Chương 3: Nếu tôi yêu một con người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã ngày 12, anh hạ trần cũng được gần một tuần, mọi sinh hoạt của gia đình nhà họ Trần vẫn bình thường, có điều cô con gái yêu dấu của bà Trần dần mở lòng hơn và vui vẻ hơn. Một người mẹ như bà cũng để ý tất cả, bà cảm thấy rất hạnh phúc khi chàng thiên thần hòa đồng ấy đã giáng xuống đây để bảo vệ cho con gái bà.

Mưa phùn cứ lắc rắc trên hiên, bà Trần hôm nay không phải đến công ty nên dậy thật sớm để chuẩn bị buổi sáng, anh đang ở trên phòng, mải mê nhìn ngắm mặt trăng non, nghe tiếng lạch cạch dưới bếp, anh bước xuống ngó nghiêng:

- Mẹ à?? – Anh gọi bà với giọng thân thương như ruột thịt.

- Ừ, con dậy rồi sao? – Bà quay lại nhìn anh.

- Con không ngủ được, mẹ làm đồ ăn à?? – Anh đến gần.

- Ừ, Tiểu Viên chưa dậy sao con??

- Chốc nữa sẽ dậy thôi!! – Anh cười. – Con có thể giúp gì cho mẹ không??

- Con hiểu nó hơn rồi nhỉ? Cứ ngồi đó đi mẹ sắp xong rồi.

- Cậu ta rất dễ hiểu mà, dù cho có khép kín thế nào thì suy cho cùng cũng chỉ là một con người đơn giản.

- Ừ.. – Bà cười, bưng khay đồ ăn đầy đặt lên bàn.

Đúng khắc, cô từ trên lầu bước xuống, vẫn còn đang ngáp ngủ.

- Mẹ không đi sao??

- Ừ. Mẹ đã nhờ quản lí trông coi. Có việc cậu ta sẽ điện. – Bà nhấc ghế. – Ngồi xuống ăn sáng đi con.

Cô lấy một ly sữa ngồi xuống bàn.

- Con không ăn đâu.

- Wow, là thịt thăn. – Anh hớn hở đẩy ghế, đứng dậy, đỡ đĩa thịt thăn từ tay bà.

- Này, cậu sao cứ ăn bám nhà tôi vậy?? – Cô lại quở.

- Ăn bám?? – Anh đưa tay hớt một miếng vào đĩa mình.

- Là ăn không ở rỗi suốt ở nhà người ta đấy! Cậu tưởng đồ này là đồ chùa chắc??

- Tôi đâu biết làm gì hơn, Daddy không cho tôi về!! – Anh lấy thêm mẫu bánh mì trét bơ sáp.

- Thì cũng làm gì đó phụ tiền nhà tôi đi!!

- Thôi, thôi, Hoàng Thiên thì sao biết làm gì?? – Bà Trần nói đỡ.

- Tiền à?? Là tờ xanh xanh ấy hả?? – Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, miệng ngồm ngoàm.

- Thì nó đó!! – Cô nốc cạn ly sữa.

- Ở sau cô kìa. – Anh lại cuối xuống chăm chú ăn.

- Hở? – Cô quay lại đằng sau mình. Ôi trời đất ơi. Tiền đâu mà chất đống cao như núi thế kia. Cô cáu càng thêm cáu. – Cậu phải tự làm ra tiền đi chứ!! Chỉ hóa phép như thế thôi hả??

Anh bị mắng, hóa mất đống tiền ấy, buông đũa ngồi im như thóc:

- Thôi nào.. Muốn làm việc thì phải học hành cho xong đã chứ? – Bà ngồi lắng nghe nãy giờ, chợt lên tiếng.

- Học?? – Anh sáng mắt. – Là gì thế mẹ??

- Là việc thu nhận kiến thức và thực hành vào thực tiễn. – Cô đáp. – Nhưng cậu ta đã lớn thế này, muốn học thì bắt đầu từ đâu??

- Chỉ cần con dạy ắt hẳn sẽ nhanh chóng đuổi kịp thôi!! – Bà cười.

- Gì cơ? Thôi, con lười lắm!! – Cô lắc đầu nguầy nguậy. – Với lại không lẽ con dạy lại từ kiến thức lớp một??

- Tôi thuộc lòng giỏi lắm!! – Anh hớn hở.

Cô liếc anh, đá vào chân anh, đau điếng.

- Á.. Đau mà!! – Anh la.

Bà Trần thấy, nổi giận:

- Mẹ bảo con dạy thì phải dạy, con có muốn mẹ quăng cái điện thoại con hay không?

- ... - Cô ngậm ngùi gật nhẹ.

- Vậy con được học thật sao??

- Ừ, đến lúc nhập học, mẹ sẽ cho con cùng học với Tiểu Viên.

- Cái gì?? – Cô la toáng. – Tại sao lại học với con? Mà làm sao con có thể dạy kịp tới đó? 22 tây là vô trường rồi.

- Không kịp cũng phải kịp, cấm cãi mẹ!! – Bà nghiêm mặt, đứng dậy dọn dẹp bàn ăn.

Cô giận, bỏ thẳng lên phòng, đóng "cạch" cửa lại.

Trời đã lên cao, ánh nắng dần mạnh mẽ hơn và gay gắt hơn, phòng Hoàng Thiên có tiếng gõ cửa.

"Cốc..côc"

Anh bước ra mở cửa, ngạc nhiên khi cô đứng trước cửa, tay cầm chồng sách cao hơn cả mặt. Cô nghe tiếng mở cửa bước vào, không thấy được anh đang đứng ở phía trước, anh không kịp né, thế là cả hai ngã nhào trên đống sách vương vãi rơi.

- Aiya. Sao cậu không né?? – Cô bò dậy, nhăn mặt mắng.

- Xin lỗi. Mà đống gì thế kia?? – Anh ngồi, tay cầm một quyển sách đề chữ: "Tiếng Việt 1 tập 1"

- Đó là sách để học! – Cô nhặt từng quyển sách, rồi đặt lên giường. – Cậu bảo cậu học thuộc lòng giỏi lắm mà. Học thử cho tôi xem.

Anh đứng dậy, bước đến giường.

- Hết từng này à??

- Ừ, đây mới là lớp một thôi, còn muốn học ngang tôi thì còn mười hai lần như vậy nữa!!

Anh giơ tay nhẹ lên, đống sách lơ lửng trên trời, lật phạch phạch, một rồi đến hai, thấy phiền phức, anh cho sách bay cả phòng, lật lướt thật nhanh, cả phòng nghe đều tiếng phạch phạch.

Một phút trôi, những cuốn sách nhẹ nhàng hạ xuống trên giường.

- Rồi đấy! – Anh ngồi phịch lên giường.

Dù biết anh sẽ làm cô bất ngờ nhưng thế này thì thật là:

- Để tôi cho bài anh làm..

- Tự nhiên. – Anh nằm xuống, lăn lăn. Cô ghét, ngồi viết dài thật dài, nhiều thật nhiều cho anh làm.

Kê hết tờ giấy cũng mất gần nửa tiếng, thế mà anh làm chỉ mất một, hai phút là hoàn thành, anh làm đúng tất cả. Cô đành lôi cả đống sách tiểu học và trung học cơ sở cho anh.

Thế là cả ngày hôm đó, anh đã học tới lớp mười, về những môn xã hội có sẵn lý thuyết trong sách anh rất giỏi, nhưng về những môn tự nhiên, nếu cho ngoài sách giáo khoa thì anh chả làm được gì cả. Ra là mọi kiến thức của anh chỉ là học thuộc, chứ không biết cách sử dụng chính xác. Thế là cô phải cất công giảng dạy từng khúc từng khúc cho anh.

- Nghỉ xả hơi đi!! – Cô nằm dài ra bàn.

- Ể? Trăng lên rồi kìa. – Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô nhìn vào đồng hồ:

- Oái! 10 giờ rồi sao? – Cô la toáng lên. – Tôi còn chưa luyện lên level nữa mà!!

- Cậu la lớn mẹ thức thì mệt đấy!! – Anh vươn vai.

Cô đưa tay che miệng, rồi đứng dậy ưỡn ẹo.

- Mệt thật đấy! Sau này tôi không làm giáo viên đâu!

- Giáo viên??

- Là người có kiến thức và dạy lại cho người khác. – Cô nói rồi đặt thân ngồi phịch xuống giường, mắt hướng ra cửa sổ.

- Trăng khuyết.. – Anh cũng ngắm bầu trời.

- Coi bộ cậu thích trăng??

- Không. Tôi nhớ nhà. – Anh giọng buồn, trả lời.

- Nhà cậu ở đó sao??

- Là mặt trăng!!

- Thật sao? Tôi tưởng trên mây..

- Gương mặt mama tôi cứ hiện ra mỗi lần tôi ngắm lên mặt trăng.

- Mẹ cậu sao? Là Hằng Nga à?? – Cô tò mò.

- Không, mama tôi không phải tiên.

- Ơ? Thế là gì??

Anh nhìn cô:

- Mama tôi giống cô, là con người.

- Ể??? Thật sao??? – Cô ngạc nhiên.

- Ừ.

- Thế mẹ cậu đang sống trên Mặt trăng sao???

- Mama đã mất rồi, khi tôi còn rất nhỏ!!

- .. Tôi.. xin lỗi.. – Cộ rụt rè, cúi đầu xin lỗi.

- Mama tôi mất là lỗi của cậu sao?? – Anh cười hiền.

- Không.. Ý tôi là.. xin lỗi vì gợi chuyện buồn.. – Cô nói nhỏ dần.

- Tôi đâu buồn.. Thiên thần chỉ biết cười chứ làm sao biết khóc.. – Anh vẫn cười, nhưng sao cô lại thấy nụ cười ấy như gượng gạo, bất mãn.

- ... - Cô chỉ nhìn anh không đáp.

- Nhưng lạ thật, tại sao tôi lại thấy nhói nhói trong lòng, thấy khó chịu đến lạ thường, kể từ khi tôi xuống đây.. Có khi nào tôi đang dần giống con người?? – Anh cười ngô ngê, nửa đùa nửa thật.

- Ba cậu có thể yêu một con người sao? – Cô tránh chuyện buồn mà hỏi chuyện khác.

- Tại sao không? Như thể tôi cũng có thể yêu cậu thôi!! – Anh nói giọng tự nhiên.

Cô nghe, nửa ngạc nhiên, nửa ngại ngùng, rồi lại quay mặt đi chỗ khác không đáp không rằng, lồng ngực đập liên hồi, không khí dần trở nên ngột ngạt, mặt cô bừng nóng như phát sốt, cô đứng bật dậy:

- Cậu ngủ đi.. – Cô bước ra ngoài, toan đóng cửa.

- Cô thấy ngôi sao lẻ loi ấy không?? – Anh đưa tay chỉ bầu trời. – Nó thật giống như tôi, lẻ loi giữa dòng đời vội vã của con người này.

- ... - Cô không đáp.

- Đừng đi! Tôi không muốn ở một mình. – Anh đứng dậy, lại gần cô, nắm lấy cổ tay cô. – Một lát thôi!

- Ừ. – Cô quay lại, đến ngồi bên ghế tựa.

- Có muốn biết vì sao Daddy tôi yêu Mama không?? – Cậu bắt chuyện.

- Ông ấy xuống trần gian à?? – Cô sập bẫy.

- Không, là mama tôi bị một con ác quỷ dẫn lên cõi Trời. Cậu biết không, linh hồn con người rất yếu đuối, luôn bị dẫn dắt bởi những ác quỷ muốn cướp đoạt linh hồn để trở thành ác ma. Và mama tôi cũng bị gạt đến cõi Trời, daddy tôi lúc ấy còn là còn là một thiên thần tập sự, ông đã cứu linh hồn bà quay về thể xác. Bà được daddy lén lút đưa lên cõi Trời mỗi khi nhà Trời có yến tiệc. Hai người gần gũi nhau một thời gian và nảy sinh tình cảm, thế là có tôi. Và rồi nhà Trời biết chuyện, nên đã đày mama tôi về trần, vì mama đã ở trên cõi Trời một thời gian dài, nên khi vừa về hạ giới, bà bỗng già nua đi và mất. – Anh kể, rất đỗi tự nhiên.

- Vậy còn ba cậu?

- Ông bị đày trong ngục tối hơn một trăm năm, và khi hết án, ông trở thành Thiên thần hộ mệnh theo lệnh của Thiên Hoàng – Thiên Hoàng bấy giờ không hề biết việc đã xảy ra năm đó.

- Vậy à.. – Cô gật gù vẻ hiểu.

- Nghe đau thương không? – Anh vẫn cười.

- Ừ.. – Cô gật.

- Tôi thấy lãng mạn mà. Nếu tôi cũng yêu một con người như daddy thì thế nào nhỉ?? – Anh hão huyền.

- Đi ngủ đi! – Cô lơ, bỏ ra.

- Này, biết vì sao tôi lại làm thiên thần hộ mệnh cho cậu không?

Đúng, đấy là câu hỏi cô vẫn trằn trọc bao đêm liền. Cô khựng lại hỏi:

- Vì sao??

- Trả ơn! – Anh đáp, đưa tay phải lên cao, vẫy vẫy như lời chào, rồi cánh cửa tự động khép lại.

***

Câu trả lời của anh làm cô suy nghĩ cả đêm, không tài nào ngủ nổi. Tại sao lại là "trả ơn"? Anh mắc nợ cô điều gì sao?? Sao cô không biết gì cả?? Những câu hỏi cứ dồn dập, dồn dập không ngừng, khi choàng người thì mặt trời cũng đã hé, cô bước xuống nhà với cơ thể nặng trĩu vì mỏi mệt:

- Tiểu Viên à.. – Giọng anh tràn đầy sức sống, gọi phía sau.

- Tôi đang mệt, nói nhỏ tiếng thôi! – Cô thều thào.

- Mệt?? Mệt là gì???

- Là cơ thể cảm thấy khó chịu, uể oải!!!

- Cậu bị sao à??

- Ý anh là cảm à??

- Cảm??

- Thôi, bỏ qua.

- Mẹ đi rồi đấy. Mẹ bảo anh quản lí hôm nọ nửa đêm điện thoại bảo ngân sách công ty thiếu hụt thế là sáng sớm mẹ lại đi sớm.

- Cậu là bảo mẫu à? Tôi lấy sữa rồi lên học!

- Học gì?? Hôm qua học hết rồi mà??

- Nếu cậu chỉ học theo sách giáo khoa thì làm sao mà thi Đại học được?

- Đại Học sao??

- Ừ, cậu phải học Đại học mới có bằng mà hành nghề.

- Nghề?? Là cái gì??

- Cậu đi mua cuốn từ điển tiếng việt về mà học.

- Từ điển ư??

- Ôi trời đất ơi! Cậu im miệng lại cho tôi! – Cô hét, lên phòng lấy đống sách tham khảo cho anh rồi ngồi tựa vào ghế chờ anh học hết.

- Tiểu Viên à.. Xong rồi này. – Đống sách này vừa dày vừa nhiều, anh tốn không ít thời gian để học hết, xoay qua gọi cô thì cô đã gật gù trên ghế tựa.

Anh kéo cái mền ấm choàng cho cô, đẩy ghế vào cạnh giường, anh ngồi xuống giường, đưa tay vén mái tóc đang bay bay làm cô khó chịu, mắt ngắm nhìn cô, ánh nắng ban mai nhẹ ánh qua cửa sổ, anh toạc đôi cánh to của mình che đi, sợ cô lại tỉnh giấc. Cầm tay cô đặt vào lòng bàn tay mình, anh hôn nhẹ vào mu bàn tay bé nhỏ của cô:

- Tôi xin lỗi.. – Anh đặt môi lên tay cô thật lâu, mày nhíu lại vẻ thương xót.

Khoảnh khắc ấy anh chỉ mong thời gian đừng trôi, để cô vẫn mãi yên bình ngon giấc. Nhưng một thiên thần hộ mệnh như anh không có khả năng thực hiện điều đó.

Hai tiếng trôi qua, anh vẫn ngồi yên bên cạnh cô, bát cháo nóng nghi ngút khói trên tay anh, anh nhẹ giọng:

- Tiểu Viên à..

Cô hơi nhíu mày, rồi choàng người tỉnh dậy:

- Cậu ngủ ngon chứ? – Anh đưa bát cháo cho cô.

- Tôi ngủ bao lâu rồi??

- Hai tiếng thôi, tôi học vừa xong đã thấy cậu ngủ gật, gọi dậy sợ bị mắng nên làm hết đồ ăn rồi.

- Cậu.. làm đồ ăn à?? – Cô nghe thấy, trợn mắt nhìn bát cháo, ơ, nhìn ngon lành quá vậy.

- Tôi không tự tay nấu, là phép thuật ấy..

- Mai mốt cậu đừng bao giờ tự tay nấu!!! – Cô nói đểu, xòe hai tay đỡ bát cháo trên tay anh.

- Có thịt gà đấy! Tôi coi trên cuốn sách dậy nấu ăn, bảo rằng tốt cho sức khỏe lắm, cô sẽ không bị "mệt mỏi" nữa! – Anh cười, tay cầm ly nước pha sẵn.

Cô lấy muỗng đảo bát cháo lên, thịt gà xé từng sợi, thịt heo được bằm nhuyễn, cháo lại vừa nhừ, thẻm vài cọng ngò và một ít tiêu đen, nhìn rất bắt mắt. Xới một muỗng bỏ vào miệng, cháo nóng hổi, làm cô hít hà, mém thì sặc:

- Thổi rồi hẵng ăn. – Anh đưa tay làm phép thì cô giựt tay lại.

- Vừa thổi vừa ăn mới ngon. – Cô nói rồi xới thêm một muỗng đầy, đưa gần miệng thổi, rồi lại đút vào miệng. – Ngon lắm đấy! Cậu không ăn à?

- Ăn cho có hình thức thôi, chứ tôi có ăn cũng không biết vị nó như thế nào.. – Anh đưa ly nước cho cô.

Cô đón lấy, uống một ngụm rồi lại xới cháo ăn.

Ăn no say, ngủ ngon lành, cô lại hối thúc:

- Học mau lên, nếu không cậu không nhập học kịp đâu!

Anh ngoan ngoãn, chăm chỉ học cùng cô đến tận tối. Đến khi ngả người lăn ra giường thì trăng đã lên cao, hôm nay trời nhiều sao lắm, chúng ở cạnh nhau lại càng thêm rực rỡ.

- Đi ngắm phố đêm không?? – Anh vươn vai.

- Bây giờ sao?

- Ừ, bây giờ ngoài phố vẫn nhộn nhịp lắm mà. Tôi vẫn chưa đi dạo lần nào!!

- Ăn đêm chứ?? – Cô bảo rồi bước ra khỏi phòng.

- Đúng rồi, đúng rồi. – Anh hớn hải chạy theo.

Anh và cô bước ra khỏi nhà, chân bước về phía chợ đêm Đà Lạt.

Chợ đêm Đà Lạt luôn đông đúc và nhộn nhịp bởi dòng người tấp nập, từ người ở các xứ ghé thăm lẫn người dân địa phương. Mộng mơ với ánh đèn vàng nhòe cả sân, chợ đêm bày rất nhiều gian hàng đẹp mắt: từ hàng quần áo, đồ lưu niệm rồi đến đồ ăn. Anh há hốc mồm, cứ hét toang như con nít. Anh kéo cô đi ăn súp cua nóng hổi cùng giò cháo quẩy thơm lừng, thưởng thức thêm bánh tráng nướng cùng sữa đậu nành, thời tiết lạnh thế này thì đồ nóng vẫn là số một, các quầy xiên que tự chọn thơm phức anh cũng không bỏ qua, đặc biệt không thiếu bánh cuốn ống hương nếp ngạt ngào mà cô yêu thích. Ăn no uống say, anh qua gian hàng "si", những bộ đồ dày cộm từ Hàn Quốc, Nhật Bản ở đây có đủ, cô chọn cho mình một một cái mũ len beanie màu đỏ đô, còn anh ưng cái áo khoác len form dài, tôn nên dáng người dài của anh.

Trời đã hừng hồng. Anh và cô rảo bước đi về:

- Chắc cũng hai giờ rồi. – Anh ngước nhìn lên bầu trời, bước đều.

- Trễ thế này, không biết mẹ la không nữa.. – Cô lo lắng.

- Mẹ ngủ từ sớm rồi!!

- Vui chứ??

- Ừ, vui lắm! – Anh cười toe toét.

- Về nhà thôi!

- Tiểu Viên này..

- Gì?? – Cô ngẩng đầu ngước nhìn.

- Cậu đã suy nghĩ ra chưa??

- Suy nghĩ gì??

- Việc tôi đã hỏi hôm qua ấy..

- Hả??

- Nếu tôi yêu một con người? Thì sẽ ra sao?? – Anh ngây ngô nhìn cô.

- Sao lại hỏi tôi??

- Vì cậu là con người.

- Trái Đất này có hơn bảy tỷ người, đâu nhất thiết phải hỏi tôi?

- Vì tôi có cảm giác với cậu. – Anh đáp gọn đến mức cô bất ngờ.

- Vì cậu chỉ tiếp xúc với mỗi tôi nên mới có cảm giác thôi. Đến lúc đi học, ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người cậu sẽ suy nghĩ khác. – Cô vẫn bình tĩnh trả lời, phải chăng đó là những gì mà cả đêm qua cô suy nghĩ.

- Không. Tôi..

Anh toan nói gì đó thì cô đã nói chen vào:

- Tới nhà rồi! – Cô bước nhanh vào mở cửa, rồi đóng cạch lại chẳng chờ anh, bỏ một mạch vào phòng.

Anh chỉ nhìn theo, rồi lẵng lặng vào nhà, vào phòng khóa cửa:

- Có lẽ mình không nên nói ra.. – Anh bần thần ngồi phịch xuống giường, ngước nhìn lên trời cao. – Mama à.. Con.. có nên thể hiện ra không??


 

Thể hiện điều gì à? Thể hiện cái cảm giác chân thành anh dành cho cô. Anh muốn đáp trả cho cô tất cả mọi thứ, cả nước mắt lẫn nụ cười khi xưa cô trao cho anh. Nhưng khi thấy thái độ của cô, anh biết cô đang lảng tránh tình cảm của anh dành cho cô, có lẽ thứ tình cảm ấy quá nặng nề, khiến cô cảm thấy mệt mỏi khi đón nhận.

Anh nên làm gì đây?? Anh cứ dằn dặt suốt, trời sáng cũng không hay, anh nghe tiếng kéo cửa nên vội chạy xuống nhà tiễn mẹ đi đến công ty.

Bước vào thì anh đụng mặt với cô:

- Chào buổi sáng, ăn gì chứ??

Cô giơ ly sữa trên tay, lắc nhẹ rồi quay lưng bỏ lên trên tầng.

Anh ngơ, nhìn theo dáng cô rồi lại xụ mặt như chú cún bị chủ bỏ rơi, anh bỏ lên trên phòng, chả buồn đóng cửa, nằm trên giường lăn lăn rồi la hét ỏm tỏi.

Cô nghe giọng, kéo cửa quăng phịch cái gối vào đầu anh:

- Trời chưa sáng đã la hét thế à??

- Cậu lơ tôi. – Mắt anh rưng rưng.

- Không có.. – Nói rồi cô bỏ về phòng, chả thèm lấy lại cái gối đáng thương.

Anh buồn rười rượi, ôm cái gối cô quăng vào lòng, cuộn tròn như chú mèo con.

Cả ngày hôm ấy bầu trời âm u đến lạ, còn cô, cả ngày chả thèm qua phòng anh làm "giáo viên" nữa. Đến khi trời ngả màu cô mới bước ra khỏi phòng lấy cốc nước. Tai anh còn thính hơn cún, chực sẵn ngoài hành lang rồi làm bộ như vô tình đi qua:

- Hôm nay mẹ về trễ quá.. – Anh cất lời.

-... - Cô không đáp, vẫn bước đi.

- Tiểu Viên à.. Tôi mách mẹ cậu việc cậu giấu truyện nha. – Anh đe dọa.

-... - Cô vẫn im lặng, không phản ứng.

Anh hơi bất ngờ, bước thêm vài bước rồi khựng lại:

- Có lẽ cậu nói đúng. – Anh giọng càng nhỏ dần. – Chắc cảm giác của tôi dành cho cậu chỉ là nhất thời, xin lỗi nhưng cậu hãy quên lời tôi nói hôm qua..

Anh nhẹ nhàng, miệng thì bảo thế nhưng làm sao cảm giác của anh có thể thay đổi được, từng mười mấy năm nay anh vẫn dành trọn cho cô tất cả cảm xúc này.

- Ừ.. – Cô đáp, giọng nhẹ, rồi lấy cốc nước bỏ lên phòng.

- Tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra, nên cậu có thể.. vẫn nói chuyện với tôi không? – Anh nói với theo, giọng thành khẩn.

- Tôi biết rồi. Chốc nữa sẽ học. Cậu nghỉ ngơi đi.

Anh mừng rỡ lẽo đẻo phía sau, cười khúc khích không thôi.

Và thế, lời tỏ tình của anh đã bị chôn vùi tựa hư vô, chỉ còn mỗi trái tim anh từ bấy lâu nay vẫn im thin như sắt đá đã biết nhói đau từng cơn dài. Anh không dám nhắc đến chuyện ấy với cô, anh sợ sự lạnh cảm của cô, anh sợ cô xa rời anh, thà như thế này, vẫn mãi như thế này thì mỗi mình anh đau, anh không muốn cô tổn thương, người con gái anh dành trọn trái tim không thể tổn thương vì anh được, vì thế, cảm xúc này, cả quá khứ kia, anh hứa với lòng sẽ chôn vùi mãi mãi.



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro