Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm hôm sau, theo thói quen 5h sáng dậy chuẩn bị đi làm. Ta mơ màng nhìn xung quanh đã không thấy thím Thẩm đâu. Sao ở đây người ta dậy sớm quá vậy, lững thững đi ra nhà ngoài chỉ thấy        mỗi Phong ca đang ăn sáng. Trời, đến ăn sáng cũng sớm quá vậy má.
    " Phong ca, thím Thẩm đâu rồi ạ?"
     Phong ca hình như chưa quen có người lạ ở trong nhà. Ngơ ngác một lúc mới bảo thím Thẩm đã đo làm từ sớm.
      " Phong ca, nhà tiêu ở đâu ạ?"
     Huynh ý chỉ ra sau nhà rồi lại cúo đầu ăn cơn tiếp, ta nghĩ sao lại có tên con trai tiết kiệm lời như thế chứ. Ngoài trời mới 5h đã sáng, không biết ở đây tính giờ có giống như ta hay tính không nhể. Mà ở đây không có đồng hồ tính làm sao đây, tí nữa phải đi hỏi Phong ca mới được.
     Lúc ta quay trở lại thì Phong ca đã ăn xong, ta le ve chạy đến cạnh huynh ấy
     " Phong ca, bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"
      Ta cố nói giọng dễ thương nhất có thể. Huynh ta lại ậm ừ nói bây giờ mới đầu giờ mão. Ta chỉ nhớ loáng thoáng cứ 2h là một con giáp vậy giờ mão sẽ là từ 5h đến 7h sáng rồi. Đành ước lượng thời gian vậy. Ta đang định nhắc huynh ấy xin việc hộ ta thì có ai đó gọi huynh ta.
      " Phong ca, đi làm thôi?"
     Quay lại nhìn đã thấy một thiếu nữ đang đứng ở cửa. Tỷ tỷ này nhìn thật đẹp, ta muốn bay ngay tới quấn quýt với nàng. Ta có sở thích với cái đẹp dù gái hay trai ta đều ưa hết. Nhưng thái độ của tỷ ấy đối với ta không mấy thiện cảm thì phải.
" Ai đây? Phong ca"
" Chào tỷ, muội là tiểu Thiên. Muội hiện giờ đang xin ở tạm nhà Phong ca một thời gian thôi ạ."
" Tiểu Nguyệt, đi làm thôi kẻo trễ."
Vị tỷ tỷ kia hình như có ý với Phong ca. Lúc huynh ấy cầm ta kéo đi thì mặt đỏ bừng lên nhưng vẫn khôg quên liếc ta một cái. Haizz, mới gặp được mỹ nhân lại để người ta thù thế này là không được.
Sau khi dùng bữa xong, ta đi quanh nhà tìm chỗ giết thời gian. Ngó đông ngó tây cũng chỉ thấy mỗi cái cây cổ thụ gần cổng là thích hợp nhất. Ta cố gắng leo lên cây nhưng không được, nhìn bức tường ngay cạnh một nhánh cây. Ta quyết dịnh trèo lên bức tường nhìn không vững cho lắm. Mon men mãi mới lên được tường nhưng sao đường lại hẹp thế này, lỡ mà rơi xuống thì chấn thương não luôn mất. Ta lết toàn thân nhích từng tí trên bức tường vừa hẹp vừa cao này. Lết được nửa quãng đường thì đột nhiên bức tường lung lay, ta giật mình hét lên . Toàn thân lắc lư may ta bám lấy thành tường nếu không thì đã ngã thật rồi,
" Tiểu cô nương có cần giúp đỡ không?"
Giọng nói trầm vang lên, ta quay lại nhìn thì... Ôi mẹ ơi, soái ca kìa. Ta ngây ngốc nhìn một lúc, não sau khi chết lâm sàng đã hồi trở lại. Ta liền giả bộ đáng thương để được soái ca giúp đỡ.
" Huhu, muội không trèo xuống được?"
Nước mắt lưng tròng nhìn chắm chằm huynh ta. Nếu ánh mắt có thể thiêu đốt mọi thứ thì y phục màu trắng kia sẽ bị thiêu tụi mất. Nghĩ đến viễn cảnh huynh ta để lộ da thịt màu đòng săn chắc, ta suýt nữa thì xịt máu mũi mất. Chợt người ta được nhấc bổng lên, đầu đập vào lồng ngực rắn chắc. May cái ôm này kết thúc ngay sau đó nếu không vị soái ca này đã bị ta cắn đến chết mất.
" Huynh có thể cho muội biết danh tính được không?"
Tên... Tên.... aaaaaaaaaaa
" Mọi người hay gọi ta là hoa hoa công tử. Nếu muội thích thì cũng có thể gọi như vậy."
Vị hoa hoa công tử này nở một nụ cười đùa cợt sao...lại chói mắt như vậy. Nhưng người ta là hái hoa đạo tặc, đã từng cướp đi trinh tiết của các thiếu nữ ngây thơ chứ. Trinh tiết ta giữ gìn hơn 20 năm sao lại có thể để một phút hám trai phá hoại được. Bật cười ngây thơ nhìn vị hái hoa đạo tặc kia, ta lui dần về sau.
" Haha, nương của muội gọi rồi. Cảm ơn huynh đã giúp đỡ."
Dứt lời ta liền lẻn vào cổng khuất xa tầm mắt của tên đạo tặc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro