Chương 2: Buỗi thu nhẹ tựa lông vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chuyển thu hơn nửa, gió vẫn se lạnh, thoảng lại vài đợt mưa cuối mùa làm tiết trời thêm lạnh. Như mọi hôm, Tiểu Viên thức dậy rất sớm, cô xuống nhà bếp, lấy ly sữa bò làm buổi sáng, toan bước đi thì tiếng sột soạt ở phía cuối hành lang vang lên, dù trời đang mưa nhưng tiếng sột soạt ấy át cả tiếng mưa, cô đảo chân về hướng phát ra tiếng động, trời vẫn còn tối, căn nhà cô chỉ len lỏi vài tia nắng mỏng manh, cô không tài nào nhìn rõ nơi phát ra tiếng động. Hình như là một thứ gì đó rất to lớn và đen đen, cô can đảm bước lại gần, tay sờ soạng mò đường mà lần đi, thì chợt cô rụt tay lại theo phản xạ. Có một vật gì đó ẩm ẩm và lạnh ngắt ở phía đó, cô lùi bước, gương mặt dần tái đi. Vật thể lạ ấy chợt quay lại:

- Á..á..á..á.. – Cô nhắm tịt mắt hét toáng lên, tay đánh loạn xạ.

- Tiểu.. Tiểu Viên à.. Đau đấy, đau lắm đấy!! – Hoàng Thiên bị đánh cũng la toáng lên.

Nghe tiếng người quen, cô ngừng đánh, bước chân đến gần tiếng la ấy:

- Hoàng Thiên?

- Tôi đây này! – Anh bước đến, tay soạt lên ngọn lửa xanh đủ thắp sáng cả hành lang ấy.

Cô thấy yên tâm, thở dài một hơi.. Nhưng sao, đôi cánh của anh, nó ướt sũng và nặng nề trên vai anh, người anh cũng ướt như chuột lột:

- Cậu.. mới ra ngoài sao?

- Tôi chạy đi đưa cho mẹ cây dù. Mẹ đi mà quên mang cả dù, trời chuyển mưa nên tôi lo, vội bay tới đấy.

- Bay.. bay sao? Lỡ ai thấy thì sao?

- Có sao hả?? – Anh ngây ngô.

- Họ sẽ bắt cậu đấy!! Ở đây làm gì có ai có đôi cánh như anh chứ?

- À.. Mà lúc nãy mưa to lắm. Chắc không ai thấy đâu mà.. – Anh cười xuề xòa.

-... - Cô không đáp, quay lưng bước đi, anh cũng vội bước theo.

Người anh, cả đôi cánh anh ướt sũng làm ướt lây cả sàn nhà. Cô quát:

- Không đi tắm rồi thay bộ đồ đó ra! Cậu mặc hoài có một bộ như thế không nghe mùi à?

Chuyện là cái áo cổ lọ và cái quần ngố xanh của anh được Tiểu Viên mua, anh đã mặc hơn hai ngày rồi chưa thay:

- Bộ này mặc ấm mà..

- Cũng vì cậu toàn lựa áo ngắn tay đó thôi!! Cơ mà thiên thần cũng biết lạnh à?

- Thiên thần cũng là sinh vật sống bằng xương bằng thịt mà!!

- Thế tự hóa phép ra cái áo ấm đi..

- Tôi thích cái này hơn cơ.. Của cậu tặng mà.. – Anh nũng.

- ... - Cô im lặng.

Anh cũng không nói gì cứ lẽo đẽo phía sau.

- Đi thay đồ lẹ cho tôi!! – Cô cáu, quát lớn.

Anh kéo tay cô, lại chơi trò dung dẻ:

- Không đâu!!

- Thay đi rồi mua cho cái áo mới!!

Anh mắt sáng, nghe lời chạy ù vào nhà tắm. Cô thở dài.

- Cậu chưa lấy đồ khác để thay mà..

- Ơ.. Cậu lấy hộ tôi đi!!

- Osin cậu chắc??

- Osin là gì vậy??

- ... - Cô bỏ lên tầng trên lấy hộ anh bộ đồ khác.

Cô đem cái áo vải cotton màu trắng ngắn tay cùng cái quần sooc kaki ngắn ngang đầu gối cho anh. "Mặc như này không lạnh mà chết cũng uổng."

- Của cậu này! – Cô bước đến phòng tắm phía dưới nhà. Cơ mà cửa không đóng, anh ở trong đang thay cái áo. Cô đỏ mặt – Sao không đóng cửa?

- À.. Cậu hộ tôi cởi áo này ra đi!! Đôi cánh vướng quá. – Cậu đang khổ sở với cái áo không lọt ra khỏi người bởi đôi cánh to vướng víu.

Mà lạ thật, đôi cánh của anh mặc dù rất to và đâm thọc ra ngoài thế mà chiếc áo anh mặc vẫn không rách một tý nào.

- Cậu thu nó lại là được mà.. – Cô quăng đồ vào sọt rồi bỏ đi.

- Oái.. Tiểu Viên à.. Tôi không thu cánh lại được, từ sáng tới giờ tôi đang khổ sở vì nó này..

- Vậy thì sao??

- Giúp tôi đi mà.. – Anh nài nỉ.

Cô quay lại, cầm hộ anh một bên tay áo, lôi ra.. Tốn cả nửa tiếng anh mới cởi được cái áo ra.

- Phiền phức chết!! – Cô bỏ đi.

Nửa giờ sau, trên phòng của Tiểu Viên:

- Tiểu Viên à.. – Lời nói đi trước cả người, anh chưa thấy đâu đã nghe giọng oang oang, kèm theo tiếng mở cửa.

- Cậu gõ cửa rồi hẵng vào chứ? Đi ra! – Cô cáu, không thèm nhìn anh mà cắm mặt vào cuốn truyện Doraemon.

Anh đóng cửa, bước ra và:

"Cốc..cốc"

- Cậu ngưng làm màu đi!! – Cô bực, quăng cả cuốn truyện qua đầu giường.

Anh bước vào, người trần như nhộng:

- Giúp tôi mặc áo với!! – Anh nước mắt ngắn dài, mặt tủi tủi thấy tội.

Cô bước ra ngoài, toan đi đâu đó.

- Cậu đi đâu thế? – Anh cũng đi theo sau.

- Đi lấy con dao. – Cô đáp gọn.

- Chi vậy??

- Chặt phăng đôi cánh của cậu đi!! – Cô nói, hình như là thật lòng..

- Oái.. Này này, tôi sẽ chết đấy!!

...

Và thêm nửa tiếng đồng hồ để tròng cái áo vào người anh. Cô ngao ngán:

- Tại sao cái cánh này giở chứng vậy? – Cô liếc nhìn đôi cánh của anh.

- Tôi cũng không rõ.. Chắc có liên quan gì đến vụ trời mưa hôm sáng. – Anh ngồi gọn trên giường cô, ngoan ngoãn như chú cún con.

- Vì mưa sao? Nào giờ có gặp chuyện này chưa?? – Cô đưa tay sờ vào đôi cánh to lớn kia. Hết ngấm nước nên lông mềm dần và nhẹ hơn.

- Không. Với lại ở trển làm gì có mưa..

- Vậy.. chắc do nước mưa sao? – Cô đưa hai tay dang đôi cánh của anh ra, đôi cánh to ấy còn hơn cả dang tay của cô.

- Ừ.. chắc vậy rồi. Mà cậu làm gì vậy? – Anh nhìn cô tò mò.

Cô giật mình, rút tay lại:

- Không.. không gì.. Cậu về phòng đi! – Cô kéo tay cậu ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Trong phòng của Hoàng Thiên:

- Cậu ta bị làm sao thế nhở?

Anh nói rồi lăn quay ra suy nghĩ, được một lúc lại ngủ thiếp đi.

Hai tiếng sau:

"Cốc..cốc"

- Này, Hoàng Thiên, cậu dậy trông nhà tôi còn đi chợ!! – Cô ở ngoài phòng nói với vào, anh bò dậy ngoan ngoãn bước ra.

- Trông nhà là gì?? – Tay dụi dụi mắt, anh ngáp ngủ nói.

- Là trông coi có ai đến gõ cửa không, nếu người lạ thì đề phòng để gọi bảo vệ.

- Tôi không biết đâu, cho tôi theo với!!

- Ngoài trời đang mưa, cậu theo thì lại không thu cánh lại được.

- Thế thôi đừng đi..

- Nhà hết đồ ăn rồi, không đi lấy gì mà ăn??

- Cậu muốn ăn gì??

- Chắc nấu nồi cháo ăn cho ấm bụng, dạo này trời lạnh quá.. Cậu hỏi làm gì?

- Cháo gì??

- Cháo nấm đi!!

- Ừ.. – Anh quay vô phòng – Xong rồi đấy!!

- Ừ.. Ể?? Xong là xong gì?? – Cô lại trố mắt.

- Thì cháo nấm, ở dưới bếp ấy, cậu đói thì ăn trước đi, tôi đi đây một lát..

- À ừ.. mà cậu đi với bộ dạng đó à?

- Có thư từ Daddy tôi gửi, tôi lên cổng Thiên Môn nhận. – Anh nói rồi mở toang cánh cửa sổ, gió lạnh từ ngoài ập vào tê buốt, anh leo lên thành cửa sổ toan bay đi.

- Khoan đã, cậu mặc đồ như thế không lạnh sao? Với lại đang buổi trưa có ai thấy cậu thì phiền phức lắm..

- Tôi bay lên tầng cao, người khác nhìn vào chỉ tưởng loài chim nào thôi, cậu an tâm đi.

Nói dứt câu, anh vụt ra ngoài cửa sổ, và mất bóng. Chiếc lông vũ rơi nhẹ xuống sàn, cô nhặt lấy, ngắm nhìn.

" Thứ nhỏ bé như vầy lại có thể nâng một người to cao như hắn lên trời được sao?"

Cô lại bỏ về phòng lăn quay ra ngủ, chẳng buồn ăn.

Anh về, xuống bếp, nồi cháo vẫn còn đầy, anh biết cô chưa ăn, lại vội lên phòng gọi cô dậy. Cô lê thân xuống ăn. Giờ đã chiều, trời đã tạnh mưa lâu, ánh nắng chiếu thẳng qua cánh cửa kính bên hông nhà, chói cả mắt, cô bước lại toan kéo rèm cửa, tay cầm mảnh vải lụa mềm vẫn thơm mùi nắng, cô hơi khựng lại, nhìn ngắm lên bầu trời từng tầng màu cách biệt: màu vàng nhạt trên cùng, rồi đến màu vàng cam, chuyển sang màu cam hồng, đến cuối cùng là màu xanh nhẹ. Cánh chim chiều hối hả lượn quanh bầu trời, là chim sẻ, lẻ tẻ từng con, cứ mải mê bay lượn. Cô buộc miệng:

- Nhìn khung cảnh từ trên bầu trời.. chắc đẹp lắm.. – Cô ngồi xuống sàn, mắt dõi theo từng cánh chim bay lượn.

Anh bước đến cạnh, nhìn theo hướng mắt cô đang nhìn:

- Muốn xem không? – Anh cũng ngồi thụp xuống.

- Bằng cách nào?

- Bay thôi.. – Anh cười.

-... - Cô không đáp, bước đến bàn ăn, nằm dài trên bàn – Ăn thôi!

- Ừ.. Để tôi xới. – Anh đi lại bếp nhấc nồi cháo mới hâm lại.

***

Sáng hôm sau, nắng nhẹ và nhiều mây, bầu trời trong xanh thoảng từng gợn gió nhẹ. Cô vẫn thói quen, dậy rất sớm và lấy cho mình một ly sữa đầy làm bữa sáng. Cô bước ra khỏi phòng thì thấy phòng của anh mở cửa. Cô bước vào, tay toan gõ cửa chợt khựng lại, anh ngồi gọn trên giường, lưng hướng về phía cô, mắt chăm chú qua cửa sổ.

- Cậu thấy mặt trăng chứ? Nó vẫn chưa lặn.. – Cô bước vào, ngồi vào chiếc ghế tựa gần đó.

- Sao mai kìa.. – Tay anh chỉ qua cánh cửa sổ, sau màng kính mỏng là bầu trời hơi ửng vàng với những ánh nắng nhẹ ban mai, xa xa có một ngôi sao trơ trọi giữa bầu trời rộng lớn đang tỏa những tia sáng yếu ớt.

- Cậu không ngủ được à?

- Thiên thần thì cần gì ngủ.. – Anh nói rồi xoay bờ vai, mắt hướng về phía cô. – Bầu trời hôm nay thật đẹp.

- Ừ. – Cô đáp, rồi quay bước ra khỏi phòng, xuống lầu lấy sữa.

- Mẹ lại đi rồi! – Anh đã ở sau cô từ khi nào, cất tiếng.

- Mẹ tôi đi ra công ty của ba tôi ở đây, không người quản thì phiền lắm, chắc cuối năm ba sẽ về để bầu cử giám đốc mới trông coi.

- Bao lâu mẹ về?

- Chừng tối. Lâu rồi mẹ tôi không ghé, chắc loạn cả rồi đây.

- Này, Tiểu Viên à..

- Gì?

- Cậu nói nhiều hơn rồi này.. – Anh cười, bước sau cô.

Cô khựng lại:

- Ý cậu là gì?

- Lần đầu gặp cậu, cậu không thèm nói chuyện, gương mặt chẳng mấy biểu cảm.. – Anh trả lời. – Nhưng dạo này cậu lại hay cáu, hay mắng, hay quát, và hay nói.. rất nhiều mà.

- ... - Cô đỏ mặt, bước nhanh chân và đóng cửa phòng cái rầm.

- Cậu lại cáu à? – Anh gõ cửa.

Cô không thèm đáp, bò lên giường, nốc hết ly sữa rồi để cạch lên bàn. Cũng lâu rồi, cô không nói nhiều như thế, không cáu giận như thế, không muốn đưa ra bất kì cảm xúc trên khuôn mặt như thế, nhưng vì một kẻ lạ mặt có cánh ấy mà từ khi nào cô lại thay đổi nhanh như thế. Cô kìm lòng, cô phải kìm chặt cho mình thật mạnh mẽ, yếu đuối thì cũng chả lợi ích gì.

Và đó là nguyên nhân khiến cho bộ mặt của cô đã lạnh thì ngày càng lạnh hơn, dù anh có lẽo đẽo phía sau nói như cái máy cô không thèm đáp trả.

- Tiểu Viên này. Diều là gì vậy?? – Anh kiên trì.

- ...

- Tôi thấy mấy đứa nít chạy ù ù ngoài đường và nói lớn : "Diều của tao to hơn, của tao là con diều cá mập".

-...

- Mà cá mập là gì vậy? Nó to lắm à??

-...

- Này, Tiểu Viên à.. Diều là gì? Cá mập là gì vậy??

- ...

- Nói đi mà, tôi tặng cậu cuốn truyện tranh. – Anh dụ dỗ.

- Truyện gì??

- Cu Shin ấy, cái nhóc cứ ngoáy mông ấy.

- Tôi đủ bộ rồi!!

- Cậu đâu có truyện màu, tôi tặng cô!! Truyện màu nhìn đẹp hơn, truyện lại tếu hơn nữa.. – À thì cái tủ truyện tranh của cô đã bị anh đóng chiếm.

- Tôi tự mua cũng được!

- Mẹ đâu cho mua truyện tranh. – Anh cười "ha hả" – Cậu giấu trong góc mà.

- Tôi lén mua cũng được vậy.

- Vậy thôi, tôi nói với mẹ chỗ cậu giấu truyện tranh vậy.

- Tôi giấu chỗ khác. Cậu nghĩ tôi không biết giấu chỗ khác chắc!

- Tôi có thể tìm ra đấy! Tôi là thiên thần, thiên thần mà..

- Cậu.. Cậu thử nói ra tôi xé cánh của cậu. – Cô hộc hằn đe dọa.

- Thế cậu có chịu trả lời tôi không nào?

- Cậu.. Cậu quá đáng! – Cô hét toáng lên, thở hồng hộc lấy hơi và – Muốn hỏi gì hả??

- Con diều ấy!!

- Là một vật mỏng, có gió thì bay lên trời, được nối với một sợi dây dày để giữ, thích di chuyển thế nào thì tùy người sử dụng. Cứ như con chim bị buộc dây đấy.

- Nó bay cao hơn tôi không??

- Ai biết? Cậu đi mà thi với nó.

- Chỉ tôi đi, tôi muốn biết tôi với nó ai bay cao hơn!!

- Ra chơi với bọn nhóc ban nãy đấy!

- Thôi, tôi muốn chơi với cậu..

- Tôi không thích.

- Ơ thế tôi phải nói với mẹ rồi.. – Anh nói rồi bước đi tung tăng, chân huýt sáo.

- Này, này, đi! – Cô nuốt hận vào lòng, giậm chân giậm cẳng đi thẳng ra cửa.

***

Tiệm tạp hóa gần nhà:

- Cô ơi! Lấy cho con một con diều cá mập, loại to ấy cô. – Cô gọi với vào trog tiệm.

- Ừ, có liền.. – Cô bán hàng đem ra một con diều cá mập màu đen, to hơn nửa người.

- Tiền đây cô! – Cô đưa tay đón con diều.

- Ừ. – Cô bán hàng nhận tiền, rồi lại vào trong, cô quay bước ra.

- Là cái này đấy à?? – Anh đứng ngoài ngóng, mắt sáng rực.

- Ừ.

- Để nó thi với tôi đi!!

- Khoan đã, ở đây toàn dây diện, vường vào dây điện đứt diều đấy. Ra đồng vắng mà thả! – Cô nói rồi, nhằm hướng mà bước đi.

- Đồng vắng hả?? Ở đằng này có cánh đồng vàng ươm lúa mới nẩy, lại rộng lớn nữa.. Đi chứ?? – Anh hớn hải.

- Này, cậu rành còn hơn tôi nữa à?? – Cô trừng mắt.

- À.. Nửa đêm không ngủ được tôi bay lượn vài vòng thôi.. – Anh gãi đầu, rồi kéo tay cô đi về cánh đồng anh nói.

...

- Gần kiểu gì nãy giờ nửa tiếng thế hả??? – Cô bị lôi xềnh xệch sinh bực.

- Đây này, đây này, đừng bất ngờ nha!! – Anh vui vẻ đẩy nhẹ cô về phía trước.

Cô mất thăng bằng mém ngã nhào, anh kéo tay cô lại, mặt ngẩng lên, cô thu trọn khung cảnh phía trước vào đôi mắt mình. Gió nhẹ như tung bay cùng với những ngọn lúa mới lên, rồi lại rít qua kẽ lá của hàng thông bên cạnh, đẩy đưa những ngọn cỏ non xanh đôi chỗ vàng vàng của hoa dại. Khung cảnh thật yên bình.

- Đừng ngơ thế chứ? Đẹp lắm đúng không?? – Anh vỗ vai cô.

- Ừ, đẹp thật.. – Cô mãi ngắm nhìn khuôn cảnh phía trước, môi tự khắc cười nhẹ.

- Ơ, này, cậu.. cười đấy hả?? – Anh ngạc nhiên, đưa tay lên má cô véo nhẹ.

- Đâu? – Cô lại giữ khuôn mặt lãnh đạm ban đầu.

Gió chợt thổi mạnh.

- Oa.. Gió thế này diều lên cao lắm đây. Cậu mau lại đây. – Cô nói, kéo anh lên khoảng đất vắng.

Cô thả dây vừa phải, rồi bung diều ra xa, và rồi chạy một mạch đến cuối đồng, diều gặp gió mạnh, bay thật cao, cao ngút ngàn. Cô tiến lại gần anh, nói:

- Cao như thế đó! – Cô ngước lên trời, ánh mắt đen láy ánh lên màu trong xanh của bầu trời như gương soi.

- Thế mà cao gì?? – Anh xì một hơi rồi hóa cánh, bay vút lên cao, cao thật cao, hơn cả cánh diều ngút ngàn ấy.

Cô chỉ ngóng theo, không nói gì.

Anh bay một hơi, rồi vồ cánh và đáp xuống đất, tiến lại gần cô, miệng toe toét cười:

- Thế nào?

- Thì là chuyện thường cậu mà.. Còn với tôi muốn bay lượn như thế, chỉ biết gửi gắm qua cánh diều này. – Cô nói, giọng hơi nhỏ. – Bầu trời thật là đẹp, còn đối với cậu mặt đất thật là đẹp. Đó là sự khác biệt giữa con người và thiên thần sao??

-... - Anh nhìn cô, rồi ngước lên cánh diều ấy. – Thả diều xuống đi.

- Làm gì??? – Cô hỏi ngược lại.

- Thì bỏ xuống đi!! – Anh lại cười tươi, mỗi lần anh cười cứ như là anh có trò vui vậy.

Cô cũng nghe lời, bỏ cuộn dây diều xuống đất. Anh đưa tay ngang ngực:

- Nắm lấy tay tôi này. Xoay lưng về phía tôi đi!!

Cô luống cuống làm theo anh, đứng xoay lưng lại với anh và nắm đôi bàn tay đang xòe ra bên hông mình.

- Nhắm mắt lại. – Anh nhẹ nhàng.

Lạ thật, hôm nay cô nghe lời như chú cún con vậy, nhắm tịt mắt lại, và lắng nghe xung quanh.

"Vù..vù..vù"

Đó là âm thanh mà cô nghe thấy được - tiếng gió xé.

- Rồi, mở mắt ra đi!

Mở tròn đôi mắt, Wow, wow, cảnh tưởng gì trước mắt thế kia? Cánh đồng vàng ươm vài giây trước đã biến mất, trước mắt cô là những gợn mây trắng nhẹ, mỏng manh tan khi gặp gió, để lộ cảnh thành phố được thu nhỏ, mọi thứ trở nên quá bé nhỏ. Cô ngạc nhiên tột độ, cô đang ở trên mây, đang lơ lửng đây sao?

- Đơ rồi sao? – Giọng anh nhẹ nhàng phía sau, cánh anh vỗ nhẹ giữ cân bằng.

- Đây.. là cảm giác từ bầu trời nhìn xuống mặt đất sao?? – Cô vẫn ngỡ ngàng, ôi, cô chả biết làm điều gì khác ngoài cười thật to, cười sảng khoái.

- Chưa đâu, nhìn kĩ nha!

Cánh đập mạnh, anh và cô lao thẳng về phía trước, xé toạc cả mây và gió.

- Oaaaaaa.. – Cô môi cười rạng rỡ, hét toang.

- Nào, bước đi đi.. – Anh bảo, chân bước nhẹ như làm mẫu.

Cô bước những bước chập chừng, rồi dần như quen thuộc, bước nhanh hơn.

- Cậu làm điều này mỗi ngày sao??

Cơ thể cô nhẹ tựa như không, cô bước đi như thể mình vẫn còn trên mặt đất, gió thổi nhẹ nhưng lại có thể làm cô chao đảo, nhưng tất cả lại làm cô cảm thấy thú vị, thấy thân quen, cứ ngỡ như bầu trời này, đôi cánh đang hỗ trợ ấy là của cô vậy. Cô ghen, ghen vì sao chỉ mỗi anh được cảm nhận cảm giác tuyệt vời như thế.

- Cậu ghen tị sao??

- Ừ đấy. Lần đầu tiên tôi thấy vui đến tột cùng như thế này đấy. Đây là bay sao??

- Ừ.. Nếu cậu muốn tôi có thể cho cậu bay mỗi ngày mà. Tôi là thiên thần của cậu mà!

- Thật sao? – Cô xoay lại nhìn anh, cười tươi, thoảng lắc mái tóc dài ngạt ngào mùi táo nhẹ.

- Cậu cười rồi đấy.

- Tôi không có, gió dập mặt... - Cô chối, xoay mặt đi, nóng bừng.

- Chối thì bỏ xuống đấy!

- Này này.. Chết người đấy!! – Cô hét toáng.

- Thế sao? Cười đi.

Cô ở thế bị động, đành ngậm ngùi cười khẩy một cái.

- Cái kiểu cười kinh dị gì thế kia???

- Ở trển cậu không biết những điều này đâu!!

- Ở đây thú vị thật! Lúc trước muốn bay như thế này cũng bị cấm đấy. Họ sợ những thiên thần như tôi lạc xuống hạ giới, nếu bị lạc sẽ bị đày thành con người đấy.

- Còn cậu??

- Tôi sao? Vì tôi đặc biệt được cho xuống đây. – Anh lại cười, cánh ngừng đập.

- Ơ..

Cô vừa "ơ" một tiếng thì cả cô lẫn anh ngã nhào xuống đất theo lực hút của trái đất. Cô muốn hét cũng không hét nên lời, nhắm tịt mắt lại mặc kệ sống chết. Đã một phút trôi qua, cô chết được thì vẫn chưa chết, nên mở mắt ra xem thử. Ấy, lạ thật, cô đáp xuống đất từ bao giờ thế?

- Này, chưa chết đâu! – Anh cười "ha hả", đặt tay cô xuống.

- ... - Cô đỏ bừng, huýt tay anh ra rồi đi nhặt lại con diều đi mất biến.

Cũng lâu lắm rồi cô mới cười sảng khoái, mới thấy thú vị tột độ, mới đỏ bừng mặt vì ngại ngùng, nhưng tại sao tất cả lại thể hiện trước mặt anh chàng này thế kia? Cô cũng tự thấy lạ với chính mình. Anh có hay biết sự thay đổi của cô là vì anh?

Hôm đấy, buổi trời thu kết thúc nhẹ tựa lông vũ, nhưng lòng cô lại nặng nề đến lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro