03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Hư Tiên dần lấy lại được ý thức, toàn thân cậu cảm thấy nhức mỏi, cánh tay thì đau buốt do vết bỏng để lại giờ đã lan ra cả một cánh tay, được băng lại bằng vải trắng xộc đầy mùi thuốc, đầu cậu còn được ướm một chiếc khăn ấm. Cậu chậm rãi mở mắt, khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt. Khuôn mặt hiền dịu của sư thầy đang nhìn chằm chằm vào cậu.

" Tên nhóc này đúng là mạng lớn bị Sát Hỏa Hồn Linh đánh trúng mà vẫn không tiêu tan hồn phách "

Sư thầy sau khi nghe thấy liền quay sang mắng tiếu sư phụ đang đứng nhìn từ xa.

" Không được nói bậy, mau đi lấy lọ Diệp Tán cho ta "

Rồi lấy chiếc khăn trên đầu của Hư Tiền đang nguội dần.

" Tiểu Tiên, con lại đi gây họa nửa à, nếu sư khuynh tìm thấy con trễ thêm một khắc thì hiện giờ con đã ở âm tào địa phủ rồi "

Hư Tiền nghe thấy liền loa đến ôn lấy sư thầy òa khóc nức nở

" Nào ngoan, để ta xem còn bị thương chỗ nào không? "

Hư Tiên dụi mắt lắc đầu nhìn người thầy hiền từ thì chợt thấy từ phía xa nơi những đóa hoa đầy màu sắc ngoài sân xuất hiện một nhánh hoa linh lan đang phơi mình trước nắng, từng cánh hoa như đang giang tay đón lấy những luồng linh khí ở chốn thanh tịnh. 

Đang trong dòng hồi ức thì bỗng nhiên xuất hiện những luồng khí nồng mặc mùi máu tanh, chúng như đang đè nén lên người mạnh gấp mấy lần tên quỷ lúc nãy, lần này không chỉ một mà đến ba tên quỷ xuất hiện cùng lúc luồng khí của chúng ập đến ngày một gần.

Lan Tinh dường như cũng đã cảm nhận được liền đẩy Hư Tiên sang một bên kiến cậu ngã vào bụi cây dại phía sau, cô nhanh chóng lấy từ ấn trên trán ra một đóa linh lan, lúc này đóa linh lan đang lơ lửng trên không, Lan Tinh dơ hai tay ra phía trước đóa linh lan bỗng hóa thành thanh kiếm màu ngọc bích lưỡi kiếm sắt bén như có thể xé rách mọi thứ nó lướt qua, cô nắm chặc đuôi kiếm lướt đến bọn quỷ hai bên lao vào nhau, bọn chúng giơ bàn tay với đầy móng vuốt sắt nhọn nhắm thẳng đến Lan Tinh, cô nhanh chóng né sang một bên cùng lúc đưa thanh kiếm trên tay ngang bằng với chiếc cổ của con quỷ, lưỡi kiếm sắt bén lướt trên không nhẹ nhàng như không hề có vật cảng một nhát lấy đi đầu của một con quỷ, rất nhanh Lan Tinh quay người vung kiếm về phía trước tạo thành hai vết cắt lao thẳng đến hai tên quỷ còn lại, chúng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ kịp nhìn thấy luồng sáng đang lao thẳng đến thì toàn thân liền đứt đôi nửa kia từ từ tan biến.

Toàn bộ cuộc chiến đều diễn ra trước mắt của Hưu Tiên, giờ đây cậu vừa sợ hãi cũng vừa hứng thú với những thứ vừa diễn ra đến tưởng tượng cậu còn chưa dám nghĩ tới, cậu còn quá nhỏ bé so với thế gian này. Lan Tinh từ từ đi đến Hư Tiền đỡ cậu đứng dậy.

" Hư Tiên, cậu có bị thương không, vừa rồi thật ngại quá bọn quỷ xuất hiện bất nghờ nên tôi....."

Cô lúng túng nắm lấy tay cậu.

" Không sao, không sao vừa rồi không có cô chắc tôi đã... hahaha "

Hư Tiên cười nhạt rồi nhìn tay mình đang nằm gọn trong đôi tay của Lan Tinh, cô hướng mắt theo ánh nhìn của cậu, giật mình nhanh chóng buông tay ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, hai người cứ thế đứng một lúc lâu Lan Tinh liền mở lời để phá tan bầu không khí yên lặng này.

" Hư Tiên, sao cậu ở đây giờ này?, cậu không ở trong chùa nữa sao? "

" Thầy tôi bảo tôi xuống núi, hiện giờ tôi vẫn chưa biết phải đi đâu "

" Mà sao cô lại biết tên của tôi, lúc trước tên tôi đâu phải Hư Tiên"

Cậu nhăn mặt hướng ánh mắt nhìn cô.

" Tôi đã tu luyện ở đây cả ngàn năm mọi động thưc vật ở đây điều là bạn của tôi nên việc này đối với tôi không khó "

" Tiểu muội Lan Tinh, vậychắc hẳng cô cũng biết rất nhiều thứ về thế giới ngoài kia đúng không? cô kể cho tôi nghe đi "

" Tiểu muội! " 

Cô khó chịu ra mặt liền nói.

" Tôi đã trả qua cả ngàn năm còn cậu chỉ mới mười sáu tuổi mà dám gọi tôi là tiểu muội à thật là, mau gọi một tiếng tỉ tỉ đi "

" Lan Tinh tỉ tỉ, cô giúp tôi đi có được không? "

Cậu nắm lấy vạc áo của Lan Tinh lung lây, khuôn mặt biểu cảm tha thiết cầu xin.

" Thôi được dù sao tôi cũng cần phải xuống núi để hoàn thành quá trình tu tiên "

Hiện giờ trời cũng đã bắt đầu xuất hiện những tia nắng đầu tiên, hình bóng người dân lấp ló dưới những lớp sương mù ngày một rõ trông thật giản dị và bình yên càng làm cho Hư Tiên hòa hức hơn cho hành trình tìm ra thân phận thật sự của chính mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro