Chương 3 : Hiệp ước bị huỷ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bởi có hai kẻ phá đám nên bữa tối hôm đó Bạch Tử Hoạ nuốt không trôi, hai đứa U Nhược và Đường Bảo thì tranh giành thức ăn cãi nhau inh ỏi, Sát Thiên Mạch và Đông Phương Úc Khanh thì cứ "Nhóc con, ăn cái này đi" "Cốt Đầu, ăn cái này đi", căn bản coi hắn là người thừa, rõ ràng là chủ nhân của Tuyệt Tình Điện, Trường Lưu Thượng Tiên như hắn mà lại có ngày bị lơ đi như vậy, cả đời làm tâm điểm trong mắt người khác mà bây giờ lại cay đắng ngồi đây cắn đũa một mình như người thừa thế này. Không thể chịu được nữa, hắn đứng dậy quẳng lại ba chữ "Ta no rồi" phất tay áo bước đi. Sư phụ đại nhân giận rồi, Hoa Thiên Cốt vội vàng chạy theo. Vào trong phòng, Bạch Tử Hoạ ngồi yên trên ghế, mắt nhắm nghiền. Hoa Thiên Cốt nhẹ nhàng lướt tới sà vào lòng hắn, ôm eo hắn.

-Sư phụ, Tiểu Cốt biết sai rồi, sẽ không có lần sau đâu mà sư phụ!

Nũng nịu năn nỉ mãi hắn vẫn không nhúc nhích, nàng giở mĩ nhân kế

-Tướng công thiếp biết sai rồi, phu quân thiếp biết sai rồi, Tử Hoạ thiếp biết sai rồi ...

Hắn lúc này mới mở mắt ra

-Thật sự?

Hoa Thiên Cốt mắt long lanh gật gật đầu. Hắn lại tiếp tục nhắm mắt, rõ ràng là chưa tha thứ, nàng giở chiêu cuối cùng, bàn tay không an phận lại sờ mó lung tung, luồn vào trong vạt áo hắn. Bạch Tử Hoạ lập tức chặn lại, hắn nở nụ cười gian xảo – nụ cười mà trước giờ nàng chỉ thấy ở Đông Phương Úc Khanh – thôi rồi, rõ ràng là nàng khiêu khích hắn, nàng quyến rũ hắn trước, dám thử thách lòng kiên nhẫn của hắn, hắn liền phủ môi xuống hôn nàng rồi thả ra cho nàng thở. Hắn bế ngang nàng lên, đặt xuống giường.

-Tử Hoạ!

-Yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng.

Bạch Tử Hoạ vung tay tạo kết giới. U Nhược và Đường Bảo đứng ngoài nghe ngóng, đương nhiên chúng có cố gắng cũng không thể nghe được gì. Khi nãy Tôn Thượng giận như vậy, mẹ Cốt Đầu của chúng lần này thê thảm rồi.

Sáng hôm sau, Hoa Thiên Cốt mở mắt ra liền thấy ngay nụ cười của Bạch Tử Hoạ, không hiểu sao lại pha chút gian xảo, cái gì mà nhẹ nhàng, hại nàng tối qua đau đến sống dở chết dở, giận dỗi quay mặt đi, hắn ôm lấy nàng, nàng mới chịu quay mặt lại, hắn vừa cười vừa buông lời chọc ghẹo:

-Nàng thua rồi!

-Chàng lừa thiếp

Nụ cười của hắn lại càng sâu hơn

-Nàng khiêu khích ta.

-Nếu biết trước sẽ đau như vậy, thiếp sẽ không ...

-Không thế nào?

-Hừ!

Hắn lười nhác nhắm mắt lại, tay vẫn ôm chặt Hoa Thiên Cốt.

-Chàng mau dậy đi, hôm nay Trường Lưu có đại tiệc còn chờ chàng chủ trì

-Mặc kệ họ, có sư huynh, sư đệ còn có Lạc Thập Nhất, cần gì ta?

-Không được, đại tiệc này là mừng thiếp hồi phục, chàng quên rồi sao? Chúng tiên tề tựu đông đủ, ngay cả Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu còn nể mặt mà tới, chúng ta làm sao có thể vắng mặt, chàng mau dậy đi, thiếp thay y phục rồi buộc tóc cho chàng.

Hoa Thiên Cốt chật vật lắm mới thoát khỏi vòng tay của hắn, vừa thay y phục vừa lay hắn dậy. Bạch Tử Hoạ vẫn chẳng buồn mở mắt, đây là bộ dạng lười nhác đầu tiên của hắn từ khi nàng đến, không cần hỏi chắc chắn trước đây chưa từng có. (Lão Bạch làm nũng ^_^)

-Chàng phải dậy thôi, chúng ta không nên đến trễ.

-Được được ta dậy ta dậy

Bạch Tử Hoạ biếng nhác mở mắt ngồi dậy, trước mặt hắn là một Hoa Thiên Cốt y phục chỉnh tề, bộ váy màu tím nhạt do Tử Huân Thiển Hạ đích thân may cho nàng, Tử Huân đúng là có mắt nhìn, bộ váy này rất hợp với nàng, tuy giản dị mà tinh tế. Tóc nàng búi gọn cài trâm ngọc, còn lại xoã dài, trên tóc còn tinh nghịch cài một bông hoa đào mới hái, cả ngưởi toả ra một mùi hương nhẹ nhàng, đây là mùi mà trước đây nàng mang ra đấu với Tử Huân, mùi hương được ủ dưới gối của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro