Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ “ Hãy hứa với ta đi…”
Phù Sinh nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, tay vuốt nhẹ bên má nàng, y đã nhớ nàng biết bao, y gật đầu với nàng, trong mắt cũng rưng rưng ngấn lệ:
_ “ Được, bản tôn hứa với ngươi, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, ta cũng không rời ngươi nữa.”
Tiểu Duy mỉm cười mãn nguyện, nàng gật đầu. Tay nàng nâng chạm vào mặt Phù Sinh, y đã gầy đi rất nhiều, giống như trong giấc mơ mà nàng đã thấy. Nàng khẽ chạm đến môi y, nàng long lanh mắt ngước nhìn… Nàng khẽ nâng người lên chạm môi mình vào môi y… Phù Sinh vòng tay ra sau đỡ lấy nàng, y cũng đáp lại nụ hôn của nàng, nhẹ nhàng nhưng thắm thiết. Y đỡ nàng nằm ra giữa giường, môi y vẫn dán sát vào nàng không rời. Y rời khỏi môi nàng, hôn vào má rồi di chuyển nhè nhẹ xuống cổ nàng, y hôn lên làn tóc, tay khẽ vuốt ve đôi má nàng. Tiểu Duy hơi thở trở nên gấp gáp, nàng vòng tay ra sau lưng Phù Sinh, kéo y sát vào người mình. Nàng liếm quanh vành tai y, thì thầm:
_ “ Đại nhân, có người nhìn kìa…”
Phù Sinh nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa. Lúc này, đám Thải Tước, Lam Nhi đang ghé tai vào nghe ngóng, bọn họ cười khúc khích. Du Thần lưng tựa vào tường, làm mặt lạnh, nhìn qua thì nghĩ là không quan tâm, nhưng thực chất cũng rất tò mò. Thải Tước nghe ngóng nảy giờ không được gì liền hỏi Lam Nhi:
_ “ Lam Nhi, ngươi có nghe thấy gì không?”
_ “ Ta cũng chẳng nghe được gì, không biết họ đang nói gì nữa?”
Bàng Lang đứng gần đấy, gãi đầu cười:
_ “ Thiệt không hiểu nổi con gái các muội, nói là cho họ có không gian riêng mà sao lại đứng ngoài này nghe lén?!”
Thải Tước nghe vậy, quay sang khẽ gõ lên đầu hắn:
_ “ Ngốc tử, huynh đúng là ngốc mà. Bọn họ đã một trăm năm không gặp, đương nhiên là rất có nhiều chuyện để nói với nhau, để làm nữa…”- Nói đoạn, Thải Tước che miệng cười khúc khích. Bàng Lang trong đầu khó hiểu, quay sang hỏi Du Thần.
_ “ Du Thần, ngươi sống lâu hơn ta. Ngươi có biết họ ở trong đó làm gì không?”- Du Thần không trả lời quay mặt đi, mặc cho Bàng Lang lay hắn, gọi hắn, hắn cũng không thèm quay lại.
Lam Nhi và Thải Tước nhìn nhau cười, trong đầu hai người cùng liên tưởng đến một nụ hôn giữa Phù Sinh và Tiểu Duy. Mặt hai người ửng hồng, phá lên cười rất phấn khích. Rồi không ngừng liên tục khen dễ thương.
Lúc này, từ bên trong, tiếng của Phù Sinh vọng ra ngoài:
_ “ Các người làm gì ngoài đó đấy?”
Cả bọn chợt khựng lại, mặt tái dần. Lam Nhi với Thải Tước nói nhỏ với nhau:
_ “ Giờ làm sao đây, đại nhân mà biết chúng ta ở ngoài này chắc giết chúng ta chết mất.”
_ “ Chết chắc rồi chứ sao giờ!”
Phù Sinh nằm nghiêng người trên giường, trong lòng cười thầm, không biết giờ mặt họ thế nào chắc buồn cười lắm đây. Tiểu Duy khẽ trườn lên người Phù Sinh, khẽ liếm quanh vòng cổ, tay vút ve lòng ngực, động tác đầy khiêu gợi.
Ở ngoài, Thải Tước lấy hết can đảm gọi vọng vào:
_ “ Không có gì đại nhân, chúng tôi chỉ là….”- Thải Tước cầu cứu với Lam Nhi, nhưng cô nàng cũng ấm ớ không biết nói gì. Cả hai cùng quay sang cầu cứu Du Thần nhưng hắn đã biến mất từ lúc nào không hay, cả Bàng Lang cũng không thấy tăm hơi. Trong lúc bối rối không biết nói gì, thanh âm của Phù Sinh lại vọng ra:
_ “ Các ngươi còn không mau biến khỏi đây?!”
_ “ Dạ, chúng tôi không dám làm phiền ngài nữa… Tỷ tỷ ta đi nha.”
Như được thả cửa, Thải Tước cùng Lam Nhi đã chạy thật nhanh khỏi chỗ đó. Bọn họ chạy lại chỗ mà Du Thần và Bàng Lang đang cắm trại ở cạnh bìa rừng, đến nơi, bọn họ thở không ra hơi, đưa mắt nhìn Du Thần. Hắn nhìn thấy nhưng vờ như không thấy, tay cầm bình rượu mà uống từng ngụm. Bàng Lang gãi đầu, đi chầm chậm đến chỗ Thải Tước:
_ “ Thải Tước, muội không sao chứ?”- Thải Tước quắt mắt nhìn hắn, gõ lên đầu hắn, miệng thầm rủa.
_ “ Cái tên ngốc nhà huynh, bình thường sao không thấy huynh lẹ như vậy đi?”
_ “ Ta có biết gì đâu? Ta chỉ là đi theo Du Thần đại nhân thôi mà.”- Thải Tước liếc nhìn Du Thần, hắn vẫn ung dung như không có gì, hắn liếc nhìn Thải Tước, nhoẽn miệng cười mỉa.
Thải Tước tức điên người mà có làm gì được hắn đâu.
……………..

Lúc này, Tiểu Duy vẫn cứ khiêu khích trong lòng Phù Sinh, ngón tay nàng cứ vuốt dọc theo gò má xuống cổ. Dù biết Phù Sinh đang nói chuyện nhưng Tiểu Duy cứ lấy thế mà khiêu khích. Sau khi đuổi được đám người Thải Tước đi, Phù Sinh liền chụp lấy tay Tiểu Duy, ghé sát mặt vào nàng nói:
_ “ Ngươi vẫn còn cái tính đa tình đó sao? Thiệt là to gan, dám thản nhiên khiêu khích bản tôn?!”
_ “ Cái đó là do đại nhân chân tâm có động thôi. Nào trách Tiểu Duy được.”- Tiểu Duy cười khúc khích, rút tay mình lại. Phù Sinh nở nụ cười nhẹ, ngón tay vuốt lấy những ngọn tóc che mặt Tiểu Duy.
_ “ Ngươi đúng là con hồ yêu miệng lưỡi giảo hoạt, nhưng không hiểu sao ta lại bỏ xuống được ngươi.”
Tiểu Duy chồm người ôm lấy Phù Sinh, đè ngửa hắn ra giường,miệng cười hạnh phúc.
_ “ Tiểu Duy luôn biết mà, dù Tiểu Duy có làm gì, đại nhân cũng sẽ không giận Tiểu Duy đâu.”- Phù Sinh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, xoa sau gáy nàng, ép sát nàng vào người. Y khẽ thở dài, ánh mắt đầy nhu tình phiền muộn.
_ “ Tiểu Duy, lần sau đừng làm trò ngu ngốc nữa nhé. Có biết ta sợ thế nào không?”
_ “ Tiểu Duy biết rồi. Sẽ không có lần sau nữa đâu.”- Tiểu Duy ấu yếm, khẽ nói thầm trong miệng.
Phù Sinh vẫn ôm Tiểu Duy nằm đấy, trong lòng chợt nhói lên một cơn đau. Y cố gắng không để Tiểu Duy biết. Cơn đau quặn thắt chặt vào từng cơ thịt trên người y. Y cố gắng nhịn, y đặt Tiểu Duy nằm lại trên giường, kéo chăn đắp cẩn thận cho nàng.
_ “ Ngươi chỉ vừa mới tỉnh dậy, mau chóng nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, Phù Sinh tính quay đầu đi thì bị Tiểu Duy kéo lại:
_ “ Đại nhân, người tính đi đâu?”
_ “ Ta… Ta có một số chuyện muốn đi tìm Du Thần… Ngươi yên tâm ta sẽ trở về ngay.”- Phù Sinh khẽ vuốt trán Tiểu Duy, đặt một nụ hôn nhẹ lên đấy. ‘Ta mong sao có thể cùng nàng ở mãi bên nhau, nhưng ta e rằng là không thể được rồi.’
……….

Phù Sinh bước ra khỏi phòng, cả người liền không thể chịu được, ngay lập tức khuỵa xuống đất, y thở không ra hơi, gương mặt tái nhợt… Lúc này, Du Thần bước từ ngoài vào, ánh mắt đau khổ nhìn ca ca mình. Y dùng phép thuật, dịch chuyển Phù Sinh đến một bờ suối cách đó không xa.
Vừa đến nơi, y liền bước lại bên Phù Sinh, khuỵa xuống một chân, đặt tay mình lên vai hắn, từ tay truyền ra thần lực… Một lát sau, Phù Sinh mới kiềm chế được cơn đau, y ngước mắt nhìn Du Thần:
_ “ Cảm ơn ngươi.”
_ “ Đại ca, từ khi nào mà huynh biết nói cảm ơn vậy?”- Phù Sinh cười nhạt, Du Thần thở dài nhìn Phù Sinh – “ Huynh tính bao giờ mới nói cho Tiểu Duy biết tình trạng hiện nay của huynh?”
_ “ Ngươi đừng bao giờ nói cho Tiểu Duy biết.”- Phù Sinh ngước mắt nhìn Du Thần, ánh mắt đau khổ này là lần đầu tiên trong đời Du Thần mới thấy.- “ Ta không muốn nhìn thấy nàng ấy lại đau khổ vì ta lần nữa.”
_ “ Nhưng đại ca à, huynh chắc sẽ không chịu được bao lâu đâu. Huynh vốn dĩ vẫn đang trong thời gian tu luyện, nhưng vì Tiểu Duy mà ép mình mau chóng hiện thân. Bây giờ trong người của huynh, nguyên thần không đủ, cả thần lực cũng không có, ta e là…"
_ “ Ta biết chuyện của mình, ta biết ta sống không được bao lâu nữa. Nhưng hiện tại, ta muốn được bên Tiểu Duy, dù là chỉ còn một ngày, ta cũng muốn ở bên nàng.”- Nhìn Phù Sinh rơi nước mắt mà lòng đau, Du Thần tự trách sao mình lại vô dụng như vậy. Nhưng y chợt nhớ ra
_ “ Đại ca, không phải là không có cách, còn sư tôn nữa mà. Chúng ta cùng lên cầu xin sư tôn, chắc chắn Người sẽ có cách giúp huynh.”
_ “ Vô ích thôi, Người sẽ không giúp đâu. Ta nợ Người quá nhiều rồi, ta không dám cầu xin thêm điều gì nữa.”
_ “ Huynh chưa đi thì làm sao biết Người sẽ giúp hay không? Với lại, huynh là Người sư tôn yêu thương nhất, lẽ nào thấy huynh chết mà Người không ra tay. Đại ca, nghe lời ta lần này đi.”
Phù Sinh nhìn Du Thần, ánh mắt cầu xin của đứa em trai mà trước giờ hắn không thèm để ý tới đã làm hắn mủi lòng. Phù Sinh gật đầu… Thế rồi cả hai cùng nhau đằng vân đến Nữ Oa thần điện.
Trước cửa điện Nữ Oa, một tiên nữ thanh y, tóc đen dài, được thắt lại bằng một chiếc nơ màu xanh lục, trông rất đáng yêu đã đứng sẵn chờ ở trước cửa. Đó chính là Đằng Xà, là sư muội của Bạch Ly. Thấy hai vị sư huynh của mình vừa đến, Đằng Xà đã lập tức nghiêng mình thủ lễ:
_ “ Đã lâu không gặp rồi, hai vị sư huynh. Hai người vẫn khỏe chứ?”
_ “ Cũng lâu rồi không gặp ngươi Đằng Xà”- Du Thần nhìn thấy Đằng Xa mặt liền tươi hẳn lên.
Mặc dù Đằng Xà là sư muội thân thiết nhất với Bạch Ly nhưng trước giờ, Du Thần đối với Đằng Xà còn có chút hảo cảm hơn là đối với Bạch Ly.
_ “ Ngươi vẫn đẹp như ngày nào.”
_ “ Du Thần sư huynh cũng vậy, cũng vẫn như xưa thích trêu ghẹo Đằng Xà.” – Đằng Xà hai má đỏ hồng, che miệng khẽ cười.- “ Vậy hôm nay hai vị sư huynh tới đây có việc chi dạy bảo?”
_ “ À bọn ta…”
_ “ Bọn ta đến đây để xin được diện kiến sư tôn.”- Phù Sinh cắt ngang lời của Du Thần, lạnh lùng đáp. Đằng Xà lúc này lấy lại thần thái, đưa mắt nhìn Phù Sinh.
_ “ Phù Sinh sư huynh, huynh vừa mới khôi phục mà lại lập tức đến diện kiến sư tôn. Huynh thật là có lòng. Nhưng đáng tiếc, sư tôn hiện tại đã đi vắng rồi ạ.”
_ “ Ngươi nói sao? Người đi vắng rồi à.”- Phù Sinh bần thần- “ Tại sao Người lại rời đi trong lúc này? Mà Người đi đâu?”
_ “ Sư tôn nhận được thiệp mời đến dự Đại thọ của Tây Vương mẫu. Đã đi từ hôm qua, đến nay vẫn chưa về.”
_ “ Vậy khi nào Người mới về?”
_ “ Ta cũng không biết nữa. Có thể là mai cũng có thể là mốt.”- Đằng Xà ngây ngô, lời nói ra mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Tuy vậy, cô nàng này cũng không phải là một đứa ngốc vô tình, cô lấy ra trong người một viên ‘Cửu tinh thiên linh đơn’ giao ra trước mặt Phù Sinh.- “ Phù Sinh sư huynh, cho huynh này.”
_ “ Cái này chẳng phải là ‘Cửu tinh thiên linh đơn’ sao? Ngươi sao lấy được vậy?”- Du Thần cầm lấy viên đơn dược mà không khỏi thắc mắc.
_ “ À, cái này là muội thấy tỷ tỷ đi đến cung của Thái Thượng lão quân để xin lấy một viên ‘Cửu tinh thiên linh đơn’, muội thấy ông ta có nguyên một bình nên tranh thủ ông ấy không để ý đã lấy trộm một viên.”- Du Thần xoa đầu của Đằng Xà, khen hắn thật ngoan, thật giỏi. Đằng Xà cười lí lắc rồi nhìn sang Phù Sinh – “ Phù Sinh sư huynh, muội biết huynh vừa mới lấy lại nhân dạng nên cần bồi bổ, viên đơn dược này huynh cầm lấy đi.”
Phù Sinh mỉm cười, nhìn Đằng Xà.
_ “ Cảm ơn ngươi Đằng Xà.”
_ “ Có gì đâu, mình là huynh muội mà. Với lại nếu không có huynh, muội sẽ không bao giờ có thể cười như vầy được nữa. Năm xưa chính muội đã tự cắt dây tình cảm của mình. Nhưng nhờ có huynh và Du Thần sư huynh, muội mới có thể cười lại đó.”- Du Thần nghe thấy liền đỏ mặt tía tai, y gãi đầu cười một cách khổ sở.
Thật ra năm đó là hắn tính phá Phù Sinh, dùng phép thuật mới học được bắt ép Phù Sinh nở nụ cười, nào ngờ phép thuật bị Phù Sinh bắn ngược lại, trúng vào người của Đằng Xà. Vì thế mà giờ Đằng Xà có thể cười rất tự nhiên, chứ không mang khuôn mặt thờ ơ máu lạnh như hồi trước nữa.
_ “ Thôi cũng đã trễ rồi. Bọn ta phải về đây.”- Phù Sinh chợt nhớ tới Tiểu Duy liền vội có ý cáo từ Đằng Xà. Đằng Xà cũng biết trên Thiên đình một ngày là một năm dưới trần nên cũng không cản hai người, trước khi đi Đằng Xà cũng không quên dặn.
_ “ Du Thần sư huynh, lần sau lại đến thăm ta nhé.” -Nàng vẫy tay chào tạm biệt hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro