Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ổn định tất cả Lạc Tửu đành phải sử dụng khẩu súng mà cô vẫn thường sử dụng được cô thiết kế riêng đặc biệt khi điều chỉnh lại có thể bắn tia hồng ngoại cắt được một khối kim loại dày được cô chế tạo mấy năm liền, lần này e là phải sử dụng đến nó rồi, nhưng vì chưa thử nghiệm lần nào sợ là sẽ có trục trặc có thể bị thương. Hmm không nghĩ nhiều cô liền sử dụng đằng nào muốn thoát khỏi cảnh này trước sau gì cũng bị thương tích mà thôi sợ gì nữa.

Lạc Tửu đã vào tư thế sẵn sàng đầu tiên cô trèo từ cửa sổ phòng mình ra đến mái nhà. Giờ này vẫn có những tên vệ sĩ tuần tra đêm, Lạc Tửu lẫn trốn trong đêm mà quan sát tính toán kĩ càng cô liền nhân lúc hai tên đi tuần tra gần đó khuất dần liền từ từ hạ gục hết hai tên đó.

Lạc Tửu đã âm thâm không gây ra tiếng động, cô tiến đến phần tường cao định trèo qua thì có một tên vệ sĩ đã lôi chân cô xuống ngã quỵ ở đó.

Lạc Tửu lấy thế phòng thủ rồi liên tiếp ra đòn nhưng tên này có vẻ cứng đầu dù bị trúng vài chiêu hiểm nhưng vẫn mãnh mẽ mà chống đỡ.

Lạc Tửu thấy hắn từ từ lấy ra khẩu súng, hắn nhanh nhạy mà bắn liên tiếp vào cô. Lạc Tửu vô tình mà bị xước một bên tay. Rồi tên đó lao tới đấm tới tấp vào bụng cô khiến cô đau đớn không thôi.

Lạc Tửu cố gắng gượng mà vật tên đó nằm xuống. Cướp nhanh khẩu súng trên tay hắn , mạnh dạng bắn vào chân phải của tên đó. Nhưng cô nào ngờ tên đó đã bấm vào nút kích hoạt cảnh báo nguy hiểm. Lập tức tiếng chuông cảnh báo trong biệt thự vang lên không ngừng. Truyền đến tay Lạc Tửu.

Cô vội vàng chạy đi hướng khác thì có một nhóm những tên cao to vệ sĩ chặn đầu lại vì khi nãy đã định vị được vị trí của cô nên bọn chúng đã đến kịp lúc.

Lạc Tửu phen này chỉ rơi vào thế bí thôi.

Một đám người xông lên bao vây cô. Lạc Tửu không sợ hãi mà ngược lại cô như phát điên vì cô vốn không có gì để mất nên cô chẳng ngần ngại một thân một mình mà lao vào cuộc chiến này.

1 tên trong số đó cầm một con dao sắc nhọn mà chạy nhanh tiến lại muốn đâm cô, còn 2 tên khác lại lao vào như điên. Lạc Tửu dằn co rồi liền dùng súng bắn vào đầu tên cầm dao không cho hắn có cơ hội đến gần.

Cô giật lấy con dao trong tay tên đó ra trực tiếp đấm 2 tên còn lại rồi đâm vào phần phai tên bên phải. Tên bên trái thấy vậy lấy khẩu súng phòng thân trong người bắn liên hồi vào Lạc Tửu. Hắn nhận thấy Lạc Tửu đang từ bước né những viên đạn đó mà đến gần, đột nhiên đung chân đá cho Lạc Tửu một cú cô bị văng ra xa. Lạc Tửu đứng dậy trong giây lát thì tên đó liền lao vào đấm vào mặt cô.

Cô không vừa gì mà tận dụng con dao đang có trong tay. Đánh đấm một hồi thì tay phải của cô đã kẹp chặt phần cổ của tên đó. Tay trái đang cầm con dao định đâm vào đầu hắn thì tên đó dùng sức của lực tay nắm chặt lấy tay cô mà tránh cho con dao đâm vào mình.

Tay Lạc Tửu hết sức bị cứng lại con dao chuyển hướng phía dưới. Lạc Tửu dùng hết sức đâm cao dao trở lại hướng mà cô nhắm vào, nhưng lần này là đâm hẳn vào mắt khiến tên đó gục ngã.

Chưa kịp định hình lại thì một luồng đạn bắn liên tục về phía cô. Lạc Tửu bất cẩn đã dính phải một viên đạn ở phần vai. Nơi đó liền rỉ máu rồi chảy từng đợt xuống, không còn cách nào khác lúc này cô chỉ có thể bỏ chạy.

Chạy đến phía bức tường cao giờ chỉ còn nước đi là cô phải trèo qua nó bằng bên tay đang bin thương này.

Nhanh chóng bọn chúng đã đuổi đến phía tường bao vây lại nhưng không thấy cô. Đằng sau căn biệt thự là một khu rừng hoang vu hẻo lánh. Lạc Tửu đành chạy vào đó để thoát khỏi cuộc truy sát.

Phía Drimitri bị kinh động vào giữa đêm hắn vẫn thản nhiên tươi cười mà đứng trước khung cửa sổ tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động.

Tên thuộc hạ:" thưa ngài Lạc Tửu bây giờ đã chạy vào khu rừng đó rồi ta có nên cử một đời người vào đó không "

Drimitri:" cứ làm vậy đi "

Lạc Tửu phía này dần mất máu quá nhiều cô chạy được một khoảng xa vẫn không thấy dấu hiệu kẻ bám đuôi. Vì lúc này khu rừng rất tối nên Lạc Tửu chỉ có thể chạy vào trong một cái hang ẩm động nước.

Cô nhóm một đống lửa rồi ngồi nghĩ tại đó. Lạc Tửu thở gấp, nhìn lại từng giọt máu nhỏ xuống đất cô mới nhớ lúc nãy vừa bị trúng đạn tạm thời phải sơ cứu vết thương trước khi bị phát hiện.

Lạc Tửu cẩn thận lấy trong chiếc balo những dụng cụ có thể xài được. Cô lấy con dao găm gạch một đường ngay phần tay phải bị trúng 1 viên đạn. Khuôn mặt cô đau đớn với cùng mồ hôi nhễ nhại.

Lạc Tửu từ từ dùng một cây nhiếp chuyên dụng mà cô hay đem theo trong bộ đồ nghề cẩn thận moi sâu vào phần cánh tay bị bắn lúc nãy gắp viên đạn ra một cách từ từ nhẹ nhàng.

Cánh tay đó bị chảy cả một mảng máu tươi thành một vũng máu lớn. Mặt Lạc Tửu trắng bệt chẳng lẽ cô lại bỏ mạng ở nơi lạnh lẽo này sao. Ý nghĩ này đã bị dập tắt ngay lập tức khi ý trí sinh tồn của cô được đẩy lên cao. Lạc Tửu loạng choạng đi đến một vũng nước trong gần đó. Cô từ từ rửa sạch vết thương lại.

Lạc Tửu liền xé một mảnh vải ở phần tay áo rồi quấn chặt băng bó rồi buộc chặt cố định vào vết thương tránh bị hở.

Lạc Tửu ngồi nghĩ hai mắt cô lờ đờ mệt mỏi thiếp đi.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bịch bịch bịch. Bước chân ngày càng gần hơn lập tức định thần lại rồi chạy ra khỏi cái hang đó. Cô đánh lạc hướng từng tên một để bọn họ phân tách rời nhau ra mà dễ ứng phó hơn.

Đúng như ý Lạc Tửu đoán ra, bọn chúng tách nhau mà lục soát từng khu rừng. Lạc Tửu núp trong tối mà quan sát nhất cử nhất động từng người.

Giờ đi săn đến rồi.

Một tên đang ở nơi cô đứng, Lạc Tửu từng chút di chuyển không phát ra tiếng động đến gần hắn.

Hắn cúi người cầm theo khẩu súng nhắm mà quan sát xung quanh.

Lạc Tửu phía sau đi từng chút một thì bỗng nhiên cô đạp trúng một cành cây. Tiếng gãy làm đôi của cành cây ấy khiến tên đó quay lại xem. Hắn bắn một phát đột ngột vào Lạc Tửu, cô kịp thời né được.

Lạc Tửu liền cầm lấy súng nhỏ mà điên cuồng bắn vào tên đó. Hắn đã trang bị toàn thân áo chống đạn, cộng thêm sự di chuyển nhanh nhạy đó làm Lạc Tửu ứng phó rất khó.

Lạc Tửu đoán chắc lại là Drimitri phái một đội sát thủ cấp 4 đây mà.

Cô nhận thấy cứ thế này sẽ bị dồn ép trông thấy khúc cây dài to gần đó. Lạc Tửu túm lấy cầm lên mà quật vào người tên đó. Hắn ngã nhào ra.

Lạc Tửu chiếm thế thượng phong liền lao vào mà đấm hắn liên tục. Tên đó cũng không thua kém gì liền dùng ta đan chéo né đòn đấm của cô.

Hắn bật lại mà đá mạnh vào vùng bụng khiến Lạc Tửu bị ngã nhào ra sau bụi cây. Hắn trực tiếp quan sát khắp nơi gần đó lấy một cây gỗ có mũi nhọn chạy nhanh về phía Lạc Tửu bị ngã nhào xuống định đâm cô thì bị Lạc Tửu túm một ít đất trong tay mà quăng lên khiến hắn mất tầm nhìn.

Tiếp đến cô hì hục đứng dậy cầm lấy khẩu súng bắn liên tục khiến hắn không né được dính phải 2-3 viên đạn rồi chết ngay tại đó.

Cô chạy nhanh chân chạy nhanh sâu vào khu rừng đến một cái hang nhỏ cô liền chạy vào sâu trong cái hang ấy ngồi nghĩ mệt.

Sau một đêm bận rộn đó trời tờ mờ sáng Lạc Tửu liền chạy nhanh tìm đường ra khỏi khu rừng ấy. Theo tấm bản đồ cô mang theo thì đi khoảng 1h nữa sẽ r đến đường lớn bên ngoài có thể thoát khỏi lãnh địa của tổ chức.

Sau 1h gian nan ấy cuối cùng cũng ra được đường lớn Lạc Tửu người nhem nhuốc bùn đất, đầu tay bị thương cũng gỉ máu vì cô vận động quá nhiều cuối cùng đến một góc phố nhỏ Lạc Tửu bật thiết bị định vị gửi tin qua cho Daniel.

Khoảng 30 phút sau Daniel liền tới đón cô. Cậu ta đã đến nước Nga từ trước vì cuộc điện thoại đột ngột ấy làm cậu ta lo lắng không thôi nên vẫn đến trước chờ phòng hờ khi cô gặp bất trắc.

Lạc Tửu ngồi thoi thóp góc ấy mà đợi.

Daniel chạy mô tô đến nhanh trông thấy bộ dạng của Lạc Tửu khi cô bề xuề ngồi đó mặt trắng toát máu tươi khắp người còn lờ đờ nhìn mình Daniel giật mình mà xuống đỡ cô dậy.

Daniel:" Lạc Lạc, mình đến rồi đây "

Với sức lực cạn kiệt hiện tại Lạc Tửu mắt lờ mờ không nhận thức được gì.

Daniel bế cô ngồi sau mình rồi giữ chặt hai tay Lạc Tửu ôm cậu chắc chắn.

Về đến dinh thự của Daniel ở ngoại ô. Cậu bế nhanh Lạc Tửu đi vào trong rồi tiếp đến sảnh chính của dinh thự

Quản gia phụ trách mọi việc trong dinh thự hớt hải chạy ra chào hỏi Daniel rồi nghe theo phân phó của Daniel ông cho người hầu sắp xếp phòng và đồ dùng mời bác sĩ trị liệu đến dinh thự.

Lạc Tửu hiện tại nằm trên giường bệnh cô phát sốt khuôn mặt trắng bệt trán đổ mồ hôi không ngừng. Trên cánh tay được truyền máu, vị bác sĩ riêng của dinh thự là Eran Katz đang xem tình trạng của Lạc Tửu làm Daniel sốt ruột.

Daniel đi tới hồi hợp hỏi han Eran

Daniel:" cô ấy làm sao đấy cậu đã xem bao lâu rồi "

Eran:" bình tĩnh nào cô ấy bị sốt và mất nhiều máu thôi cộng thêm vết thương ở cánh tay với chỗ ngoài da khác thì không đáng ngại có điều chỗ cánh tay tôi phải kiểm tra băng bó kĩ "

Daniel:" vậy thì nhanh nhanh làm cho cẩn thận đấy"

Eran:" thật hết nói nổi mà "

Sau khi kiểm tra vết thương và băng bó xong hết cả Eran rời đi không quên căn dặn Daniel, kê đơn thuốc phù hợp rồi rời đi.

Đã 1 ngày 1 đêm trôi qua nhanh chóng. Lạc Tửu tỉnh dậy trong cơn mê man mở mắt nhìn lên thì thấy một trần nhà sang trọng với chiếc đèn trùm kích thước vừa đủ tôn lên vẻ đẹp của căn phòng. Trần nhà lạ lẫm khiến cô hoang mang không nhớ ra được gì, ngồi dậy nhìn qua bản thân Lạc Tửu nhận thấy mình đang được truyền máu và băng bó vết thương đồ trên người cũng được thay bằng một cái áo thun rộng màu trắng và quần dài xám . Ngó lên thấy toàn bộ căn phòng này khá hoàn mĩ sang trọng nhưng đầu cô nghĩ rốt cuộc đây là đâu sao bản thân lại ở đây.

Có người rõ cửa phòng rồi đi vào trong là một người đàn ông trung niên . Mặc trên người bộ trang phục vest đen chỉnh chu, Lạc Tửu đánh giá sơ có vẻ ông ta là người ở đây, ông ấy cúi chào cất tiếng.

Bill:" thưa tiểu thư cô đã tỉnh rồi nên mời cô dùng bữa ".

Lạc Tửu:" nhưng thưa bác tôi muốn biết đây là đâu và ai là người đưa tôi về "

Bill:" người đưa cô về là ngài Daniel chủ nhân của dinh thự này "

Lạc Tửu:" à thì ra là Daniel, vậy bác tên gì để cháu gọi cho phải phép "

Bill:" tôi là quản gia ở đây chuyên phụ trách mọi thứ trong dinh thự cô cứ gọi tôi là Bill "

Lạc Tửu:" vâng chú Bill "

Bill:" đã đến giờ mời cô dùng bữa"

Lạc Tửu:" vâng ạ "

Nói rồi Lạc Tửu định bước xuống giường thì Bill ngăn lại ông ấy lo rằng Lạc Tửu sẽ mệt mỏi vì cô vừa mới khỏi không cử động mạnh.

Bill:" tiểu thư không nên xuống giường, tôi đã nhờ người chuẩn bị cháu và nước cho cô dùng rồi uống thuốc d.o ông chủ căn dặn "

Lạc Tửu:" vậy cảm ơn bác ạ "

Bill:" không có gì đây vốn à công việc của tôi mời tiểu thư dùng, tôi đi làm việc có cần gì cố cứ gọi tôi "

Lạc Tửu:" vâng ạ "

Rồi 1 người hầu đem đến thức ăn cho Lạc Tửu cô mau chống ăn rồi uống thuốc theo lời dặn dò. Nằm trên giường chán nản cô giá như mình có mấy đồ dùng đã đem theo ở đây, ngó qua thì thấy chiếc balo được đặt ở trên bàn đối diện giường. Lạc Tửu đứng dậy bước từng bước đến phía chiếc balo từng bước càng nặng nhộc hơn. Đối với Lạc Tửu hiện tại đi đứng có hơi quá sức, với đến chiếc balo Lạc Tửu mở ra tìm một số đồ dùng rồi yên tâm khoá kéo lại.

Lạc Tửu trở lại giường nằm nghĩ thì có người rõ cửa, Lạc Tửu liền mời vào ra đó là Daniel hoàn thành công việc xong tức tốc chạy đến đây thăm Lạc Tửu.

Daniel luống cuống đến chỗ Lạc Tửu xem xét tình trạng hiện tại thì vó vẻ Lạc Tửu đã khoẻ lên được không ít Daniel yên tâm mà giãn cơ mặt.

Daniel:" cậu cảm thấy như nào rồi"

Lạc Tửu:" ổn hơn rồi cảm ơn cậu may là có cậu không chắc mình chết chắc rồi ấy "

Daniel:" có gì đâu mình vốn sợ cậu gặp chuyện nên để đề phòng bất trắc sau cuộc điện thoại đó mình đã bay sang Nga lập tức chờ tin cậu "

Lạc Tửu:" mà việc mình nhờ cậu giờ cậu không cần làm rồi "

Daniel:" được mình hiểu rồi, hiện tại bọn chúng sẽ truy lùng cậu khắp thế giới nên tạm thời ở nhà tớ cho chắc, ở đây được bảo mật nghiệm ngặt nên cậu yên tâm "

Lạc Tửu:" ừm mình sẽ nghĩ tạm thời ở đây khoảng 3 ngày vậy, cảm ơn cậu "

Daniel:" còn một việc nữa "

Lạc Tửu:" cậu nói đi "

Daniel:" mình mới nghe ngóng được thông tin có liên quan đến Denis Thượng Vũ, bên phía hắn đã cho người tìm kiếm cậu "

Lạc Tửu:" mình còn chưa đánh cắp đồ của hắn cơ mà sao lại bắt mình chứ "

Daniel:" việc này mình không chắc, hẳn là vì lí do khác. nhưng tạm thời cậu không được đi đâu cả "

Lạc Tửu:" vậy phải xem xem hắn muốn điều gì ở mình"

Sau cuộc trò chuyện dài đằng đẳng ấy Daniel rời đi không lâu. Lạc Tửu bắt đầu muốn tìm hiểu về cổ vật đó xem nó có giá trị tới đâu cô bật máy tính tra thông tin được biết thì nó là một bảo vật không được coii là quý giá lắm, sơ lược về thanh ngọc như ý ấy rõ là giá trị nó chẳng tới đâu nhưng sau Thượng Vũ và tên Drimitri đều muốn cướp thứ đó chứ rõ là món đồ ấy có gì đó đặc biệt.

Biết rằng đang bị truy đuổi bởi 1 bên là tổ chức 1 bên là Denis Thượng Vũ, rõ là nguy hiểm nhưng Lạc Tửu vẫn muốn liều mình ra ngoài điều tra việc này.

Phía Daniel đang đi gặp một người đặt biệt, anh ta ngồi trên chiếc xe hơi đen từ từ di chuyển vào cổng lớn. Nếu gọi nơi này là nhà thì có vẻ hơi sai hay gọi bằng d.inh thự thì lại đánh giá thấp. Có thể nói nơi này như một Tử Cấm Thành hiện đại vậy.

Daniel mặc một bộ vest đen ánh mắt anh ta ngẫm nghĩ nhìn ra phía cửa kính ô tô. Ánh mắt như đang chất chứa cảm xúc khó nói lúc này, sự tội lỗi hiện rõ lên trên mặt anh ta.

Daniel xe đi ra phía sảnh chính có 2 hàng người mặc vest đen cúi chào, Daniel đi vào như chốn không người, có vẻ như điều này quá quen thuộc với anh nên chẳng bận tâm gì nhiều.

Vào đến sảnh chính có 1 tên đi đến cả hai trao đổi rồi Daniel liền đi cùng cậu ta.

Đến căn phòng trước mặt Daniel đẩy cửa bước vào, hai tên vệ sĩ ở ngoài canh gác khuôn mặt nghiệm nghị. Người ở đây mặt luôn nghiêm túc như vậy sao.

Vào trong đối diện với Daniel là chiếc bàn làm việc lớn cùng với một người đàn ông ngồi khuất trong màn đêm căn phòng khá tối. Cả hai đã trao đổi không ít việc và Daniel thật sự khó chịu với không khí ấy.

Khi trở về Daniel vẫn ngoảnh mặt lại nhìn nơi này có điều gì đó không nỡ diễn ra .

Lạc Tửu ở d.inh thự chán chường nhìn đi nhìn lại vẫn phải ngồi một chỗ khiến cô vô cùng buồn chán. Với người có tính năng động như Lạc Tửu thì chán là lẽ hiển nhiên rồi.

Với bản tính tò mò về mọi thứ xung quanh nên cô muốn đi ra bên ngoài xem thử d.inh thự ra sao từ lúc đến đây không để ý nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro