Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với chính sự, Kiến Vũ hỏi

" Tử Vân, nếu muốn chữa trị vậy sẽ tốn bao nhiêu thời gian?"

Tử Vân nghĩ ngợi một lúc rồi nói

" Đây là một quá trình rất nguy hiểm, đòi hỏi phải có ý chí phi thường, chủ nhân, người chịu được không a?"

Phùng Kiến Vũ nhìn Tử Vân gằn từng tiếng,ánh mắt lạnh lùng

" Ân... ngươi nghĩ sao a?"

Tử Vân rụt cổ lại, đón nhận ánh mắt của Kiến Vũ

" Ta chỉ có chút lo lắng a, chủ nhân, ngươi đừng nhìn ta nữa a..."

"Nhưng trước hết chủ nhân phải bồi bổ lại khối thân thể này a, nếu không sẽ không chịu nổi áp lực khi chữa trị, nhẹ thì thành phế vật thật a, nặng thì đánh mất tính mạng a"

"Đã biết a"

Nhớ đến hành động và thái độ của Phùng Viêm, tán chin phần mười là được sự ngầm đồng ý của lão cha hắn.Nheo mắt lại

"Phùng Viêm, ngươi chờ đó, nhất định ta sẽ cho ngươi phải hối hận khi đã động đến ta"

Bỏ qua chuyện đó, Kiến Vũ nói

" Nhưng hiện tại việc chữa trị là cấp bách, ta không thể chờ đợi được, ta còn nhiều việc cần phải hoàn thành a"

Hắn phải trở thành cường giả, phải thoát khỏi nơi này, phải đứng ở trên cao, nhìn bọn họ hối hận vì đã bỏ qua hắn.

Tử Vân cũng kinh ngạc, nhìn tiểu chủ nhân ngũ tuổi đứng trước mắt mình, hắn có gì để phải hoàn thành khi mới ngũ tuổi a.

Là ngũ tuổi nhưng hơi thở của hắn lại toát ra vể tang thương, như người trải qua thế sự cả một đời người.

Ánh mắt sắc bén khi nãy là đứa bé ngũ tuổi nên có sao a.?

Tiểu chủ nhân của hắn rốt cuộc là đã trải qua những gì mới phải trở thành như thế.?

Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, mục tiêu bây giờ của hắn là phải chữa trị kinh mạch cho chủ nhân hắn,

Cười thầm một tiếng, a...a....a... dự đoán tương lai sau này của hắn sẽ đặc sắc a...

"Vậy chủ nhân nghỉ ngơi a, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chữa trị"

."Ân, cứ quyết định vậy a"

Bỗng Kiến Vũ nhớ ra điều gì đó, quay đầu bảo Tử Vân

"Vậy nếu ta muốn ra vàoTử Liên không gian thì phải làm thế nào a?"

" Chủ nhân chỉ cần mặc niệm một tiếng "Tử Liên" là có thể ra vào không gian a."

"Dễ vậy sao a?Ngươi đây là đang đùa trẻ nhỏ sao a"

Kiến Vũ nhìn tên nào đó, khinh bỉ.

Tử Vân khóc không ra nước mắt, hắn đã làm gì a?Hắn chỉ là nói sự thật a. Chủ nhân nhìn hắn vậy là có ý gì a...

"Đương nhiên a, ta ở đây cũng có thể biết được tình hình bên ngoài a, chủ nhân" hắn vỗ ngực đảm bảo...

Thấy vậy, Kiến Vũ yên tâm a

"Không đùa ngươi nữa, ta còn phải trở về nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai a"- Kiến Vũ nói.

===========================================================Mở mắt, nhìn màn đêm, vẫn tĩnh lặng như vậy. Nhưng lòng hắn là cuồn cuộn mãnh liệt, có khát vọng thực lực, có khát vọng sống, cũng có khát vọng trở thành cường giả chân chính...Đêm....còn dài.....

Sáng sớm, mặt trời chưa ló dạng, đâu đó có tiếng chim hót vang vọng đón chào bình minh, yên bình, Kiến Vũ dậy sớm, vẫn lặp lại một vòng kế hoạch rèn luyện của mình.

Những giọt sương sớm đọng lại trên tán lá khẽ rơi, thấm ướt vạt áo Kiến Vũ, hòa vào với những giọt mồ hôi vươn trên má, lạnh buốt..

Sau ngày hôm qua, bọn Phùng Viêm chắc chắn sẽ không xuất hiện trong mấy ngày tới đây, hắn sẽ tận dụng thời gian để chữa trị kinh mạch của mình.

Hít một hơi thật sâu, chấn chỉnh lại tinh thần, Kiến Vũ mại bước về phòng, cài then cửa cẩn thận. Lắng lẽ nhắm mắt lại, mặc niệm một tiếng "Tử Liên", thân hình nhỏ gầy biến mất trong căn phòng...

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tử Liên không gian

Kiến Vũ đầu đầy hắc tuyến nhìn con chó nhỏ có bộ lông màu tím đang chạy quanh mình

" Ta nói a, Tử Vân, ngươi toàn cho ta kinh hỉ a"

" Đúng a, chủ nhân, người ta là cho chủ nhân kinh hỉ a~..."

Sau đó nhảy lên ngực Phùng Kiến Vũ cọ cọ, Kiến Vũ chịu không nổi, cảm thấy tâm lý phải thừa nhận quá lớn...thế giới này thật huyền huyễn a...

" Ta nói, này không phải là kinh hỉ mà là kinh hãi a"

Ngươi thử tượng tượng lần đầu gặp, hắn cho ngươi thấy là hình dáng uy nghiêm uy vũ, mới mấy canh giờ, hắn trở thành con cẩu nhỏ bán manh... Kiến Vũ ngước mặt lên trời hít một hơi, kiềm xuống dục vọng muốn bạo tấu động vật a

"Ai nha, chủ nhân a, ngươi không biết đây gọi là đáng yêu a, ta đây là Kỳ lân Tử Vân vừa đáng yêu lại soái khí, uy vũ ngời ngời a....." Tỉnh lược ba ngàn từ tự yy

"Dừng a, ta nói, ngươi cũng quá tự luyến a"

" Nào có a chủ nhân, người ta là nói sự thật a"

"Không đùa với ngươi nữa, mau vào chính đề a."

Đến đây, Tử Vân cũng không còn đùa giỡn nữa, hắn nhảy xuống khỏi người Phùng Kiến Vũ, biến về lại trạng thái uy vũ ban đầu. Hắn trầm giọng hỏi Kiến Vũ

" Chủ nhân, ngươi xác định sao?"

"Ân"

Thử hỏi không có vũ lực hắn sống nổi ở thế giới này sao, hắn không muốn như chủ nhân thân thể này, chết trong sự ghẻ lạnh, ức hiếp và tự ti.

" Vậy chúng ta bắt đầu"

Nói xong, Tử Vân mang Kiến Vũ đến dòng sông duy nhất trong không gian, hắn ra hiệu bảo Kiến Vũ bước xuống, ngâm mình vào trong nước. Kiến Vũ nhảy xuống, nhắm mắt lại

"Chủ nhân, chúng ta bắt đầu a"

"Ân"

Dứt lời, Kiến Vũ cảm nhận một luồng lực mạnh mẽ mà bá đạo chạy khắp các nơi, cảm nhận kinh mạch của mình từng chút, từng chút trướng phình lên sau đó vỡ ra, cảm giác như ngàn vạn con kiến đang cắn xé , vừa ngứa vừa đau . Nghe đâu đó tiếng kinh mạch hắn vỡ tan, gân xanh hiện lên, đau đớn truyện khắp toàn thân, đã sắp vượt qua giới hạn bản thân chịu đựng, ý thức hắn dần mơ hồ.

Tự nhủ với bản thân, không thể, nếu hắn hôn mê, tất cả sẽ trở về con số không , hắn không thể buông bỏ, không thể cứ phế như vậy sống hết đời được. Bắt buộc bản thân phải tỉnh táo, đây chỉ mới là là lần đầu tiên, còn những lần sau, sau nữa sẽ qua như thế nào?

Khi cảm nhận được mình như sắp ngất đi, Kiến Vũ bất chấp, dùng răng nanh cắn lấy đầu lưỡi, để đau đớn làm hắn tỉnh táo hơn. Mùi máu tanh, cái đau làm hắn tỉnh táo để chông tiếp đi qua. Đau đớn từng cơn, từng cơn thấm vào thân thể, có đôi lần hắn muốn bỏ cuộc, nhưng lại không cam tâm sống như thế, nên hắn phải chống đỡ đi qua...

Không biết đã qua bao lâu, thân thể dần mất đi tri giác, hắn chỉ nghe tiếng Tử Vân đâu đó vọng lại

"Chủ nhân.... Chủ nhân....chúng ta thành công rồi ....."

Kiến Vũ mỉm cười, thân thể thả lỏng, thần trí chìm vào bóng tối tĩnh lặng....

Tử Vân nhìn tiểu tử được hắn gọi là chủ nhân, hắn nhìn thấy nghị lực của hắn, nhìn thấy được ý chí quật cường của hắn, nhìn thấy được chấp niêm biến cường của hắn.

Phải trải qua bao nhiêu, những gì mà chấp niệm biến cường của một đứa bé lại lớn như vậy?

Thời gian, từng chút, từng chút trôi qua.....

Ý thức hắn dần thanh tỉnh, trong thân thể không còn những cơn đau tận xương, hắn cảm nhận có một luồng khí ấm, nhẹ nhàng chạy khắp cơ thể, ôn dưỡng lại các đoạn gân mạch. Thở nhẹ một hơi, lần này, hắn đã qua,hắn vẫn còn ngâm trong nước, thân thể rã rời sau cơn đau. Hiện tại, hắn không muốn cử động. Nhìn thiến không màu xanh thăm thẳm, hắn mơ hồ chẳng biết tương lai mình sẽ có gì chờ hắn phía trước. Nhắm mắt, thả mình theo dòng sông, dù sao hắn cũng chỉ có thể một mình chống chọi qua tất cả... còn có Tử Vân- khế ước ma thú của hắn... Cười một tiếng, chỉ có đồng sinh tử mới đáng tin a. Không phải kiếp trước hắn đã có một bài học đổi bằng máu sao. Không nên tin tưởng ai quá nhiều a...dù hắn biết trong tận cùng tâm hắn, vẫn còn là khát khao được nhận được sự quan tâm từ người khác....

Đang suy nghĩ mien man, có tiếng bước chân đến gần. Nơ Tử liên không gain này chỉ có hắn và Tử Vân, còn ai khác đâu a

" Chủ nhân, ngươi tỉnh a"

"Ân"

" Cảm thấy đói không a, nói đây ta có ít dã quả, chủ nhân ăn một chút lót dạ a"

"Ân"

"Bây giờ là lúc nào rồi a?"- Kiến Vũ hỏi

" Người yên tâm a, ở đây một ngày bằng bên ngoài một canh giờ a, bên ngoài vẫn còn sớm, chủ nhân cứ yên tâm nghỉ ngơi a"

"Ân, đỡ ta lên bờ, được không a"

"chủ nhân vẫn nên ngâm trong áy một lúc để chữa tri a, linh khí trong hồ là dày dặc nhất, có thể phục hồi nhanh hơn a"

"vậy chúng ta còn bao nhiêu lần như thế này nữa a?" Kiến Vũ hỏi

" Mỗi tháng một lần, đếm nửa năm chắc chắn kinh mạch sẽ phục hồi "

Đáp lại một tiếng"ân" , Kiến Vũ nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể,mặc cho mình trôi theo dòng nước..

Sau một hồi lâu, hắn tỉnh lại, thiên không đã là màu đen, là đêm tối, hắn lên bờ, mặc kệ những cơn gió thổi lạnh buốt. Hoán một tiếng Tử Vân, kỳ lân tím xuất hiện "Mau đưa ta ra ngoài để tránh bị mọi người phát hiện a"

"Vâng, chủ nhân, nhương trước hết người hong khô y phục để tránh nhiễm phong hàn a"

"Ân"

Nói rồi Tử vân sử dụng linh lực của mình, hong khô y phục cho Kiến Vũ.

Bỗng Tử Vân lên tiếng

" Hôm nay là bướ đầu điều trị cho kinh mạch của chủ nhân, hiện tại người có thể hấp thu linh lực rồi a"

" Thật không?" Kiến Vũ hỏi, trong giọng nói không giấu được sự vui mừng

" Thật a, ta mới dùng linh lực dò xét, kinh mạch đã có thể hấp thu linh khí a"

Nói xong. Tử Vân không biết từ đâu lấy ra được một quyển thư cổ, đưa cho Kiến Vũ

" Vô cực Linh thư?"

"Đúng a, đây là quyển thư quý thất truyền từ lâu, khi ta hiểu chuyện, nó đã theo ta a, chủ nhân. Nghe nói đây là thư sách tuyệt kỹ, gồm thất tầng, mỗi tầng là một cảnh giới khác nhau, tùy theo ngộ tính từng người mà mở ra a, người tu tập bộ thư này vẫn có thể phối hợp nhiều loại ký năng khác nhau, không bị giới hạn và xung khắc lẫn nhau a"

"Ân, hảo, cảm tạ ngươi a, Tử Vân"

" Không cầm cảm tạ a, người là chủ nhân ta a, không giúp ngời ta cũng không sống nổi a"

Sau khi nhận được quyển sách, Kiến Vũ rời khỏi không gian, trở lại phòng, ngã người vào giường , thiếp đi.

p.s:Mị  đi bổ sung kiến thức đam mỹ đây huhu, hi vọng có ngày mị viết H aaaaaaa *cúi đầu* 

mong mọi người góp ý a * c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhvu