Chương 4 : Đại tiệc Trường Lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trường Lưu chính điện dùng để tiếp các vị tiên nhân, không khí trong điện vô cùng vui vẻ, các vị tiên lâu ngày gặp lại hàn thuyên tâm sự, ồn ào náo nhiệt, bỗng có tiếng của đệ tử truyền vào:

-Trường Lưu Chưởng môn U Nhược tới!

U Nhược tinh nghịch bước vào chào hỏi mọi người. Lát sau lại có tiếng đệ tử:

-Ma quân Sát Thiên Mạch tới!

-Dị Hủ Quân Đông Phương Úc Khanh tới!

-Tôn Thượng và Thần Tôn tới!

Nghe hai tiếng "Thần Tôn", Hoa Thiên Cốt bất giác nắm chặt tay Bạch Tử Hoạ, chàng hiểu ý liền trấn an:

-Nàng không còn là Yêu Thần Thần Tôn gây hại cho chúng sinh mà nàng là Thần Tôn của Trường Lưu – vị thần cuối cùng còn tồn tại.

Nàng nghe xong lòng cũng bớt lo lắng, nhẹ nhàng tươi cười đáp xuống, chúng tiên im lặng ngắm nhìn đôi phu thê hạnh phúc (phu thê nhà này rất quyền lực, Lão Bạch thì được chúng tiên kính nể,Tiểu Cốt thì là thần, tính ra cũng hơn tiên một bậc thật xứng với danh cặp đôi quyền lực ^_^). Bạch Tử Hoạ thanh trần thoát tục, y phục trắng tinh khiết không vương bụi, Hoa Thiên Cốt nghiêng nước nghiêng thành, y phục tím nhạt nhẹ nhàng thoải mái. Cái gì mà Hằng Nga, rồi Thất Tiên Nữ rồi Bắc Hải Long Vương tất cả đều lu mờ trước sắc đẹp của nàng. Đại tiệc Trường Lưu lần này kể ra còn náo nhiệt hơn Quần Tiên Yến bởi còn có sự góp mặt của những vị tiên nhân hiếm khi lộ diện, còn có mĩ nhân Ma Quân Sát Thiên Mạch, tất cả bọn họ đều vì nể mặt đôi phu thê này mà đến.

Sát Thiên Mạch thấy Hoa Thiên Cốt đến muốn chạy lại ôm nàng một cái nhưng nghĩ lại thấy không ổn nên đành thôi, ngược lại hắn đang cảm thấy lo cho ngôi vị người đẹp nhất của mình hơn, không biết lúc nhóc con của hắn hoá thành Yêu Thần lại xinh đẹp đến mức nào nữa. Hắn cũng đang thấy hả dạ vì hôm qua đã chọc cho Bạch Tử Hoạ giận tím mặt nhưng không hiểu sao hôm nay sắc mặt hắn lại tốt đến vậy.

-Mặc Băng Tiên tới!

Bạch Tử Hoạ cười khẩy, ba tên phá đám này cuối cùng cũng tới đông đủ, nhưng dù sao đi nữa thì hôm qua hắn đã ăn được Tiểu Cốt rồi (Lão Bạch đê tiện) nên hôm nay tâm trạng hắn cực kì tốt.

Từng người từng người đến nói những lời chúc tụng, bữa tiệc kéo dài bảy ngày bảy đêm mới miễn cưỡng tàn. Tử Huân Thiển Hạ nhìn thấy thái độ Bạch Tử Hoạ khi nhìn thấy đám người Sát Thiên Mạch và Đông Phương Úc Khanh còn có Mặc Băng Tiên thì hiểu ngay, nàng vốn đã sớm buông bỏ, không còn ý niệm gì với Bạch Tử Hoạ nữa, ấn kí đoạ tiên cũng đã biến mất. Đối với Hoa Thiên Cốt tình như tỷ muội, nàng rất ngưỡng mộ Hoa Thiên Cốt nhưng thấy Bạch Tử Hoạ khổ sở như vậy, cũng có chút không nỡ. Nhân lúc Bạch Tử Hoạ đến điện của mình uống trà ôn lại kỉ niệm, nàng bèn đề nghị, gây chút sóng gió cho đôi phu thê này, họ nhàn nhã quá rồi.

-Tử Hoạ chàng, ta không ngờ sống mấy trăm năm nay không ngờ ta cũng có một ngày nhìn thấy khuôn mặt ghen tuông tức cười đó của chàng.

-Ghen tuông? Ta có ghen sao?

-Chàng sao có thể giấu ta? Trong Ngũ tiên chúng ta không lẽ ta không phải người hiểu chàng nhất sao?

-Ý nàng là gì?

-Không hiểu Thiên Cốt muội ấy có ghen tuông như chàng không?

-Ta đã nói là ta không hề ghen tuông! (Lão Bạch dối lòng ^_^)

-Chàng đừng tự lừa mình gạt người, chàng có ghen hay không, lẽ nào nhìn thái độ của chàng ta vẫn không nhận ra hay sao?

-Nàng muốn gì thì cứ nói

-Ta muốn chàng cá cược với ta

-Cá cược?

-Đúng, cá cược thử xem Thiên Cốt muội ấy có vì yêu chàng mà nổi cơn ghen hay không.

-Ta không đồng ý

-Chàng đang sợ, chàng sợ nếu Thiên Cốt muội không ghen khi nghe nói chàng yêu người khác mà bỏ đi theo Sát Thiên Mạch hay Đông Phương Úc Khanh luôn có phải không?

-Không phải

-Vậy thì thôi, ta không ép chàng.

Nói rồi Tử Huân quay gót bỏ đi.

-Nàng muốn cược thế nào?

Tử Huân nở một nụ cười rồi quay lại

-Ta sẽ nhờ một người thử thách nàng ấy, nếu muội ấy thật sự yêu chàng, nổi cơn ghen thì ta sẽ chấp nhận thua, còn không thì chàng phải chịu thua ta.

-Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro