Tập 5 : Kẻ mạo danh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 1 : Tôi nhớ em Risa!!!^o^ <3 <3

***Quay lại với nó nào***(nó ở đây là Snow ấy)

Sau khi Rain, Windy và Water bước qua cánh cửa nó thả hồn mình theo gió, vừa đi vừa nghỉ ngợi vu vơ. Nó đang đi dạo gần cánh đồng violet thì chợt thấy một cánh cửa có khóm hoa tigôn màu tím hiện ra giữa đồng hoa violet (hơi khác biệt nhỉ). Nó ngắm cánh cửa một chốc rồi nhanh nhảy lên cái cây gần đó khi tay nắm cửa có dấu hiệu bị vặn. Một chàng trai bước ra, anh mặc chiếc áo thun trắng, khoác áo jacket đen và mang quần cùng màu, đi đôi giày converse màu trắng bạc và đội mũ lưỡi trai cùng màu đáo đác nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi chắc chắn là ko có ai (theo nó nghỉ) thì anh lại gần gốc cây nó trốn và…ngủ.

Khi chắc chắn anh đã ngủ say nó mới nhẹ nhàng đáp xún mặt đất bằng đôi cánh trong suốt trên lưng, mái tóc tím bồng bềnh trong gió khiến nó đẹp hơn cả một thiên thần, ánh mắt tím dịu dàng nhìn anh đầy yêu thương. Nó nhẹ nhàng chạm vào anh, tay mân mê từng đường cong trên khuôn mặt hoàn mỹ, vuốt nhẹ mái tóc tím hơi dài của anh nó nhướng người khẽ thơm vào má anh dịu dàng. Xong nó định đứng dậy rời khỏi đây thì một bàn tay kéo giật nó lại làm nó ngã vào lòng anh khá mạnh. Nó giật mình anh chưa ngủ sao?

“Sao lại trốn?”_Anh vuốt tóc nó.

“Đâu có tại thấy Aki đang ngủ nên…”_Nó lấm liếm phải chuồn thui ko thì…hazzz.

“Lần trước chúng ta đã gặp nhau?”_Hắn ngắt lời nó. (Ai thắt mắc xin đọc lại tập 2)

“Hả lúc nào cơ?”_Nó giả ngu.

“Đừng có nói dối, lúc đó cậu dùng nước lãng quên tưởng tớ ko biết sao?”_Hắn gắt.

“Đâu có”_Nó chột dạ cười trừ đúng là ko nên xài thứ đó vs hắn.

“Vậy trả lời tớ đi tại sao lại trốn? Tại sao trong những năm qua ko tìm tớ? Tại sao bây h mới xuất hiện?...?”_Hắn nói nhẹ.

“Stop…từ từ tớ nói”_Nó giơ tay xin hàng.

“Hì…”_Hắn nhìn điệu bộ dễ thương của nó thì ko nhịn đc kiss lên tóc nó một cái.

“Thứ nhất tớ ko trốn (thật ra là ngược lại), thứ hai tớ ko thể đi tìm cậu trong suốt mấy năm qua (cái này là sự thật), thứ ba tớ xuất hiện bên cạnh cậu lâu rồi chỉ là cậu ko nhận ra thôi (cái này chính xác nè),…”_Nó nói giọng đều đều.

Hắn ôm nó một hồi rồi thả nhẹ nó ra, cúi xún nhìn nó cười hiền.

“Risa này…”_Hắn gọi nó.

“Hả?”_Nó ngước lên nhìn hắn, đôi mắt màu tím long lanh nhìn hắn chờ đợi, đôi môi hồng đào khẽ mở ra, làn da trắng mịn ko tì vết tỏa sáng dưới nắng mai.

“Cậu biết người nào có thể vào đây tên Snow ko?”_Hắn.

“Hả…gì cơ?”_Nó mở lớn mắt, thoáng chột dạ hắn nghi ngờ gì sao, nên nhận hay ko nhỉ?

“Ak ko cô ta tên Perisica Rosa Naris Luci hay còn gọi là Snow”_Hắn lập lại h lôi cả tên lẫn họ ra luôn T.T

“Dòng họ hoàng gia Rosa?”_Nó giả bộ ko hỉu.

“Um cô ta là công chúa”_Hắn khẳng định.

“Là Sica ak? Tớ có biết cô ấy, đó là bạn tớ nghe nói cô ấy bị pama bắt xem mẹt hôn phu nên tớ nhờ Rain và Windy theo bảo vệ”_Nó giả bộ, nói vậy thôi chứ đó là nó đó hixhix ‘Anh nu vừa thui em đổi màu tóc với màu mắt thui mà ko nhận ra, quá tệ’ Đó là suy nghỉ của nó.

“Ak ra vậy”_Hắn gật đầu đã hiểu.

“Có chuyện gì sao?”_Nó giả đò.

“Hôn phu của cô ấy là tớ đó và cô ấy đang ở KTX bọn này”_Hắn vuốt tóc nó.

“Oh”_Nó gục đầu nghỉ ‘Thì tất nhiên cô gái đó là tớ mà’

“Tớ ko thích cô ấy cho lắm”_Hắn.

“Tại sao?”_Nó ngạc nhiên ‘Cậu ko thích khi tớ là Snow sao?’

“Ờ vì cô ấy…khá giống cậu”_Hắn ngập ngừng.

“Gì?”_Nó mở lớn mắt ‘Cậu bị kình ak? Ai giống tớ là gét ak?’ Nó thét vang trong lòng.

“Tớ ko thích người nào bắt chước cậu, ko thích. Tớ ko mún lấy người khác làm kẻ thay thế cậu”_Hắn dịu dàng vuốt tóc nó (*Tác giả*Vuốt hoài vậy__Hắn : Kệ tui cô ghen ak kím ox đi__Tác giả : Đếu thèm, đây theo chủ nghĩa độc thân, bản thân tự do là nhất^_^)

“Kình…”_Nó lẩm bẩm.

“Cậu nói gì cơ?”_Hắn ngừng vuốt tóc nó nhìn nó hỏi.

“Ak có gì đâu mình rất vui vì gặp lại cậu và biết hóa ra trong lòng cậu tớ quan trọng như thế nào…hì hì”_Nó cười trừ nhưng ko biết rằng vế sau đã làm hắn đỏ mặt.

“Cậu có thể chuyển vào trường học chung với mình đc ko?”_Hắn

“Ờ…mình có việc bận với lại mình học xong lâu rồi”_Nó chui ra khỏi lòng hắn.

“Vì tớ đi”_Hắn nắm tay nó lại, giọng cầu khuẩn.

“Bye Aki chúng ta sẽ gặp lại nhau nhưng ko phải lúc này, ak TỚ THÍCH CẬU, từ lâu rồi”_Nó chạy biến sau khi hét lên ba từ cần thiết. Hắn đơ luôn rồi đưa tay lên má mỉm cười hạnh phúc sau đó đứng lên khuôn mặt trở lại vẻ băng lãnh bất cần nhìn về phía nó vừa khuất thì thầm.

“Tớ cũng thích cậu Risa và tớ chắc chắn sẽ làm rõ quan hệ giữa cậu và Snow, theo tớ chắc chắn ko đơn giản chỉ là bạn”_Xong hắn dùng chiếc chìa khóa có hình đôi cánh thiên sứ ở giữa có gắn một bông hoa violet làm bằng thạch anh tím rất tinh xảo. Đưa chiếc chìa khóa lên vừa tầm và lẩm nhẩm câu thần chú, một cánh cửa hiện ra (cái cánh cửa này giống cánh cửa ở phía trên ý tác giả nhác tả quá hì hì =D =D ). Hắn nhìn lại cánh đồng violet lần nữa rồi mở cửa bước qua…

Hết chap 1.

Chap 2 : Kế hoạch và cuộc gặp gỡ trong giấc mơ.

Hôm nay lại thêm một ngày nhàm chán hết sức đối với tụi nó _lại phải đi học ^o^

Tụi nó và tụi hắn đang ở trong nhà bếp để thưởng thức bữa sáng, hôm nay Rain nấu. Nó nhàn nhàn gắp thức ăn với điệu bộ chán chường. Rain ngó nó một lúc rồi hỏi (trong đầu).

‘Sao thế?’_Rain.

‘Ko mún ăn, nhak’_Nó chọc chọc cái bánh mì nướng.

‘Ko tốt đâu, ăn đi. Tuy biết cậu ko cần ăn như tụi này vẫn sống đc nhưng cũng nên ăn một chút kẻo mấy ổng nghi’_Rain khuyên.

‘Ko thích’_Nó bướng chuẩn bị gác “kiếm” thì…

“Ăn đi chứ, nãy h cô có ăn gì đâu!”_Hắn nhanh tay vứt trứng chiên vào dĩa nó.

“Ko đói”_Nó nhăn mặt lắc đầu.

“Ko đói cũng phải ăn, sáng h có thấy bỏ bụng cái gì đâu.”_Hắn.

Cạch…Nó buông đũa đứng dậy, trước khi ra khỏi bếp cũng phải phán hắn 1 câu.

“Ghét, ko muốn”_Xong đi mất nhanh hơn cả gió.

Rain và Windy thở dài ăn thêm một chút rồi cũng nối gót theo nó, Water thấy hành động của các bạn vô cùng khó hỉu nên ăn nhanh rồi đủi theo. Bọn hắn nhìn bàn ăn thịnh soạn một lúc rồi cũng buông đũa đứng dậy và…sai Sky dọn + rửa lun. (Tội nhỉ).

Lúc này ở bờ hồ, nó đang đứng đó mặt nhăn nhó nhìn đồng hồ miệng thì lầm bầm chửi rũa thì…

“Bộp…”_Một bàn tay đập lên vai nó làm nó thoáng giật mình, nó quay lại gằng giọng.

“Yue, trễ”_Nó lấy lại vẻ quyền uy và băng lãnh của mình và cái kiểu nói chuyện kiệm lời của nó trỗi dậy.

“Sr, bận cắt đuôi mấy con vịt giời”_Yue gãi đầu cười trừ trông dễ thương gớm.

“Sao rồi?”_Nó ko quan tâm lắm.

“Bình thường, cô ấy tập khá tốt…”_Yue cười tươi kể về…ai-cũng-bít-là-ai-đấy.

“Basara, ko phải Water”_Nó nhăn nhó nhưng trong bụng thì cười giang, anh này kết chị nhà ta rồi ^_^

“Hình như đang tìm đường khác thông đến đây, nghe nói có kẻ sẽ đi thám thính trước”_Yue đỏ mặt báo cáo.

“Tìm kẻ đó, linh khí ruxibia, biên giới”_Nó

“Ok, ak nghe nói NÓ xắp đến rồi!”_Yue gật đầu rồi thốt lên.

“NÓ?”_Nó nhăn mặt.

“Ừ, Sha đến nó bảo nhớ cậu và tiện thể xem mặt anh rễ tương lai”_Yue.

“Bao h?”_Nó trầm giọng.

“Cỡ 3 tuần nữa”_Yue dửng dưng.

“Biết, cậu, chuyển lớp, tụi này”_Nó ngước nhìn Yue ánh mắt ra lệnh.

“Học lớp B có sao đâu, tớ ko thích làm ngôi sao”_Yue nhăn nhó nhìn nó ánh mắt cún con.

“Chuyển”_Nó gằng từng chữ một làm Yue lạnh cả xương sống phải giỡ ánh mắt van xin, 3 ngày dùng một lần đối với nó, người khác thì đừng hòng. Nhưng nó ko những ko để ý mà còn phán thêm một câu xanh rời người trong cuộc mới hỉu.

“Rain…”_Nghe đến đây thì Yue xanh mặt, chuyện anh chuyển đến đây mà giấu nó + thêm chuyện là tứ hộ vệ của Alkyuris và biết hết mọi chuyện từ A -> Z mà ko nói nó nửa câu thì chỉ có chít dưới mấy cái roi lữa của nó nhưng…

“Zậy cũng lộ chuyện tớ học ở đây mà”_Yue toát mồ hôi hột.

“Còn đỡ hơn từ trước đến h”_Nó khoanh tay dựa vào thân cây.

“Hức…biết rùi”_Yue hàng ngay ko suy nghỉ nó mà nói sạch sành sanh với Rain anh chỉ có chít ko toàn thây. ‘Đời em sao lại có chủ nhân gian xảo thế này’_Yue hét trong lòng.

“Nếu ko mún chết thì tốt nhất đừng nói xấu em sau lưng nữa, bye anh”_Nó quay đi tay vẫy vẫy Yue…Yue lắc đầu, anh chả bao h đấu lại nó cả thôi đành chất nhận vậy…

Reng reng reng tiếng chuông kết thúc h học vang lên, nó kéo hai đứa bạn xún căntin, hôm nay nó nổi hứng mún ăn chút gì đó làm Rain và Windy há hốc mồm. Ngồi xún chiếc bàn ở góc khuất gần cửa sổ, thả hồn mình theo những đám mây trôi lơ lửng nó nhớ lại giấc mơ tối hôm qua…

Nó tỉnh dậy thấy mình đang ở giữa một bãi cỏ xanh tươi xung quanh cây cối rậm rạp, um tùm, trời mang một màu đỏ buồn của ánh hoàng hôn. Một con đường ánh sáng hiện ra trước mắt nó, nó đi men theo con đường và dừng lại dưới bong cây trước mắt nó là một cánh đồng violet xa xa là hai đứa trẻ đang cười đùa vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa trà chiều…theo nó quan sát nãy h thì đây có lẽ là Dream Forest vậy trước mắt nó là cánh đồng violet mà nó với Aki hay chơi hồi nhỏ nhưng…hai đứa trẻ đó là ai, ngoài nó, hắn và 4 cận vệ ra thì ai vào đc nữa chứ, chưa kể đây lại là con nít nữa chứ. Nó bước từng bước nhẹ về phía hai đứa trẻ núp sau một tảng đá lớn quan sát. Ánh sáng hoàng hôn chiếu trên mặt hai đứa trẻ làm nó giật mình…

“Tớ mới làm loại bánh mới này cậu thử đi”_Đứa bé gái nói đưa ra trước mặt cậu bé ngồi đối diện mình một giỏ bánh đc bọc cẩn thận.

“Bánh cậu làm lúc nào chả ngon hả Risa”_Cậu bé đón lấy giỏ bánh rồi cầm tách trà lên nhâm nhi.

“Nhưng tớ vẫn muốn Aki nếm thử”_Cô bé tươi cười.

“Um”_Cậu bé đặt tách trà xuống rồi đưa một chiếc bánh lên cắn một miếng nhỏ.

“Thế nào?”_Mắt cô bé sáng hơn sao nhìn cậu bé hồi hộp.

“Um ngon hơi ngọt nhưng ko ngán”_Cậu bé mỉm cười bỏ cả cái bánh vào miệng.

“Hi…hi…”_Cô bé cười híp cả mắt.

Chụt…cô bé mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu bé, tay chạm vào má rồi mặt từ từ đỏ lên.

“Cậu…làm…g..ì…vậy Aki?”_Cô bé lắp bắp mặt đỏ hơn trái cà chua chính.

“Hôn cậu”_Cậu bé bình thản trả lời cầm tách trà lên uống.

“Tại…s..a…o?”_Cô bé ngạc nhìn, gương đôi mắt to tròn trong veo nhìn cậu.

Chụt…lại một nụ hôn nữa nhưng lần này là ở môi, một nụ hôn lướt qua nhưng đủ làm con bé đứng hình…

“Ơ…”_Cô bé lấy tay bịch miệng nhìn thằng nhok.

“Cậu dễ thương quá nên…”_Nói đến đây thằng nhok quay mặt đi hướng khác, hai má đỏ lựng nhìn thật đáng iu. Con bé nhìn thằng bé mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, bỗng nhiên con bé đứng dậy đến chỗ thằng bé nhón chân và…

Chụt…lần này người hôn là con bé chứ ko phải thằng bé nhak, thằng bé ngạc nhiên lấy tay chạm vào chỗ con bé vừa hôn lắp bắp hỏi nó.

“Cậu…làm…gì…v..ậy?”_Mặt thằng bé đỏ lựng.

“Ai bảo cậu bắt nạt tớ dám cướp đi nụ hôn đầu của tớ nửa, bắt đền đó”_Con bé phùng mang trợn mắt nhìn thằng bé. Thằng bé sau khi tiêu hóa xong lời nói của con bé thì môi bỗng nở nụ cười gian.

“Đền kiểu gì, cậu cũng cướp mất nụ hôn đầu của tớ chứ bộ”_Thằng bé giả vờ mếu máo.

“Ơ…là do cậu chủ động chứ bộ”_Con bé ngạc nhiên rồi mặt (lại) từ từ đỏ lên.

“Thôi ko chọc cậu nữa, mún tớ đền như thế nào?”_Thằng bé cười cười nhìn con bé.

“Ở bên tớ suốt đời, chịu ko?”_Con bé cao giọng nói.

“Nghĩa là chồng hả?”_Thằng bé ngơ ngác hỏi lại.

“Chồng là gì?”_Đến lượt cô bé ngơ ngác.

“Là người sẽ đi với cậu suốt cuộc đời”_Thằng bé đứng dậy, dang tay cười.

“Um…vậy cậu làm chồng tớ nha”_Con bé ngẫm nghỉ một lúc rồi gật đầu, môi nhẻm cười rất dễ thương.

“Ok…hứa”_Thằng bé gật đầu rồi đưa ngón út ra, con bé nhìn một lúc rồi cũng đưa ngón út lên, móc nghéo.

“Cậu hứa rồi đó, sau này cậu phải là chồng tớ đó”_Cô bé cười hớn hở.

Cảnh vật xung quanh nó bỗng nhiên nhòe đi, hình ảnh hai đứa trẻ đứng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ móc nghéo với nhau một lời hứa dẫn đến định mệnh. Lúc nó mở mắt ra lần nữa thì cảnh vật đã thay đổi, bầu trời ảm đạm màu xám, mưa cứ rơi ko ngớt nhưng ko làm nó ướt, nơi gần với bờ vực gần cánh đồng violet có một cậu bé đang nằm đó, người ngấm nước mưa mắt nhấm nghiền. Một cái bóng nhỏ bay lên từ dưới vực thẳm trên lưng là đôi cánh trong suốt, xung quanh bao bọc bởi ánh sáng xanh kì lạ, cái bóng đó nhẹ nhàng hạ xuống bên cậu…là cô bé đó. Cô bé khẽ vuốt má cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ sau đó nói.

“Tôi chấp nhận hãy giúp tôi đem cậu ấy về nhà”_Cô bé vừa dứt lời thì bóng một con chim khổng lồ hiện lên sau lưng nó, tiến đến chỗ cậu bé thở ra một cái, hình ảnh của cậu bé mờ dần rồi biến mất hẳn. Cô bé nhìn nơi cậu bé vừa biến mất, cuối đầu miệng lẩm bẩm

“Hãy chờ tớ, tớ hứa sẽ tìm cậu”_Rồi dang cánh bay theo con chim khổng lồ kia. Cảnh vật xung quanh nó lại nhòe đi, nó mở mắt ra lần nửa, xung quanh nó tối đen như mực. Nó nhìn quanh quất rồi đứng dậy định sử dụng ma pháp thì…

“Risa”_Có tiếng gọi tên nó, rất nhỏ nhưng dịu dàng. Nó quay lưng lại, hắn đã ở sau lưng nó từ bao h.

“Cậu làm gì ở đây vậy Aki?”_Hắn giơ tay định chạm vào hắn thì bỗng dưng hắn biến mất làm nó giật mình.

“Aki?”_Nó nhìn quanh, xung quanh nó chỉ một màu đen.

“Đó chỉ là ảo ảnh trong tâm chí ngươi thôi”_Một bóng người con gái hiện ra trước mặt nó, cô có mái tóc màu tím ánh bạc giống nó, đôi mắt màu thạch anh tím giống nó nhưng có phần ấm áp hơn, cô mang chiếc váy thiết kế theo phong cách Hy Lạp bằng vải voan màu tím giống hệt chiếc váy nó dùng để đi dự vũ dạ. (đọc lại tập 2 chap 5).

“Cô là ai?”_Nó hỏi.

“Tôi là cô, cô là tôi”_Cô gái nhẻm miệng cười.

“Ơ là sao kia?”_Nó ko hỉu.

“Tôi là kiếp trước của cô, những gì cô vừa thấy là kí ức của cô và con chim đó chính là tôi”_Cô gái giải thích.

“Đc rồi, vậy cô gặp tôi làm gì?”_Nó gật gù hỏi cô gái trước mặt.

“Hãy cẩn thận, bọn chúng sắp tỉnh lại rồi, hãy bảo vệ người đó và đừng để nó lập lại…”_Cô gái nói và dần biến mất.

“Cái gì lập lại cơ, cô đi đâu vậy…này…”_Nó ngạc nhiên định đuổi theo cô gái nhưng cô ấy đã biến mất từ lúc nào…

“Risa…Risa này…nghe mình nói ko Risa”_Tiếng ai đó gọi nó, nó mơ màng rồi bật dậy. Nhìn quanh, đây là phòng nó và Rain đang ngồi bên mép giường nó đầy lo lắng.

“Cậu ko sao chứ Risa?”_Rain nhìn nó khuôn mặt đầy quan tâm.

“Um…ko sao cảm ơn, cậu về phòng đi”_Nó đặt tay lên đầu rồi nằm xún, lúc này nó mới nhận ra là chiếc áo ngủ của mình đã ướt đẫm mồ hôi.

“Nhưng…”_Rain nhìn nó.

“Tớ ko sao Rain, cậu ra ngoài đi”_Nó ngồi dậy đẩy Rain ra ngoài rồi bước vô nhà tắm…

(Truyện tiếp theo thì coi lại khúc đầu của chap ấy) ^_^

“Cạch”_Tiếng va chạm của thủy tinh vang lên làm nó giật mình, thoát khỏi dòng suy nghỉ nó ngước lên nhìn Rain. Rain nhìn nó cười nhẹ rồi ngồi xún bên trái nó, Windy ngồi bên phải nó còn Water thì ngồi ở ngoài. Hắn đặt khay thức ăn xún đối diện rồi nhìn nó một lúc thì bắt đầu ăn, Sun ngồi đối diện Rain còn Sky ngồi đối diện Windy. Một lúc sau khi đã nhâm nhi được nửa ly đá bào của mình thì nó nhẻm miệng cười, hắn lúc đó bỗng dưng ngước lên thấy nụ cười của nó khẽ nhíu mày, Rain và Windy thì nhìn nó khó hỉu riêng Sun và Sky thì ko hỉu gì cả. Lúc đó ngoài căn tin bỗng dưng ồn ào, đa phần là tiếng của nữ có vẻ họ đang rất phấn khích vì một cái gì đó, Windy tò mò định đứng dậy ra xem thì bị nó khéo ngồi xún rồi thì thầm.

“Người quen. Rain…”_Xong 3 chữ ko đầu ko cuối thì nó lại nhẻm miệng cười. Hắn nghe nó nói thì nghi hoặc ‘Người quen ư?’_Đó là suy nghỉ trong đầu hắn lúc này.

Một lúc sau cửa căn-tin mở ra, mọi nữ sinh bỗng dưng hét lên và đứng dậy làm xáo trộn cái nhà hàng này.

“Đó ko phải là hoàng tử Bạch lớp B sao?”_Một nữ sinh phấn kích.

“Đúng…đúng là anh ấy…ôi hoàng tử của lòng em”_Cô gái ôm tim nhảy tưng tưng.

“Anh ấy xuống đây làm gì nhỉ?”_Một nữ sinh hỏi.

“Có thể là ăn trưa đấy”_Cô gái đứng cạnh trả lời.

“Nhưng anh ấy có bao h đi xuống đây đâu?”_Thêm một con vịt giời hét lên.

“…xì xầm…xì xầm…”_Các nữ sinh cứ bàn luận về chàng trai mới vào. Còn nhân vật chính của câu chuyện thì ung dung đi về bàn của tụi nó.

***Nhân vật mới***

- Bạch Vũ Nguyệt Lâm (Yue) : Hoàng tử vương quốc lửa, người kế nhiệm Thổ vương. Một trong 4 hộ vệ còn lại, là anh của Rain nhưng mang sức mạnh của thổ và mộc. Tên thật : Lussica Tsukihino Waya Paris Luci. Vì tuy là hoàng tử Hỏa Linh quốc nhưng lại là người kế nhiệm Thổ vương nên có thêm họ Waya trong tên. Thiên thần mang đôi cánh màu đen (giống Rain. Anh hem mà), có khả năng điều khiển đất_thứ tượng trưng cho quyền lực, mà đi đôi với thổ tất nhiên là mộc hì hì. Người này luôn làm theo những mệnh lệnh của nó, thi hành những nhiệm vụ mà ko bất kì ai biết kể cả em gái mình. Năng lực đặc biệt của anh là tốc độ và sức mạnh, di chuyển nhanh và ra đòn cực mạnh.

IQ : 299,9/300 (hơn Rain một bậc)

Age : 18

Tính cách : Lạnh lùng đối với tất cả nhất là con gái trừ…ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Nghiêm túc trong công việc nhưng…đừng bị những vẻ đó lừa anh với chỉ số IQ cao chỉ thua nó rất giỏi trong việc đá đểu và bày kế hoạch phá hoại. Người quen thì rất thân thiết và hay cười nhưng kẻ thù thì mặt lạnh tanh ko biểu cảm, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đối phương nhưng lại là người rất bình tĩnh trong mọi việc. Biệt danh “Mortem Infernumque”(tiếng La-tinh đó mấy bạn dịch là Thần chết của địa ngục).

Sở trường : nhanh hơn cả gió, cứng và mạnh hơn cả kim cương là những từ để nói về sức mạnh của anh chàng.

- Lục Thủy Nhi (Water) : Công chúa Thủy Linh quốc, hộ vệ thứ 3 của nó, là em kết nghĩa của Sky và Sun, con nuôi của bama Sun và Sky. Người kế nhiệm Saran nữ hoàng đã mất của Thủy Linh quốc cũng là mẹ của Water. Tên thật : Aquarisica Mercurius Paris Luci. Thiên thần mang đôi cánh màu xanh (xanh lam). Điều khiển nước và băng (băng là sau này khi đã luyện được kia), chỉ mới gặp nó nhưng cũng hỉu sơ sơ về nó và mọi chuyện. Năng lực đặc biệt là điều khiển người khác bằng những sợi tơ nước đặc biệt, bắt họ phải nói thật.

IQ : 290/300

Age : 17

Tính cách : Khá trẻ con và lạc quan nhưng trong công việc thì giống Yue ko khác gì cả có khi còn tàn nhẫn hơn. Biệt danh “Regina Accidentaliter” (nữ hoàng vô tình).

Sở trường : Khai thác thông tin từ kẻ thù và hacker chuyên nghiệp.

*Tác giả*_Nhák giới thiệu riêng lẻ nên chờ Yue xuất hiện rồi giới thiệu lun mấy nhân vật phản diện thì đọc trong truyện là hỉu. Còn tên đầy đủ của Rain là Bạch Vũ Linh cơ.

***Tiếp nè***

Khi anh ta vừa đến thì Rain ngó qua và khựng lại, đơ hơn cây cơ. Sun nhìn biểu hiện của Rain thì khó hỉu nhìn anh chàng mới vào với ánh mắt nghi ngờ. Hắn thì nhìn anh ta dò xét, nó thì cười gian cực, Sky ko hỉu gì nhìn cả bọn rồi nhìn Windy, Water thì há hốc mồm mắt đăm đăm nhìn anh ta, Windy hơi choáng một chút rồi tỉnh lại nhìn biểu hiện của nó thì chắc chắn nó bày ra trò này.

‘Cậu kêu ảnh ra mặt hả?’_Windy hỏi (trong đầu)

‘Yes, it me’_Nó trả lời + nháy mắt.

‘Trả thù vụ hồi trước hả’_Windy ngao ngán.

‘Chính xác còn ai ngoài em đủ quyền lực kêu anh chàng của chúng tar a mặt’_Nó vỗ ngực.

‘Hazzz…cậu thù dai thật’_Windy thở dài nhìn Yue bằng ánh mắt thông cảm, anh đụng nhầm người rồi.

‘Ha ha ai bảo dám lấy cỏ Herba bỏ vào chăn tớ’_Nó cười nham hiểm

***Cỏ Herba : một loại cỏ ở Dream Forest có khả năng làm người chạm, ngửi, nhìn nó bị ngứa suốt 3 ngày, có cách khỏi ngay đó là phải tìm cỏ Rul (coi lại truyện), nấu nước uống mà cỏ Rul chỉ mọc vào ban đêm ở Dream Forest nên nếu chạm vào Herba vào buổi sáng thì phải cố gắng chịu đến đêm (hixhix) vì khi trời sáng thì cỏ Rul cũng biến mất nếu ko được hái***

‘Cậu chịu có 3h chớ mấy’_Windy.

‘Cậu muốn thử ko?’_Nó nhướm mày nhìn Windy nguy hiểm.

‘Hì hì cho rút lại, coi như tớ chưa nói gì ha’_Windy giật mình cười chả lả.

‘Tốt, im lặng xem kịch hay’_Nó thu ánh nhìn lại có vẻ tiết núi rồi liếc nhìn sắc mặt của Rain.

Lúc này trong đầu Water có hàng ngàn câu hỏi cứ bay ra ví dụ là…

‘Sao anh ta lại ở đây?’

‘Anh ta học chung trường mình ak?’

‘Trước h có thấy anh ta đâu?’

‘Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?’

‘Kêu mình đi tập ư nhưng h còn sớm mà?’

‘Ko được như vậy sẽ lộ chuyện mất phải ngăn lại ngay…’_Đúng lúc Water chuẩn bị nói thì một giọng lạnh cả âm độ chen vào làm cả căn-tin ko rét mà run (trừ nó).

“ANH YUE”_Và ko ai khác đó chính là Rain mặt cô bây h toàn một màu xám xịt, cô gằng từng chữ khiến Yue giật mình, biết số phận mình sẽ chấm hết…

“Gì vậy tiểu Linh, em làm anh sợ đấy?”_Yue gãi đầu cười như mếu nhìn nó bằng ánh mắt van xin, nó dửng dưng phớt lờ ánh mắt đáng thương của anh cuối xún tiếp tục nhâm nhi li đá bào trong ánh nhìn nảy lửa của Yue. Biết ko thể nhờ nó được, anh quay sang cầu cứu Windy thì chỉ nhận được cái lắc đầu bó tay và ánh mắt thông cảm khiến nụ cười đã mếu lại càng mếu hơn, ngó mặt Rain anh sợ ko giữ bình tĩnh được mà co giò chạy mất để bào toàn tính mạng.

“Gì?”_Rain nhướng mày nguy hiểm nhìn anh hỏi lại.

“Akkk…ko…ko có gì…”_Yue thấy ánh mắt của Rain thì lạnh cả sống lưng, tay gãi đầu cười cầu hòa.

“Bao lâu?”_Rain gằng giọng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

“Cỡ 5, 6 tháng gì đó trước khi em vô đây học”_Yue lí nhí cúi mặt nhìn Rain đầy sợ sệt (Cherry : Anh là anh của Rain hay Rain là chị của anh vậy Yue?***Yue : Tại lúc Rain giận đáng sợ lắm chứ bộ---mếu máo---***Cherry : Ơ hay, ko sợ trời ko sợ đất chỉ sợ em gái---cười nham hiểm---***Yue : Con kia sao giống Risa thế hả? Thu lại cái nụ cười đó ngay nếu ko muốn chôn dưới 3 tấn đất---liếc xéo---***Cherry : Đếu sợ, chị Rain ơi…---vẫy vẫy---***Yue : Nhok nhớ đấy, quân tử báo thù mười năm chưa muôn…---chạy biến---***Cherry + Rain : Anh đếu phải quân tử đếu sợ há há…)

“5, 6 THÁNG”_Chữ tháng được Rain đưa vút lên ngọn cây.

“Ừ…ừ…”_Yue bắt đầu chảy mồ hôi hột.

“6 x 30 = 180”_Rain lẩm nhẩm.

“Một nửa đi Rain”_Yue cười cầu hòa lay lay tay em mình mắt ướt ướt.

“Bỏ ra nếu ko gấp 2”_Rain nhíu mày giọng trầm xún đáng sợ.

“Bỏ…bỏ liền…180 thôi đừng gấp 2 nhak…”_Nghe xong Yue giật thót bỏ tay Rain ra ngay lập tức. (Cherry : đố mấy bạn 180 cái gì đó hé hé)

“Biết điều đấy, tối xử sau h ăn thì ngồi xún ko thì…fly”_Rain có vẻ đã hạ hỏa nhưng giọng vẫn còn hơi tức. Yue thấy em gái iu quý đã bớt giận thì ngồi xún đối diện với Water, thấy Water nhìn mình chằm chằm thì nổi hứng muốn chọc.

“Mỗi ngày đều nhìn, cần gì ngó kỹ vậy, thích tôi ak”_Yue nói giọng bông đùa.

Phụttttttttttttt…Water lúc ấy đang uống nước thì phụt ra ánh mắt thơ ngây nhìn Yue đầy chết chóc.

“Mỗi ngày…?”_Sun nhướng mày nghi hoặc nhìn Water và Yue.

“Chúng tôi hay chạm mặt ở bờ hồ sau trường”_Biết mình lỡ lời Yue bào chữa ngay bằng giọng bình thản (anh ý rất có triển vọng trong nghiệp diễn).

Sun gật gù tạm tin khi thấy thái độ của Yue, riêng hắn vẫn nhìn Yue nghi hoặc.

“Hiện h anh đang ở đâu?”_Nó bây h mới cất tiếng hỏi.

“Nhà riêng”_Anh hằn học nhìn nó đang giả nai, ngây thơ vô ( số ) tội, chính nó đã bảo anh ở đấy chứ đâu mà hỏi.

“Chuyển vào KTX 20 đi em đã chuẩn bị phòng rồi”_Nó thờ ơ.

“Nhưng chỉ có 6 phòng thôi mà”_Mọi người đồng thanh (trừ nó)

“Mở thêm ko gian, đơn giản”_Nó nhún vai múc miếng cuối cùng của ly đá bào cho vào miệng.

“Hồi nào zậy?”_Rain hỏi.

“Tối qua, phòng cậu cũng xong rồi Water ak, cậu có thể ở riêng phòng, tớ đã xắp xếp đâu vào đấy rồi cậu chỉ việc nhảy qua đó và sử dụng thôi, quần áo cũng zậy và cậu cũng có thể đem đò cậu qua nếu thích”_Nó đáp rồi quay qua Water nói + cười tươi.

“Thật hả?”_Mắt Water sáng hơn sao nhìn nó.

Nó gật đầu. Water đứng bật dậy phóng như bay về KTX 20 ko quên cầm theo chiếc bánh kem ăn dở ( bái, ham ăn). Còn lại bọn hắn và ba đứa nó thêm Yue, nó định đứng dậy thì hắn cất tiếng hỏi.

“Tôi là Bạch Vũ Nguyệt Lâm, gọi tôi là Yue là ok, tôi là anh hai của Rain rất vui được gặp các cậu”_Yue thay nó trả lời.

Ba người bọn hắn gật đầu rồi cuối xún ăn, nó đứng dậy kéo theo Yue nhưng bảo Rain và Windy ko được đi theo, hai cô nàng chán vì nó ko cho theo nên quay gót về KTX nghỉ…

Hết chap 2

Chap 3 : Risa?

Véo von…véo von…

Tiếng sáo trong trẻo bao phủ khắp khu rừng, trên cành cây một thiên thần đang thổi sáo, âm thanh lúc cao vút, lúc nhẹ nhàng có khi lại âm thầm, sâu lắng,…bỗng tiếng sáo dừng lại thiên thần mở đôi mắt ra, một đôi mắt màu thạch anh tím ánh bạc, sâu và ko đáy như nước hồ thu. Khẽ hất mái tóc dài mượt mà màu tím nhạt ánh bạc ra sau, những lọn tóc bay nhẹ nhàng trong gió lung linh dưới sắc hoàng hôn buổi chiều tà. Giọng nói nhẹ nhàng, cao vút vang lên, đôi mắt dịu dàng nhìn người con trai đang ngồi dựa vào gốc cây nơi cô ngồi.

“Aki”_Cô dang đôi cánh nhẹ nhàng đáp xún bên cạnh hắn.

“Risa”_Hắn mở đôi mắt thiu thiu ngủ nhìn thiên sứ trước mặt, môi nở nụ cười ấm áp.

“Cậu đến từ bao h”_Nó nhẹ nhàng ngồi xún bên cạnh hắn, gối đầu lên đùi hắn đôi mắt nhìn ngắm bầu trời.

“Lúc cậu vừa thổi”_Hắn vuốt tóc nó (lại vuốt sao mỗi lần gặp đều vuốt vậy.

“Cậu có hận tớ ko?”_Nó nhìn hắn hỏi.

“Tại sao?”_Hắn khó hỉu, tại sao mình phải hận Risa chứ.

“Tớ hôm đó…”_Nó khó khăn nói.

“Chẳng phải bây h cậu đang ở trước mặt tớ sao?”_Hắn nhăn nó lại.

“Xin lỗi”_Nó ngồi dậy nép vào lòng hắn.

“Ko sao, sao phải xin lỗi chứ”_Hắn hôn nhẹ vào tóc nó, khẽ xiết chặt nó vào lòng.

‘Tớ có lỗi với cậu rất nhìu chuyện mà cậu ko hề biết đấy Aki, tớ xin lỗi cậu nhìu lắm Aki ak’_Nó thầm nói với chính mình

….

“Hôm nay có hai em học sinh mới”_Bà cô chủ nhiệm nhẹ giọng nói, ánh mắt bả đầy thèm thuồng nhìn ra cửa khiến ai trong lớp cũng giật mình.

“Chào tôi là Bạch Vũ Nguyệt Lâm, lớp B mới chuyển qua”_Yue bước vào lớp lạnh giọng nhìn mọi người.

“Tôi là Lý Tấn Như, gọi tôi là Risa”_Cô gái bên cạnh nhẹ nở nụ cười với cả lớp.

Câu nói vừa kết thúc thì có 6 người giật mình, đầu tiên là hắn, tiếp theo đến Yue rồi Rain, Windy và Water ba nàng nhìn nhau rồi nhìn nó, còn nó chỉ hơi giật mình rồi hơi nhíu mày nhìn cô gái có ngoại hình giống mình y đúc lúc giải phong ấn. Đọc được trong ánh mắt sự nham hiểm khó lườn, ánh mắt luôn hướng về phía nó từ khi bước qua cửa lớp khiến nó có phần ko hiểu. Như nhớ ra gì đó, nó lo lắng liếc nhẹ Rain, Windy, Water và Yue rồi nối đường linh ngôn.

‘Hãy cẩn thận cô gái này có lẽ là…’_Nó nhíu mày nhìn cô gái.

‘Mirror’_Yue chốt lại.

‘Cái gì ko thể, ko phải cậu đã phá hủy Mirror rồi sao’_Windy hét lên (trong đầu nhak)

‘Lúc đó hình như cậu ko phá hủy mảnh vỡ lớn nhất’_Nó nhìn Rain nghi hoặc.

‘Ừ, tớ nghỉ cô ta chết rồi nên dừng lại’_Rain cuối đầu hối hận.

‘Ko sao đâu, chúng ta biết điểm yếu của cô ta mà’_Water vui vẻ.

‘Ko dễ như lần đó đâu’_Nó.

‘Tại sao?’_Water ngây ngô hỏi.

‘Cô ta sẽ lợi dụng Aki’_Yue thầm mắng Water.

‘Sao vậy được, ko phải anh ta rất iu Risa sao…Risa?’_Water vỡ lẽ.

‘Aki ko cần lo, cậu ấy sẽ nhận ra thôi. Đáng lo là kẻ đứng sau chuyện này tớ sợ bà ta đã tỉnh dậy để một lần nữa lật đổ Lul’_Nó lo lắng.

‘Bọn tớ sẽ kiểm tra’_Windy, Rain, Water và Yue đồng thanh.

‘Được, tối nay hãy đến phòng tớ, tớ sẽ dùng Invisibilium Claustra và Magicae Moventur giúp các cậu đến đó.’_Nó quả quyết nhìn hắn rồi khẽ thở dài.

*** Invisibilium Claustra : rào chắn vô hình*** Magicae Moventur : Ma pháp dịch chuyển***

‘Yue nhớ làm hình nộm đề phòng Aki phát hiện’_Nó dặn dò.

‘Sun và Sky thì sao?’_Windy và Water đồng thanh.

‘Ko có khả năng, họ ko hề nghi ngờ gì về tớ chỉ mình Aki thôi! Cậu ấy nhất định sẽ điều tra tớ, hiện giờ đang có Mirror đóng giả tớ cậu ấy sẽ bớt nghi ngờ’_Nó trầm ngâm.

‘Um’_Cả bọn khẽ gật đầu.

***Cherry : H gọi cô gái kia là Mirror nha, mình ko thích ai zả dạng nhân vật chính đáng yêu của mình đâu ^_^ ***

Mirror đi về phía bàn nó, mỉm cười nhưng trong mắt đầy hận thù.

“Cho mình ngồi đây nhé”_Cô ta nhẹ nhàng nói. ‘Nu vừa thôi chỉ được vẻ bề ngoài, cô cơ bản ko thể zả giọng tôi, càng ko thể làm được giống hệt tôi’_Nó ngước mắt nhìn Mirror, ánh mắt hiện lên tia chán gét.

“Tùy”_Nó lạnh giọng. Đây là lần đầu tiên nó cất cái giọng đó ở trước mặt hắn khiến hắn giật mình, ánh mắt nhìn nó khó hỉu.

Cô ta ngồi xún rồi bắt chuyện với hắn nhưng hắn làm ngơ, thật ra vẫn còn đang khó hỉu về thái độ của nó. Yue liếc Mirror một cái sắc lẻm chỉ tại bảo bối của anh ko phá hủy cô ta sạch sẽ nếu ko cô ta đa chẳng còn ở đây, đi thẳng đến chỗ Water trong ánh mắt đắm đuối con cá chuối lẫn hy vọng của bọn con gái trong lớp…

Hết chap 3.

***Cherry : Bắt đầu từ chap này các bí mật dần dần đc hé mở, nhớ đoán xem nhak mấy men***

Chap 4 : Hắc địa. (trong chuyện gọi là Caliginoso).

Bầu trời đêm huyền ảo, lăn tăn những gợn mây bồng bềnh trôi phủ trên cái màu tối đen của bầu trời là hàng ngàn vì tinh tú tỏa sáng trong đêm, nơi khu KTX 20 của học viện Kiuuland 5 bóng người lén lút bay vút ra khỏi cửa sổ 5 căn phòng ko tiếng động, họ tỏa ra năm hướng khác nhưng đều hướng đến một nơi và có một cái bóng khác đuổi theo họ nhưng chỉ đuổi theo duy nhất cái bóng đầu tiên với sự cẩn trọng cao nhất. Năm cái bóng cùng giơ nhẫn lên, lẩm nhẩm đọc thần chú rồi mở chiếc cửa hiện ra trước mặt họ rồi bước qua ko quên giăng kết giới xung quanh. Cái bóng đuổi theo họ dừng lại khi vừa thấy người mình đuổi theo chạy vào cánh cửa thì rút chiếc chìa khóa thiên sứ ra mở ra cánh cửa khác rồi bước vào…

Nơi mép vực thẳm gần cánh đồng violet, năm bóng người đứng đó chầm ngâm, 4 người kia khẽ liếc cô gái đang đứng gần vực nhất nhưng ko nói lời nào. Ánh trăng lướt qua những gương mặt đó, cô gái đang đứng nơi gần vực nhất đang xoay lưng về phía bốn người còn lại, cô gái có mái tóc tím màu violet ánh bạc lấp lánh, mượt mà bay theo những cơn gió lướt qua tóc cô. Cô gái đứng bên trái khá gần cô chùm khăn choàng màu đen có hình ngọn lửa sau lưng, tuy vậy nhưng ko giấu đc hết sắc đẹp của cô, cô có mái tóc màu đỏ rực tỏa sáng trong đêm, đôi mắt màu đỏ cùng màu mang chút sắc máu, môi đỏ mọng với làn da trắng ko tì vết, cô như một nữ thần lửa Hestia trong thần thoại Hy Lạp. Cô gái đứng bên phải cũng gần cô chùm áo choàng trắng muốt sau lưng là hình lốc xoáy và chữ PHONG lồng với đôi cánh trắng dễ thương. Mái tóc bạch kim tỏa sáng trong đêm, đôi mắt màu hổ phách hơi nheo lại mỗi khi nhìn đáy vực heo hút. Nếu cô gái kia mang vẻ đẹp của nữ thần quyền uy cô lại mang trong mình sự thuần khiết dịu dàng của thiên sứ. Hai người kia thì đang ngắm cảnh rừng Dream Forest về đêm, cây cỏ tỏa ra thứ ánh sáng tinh khiết với đủ sắc màu lộng lẫy như lúc chúng còn dưới ánh sáng mặt trời, khu rừng lúc nào tỏa sáng chứ ko chịu im lặng lui vào thứ bóng tối nguy hiểm kia, lâu lâu còn khẽ “động đậy” khi những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa cỏ dìu dịu. Hai người, một trai một gái đều chú tăm về phía khu rừng mà đúng hơn chỉ cô gái thôi còn chàng trai đang…ngắm “trộm” cô gái.

Cô gái mang áo choàng màu xanh biển nhạt với họa tiết những giọt nước sống động, mái tóc màu xanh biển hiền dịu, ánh mắt long lanh lẫn háo hức nhìn khu rừng trước mặt tay hơi xiết chặt chàng trai bên cạnh. Chàng trai mang áo choàng màu nâu, sau lưng là hình thánh giá với đôi cánh đen và ngọn lửa xung quanh. Mái tóc màu nâu đỏ bay bay trong gió lạnh ban đêm, đôi mắt màu đỏ trong veo ko đáy thích thú nhìn cô gái bên cạnh, môi hơi nhếch lên những ai tinh ý thì mới nhận ra đó là một nụ cười hạnh phúc.

Ngắm đáy vực rồi lại ngắm ánh trăng tan, nó hơi liếc bông hoa đang lụi tàn dần trong tay, cánh hoa màu trắng, mỏng manh, gân là song song màu là xanh mướt nhưng mỏng manh ko kém cánh hoa là mấy. Từng cánh hoa lụi tàn dần rồi hóa mình thành những hạt bụi lấp lánh, cánh hoa cuối cùng sắp tàn nó mới quay người lại nhìn những hộ vệ thân thiết của nó : Rain_Hỏa Linh công chúa, Windy_Phong Linh công chúa, Water_Thủy Linh công chúa và Yue_hoàng tử Hỏa Linh quốc cũng là người kế nhiệm Thổ Vương Chi Mộc (một tên gọi khác của Thổ Linh quốc). Chuyến đi kiểm tra lần này lành ít dữ nhiều, nó phải cân nhắc ai sẽ là người đi dù chỉ là kiểm tra nhưng Caliginoso rất nguy hiểm chưa nói đến chuyện Mirror đang ở đây, nguy hiểm bội phần.

“Chuẩn bị đi. Chỉ hai người thôi!”_Nó nhìn 4 người bạn của nó cân nhắc.

“Tớ đi”_Cả bốn người đồng thanh. Nó nhìn họ hơi nhíu mày đáy mắt lộ lên tia lo lằng bất thường.

“Các cậu…”_Nó ngập ngừng…

“Tớ sẽ đi Risa”_Rain quả quyết.

“Tớ đi với Rain, sức mạnh của tớ nghiêng về gió nên có thể giúp cậu ấy”_Windy .

“Anh nữa Risa, bảo bối đi đâu anh đi đó”_Yue nhìn Rain trìu mến.

“Tuy chưa giỏi lắm trong việc sử dụng năng lực nhưng tớ có thể giúp đc”_Water rụt rè.

“Mọi người…”_Nó nhăn trán day day thái dương.

“Risa…”_Bốn người đồng thanh.

“Nghe cho rõ đây! Caliginoso là vùng đất hắc ám, nơi đó ko chỉ là nơi phong ấn bà ta_Nocte Phù Thủy Bóng Đêm cổ đại mà còn chôn cất những quan tài của hàng ngàn vị thần xa xưa”_Nó nói chậm rãi.

“Tụi tớ hiểu, nhưng đó cũng là nơi 2 trong 4 người bọn tớ đến và phải để lại 2 người đối phó trong trường hợp cần thiết”_Rain gật gù.

“Phải chính vì vậy nên tớ phải cân nhắc thật kĩ, nay 2 trong 4 cậu đi thì thật nguy hiểm, tớ mún đi thì Mirror lại xuất hiện chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh ở học viện và lãnh thổ của Karen”_Nó hơi liếc cánh hoa cuối cùng đã tàn đi một nửa.

“Cậu hãy quyết định đi Risa, ko còn thời gian đâu cánh cửa sắp mở ra rồi”_Windy hối.

Nó day day thái dương nhìn 4 người hộ vệ thân cận cũng là bạn thân của nó, thật khó quyết định. Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu nó, có cách rồi.

“Đc rồi Rain và Water đi ak nghe tớ nói này…”_Nó hơi nhếch mép thì thầm gì đó vào tai 4 người. (Cherry : Cherry biết nhưng ko nói đâu vậy mới hay chớ nhả ^_^ ).

Khi cánh hoa cuối cùng đã hoàn toàn trở thành cát bụi hòa vào trong gió cũng là lúc mặt trăng ánh lên ánh sáng tím huyền ảo, lơ lửng giữa vực đá sâu thẳm và khe đá bên kia cánh đồng hoa là một vòng tròn đc tạo bởi nước và cánh hoa violet. Vòng tròn cứ xoay đều, xoay đều xung quanh dần hiện ra những trận pháp vô cùng phức tạp và trên chiếc vòng kì lạ đó hiện ra mờ ảo khung cảnh một lăng mộ cổ xưa xung quanh là những cột trụ đổ nát…

“Nó mở ra rồi hai cậu đi đi”_Nó nắm chặt tay để ko kéo hai người bạn thân nhất của mình trở lại vì sợ, sợ họ sẽ mãi xa nó.

“Ừ! Đừng lo Risa bọn tớ sẽ trở về”_Water hơi buồn khi phải xa nó, tuy mới quen biết ko lâu nhưng cô cũng là người rất hiểu nó.

“Cẩn thận với Mirror”_Rain nói rồi phóng vụt qua chiếc vòng rồi biến mất kéo theo cả Water.

“Hứa với tôi hai bạn sẽ trở về”_Nó thì thầm ngước nhìn ánh trăng đang trở lại màu sắc ban đầu.

“Được”_Tiếng đáp lại trong đầu nó như vang vọng từ nơi xa xăm, bóng hình một người con gái lướt qua ánh trăng…

***Hắn (Aki)***

Hắn đứng sau gốc cây gần với cánh đồng, ko ra mặt. Vì nơi này khá xa với chỗ tụi nó và tụi nó nói rất nhỏ nên ko thể nghe đc cuộc đối thoại chỉ nghe loáng thoáng nhắc tới Risa và người nào đó tên Mirror, chứng kiến lúc Rain và Water xuyên qua cánh cổng hắn ko khỏi thán phục. Ko ngờ cô gái kì lạ cùng chung KTX với hắn mở được trận pháp di chuyển mạnh đến vậy qua kết cấu pháp trận hắn có thể đoán đc nơi đến chính là Caliginoso_lăng mộ cổ xưa của các vị thần. Nhưng họ đến đó làm gì, hắn ko biết nhưng phải hỏi rõ ràng mới đc, quan hệ giữa Snow và Risa là điều mà hắn cần, cô gái mới chuyển đến tự xưng là Risa kia có cảm giác vô cùng xa lạ khi nhìn vào đôi mắt tím ấy, nó thâm hiểm, đầy ác độc và hận ý khi nhìn thấy Snow và Rain. Ko giống như đôi mắt mỗi khi Risa nhìn hắn trong veo nhưng thoáng buồn, sâu và khó hiểu, ko ai có thể đoán đc Risa đang nghỉ gì khi nhìn vào đôi mắt ấy, Snow cũng vậy cô có đôi mắt giống hệt Risa nhưng khác màu nó mang màu đen khói khó định hình. Cô rất giống Risa có khác chăng chỉ là màu tóc đen huyền óng ả cùng đôi mắt đen khói lạnh tanh mà thôi. Nhiều lúc hắn tự hỏi có phải chăng Snow và Risa là một nhưng lại lắc đầu phủ nhận ngay, hai cô gái này khác nhau : Snow băng lãnh lạnh lung còn Risa của hắn thì nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Có phải chăng Snow là em của Risa ? Nhưng hắn lại lắc đầu ngay vì Risa chưa hề nói gì về chuyện có chị hay em gái cả.

Hắn lại hướng tầm mắt về tụi nó, chỉ thấy bóng dáng cô độc của một cô gái đang đứng gần đáy vực hai bóng người kia đã biến mất từ bao h. Hắn đang định bước lại thì thấy cô gái đã biến mất, hắn đáo đác ngó xung quanh thì một giọng nói trong trẻo vang lên ngay sau lưng khiến hắn giật mình.

“Cậu làm gì ở đây vậy Aki?”_Hắn quay lại…là Snow.

“Ko phải cậu vừa ở đó sao?”_Hắn chỉ tay về phía vực.

“Phải 1s trước đó là nơi tôi đứng”_Nó ngó hắn ánh mắt hơi dịu lại, hắn ko nghe đc cuộc đối thoại vậy thân phận Risa của nó vẫn đc giữ kín.

“Cô nhanh thật”_Hắn.

“…”_Nó im lặng rồi ngước mắt nhìn hắn.

“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi”_Nó chậm rãi.

“Tôi chỉ tình cờ thấy cô và bạn cô ra khỏi KTX, tò mò nên đi theo thôi với lại bọn cô lại đi vào h này thì ai lại ko nghi ngờ huống chi là tôi”_Hắn hơi lung túng.

“Tình cờ?”_Nó nhắc lại lời hắn hơi trầm giọng như nhớ ra gì đó nó nói tiếp.

“Lý do anh đợi mọi người đi hết rồi tiến đến chỗ tôi là gì?”_Hắn ngạc nhiên sao nó biết hắn định đến chỗ nó nhưng thôi dù sao nó nói cũng đúng.

“Tôi mún biết về quan hệ giữa cô và Risa”_Hắn nói thẳng.

“Chỉ là bạn”_Nó ko suy nghỉ đáp.

“Ko có gì thì tôi đi đây, đêm đã khuya lắm rồi, đừng suy nghỉ nhiều và đừng nói với ai chuyện anh nhìn thấy hôm nay kể cả hai người bạn của anh nữa, khi nào đến lúc Risa sẽ cho anh biết mọi chuyện”_Nó nói rồi phóng về phía vực.

“Cô ko sợ tôi phản bội sao?”_Hắn nói với theo.

“Ko vì anh là người Risa chọn”_Nó đáp rồi biến mất giữa cánh đồng hoa. Tất cả chìm vào im lặng…

Hết chap 4.

Chap 5 : Lời thì thầm.

Sau khi đi xuyên qua cánh cổng nối hai thế giới, hai cô gái im lặng lao vút trên con đường gạch vàng. Khắp nơi bao phủ một màu tăm tối, cây cỏ xác xơ đổ nát lâu lâu lại nghe tiếng sói hú xa xa vọng lại điều đó khiến Water lạnh sống lưng. Cỡ 5’ sau hai cô gái đã đứng trên một mỏm đá cao, thoang thoảng trong gió mùi tanh của máu. Rain thận trọng coi trận thế còn Water thì canh giữ xung quanh.

“Bình tĩnh đi, thế đã sợ rồi sao?”_Rain nhìn Water ko hài lòng.

“Hồi nào chứ”_Water ko chịu thua bốp chát lại.

“Ko nói nhìu, lại đây”_Rain ngoắt Water lại gần mình.

“Nhìn đi, nó đc bao phủ bởi lửa và gió cô phá đc chứ”_Rain chỉ về phía ngọn núi đối diện nơi họ đang đứng. Water nhìn nơi Rain chỉ, hơi nhíu mày rồi gật đầu.

“Đc bay thôi”_Rain bung cánh ra đôi cánh đen tuyệt đẹp khiến Water sửng sờ.

“Dang cánh ra rồi bay theo tôi”_Water gật đầu rồi dang cánh ra, đôi cánh mang sắc xanh biển dịu dàng, nó làm Rain hài lòng.

“Ko uổng công anh tôi huấn luyện cô”_Rain gật gù rồi phóng vút đi, Water ko phản bác bay theo nơi ngón trỏ ánh lên ánh sáng xanh dịu mắt…

5h, nó ngồi bật dậy, mắt xa xăm nhìn ngoài cửa sổ, cái ko khí lành lạnh của buổi sáng làm nó thấy dễ chịu, kéo nhẹ tấm rèm màu voan tím nhạt, ló đầu ra khỏi khung cửa trắng xung quanh là những chậu violet bám tường nhỏ xinh. Hít sâu hương hoa thoảng trong không khí sớm nó mở đôi mắt màu tím xinh đẹp ra nhìn vào căn phòng với sắc tím huyền bí, hất nhẹ mái tóc đen huyền ra sau tai nó cất giọng trong trẻo nhưng đề phòng ra.(nó bỏ phong ấn mắt, tóc thì ko)

“Cô làm gì ở đây vậy…Cosarina?”_Nó nhìn bóng dáng lúc ẩn lúc hiện nơi góc phòng.

“Ko hổ danh là Icarus đời thứ VII_Nữ hoàng huyền thoại vũ trụ nhỉ…Risa?”_Cosa lướt nhẹ trên sàn đá lạnh tanh.

“Ko dám, nữ hoàng Icarus đời thứ VI_Hậu duệ Cosarina Peria Karen”_Nó hơi khó chịu. Còn Cosa đã đối diện với nó, mỉm cười nhẹ.

“Vấn đề chính đi Cosa, cô đến đây làm gì và đời trước đã có chuyện gì xãy ra mà cô bảo lập lại?”_Nó đanh giọng. Đúng vậy, cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ của nó chính là Cosa, cô gái có hình dáng giống nó như hai giọt nước nhưng đôi mắt cô gái có màu saphia còn nó mang màu thạch anh tím, màu mắt chính là cách phân biệt các Icarus đương thời trong VII đời thần nữ chỉ có nó và nữ hoàng vũ trụ Icarus đời thứ I là có khả năng thay đổi màu mắt mà thôi. (Màu mắt Rain và Windy do nó đổi chứ hai cô nàng này ko có khả năng đó)

“Đó là Thiên mật, cô cũng biết luật của chúng ta mà Risa”_Cosa nháy mắt đưa tay lên miệng ra dấu “suỵt” với nó.

“Bỏ qua mấy cái luật ngu ngốc đó đi, trả lời tôi cô đến đây làm gì?”_Nó ngán ngẩm.

“…”

“Bảo họ hãy cẩn thận Mirror bắt đầu hành động rồi!”_Cosa im lặng rồi nói.

“Chuyện đó tôi biết, nhưng nó ko đủ quan trọng để cô phải hiện diện trước mặt tôi thay vì ở trong băng linh (quan tài băng) mà truyền ý nghĩa”_Nó dựa vào thành cửa trầm giọng.

“Um…bà ta tỉnh dậy rồi…ngay tháng trước…”_Cosa ngập ngừng cúi đầu lén nhìn nó.

“…sao bây h cô mới nói với tôi…”_Nó trầm ngâm nghiêm giọng trách Cosa.

“Vì…tớ nghỉ là bà ta…chỉ như lúc trước ko đáng lo…với lại…tỉnh dậy sớm hơn 100 năm nên ko đủ mạnh…nên ko báo cậu…”_Cosa lắp bắp giọng lí nhí.

“Nói những điều cậu biết”_Nó vuốt cằm nhướng mắt nhìn Cosa.

“Bà ta…”_Cosa định nói thì.

Cộc cộc cộc…Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, cắt ngang câu chuyện hai người đang nói. Cạch nó mở cửa, hắn đang đứng trước mặt nó, ánh mắt khẽ quét qua căn phòng.

“Cô nói chuyện với ai vậy?”_Hắn.

“Ai cơ?”_Nó giả ngu ngó vô phòng.

“…xuống ăn đi, kêu Windy nữa…”_Hắn trầm ngâm nhìn nó dò xét.

“…đừng nói với ai chuyện Rain và Water, cứ nói họ mệt, đc ko…Aki?”_Nó nhìn hắn ánh mắt mang chút van xin.

Hắn nhìn nó rồi đưa tay luồn vào mái tóc mềm mượt khẽ xoa nhẹ, kéo nó vào lòng mình hắn thì thầm trả lời.

“Ừ…”_Nó cũng ôm lại hắn thật nhẹ.

“…Risa”_Câu nói tiếp theo của hắn khiến nó hơi khựng lại, nhưng lại thả lỏng mình nhanh chóng, hơi dùng lực đẩy hắn ra nó cười hiền.

“Cảm ơn nha Aki”_Hắn nhìn nó đưa tay mân mê lọn tóc rồi hôn lên trán nó rồi quay lưng đi đến cầu thang. Nó chờ hắn khuất bóng sau bức tường nó mới đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa gỗ trầm phun màu tím trầm buồn, nó nhìn Cosa đang đối diện với nó (biết vì sao hắn ko thấy Cosa và nghe Cosa nói ko? ^_^ Vì Cosa chỉ là một linh hồn thôi, chỉ có những người mang sức mạnh của Icarus mới thấy và nghe những gì họ nói thôi kể cả hậu duệ. Nữ hoàng Icarus đời thứ VI là người thuộc hoàng tộc Karen_chú ý tên nhak)

“Cô trở về băng linh đi, tối nay tôi sẽ đến, nói với Rain và Water trở về và nhớ bảo vệ họ đấy”_Nó dặn Cosa rồi bước vào phòng VS…

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro