Chương 1 : Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyệt Tình Điện ...

Ngồi trong thư phòng, Bạch Tử Hoạ khẽ nhắm mắt, kí ức như một dòng chảy vô hạn liên tục ùa về trong tâm trí. Tiếng bước chân của nàng dần đến gần bỗng "rầm" một tiếng. Bạch Tử Hoạ vẫn ngồi yên tại chỗ, đầu đầy vạch đen vờ nhắm mắt như không biết gì. Cánh cửa mở ra, nàng bước vào, hôm nay nàng vận bộ váy xanh lục nhẹ nhàng, tóc búi lên rồi cài một cây trâm ngọc, còn lại để xoã dài sau lưng, giản dị mà thanh tao.

-Không phải ta đã nói với nàng là phải đi đứng cẩn thận rồi sao? Nàng vừa mới hồi phục, sức khoẻ còn yếu vậy mà lại chạy nhảy lung tung.

Bạch Tử Hoạ vờ trách móc, Hoa Thiên Cốt lao đến sà vào lòng hắn.

-Thiếp xin lỗi sư phụ, tại thiếp thức dậy không thấy sư phụ nên mới vội đi tìm người.

-Còn gọi ta là sư phụ? - Bạch Tử Hoạ chau mày

-Thiếp biết gọi người là gì bây giờ hả sư phụ đại nhân? – Hoa Thiên Cốt nũng nịu, miệng chu lên

-Nàng muốn gọi là gì cũng được nhưng không được gọi là sư phụ.

"Đúng vậy, suốt ngày gọi hắn một tiếng sự phụ, hai tiếng sư phụ, khi giận dỗi thì là Tôn Thượng, thân phận nàng bây giờ đã khác, có phải là đệ tử Trường Lưu bình thường nữa đâu, nên thay đổi từ lâu rồi mới phải"

-Nhưng người đường đường là Trường Lưu Thượng tiên cao cao tại thượng, thiếp nên gọi người là gì cho xứng đây?

-Phu quân, tướng công, hay gọi là Tử Hoạ đi.

-Gọi thẳng tên của người? Thiếp nào dám ...

-Có gì mà không dám? Nàng bây giờ là thê tử của ta lẽ nào gọi tên của phu quân mà nàng cũng không dám sao?

-Được, thiếp gọi thiếp gọi, Tử Hoạ, Tử Hoạ, Tử Hoạ, ... - Hoa Thiên Cốt liên tục gọi "Tử Hoạ, Tử Hoạ"

-Thôi được rồi, ta ở đây, nàng đâu cần thiết phải gọi ta nhiều như vậy!

-Thiếp gọi cho quen mà ... Tử Hoạ, Tử Hoạ, ... - Lại tiếp tục gọi.

Bạch Tử Hoạ đầu đầy vạch đen (Cho chừa nhá Lão Bạch!)

-Được rồi đừng gọi nữa nàng mà tiếp tục gọi như vậy ta sẽ phạt nàng! (Cái gì cũng đòi phạt, Lão Bạch ác độc!)

-Thiếp xin lỗi, thiếp biết sai rồi, đừng phạt thiếp mà! – Hoa Thiên Cốt chu miệng làm nũng

Nhìn dáng vẻ này của nàng hắn hận không thể ôm chặt nàng mãi không buông ra

-U Nhược và Đường Bảo đâu rồi?

-Chúng nó đi chơi rồi!

-Vậy thiếp đi tìm chúng.

-Ừm! – Bạch Tử Hoạ nở một nụ cười ấm áp.

Hoa Thiên Cốt ngây người, nụ cười của sư phụ, không phải trước giờ chưa từng nhìn thấy, nhưng lúc nào cũng làm nàng rã rời tay chân. Không được, tuyệt đối không được, phải cố gắng kiềm nén, sư phụ đang sử dụng nam nhân kế, nàng đột nhiên hối hận tại sao lúc đó lại nhất thời giận dữ đặt ra hiệp ước hai năm để bây giờ phải khổ sở như vậy (Tội nghiệp Tiểu Cốt thật!). Chợt tiếng cãi nhau ngoài sảnh vọng vào kéo nàng từ cung trăng xuống. Nàng vội vàng chạy sang, biết ngay là U Nhược và Đường Bảo

-Tại ngươi quá cố chấp

-Ngươi biết gì mà nói? Câm miệng cho ta, mau xuống khỏi người ta mau, đồ con sâu mập ú!

-Ngươi dám nói ta mập ú?

-Có gì mà ta không dám chứ!

-Ngươi ...

-Hai đứa có chuyện gì mà cãi nhau ầm ĩ vậy?

-Là tại U Nhược!

-Là tại Đường Bảo!

-U Nhược nói con là con sâu mập ú

-Đường Bảo nói con cố chấp

-Hai đứa từ từ, có chuyện gì nói ta nghe!

-Mẹ Cốt Đầu – Đường Bảo bắt đầu nức nở - U Nhược nói con nhiều chuyện xen vào giữa cậu ấy và Nam Vô Nguyệt, lại còn nói con là con sâu mập ú.

-Tại cậu ta thích mang chuyện đó ra chọc ghẹo con đó sư phụ - U Nhược vội thanh minh

-Chứ không phải sao? Ngươi theo đuổi Vô Nguyệt, bám mãi theo cậu ấy, đến khi người ta vì ngươi mà hoàn tục, ngươi lại suốt ngày giận cậu ấy vì cậu ấy không thể nói những lời ngọt ngào như những nam nhân khác.

-Còn ngươi thì sao? Vì thích Thập Nhất sư bá nên mới hoá thành nữ nhi, bây giờ lại giận bá ấy vì bận công việc mà không rảnh mua kẹo cho ngươi, không rảnh đi chơi với ngươi, biến lại thành con sâu béo ú trốn bá ấy hay sao?

*Ngoài lề chút, U Nhược gọi Thập Nhất là sư bá vì Hoa Thiên Cốt – sư phụ của nó – gọi Thập Nhất là sư huynh*

Hoa Thiên Cốt đầu đầy vạch đen.

-Hai đưa khẽ thôi để sư ... à không, Tử Hoạ chàng nghỉ ngơi. U Nhược, con phải hiểu là Vô Nguyệt trước đây ở trong Khư Động chỉ tiếp xúc với một mình ta vốn không cần phải nói những lời ngọt ngào, kiếp này lại tu đạo càng không có cơ hội tiếp xúc với nữ nhi, vậy thì làm sao có kinh nghiệm gì trong chuyên yêu đương nam nữ! Còn con nữa Đường Bảo, Thập Nhất sư huynh bận nhiều công việc, làm sao có nhiều thời gian đi chơi với con vậy cho nên đâu phải lúc nào cũng có thể mua kẹo cho con ăn được. Hai con đó, bớt giận hờn đi, có biết không?

-Dạ!

Miệng "dạ" mà lòng chúng vẫn còn ấm ức, mẹ Cốt Đầu đã có Tôn Thượng lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho mẹ, còn sợ gì nữa chứ.

Bạch Tử Hoạ ngồi trong thư phòng thở dài, hai đứa nó ồn ào như vậy, hắn không nghe mà được sao? Hai phu thê nhà này không hẹn mà gặp có cùng suy nghĩ "Hai đứa nhỏ này ... phải gả đi gấp thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro