02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc bóng đen xé toạt không khí, vụt bay đến nhanh như cắt. Cậu trợn to mắt nhìn thẳng vào con quỷ đói đang lao đến mình, miệng la toáng lên.

"Aaaaaa...... cứu mạng!!!!!"

Tên quỷ đói mặt mày vặn vẹo biến dạng , hai con mắt thì bị mất và thay vào đó là hóc mắt sâu lỏm dường như có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong, mũi thì chẳng khá hơn là bao chỉ còn lại phần xương, miệng bị xé toạt ra hai bên để lộ hai hàm răng nanh dài sắt nhọn ra bên ngoài, càng lao đến gần cậu nó càng há to cái miệng hôi hám, sâu bọ nhoi nhúc bên trong miệng đua nhau bò ra ngoài trông rất kinh tởm.

Hư Tiên bất lực nhắm chặt mắt miệng vẫn la to. Một tiếng "xoẹt" đã làm cho không khí xung quanh đột nhiên tỉnh lặng. Mùi máu tươi của tên quỷ đói lúc nãy đang dần biến mất và thay vào đó là hương thơm của hoa linh lan đang dần lang toả cả không gian, cậu ngồi bất động một hồi lâu hít một hơi sâu, mùi hương thuần khiết của linh lan gập tràn trong khứu giác đã giúp cậu phần nào lấy lại bình tĩnh, cố gắng hé mắt ra nhìn, trước mặt cậu là chiếc đầu của tên quỷ đói lúc nãy đang nằm ngay ngắn trước mặt còn phần thân thì nằm cách đó không xa đang dần vũ hoá vào không trung, chưa khỏi ngạc nhiên thì cậu mới chợt nhận ra mình đang ngồi giữa vườn hoa linh lan trắng xoá, mùi hương thuần khiết thật sự khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng, xoá bỏ mọi áp lực, tự do bay bổng trong thế giới của riêng mình.

Một nhánh cây linh lan đang phát sáng rực rở giữ một vườn hoa trắng tinh khiết đã gây sự chú ý cho Hư Tiên, cậu nhanh chóng dần tiến đến gần, ghé sát người nhìn chăm chú vào nhánh cây, bỗng từ những đóa hoa phát ra luồn sáng chói lóa khiến cậu phải nhắm chặt hai mắt lại, nhánh cây linh lan phát sáng đã biến mất thay vào đó là một cô gái thân hình thon thả mái tóc bạc trắng như tuyết được cắt ngắn ngang vai, trên người được bao bởi một đóa hoa linh lan cở lớn tạo thành một chiếc đầm ngắn trắng phần dưới váy dần pha chút xanh càng làm nổi bật thân hình thong thả cô, chân mang đôi giày búp bê xanh lá tỏa nét thùy mị và một số phụ kiện đều được làm từ những đóa hoa linh lan kết lại tạo thành.

Hư Tiên trầm trồ mắt mở trừng trừng, miệng há to tỏ vẻ ngạt nhiên trước sự xuất của Lan Tinh. "Đây chẳng phải là yêu tinh sao? hay là tiên nữ giáng trần?". Cậu nhìn chằm chằm vào cô, ngơ ngát một lúc lâu làm cô bắt đầu ngại ngùng, hai má đỏ ửng lên, thẹn thùng quay mặt sang bên khác. Từ phía xa xa bóng dáng của một chú nai nhỏ đang chạy đến gần hai người họ, bỏ mặc qua sự hiện diện của Hư Tiên, nai nhỏ bước đến gần Lan Tinh khẽ dụi đầu vào người cô nhắm đôi mắt bé nhỏ lại, ngước đầu lên, từ phía trán của nó xuất hiện một nhánh cây linh lan to với duy nhất một bông hoa trắng xóa, nhị hoa bên trong đang phát sáng làm thấy rõ từng hạt phấn hoa bay phấp phới xung quanh, Lan Tinh đưa tay đón lấy nhánh hoa đang lơ lửng như một món vũ khí của cô. Sau hàng loạt những đều kì diệu liên tục diễn ra trước mắt, cậu cũng đã mở lời với cô.

"Vừa rồi, cô đã cứu mạng tôi sao?"

Cô nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu, rồi cất lời đáp lại cậu.

"Hư Tiên, cậu quên tôi rồi sao? Tôi là cây Linh Lan mà được cậu cứu trong lúc hỏa hoạn cách đây vài tháng trước"

"Lúc đấy giống loài của tôi sắp tu luyện thành hình người thì lại bị một con hỏa ngưu thiêu rụi, nó không chỉ ăn mà còn tàn phá giống loài bọn tôi, may mà có cậu đã mang tôi về Lục Liên."

"Nhờ vào sự thanh tịnh ở Lục Liên nên tôi mới có thể dễ dàng tu luyện thành người"

Lúc này ký ức của cậu bắt đầu ùa về theo lời kể lại của Lan Tinh. Đúng là vài tháng trước sau khi Hư Tiên xuống núi bán gỗ về thì chợt thấy một đám cháy giữa đồi, ngọn lửa đã thiêu rụt gần hết một vườn hoa linh lan vô tri vô giác không chút kháng cự, trong đầu cậu liền xuất hiện những lời dặn của sư thầy.

"Mọi sinh vật trên thế gian đều có sự sống, là người hay yêu, là thần hay quỷ, là động vật hay thực vật đều có ý nghĩa riêng của nó, tạo hóa đã tạo ra tất cả nhằm cân bằng thế giới, hãy làm tất cả những gì con có thể để bảo vệ sự cân bằng đó".

Nhánh cây nhỏ duy nhất còn sót lại đã động lòng Hư Tiên, nhưng đây là đám cháy do yêu tinh tạo ra nên những cách thông thường không thể giải quyết được nó, cậu đành liều mình, nhảy xuống dòng sông gần đó rồi nhanh chóng lao thẳng đến bên nhánh cây, một tay vạch chiếc áo đã ướt sủng, tay còn lại đào bới nhánh cây ra khỏi mặt đất, phần rễ chắc khỏe của giống cây linh lan cắm sâu vào lòng đất lại càng làm cho cậu mất nhiều thời gian, rất nhanh chóng ngọn lửa như một bàn tay quỷ với những móng vuốt sắt nhọn đang dần tiến đến gần cậu, khi cậu đào được phần rễ dài nhất ra khỏi mặt đất cũng là lúc những móng vuốt bấm chặt vào cánh tay, sự đau đớn do vết bỏng bắt đầu lan tỏa sắp cơ thể, cậu nghiến răng cố gắng chịu đựng cơn đau, đặt nhánh cây lên áo, ôm vào lòng rồi chạy một mạch về Lục Liên .Cơn mưa đổ xuống trong suốt quảng đường chạy về, cậu cứ chạy mãi dưới cơn mưa, xuyên qua những lớp sương dày đặt, cho đến khi cửa Lục Liên đã nằm trong tầm mắt, ánh mắt cậu bắt đầu mờ dần, mờ dần rồi ngất đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro