Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trí nhớ, bọn Phùng Viêm sẽ đến tìm hắn sau khi luyện công trước giờ Thìn, còn tiểu Liên thường sẽ không xuất hiện,chỉ gặp khi đưa cơm, vậy hắn có hai canh giờ .

Sau căn viện mà Kiến Vũ đang ở là một toà sơn cao, mây mù quanh năm. Nơi đó là nơi lý tưởng để hắn tôi luyện bản thân.

Không chần chừ, Kiến Vũ bắt đầu kế hoạch rèn luyên bản thân mình.

Hắn tìm một bộ y phục cũ, gói đất vào, khi đã đủ nặng thì mang vào đùi, hai cánh tay cũng mang. Sau đó, Kiến Vũ bắt đầu chạy bộ trên tòa sơn ấy.

Khoảng thời gian đầu, với thân thể gầy yếu, hắn chỉ có thể chạy được nửa vòng dưới tòa sơn đã mệt lã người.

Khiêu chiến một chút giới hạn bản thân mình, trút bỏ đi bao đất , thả lỏng thân mình.

Nằm trên đất, cảm nhận hơi lạnh tử đất, tham lam hưởng thụ một chút ánh sáng ấm của mặt trời buổi sớm. Hắn vẫn chưa thể nào thích ứng được hắn vẫn còn sống, còn hít thở được không khí, còn suy nghĩ được...

Dẹp hết mọi suy nghĩ trong đầu, Kiến Vũ bình tâm lại, hít một hơi thật sâu,điểu chỉnh lại tâm tình. Dự đoán thời gian cũng không còn sớm,hắn phải tranh thủ trở về để còn tiếp đón một chút Phùng Viêm.

Đúng như dự đoán, Kiến Vũ vừa trở về không lâu, Phùng Viêm đã tới, mang theo cả bọn tiểu tử ấy.

Kiến Vũ đứng đó, vẫn dáng vẻ sợ sệt, đồng thời cũng tranh thủ quan sát, ghi nhớ từng khuôn mặt của bọn họ. Một ngày nào đó, không xa, hắn sẽ cho bọn họ hối hận với việc mà bọn họ đã làm.

Vẫn không nhận ra khác thường, Phùng Viêm lên tiếng

" Phế vật, thấy bổn thiếu gia còn không mau quỳ xuống"

Thấy Kiến Vũ không có phản ứng mà chỉ cúi đầu, Phùng Viêm lại nói

" Ân...hay là hôm qua bị đánh thành ngốc tử rồi?"

Bọn tiểu tử lại vuốt mông ngựa

"Đúng rồi thiếu gia"

"Hắn thành ngốc tử rồi, haha"

Những hài tử này ai cũng biết, Phùng Viêm ghen tị với thân phận đại thiếu gia của Kiến Vũ. Hắn lại không thích người khác gọi hắn là nhị thiếu gia, nên mọi người thường chỉ gọi hắn là thiếu gia.

Thấy Kiến Vũ chỉ cúi đầu không nói, Phùng Viêm khó chịu

" Hắn không nói, là khinh ta sao?"

"Vậy chúng ta đánh đến khi hắn nói a,thiếu gia"

Nói rồi cả bọn vây quanh Kiến Vũ bắt đầu động thủ.

Kiến Vũ không thể để lộ sơ hở nên đành chịu, nhưng lại lặn lẽ sử dụng kỹ xảo, tránh né những nơi yếu hại, làm cho thương tổn giảm đến mức thấp nhất.

Đánh mệt mỏi, bọn tiểu tử ấy tránh ra. Bỗng có nam hài lên tiếng

"Thiếu gia, hôm nay người mới bước vào Xích linh sơ giai, chính thức mại nhập vào con đường tu luyện, người hãy biểu diễn một chút cho chúng ta mở rộng tầm mắt a"

"Đúng a"

"Đúng a thiếu gia, người phải cho chúng ta mở rộng tầm mắt a"

Vốn là kẻ được chiều chuộng, lại được bọn hài tử tâng bốc, tuổi nhỏ lại háo thắng Phùng Viêm đồng ý.

Nhưng cái gì sẽ là vật thí nghiệm đầu tiên của Phùng Viêm?

Đương nhiên là Kiến Vũ.

Phùng Viêm gọi bọn hài tử đem Phùng Kiến Vũ nâng lên,sau lại nhắm mắt, điều tức, cảm nhận một luồng sức mạnh trải rộng tứ chi bách hải. Sau khi vận hành được một chu thiên, hắn tụ tập linh lực mỏng manh của mình qua lòng bàn tay, một luồng khí màu đỏ nhạt từ từ biến lớn trên lòng bàn tay hắn,vì là mới tiến vào xích linh sơ giai nên linh lực còn mỏng nên chỉ có thể ngưng tụ được một lúc. Trước con mắt ngưỡng mộ của bọn tiểu tử, hắn vận hành linh lực, tung tay đánh một chưởng vào ngực Phùng Kiến Vũ.

Ngực một trận đau nhức, tơ máu tràn nơi khóe miệng, Kiến Vũ lẳng lặng nhìn từng kẻ có mặt ở nơi đây, đáy mắt một mảnh lạnh lùng.

Không chống đỡ được, thân thể này quá yếu, Kiến Vũ ngã trên đất,máu tràn ra nơi yết hầu, lẳng lặn lấy tay lau đi vết máu, hít một hơi thật sâu. Hắn cảm nhận được vị trí xương sườn thứ hai đau nhói.

Bọn Phùng Viêm đã rời đi.

Kiến Vũ lê thân mình mệt mỏi về phòng, thả mình trên giường, ý thức một mảnh mơ hồ.

2u0Pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhvu