2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọn nắng ban mai khẽ chiếu vào ô cửa, điểm chút sương sa buổi sớm, tiếng họa mi cứ hót vang cả vùng trời, trông mới thật yên bình làm sao, thôi, tả cho lắm vào, ý tôi là trời đã sáng rồi và cái con người kia thì nằm chẹp bẹp ở đấy vì cảm.

"Hắc xì!"

Aether đưa tay lên chùi nước mũi, đúng cái cảm giác khó chịu này rồi, đầu thì ong ong, cơ thể thì nóng bừng cơ mà gió thổi nhẹ liền lạnh đến dựng gáy, đã vậy, mũi còn nghẹt nghẹt bức rứt, chẳng ra làm sao, chiếc chăn hôm qua thì nằm dưới sàn còn người ở trên sofa cứ thì thào cả đêm.

"Sao lạnh vờ lờ thế?"

Đương suy nghĩ hồi lâu, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc pha lẫn chút uể oải ngáp ngủ kia, là
Lumine.

"Em đã nói rồi, cứ thích nằm sofa, cho đáng đời."

Cô bé vừa nói vừa le lưỡi ra vẻ biểu cợt thằng anh trai đang rên ư ử vì lạnh, Aether liếc nhìn cô em gái ngứa đòn của mình, tay xua xua cùng tông giọng mệt vãi cứt rồi cho bố yên nhờ mua hộ mấy miếng dán hạ sốt.

"Được rồi, chờ chút, ai mà ở dơ như anh, hôm qua để mặt chảy ke đi gặp khách, người ta còn phải vệ sinh cá nhân~"

Ngước mặt lên nhìn cô em gái, cơ thể mệt mỏi đến mất chẳng thèm đôi co, ngày bình thường ấy hả? Hai anh em đã lao vào tẩn nhau một trận rồi, chỉ tiếc cho cơ thể lá ngọc cành vàng của Aether quả nhiên chiến không lại nhỏ em đai đen, đệch mợ, đúng đời.

"Liệu mà đi khuất mắt anh."

Lumine quay sang bĩu môi cái rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh, chết dở mất, cơ thể cậu nóng lên bừng bừng, đầu óc giờ đây như lạc vào cõi hư vô, chẳng phân biệt được đâu là thực tại nữa, gác tay lên trán, cố gắng để lại chìm vào giấc ngủ lần nữa, sao mà... sao mà nặng quá, có cái gì đè lên người cậu, là cái gì ấy nhỉ, là cái gì cũng được, trước mắt đi ra đã, hay Aether sốt đến mộng mị rồi?

"Klee, không được ngồi lên người anh đâu nha~"

Lumine tay bế con bé lên, xoa đầu dỗ dành, Klee nắm lấy áo chị mà lay lay hỏi.

"Người anh nóng quá chị ơi!" 

gương mặt em thoáng chút lo âu, tự hỏi anh trai đang làm sao vậy?

"Anh đang bị cảm, Klee để anh nghỉ ngơi nhé?"

Bé con gật đầu, hai chị em ngồi nói ngồi cười vui vẻ với nhau mà để quên thằng anh đang nằm quằng quại vì mệt mỏi, con mẹ mày Lumine, mày còn chưa mau đi mua thuốc cho anh? Aether ngồi dậy, tay ném lấy cái gối về phía Lumine mà lớn giọng.

"Đờ mờ anh mày sắp chết đến nơi rồi mà mày còn ngồi đây thảnh thơi quá ha?"

Thế mà chưa được bao lâu thì cơn đau lại ập tới, hẳn là combo đau đầu chóng mặt hoa mắt bồn nôn có một không hai những lúc bị cảm, sốt thế này, lúc nãy lỡ lời lớn tiếng mà tác động đến cổ họng, giờ thì đau không chịu nổi, cứ tiếp tục như thế thì chết mất, ngày mai cũng chẳng thể xin nghỉ học được, thứ hai là ngày đầu tuần thì ít nhất cũng phải xếp lịch cho nhẹ nhàng tình cảm chút chứ sao lại cho cả combo Toán - Lý - Hóa vậy trời?!

"Em đùa xíu thôi mà~"

Lumine cầm lấy thâu nước ấm mới pha, tay nhúng nhúng chiếc khăn mà vắt, khẽ chườm lên trán anh hai, cậu giờ chẳng còn sức mà đáp lại nó nữa, thân mang tiếng là em gái mà lại leo lên đầu lên cổ anh ngồi như thế, kệ mày đấy, làm gì thì làm.

Đến một lúc lâu.

Lumine còn chẳng nghe thấy tiếng động gì nữa.

"Ah, ngủ mất rồi."









_______________________

Lumine đứng dậy, tay vớ lấy chiếc áo khoác cùng chiếc mũ lưỡi trai, chỉnh gọn gàng lại tóc tai đôi chút, mở cửa ra ngoài, cô rải bước trên con đường quen thuộc, cơn gió buổi sớm cứ thế phả nhè nhẹ vào mặt cô, hương hoa Cecilia vẫn loan thoang thoảng khiến cô lúc này đây thoải mái hơn bao giờ hết, khẽ ngâm nga một câu hát nào đó, Lumine cứ thế đắm chìm trong sự bình yên vô định mà quên mất thằng anh trai đang nằm ở nhà than trách.

À mà.

Anh em gì cái tầm này, hôm trước chơi Genshin, nâng được cái lông ngon vãi chưởng, ổng lại vào acc mình đem nhầm cái lông ấy đi làm food, được lắm ông anh, ông có nằm chết ở đó cũng được, tôi không care đâu.

Đi được một đoạn cô liền nhận ra góc nhà quen thuộc, 'Tiệm Thuốc Sangonomiya'.

Lumine đứng trước quày thuốc kêu lớn, chợt thấy bóng dáng vừa quen vừa lạ bước ra, không phải cô Sangonomiya thường là người bán thuốc men cho Lumine, đây là, bạn cùng lớp.

"Hèn gì thấy có nét tương đồng, cậu là con của cô ấy?"

Lumine ngạc nhiên lẫn phấn khích với cô gái đối diện, đây chẳng phải là Sangonomiya Kokomi, lọt top 5 hoa khôi năm hai kỳ này sao, coi bộ vẫn xinh đẹp như mọi khi, nét mặt thanh tú với mái tóc anh đào nhạt màu điểm chút sắc tím nhè nhẹ của hoa oải hương, xinh thật đó, ghen tị à nha~

"Ah Lumine, cậu đến đây làm gì?"

"Đến đây ngoài mua thuốc thì còn làm được gì nào? Lấy tớ liều thuốc hạ sốt với mấy miếng dán đi."

Kokomi đi đến tủ thuốc, tay vừa với lấy hộp thuốc trên cao, vừa hỏi.

"Cái này là cho anh trai cậu sao? Anh ấy bị nặng không đấy?"

Lumine khoanh tay làm vẻ chán chường, đoạn vừa nhắm mắt vừa lắc đầu bảo.

"Đừng nhắc đến ổng làm gì, ổng giờ đang nằm liệt ở nhà đây, yếu đuối."

Kokomi bật cười, hai anh em nhà này lúc nào cũng bất ổn như thế, vui thật nhỉ, Kokomi vừa lắng nghe những lời lẽ bốc phốt ăn hai của Lumine vừa làm công việc của mình, và công đoạn cuối cùng, buộc từng bọc thuốc lại thành chùm, đánh dấu phân rõ sáng tối rồi đưa cho cô, dặn dò.

"Đây, của cậu, cái này ăn xong rồi uống nhé."

Tính tiền cho mớ thuốc men kia rồi xã giao bằng mấy câu chào tạm biệt, buồn tẻ thật nhỉ, thật tiếc cho một buổi sáng đẹp trời, cô có nên mua gì ăn thêm không đây?

"Ah, Lumine này!"

Miên man suy nghĩ, bổng nghe thấy giọng ai đó vọng lại, đây... chắc hẳn là...

"Hội anh em cây chuối gì gì đó của anh hai sao?"

Cậu trai với mái tóc tông quýt nổi bật ôm bụng, kế bên còn có dáng người nhỏ hơn, mái tóc ngả màu tim tím cùng đôi mày cau lại, cô suy nghĩ, tức giận sao?

"Hahaha, gì mà anh em cây chuối chứ?"

Tên to cao kia tiếp tục cười lớn trông chẳng khác nào thằng dở hơi, thấy thế, con người lùn lùn kế bên mới đá một cái rõ đau vào chân hắn, lớn giọng.

"Bớt cười giùm cái, đi với mày làm tao muốn đội quần chết đi được!"

Lumine đứng nhìn hai tên kia đang cãi nhau, bổng bản thân lại thành người vô hình lúc nào không hay, hội anh em cây chuối gì gì đó... đúng là "thân thiết" quá đi nhỉ?

Đôi kia cãi cọ hồi lâu, chàng trai có dáng vẻ lùn hơn tên đần kia cả khúc quay lại, ho khan vài tiếng rồi giơ tay, giới thiệu.

"Anh là Scaramouche, gọi là Scara cũng được, còn thằng ngu kia là Childe, em cứ coi thằng ấy là không khí đi cũng chẳng sao đâu."

"Ấy ấy sao lại nói thế? Để anh giới thiệu lại cho, anh là Childe siêu đẹp trai, còn đây là Scara chan siêu siêu lùn tịt của hội anh em cây ch- Ah."

Toàn bộ câu từ cuối cùng như được nuốt lại khi Scara dùng lấy bàn chân đang mang đôi giày độn 5 phân mà giậm xuống một cái... t-thật thâm thúy làm sao, Childe bị hành động kia làm cho sốc đến ngây người, này có lẽ là đau đến mất không thốt lên được bất kỳ ngôn từ nào nữa chăng? Nếu đã khắc nhau đến thế, sao họ còn chơi được đến tận bây giờ, đúng là nể thật nha.

"Mua ít kẹo bạc hà cho nó đi, nó thích bạc hà, còn cả, bị cảm ngậm vào sẽ đỡ đi đôi chút."

Cô ngước mặt lên nhìn đối phương, bọn họ biết anh hai đang ốm liệt giường sao? Thoáng chút bất ngờ vì cậu trai này trông không giống vẻ bề ngoài, cọc cằn đến thế, lại là người rất quan tâm đến bạn bè... ghen tị với anh hai ghê, cô bé vừa nghĩ vừa bật cười.

"Haha, đi thôi."












__________________________

"Em về r-"

Chưa kịp nói hết câu, cái tên đầu cam kia lại nhảy vào, đẩy đẩy Lumine rồi tiện tranh luôn câu nói của người ta.

"Bọn này đến thăm mày nè!"

Aether bị cả đám làm một vố cho tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy, tay kia đỡ lấy chiếc khăn trên trán đang từ từ mà rơi xuống, cái đám ồn ào này, ai cho Thơ bình yên? Hắn ta thấy cậu bạn cứ ngồi nhìn mình ra vẻ ngạc nhiên, khoan tay vênh váo nói.

"Thôi thôi không cần phải cảm ơn, tao biết tao chẳng những tốt bụng lại còn đẹp trai chuyên đi giúp đỡ mọi người m-"

Chưa nói hết câu, lại bị chiếc khăn từ đâu đó bay thẳng vào mặt, cô trong lòng thật không thể hiểu nổi hôm nay tên này bị ăn đánh bao nhiêu lần rồi đây.

"Im mồm! tuần trước tại thằng nào mà tao bị phạt trực nhật mất 2 tuần, hả!"

Đang cãi nhau hăng máu, chợt Scara lên tiếng phá tan bàu không khí, tất cả dường như rơi vào im lặng.

"Giỡn hăng quá, vào trong hết đi tự nhiên đứng trước cửa chi vậy?"

Scara cau mày, lấy chân đá đá vào tên to tướng kia như kiểu vào lẹ giùm cái, Scara tiến lại gần sofa, quăng bịch đồ vừa mua được ở siêu thị gần nhà cho Aether.

"Ngậm đi nhóc, kẹo bạc hà của mày đó."

Vừa nghe thấy kẹo bạc hà, mắt Aether như sáng lên, hương vị thanh mát của nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu, hơn cả thích... nó khiến cậu nhớ về anh Dain, người anh luôn chăm sóc cả hai anh em khi còn bé, cái tuổi còn ham chơi chưa hiểu chuyện đời, một tay anh nuôi lớn hai anh em, ngay cả bây giờ, dù đi du học nhưng anh vẫn gửi một ít cho cả hai trang trải, luôn quan tâm cả hai như thế.

Aether xé một bao viên kẹo, cho vào miệng, nhắm mắt hưởng thụ sự thanh mát mà nó mang lại, ngẫm nghĩ... ah, khi nào mới sớm được gặp lại anh đây.

Giờ cũng đã 6 giờ hơn, sáng giờ lượn đi lượn lại như vậy, Scara đoán rằng.

"Mọi người coi bộ đói bụng cả rồi phải không?"

Cả ba nhìn mặt nhau rồi cùng đồng thanh bảo.

"Vẫn chưa."

Thế mà lại đi kèm theo đó là tiếng reo ọp ẹp của chiếc bụng rỗng, thật tình cái bụng phản chủ này, thấy thế, Aether liền lên tiếng.

"À mà chắc là có rồi đấy."

Childe cười cười, thấy chẳng có việc gì làm liền quay sang trêu thằng bạn.

"Nói chuyện được à? Tưởng mày sốt ốm liệt dương chứ?"

Đấy đấy, tới công chuyện nữa rồi, tên này hẳn là theo kiểu cuộc đời không có sóng gió thì không phải là cuộc đời.

"Cái mẹ gì? L-Liệt dương?"

Aether như kiểu sốc bay màu, cố gắng nén cơn tức giận của mình xuống, bây giờ thì mệt quá, đợi bố mày khỏi bệnh à nha, đến lúc đó bố sẽ cho mày biết thế nào là liệt dương.

"Thấy đỡ hơn chưa?"

"Nhìn mà đéo biết hả?"

Nói xong, Aether lục trong túi ra 200 mora.

"Đi thẳng ra đầu ngõ, liếc sang bên trái có quán cơm sườn, làm liền cho anh bốn phần đem về."

"À, còn dĩa cơm thêm."

Hai cha kìa nhìn Aether chằm chằm, mắt không khỏi sáng lên.

"Có cứt mà bao, mai hai thằng bây lo mua lại cho tao."










_____________________

Tối đến, Aether còn tính cảm ơn lòng tốt của hai thằng bạn, quay sang căn bếp mà hú vía.

Cái lờ mao, chúng nó chén hộp cơm sườn rồi vứt đó cho cậu kìa, thật quý hóa quá.

Mặc kệ cái đống chén đọi chưa rửa, cậu vắt tay lên trán, thầm nghĩ sao lúc đấy mình đéo bật nội tại lên xiên chết con mẹ tụi nó hết cho rồi nhỉ? Đắm chìm mình trong dòng suy nghĩ, chợt nhận ra mình quên quên cái gì đấy.

Lumine bé bỏng, con mẹ mày thuốc của anh đâu, Aether thì thào.

"Lumine."

Thấy cả căn phòng bổng chốc rơi vào im lặng, ráng lê xác ra nhà sau, mở cửa kính ra liền thấy cô bé đang làm động tác lấy quần áo trên sào xuống, nhưng có gì đó sai sai, Lumine cứ thế bất động.

"Lu-"

Chưa kịp nói hết câu, cô bé quay sang với vẻ mặt hốt hoảng, chỉ vào bụi cỏ đằng kia, Aether nhận thấy, bên trong đám cỏ lùm xùm kia là một thứ gì đó, một thứ sinh vật nào đó...

"Hai ơi... c-có ma!"

_______________________

Mấy bồ thử đoán xem bên trong đống cỏ đó là gì nhe :))

Chờ chút, hai ẻm sắp được gặp nhau rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro