Chapter 1: Sự xuất hiện của Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nắng ban mai len lỏi qua tấm màn lụa mỏng, ánh nhẹ lên tóc cô, tay cầm khư khư cuốn truyện Shin tập cuối, cơ mà mắt cô đã nhắm chặt, môi mấp mấy thở đều, cô đã ngủ say, người hơi nghiêng nghiêng gật gật. Gió vẫn nhẹ nhàng, tóc bay bay, cô vẫn say giấc ngủ.

Chàng trai xuất hiện sau lưng cô âm thầm, đặt người ngồi gọn trên chiếc giường sau lưng cô, anh nhìn bờ vai nhỏ của cô, thoảng lại run run nghiêng nghiêng, cứ như cô sắp ngã nhào tới nơi, ba bốn lần anh choàng đưa tay toan ôm lấy bờ vai cô để tránh cô ngã mất, nhưng lần nào vừa choàng đôi bàn tay ấy ra thì cô lại giữ lại thăng bằng đến lạ, anh chẳng nói gì, chỉ chăm chú phía sau lưng cô, nhìn bờ vai nhỏ nhắn nghiêng ngả ấy mà bật cười khúc khích. Nụ cười của anh như hòa với ánh ban mai của buổi trời thu, lưu luyến.

Cô lại gật gù, anh cười tủm tỉm, càng lúc càng thành tiếng.. Cô giật mình làm rơi cuốn truyện xuống bàn, anh cũng hơi bất ngờ, tròn mắt nhìn động tĩnh của cô. Như biết có ai đó nhìn mình từ phía sau, cô quay hoắc ra sau, mắt chạm mắt, cô hơi tròn mắt, tay dụi dụi như chú mèo còn say ngủ. Anh nhìn cô, miệng toe toét cười, cười ngây ngô. Dụi ba bốn lần, mắt cô từ to tròn dần nhíu lại, đứng dậy lê chân về phía giường:

- Đi ngủ, đi ngủ.. – Dáng người nghiêng nghiêng như say rượu, cô toan đặt thân xuống giường thì anh mở lời:

- Ngủ chưa đã à? – Anh nhìn theo dáng người cô, lòng tự nhủ không biết cô có xương sống hay không.

Cô không đáp trả, đặt thân xuống giường, cuộn tròn như con mèo con trong tấm nệm bông, không đầy một phút, tiếng thở cô đã đều, cô lại say ngủ, con người này ngoài ngủ ra còn làm được trò gì không nhỉ? Anh biết mình bị lơ, giận thì có giận nhưng không nỡ đánh thức cô gái đang chìm sâu vào giấc ngủ như thế này được, anh chẳng buồn kêu ca, lăn người qua nằm cạnh cô, mắt hướng nhìn gương mặt trái xoan với đôi mi cong đang nhắm tịt ấy. Lạ thật, nhìn cô anh lại thấy buồn cười bởi tóc cô bay bay rồi rơi xõa che cả nữa gương mặt, đôi mày cô lại nhíu nhíu như khó chịu, anh đưa tay toan tém mái tóc ấy thì tay cô cũng đưa lên dụi dụi phủi phủi, tay cô chạm nhẹ vào tay anh, cô vội rút tay, mắt mở to nhìn con người đang nằm đối diện mình, anh vẫn nhìn cô và mỉm cười. Cô choàng người, bung nệm ngồi phắt dậy, anh cũng bò dậy, cuộn đôi chân dài lại, mắt nhìn cô không chớp, cô cũng nhìn anh không chớp. Tay cô giơ cao, rồi chạm vào gương mặt được gọi là nam thần vẫn toe toét cười đối diện mình, và nhéo thật mạnh. Anh đau, la toáng cả lên:

- A... Đau.. Đau lắm đấy. Cậu làm gì thế hả? – Anh đưa tay cầm chặt bàn tay đang véo muốn rách khuôn mặt của mình.

- Tôi còn có thể làm gì hơn nữa? – Cô nhẹ giọng, mắt đưa ánh nhìn nghiêm túc, tay không ngừng hoạt động trên khuôn mặt của người ta – Tôi phải làm gì khi có một người con trai đột nhiên xuất hiện trong phòng của tôi và khoác trên vai đôi cánh đầy lông vũ kèm với bộ đồ hệt các vị thần Cupid trong truyện tranh như thế này hả?

Giọng cô ngày càng mạnh hơn, lớn hơn, anh cũng giật mình. Chợt hai bàn tay cô dần buông lõng, anh nhìn cô, có lẽ cô đang giận, cô đang bất ngờ vì sự hiện diện của anh. Nhưng anh không thấy bất kì biểu cảm nào trên khuôn mặt của cô cả. Anh cất tiếng:

- Tôi tên là Thiên Hoàng, là một thiên thần hộ mệnh thực tập. Daddy đã buộc tôi xuống đây để hộ vệ cho cậu... - Giọng anh ngày càng nhỏ dần, anh vẫn hướng mắt về phía cô gợi lên sự chân thành.

Cô không đáp trả, mà choàng nệm che cả người và im lặng. Năm phút, rồi mười phút trôi qua, cô vẫn không nhúc nhích, anh biết cô vẫn đang lơ mình, chỉ thở dài rồi lăn quay ra, chẳng buồn để ý. Gió dịu nhẹ làm mắt anh dần híp lại.

Hai tiếng sau, ở phía dưới nhà, bà Trần – mẹ của Trần Tiểu Viên đã chuẩn bị xong bữa trưa, bà lên tầng trên, hướng đến phòng của cô con gái để gọi cô dậy ăn cơm trưa:

- Tiểu Viên ơi, ra ăn cơm đi con... - Bà mở cửa bước vào, đôi mắt đang híp vì cười dần to tròn rồi vằn lên những tia lửa giận dữ, bà quát – Trần Tiểu Viên!!!

Cô nghe tiếng gọi, lăn lăn hai vòng rồi choàng người ngồi bật dậy, chẳng đoái hoài đến vật thể vẫn say sưa phò phò nằm rũ rượi bên cạnh cô, cô nhìn mẹ mình:

- Dạ? – Giọng cô ngoan ngoãn.

- Dạ ngon lành thế à? Cái vật thể gì đang nằm cạnh con thế kia hả?? – Bà lớn tiếng tay chỉ trỏ về phía cái đôi cánh to rũ rượi trên đệm cùng với chủ nhân của nó.

- Mẹ hoa mắt đấy, xuống ăn cơm thôi mẹ!! – Cô còn chẳng buồn nhìn theo hướng tay của bà, lê lê bước toan bước ra khỏi phòng

Anh nghe tiếng ồn cũng bò dậy, bụng đánh trống, mắt nhắm mắt mở:

- Đói quá..

- Hoa mắt đấy à?? – Bà Trần nhìn anh, rồi lại xẹt xẹt lửa điện về phía cô.

Cô dám chắc là không phải mình gặp ảo giác, tay cầm điện thoại quay số nhanh:

- Alo. Vâng! Nhà tôi đang có một kẻ điên đột nhập, hắn có cánh nữa ạ...v.v – Cô vừa gọi giọng anh đã oang oang lên.

- Tôi đã bảo tôi là thiên thần, thiên thần cơ mà!! – Vừa nói anh vừa chộp lấy cái điện thoại trong tay cô quẳng vào giường.

...

Sau một hồi giải thích.

- Ô! Ra cháu là thiên thần à? Tiểu Viên, lấy nước cho cậu ấy đi con.. – Bà Trần vui vẻ mời anh chàng thiên thần ngồi.

- Dạ.. Thôi.. Không cần đâu bác ạ.. – Anh cười tươi từ chối

- Sao mà thế được, Tiểu Viên à.. – Bà gọi với ra sau bếp

Phía sau bếp, Tiêu Viên vẫn đưa tay ấn vào số ban nãy và chờ đợi đầu dây bên kia cất tiếng.

- Dạ. Vâng! Tôi chính là người đã gọi ban nãy đây ạ. Có vẻ như mẹ tôi đã bị kẻ đột nhập có cánh tẩy não rồi đấy ạ...v.v

- Tiểu Viên! Con còn gọi điện thoại nữa mẹ sẽ lấy điện thoại của con đấy!! – Bà Trần giằng giọng.

Tiểu Viên giật bắng, tay đưa điện thoại vào túi, lê bước chân xuống bếp lấy nước lọc rồi lại đi lên phòng khách.

Hai con người vô tư ấy vẫn nói nói cười cười vui vẻ trước mặt cô, Tiểu Viên cất lời:

- Thiên thần hay ác quỷ gì cũng được. Đừng làm phiền tôi!. – Dứt câu, cô đứng phắt dậy, chân toan bước lên tầng trên thì đôi bàn tay to lớn của anh nắm chặt cổ tay cô:

- Đừng mà.. Thật sự thì Daddy đã đá tôi xuống đây và cắt tuyệt thuật bay của tôi rồi. Tôi không thể bay về nhà được nữa.. Ở trần thế tôi cũng không có chốn nương thân, mọi thứ quá xa lạ so với thế giới của tôi.. Tôi xin cậu đừng bỏ rơi tôi mà.. – Anh nước mắt ngắn dài năn nỉ ỉ ôi, lôi lôi kéo kéo cổ tay cô như chơi trò dung dăng dung dẻ. Cô liếc anh với nửa con mắt. Chợt:

- Nếu đã thế thì cháu cứ ở lại nhà bác đi. Nhà bác vẫn còn nhiều phòng trống lắm.. – Giọng bà Trần cất lên, vầng hào quang xung quanh bà tỏa sáng rực rỡ, anh buông lõng tôi tay rồi vồ về bên ánh hào quang ấy, ôm chặt lấy tay bà hôn lấy hôn để:

- Ôi! Đức mẹ Maria, sao Người lại lạc chân xuống hạ giới này.. – Anh như thể người chết đuối vớ được phao, gạt phăng Tiểu Viên sang một bên – Mẹ à.. Hãy để đứa con này được gọi Người một tiếng "mẹ".

- Ôi! Con trai ngoan của mẹ - Bà ôm anh vào lòng vỗ về, bỏ lại sau lưng đứa con gái ruột thịt đang nhìn cả hai người với ánh mắt đầy kì thị.

Không còn vật cản, cô lê bước lên tầng trên thì mẹ cô lại gọi với lại:

- Tiểu Viên à.. Đưa Hoàng Thiên đi mua sắm đi con. Cậu ấy đâu có mang theo gì..

Dừng bước, suy nghĩ trong 2 giây, rồi chân bước nhanh dần về lối cũ, cô lớn tiếng, tay chỉ về hướng anh:

- Dắt cái tên có bộ cánh to tổ chảng như thế đấy à? Người ngoài nhìn thấy cứ ngỡ con chứa chấp người hành tinh thì có nước ở tù mục xương..

- Cánh đấy à? – Anh nhìn ra phía sau, chỉ mỉm cười nhẹ, rồi bỗng đôi cánh to to ấy thu nhỏ dần và biến mất phía sau lưng anh. – Đâu có cánh nào đâu?

Há hốc nhìn, cô đứng người ngỡ ngàng vài giây, anh vẫn ngây ngô cười:

- Mình đi thôi! – Anh kéo tay cô về phía cánh cửa, cô vẫn ngơ người bước theo anh.

TTT

Tại quầy quần áo:

Tiếng xì xào cùng dòng người ồn ào cứ dần lớn dần, lớn dần:

- Mặc đồ gì thế kia?

- Có phải người bình thường không đây??

- Có nên gọi bảo vệ không?

...

Hoàng Thiên đang là tâm điểm của mọi sự chú ý, bởi bộ quần áo Cupid anh vẫn khoác trên người, cô kéo áo khoác che đi khuôn mặt của mình, nửa mắt nhìn anh thầm rủa:

-"Lúc nãy quên cái bộ đồ kinh dị của hắn ta.."

Anh ngây ngô gọi tên cô mãi nào là:

- Tiểu Viên à.. Cái này được không? Hay cái này? Màu này nhìn đẹp này..v.v – Anh lượn qua bên này, lờ qua gian kia, miệng không ngưng hoạt động – Cái gì thế kia? Tiểu Viên à..

Tiểu Viên thở dài, đưa anh một cái áo len màu xanh sẫm cùng chiếc quần ngố ngắn hơn mắt cá chân rồi đẩy anh một mạch vào phòng thử đồ:

- Mặc cái đó rồi đi tính tiền, tôi chờ ở quầy. – Cô toan bước đi

- Khoan khoan đã.. Tôi đâu biết mặc nó như thế nào.. – Anh nói với ra ngoài cầu mong sự trợ giúp.

Cô lắc đầu ngao ngán, vẫy tay gọi nhân viên vào:

- Này cô, ở đây có nhân viên nam không?

- Dạ, có ạ. – Cô nhân viên nhanh nhảu

- Gọi hộ tôi một người giúp cậu ấy mặc đồ hộ tôi đi. – Cô nói rồi bước đi về phía quầy thu ngân, để lại cô nhân viên nhìn mỏi mòn theo với sự nghi hoặc hiện rõ trên mặt.

Sau một khoảng thời gian khó khăn với bộ quần áo cùng với anh nhân viên nọ, anh kéo rèm bước ra ngoài, hướng đến chỗ cô.

- Tiểu Viên à.. – Anh gọi cô, thu hút ánh nhìn từ phía cô, Tiểu Viên tròn xoe mắt, dáng người dong dỏng cao của anh cùng chiếc áo len cổ lọ và chiếc quần ngố màu xanh biếc càng tôn lên dáng người của anh, cơ mà.. anh không mang giày, mắt cô lướt từ trên xuống dưới thì lại thở dài, bước nhanh đến gian giày rồi cầm một đôi giày thể thao màu đen dáng nhẹ đưa về phía anh:

- Mang vào đi!

Anh mang vào, vừa khít:

- Sao cậu chọn đồ vừa khít với tôi hay vậy? – Anh hơi ngạc nhiên cười ngây ngô.

- Dáng của cậu thì chắc size chuẩn mà. – Cô nói rồi lại đi về quầy tính tiền, tất nhiên cô là người trả toàn bộ khoản tiền của bộ quần áo ấy.

Mua sắm đầy đủ, tay anh nào đủ thứ đồ xách muốn thòng tay, mà lạ thật, từ khi từ hàng quần áo bước ra bỗng xung quanh anh và cô từng tốp từng tốp người bu quanh, mà toàn là những cô gái tăng động cứ giọng to giọng nhỏ:

- Nhìn kìa nhìn kìa, có phải người mẫu không nhỉ?

- Dáng chuẩn thế kia kìa, lại cộng thêm khuôn mặt bảnh trai nữa kìa. Ôi!

- Có phải soái ca không đấy nhỉ?

- Cơ mà cái con nào mặc bộ đồ bộ đi cạnh ảnh kìa?

-...

"Lúc nãy không phải mẹ cứ hối ha hối thúc mình nhanh chân lẹ tay kẻo trời chuyển mưa thì mình đã chả mặc đồ như thế này ra đường.." Mặt cô tối sầm rủa thầm trong bụng.

Có vẻ Hoàng Thiên không để ý lắm xung quanh, anh tươi cười bắt chuyện:

- Ra là mua sắm vui như thế này cơ à? – Anh tung tăng cứ như con nít được mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích.

- Cậu xài hết cả bóp tiền của tôi rồi nên không vui cũng lấy lạ – Cô xỉa xói.

- Tiền? Là gì vậy? – Anh ngạc nhiên.

- Là tờ này này – Vừa nói cô vừa rút tờ tiền mệnh giá cao màu xanh dương – Tờ này là tờ lớn nhất đấy, và cậu đã xài hơn một chục tờ như thế này rồi đấy!

Hoàng Thiên nhìn vào tờ polime bóng lưỡng trên tay cô:

- Thứ này quan trọng lắm à?

- Nó là thứ dùng để trao đổi hàng hóa thôi. Cậu không biết cũng không sao! – Cô nói rồi toan đút tờ tiền vào túi áo thì bất chợt bàn tay anh đặt lên bàn tay cô – Gì thế?

Anh buông tay cô ra, cười tươi nhìn cô, cô nhìn xuống bàn tay mình, cơ mà từ một tờ bây giờ đã nặng thành một cộc lớn:

- Oái.. Cái gì thế này? – Cô hoảng, cầm cộc tờ polime nặng trịch, cô đếm – 1, 2, 3, 4, 5, ... 20... 30... 50! 50 tờ? Từ 1 tờ đã thành 50 tờ?

Anh chỉ cười chậm bước chờ cô đếm. Cô quay hoắc lại nhìn anh với ánh mắt vừa nghi hoặc vừa hoảng sợ:

- Cậu lấy đâu ra 49 tờ như thế này? Cậu không "chôm" từ ai đấy chứ? Làm như thế là phạm pháp, sẽ bị bắt đấy.. – Cô huyên thuyên, mặt tái nhợt, diễn biến câu chuyện tưởng tượng của cô càng sâu xa hơn.

- Là của tôi đấy! – Anh chặn lại cuộc độc thoại của cô.

- Làm sao cậu có được chứ? – Cô nghi ngờ.

- Phép thuật đấy!! – Anh đép gọn lỏn.

- Thật.. thật sự cậu là thiên thần à? – Cô vẫn không tin chuyện anh tự nhận là thiên thần hộ mệnh, ánh mắt không vơi đi sự nghi ngờ.

- Cậu vẫn không tin sao? – Anh dừng bước, mặt hơi buồn.

-... - Cô không đáp, bước chân nhanh dần

- Thật sự không tin đấy à? – Anh chạy theo nước mắt dài ngắn

Chuyến đường về cô không cất thêm một lời nào nữa, cứ thế hai người về đến nhà, trời cũng dần tối, bà Trần mới từ cửa hàng tiện lợi gần nhà về, tay xách hai túi đồ nặng trịch, thịt cá rau tươi, hoa củ quả, đủ thứ món trong hai túi đồ ấy, Hoàng Thiên nhanh tay đỡ lấy:

- Để con giúp mẹ!

- Ôi! Con trai ngoan của mẹ, về rồi đấy à? Wow, gì thế này? Bộ đồ đẹp thật đấy, rất hợp với con!!

- Là Tiểu Viên chọn cho con đấy mẹ à! Cậu ấy chọn vừa khít với con luôn! – Anh vui vẻ.

"Ôi! Hai cái con người trước mặt này, còn ai nhớ đến sự hiện diện của tôi không?" Cô từ sáng đến giờ đã rủa hết bao nhiêu lần, cả cô còn không nhớ hết.

"Reng.. reng.. reng"

Chiếc điện thoại trong phòng khách reo lên inh ỏi, cô bước đến nhấc điện thoại trả lời:

"- Ba nữa à?

- Con gái yêu! Con biết là ba à? – Đầu dây bên kia một giọng trầm trầm cười cười nói nói.

- Chả ai thèm gọi vào nhà mình cả đâu, ba à!! – Tiểu Viên ngao ngán.

- Sao thế con gái? Ai làm con phiền muộn à? – Người cha này mỗi năm về nhà có hai, ba lần nhưng vẫn luôn là người hiểu con gái mình nhất.

- Ba à, ba có tin là có thiên thần hay không?

- Ô? Thiên thần à? Sao con lại hỏi như vậy?

- Ba trả lời đi!!!

- Ừ, ba nghĩ thiên thần có thật đấy con, vì con là nhân chứng rõ ràng nhất kia mà? – Ông Trần cười lớn.

- Thôi không nói chuyện với ba."

Cô cáu, dập máy mạnh rồi bỏ thẳng lên phòng.

Hoàng Thiên và bà Trần vẫn vui vẻ dưới căn bếp, anh phụ bà rất nhiều việc, là con trai nhưng anh rất khéo tay, trang trí món ăn rất hợp mắt, bà Trần vui lắm cứ cười mãi không ngơi.

Tiểu Viên lại thở dài, mở máy ra chơi game giết thời gian. Con người lười biếng như cô nhưng luyện game rất đáo để, level cứ lên vù vù, game gì cũng học rất nhanh, chơi một lát là như hack ấy. Có game cô quên cả ngủ, nằm lì trên giường chơi miết. Đến khi bước ra khỏi phòng lấy nước thì trời đã tối, cô lướt mắt qua bàn ăn, hôm nay coi bộ mẹ đã mở một buổi tiệc đình đám, cô bước đến tủ lạnh lấy nước, nốc một hơi, anh ở phía sau vỗ vai nhẹ, cô giật bắng, xém phun cả nước ở trong miệng ra ngoài:

- Ăn cơm thôi!!

- Cậu đừng đụng vào tôi!! – Cô dẹp chai nước vào tủ lạnh, bước ra phía bàn ăn.

- Tiểu Viên à.. ngồi xuống đi con! – Bà Trần đến cạnh, lấy bát xới cơm đầy cho cô và anh, rồi nhanh tay gắp cho cô một cái vật đen đen dài dài – Con ăn thử thịt Hoàng Thiên ram này, ngon lắm đấy!

Mắt cô đảo về phía bát cơm và vật được gọi là "thịt" đấy, tay phải nâng đũa lên, rồi lại đặt xuống:

- Tự nhiên con thấy no quá mẹ à!

- Con có ăn gì đâu mà no hả? – Bà Trần nổi giận – Công của người ta nấu cho, con ăn hết cho mẹ!!

- Ăn thử đi, cũng được mà.. – Anh lên tiếng.

-... - Cô ậm ừ rồi nâng đũa cầm bát ăn trong sự ép buộc. Ẹc, khét đến đắng nghét đến thế cơ mà.

- Ngon không? Ngon không? – Hoàng Thiên tròn mắt trông ngóng.

- À.. – Cô vừa à một tiếng thì chân đau điếng cả lên, bà Trần đá chân cô làm tín hiệu mật. – Ngon, ngon lắm!

"Mình có thật là con gái của mẹ không đây?" Cô lại thầm rủa.

Anh được khen, mắt long lanh hơn cả đống đèn flash chiếu vào, nhìn cô ăn mà cười tủm tỉm. Bà Trần cũng cười.

Cô hôm nay không phải gặp thiên thần mà đã gặp phải ác quỷ đây mà, công lý ở đâu? Ông Trời ở đâu??

Biết nói gì hơn, cô ngậm ngùi ăn hết bát cơm với "thịt", nước mắt ngắn dài.

Ăn no nê, cô phụ bê đồ xuống sau, anh đang đứng đấy rửa bát, rất kĩ càng:

- Cậu xuống đây học làm dâu à?

- Ơ? – Anh chợt đấu tranh tư tưởng trong hai giây rồi chậc một tiếng, thế là anh bỏ tay khỏi đống bát dĩa ngổn ngang, tay phải đưa lên cao tầm ngực, đống bát dĩa bỗng lơ lững trên không trung, rồi tự chà vào xà phòng, tự lau khô và nằm gọn ghẽ trong tủ.

Mắt cô như muốn rớt ra ngoài, trong đầu lại tiếp tục ngờ vực: " Cậu ta là thiên thần thật à? Thật sự đấy à???"

Trong khoảng thời gian cô suy nghĩ, anh đã hoàn thành phận sự của mình, phủi tay nhìn cô rồi bước đi.

Cô ngoái đầu nhìn theo dáng anh lòng không khỏi nghi hoặc.

TTT

Trong phòng của Tiểu Viên:

Cô vẫn mải mê luyện lên level thì tiếng mở cửa phát ra:

- Mẹ à? – Cô hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.

Kẻ mở cửa bước vào trong phòng, đi đến giường cô, ngồi phịch xuống đối diện cô:

- Có chuyện gì vậy mẹ? – Cô vẫn chăm chú.

- À.. – Anh đáp trả.

Vừa nghe tiếng người trả lời, cô quăng cái điện thoại qua bên kia giường, đứng phắt dậy, kéo tay anh ra phía cánh cửa, hất tay ra ngoài:

- Cậu ra ngoài!

- Sao lại đuổi tôi? – Anh ngây ngô.

- Đây là phòng của tôi mà!

- Nhưng tôi đâu có phòng?

- Hỏi mẹ tôi ấy!

- Mẹ bảo lên phòng cô đi..

- Ôi thật là.. Mẹ tôi lại đi ra ngoài rồi à?

- Ừ..

Cô kéo tay anh ra hành lang, dẫn đến căn phòng phía đối diện phòng cô:

- Dùng tạm phòng này đi! Phòng này lúc trước ba tôi dùng đọc sách, nhưng nay trở thành nhà kho rồi.. – Cô mở cửa phòng.

Căn phòng đầy mạng nhện, bụi đóng một lớp dày, vật dụng thì chất chồng chồng, tủ đầy sách lẫn sách, dưới sàn thì côn trùng chạy qua bay lại... Anh trố mắt nhìn, mồm chữ O

- Oái, con gì thế kia, nó bò lại gần đây kìa.. – Anh nấp sau lưng cô, hoảng hốt – Cô đập nó đi!!!

"Bụp"

Cô đạp bẹp con gián xấu số. Mắt liếc anh:

- Thiên thần kiểu gì bảo người khác sát sanh??

- Thiên thần cũng sợ chứ. – Anh chuyển bước đến trước cô, rụt rè rụt rè. – Ở đây vừa tối lại vừa hôi, còn đầy rẫy con vật lạ đen hôi.. Tôi không muốn ở đây đâu!!

- Kệ cậu. – Cô nói rồi quay bước bỏ đi

- Này này.. – Anh lại kéo lấy tay cô – Một mình tôi sao dọn dẹp hết đây?

- Thế khỏi dọn. – Cô vẫn dửng dưng bước đi mặc xác anh chàng to cao ấy kéo lê kéo lết.

- Không dọn làm sao mà ở đây!! Với cả đồ đạc của nhà cậu tôi biết đặt đâu bỏ đâu? – Anh vẫn kiên trì.

Ừ nhở? Lỡ cậu ta quăng hết đống đồ này vào bãi rác chắc chắn mẹ sẽ giết cô chết. Suy nghĩ một lát, cô quay lưng lại, tay chỉ trỏ:

- Cái đồng đồ ấy thì dọn sang phòng trong cùng hành lang, sách đó thì giữ nguyên chỉ cần lau chùi bụi thôi, sàn nhà cứ lau qua hai lần sẽ sạch, đằng kia có cây tủ, đồ đạc của cậu cứ bỏ vào đó, còn giường thì có sẵn đó, chỉ cần dọn bụi và trải gra mới lên. Thế đó. – Cô nói một tràng rồi lại quay lưng đi.

Hoàng Thiên lẽo đẽo theo sau. Cô bước một bước, anh bước một bước, cô cáu:

- Cậu không lo dọn dẹp đi? Đi theo tôi làm gì?

- Dọn dẹp gì?? – Anh cười toe.

- Cái phòng đấy ấy! Cậu không lo dọn thì lát mà lăn ngủ ngoài sàn bây giờ. – Cô đe dọa.

- Xong cả rồi!! – Anh vẫn cười.

- Ừ.. Ể??- Cô gật đầu một cái, rồi chợt tròn mắt. – Cậu có làm cái gì đâu mà xong??

- Cần phải làm gì ha? Cậu lại xem đi.

Cô quay bước lại, đến trước căn phòng kho ban nãy, cái cảnh tưởng gì đang hiện hữu trước mắt cô thế này? Căn phòng bừa bộn dày đặc mạng nhện và bụi bặm bây giờ đã sáng bóng loáng, đồ đạc lặt vặt thì không cánh mà bay, giường trải gra trắng tinh, tủ đầy ắp những món đồ cô vừa mua ban nãy.. Cứ như căn phòng này từ ban đầu đã như thế. Mắt chữ A mồm chữ O, cô đơ đến cứng cả miệng:

- Đúng như ý cậu chứ??

- Thế.. Thế đống đồ lặt vặt của mẹ tôi đâu???

- Thì ở căn phòng cuối hành lang.. – Anh chỉ qua căn phòng phía sau cuối.

- Ơ.. Từ khi nào?? – Cô đơ vẫn hoài đơ.

- Từ khi cậu bỏ đi đấy thôi.. – Anh cười rồi bỏ đi xuống dưới lầu.

Cô hoàn toàn chắc mẩy một điều: " Hắn ta không phải con người!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro