Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Daniel . Lạc Tửu ngẫm nghĩ nhìn vào đồng hồ trên điện thoại cô chợt nhớ. Nếu thời hạn chỉ 1 tháng thì đã trôi qua 4 ngày rồi việc cô cần gấp rút làm cho xong món đồ mà Drimitri cần. Ngồi ở phía đối diện cửa sổ, từ trên cao hướng đến cổng chính. Lạc Tửu đang sầu não thì có tiếng động cơ xe làm cô để ý đến và hướng mắt về phía sân ngoài.

Một chiếc xe hơi được thiết kế riêng với màu sắc sang trọng tông màu đen nhám kết hợp với phần viềng kim loại trắng được mạ bóng làm nổi bật lên màu sơn xe. Phần đèn trước sáng lên hẳn là bên trong có ai đó đã chuẩn bị đi ra khỏi biệt thự.

Chiếc xe được lăn bánh rồi từ từ chạy đến phía cổng. Một đám vệ sĩ từ đâu ra đứng chặn trước đầu xe.

Một tên trong số đó đi đến phía chiếc xe ở hàng ghế chiếc nghiêm chỉnh gõ nhẹ 3 cái.

Kính xe được hạ xuống tên lái xe ở phía trước liền chìa ra một tấm thẻ nhỏ cho vệ sĩ kiểm tra. Thông qua một lượt thì vệ sĩ đưa lại tấm thẻ đó cho người lái xe rồi quay sang đám vệ sĩ đang đứng trước gật đầu một cái.

Đám vệ sĩ liền hiểu rồi lùi ra. Người gác cổng cũng khởi động cho cánh cổng được mở ra. Chiếc từ từ chạy ra ngoài rồi rẻ phải. Cánh cổng lập tức được đóng lại.

Lạc Tửu ở trên quan sát, không nghĩ nhiều rồi rời khỏi ghế. Cô liền bật những thiết bị công nghệ khắp phòng, sau đó khoá chặt cửa lại. Lạc Tửu lấy món đồ đó ra kiểm tra lại tất cả mọi thứ đảm bảo mình không quên được thành phần nào. Lạc Tửu ngồi trong phòng mài mò cũng tận 3 tiếng. Lạc Tửu đứng dậy đi ra ngoài không quên khoá cửa lại, cô mới nhớ ra lúc nãy quên đến phòng công nghệ để lấy mốt số thứ.

Lạc Tửu đi đến tầng hầm rồi thực hiện một số thao tác thông qua các bước mà đi dọc theo hành lang. Đi ngang rất nhiều khu vực khác nhau, dừng chân ở khu công nghệ.

Lạc Tửu mở cửa bước vào, trước mắt thấy mọi người tất bật chế tạo thiết bị camera siêu nhỏ. Đột nhiên có một cô gái trông thấy Lạc Tửu đứng nhìn bất động ở đó liền dơ tay vẫy gọi cô. Đó là Luna là một thành viên trong tổ chức ở khu công nghệ.

Luna:" Lạc Tửu "

Lạc Tửu sững người rồi quay mặt về hướng Luna. Lạc Tửu đi đến chỗ Luna đang làm việc.

Luna:" Lạc Lạc sao cô đứng lặng thinh vậy "

Lạc Tửu:" tôi khá ngạc nhiên là mọi người chế tạo được thiết bị cps kích thước nhỏ không tưởng "

Luna:" trời ạ mấy hôm nay toàn tất bật nghiên cứu thứ đó cả "

Lạc Tửu:" à suýt quên tôi cần một thiết bị nhỏ có thể bắt tín hiệu, không bị hạn chế về địa lí"

Luna:" thiết bị này hmm.... À là AFT 090, không biết hiện tại còn dư không nữa "

Lạc Tửu:" tôi rất cần thứ này nên cô có thể tìm bây giờ được không "

Luna:" nếu gấp như vậy để tôi xem hệ thống, thống kê số lượng cái đã "

Luna đi đến bàn làm việc rồi bật máy tính lên. Cô nhập một loạt mật mã lên máy tính với thao tác tay nhanh nhẹn. Màn hình chiếu lên một bảng lớn số lượng thống kê các thiết bị với mấy nghìn thiết bị khác nhau chưa tính đến mỗi thiết bị lại có số lượng khác nhau.

Luna lướt từ từ đến từng thiết bị như:"FIV 801, MQP 05..... Một hồi lâu thì Luna dừng lại ở thiết bị AFT 090. Lướt dọc qua mệnh đề số lượng.

Luna:" vẫn còn chính xác là 100 thiết bị nữa "

Lạc Tửu:" tôi cần khoảng 2-3 cái, phòng ngừa sợ cái còn lại có vấn đề "

Luna:" được vậy tôi sẽ liên lạc cho bên sản xuất cung cấp thêm rồi đưa đến đây "

Rồi Luna bật điện thoại một hồi đầu dây bên kia liền nhấc máy.

Luna:" tôi cần cậu gửi đến phòng công nghệ chúng tôi thiết bị AFT 090 "

Người kia:" được"

Cuộc gọi kết thúc, nhanh chóng trong 5 phút họ đã gửi cả một thùng xốp ở trước cửa của phòng công nghệ, rồi gõ cửa vài cái. Lạc Tửu đi ra lấy thì thấy hành lang tối om không một bóng người khiến cô rùng mình. Lạc Tửu bê thùng xốp đó vào trong đặt lên bàn làm việc của Luna, mở ra có rất nhiều thiết bị AFT 090 được gói lại kĩ càng.

Lạc Tửu:" mấy thứ này có thể tiến hành xử dụng lun không "

Luna:" đề phòng chuyện không hay xảy ra, nên tôi sẽ kiểm tra lại kết nối của nó một chút để đảm bảo "

Lạc Tửu:" nhanh nhất là trong bao lâu "

Luna:" khoảng ngày mai sẽ có nhanh nhất "

Lạc Tửu:" vậy thì xin nhờ cô giúp "

Luna:" được giờ tôi sẽ tiến hành kiểm tra ngay "

Lạc Tửu:" cảm ơn cô "

Lạc Tửu bước từng bước ra khỏi phòng công nghệ. Đi dọc đường hành lang đang sáng đèn, ra đến bên ngoài thì trời đã tối đen. Cô đi lên cầu thang gặp ngày tên Drimitri cũng không nói gì nhiều mà lướt qua hắn. Bây giờ là lúc cô bận rộn, không có thời gian tán gẫu với hắn.

Drimitri cũng không nói gì cứ bước đi xuống. Hai người lướt qua nhau trong lẳng lặng.

Lạc Tửu đi về phòng. Chưa bao giờ cô cảm thấy lối đến phòng cô lại xa như vậy ở hiện tại.

Vào đến căn phòng của mình cô nhảy thọt lên giường. Thời gian chạy quá nhanh chóp mắt đã đến 2 giờ sáng. Lạc Tửu thiếp đi trên chiếc giường mềm mại quen thuộc của mình.

Drimitri lúc này đang trong phòng làm việc vừa thưởng thức rượu. Lại một loại rượu được Drimitri chấm điểm cao, nó được ủ từ hoa hồng tươi trong thời gian dài gần 1 thập kỷ nên mùi vị đậm đà khó phai.

Drimitri:" cậu có biết việc tiếp theo chúng ta cần thực hiện không ?"

Hắn nói mê mang với tên cấp dưới thân cận với mình là Richie .

Richie:" tôi không biết"

Drimitri cười lớn mà cầm ly rượu sóng sánh có màu đỏ rực.

Drimitri:" ta phải trừ khử Lạc Tửu "

Richie :" sao lại làm vậy chứ cô ta rõ là một người có năng lực "

Drimitri:" nhưng cô ta lại muốn rời khỏi tổ chức, muốn thứ tự do chết tiệt kia để làm người thường. Vốn ở đây chỉ có người  vào không có người ra .Thật phí phạm đi tài năng của ông trời đã ban cho mình nên ta không còn cách nào là trừ khử cô ta cả  "

Cấp dưới chỉ gật đầu nhẹ không nói gì. Lạnh sóng lưng với những gì mà Drimitri thốt lên, sự tự do ấy chắc hẳn trong tổ chức không nghĩ đến có thể bước ra khỏi tổ chức để sống cuộc sống đời thường e là thứ xa xỉ vơi nhưng người ở đây.

Drimitri trong trạng thái thoả mãn mà thưởng thức rượu với khung cửa sổ được ánh trăng soi sáng vào căn phòng u tối ấy. Sự tà mị xen lẫn nụ cười quái dị của Drimitri càng hiện rõ lên.

Lúc ấy ly rượu của Drimitri đã cạn dần nên hắn ra hiệu cho Richie đến đấy rót thêm. Richie là một chít thỏ ngốc nên không biết gì cứ thế mà chui vào hang sói của Drimitri.

Cậu cúi thấp người xuống mà lấy ly rượu của Drimitri rồi rót vào từng đợt từng đợt.

Vừa đưa ly rượu lại cho Drimitri thì hắn cầm lấy, Richie muốn trở về vị trí thì bị Drimitri ôm chặt lại đặt cậu lên đùi mình.

Richie e thẹn đỏ mặt, tuy là người nghiêm túc nhưng trong trường hợp này thì mặt cậu đỏ như quả cà.

Drimitri:" đây đâu phải là lần đầu mà cậu đỏ mặt như vậy chứ "

Richie:" hmm đây là phòng làm việc xin ngài Drimitri đừng hành động như vậy ạ "

Drimitri:" ha vậy ý cậu là không phải phòng làm việc thì được đúng không ?"

Richie ngại ngùng:" không phải ý tôi là không muốn như vậy ạ "

Drimitri vuốt tóc để lộ cặp chân mài đậm, hắn cau mài.

Drimitri:" haizzz vậy thì ngồi yên đi cậu mà còn cử động qua lại thì đừng trách tôi làm cậu ở đây luôn đấy "

Richie không dám nói gì chỉ im lặng để cho Drimitri ôm. Một lúc lâu sau khi Drimitri ngủ cậu liền muốn gỡ tay hắn ra khỏi eo mình thì càng siết chặt hơn. Richie phải chịu để hắn ôm đến sáng. Cậu từ từ thiếp đi.

Sáng hôm sau. Một luồng sáng chiếu thẳng vào khung cửa sổ, hất lên phía giường ngủ của Lạc Tửu. Cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu từ hôm qua, cô mơ hồ mở mắt từ từ rồi vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường gần đó. Bật lên xem đã 7 giờ sáng rồi.

      Lạc Tửu lật đật ngồi dậy rồi giãn cơ một hồi, cô đi vệ sinh cá nhân. Xong các bước cần thiết, Lạc Tửu búi gọn mái tóc dài đến eo của mình rồi thay một bộ đồ thiệt thoải mái. Cô mặc một chiếc áo sơ mi xanh đóng thùng gọn lại với chiếc quần dài ống xuông màu đen làm tôn lên đôi chân và phần eo nhỏ của Lạc Tửu.

      Cô bước  ra khỏi phòng với tâm thế nghĩ rằng hôm nay là một ngày đẹp trời, đã trôi qua 5 ngày với thời hạn 1 tháng mà cô yêu cầu mọi việc đã tiến triển thuận lợi như dự đoán của cô.

      Bước xuống phòng khách Lạc Tửu liền thấy Drimitri và các vị lãnh đạo đang bàn chuyện không nghĩ gì hết, cô chỉ muốn đi đến phòng ăn để dùng bữa sáng liền đi vội lướt qua đám người đó.

       Vào tới phòng ăn Lạc Tửu ngồi ngay vào ghế. Hôm nay vẫn như mọi ngày không có điều gì mới lạ. Tất cả mọi người tập trung ăn uống, trong lúc dùng bữa Ririko đã gọi Lạc Tửu.

        Ririko:" Lạc Tửu lát nữa cô đến phòng chế tạo vũ khí "

        Lạc Tửu thấy vậy cũng gật đầu nhẹ. Thân tâm cô biết chắc là liên quan đến việc bản thân nhờ Ririko.

      Dùng bữa xong Lạc Tửu liền đi đến phòng chế tạo vũ khí. Tại đó cô gặp Ririko đang ngồi ở bàn làm việc cùng với Peter gần đó.

      Lạc Tửu:" việc đó sao rồi ?"

     Ririko:" đã được duyệt "
  
     Nghe thấy ba chữ " đã được duyệt " lòng cô vui mừng cuối cùng cũng đã xong được bước này phần còn lại chắc sẽ thuận lợi thôi.

       Peter đứng dậy đi lấy một chiếc vali xách tay cỡ vừa bên ngoài được bọc một lớp thép. Anh đặt lên trên bàn trước mắt Lạc Tửu

     Peter:" đây là đồ cô cần "

    Lạc Tửu tiến tới mở chiếc hộp ra. Quả nhiên bên trong là 30 viêng đạn được xếp thành 2 lớp. Còn được gói gọn trong phần xốp màu đen chống sốc.

      Lạc Tửu chìa tay lấy ra một viên đạn. Nhìn từ góc độ của cô cho thấy hình dáng và cấu tạo toàn phần của viên đạn này rất khác biệt.

      Peter:" còn về súng Angel 404 thì chúng tôi đang tiến hành chỉnh sửa lại một số bộ phận, chắc là thời gian hoàn thành sẽ sớm hơn dự kiến"

      Lạc Tửu vui vẻ trả lời:" Cứ vậy đi ". Rồi cô xách chiếc  vali ra khỏi phòng chế tạo vũ khí.

      Ririko quan sát từng hành động cử chỉ, lời nói của Lạc Tửu. Khi Lạc Tửu đi mất cô lại cất tiếng

     Ririko:" cô ta có vẻ vui nhỉ "

      Peter:" việc lần này ngài Drimitri hẳn sẽ vui lắm "

     Ririko:" cậu nghĩ cô ta cứ đơn giản mà chết thế hả "

     Peter:" theo như tính toán của Drimitri thì hẳn là kiểu gì cô ta cũng chết thôi "

    Ririko:" đúng là như vậy "

      Peter:" anh ta cao tay thật "

     Ririko:" vì cô ta muốn được tự do nhưng với một người như Drimitri thì điều này là sự phản bội .Vì nơi này chỉ có đặt chân vào chứ không thể đặt chân ra  "

     Peter:" nơi này được vận hành theo quy luật đó rồi, chúng ta chỉ làm theo việc nên làm thôi"

      Ririko:" như ý cậu nói đấy. Trừ khử kẻ phản bội"

       Phía Lạc Tửu vẫn thản nhiên vui vẻ mà đi khắp hành lang ngân nga trên tay là một chiếc vali xách tay lúc nãy.

       Đang đi thì gặp ngay tên Drimitri đứng dựa vào góc tường gần cửa ra vào. Hắn ở đó mà hút thuốc tự nhiên phả từng đợt khói.

       Lạc Tửu nhìn thấy Drimitri thì thu lại bộ dạng vui vẻ vừa rồi mà nghiêm chỉnh đi qua. Drimitri liền dùng tay chặn trước  mặt cô lại.

        Lạc Tửu:" bỏ ra "

        Drimitri:" cô cũng vui vẻ quá nhỉ "

       Lạc Tửu:" tôi nói bỏ ra "

        Drimitri:" còn việc tôi nhờ cô thì sao tiến hành tới đâu rồi "

        Lạc Tửu:" đã xong 1 nửa còn phần lắp ghép và thử nghiệm nửa thôi "

       Drimitri:" vậy thì lo mà hoàn thành xong đừng có mà giở trò sau lưng tôi "

       Lạc Tửu:" biết rồi nên cút ra đi"

      Drimitri nghe Lạc Tửu nói vậy mà tức giận. Mặt nổi gân xanh điếu thuốc đang hút cũng bị dập tắt, giọng điệu nghiêm túc. Liền dùng tay bóp thật chặt cô Lạc Tửu rồi nhấc bổng cô lên. Chiếc vali cô đang cầm đột ngột rớt xuống, Lạc Tửu vùng vẫy dùng những đòn đá, đấm mạnh nhưng Drimitri vẫn né được còn siết cổ cô.

       Drimitri:" cô có vẻ như đang coi thường sự nhân nhượng của tôi quá đấy "

      Lạc Tửu khó thở:" ha.... Tê.n  ch...ó chết "

      Drimitri cười lớn:" ngay bây giờ tôi cũng có thể bóp chết cô dễ như dẫm chết một con kiến, có nên làm vậy không nhỉ "

       Lạc Tửu:" tên kh...ốn nạn bỉ ỏi "

       Drimitri:" cô nên biết bản thân mình có vị trí ở đâu. Đừng  kiêu ngạo ngông cuồng mà dùng thái độ đó nói chuyện với tôi, tôi là người nâng đỡ cô được thì cũng có thể làm ngược lại "

       Drimitri hung hăng siết cổ Lạc Tửu chặt lại rồi thả xuống một cách nhẹ nhõm. Hắn quay đi như không có việc gì xảy ra. Lạc Tửu ngã quỵ xuống thở hỗn hển, cổ cô đã ửng đỏ lên vết tay của Drimitri. Lạc Tửu loạn choạng đứng lên xách chiếc vali đi ra ngoài.

     Lạc Tửu nhanh chóng chạy thật nhanh về phòng, tay quăng chiếc vali xuống sàn. Chạy vào phòng tắm mà điên cuồng lột quần áo bước vào bồn tắm cô liên tục tẩy rửa phần cổ và những mùi hương thuốc lá bám trên người cô.

    Sau 1 giờ trong phòng tắm Lạc Tửu cuối cùng cũng tỉnh táo. Cô hận lúc đó không thể một cước đá hắn bay cách xa mình ra.

      Lạc Tửu liền thay một bộ quần áo mới và đốt bộ đồ cô vừa mặt. Ngồi vào bàn làm việc Lạc nghiên cứu và chế tạo thiết bị đó được một nửa, cô lại ngủ quên lúc nào không hay.

       Khi tỉnh dậy đã 12 giờ đêm, Lạc Tửu tỉnh dậy trong cơm mê man. Ý thức chưa tỉnh táo, cô liền đi xuống bếp tìm một chai nước lạnh mà uống cạn. Trở về phòng theo lối đi quen thuộc, nhưng hôm nay lại khác cô lại đi nhầm vào hướng ngược lại dẫn đến phòng làm việc của Drimitri.

      Lạc Tửu đi gần sát đến căn phòng đó thì bất ngờ mới nhận ra cô đi nhầm hướng. Định quay đầu lại trở về thì nghe thấy nội dung trò chuyện bên trong lại là bản thân cô. Hoá ra cửa vẫn còn hé một chút, Lạc Tửu tiến sát áp tai vào nghe.

      Người nào đó và Drimitri đang bàn bạc mưu tính gì đó đối tượng chính lại là cô.

      Người lạ:" cậu định khi nào cô ta mới lấy được* Thanh Ngọc Như Ý* đây "

      Drimitri:" tất nhiên mọi thứ tôi nắm bắt rất rõ rồi, khoảng chừng khi Peter đã hoàn chỉnh Angel 404 thì cô ta liền thực hiện ngay "

     Lạc Tửu bên ngoài bất ngờ, việc khẩu Angel 404 chỉ có cô và Peter biết việc này cùng với những người chỉnh sửa mà thôi, sau hắn lại biết được chứ.

     Người lạ:" sao cậu lại biết việc này"

     Drimitri:" tất cả là do tôi sắp xếp hết, cô ta chỉ là người con cờ đang đi đúng hướng mà tôi đã đặt ra thôi "

  Người lạ :" tôi hơi khó hiểu mục đích của cậu làm việc này là gì chứ "

   Drimitri:" tất nhiên tôi không quan tâm* Thanh Ngọc Như Ý* quái quỷ đó rồi, mục đích là trừ khử cô ta "

    Người lạ:" cô ta đang làm việc tốt cho tổ chức kia mà sao phải làm vậy chứ "

  Drimitri:" gần đây xảy ra nhiều việc liên quan đến bảo vật bị đánh cắp cô ta lại với tình là người bị tình nghi, tổ chức cũng vì vậy mà bị liên lụy dẫn đến vô số kẻ thù. Nên trừ khử để tránh hiểm hoạ thôi "

   Người lạ:" cậu trừ khử cô ta theo cách đặt biệt thật. Nếu không lấy được* Thanh Ngọc Như Ý* cô ta sẽ bị mất mạng, nếu lấy được cậu lại làm người nặc danh mà gửi thông tin vị trí của kẻ đánh cắp bảo vật là cô ta cho bên Dennis Thượng Vũ "

  Drimitri:" đâu chỉ là vậy, hiện giờ bên Dennis Thượng Vũ cũng đã biết được việc sẽ có kẻ đột nhập trộm bảo vật của hắn rồi nên đang chờ cô ta đến đó, trước khi chết cô ta cũng nên chết một cách xó ích chứ "

Người lạ:" hahaha quả nhiên không sai đúng là cậu đã tính tất cả mọi thứ đâu vào đó cả rồi "

     Drimitri:" cô ta vẫn đang ngu ngốc làm việc như một con chó cho tôi đấy thôi  "

     Lạc Tửu nghe xong cuộc nói chuyện này liền bất ngờ. Mà hốt hoảng. Thì ra mấy việc vừa qua đều diễn ra thuận lợi không có trục chặt gì, Drimitri đã suy tính từ lâu để cô rơi vào cái bẫy mà hắn dựng nên chỉ là để gián tiếp trừ khử cô. Quả nhiên mượn d.ao giết người chiêu này không tồi.

    Lạc Tửu liền ý thức được tình hình hiện tại cô rón rén đi từ từ rồi lùi lại đằng sau. Đột nhiên cô dấp phải cạnh bàn. Làm lung lây chiếc bình cổ được đặt trên đó. May là thời khắc quan trọng kịp thời mà tóm được, đặt lại chỗ cũ rồi cô liền đi về phòng mình ngay lập tức.

      Trên đường chạy về phòng chưa bao giờ xa như lúc này Lạc Tửu cứ chạy mãi không để ý không quan tâm mọi thứ xung quanh cứ thế mà chạy về.

       Hiện giờ cô cần rời khỏi đây ngay. Giữa đến đó Lạc Tửu liền gọi điện cho Daniel, cô liên túc lấy hết thiết bị quan trọng mà mình chế tạo trong thời gian còn ở đây.

      Daniel liền nhấc máy trả lời.

      Daniel:" Alo, Lạc Tửu là mình đây ?"
 
      Lạc Tửu run rẫy nói với Daniel mà sợ rằng ai đó sẽ nghe được. Sau việc vừa rồi cô không thể tin được ai ở tổ chức này nửa.

       Lạc Tửu:" Daniel ơi xin lỗi đã làm phiền nhưng mình cần cậu giúp?"

       Daniel:" Lạc Tửu à cậu bình tĩnh cái đã "

       Lạc Tửu:" mình cần cậu giúp mình là thu xếp bên Ý cho mình một chỗ ở tạm thời. Còn nửa mình cần bay đến Ý ngay "

       Daniel:" được rồi cậu bình tĩnh mình sẽ đến Nga với cậu liền bây giờ cậu hãy tìm cách mà lẻn ra khỏi nơi đó đi"

    Lạc Tửu:" được mình sẽ gửi định vị cho cậu sau "

     Rồi cả hai cúp máy từ đây. Lạc Tửu nhanh chóng mặc một bộ đồ bó sát rồi thu xếp hành lí và vũ khí để lẻn ra ngoài ngay lập tức.

     Dáng đi đó của Lạc Tửu không may bị tên thuộc hạ của Drimitri nhìn thấy hắn núp sau bức tường rồi chờ Lạc Tửu khuất đi liền chạy đến chỗ Drimitri mà báo cao tình hình Lạc Tửu bỏ trốn.

     Drimitri ngồi ở bàn làm việc tựa mà suy nghĩ rồi hắn cười với vẻ mặt điên rồ.

     Drimitri:" xem ra mèo con chạy đi tìm tổ mới rồi "

     

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro