CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi ấy, không có đêm nào là Vương Thanh không đến. Có khi là đơn giản trao đổi một vài kinh nghiệm, so chiêu một chút,có khi lại là cùng nhau đối ẩm,tâm sự. Kể từ hôm tình cờ biết được tửu lượng Kiến Vũ không tốt,khi say vô tình dỡ xuống một thân phòng bị, luôn nói lời nói thật, hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh rất đẹp nên hắn đặt biệt thích lôi kéo Kiến Vũ uống rượu. Tuy nhiên, Kiến Vũ biết tửu phẩm của mình không tốt cũng dè dặt, ít khi cùng hắn uống rượu.

Tháng sáu hoa nở rộ,còn bán năm nửa là đến đại tái của tam đại gia tộc nhằm tìm kiếm thiếu niên tư chất tốt, danh ngạch mỗi năm chỉ có hai mươi, tiền năm được tiến nội viện, nhận được đãi ngộ cao đồng thời còn vẻ vang gia tộc, địa vị cao hơn từng bước.

Trong thời gian này, bọn Phùng Viêm cũng nắm chặt thời gian tu tập, không đi tìm Kiến Vũ ngoạn đa dạng. Kiến Vũ cũng mừng rỡ thanh nhàn.

Nhìn một vòng minh nguyệt treo cao, hôm nay mười lắm, hắn không tới...

Không biết từ khi nào, hắn luôn suy nghĩ về hắn, người đầu tiên quan tâm hắn, cho hắn chút ấm áp trong dị thế, làm cho bản thân quen dần với sự tồn tại của hắn trong thế giới của hắn mà vốn dĩ nơi đây không thể chứa được bất cứ ai.

Thu hồi tâm tư, hắn đóng cửa lắc mình tiến vào Tử Liên không gian tu luyện.Mấy ngày nay hắn dường như đã đụng đến bình cảnh,ẩn ẩn đã có dấu hiệu đột phá. hắn phải nắm chắc thời gian đột phá, để đến đại tái sẽ không xuất hiện sai lầm.khóe miệng gợi lên một độ cong nhỏ:

"Lục linh trung giai... thật chờ mong đâu."

Hai canh giờ sau:

"Chủ nhân...chủ nhân..chủ....nh...ân"

Thiếu niên chầm chầm mở mắt, trong mắt quang hoa lưu chuyển sáng ngời, nâng mâu nhìn về con cẩu đang bính loạn hạ khiêu thản nhiên mở miệng:

"Ầm ĩ đã chết, có chuyện gì?"

Tử Vân cười hắc hắc :

"Chủ nhân, ngươi quên a... tới Lục linh ngươi có thể sử dụng linh lực nghĩ hóa tao cho mình ngôi nhà bên sông kia sao?"

Vừa nói vừa chỉ bên kia linh tuyền, nơi có cây cỏ xanh tốt, đừng nhìn nó là cây cỏ, bởi vì hiện nay Phùng công tử nhà chúng ta chưa biết luyện dược nên đám cây cỏ đó chỉ là cây cỏ tầm thường trong mắt công tử nhà chúng ta a.

"Ân, ta xém quên mất a, vậy bây giờ phải làm sao đây Tử Vân ?"

Tử Vân cười meo meo:

" Chủ nhân nhắm mắt lại, cẩm nhận linh khí xung quanh, sau đó dùng thần thức của mình để điều khiển linh khí xung quanh đồng thời suy nghĩ hình dạng mà ngươi muốn xây a, sau đó tự nhiên sẽ thành"

"Có dễ dàng vậy sao?" Kiến Vũ nghi ngờ, liếc xéo chỉ cẩu đang cười xấu xa kế bên

"Ách..là thật mà..chủ nhân thử không phải sẽ biết sao?" chỉ cẩu xám xịt ngồi xổm,một bộ ta tổn thương, cầu an ủi.

Đâu đó chỉ thấy một đàn quạ đen bay ngang, Kiến Vũ hết chỗ nói rồi. Tiết tháo đâu, uy phong đâu, mệt cho nó còn là thần thú viễn cổ.

Theo lời Tử Vân,Kiến Vũ ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu tập...bắt đầu công việc

Một lúc lâu sau, trong không gian linh khí dao động lợi hại, từ từ giũa mảnh đất đầy cây cỏ, một gian nhà nhỏ theo lối phong cách phương tây lấy mắt thường tốc độ có thể thấy được bắt đầu hình thành. thời gian từng giọt trôi qua, căn nhà đac xong, Kiến Vũ lau trên trán mồ hôi, lắc lắc thân mình đứng lên, đồng thời cảm nhận linh khí xung quanh nhập vào thân thể, ôn dưỡng linh lực khô kiệt của bản thân, nhắm mắt cảm thụ trong cơ thể linh lực khôi phục đồng thời ổn định cấp bậc vừa mới tiến giai..

Tử Vân kế bên hắn đã lắc mình tiến vào ngôi nhà,miệng phát chậc chậc cảm thán không ngừng, kiến trúc lạ lẫm chưa bao giờ gặp qua. Kiến Vũ chỉ cười khẽ không đáp. Căn tiểu viện chia làm hai lầu, một phòng bếp và phòng tiếp khách, diện tích rộng lớn, có ghế dựa, Kỳ lân lủi bính hạ khiêu miệng không ngừng than thở lấy làm kì, cảm thán chủ nhân nha nó uy vũ. Kiến Vũ cũng suy nghĩ thiếu chút dụng cụ đồ vật sinh hoạt nên dự định sáng hôm sau sẽ đi dạo một vòng tiện thể mua chút ít đồ để trang trí cho căn tiểu viện này.

Ra khỏi không gian, đã nửa đêm, tâm trạng bỗng phát ra hoảng hốt,chẳng lẽ đã thói quen hắn xuất hiện đến vậy sao? Thở hắt ra một hơi, thay đổi một thân trang phục, lắc mình ra khỏi phủ hòa vào bóng đêm...

Đã trở lại và ăn hại hơn a :v  ( tính viết 1 bộ xuyên thư ngắn mà ko ý tưởng a ơ{đau khổ-ing}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhvu