Chương 7 : Hỉ sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sát Thiên Mạch và Bạch Tử Hoạ tranh giành nhau vào trong trước, hận không thể phá luôn cái cửa (TT_TT). Đông Phương Úc Khanh đi đến đẩy hai người ra rồi bước vào trong, hai người nhìn nhau, hay thật, ta và ngươi lo tranh nhau, tạo cơ hội cho tên thư sinh thối tha chết bằm đó. Bạch Tử Hoạ lao đến bên Hoa Thiên Cốt, ôm chặt nàng vào lòng, nàng giận dỗi đẩy hắn ra.

-Ta xin lỗi vì đã thử thách nàng, Tiểu Cốt. Chuyện hệ trọng như vậy tại sao nàng không chịu nói với ta?

-Làm sao thiếp đây có thể nói với chàng? Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Hoạ cao cao tại thượng bận rộn trăm công nghìn việc, thiếp nào dám làm phiền vì những chuyện nhỏ nhặt này.

-Nàng còn giận ta sao?

-Thiếp nào dám ...

Chưa đợi nàng nói hết câu đã bị chặn lại bởi nụ hôn của Bạch Tử Hoạ. Vội đẩy hắn ra, mặt đỏ lựng lên vừa thở dốc vừa nói:

-Bao nhiêu người đang ở đây chàng không thấy ngại sao?

-Ta không ngại.

Chết tiệt, nàng dám hôn Sát Thiên Mạch trước mặt chúng tiên còn không thấy ngại, bây giờ ta hôn nàng, nàng lại thấy ngại là sao chứ!?

Đám người đứng xem cũng đỏ mặt. Sát Thiên Mạch tức đến muốn hộc máu mà vẫn không thể ý kiến, phu thê người ta ân ái, sao ta có thể có ý kiến, nhưng mà họ cũng không nên công khai thân mật trước mặt nhiều người như vậy chứ! Thật tức chết hắn mà! (Tội Sát tỷ tỷ, Lão Bạch bạo dễ sợ)

-Nàng còn giận ta không? Nếu còn ... - Hắn lại nghiêng người tới định hôn nàng, nàng vội vàng chặn lại.

-Hết rồi! Thiếp hết giận chàng rồi!

-Vậy thì tốt, bây giờ ta đưa nàng về Tuyệt Tình Điện, ta nấu canh hoa đào cho nàng ăn.

-Tôn Thượng! Thần Tôn là thần nên mang thai sẽ khó chịu hơn người bình thường, không nên để người đi lại nhiều, phải để người nghỉ ngơi nhiều không nên làm ồn ào làm phiền người và tuyệt đối ... khụ ... không nên ... vận động mạnh.

-Được ta nhớ rồi!

Tin tức Trường Lưu Thượng Tiên phu nhân đang mang thai chẳng mấy chốc đã lan ra khắp Lục giới, mỗi ngày đều có rất nhiều người mang quà mừng đến Trường Lưu. Ồn áo náo nhiệt, Hoa Thiên Cốt ở trên Tuyệt Tình Điện phải ở yên một chỗ, U Nhược và Đường Bảo thì suốt ngày chí choé cãi nhau, Bạch Tử Hoạ bận tiếp khách lại không lo lắng gì mấy cho nàng. Cái bụng thì ngày càng lớn, di chuyển lại khó khăn, không có ai bên cạnh trò chuyện, nàng sắp buồn chán đến chết rồi. Bạch Tử Hoạ ở Trường Lưu chính điện bỗng thấy bất an vội vội vàng vàng bay về Tuyệt Tình Điện, vừa đặt chân lên đã bị một luồn sát khí đánh bật ra xa, cũng may Đường Bảo và U Nhược đi chơi rồi nên mới bình an vô sự, chật vật lắm mới vào được bên cạnh Hoa Thiên Cốt

-Chàng cũng còn nhớ đến thiếp nữa sao?

-Ta xin lỗi nàng ta bận tiếp khách nên ta mới ...

-Mới gạt thiếp sang một bên? Thiếp cực khổ mang thai con của chàng, chàng lại bỏ rơi thiếp một mình như vậy, có phải chàng không cần thiếp nữa rồi không?

-Thôi được, từ giờ việc tiếp khách ta sẽ giao cho sư huynh, ta và nàng ở lại đây, nàng muốn ta làm gì ta làm đó cho nàng, nàng muốn đi đâu ta đưa nàng đi, tuyệt đối nghe lời nàng, có được không?

-Được, vậy thiếp muốn ăn canh hoa đào.

-Nàng ngồi đây đợi ta, ta lập tức xuống bếp nấu cho nàng.

-Được!

Từ đó, hắn ở lại Tuyệt Tình Điện, giao hết tất cả cho Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc, cấm luôn U Nhược và Đường Bảo, mỗi ngày chỉ cho chúng ở lại hai canh giờ, vì vậy, khi gặp nàng, chúng chẳng còn thời gian để cãi nhau nữa.

Bỗng một ngày, Bạch Tử Hoạ buộc phải tham gia một cuộc thảo luận, nên phải rời đi, bỏ lại Hoa Thiên Cốt trên Tuyệt Tình điện, xong việc, hắn lập tức chạy về, thấy Hoa Thiên Cốt bất tỉnh trước cửa phòng, lập tức đưa nàng đến Y Dược Các. Nàng đau đến 3 ngày 3 đêm, Bạch Tử Hoạ như muốn phát điên lên, mỗi lần hắn bỏ nàng một mình là nàng lập tức có chuyện, nghe tiếng hét đau đớn của nàng, hắn muốn đạp đổ cánh cửa mà lao đến bên nàng nhưng lần nào cũng bị đám người Ma Nghiêm cản lại, bất đắc dĩ đánh ngất hắn, thần kinh mọi người đều căng lên như dây đàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro