Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tửu từ từ đi xuống cầu thang đến thấy sảnh chính gần căn bếp đang sáng tiến tới gần thì cô mới bất ngờ phát hiện có người đang ngồi ở đó, vã lại cô nhìn phía sau thấy bóng lưng to lớn mặc áo sơ mi đen tay cầm ly rượu vang đỏ thì cũng tờ mờ đoán được đó là tên Drimitri. Lòng thầm nghĩ không biết tên điên đó sao lại xuất hiện vào giờ linh này vậy chứ, vốn Lạc Tửu không muốn tiếp xúc hay nhìn thấy mặt hắn nhưng lại gặp đúng tình huống này .

Lạc Tửu không thèm quan tâm đến hắn mà chỉ muốn xuống bếp nên cô đi thiệt khẽ không dám phát ra tiếng động nào, bất ngờ một viên đạn bay sát lại kế bên tai Lạc Tửu chỉ cách 5cm thôi là đã dính đạn rồi cô liền cứng người cố bình tĩnh mà xoay đầu vê hướng viên đạn mới bay ra thì mới thấy được vẻ mặt của tên quái đó Drimitri với khuôn mặt cười mỉm như đang không biết gì tay thì vẫn chỉa súng về phía Lạc Tửu mà cất tiếng.

Drimitri:" tôi lỡ tay, tưởng là con chuột nhắt nào đêm hôm chạy vào đây nên định tặng cho nó một viên kẹo "

Tác giả: vâng là kẹo đồng ạ.

Lạc Tửu hoảng hốt tức giận nhưng vẫn cố gắng nhịn và niệm câu thần chú * hắn là cấp trên, hắn là cấp trên * cô nở nụ cười công nghiệp y như không có việc gì xảy ra.

Lạc Tửu:" tôi nghĩ trong căn biệt thự này toàn là sát thủ nên không có chuột nào ở đây đâu ".

Drimitri:" ha, cũng phải "

Lạc Tửu cũng giữ nụ cười trên môi lấy cây súng mà cô hay đem theo bên người để phòng thân, đem cây súng đó ra rồi niềm nở nhắm bắn vào một bình hoa hồng được đặt trên bàn mà Drimitri đang uống rượu. Viên đạn bay nhanh đến một bông hoa hồng xuyên qua chiếc bình hoa vỡ tan nát. Thủy tinh văng khắp nơi, cánh hoa hồng thì bay phấp phới lên mặt bàn và rơi xuống nền nhà.

Drimitri bất ngờ loá mắt nhìn Lạc Tửu. Lạc Tửu thì cất súng đi và vui vẻ nói:" tôi trả lại anh một viên kẹo vì anh tặng nhầm thôi, làm gì ngạc nhiên giữ vậy ".

Rồi Lạc Tửu đi xuống bếp tự nhiên không thèm quay đầu. Drimitri cũng cười mỉm một cái rồi uống một ngụm rượu.

Đến căn bếp mà Lạc Tửu ít lui tới tiến tới mở tủ lạnh lục lọi một hồi thì cô đang tìm nước ép dâu mà chẳng thấy đâu, nhớ ra ở trong kho thực phẩm của biệt thự có dự trữ nhiều thực phẩm thức uống thử vào trong đó kiếm coi sao.

Lạc Tửu đi đến đến kho dự trữ ở kế bên tủ lạnh có cánh cửa dẫn tới. Cô liền mở đèn pin đi vào, có vẻ như ai đó cũng đã để ý tới cô gái nhỏ cũng đi theo sau

Căn phòng dự trữ này khá rộng trên kệ là những thực phẩm thức uống không thiếu thức ăn gì, được sắp xếp đúng vị trí, Lạc Tửu đi từ kệ này sang kệ khác loay hoay cũng 7-8 kệ đựng thực phẩm thức uống nhưng cũng chẳng thấy nước ép dâu.

Người đi theo cô thì chắc hẳn cũng đứng một góc nhìn xem cô gái này đang làm gì. Tìm một hồi lâu Lạc Tửu mừng rỡ cuối cùng cũng tìm ra được hộp nước ép dâu iu thích của cô, Lạc Tửu cầm lấy hộp nước ép r định quay đi ra khỏi phòng dự trữ thì tiếng đồ rớt ' Bụp ' vang lên cô quay ra sau thì thấy thì ra chỉ là một chai nước khoáng bị rớt, Lạc Tửu cẩn thận nhặt chai nước từ dưới đất lên thì một bàn tay gắn chắc đầy gân nắm lấy tay cô rất chặt. Mặt cô liền ngơ ngác không nhìn lên mà bỏ đèn pin rơi xuống rồi nắm lấy cánh tay người đó vật hắn xuống mót phát đau điếng giữ chặt hắn lại rồi tìm đèn pin soi vào " thì ra là anh làm trò gì vậy "

Theo quan sát của Lạc Tửu Drimitri có vẻ như hơi say vì xung quanh hắn toàn mùi rượu, Drimitri ánh mắt sáng rực nụ cười tà mị, Lạc Tửu bỏ tay ra Drimitri đứng bật dậy mà phủi quần áo rồi nói:" cô mạnh tay quá vậy "

Lạc Tửu bức bội mà nói " trời ạ đêm tối như vậy mà đi theo sau người khác như kẻ trộm thế kia ?" Drimitri trả lời một cách lạnh lùng" ai biết được cô có làm gì bí mật trong đây không, nơi này ít ai lui tới cơ mà sao tôi không nghi ngờ được ".

Lạc Tửu nghe rồi chẳng nói gì liền đi ra ngoài, Drimitri cũng đi theo sau ra ngoài phòng dự trữ thức ăn vừa đi theo Lạc Tửu nói:" Muốn cùng uống một ly không ?"

Lạc Tửu thẳng thừng từ chối" tôi không thích uống rượu". Nghe vậy Drimitri nắm chặt tay cô kéo vào sảnh chính, Lạc Tửu tức giận mà nói:" bỏ tay ra tên khốn chết tiệt "

. Drimitri làm như không không có chuyện gì, bất ngờ thay Lạc Tửu làm hành động mà đến cả hắn cũng không thể ngờ.

Lạc Tửu lấy súng mà bắn lên cánh tay của Drimitri đang nắm lấy tay cô hắn buôn lỏng tay ra mà vịn lại cánh tay vừa mới bị bắn của mình máu chảy không ngừng .

Lạc Tửu cuối đầu xuống tay cầm súng phần tóc mái che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô nhưng không thể che được phần phẫn nộ trên khuôn mặt cô. Lạc Tửu ngước mặt lên như muốn giết chết Drimitri ngay lập tức cô nghiến răng trừng mắt:" tên chó chết tránh xa tôi ra, anh mà còn lại gần tôi nữa thì tôi không ngại cho anh một viên nữa đâu, cút đi "
". Cô tức giận mà chạy vội lên phòng ngủ.

Drimitri nhếch môi cười nhìn theo bóng lưng cô chạy lên lầu, rồi nhìn trên sàn cả một vũng máu đỏ tươi đang chảy từng giọt từng giọt xuống. Drimitri không nói gì nhiều liền đi xuống tầng hầm là nơi nghiên cứu thí nghiệm, chế tạo vũ khí,.... bí mật mà chỉ có người của tổ chức mới biết, đi loay hoay theo con đường rừng giọt máu chạy xuống nền đất. Đến trước bức tường bằng kim loại có thể nói nó rất dày chỉ đơn thuần là một mặt phẳng nhưng không, đó là một cánh cửa được mở ra sau khi Drimitri khởi động một bộ máy bằng công nghệ cao nhập một loạt mật mã thì cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong căn phòng có rất nhiều người làm việc, Drimitri liền đi vào, Mọi người ngạc nhiên. Một số người còn hỏi thêm.

A: cấp trên ảnh làm sao vậy?

B: trời ạ máu chảy không ngừng kia kìa.

C: tên nào có thể làm ảnh bị thương vậy chứ.

.....

Tiến sĩ nghiên cứu vũ khí Prancis:" tạm thời mọi người cứ làm việc tiếp đi, còn cậu Drimitri thì mời vào đây đi theo tôi đến phòng y tế " rồi tiến sĩ Prancis diều Drimitri vào phòng y tế từ từ.

Ở đây có cô y tế rất dễ thương là người ấm áp nhất trong một tổ chức đầy sát thủ lạnh lùng. Cô là con gái duy nhất của tiến sĩ Prancis và cũng là bác sĩ và nhà nghiên cứu sinh học chế tạo thuốc trong phòng thí nghiệm tên cô gái này là Alina.

Prancis diều Drimitri vào trong phòng y tế thì đặt cậu xuống chiếc giường bệnh mà nằm xuống. Prancis gọi Alina mau tới đây mau, Alina đi tới theo tiếng kêu của cha mình không biết có chuyện gì mà lại gọi gấp như vậy cô liền bỏ lại mấy việc nghiên cứu rồi ra đến khu y tế.

Ra đến phòng ý tế thì Alina liền hỏi Prancis đang ngồi trên giường bệnh:" cha có chuyện gì sao cha gọi con có vẻ gấp gáp vậy ".

Prancis không nói gì đứng dậy khỏi giường bệnh thì đập vào mắt Alina là Drimitri đang chảy máu khống ngừng, Alina hoảng hốt sao đó theo thói quen chạy đi lấy những vật dụng cần thiết. Prancis liền nói:" cậu ta bị bắn vào phần tay " Alina nghe vậy thì biết mình phải làm gì, cô bắt đầu thực hiện các bước rồi sử dụng nhíp nhỏ để lấy viên đạn bên trong tay của Drimitri ra. Drimitri đổ mồ hồi người lờ đờ mà nhắm mắt. Quả nhiên bị mất máu quá nhiều.

Alina sau khi băng bó vết thương và cầm máu cho Drimitri xong xuôi thì thở phào:" may là chạy đến đây kịp chắc hẳn đoạn đường anh ta đi chảy rất nhiều máu rồi"

Prancis ngồi gần đó cũng bảo:" thật may không thì tổ chức lại bị mất đi một cấp trên rồi ".

Drimitri cất tiếng khó chịu nói:" hừm ha , ông muốn trù tôi chết à "

Prancis:" nếu muốn cậu chết thì đưa cậu đến đây làm gì, phải trực tiếp để cậu ngoài kia cho cậu mất máu chết chứ "
Drimitri cau mài khó chịu mà cử động ngồi dạy, vết thương bên tay trái rất đau. Alina từ từ đi ra ngồi xuống ghế cạnh giường hỏi han.

Alina:" rốt cuộc là ai lại tàn nhẫn bắn anh ra nông nỗi này vậy chứ "

Drimitri:" không phải chuyện của cô "

Alina lắc đầu khó hiểu nhưng cũng không để tâm mà nói:" tạm thời tay anh vẫn ổn chỉ là không thể cử động mạnh được , nên nhớ bác sỹ cũng là người bình thường không phải thần tiên không độ được mạng sống cho anh mãi đâu nên làm ơn coi chừng kĩ vết thương ".

Drimitri không nói gì suy nghĩ một lúc rồi rời đi.

Alina:" tên ngốc này đi nữa rồi đã bảo là phải dưỡng thương cơ mà, đúng là cứng đầu"

Prancis thở dài:" cậu ta vốn là cấp trên cơ mà không thể ngồi một chỗ được.

Trên đương vừa mặc lại áo khoác ngoài Drimitri bước từng bước rời khỏi phòng y tế. Liền lấy điện thoại gọi cho cậu trợ lí là Richard.

Richard:" thưa ngài "

Drimitri:" cho người đưa Lạc Tửu đến phòng làm việc của tôi "

Richard:" vâng "

Phía Lạc Tửu thì nằm ngủ ngon giấc, không hề bận tâm chuyện xảy ra tối qua. Trời vừa sáng Lạc Tửu thức dậy vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ chỉnh chu, cô buộc tóc búi cao lên và xoã phần tóc mái ngang nhìn khuôn mặt này ai lại nghĩ là sát thủ cơ chứ.

Khi vừa rời khỏi phòng Lạc Tửu liền thực hiện một loạt động tác khoá tất cả cửa lại gồm có cửa sổ. Vì đâu ai biết được sẽ có chuyện gì khi cô không có ở trong phòng.

Đang đi dọc đường hành lang rồi xuống phòng ăn thì có 2 nữ đồng nghiệp đi ngang qua cô loáng thoáng nói thầm

D:" cô nghe gì chưa nghe nói cấp trên bị ai đó bắn một viên đạn vào tay bên trái đó".

F:" shock vậy trời ạ không biết là ai cơ đấy"

D:" mặc kệ là ai nhưng tình trạng hiện tại thì anh ta bị thương quá nặng rồi.

Lạc Tửu nghe vậy bất giác có chút cảm giác ấy náy vì việc làm kích động hôm qua của mình. Nhưng cô vẫn cố bình tĩnh mà đi xuống phòng ăn, dự định sẽ xem xem mình nên làm gì cứ bình tĩnh không dược kích động như hôm qua.

Đi tới bàn ăn đang ngồi thì thấy 3 ả sát thủ cấp thấp lần lướt là Emma, Lucifer, Annie đang chỉ trỏ nói thầm với nhau về cô có vẻ nội dung câu chuyện về cô không tốt đẹp gì. Nhưng việc này đã tái hiện đi nhiều lần nên Lạc Tửu không muốn để tâm đến.

Khi tiếng chuông vang lên tất cả thức ăn được bưng đến bàn ăn cho các thành viên. Một người trong nhóm 3 người mới thức tập là Emma viện cớ đi lấy đồ uống, lúc quay lại trên tay cầm cốc nước đi từ từ về phía Lạc Tửu, một nữ giúp việc bưng đến cho Lạc Tửu phần ăn. Emma đi ngang qua liền cố ý hất nước vào phần ăn và lên đầu Lạc Tửu, cô ta mỉm cười khi thực hiện được ý đồ xấu của mình giả vờ xin lỗi Lạc Tửu.

Emma:" ô xin lỗi nhé, tôi không cố ý " rồi cô ta đi thong thả về chỗ với hai người bạn còn lại của mình họ còn đập tay với nhau cười khoái trí.

Lạc Tửu không nói gì nhiều tay trái túm lấy cổ áo Emma. Tay phải cầm con dao găm nhỏ mới được mài nhọn mà đưa lên đưa con dao đi qua từng nơi của Khuôn mặt Emma dừng đến cặp mắt rưng rưng sắp khóc của Emma mĩ da.o chỉ cách 1cm nữa:" muốn thử cảm giác có một mắt không "

Emma sợ hãi mắt ứa ra rừng giọt mà nhìn lên phía đồng nghiệp của mình, mọi người liền lườm cô không thương tiếc, ngước mắt qua hai người bạn của mình thì họ vẫn né tránh ánh mắt cầu cứu của cô.

Emma:" X...in... Hãy ... T..ha cho tô..i"

Lạc Tửu mỉm cười với khuôn mặt độc ác của mình mà nói:" căn biệt thự này cũng có quy tắc của nó, cô chỉ là một sát thủ cấp thấp mà dám gây chuyện với một sát thủ cấp cao. Nặng thì bị bắn 4 viên đạn vào tứ chi, nhẹ thì bắn cô 1 viên rồi bỏ đói trong 7 ngày"

Nói rồi Lạc Tửu cầm ly nước còn thừa một nửa của Emma nhẹ nhàng đổ lên khuôn mặt của cô rồi nói:" tôi không muốn lớn chuyện đặc biệt là buổi sáng sớm nên chỉ trả cô lại một ly nước nếu có lần sau không biết tôi có nên bẻ gãy tứ chi của cô không nhỉ ".

Những thành viên ngồi trên bàn ăn cũng toàn thành viên đặc nhiệm cấp cao lẫn cấp thấp nhưng chẳng ai thèm để ý tới mọi người cũng chỉ nhìn đám sát thủ cấp thấp đó với ánh mắt khinh thường và chán ghét. Bữa sáng lại tự nhiên có chuyện khiến nhiều người không vui ngược lại còn nổi giận.

Lạc Tửu quay đi trở lại ghế ngồi. Trên bàn những thành viên trong số đó có nhiều người là bạn của Lạc Tửu vì hiểu tính cách của cô nên cũng không nói năn gì.

Ngay cảnh đó Lanna một thành viên sát thủ cấp cao ngồi kế bên Lạc Tửu cũng nói:" thôi nào Tửu Tửu đừng giận vậy chứ doạ mọi người mất ".

Peter một anh chàng sát thủ cấp cao ngồi gần đó vừa nhâm nhi ly rượu vừa xem những việc xảy ra như một thú vui. Tính cách anh ta rất vô tư nên chỉ xem nhẹ việc này. Vả lại đây là đâu như là nơi đào tạo những sát thủ và siêu trộm khét tiếng cơ mà, việc này cũng xem là bình thường nhất trong những việc họ từng làm thôi.

Peter:" kkk Lạc Tửu à bình tĩnh đã chứ, Lanna nói đúng đó cô làm tôi sợ chết khiếp mất ".

Lạc Tửu thở dài:" bộ dạng sợ hãi của cậu lạ thật "

Santino anh là một sát thủ cấp bậc còn cao hơn Lạc Tửu là người huấn luyện đào tạo ở đây mới vừa xuống phòng ăn thì mọi người trật tự không ai hó hé nửa lời. Theo quan sát thì Santino đã đoán được chuyện gì rồi.

Santino ngồi nghiêm chỉnh vào bàn ăn tay khoanh lại vắt chéo chân.

Santino cau mài hỏi:" chuyện gì vậy "

Peter chống cằm nâng niu ly rượu mà trả lời:" chỉ là vài con muỗi thôi không có gì đâu, đập một cái là xong chứ gì"

Lanna:" kkk Peter nói đúng đấy ạ "

Lạc Tửu cũng nói luôn:" biệt rồi còn hỏi "

Santino liền nói:" ở đây rồi muỗi nhiều quá nhỉ chắc phải diệt hết để tránh hiểm hoạ về sau rồi"

Nói rồi Santino đưa mắt liếc vào 3 cô sát thủ cấp thấp Emma, Lucifer, Annie. Anh cũng thừa biết bọn họ khá không ưa Lạc Tửu lại hay kiếm chuyện với cô.

Santino cũng nói:" dùng bữa ".

Ngồi ăn một lúc sau thì mọi người đã dùng xong bữa ai nấy đều giải tán đi làm việc tiếp tầm này đã sáng sớm tầm 8 giờ rồi.

Lạc Tửu đang định xuống phòng nghiên cứu để làm việc thì bị tên vệ sĩ của Drimitri chặn lại.

Lạc Tửu:" có chuyện gì?"

Tên vệ sĩ:" Mời cô đi theo tôi cậu Drimitri đang chờ "

Lạc Tửu đi theo đến căn phòng vừa hôm trước đến. Hôm nay lại đến một lần nữa khiến cô có hơi ngột ngạt mặc dù không muốn nhưng tình trạng hiện tại không có lựa chọn cho cô.

Drimitri ngồi ở ghế so fa kế bên góc tường. Hút một hơi điếu thuốc trên tay, vừa nghe tên vệ sĩ thông báo

Vệ sĩ:" thưa ngài cô Lạc đã đến ".

Drimitri hít một hơi phả khói ra làn khói vây xung quanh khuôn mặt không góc chết của anh.

Drimitri:" được cho cô ta vào "

Lạc Tửu bước vào thì thấy cảnh tượng trước mắt. Tay Drimitri đang bị thương băng bó rất kĩ lưỡng. Còn hắn ta không thèm quan tâm mà ngồi hưởng thụ từng đợt khói thuốc lá như đang giải toả nổi sầu.

Lạc Tửu đứng trước mắt Drimitri. Anh liền ngồi nghiêm chỉnh lại.

Lạc Tửu:" có chuyện gì?"

Drimitri ung dung đáp:" Việc trao đổi hôm trước cô vẫn không quên chứ ?".

Lạc Tửu nghe vậy liền biết Drimitri nói về chuyện gì:" không quên "

Drimitri:" được vậy thời hạn của cô bắt đầu từ ngày hôm nay ".

Lạc Tửu:" được vậy xin phép "

Lạc Tửu đang định rời đi thì bị tên vệ sĩ ngăn lại.

Lạc Tửu quay đầu mà hỏi Drimitri:" rốt cuộc anh muốn gì?"

Drimitri cười phá lên:" cô xem cô làm tôi ra bộ dạng này đi tôi phải làm việc với cái tay bị thương như này đến bao giờ chứ, cô nói xem ?"

Lạc Tửu mím môi trả lời :" lần đó chỉ còn cách vài mm là tôi đã dính một viên đạn vào đầu do anh bắn rồi may là tôi né kịp , tôi chỉ trả lại viên đạn của anh thôi, chẳng qua anh không né kịp"

Drimitri:" vậy cô nghĩ cho qua dễ vậy sao ?"

Lạc Tửu:" anh muốn điều gì ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro