliss ngập ngừng.

“Ko có?”_Nó nhíu mày nhìn xoáy vào mắt Juliss. Juliss lấm lét nhìn nó gật đầu, nó thui nhìn Juliss rồi chầm ngâm suy nghỉ.

“Vậy đây là đâu?”_Nó sau một hồi ổn định tinh thần thì hỏi Juliss.

“Ko biết”_Juliss lắc đầu.

Nó hơi khó chịu nhưng lại đứng dậy rồi bước thẳng, Juliss bay là là theo nó. Đi đc cỡ 30’ nó thấy mình đang ở trên một nền làm bằng băng phía dưới là…một ngọn đồi đầy hoa hồng bạch, nó nhíu mày nhìn Juliss còn Juliss đang há hốc mồm ngạc nhiên, trong đầu đầy dấu hỏi ‘nơi này ở đâu ra zậy trời? Nó nhìn đc tia nhìn kinh ngạc của Juliss nên ko nói gì. Lướt qua thấy ko có gì nguy hiểm nó bung cánh ra đó là một đôi cánh màu trắng muốt ko tì vết, một màu trắng thanh khiết và hiếm có đối với bất kì thiên thần nào, nó tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng nhẹ của mặt trời buổi sáng mang theo mùi hương thoang thoảng dễ chịu khiến Juliss ngớ người trước vẻ đẹp của đôi cánh.

Nó bay là là trên thảm hoa, mùi hoa hồng ngập tràn nơi cánh mũi khá dễ chịu, nó thấy một ngôi đền ko mái chỉ còn sót lại bài trụ cột đổ nát bám đầy dây gai hoa hồng. Ở giữa những cột trụ là chiếc bàn đá khắc hình hoa hồng cách điệu. Lúc nó vừa đặt chân xún nơi phía trong những cột trụ thì gió chợt nổi lên (nhẹ chứ ko mạnh) làm nó hơi nghi nhưng vẫn bước tiếp đến chổ bàn đá. Xung quanh bàn đá là một vòng cỏ xanh mơn mởn và một dòng suối nhỏ nước trong vắt. Cảnh vật vô cùng thơ mộng ko khát gì sông Lethe trong thần thoại Hy Lạp (ko bít có đúng tên ko nữa he he ^_^.)

‘Chạm tay vào mặt bàn dùng chiếc nhẫn và lặp lại những gì ngươi đã nói lúc bước qua cánh cửa’_Một giọng nói nghiêm nghị cất lên làm nó giật nảy mình. Nó nhăn mặt cảnh giác xung quanh rồi ra lệnh cho White Rose (ruxibia của riêng nó là ruxibia linh hồn dành cho 4 hộ vệ) biến thành song kiếm vì hiện h ma pháp của nó chưa hồi phục hoàn toàn sau cái “tác phẩm” đầy tự hào mà nó chưa hề dùng đến “cái chết của gió” (ý nói cái vụ vòi rồng ý).

‘Cất ngay cái thanh kiếm quỷ quái của ngươi và làm theo lời ta đi’_Cái giọng đó lại vang lên kèm theo chút giận dữ làm nó càng cảnh giác hơn.

“Tại sao tôi phải nghe lời?”_Nó nắm chặt kiếm hơn nhìn xung quanh đầy cảnh giác.

‘Ko cần biết làm đi!!!’_Giọng ra lệnh.

“Mắc gì”_Nó bướng.

‘Một ngươi nghe ta, một ngươi sẽ bị nhốt ở đây suốt đời chọn đêy!!!’_Giọng nói vừa đe dọa vừa bởn cợt.

“Ngươi là ai?”_Nó lại tiếp tục nói với giọng cảnh giác.

‘Ta nói rồi mà trí nhớ ngươi tệ thật, hay đầu ngươi toàn “chí”?’_Giọng điệu đá đểu chuyên nghiệp.

“Đếu nhớ, ak mà tôi 1ngày gội một lần nên ko có “chí” đc làm ngươi thất vọng rồi!!!”_Nó đáp lại ko suy nghỉ.

‘Sạch dữ ha ak mà đầu ngươi sạch thì liên quan gì đến chuyện này?’_Giọng nói cười.

“Thì ngươi hỏi ta đầu có “chí” ko thì ta phải trả lời ngươi chớ!”_Windy đáp.

‘Hở ta hỏi ngươi hồi nào?’_Giọng nói bỡn cợt.

“Thì vừa nãy ngươi nói là…”_Nói đến đó Windy im bặt.

‘Là sao? Xì chán ngươi quá về bổ não ra mà nhét vào nè ta là MA THẦN TONARDO - CHỦ NHÂN CỦA GIÓ’_Câu cúi đc nhấn mạnh và nói như hét vào tai nó zậy…hixhix…

“Gì chứ nhớ rồi bà là cái con chim lông xù đó chứ gì!!!”_Windy bịt lỗ tai lại hét.

‘Lông xù?’_Tonardo gằng giọng.

“Phải thì sao, ko phải lông xù chả lẽ lông gà ak?”_Windy hét.

‘NGƯƠI DÁM GỌI MỘT MA THẦN ĐẦY KHUYẾN RŨ, DỊU DÀNG, HIỀN THỤC NHƯ TA LÀ CHIM LÔNG XÙ HẢ, TỪNG CHIẾC LÔNG XINH ĐẸP MƯỢT NHƯ LỤA MÀ DÁM BẢO LÔNG GÀ AK, TA ĐÂY XINH ĐẸP NHẤT QUẢ ĐẤT MÀ DÁM BẢO TA LÀ MẤY CON CHIM TẦM THƯỜNG THẾ HẢẢẢẢẢ??????’_Tiếng hét cao vút, ngọt ngào, mến thương vang lên bên tai nó như mún đâm thủng cái màng nhĩ dấu iu của nó zậy bà nào bị down ak hét to thế mà bảo “liễu yếu đào tơ”.

“Ok! Bà xinh đẹp nhất quả đất h nói đi tôi phải làm thế nào? Đây là đâu? Tại sao sau cánh cửa lại nối với “The death of fire” hả? Sao tỉnh lại tôi lại ở đây? Bà đã xuất hiện lúc tôi gần ngất ak? Sao tôi ko nhìn thấy bà mà chỉ nghe giọng bà vang lên trong đầu tôi?….v…v…v?_Nó tuôn một lèo ko dừng lại để thở dù chỉ 0,5s.

15’ sau.

“Hộc…hộc…hộc…”_Nó thở dốc

“Êk…sao…hộc…bà…hộc…ko t…rả…l…ờ…i…hộc…tô…i…hộc…h…ả?”_Nó vừa thở vừa hỏi.

Im lặng.

5s sau nó đã hoàn toàn bình phục mà thấy Tonardo vẫn chưa trả lời nên hỏi lại.

“Êk bà có nghe tôi nói ko vậy?”_Nó ngồi xếp bằng bên dòng suối hỏi.

Im lặng.

“Êkkkkk…tai bà lãng rồi hả hay sao mà hổng trả lời tui?”_Nó.

Im lặng.

“Êk bà còn ở đó ko zậy?”_Nó ngáy lỗ tai.

Im lặng.

“Xí lượn rồi ak, chán chết bà già còn khó tính, xinh cái cục vàng ý, mồm mép hệt mấy bà chợ búa mà bảo hiền thục, dịu dàng chéc mấy năm rồi ko soi gương nên tự tin thế. Mà bả lượn đâu rồi nhỉ hay do đc chiêm ngưỡng tài năng thiên phú chỉ có một trên đời của mình nên bả sợ quá ngất rồi ta.”_Nó vuốt cằm vừa cười vừa lẫm bẫm.

‘CÁI CON NHOK KIA NGƯƠI DÁM BẢO TA NHƯ VẬY HẢ, LƯỢN CÁI ĐẦU NGƯƠI AK!!! TA XINH NHẤT QUẢ ĐẤT DÁM BẢO TA GIỐNG CỤC VÀNG AK? MẤY NĂM CHƯA SOI GƯƠNG QUÁI GÌ, TA 1s SOI GƯƠNG MỘT LẦN ĐẤY NHAK!!! TÀI NĂNG THIÊN PHÚ CÁI MỐC XÌ EK CHƯA BẰNG 1 PHẦN TA MÀ ĐÒI LÀM TA NGẤT AK MƠ ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!’_Một giọng nói dịu dàng bất trợn vang lên bên tai nó.

“Ủa tưởng bà lượn đi rồi chứ sao tự nhiên xuất hiện zậy?”_Nó dùng hai tay bịt tai lại để giảm hiệu ứng của cái giọng “dịu dàng” đến chết người kia.

‘Shit! Ngươi nói một lèo hết 15’ ko nghỉ lấy hơi một s ta định mở miệng  thì ngươi chen vào thì sao ta nói hả’_Tonardo kìm nén sự tức giận.

Đấy còn chửa tục nữa chứ hiền thục, dịu dàng kiểu của bà thì xã hội này ko có lấy một người đàn ông mất! Hazzz thui đếu so đo với mụ già khó tính này vào vấn đề chính thui.

“Ok h thì nói đi đây là đâu?”_Nó dơ tay xin hàng “tạm thời”.

‘Đây là địa phận của gió, ở phía Tây Dream Forest là nơi phong ấn tạm thời một trong bốn ma thần cấp cao là ta và ngươi là kẻ có quyền nhất ở đây sau người đó’_Tonardo bình thản giải thích.

“Người đó là ai thế?”_Nó suy tư.

‘Chậc, người đó ra lệnh cho tứ ma thần bọn ta ko đc tiết lộ danh phận. Bây h việc của ngươi là giải phong ấn cho ta và làm quen với nơi này.”_Tonardo.

“Ok h làm sao nào?”_Nó đứng dậy khởi động.

‘Lấy cái nhẫn hoa hồng bạch đó chạm vào bàn đá khắc hoa hồng và lặp lại những gì ngươi nói lúc đi qua cánh cửa’_Tonardo.

“Um”_Nó làm theo, chiếc bàn đá nứt làm bốn, một cánh cửa thoạt nhìn rất trong suốt xuất hiện giữa ko trung, gió nỗi lên mạnh mẽ chưa từng thấy, trên cánh cửa khắc chữ PHONG ở giữa kiến trúc tao nhã, độc đáo mang theo sự uy nghiêm khó tả. Nó nhìn cánh cửa khẽ cau mày rồi bung đôi cánh thuần khiết ra lượn đến trước cánh cửa, vươn tay khẽ đẩy cánh cửa ra một luồn sáng phát ra sau cánh cửa làm nó chói mắt…

Hết chap 4.

Chap 5 : Atlantis

***Water đê***(gọi Water là nó nhé vì đánh chữ Water mệt quá, còn nó gọi là Snow)

“Tủm…”_Hazzz đây là âm thanh chuyên làm cho chúng ta liên tưởng đến rất nhìu thứ mà mấy bạn đâu óc đen tối thì nhìu lém nhỉ^o^. Ko có gì đâu đây chỉ là âm thanh rơi xún nước ở một độ cao kha khá thui cỡ 3000m ý nhỉ >o<. Hiện h bạn Water xinh đẹp của chúng ta đang…tắm biển=.=. Đó là theo góc nhìn khách quan chớ thật sự làm nàng nhà ta đang ở giữa biển khơi ko có lấy dấu hiệu của đất liền và cánh cửa vào nơi này lại ở tích trên cao kia (mình có nói chưa nhỉ chuyện Water ko biết sử dụng cánh của mình, cô nàng chỉ biết thân phận mình chớ chưa đc Snow huấn luyện j cả, đặc biệt chỉ sử dụng năng lực như các jeo thường thui chưa có gì đặc biệt.)

“O.M.G!!! Mình đang ở nơi khỉ ho cò gáy gì thế này!!!”_Nó hét lên đầy bất mãn.

“Aggregat Water”_Nó vuốt tóc ra đằng sau lẩm nhẩm đọc thần chú. Nước xung quanh nó cuộn tròn rồi nâng cả người nó lên tạo thành một “hòn đảo” nhỏ làm = nước biển. Nó sau một time nghỉ ngơi thì đứng dậy quan sát xung quanh. Bốn bề đều là mặt nước xanh ngắt ko có dấu hiệu của đảo hay sự sống cả, ko biết có sinh vật ko nhỉ nếu có nó sẽ điều khiển chúng để đi tìm đất liền hoặc khai thác thông tin từ chúng (nó có khả năng nói chuyện vs sinh vật ở biển). Nhưng h thì nó phải tự lực cánh sinh rồi ở hoài chổ này ko phải là cách trên ko đc, 4 phía ko xong thì phải lặn xún thôi dù bây h xún hệt như đi vào chỗ chít nhưng nó đành phải thử thui “ko liều ko pải anh hùng”(ai nói như zậy). Nó lại lẩm nhẩm thần chú “Create Boils”, vừa dứt lời xung quanh nó đc lao bọc bởi một quả bóng nước lớn, nó nhảy xún biển hòa mình vào dòng nước xanh vắt bắt đầu chuyến mạo hiểm thứ 100 trong đời (tạo sao ko phải thứ nhất bởi vì you này chuyên đi thám hiểm đại dương nên hay lặn mất cả tuần rồi trở về lại hoàng cung với tình trạng ướt như chuột luộc, mà 99 lần trước nó còn tìm ra đảo và chuẩn bị “dụng cụ” nhưng lần này là tình thế bắt buộc nên…tới đâu hay tới đó ). Xún càng sâu thì đáy biển càng tối đen (điều tất nhiên) làm giảm khả năng quan sát của nó. Nó đành phải sử dụng đến năng lực ánh sáng của mẹ nó để tạo một quả bóng sáng, sau 5h lặn xún đáy biển nó kết luận “Biển này ko có sinh vật sống”(rảnh nhỡ) nhưng đối vs nó cái kết luận đầu đau khổ này dẫn tới một kết luận khác “nó ko thể về nhà và ko cách gì tìm đc đất liền”. Nó chuẩn bị nổi lên lại mặt biển thì nó nhìn thấy một tia sáng lóe lên ở xa xa, ko biết có nguy hiểm ko nhưng tốt nhất là nó nên đến đó. Thêm 3tiếng di chuyển cúi cùng nó cũng đến nơi nhưng…

Một thành phố dưới đáy biển!!! Nó tìm cách để đi vào trong nhưng bơi hoài ko thấy cửa dô nên đánh liều bay qua lớp màng bảo vệ vậy. Nó đếm đến  ba và…

“Ákkkkkkkk…”_Vâng nó đã vào trong an toàn và tình hình hiện tại là nó lại một lần nữa rơi ở độ cao…2000m (giảm 1000m) nhưng ở dưới là đất chứ hổng phải biển. Còn một 1000m nữa là chạm đất thì.

Vút…Phụt…

Một anh chàng cả người toàn một màu nâu ở đâu ra bắt lấy nó rồi bế nó đặt xún một cây cột gần đó. Nó nhìn chàng trai đầy nghi hoặc. Tóc nâu đỏ bay bay trong gió, sống mũi cao, môi hồng xinh như con gái, da hơi ngăm và đặc biệt là đôi mắt màu đỏ khuyến rũ nhưng lạnh lùng đầy mê hoặc. Nó nhìn anh chàng ko chớp mắt ai cũng nghỉ là nó đơ vì anh chàng quá đẹp trai chứ gì hazzz sai hết mấy cưng hiện h suy nghỉ của nó lúc này là…

“Tên mất nết kì kục này ở đâu chui ra zậy trời còn bế mình nữa chớ”_Vâng thật vô lý mà cứu người còn bị chửa nữa thật lòng xin lỗi anh chàng đẹp trai=.=”

“Nhìn j lắm thế cô có phải người của gia tộc nước hay ko mà lại rơi từ độ cao đó mà ko biết điều khiển nước để đỡ hả?”_Chàng trai gắt.

“Rất cảm ơn anh vì đã đỡ tôi nhưng anh đẹp trai thì đẹp thật sao nói chuyện với người khác zô zuyên thế hở?”_Nó hậm hực đối với nó trai đẹp đều là dog trừ hai anh trai xinh đẹp của nó=”=

“Xì biết vậy đã ko cứu cô rồi, đúng là làm ơn mắc oán mà”_Chàng trai lầm bầm.

“Ok thanks anh h thì thả tôi xún đc chớ”_Nó hơi khó chịu khi duy trì cái tư thế đầy đen tối này.

“Hở ak”_Chàng trai giật mình, h anh chàng đang bế nó đi trên đường và vừa vừa đi vừa nói ko có ý dừng lại. Anh chàng thả nó xún rồi gãi đầu bối rối.

“Sr tại hay bế em gái tôi như vậy nên ko để ý”_Chàng trai cười trừ. Nó liếc anh chàng một cái sắc lẽm rồi vòng tay dựa vào tường thì…RẦM…RẦM…

Bức tường sau lưng nó xụp xún ngay khi nó vừa ngả người dựa vào làm nó chới với ko có điểm tựa thì một bàn tay nắm lấy khuỷu tay nó kéo về phía mình. Nó đập mặt vào một khuôn ngực vạm vỡ nhưng ấm áp thì thấy rất thư thái dễ chịu làm nó chả mún thoát ra. Những âm thanh chói tai cứ vang lên đều đều làm nó khá khó chịu thì hai bàn tay to lớn của ai đó bịt tai nó lại, âm thanh giảm đi đôi chút khiến nó thấy dễ chịu.

Một lúc sau âm thanh đó tắt hẳn mọi thứ lại im lặng, nó rời khỏi khuôn ngực vạm vỡ đó có vẻ nuối tiếc, mặt thoáng ửng hồng rồi trở lại ngay vẻ mặt bình thản thường ngày nhìn chàng trai khá biết ơn.

“Cảm ơn”_Nó cất giọng trong trẻo ánh mắt nó quan sát xung quanh thì nhận ra mặt đất xung quanh đã bao phủ lấy hai người tạo thành một bức tường chắc chắn. Chàng trai gật đầu rồi phẩy tay,  những bức tường đất lún xún trở lại vẻ ban đầu. H nhìn xung quanh hệt như vừa có một trận cuồng quét dữ dội, nhà cửa đổ chồng chất, gạch vữa, khói bụi mù mịt. Nó khó hiểu bộ vừa có động đất hả nhưng nó có cảm thấy gì đâu? Nó nhìn chàng trai tìm câu trả lời, như hiểu ý chàng trai giải thích.

“Ko phải động đất, do cô”_Anh chàng nhún vai nhìn nó.

“Tôi chỉ dựa vào tường và nó xụp đổ thui mà sao phá nguyên vùng này đc?”_Nó nhăn mặt chuyện quái gì vậy.

“Ờ thì chính vì dựa vào nên mới vậy!”_Anh chàng vẫn bình thản nhìn cái mặt ko thể ngu hơn của nó.

“What? Tường ở đây làm bằng xốp ak?”_Nó xửng sốt.

“Ờ ko bằng gạch nhưng…”_Chàng trai.

“Nhưng?”_Nó cắt lời nhíu mày nghỉ ngợi.

“Nơi này có hàng ngàn năm rồi, đã từ lâu nơi này ko có ai nên chuyện này là bình thường!”_Chàng trai.

Nó nhìn chàng trai rồi nhìn xung quanh, sau một hồi nó thở dài rồi ngước nhìn chàng trai lạ mặt.

“Nơi này hình như là…”_Nó

“Ừm đây là Atlantis – hòn đảo thần thoại của Poseidon”_Anh chàng kết luận.

“Gì ko thể nơi này đã chìm cách đây cả ngàn năm rồi mà và ko ai có thể tìm ra nó cả”_Nó thốt lên đầy kinh ngạc.

“Có thể nói là vậy, Poseidon đã mất nhưng hòn đảo vẫn tồn tại và quyền sỡ hữu thuộc về hậu duệ của ông ấy, trong người cô mang dòng máu của Poseidon và đc tôn vinh là nữ hoàng của biển cả”_Chàng trai từ tốn.

“Gì cơ?”_Nó

“4gia tộc chế ngự sức mạnh của các nguyên tố mang trong người dòng máu của vị thần Titan từ thuở xa xưa, để ko lập lại bi kịch của dòng tộc nên họ tạo ra những điểm chết để ko vướng vào tội lỗi của tổ tiên và họ phục vụ cho vị thần mạnh nhất thế giới trung tâm để thể hiện lòng tôn kính với người đã ban cho họ cuộc sống mới – nữ hoàng vũ trụ Icarus”_Anh ta trả lời với giọng điệu bình thản.

“Nhưng cô ấy mấy ngàn năm mới xuất hiện một lần mà, bây h chủ nhân của tôi là Risa”_Nó

“Tất nhiên, nhưng có một điều các cô ko bít Risa là…”_Nói đến đây thì anh chàng giật mình bởi…

‘YUE’_Giọng Snow từ đâu vọng đến có thể cảm thấy sự tức giận trong giọng nói và có phần cảnh cáo.

“Gì Risa là ai?”_Nó thấy mặt chàng trai bỗng nhiên trắng bệch nên khá lo lắng.

“Ak là chủ nhân của mấy cô”_Anh ta giật mình tả lời qua loa.

“Xí…mà anh tên gì?”_Nó bĩu môi rồi chợt hỏi anh chàng.

“Ak quên giới thiệu, tôi là Bạch Vũ Nguyệt Lâm cô có thể gọi tôi là Yue còn cô là Lục Thủy Nhi hay còn gọi là Water chứ gì?”_Yue cười hiền làm nó hơi bối rối trước nụ cười tỏa nắng đó như nhớ ra gì đó nó cất giọng trong trẻo hỏi lại.

“Tại sao anh biết tôi?”_Nó hỏi giọng nghi ngờ.

“Người giám sát kiêm huấn luyện cô mà lại ko biết cô là ai thì sao quản cô đc?”_Yue khoanh tay.

“Giám sát? Huấn luyện?”_Nó ngờ vực hỏi lại như cái máy.

“Um…Risa nhờ tôi làm thầy dạy cô đến khi cô đủ sức để đấu ngang với tôi và đánh thức đc ma thần để làm chủ lãnh địa”_Yue.

“Um”_Nó gật đầu nghe chiều đã hiểu.

“H thì tập thôi, mỗi ngày cô phải quay lại đây và luyện tập, tôi sẽ giúp cô hiểu lý thuyết và làm một lần để làm mẫu vì tôi ko nghiêng lắm về ma pháp nước”_Yue giải thích.

“Rồi nhưng làm sao để đến đây?”_Nó.

“Cô chỉ việc tập chung ý nghỉ về nơi này và sử dụng chiếc nhẫn làm chìa khóa và mở cánh cửa như cô đã làm lúc tới đây là ok, nào h tập thôi…

Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro