Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lặng lẽ trôi qua, đảo mắt đã là buổi tối, Kiến Vũ mở thư, dưới ngọn nến lay động , chăm chú nhìn những dòng tự được viết trên đó.

Ở Lam Thiên đại lục, công pháp khá phổ biến, nhưng chỉ có một phần là thượng phẩm linh thư

Những quyển thư ấy do những gia tộc lớn nắm giữ , là trấn tộc chi bảo, chỉ những con cháu có thiên phú tuyệt đối mới được chân truyền. Ngoài ra, những người trong gia tộc tuỳ theo thiên phú và cố gắng để học được linh kỹ của gia tộc.

Phần lớn các linh sĩ phổ thông chỉ có được những bản thư chép tay, những thư sách phổ thông giải thích về linh lực và cách sử dụng thông thường, người ta thường gọi đó là đê giai linh thư-những công pháp bất nhập lưu đối với cường giả.

Không ít những người có lòng tham, nhiều lần có ý định xâm nhập vào các gia tộc lớn để trộm linh thư nhưng không thành mà phải nằm lại ở nơi ấy.

Quyển thư Kiến Vũ đang cầm trong tay là thượng phẩm linh kỹ, đã thất truyền từ lâu,nếu để người khác nhìn thấy, không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu chuyện rắc rối, nhưng hiện tại Kiến Vũ cũng chẳng biết,

Vô cực linh thư lấy nhu khắc cương, mỗi chiêu nhìn mền mại,nhưng chiêu chiêu trúng yếu hại,đủ lấy mạng người trong khoảnh khắc, sử lực ít nhưng hiệu quả. Chiêu chiêu dứt khoát không rườm rà,Kiến Vũ cảm nhận quyển thư này như vì y mà lượng tạo nên.

Quyển thư này chỉ có thất thức(tầng), mỗi thức biến hóa vô cùng,mềm mại mà không mất linh hoạt.Trong thư có ghi mỗi thức phù hợp với mỗi cảnh giới linh lực của người học, từ thấp đến cao.

Nhìn thức thứ nhất, Vô ảnh bước, Kiến Vũ ngẩn ngơ, Tử Vân đây là muốn hắn không đánh lại người thì bỏ chạy a?(=_=!)

Xếp thư lại, Kiến Vũ ngồi xuống giường, khoanh chân, nhắm mắt cảm nhận linh khí chạy khắp kinh mạch, vận hành hết một chu thiên.
Sau một lúc, Kiến vũ lẳng lặng mở mắt, thu hồi linh khí. Thở ra một hơi, hiện tại kinh mạch hắn chỉ mới được chữa trị, vẫn còn rất yếu, không thể nào tu luyện được, nếu không hậu quả sẽ không thể lường trước được. Tâm trạng phiền chán

Mở cửa phòng, Kiến Vũ nhìn lên bầu trời cao, cảm thán,mọi việc quá nhanh, xa vời với mọi suy nghĩ của hắn, cứ ngỡ đã chết, bây giờ hắn vẫn sống, trong thân thể nam hài này, chỉ mới ngũ tuổi nhưng lại mang nhiều thứ đến vậy.Kiến Vũ nhớ đến hắn ở hiện đại, lúc đó cũng chỉ mong chờ tình thân, mong chờ sự quan tâm của phụ mẫu, đến cuối cùng có sao?.

Hắn ra khỏi nơi ấy nhưng cuối cùng cũng không có tự do, chỉ là một công cụ cho người khác, tên Tiểu tử ở đây ít ra có tự do, nhưng đổi lấy một thân phế...Thở hắt một hơi, hắn đến đây đã một tháng, vẫn chưa thấy được mặt của phụ thân trên danh nghĩa của hắn.

Sương đếm lạnh dần, một luồng gió thổi qua, mặc phát rối tung theo gió,

Thán một tiếng, thiên sắp sáng...

Đóng lại cửa phòng, Kiến Vũ mại bước đến giường gỗ, thả mình nằm xuống, bỏ qua mọi suy nghĩ miên man, nhắm mắt lại nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai lại một vòng những hoạt động cũ của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhvu