1 [Đã chỉnh sửa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aether, một cậu học sinh như bao cậu học sinh khác, ngày ngày trôi qua, thức dậy, ăn sáng and cắp sách đến trường, cơ mà hôm nay có vẻ... hơi lạ nhỉ...



Bầu trời tí tách những hạt mưa phùn, hôm nay đích thị là thứ bảy, là ngày nghỉ ngơi sau những tháng năm ngồi học sấp mặt của Aether, cơ mà...

Aether tay cầm chiếc ô đen, tay còn lại mang sấp bánh snack mới mua được ở cửa hàng tiện lợi cách đây gần nhà, vừa gợi nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, lúc nãy còn đang say giấc trên chiếc giường mến yêu, cô em gái nhỏ tay lật tung chiếc chăn bông của anh nó ra rồi bảo gì mà "Anh Albedo đến tìm anh kìa." gì mà "Nhà có khách mà anh vẫn còn nằm ngủ được sao?"

Chi vậy?

Và thế là... cậu đây phải lếch tấm thân ngọc ngà này xuống tiếp đứa bạn mến yêu, tóc tai thì rối bời, gương mặt còn vương chút ke chảy, mắt dính gèn xanh trông tổng thể thấy ghê lạ thường, tiếng chuông cứ thế được nhấn liên hồi như kiểu, mày có mở không, không mở là bố mày xông vào đấy.

Aether thấy chẳng có thời gian tân trang lại bản thân, thế nên liền mặc kệ gương mặt xấu đau xấu đớn mà đi xuống tiếp khách, cánh cửa vừa mở ra, cậu phát hiện ngoài Albedo thì còn có một cô bé lùn lùn, tóc màu vàng nắng đứng ôm đùi cậu ta rồi dụi mặt vào đó, không lẽ... không lẽ là do bản mặt cậu đáng sợ đến mất dọa cả trẻ con sao! Con bé đang trốn tránh cậu sao!?

Thấy cậu bạn nhìn chằm chằm vào cô em gái nhỏ, Albedo lên tiếng.

"Gương mặt xấu quá đấy..."

Albedo ngập ngừng.

"Tớ gửi hộ con bé mấy hôm, vả lại con bé cũng thích sang đây."

Aether đứng hình mất mấy giây, khoan đã, gửi hộ mấy hôm sao, cậu thì làm gì biết chăm trẻ thế này, vả lại con bé, con bé...

"Klee hứa sẽ ngoan mà." 

Klee nắm lấy gấu áo ngủ của Aether, lay nhẹ rồi nũng nịu với cậu, với kinh nghiệm là một đứa dễ mềm lòng trước bọn trẻ con, mắt cậu giựt giựt, không thể không xiêu lòng được mà...

"Cậu định khi nào về, với cả, con bé còn phải đi học."

"Thứ hai, tớ sẽ về sớm, vì một chút việc... cậu biết đó..."

Albedo đưa tay ra sau gáy gãi gãi, Aether nhìn cậu bạn khó xử, liền nhắm mắt nghĩ ngợi, nếu đã nói đến vậy... cậu chỉ đành đồng ý, Aether mỉm cười hy vọng con bé sẽ ngoan, và hy vọng một đứa chẳng có tí kinh nghiệm gì về việc chăm trẻ sẽ không làm rối tung mọi chuyện lên.

Quay trở lại hiện tại, Aether vừa về đến nhà liền thấy Lumine bôi son chét phấn đầy mặt, tâm tình có chút muốn trêu chọc cô em gái, cậu liền hỏi.

"Điệu gớm, định đi đâu à?"

Cô bé liếc nhìn anh hai nó, khẽ nhăn mặt, vờ giận dỗi.

"Anh kệ em đi!"

"Hội chị em rủ nhau đi chơi sao? Có con trai không đấy?"

Aether nhìn sang Lumine với vẻ mặt đầy hoài nghi.

"Không có, anh quên mất em gái anh có võ à?"

Lumine chống tay, hất cầm lên cao, cô cười lớn ra vẻ như đéo sợ bố con thằng nào, Aether chỉ biết thở dài, chán nản trước thái độ của cô em.

"Đừng khinh địch quá, phải cẩn thận biết chưa?"

Aether nói xong liền xua tay, ý bảo mày phắn hộ, anh đây không quản mày nữa, cô bé vảy tay chào rồi đi mất, trong nhà hiện tại giờ chỉ còn lại đứa nhóc cấp một và thanh niên cuối cấp ba.

Mua được vài ba bịch snack ở cửa hàng tiện lợi, vừa lúc Lumine rời đi, cũng là khi chiếc bình hoa cậu mới mua vỡ tan tành.

Vâng, đúng là rất ngoan, con bé vừa làm chiếc bình nát ươm khiến cha đẻ của nó có lẽ còn nhận không ra nữa rồi, rất cảm ơn Albedo, cậu làm tớ bất ngờ phết đấy.

Aether liếc sang chiếc bình mới vỡ kia, con bé mặt mếu máo như sắp khóc, nhìn vào Aether một lúc rồi cúi gầm mặt xuống, hai tay run rẩy nắm chặt lấy tà váy đỏ, nhìn dáng vẻ đáng thương ấy của em, Aether không nỡ trách cứ, bước lại gần phía Klee rồi khẽ xoa đầu con bé, cậu nói một cách trấn an.

"Không sao, ngoan nào, Klee có bị thương không?"

Thấy bé con lắc đầu, vẻ mặt tội lỗi lắm, thật sự chẳng muốn la rầy, Aether nhìn khung cảnh trước mắt, khẽ mỉm cười, có lẽ... cậu nên dắt Klee đi đâu đó, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, Lumine thì đi chơi với bạn, thế nên Aether cũng muốn làm gì đó cho em.

Cơ mà trước hết.

Cậu phải dọn lại đống này cái đã.

"Anh để bánh trên bàn, Klee lấy ăn nhé."

Aether mỉm cười, có vẻ như Klee vì chuyện lúc nãy mà ấy náy, thấy vậy cậu liền nói thêm.

"Klee muốn đi chơi không?"

Vì là con nít, vốn vừa nghe đến hai từ đi chơi thì lại háo hức cả lên, đôi mắt con bé sáng rực, giọng lanh lảnh nói.

"Dạ có! Klee muốn đi chơi!"









_______________________

"Anh ơi, Klee muốn ăn."

Tay em ấy chỉ chỉ vào chiếc kẹo bông đầy màu sắc, xanh xanh đỏ đỏ đủ để khiến đám trẻ con mê mệt, thật đúng là, tiền tiết kiệm tháng này của cậu còn đâu, mà có thì cũng chỉ là cái nịt be bé vàng óng trong ví mà thôi.

Cô bé tay cầm chiếc kẹo bông gòn, bỗng nhiên quay lại về phía Aether, thấy anh trai đang đứng khóc một mình, tay lắc chiếc ví, vẻ mặt trông đau khổ lắm, em ngơ ngác, lại gần lay tay anh trai.

"Anh ơi, mình qua kia đi!"

Cô bé tay chỉ vào chiếc máy gắp thú kia, trông chúng nhỏ nhắn mềm mại mới thật đáng yêu làm sao, vì thế nên hãy tha cho ví tiền của cậu đi, tội cậu lắm.

Cơ mà... Aether nhìn dáng vẻ em hào hứng, cũng không nở nói không.

"Dodoco! Em thích Dodoco!"

Em giọng vui vẻ được đôi chút, cơ mà lát sau lại quay sang, gương mặt em thoáng nét buồn buồn, lay lay chiếc cặp nói với Aether.

"Em không biết chơi, anh Aether giúp em nhé?"

Aether đúng thật là không giỏi đối diện với ánh mắt cún con của bọn trẻ...




__________________________

Klee vui vẻ ôm chú nhồi bông Dodoco vừa gắp được, wtf nhiêu đây mà hết 100 mora của cậu rồi đấy!?

Aether buồn rầu, nặn không ra nước mắt, ngày hôm nay cậu đã khóc đủ rồi.

Tiền à, hãy thứ lỗi cho ta, kiếp này không duyên không phận, kiếp sau gặp lại nhau nhé, thân!

Cơ mà, nếu có thể khiến em ấy vui vẻ như vậy, quả thật cũng làm cậu vơi đi phần nào nỗi đau tháng này hết mẹ tiền tiêu, Aether nhận định rằng cậu rất thích trẻ con, và Dodoco thật hợp với chiếc cặp đỏ của em ấy, hóa ra tên đần như cậu cũng chơi được với bọn trẻ sao?

Aether đầu óc trên mây, đi đường mắt để trên chân mày, thế nên liền va phải người ta, đến khi định thần lại, chàng trai trước mắt đã ngã xuống, chưa kịp đỡ người ta dậy mà nói lời xin lỗi, liền nghe thấy tiếng chửi rủa lí nhí từ người kia.

"Không nhìn đường sao?"

Cậu trai có nét đẹp đúng chuẩn con người ta, Aether có chút đơ người, gương mặt thì thanh tú, mắt mèo màu hổ phách, chỉ có điều, vừa hung dữ lại còn vừa...

"Lùn quá."

Chợt nhận ra suy nghĩ của bản thân vô thức nói lên thành lời, chỉ nhận lại được ánh nhìn đầy chết chóc từ chàng trai, thoắt cái đã thấy bóng dáng ấy đi mất, ừ thì cậu sai, cơ mà việc va phải nhau chốn đông người đâu phải Aether cố ý, sao lại tỏ thái độ thế chứ, cùng lắm tôi xin lỗi cậu, cậu xin lỗi tôi, là hết việc mà?

Thật phiền phức, nhìn trắng trẻo nõn nà vậy chắc lại là thằng công tử bột uất ơ nào đây rồi.

"Anh xinh trai kia thật xấu tính."

Vừa nói Klee vừa lay tay Aether, cảm thấy trời gần sập tối, cô bé ra vẻ mặt như em đói bụng sắp chết rồi với anh trai, Aether thấy vậy, xoa đầu em, nói khẽ.

"Về nhà rồi ăn ha."







____________________________

Vừa về đến nơi, hai anh em cứ thế lại lăng đùng ra đất, chơi thì ít mà đi thì nhiều, đau hết cả chân, không quên đứng dậy làm buổi tối, Aether bảo em ngồi lên ghế, tay vớ lấy bọc ni lông hồi sáng để trên bàn đưa cho em, thật tình chưa kịp đớp bánh đã phải tìm cách dỗ em rồi, Aether sẵn tay mở ti vi, sau đó nghĩ ngợi, hôm nay làm món gì nhỉ? Ăn cơm trứng nhờ?

Đôi bàn tay nhanh chóng đeo tạp dề, cầm chảo, bật bếp, xong đến cả nung chảy bơ rồi đập trứng, khoáy khoáy trông rất ra dáng đầu bếp chuyên nghiệp, làm màu thế chứ... Aether làm gì biết nấu ăn, tâm trí ngẩn ngơ một lúc lâu, bổng ngửi thấy mùi gì đó khét khét, quay lại nhìn, thì đã... quá muộn rồi, không còn gì để nuối tiếc, ba quả trứng cuối cùng trong tủ lạnh bị cháy đen không thương tiếc, cạn lời tắt bếp.

Và thế là hai anh em đành úp tạm tô mì ăn đỡ đêm nay, đúng là không đủ dinh dưỡng, không rau, không thịt, thế nhưng con bé một hơi ăn sạch cả tô còn luôn miệng khen ngon, đúng là mì gói có sức hút mê người, đáng khen.

Giờ đây cậu mới thẩm thấu câu triết lý nhân sinh từ ông bà tổ tiên ta truyền lại, người vì ta mà sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng chỉ có anh mì tôm.

Chén xong, nhìn lại đồng hồ thì đã chín giờ hơn, thế mà gương mặt cô bé vẫn tươi như hoa, nhìn đúng kiểu em đây chưa buồn ngủ đâu nha, anh trai đừng có khinh thường.

Aether vừa dọn dẹp lại bát đĩa, vừa trò chuyện cùng em, bỗng trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng.

"Lát nữa em có muốn xem phim không?"

Con bé vừa nghe thấy liền mặt mày hớn hở, gật đầu đồng ý, Aether chuẩn bị đồ nghề, xé gói bắp phô mai cho vào chảo, cậu nháy mắt với Klee, nếu công việc duy nhất là chờ chúng nở nát chảo thì không thành vấn đề với cậu, sau khi ra lò một tô bắp rang nóng hổi, hai anh em sau đó tắt đèn, người ôm bắp rang, người cầm coca, Aether tựa mình vào sofa, còn Klee thì thoải mái dùng Aether như một điểm tựa, em ngồi vào lòng anh trai, tay em bấm điều khiển, Aether nghĩ thầm, con nít mà, chắc rồi không công chúa cũng Doraemon rồi Cậu Bé Bút Chì bla bla bla...

Cơ mà có vẻ như điều đó lại không đúng với Klee, cô bé lướt xuống một bộ phim đậm chất ngôn tình sến súa, vừa đập vào mắt người xem là quả ảnh nền vị tổng tài nào đấy đang ôm lấy tình yêu của đời mình, hai người mặt đối mặt như sắp chạm môi đến nơi, thêm quả nền cánh sen nhìn mà cạn lời, trông tổng thể phải khiến người ta thốt lên ba từ 'Quá là sến!'.

Klee cứ thế mà bấm vào phần xem phim, khoan đã, ơ kìa em, định tối nay cho anh trai mày ăn cơm chó à, ế gần mười mấy năm trời chẳng có bồ thì làm sao mà chịu nổi, rồi ai thương xót lấy phận trai tân này đây?

Mở đầu bộ phim, cảnh nam chính lỡ va phải nữ chính khiến cô ngã sấp mặt, sau đó cổ liền nồi đóa mà chửi người ta.

"Ông bị mù à?"

Hắn ta còn chẳng thèm đôi co, vô sỉ nhìn từ trên xuống dưới rồi bảo cô ấy sao mà lùn quá, thế là nhận ngay một ánh nhìn chết chốc từ cô, cô gái hậm hực bỏ đi, sau đó hắn phán ngay một câu xanh rờn.

"Đó giờ chưa ai dám đối xử với ta như vậy, cô gái này thật thú vị"

Dejavu!?

Wtf, cái tình huống nào đây?

Quả mô típ chó má gì thế này?

Bị khung cảnh quen thuộc đập vào mắt, Aether bất giác đỏ mặt, bản thân đang nhớ về cái gì vậy nè?

"Anh ế ạ?"

Aether như thoát ra khỏi thực tại, với ánh mắt bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, cậu nhìn vào Klee.

"S-Sao em bảo thế?"

Cô bé nhìn anh trai, rồi tiếp tục xoay mặt về phía màn hình ti vi.

"Anh cứ nhìn chằm chằm vào tivi ấy, rồi đỏ mặt."

Klee nói bằng giọng lanh lảnh, Aether nghe xong liền bặp bẹ lắp bắp đáp.

"Con nít con nôi biết cái gì mà ế với chả ế hả!"

Cậu bất lực, chết tiệt, mình đang ngại cái gì vậy chứ... Aether trầm mặt, nhưng mà...

Cậu ta, có một cái gì đó quen thuộc mà Aether chẳng thế nhớ nổi... Aether thở dài, xua đi cái suy nghĩ kỳ lạ kia, hôm nay như vậy là quá đủ rồi.











_____________________

Lumine lên tiếng cảm ơn đứa bạn, cô đi đến trước cửa, định bụng gọi điện cho anh trai thì chợt nhận ra, bản thân cô có đem theo chìa khóa dự phòng, vả lại, cô không muốn làm phiền ai vào giờ này.

Lumine lục lọi chiếc giỏ xách đen, lấy ra một chùm chìa khóa, cô vừa mở cửa, liền thấy cảnh tưởng đáng yêu trước mắt mình, Lumine không nhịn được, cười tủm tỉm.

Lumine đúng là nửa muốn cười nửa lại muốn giận, bên trong là hình ảnh hai anh em đang nằm ôm nhau ngủ khò khè trên ghế sofa, tivi vẫn còn đang chiếu dở bộ phim tình cảm ngọt xớt.

Lumine vô thức nhớ lại thời thơ ấu, anh hai lúc đó cũng ôm cô ngủ như vậy, vừa sáng thức dậy thì bị anh Dain mắng cho một trận, đúng là vui thật, giờ anh ấy đi du học, nhà cũng thiếu đi tiếng lằng nhằng, căn dặn đủ điều của anh, cô định bụng kêu anh trai dậy, mà coi kìa.

Anh hai cô cau mày, có lẽ Lumine không nên làm phiền anh, cô nhẹ nhàng bế Klee trên tay, đưa em về phòng, chỉ tiện đắp chăn cho anh hai.

Lumine khẽ cười.

"Ngủ ngon, ông anh."



_________________________
Huhu mn ơi mình đọc mà thấy nó cứ cấn cấn chỗ nào ý ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro