Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng mùa hè oi bức khiến con người ta khó chịu.
Nàng hì hục đạp xe, xung quanh chẳng nấy một bóng người. Miệng lầm bẩm nguyền rủa :" Mẹ nó!!! Nóng đ*o gì mà nóng thế."
Chợt mọi thứ xung quanh tối xầm lại.
" UỴCH"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nàng khó chịu trở mình, thấy mình đang nằm trên nền đất. Sau một hồi ngơ ngác mới nhớ ra chiếc xe đạp của mình. Mắt dáo dác nhìn quanh, nàng  không tìm thấy chiếu xe đạp của mình đâu ngoài chiếc xe thồ bên cạnh. Chẳng lẽ ai đã "hôi" mất chiếc xe đạp rởm của mình. Quả này về lại nghe mẹ càm ràm cho xem. Lệ nóng dâng trào thì thấy có người phụ nữ đi đến phía mình, nhưng quái sao trời thì nóng còn bà ta thì mặc kín mít hở mỗi cái mặt. Trang phục giống y chang mấy bộ phim kiếm hiệp nàng hay xem.
" Mẹ nó! Đừng nói rằng ta đã xuyên rồi nha!!!"
Nàng trợn mắt nhìn bà ta càng ngày tiến lại gần.
" Tiểu cô nương, hôm nay ta chỉ có hai cái bánh bao thôi. Ngươi ăn tạm đi."
Bà ta đặt hai chiếc bánh bao nóng trước mặt nàng. Hết nhìn hai chiếc bánh bao nàng lại quay lên nhìn bà ta. Bà ta hơi giật mình trước cái nhìn của nàng, miệng lại khẽ nói
" Ta biết ngươi đã nhịn đói gần tuần nay rồi nhưng ta chỉ còn tiền mua đủ hai chiếc bánh bao thôi."
Mẹ nó, sao ta lại xuyên không thành một đứa ăn mày thế này. Không chấp nhận mình sẽ sống thế này, nàng quyết định bám váy thím kia.
" Thím à, ta cảm ơn thím nhưng thím có thể dẫn ta đi cùng được không?"
" Nhưng... nhưng nhà ta nghèo không thể mang theo ngươi được."
         Ánh mắt thím ta mang vẻ hoang mang và bất lực. Nhưng không theo thím này thì sớm ta cũng vào kỹ viện kiếm cơm.
         " Ta sẽ phụ việc nhà hoặc thím có thể cho ta đi làm cùng. Đã thế ta còn ăn rất ít nha."
        Ta cố hết sức để nở một nụ cười thật tươi. Nhưng không biết rằng lúc này mình đang trong tình cảnh bẩn thỉu và tàn tạ thế nào, càng nhìn càng thấy sợ.
          Thím ta nhìn ta lo lắng một hồi liền thở dài nói
         " Để ngươi sống mãi ở đây ta cũng lo, thôi thì ngươi về nhà cùng ta. Phụ giúp ta làm việc nhà cũng được."
        Ta sung sướng cười tíu tít bên thím ta mãi đến khi về đến nhà.
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      Đứng trước một ngôi nhà sụp xệ, cửa trước thì lung lay không vững, vách tường thì bong tróc nứt nẻ. Ta thắc mắc sao nhà này vẫn còn trụ được đến giờ.
       " Tiểu cô nương, ngươi tên gì?"
        " Thím không biết tên ta? Không phải người biết ta từ sao!"
        " Đây là lần đầu tiên người nói chuyện với ta đấy. Ngày trước hỏi ngươi có chịu trả lời đâu. Mà ngươi có thể gọi ta thím Thẩm."
        " Thím Thẩm, con tên là Mạc Thiên Thiên. Người cứ gọi con là Tiểu Thiên cũng được."
         Hoá ra ở đây không ai biết thân phận của "ta" và đây cũng chính là tên thật của ta luôn. Hây hây, giờ phải cố gắng đổi đời xong gặp soái ca của ta như trong mấy quyển xuyên không ta hay xem. Há......Há......Há.....
          " Tiểu Thiên, tối nay ngươi ngủ tạm với ta. Mai ta sẽ thu xếp giường cho ngươi sau. Giờ ngươi thay tạm bộ quần áo của ta đi. Giếng ở sau nhà đấy."
        Sau khi nhận bộ quần áo, ta than quan xung quanh nhà một lần. Phát hiện ra sau nhà có một ngôi nhà nhỏ cũng không khá khẩm hơn ngôi nhà kia là mấy. Giếng nước đặt cạnh một cây cổ thụ to lớn mà ta vẫn chưa rõ tên, nhà tắm được dựng tạm bợ quanh giếng nước.
       " Tại sao mình lại xuyên vào cái kiếp khổ thế này, ít ra thì cũng phải xuyên thành thứ nữ không được cha yêu thương, mẹ kế cùng tỷ tỷ ghét bỏ. Nhưng cuộc sống lại không phải lo nghie gì cả."
       Vừa tắm ta vừa than thở về số phận nghiệt ngã của mình. Ở thời hiện đại thì đã hơn 20 tuổi mà chưa lấy một mối tình vắt vai. Giờ thì xuyên qua không biết tương lai có khá khẩm hơn gì không.
      Haizz......
     Sau khi tắm rửa sạch sẽ ta lại đi xung quanh nhà thêm một vòng nữa. Ta rất hiếu kỳ về thế giới này, y phục thì đã nhiều lớp đã thế tay áo lại dài mặc nóng chết đi được dao mấy người ở đây lại vẫn mặc như thường vậy. Nhưng được cái thời tiết ở đây không oi bức như hiện đại.
       Ta tiến lại đứng dưới bóng cây cạnh cổng. Vừa lấy hai cái bánh bao thím Thẩm đưa cho lúc nãy ra ăn vừa suy ngẫm vài điều lo lắng về thế giới hiện đại. Không biết ba mẹ thế nào, sau khi ta xuyên qua sẽ sảy ra những diễn biến nào. Không được gặp mấy đứa bạn thân, nhất là không được ngắm các soái ca đạp trai động lòng người nữa. Huhu
       " Rầm"
      Ta giật mình nhìn cái cánh cổng đang yên vị dưới đất. Haiz, cổng phải trùng tu lại và toàn bộ ngôi nhà này nữa. Tiếc nuối nhìn cái cổng ta lại quay về hồi tưởng lại những soái ca đang luyến tiếc khi ta phải xuyên không rời xa các nàng. Nghĩ đến đây thôi ta đã bật cười thành tiếng.
       " Cô là ai?"
     Mẹ nó, lại giật mình. Quay lại thì thấy một người thiếu niên khá...chỉ lÀ khá anh tuấn thôi. Nhưng đây là người con trai ta gặp đầu tiên trong thế giới này mà nhìn cũng thuận mắt ta nên ta sẽ không bỏ qua đâu.
      " Huynh.... Huynh là ai???"
     Ta tỏ ra ngại ngùng xen lẫn chút sợ hãi chắc thế này giống mấy cô nương thời này rồi. Anh đẹp trai đó nhìn ta ban đầu giẬt mình về sau bếu ta không nhìn nhần thì là đỏ mặt chăng?
       " Ta tên là Phong Vân. Nhưng sao cô nương lại ở trong nhà của ta? Nương ta đâu rồi?"
        " Thì ra huynh là con của thím Thẩm. Ta là Mạc Thiên Thiên, huynh cứ gọi ta là tiểu Thiên là được rồi."
       Ta cố nở một nụ cười duyên dáng hết sức có thể. Chết, quên chưa kiểm tra nhan sắc xem ta hiện tại có xinh không? Nhan sắc mà thảm hại thì từ lúc nãy quê quá. Huhu
        " Ta có đẹp không Phong ca?"
        Ta ngóng trông đáp án từ Phong ca thì huynh ta cứ ấp úng mãi, nặt thì đỏ bừng lên.
        " Tiểu Thiên, ta vừa mua cho ngươi bộ đồ mới đây. Mang vào thay luôn đi. Ây gu, tiểu Thiên đây sao? Xinh đẹp quá!"
        Nghe thím Thẩm khen ta đẹp ta liền xán lại bê đồ phụ nàng.
       " Thím à, người đừng hoang phí tiền vì con nữa. Thím cứ làn thế con ngại lắm."
       " Giờ thành người một nhà với nhau rồi còn ngại gì nữa. Mà ta cũng mong có đứa con gái lâu rồi."
        Ta cười khanh khách, đón lấy bộ quần áo mới liền mang vào thay luôn. 
        " Thím Thẩm, xem con mặc có đẹp không?"
        Ta chạy nhanh xuống bếp, xoay một vòng trước mặt thím. Nghe được lời khen từ thím ta rất mãn nguyện a. Cầm chiếc gương đồng thím Thẩm mới mua cho ta lên ngắm, tuy gương nhìn hơi mờ nhưng ta vẫn thấy một cô nương rất xinh đẹp còn dễ thương nữa, mím môi nhẹ cũng đã để lộ lúm đồng tiền ở hai bên má.
       " Xinh lắm rồi. Giờ lên ăn cơm thôi. Tiện ta giới thiệu con trai ta cho ngươi."
       " Con biết Phong ca rồi. Tím thật có phúc khi có đứa con anh tuấn như vậy."
       Bữa ăn có ít thịt và rau, ta biết thím hôm nay đã tiêu quá nhiều. Nhớ lại lúc thím không có tiền nhưng vẫn mua cho ta hai cái màn thầu là đủ biết rồi. Giờ ta sẽ quyết tâm kiếm tiền báo đáp thím.
        " Nương, đây là tiền côg tháng này của con người giữ mà mua thức ăn."
        " Phong nhi, con cứ giữ lấy mà tiêu. Nương vẫn còn tiền."
       " Phong ca, huynh khôbg cầm nhiều thì cũng cầm ít tiền đi. Lúc nào muốn mua gì thì mua"
     Cuối cùng, Phong ca cũng cầm lấy một ít. Mà từ lúc ăn cơm đến giờ huynh ta cứ đỏ mặt suốt, đừng nói là lớn như vậy mà vẫn chưa nói chuyện với con gái bao giờ nha!
       Suốt mâm cơm miệng cứ nói luôn luôn. Biết được thím Thẩm ai thuê thím làm là thím sẽ làm luôn còn Phong ca làm cho một tửu lâu trả tiền công không cao lắm nhưng được bao ăn bữa trưa. Thế là ta lằng lặc đòi đi làm cùng, thím Thẩm và Phong va cứ bảo ta cứ ở nhà làm vài việc lặt vặt đi. Nhưng ta không chịu được để người ta nuôi mình mãi được. Từ lúc 18 tuổi, ta đã sống tự lập và kiếm cho mình một công việc ở nhà hàng. Chắc cái tửu lâu này cùng không khác mấy so với cái nhà hàng kia.
      Mãi đến nửa đêm ta mới đi ngủ chỉ vì bận buôn chuyện với thím Thẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro