01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1603年8月12日
Ngày 12 tháng 8 là ngày hội lớn nhân gian, tương truyền rằng ngày này vào hàng vạn năm trước, lúc thế gian vẫn chưa phân chia thành tam giới. Tiên giới và quỷ môn ngày ngày đấu tranh, tranh giành làm chủ cả đất trời nhưng mấy ai biết chốn phàm nhân là nơi phải hứng chịu cảnh lầm than, loài phàm nhân nhỏ bé không chút pháp lực đành phó mặc cho số mệnh.

Vào lúc đó tại thôn Lưu Giang Trấn một cậu bé được chào đời như bao đứa nhỏ khác nhưng số mệnh bất hạnh chỉ được hưởng thụ bên người thân vỏn vẹn vài phút thì tai hoạ đã giáng xuống cả trấn họ.

Trận chiến của Thái Cữu thượng thần và Chính Dương ma tôn kéo dài cả ba ngày ba đêm, hai bên bất phân thắng bại, lúc ấy quân tiếp viện của thiên đình được cử xuống hỗ trợ, người được phái đến là con trai trưởng của Thái Cữu xưng là Văn Bân phụng mệnh Ngọc Hoàng dẫn theo hai mươi vạn thiên binh đến phụng trợ cho phụ thân.

Được sự trợ giúp, quân của Thái Cữu như hổ mọc thêm cánh hợp sức đánh tan tác quân ma tôn, chẳng mấy chốc hai phần ba quân bị hạ gục, Chính Dương bị một nhát chí mạng của Văn Bân kiến hắn bị trọng thương nghiêm trọng. Chớp lấy thời cơ Văn Bân với thanh Bạch Lung Bảo Kiếm trên tay, anh đạp vân bay đến như cắt mũi kiếm nhắm thẳng vào linh đan của hắn mà đâm tới.

Trong tình thế nguy cấp bỗng bóng dáng của một người lướt đến đỡ lấy nhát kiếm. Đó là Chính Hào đệ đệ của Chính Dương, hắn đã hi sinh thân mình chịu lấy nhát kiếm, lưỡi kiếm sắt bén đâm xuyên người ngay lập tức linh đan tan vỡ, vũ hoá mà không kịp trăn trối, trước sự ra đi của đệ đệ ngay trong vòng tay, hắn không kiềm được nỗi đau, khóc thương tiếc nuối, rồi hắn quay người nhặt lấy thanh kiếm của đệ đệ bỏ lại ,hoá thành con hắc xà khổng lồ uốn lượn trên bầu trời, vì quá đau lòng con hắc xà vừa đi vừa phun lửa xuống phàm trần làm thiêu rụi cả thôn Lưu Giang không còn một ai sống sót, may mắn thay đứa trẻ vừa chào đời đã chạm đến lòng từ bi của Văn Bân, anh liền xòe đôi cánh với những sợi lông vũ trắng xóa xen lẫn ánh lam trông vô cùng lộng lẫy rồi nhanh chóng lướt thắng đến đứa bé đang ngào khóc trong biển lửa, mặc dù biết là vi phạm điều cấm thiên đình nhưng anh không thể bỏ mặc đứa trẻ đang dần bị thiêu sống trước mắt, chẳng mấy chóc anh đã tóm lấy được đứa trẻ nhưng thật quái lạ đứa trẻ này không bình thường trên người nó vừa có tiên tủy vừa có cốt ma sau này có thể sẽ là phúc lành hoặc đại họa của tam giới, anh bứt lấy một cánh lông vũ trắng trên lưng đính vào trán của đứa bé như một lá bùa hộ mệnh, anh đặt đứa bé trước cửa phật Lục Liên rồi bay đi mất.

 
Tối hôm đó, tiếng khóc của đứa trẻ đập tan đi sự thanh tịnh của chốn linh thiên, chụ trì lần theo tiếng khóc của đứa trẻ dẫn đến trước cửa thì bất ngờ suất hiện là một đứa bé điều đặt biệt là trên trán cậu có vết bớp hình lông vũ ẩn đỏ, trụ trì dần hiểu ra vấn đề, đây là ý trời rồi mang đứa trẻ vào trong.
___________________
Ngày qua ngày, cậu bé dần lớn lên trong chùa Lục Liên, cậu được sư thầy dạy về phật pháp, võ công, đức tính thiện lành một lòng hướng về chính đạo diệt trừ cái ác, với tính cách tinh nghịch quậy quá lúc nào cũng gây hoạ nhưng cậu lại có khả năng tiếp thu khá tốt, cậu chỉ cần đọc qua một quyển sách thì đã có thể nhớ hết nội dung của nó, không chỉ thế cậu còn có sức chịu đựng hơn người, bao lần gây hoạ nhưng đều được trụ trì rất coi trọng. Cứ thế cho đến khi cậu tròn mười sáu tuổi, sư thầy quyết định cho cậu xuống núi, nơi này đã không còn thích hợp với cậu nữa, người đã trả lại tự do cho cậu và muốn cậu tiếp tục bước đi dù biết quãng đời phía trước đầy khó khăn và thử thách. Trước lúc chia ly thầy đưa cho cậu vòng chuỗi hạt và dặn.

" Hãy giữ lấy, sẽ có lúc con cần đến nó "

" Và hãy nhớ từ giờ tên của con là Phàm Hư Tiên "

Nói rồi thầy quay mặt vào trong bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng như lướt đi dưới lớp áo cà sa chạm dưới thềm đất.

Cậu đứng nhìn tay siết chặt vòng chuỗi, đến lúc này cậu không thể giấu đi cảm xúc của mình được nữa, khóc nấc lên nhưng lại cố gắng không để phát ra tiếng, đứng trước cửa chùa cậu nhẹ nhàng quỳ xuống vái lạy sư thầy lần cuối rồi cố gắng kìm nén lại cái cảm xúc đáng ghét này vì cậu biết cuộc hành trình chỉ mới bắt đầu.

Mặt trời dần lặn xuống để lại một màn tối đang từ từ bao trùm ngọn núi Lục Liên, Hư Tiên cố gắng đi cả vài canh giờ mà chỉ đi được một phần ba ngọn núi, bụng thì đói, chân thì mỏi, cậu quyết định tạm nghỉ bên bờ suối. Đang loay hoay tìm nhánh cây để nhóm lửa thì cậu chợt thấy một chú thỏ trắng đang lấp ló bên bụi cây dại thì thầm nghĩ đến cả ông trời cũng đang giúp mình, cậu từ từ chậm rãi bước từ ven bờ suối đến mà không để phát ra tiếng động nào, từ phía xa một luồn khí lạnh từ phía bên kia con suối, luồn khí hôi thối tanh tưởi mùi máu tươi của lũ quỷ đói trong rừng.

Nhân gian đồn rằng trước đây núi Lục Liên là chiến trường của trận chiến kinh thiên động địa giữa Đại Tôn Hoa Luân một trong sáu Đại Tôn đã xuất hiện từ lúc khai thiên lập địa nên chu vi của họ có thể nói là cao nhất trong tam giới và bốn tên đồ đệ được coi trọng của Ma Tôn, trận đại chiến đã hao tổn binh tướng rất nhiều của hai bên vì thế nơi đây chứa rất nhiều âm khí của những người đã bỏ lại thân xác và linh đan sau trận chiến, có thể nói đây là nơi lý tưởng cho những động, thực vật muốn được tu luyện thành tiên và là chốn dung thân của lũ quỷ đói muốn hấp thụ ma khí.

Nghe đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên Hư Tiên được chứng kiến tận mắt lũ quỷ đói trong rừng, thay vì sợ cậu lại tỏ ra hứng thú và trên hết là không thể để mất bữa tối trước mắt mình cho chúng. Cậu núp trên bãi cây xanh, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của con mồi và kẻ địch.

Bất chợt một luồng gió mạnh lướt ngang qua giữ con suối, một bóng đen lướt vụt qua rất nhanh, cậu vội dụi mắt định hình lại những gì vừa xãy ra thì trợn mắt, gợn người khung cảnh trước mặt, thỏ trắng biến mất trong chớp mắt và để lại trên bãi cỏ xanh là những vệt máu đỏ tươi còn hơi ấm và một chiếc chi sau còn ẩn màu đỏ máu trên sợi lông trắng. Quá nhanh, thật sự quá nhanh, cách săn mồi quá khinh khủng không để lại cho thỏ trắng một chúc cơ hội để thoát thân.

Rất nhanh sau đó lại thêm một luồng khí lạnh lướt qua nhưng lần này là ngay bên cậu, nổi sợ hãi ập đến, lần này cậu đã thật sự biết sợ là gì, tay chân rung lẫy bẩy bất động không dám nhúc nhích, rất nhanh cậu cảm giác có thứ gì đó đang lướt đến cậu với tốc độ rất nhanh, nó có thể cắt đứt bất cứ thứ gì dám cản đường nó, hai mắt cậu bắt đầu mờ dần, bất lực, tuyệt vọng bao chùm.

"Mình phải bỏ mạng tại đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro