Chương 2 : Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoa Thiên Cốt thở dài ôm con heo Hanh Tức ngồi dưới gốc cây đào chính tay nàng trồng, từ lúc nàng đặt chân lên Trường Lưu Sơn đến nay đã gần trăm năm, bao nhiêu phong ba bão táp chỉ khoảng thời gian ở Tuyệt Tình Điện này nàng mới thấy thật sự thanh bình. Dòng chảy kí ức chầm chậm trôi bị cắt ngang bởi hình bóng quen thuộc trước mặt. Thấy khuôn mặt thất thần của nàng, Bạch Tử Hoạ không khỏi lo lắng.

-Nàng mệt?

-Thiếp không sao, chỉ là ... đang nhớ lại chuyện cũ.

-Chuyện đã qua nên để nó qua đi!

Hoa Thiên Cốt đứng dậy nhẹ nhàng ôm eo hắn.

-Thiếp muốn ngắm cảnh

-Được

Hai người đứng trên mỏm đá Lộ Phong, nhìn xuống phía dưới, gió thổi làm tà áo bay phấp phới. Hoa Thiên Cốt hơi nghiêng người về phía sau liền ngã vào lòng Bạch Tử Hoạ, chàng như một thành trì vững chắc, nàng luôn cảm thấy thật ấm áp và an toàn khi ở trong lòng chàng, Bạch tử Hoạ đưa tay về phía trước ôm eo nàng, Hoa Thiên Cốt đặt tay mình lên tay chàng, Bạch Tử Hoạ cất tiếng hỏi:

-Bây giờ, nàng nhìn thấy gì?

-Thiếp nhìn thấy Trường Lưu Sơn thanh bình, chúng sinh trong thiên hạ no ấm, bình an

-Một khi đã qua đi biến cố, ắt sẽ có cái nhìn khác, nàng sống lâu hơn một chút, từng trải hơn một chút ắt hẳn sẽ có những cái nhìn khác nhau.

-Vâng

Khung cảnh này, hai người bên nhau đứng trên mỏm đá Lộ Phong, gió thổi tà áo bay nhẹ nhàng dưới ánh chiều tà, mang lại cho người khác một cảm giác nhẹ nhàng yên bình, mờ mờ ảo ảo, tựa như tiên cảnh cũng không thể sánh bằng. Tiếng phượng hoàng lửa xé gió cắt ngang khung cảnh lãng mạn này. Sát Thiên Mạch nhẹ nhàng đáp xuống, sắc đẹp hớp hồn người. Bạch Tử Hoạ và Hoa Thiên Cốt đã gặp nhiều nên "miễn nhiễm" còn Hoả Tịch – vừa thấy người đẹp thì chạy đến ngay – nhìn bao nhiêu lần vẫn há hốc miệng kinh ngạc, Vũ Thanh La phải chạy lên lôi hắn về. Sát Thiên Mạch vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng hai người tay trong tay không khỏi thất thần nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn rồi đi đến.

-Nhóc con, tỷ tỷ tới thăm muội

-Sát tỷ tỷ - Hoa Thiên Cốt vừa gọi vừa chạy đến.

-Để ta xem muội có mất đi tý thịt nào không?

Hắn nhấc bổng Hoa Thiên Cốt lên xoay vài vòng rồi thả xuống.

-Cũng không tệ, Lão Bạch đối xử với muội cũng không tệ, muội nói ta nghe xem hắn có ức hiếp gì muội không? Nếu hắn dám, ta sẽ san bằng Trường Lưu của hắn.

-Không, không có, Tử Hoạ không có ức hiếp muội đâu tỷ tỷ.

"Ngoại trừ việc chàng ngày ngày nam nhân kế quyến rũ muội thì chàng đối xử với muội rất tốt"

Hoa Thiên Cốt bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, quay lại thì thấy ngay sư phụ đại nhân đang đằng đằng sát khí, Sát Thiên Mạch nhận thấy cũng cười trừ cho qua. Đúng lúc có một người xuất hiện nhưng không biết là giải nguy hay mang thêm rắc rối đến nữa.

-Cốt Đầu, ta đến thăm muội đây!

-Đông Phương?

-Thế nào? Ngạc nhiên lắm phải không? Ta rất nhớ muội đó Cốt Đầu.

Luồng sát khí lại tăng thêm gấp bội. Sát Thiên Mạch và Bạch Tử Hoạ phóng ra sát khí ngút trời, duy chỉ có Bạch Tử Hoạ mặt đã tối càng thêm tối. Sát Thiên Mạch đáng chết dám phá huỷ khung cảnh lãng mạn của hắn và Tiểu Cốt, lại còn nhấc nàng lên trước mặt hắn xoay vài vòng rồi cười toe toét, "hắn có ức hiếp muội không?" hừ thê tử của ta lẽ nào ta lại ức hiếp nàng, lại chờ ngươi ra mặt sao? Hắn hận không thể đấu với hắn một trận ngay lúc này, đã vậy bây giờ còn thêm một Đông Phương Úc Khanh phá đám cái gì mà "Cốt Đầu ta nhớ muội lắm" xưng hô với thê tử của hắn thân mật như vậy, hận không thể kết thúc luôn kiếp này của hắn ngay tại đây. Thật là tức chết hắn mà. Hoa Thiên Cốt vội vàng cứu vãn ...

-Hai người đã đến rồi thì muội không cần phải cho người đi mời nữa, ngày mai Trường Lưu có đại tiệc, mời hai người tham gia.

-Được, nhóc con, tỷ tỷ ở đây với muội.

-Đúng đó Cốt Đầu – Đông Phương Úc Khanh phụ hoạ.

-Vậy thì hay quá, có được không Tử Hoạ?

-Ừm

Gì chứ, rõ ràng là xử ép hắn, giữ lại thì sẽ làm chướng mắt hắn, đuổi đi thì họ chịu đi chắc, vốn dĩ không cần phả hỏi, nhưng mà từ lúc nào Tuyệt Tình Điện của hắn lại trở thành nơi họ nói vào thì vào, ở thì ở, đi thì đi, tự do như vậy chứ! Đúng là tức chết! (Lão Bạch giận rồi, Lão Bạch ghen rồi, Tiểu Cốt thảm rồi, thảm chắc rồi!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro