CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia, chủ trạch

Hai bóng người trước cửa phòng Vương Thanh, mày nhăn lại, trong mắt toát lên vẻ lo lắng, bên trong phỏng thi thoảng có tiến gầm nhẹ,dường như đang áp lực gì đó

" Thịnh nhi, tiểu tử kia chẳng lẽ cứ như vậy, không có cách gì sao?" Lão giả một đầu tóc bạc, đôi mắt đã có nếp nhăn, ánh mắt tang thương, nhưng hiện giờ trên mặt đang toát ra vẻ lo lắng, luôn đi qua lại trước của phòng, thỉnh thoảng còn ghé vào phòng xem tình huống thế nào. Lão gia này chính là Vương Khải-lão gia chủ của Vương Gia, là một Tử Linh hậu kỳ cường giả. Còn người trung niên đứng bất động trước cửa phòng là Vương Thịnh, phụ thân của Vương Thanh. Khuôn mặt không chút thay đổi, một đầu tóc đen đã điểm vài sợi bạc, khí chất trầm ổn, thủ đoạn khéo đưa đẩy, được nhiều người kính trọng,là Lam Linh hậu kỳ cường giả, gia chủ Vương gia. Một nét lo lắng hiện lên trên khuôn mặt không chút thay đổi của Vương Thịnh. Đôi mắt tang thương hiện lên vẻ lo lắng cùng tự trách.Hắn ngẩng đầu nhìn thiên không, một vòng minh nguyệt đau đớn ánh mắt hắn, cũng đâm đau lòng hắn, mỗi tháng mười lăm... tiểu tử kia...phụ thân thật vô dụng, không thể giúp ngươi.

Nhớ năm đó, mẫu thân Vương Thanh vì trúng hàn độc mà khó sinh, vì giữ lại tiểu Vương Thanh mà hi sinh mạng sống của mình. Nhưng từ đó, hàn độc cũng nhiễm vào người tiểu tử kia, năm tuổi thiên phú thức tỉnh là lúc, hàn độc cũng bắt đầu phát tác,hắn và phụ thân hắn dùng linh lực áp chế hàn độc, nhờ đó tiểu tử thoát chết nhưng mỗi tháng mười lăm hắn đều phải chịu hàn độc tra tấn đến chết lặng. Hắn cùng phụ thân Vương Khải chỉ có thể canh chừng bên ngoài, nhìn hắn bị hàn độc tra tấn mà bất lực. Thở dài, cũng vì vậy, tiểu tử kia trở nên lãnh đạm thờ ơ, trừ hắn và gia gia hắn thì không thân cận ai. Thế gian đều biết hắn thiên phú kinh người nhưng ai biết được một thân tu vi của tiểu tử kia chỉ để áp chế hàn độc nhưng cũng chẳng ích gì.Thu hồi tâm tưởng, nhìn ra xa, đêm nay..dài...

Bọn hạ nhân trong phủ cũng thành thói quen đêm mười lăm lão gia chủ đi tới đi lui còn gia chủ thì đứng im bất động trước phòng thiếu gia. Một thị vệ giữ cửa nói nhỏ với người kế bên:

"Hôm nay mười lăm, gia chủ và lão gia chủ như thường lại đến trước phòng thiếu gia rồi, không biết đêm nay lại thế nào"

"Ta cũng không biết nữa, ngươi lo bổn sự của mình đi, ta đi thủ trước phòng thiếu gia xem gia chủ có gì cần hỗ trợ" người thị vệ kế bên đáp lời sau đó xoay người rời đi.Cùng lúc đó, từ trong bóng đêm bước ra một người,mày nhăn càng chặt suy nghĩ "đêm mười lăm... lo lắng ... như thường?" thu hồi suy nghĩ, hắn lắc mình theo tên thị vệ kia đến trước phòng Vương Thanh.

Đến gần tiểu viện của Vương Thanh, Kiến Vũ ra tay bất ngờ, đánh ngất thị vệ sau đó thu liếm hơi thở. Đến gần phòng Vương Thanh, nhận ra không khí trầm trọng, đôi mày nhíu càng chặt, nghĩ thầm "Vương Thanh hắn không bị gì đi?"

Đúng lúc này, hắn cảm thấy có một luồng uy áp ầm ầm đổ xuống như thái sơn áp đỉnh, hắn hô hấp khó khăn, điều động cả người linh lực chống đỡ mới miễn cưỡng chống đỡ được thẳng sống lưng, mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán,, chợt nghe tiếng lão giả gầm lên:

"Ai?" Tiếng nói thương lão mà uy nghiêm. Phùng Kiến Vũ thẳng thắt lưng, từ chỗ tối bước ra, trầm giọng trả lời:

"Tại hạ Phùng Kiến Vũ, đêm khuya mạo muội tiến đến, xin thứ lỗi tại hạ, chỉ là ta muốn đến thăm một vị bằng hữu mà thôi, mong tiền bối thành toàn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhvu