Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, nhớ lại việc của Đằng Xà, Phù Sinh không khỏi lắc đầu:

_ “ Thiệt không ngờ, cái tính hay gây họa của đệ cũng có lúc hữu dụng nhỉ?”

_ “ Đệ cũng không ngờ thiệt đó. Không ngờ cũng có lúc đệ thật hữu dụng .”- Du Thần lấy làm tự đắc.- “ Nhưng mà Đằng Xà cười cũng dễ thương thiệt. Chứ hồi đó, cô ta cứ mặt mày trù ẻo, khó coi gần chết. Giờ phải khác không?”

_ “ Ta biết đệ giỏi rồi. Mà cũng nhờ đệ mà năm đó ta bị sư tôn thuyết giáo cho một trận.”

_ “ Hihihi…. Đệ biết ca ca của đệ sẽ gánh giùm đệ mà. Trước giờ luôn như vậy mà.”
Đến trần gian, lúc này trời đã rất khuya, cả hai cùng đáp trên khoảng đất trống trước cửa Hàn Băng địa ngục. Lúc này, Du Thần đưa viên thuốc bảo Phù Sinh uống vào. Phù Sinh uống xong, cả thân hình cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.
_ “ Huynh thấy sao rồi?”
_ “ Đã ổn định hơn nhiều rồi. Ta không sao. Đệ mau đi nghĩ đi. Đã khuya lắm rồi đấy.”

Phù Sinh vỗ vai của Du Thần, y lúc này quả thật rất mệt mỏi. Từ sáng đến giờ xảy ra bao nhiêu là chuyện, y có kịp nghỉ chút nào đâu. Giờ lên giường là y sẽ lăn ra ngủ liền. Y phi thân trở về khu cắm trại, trở về lều của mình.
Du Thần đi rồi, Phù Sinh mới trở về xem Tiểu Duy, lúc này nàng đã ngủ rồi. Phù Sinh nhẹ nhàng ngồi bên đầu giường, tựa lưng vào tường, nhìn nàng ngủ. Hắn đưa tay vuốt ve đôi má mịn màng của nàng. Hắn đã nhớ gương mặt nàng biết bao. Lúc hắn còn là viên thạch tâm, những lúc nàng ôm thạch tâm mà ngủ, hắn đều hiện ra, dựa vào phần linh lực ít ỏi của mình, hắn muốn chạm đến nàng, nhưng rốt cuộc chỉ là chạm vào một khoảng không hư vô. Hắn nhìn nàng đau khổ từng ngày vì hắn mà không khỏi đau lòng. Hắn đã thầm ước, ước sao thời gian qua mau để hắn được trở về bên nàng, nhưng thời gian là một bánh xe vô tình, cứ mãi quay chậm chạp, không thèm để mắt đến lời nguyện cầu của hắn.
Phù Sinh bất giác mà rơi nước mắt, nước mắt chảy xuống rơi lên má Tiểu Duy làm nàng tỉnh giấc. Phù Sinh nhìn thấy Tiểu Duy trở mình liền vội lấy tay lau đi nước mắt.
_ “ Ngươi dậy rồi sao? Ta làm ngươi tỉnh giấc à? Ta xin lỗi.”
Tiểu Duy mở mắt ra nhìn thấy Phù Sinh ngồi cạnh mình, bên tai nghe thấy hai tiếng xin lỗi mà không khỏi giật mình. Nàng nhìn Phù Sinh, thấy trên hai bên khóe mắt có nước, nàng liền vội hỏi y:
_ “ Đại nhân, người làm sao vậy? Sao người lại khóc?”
_ “ Ta không có gì. Ngươi thấy sao rồi? Trong người có thấy mệt mỏi ở đâu không?”- Mặc cho Phù Sinh cố ý muốn nói sang truyện khác, Tiểu Duy vẫn nhìn trừng trừng hắn, tay nàng khẽ chạm lên khóe mắt, trong mắt nàng lại hiện lên một nỗi lo âu.
_ “ Đại nhân, người giấu ta chuyện gì phải không? Mau nói cho ta biết đi.”
_ “ Ta không có mà Tiểu Duy. Ngươi đừng lo, ta không sao mà.”- Nghe thấy Phù Sinh nói vậy nhưng trong lòng nàng vẫn lo lắm, nàng vội ôm lấy người Phù Sinh, nàng khóc trong lòng hắn
_ “ Đại nhân, người đừng xa ta nữa có được không? Đừng xa Tiểu Duy nữa.”
_ “ Tiểu Duy đừng khóc. Ta đã hứa với ngươi là sẽ không xa ngươi nữa rồi mà. Hãy tin ta có được không?”- Phù Sinh ôm lấy nàng, kéo nàng sát vào người mà an ủi. Tiểu Duy ở trong lòng Phù Sinh khẽ gật đầu, nàng vòng tay ôm lấy Phù Sinh. Cả hai đều không muốn thả đối phương ra, hai người cứ ôm nhau một lúc lâu vậy… Cho đến khi Phù Sinh nhẹ nhàng đẩy người nàng ra, hai tay lau lấy hai hàng nước mắt đã thấm khô trên má Tiểu Duy, nàng cuối đầu e lệ, khẽ nở nụ cười với y. Y cuối người xuống hôn lên trán nàng, rồi di chuyển dần xuống môi nàng. Tiểu Duy thả lỏng người, nhắm mắt, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của y.
_ “ Tiểu Duy, ngươi có hối hận khi theo ta không?”- Rời khỏi môi Tiểu Duy một lát, Phù Sinh chạm trán mình lên trán Tiểu Duy, nói từng nhịp nhỏ nhưng gấp. Tiểu Duy hé mắt nhin y, môi khẽ cười.
_ “ Tiểu Duy quyết không hối hận.”
_ “ Ngươi chắc chứ?”
_ “ Tiểu Duy đã chọn suốt đời ở bên cạnh Ngài thì quyết không hối hận.”- Tiểu Duy áp đầu vào ngực Phù Sinh, nhẹ nhàng nói.
_ “ Vậy là ngươi vì lời hứa với sư tôn nên mới chấp nhận ở bên cạnh ta sao?”- Thoáng một vẻ buồn trong mắt của Phù Sinh, Tiểu Duy nhìn thấy, nghe thấy tiếng tim đập lệch nhịp của hắn. Nàng khẽ cười, nàng ngẩng mặt, hôn lên môi Phù Sinh một cái, mắt nhìn long lanh .
_ “Không phải, là ta vì ngài, là ta muốn ở bên cạnh ngài. Đại nhân, ngài giúp ta một chuyện được không?”
_ “ Chuyện gì?”
_ “ Ta muốn trở thành người của ngài.”
Phù Sinh bỗng nhiên mang Tiểu Duy ấn ngửa ra giữa giường, ánh mắt trầm bổng si mê, tay phất những lọn tóc che mắt nàng, hắn lượn lờ ánh mắt nhìn dò xét nàng, môi khẽ thở ra những hơi ấm nhè nhẹ:
_ “ Ngươi không hối hận chứ?”
_ “Quyết không hối hận”- Tiểu Duy cương quyết nhìn y.
_ “Được, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi.”
Vừa dứt lời, Phù Sinh nhanh chóng đoạt lấy hơi thở trong miệng Tiểu Duy. Nàng gần như không thể thở nỗi. Hai người giao môi quấn quít, thắm thiết vô cùng, giờ trời có sập xuống cũng không chia họ ra được. Y phục trên người Tiểu Duy dần ly tán, để lộ ra làn da trắng mịn trên người nàng. Tiểu Duy vòng tay ra sau người Phù Sinh, giữ chặt lấy người y, hơi thở gấp gáp, rên rỉ kiều nhược, nàng khẽ gọi y:
_ “ Đại nhân,…..”- Phù Sinh hôn nhẹ lên bờ mi, thì thầm vào tai Tiểu Duy.
_ “ Từ nay về sau, nàng hãy gọi ta là Phù Sinh.”
_ “ Phù Sinh…”
_ “ Uhm… Ta sẽ dùng tên đó trong ngày thành thân, vì vậy nàng không cần gọi ta là đại nhân nữa.”
Tiểu Duy nghe Phù Sinh nói vậy miệng nở nụ cười hạnh phúc. Nàng ôm chầm lấy Phù Sinh, thả lỏng người phối hợp theo Phù Sinh. Đời này kiếp này, nàng đã quyết định vĩnh viễn chỉ thuộc về Phù Sinh.

…………………….

Sáng sớm hôm sau, Phù Sinh thức dậy nhìn Tiểu Duy vẫn còn ngủ trong lòng mình. Hắn nhẹ nhàng rút tay
, kéo chăn đắp cho nàng, nhìn nàng ngủ thật đáng yêu. Nụ cười mỉm trên môi nhưng trong mắt lại phảng phất nỗi buồn. Đêm qua là một đêm đáng nhớ nhất trong đời hắn, Tiểu Duy là người phụ nữ đầu tiên bước vào cuộc đời hắn. Hắn cảm thấy có chút gì đó hơi vội vàng. Hắn không phải là hối hận vì đã yêu nàng, hắn chỉ cảm thấy mình có lỗi với nàng. Hắn biết mình sẽ không thể thực hiện lời hứa với Tiểu Duy được, dù hắn đã uống ‘ Cửu tinh thiên linh đơn ’ mà Đằng Xà cho hắn nhưng cũng không giúp hắn sống thêm được bao lâu.
Phù Sinh bước xuống giường thay quần áo, y quay lại ngước nhìn Tiểu Duy. Y bước lại gần đặt một nụ hôn lên trán nàng, khẽ thì thào:
_ “ Tiểu Duy, hãy tin ta. Ta nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho nàng.”
Sau đó bước ra khỏi phòng.
.……………………..

Lúc này đứng trước cửa nhà là Du Thần, hắn đang đợi đại ca của hắn ra. Thấy Phù Sinh bước ra, hắn nở một nụ cười giễu cợt nhìn y, tay chỉ lên trời:
_ “ Đại ca, huynh biết mấy giờ rồi không? Mặt trời lên cao rồi mà giờ mới dậy là sao?”
_ “ Chuyện của ta không cần đệ lo.”- Phù Sinh xấu hổ, xoay mặt đi không nhìn hắn.- “ Mà đệ đến đây gặp ta làm gì?”
_ “ Đại ca huynh quên rồi sao? Chúng ta phải đi gặp sư tôn để xin ý kiến của Người.”
_ “ Uhm ta biết rồi.”- Phù Sinh liếc mắt nhìn xung quanh. – “ Sao không thấy bọn Thải Tước và Lam Nhi vậy, bọn họ đâu rồi?”
_ “ Bọn họ đã đi đến hồ tộc thăm Thanh phu nhân rồi. Huynh đừng lo lát nữa họ sẽ về.”
_ “ Ta chỉ lo Tiểu Duy, lỡ lúc ta đi vắng nàng bị gì thì sao, ta thật không yên tâm.”-Phù Sinh thở dài, bộ dạng lo lắng của y làm Du Thần không khỏi buồn cười. Không ngờ đại ca của y thay đổi nhiều quá. Y tiến đến đặt tay lên vai Phù Sinh, kiếm lời an ủi:
_ “ Huynh đừng lo, bọn họ đi cũng khá lâu rồi, chắc sẽ về ngay thôi.”- Thấy Phù Sinh vẫn chưa yên tâm, Du Thần liền hóa phép từ trên tay ra một vật hình lục giác, dẹp giống như một chiếc hộp nhưng không có nắp mở, họa tiếc trên chiếc hộp cũng rất kì lạ. Phù Sinh nhìn vật trên tay Du Thần rất lấy làm tò mò.
_ “ Vật này là vật gì vậy?”
_ “ À..”- Du Thần liền giải thích.- “ Vật này gọi là ‘Chấn Linh Lung’ là bảo vật do đệ sáng chế ra trong lúc rảnh rỗi không việc gì làm. Nó là một vật có thể cảm nhận được yêu khí, nếu có con yêu quái nào cố tình muốn chạm vào vật nó bảo vệ, ngay lập tức sẽ bị phản đòn. Đồng thời nó sẽ phát âm báo cho chủ nhân nó biết.”
Phù Sinh nhìn Du Thần mà nghi ngờ. Du Thần trước giờ nóng lạnh thất thường, bình thường thì như trẻ con hay gây họa, nhưng lúc giận lên thì lại như thành con người khác nóng nảy, tàn bạo đến phát cuồng. Thiệt sự là ngay cả Phù Sinh cũng không hiểu rõ được mọi thứ về Du Thần, nhưng có một việc Phù Sinh luôn công nhận là Du Thần rất thông minh, hắn biết rõ mọi việc hắn làm và những gì hắn làm đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Phù Sinh cầm lấy ‘Chấn Linh Lung’, ánh mắt dò xét, miệng lẩm nhẩm hỏi Du Thần:
_ “ Đệ chắc vật này làm tốt chứ?”
_ “ Tốt chứ, huynh yên tâm. Ở Hỏa Lăng địa ngục ta cũng đã đặt vật này như là một kết giới, nó hoạt động rất tốt. Trong thời gian ta ở đây, Hỏa Tước ngày nào cũng đưa tin cho ta nói mọi việc đều rất bình thường. Vì thế huynh cứ yên tâm.”
Phù Sinh suy tư một hồi liền gật đầu. Thấy vậy, Du Thần liền cầm lấy ‘Chấn Linh Lung’ rồi ném xuống dòng nước băng dưới Hàn Băng địa ngục, nó vừa chìm xuống liền có ánh sáng phát ra, chiếu thẳng lên trời rồi tạo thành một màng cầu bảo vệ ngũ sắc, sau đó dần trở nên trong suốt.
Xong việc, Du Thần từ tay thả ra một tinh cầu, hắn hất tay cho nó bay về hướng Hồ Tộc rồi quay sang nói với Phù Sinh:
_ “ Đệ vừa gửi tin cho Lam Nhi rồi, nên họ sẽ nhanh chóng về đây. Chúng ta mau chóng đi thôi.”
_ “ Được chúng ta đi.”
Phù Sinh gật đầu rồi cùng Du Thần đằng vân đến Nữ Oa thần điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro