Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Tiểu Duy:
Phù Sinh đặt nàng lên giường, dùng chăn đắp lại cho nàng. Y vuốt lên gương mặt nàng, nàng đã ốm đi nhiều, gương mặt tiều tụy, hốc hác. Nhìn nàng mà, Phù Sinh tự trách mình. Y nắm lấy tay nàng, khẽ đặt môi lên đấy:
_

" Tiểu Duy, ta về rồi. Nàng đừng bỏ ta mà đi. Ta còn nhiều lời chưa nói với nàng. Nàng nhất định phải tỉnh lại"- Phù Sinh linh thần dao động không nguôi. Trong lòng nổi lên bao nhiêu đau khổ, y bần thần nhìn Tiểu Duy nằm bất động trên giường. Đã hai ngày rồi, Tiểu Duy vẫn còn hôn mê.
_" Tiểu Duy mau chóng mở mắt ra nhìn ta đi được không?"
Nhìn Phù Sinh như vậy, không ai là không đau lòng. Lam Nhi và Thải Tước ngậm ngùi, Bàng Lang đứng cạnh dỗ dành nhưng cũng không được, trong lòng y cũng đau không kém. Du Thần mặt đau khổ, y đứng trước tường, tay không ngừng đánh vào. Hắn tức giận Hắn tự nhận mình vô dụng, bảo vệ không được Tiểu Duy.
Hắn vốn dĩ đã sớm biết trong người Tiểu Duy có một phần nguyên thần của đại ca, nhưng hắn không muốn nói ra. Ban đầu hắn đúng là không thích Tiểu Duy, hắn tỏ ra khinh thường và khó hiểu về đại ca hắn, tại sao lại vì Tiểu Duy mà tự hủy mình. Nhưng thời gian qua, hắn đã cảm nhận được tình cảm mà Tiểu Duy dành cho ca ca hắn. Từ cái ngày đầu tiên hắn đến, Lam Nhi dùng phép mộng ảnh cho Tiểu Duy gặp Phù Sinh trong mơ, hắn đã nhìn thấy nàng đau khổ khóc than trong lòng Lam Nhi. Những ngày sau đó, hắn lại nhìn thấy nàng phải ôm thạch tâm mới có thể ngủ, hắn cũng nhìn thấy ngôi nhà trúc mà Tiểu Duy vì Phù Sinh mà làm nên, hắn cũng nhìn thấy ngay cả trong những việc hằng ngày của Tiểu Duy đều có mang theo hình bóng của Phù Sinh, và giờ nàng cũng vì Phù Sinh mà phải nằm trên giường hôn mê. Hắn cũng một phần cảm phục Tiểu Duy. Đại ca hắn đúng là đã không chọn nhầm người.
Bạch Ly đứng trong nhà, nhìn thấu hết tất cả, trong lòng cũng có chút rối ren. Nhưng bản thân cô vốn dĩ cũng lạnh lùng vô tâm, khuôn mặt bình thản như không có gì. Cô đang muốn bước vào phòng thì ngay lập tức bị Du Thần cản lại, hắn quắc mắt nhìn Bạch Ly:
_ " Ngươi vào làm gì? Tiểu Duy ra nông nổi này rồi cô còn muốn gì nữa?"
Bạch Ly không đổi nhìn hắn, chỉ ngước nhìn Phù Sinh, cô tỏ ra không quan tâm gì đến Du Thần, cố tránh Du Thần. Nhưng Du Thần hắn nhất quyết không cho cô vào, đến lúc này, Bạch Ly lạnh lùng nhìn hắn:
_ " Buông tay".
Du Thần vẫn không đổi, vẫn cứ đứng chắn trước mặt Bạch Ly.
_ " Nếu ngươi không buông tay thì đừng trách ta không khách sáo."
Cả hai, tay gồng chưởng khí, mắt nhìn trừng nhau, vừa định thi triển phép thuật liền bị một luồng băng sắc lạnh từ bên trong thổi tạt hai người văng ra trước cửa ngoài. Bọn Thải Tước và Lam Nhi chạy đến đỡ họ. Lúc này, bọn họ nhìn lại đã thấy Phù Sinh, dung nhan lạnh lùng, bừng bừng sát khí từ trong nhà bước ra, thanh âm còn lạnh hơn cả khí của Hàn Băng địa ngục:
_ " Các người muốn đấu với nhau thì ra ngoài mà đấu, đừng có ở đây làm phiền Tiểu Duy nghỉ ngơi."- Cả bọn không ai dám nói gì, chỉ dám cuối đầu trước Phù Sinh. Nhưng Bạch Ly lại bình thản đi tới, hai tay chấp lại hành lễ với Phù Sinh:
_ " Phù Sinh sư huynh đã trở về rồi. Mau đi bái kiến sư tôn đi. Sư tôn nhớ ngươi lắm đấy."
Phù Sinh lạnh lùng nhìn Bạch Ly, trong mắt chứa hận ý, nếu không vì sư tôn, chắc hắn đã chạy đến giết chết Bạch Ly rồi. Hắn phất tay, thanh âm lạnh lùng:
_ " Chuyện của bản tôn không liên quan đến ngươi. Sau khi lo xong cho Tiểu Duy ta sẽ đến vấn an sư tôn. Còn ngươi, Bạch Ly ngươi trở về đi..."
Nói xong, hắn quay đầu bỏ lại Bạch Ly đứng đấy. Bạch Ly có phần tiếc nuối, tâm ý trong lòng của Bạch Ly đối với Phù Sinh mấy ngàn năm qua lẽ nào y không nhìn ra. Nhưng nay lại vì Tiểu Duy mà đối với nàng như vậy. Bạch Ly có phần oán trách, cũng có phần mặc cảm tội lỗi.
Cả bọn Du Thần cũng bỏ mặc Bạch Ly đứng đó, từng người đi qua coi như không hề thấy Bạch Ly. Thải Tước ngước mắt nhìn căm ghét Bạch Ly, Bàng Lang đi sau chỉ biết nói với Bạch Ly:
_ " Bạch Ly, cô trở về đi. Chuyện của Tiểu Duy tỷ, bọn ta sẽ lo, cô trở về đi là tốt nhất."
Y nói xong liền chạy theo Thải Tước. Bạch Ly cũng hiểu sự bất lợi hiện tại của mình nên đã trở về Cửu Trùng Thiên.

Trong phòng Tiểu Duy:
Phù Sinh đi đến bên người nàng, Tiểu Duy vẫn còn hôn mê, thần sắc nàng càng lúc tồi tệ, Phù Sinh nắm lấy tay nàng, truyền tiên khí vào người nàng. Du Thần nhìn thấy liền chạy đến can ngăn:
_ "Đại ca, huynh không thể vận dụng tiên khí vào lúc này. Huynh chỉ mới khôi phục được nhân dạng, nếu huynh hao tổn nguyên khí lúc này thì sẽ tan biến vĩnh viễn đó."- Phù Sinh lạnh lùng, mắt chỉ nhìn Tiểu Duy, y không quan tâm lời khuyên của Du Thần, chỉ đáp:
_ " Tiểu Duy là sinh mệnh của ta, ta chỉ dùng tiên khí của ta để cứu mạng mình, vậy có gì là không đúng?!"
_ "Đại ca huynh đừng có như vậy được không?"- Du Thần tức giận, nắm lấy cổ áo của y, kéo y đứng dậy. Phù Sinh liếc nhìn hắn
_ " Ngươi về Hỏa Lăng địa ngục đi, ngươi không còn chuyện gì ở đây nữa hết. Chuyện của Tiểu Duy ta sẽ lo liệu."
_ " Huynh xem ta là ai, lúc cần gọi ta đến, không cần đuổi ta đi sao?"- Du Thần mắt trợn tròng, trong mắt hằn lên sự thống khổ, nhìn Phù Sinh - " Huynh nhìn lại mình đi? Huynh làm vậy Tiểu Duy sẽ vui sao? Cô ta vì huynh nên mới trở thành như vầy. Giờ huynh lại muốn chết, huynh nói xem lúc cô ấy tỉnh lại mà không thấy huynh thì sẽ phải sống làm sao đây?"
Phù Sinh không trả lời, chỉ cuối đầu mà thầm khóc, giờ nhìn y đã không còn có thể nhận ra là vị thần oai nghiêm của năm nào. Y từng rất cao ngạo, chỉ quỳ trước sư tôn chứ không chịu cuối mình trước ai. Y cũng từng rất lạnh lùng, vô tâm, luôn không để ai trong mắt, luôn xem chuyện tình yêu chỉ là một chuyện không đáng nhắc đến, hay không đáng để hắn quan tâm. Nhưng giờ chính hắn lại cuối mình bên Tiểu Duy, thầm khóc, thầm gọi tên nàng. Hắn đặt tay nàng lên má, khẽ lay nàng:
_ " Tiểu Duy ơi, nàng mau tỉnh lại đi, có được không? Ta vẫn đang ở đây chờ nàng. Mau dậy nhìn ta đi."
Trước tình cảnh này, không ai là không khỏi thương tâm, Du Thần tức điên người, y lúc này thật rất muốn chạy đến vật dậy người ca ca này. Nhưng chính hắn giờ cũng không biết hắn nên làm gì nữa. Lam Nhi chạy đến ôm chầm từ sau lưng hắn, cô bé biết hắn đang rất đau lòng. Nhưng giờ cô chỉ mong y bình tâm lại thôi.

Bạch Ly từ ngoài bước vào, tất cả mọi người trừ Phù Sinh đều đưa mắt nhìn nàng. Lúc này, từ trong tay Bạch Ly hóa ra một tịnh bình, nàng lấy ra bên trong một viên ' Cửu tinh thiên linh đơn ' phát ra ngũ quang.
Bạch Ly mang đến trước mặt Phù Sinh, giao ra cho hắn:
_ "Đây là Cửu Tinh thiên linh đơn, công dụng của nó chắc huynh biết mà đúng không?"
_ " Sao ngươi có nó?"- Phù Sinh lạnh lùng đáp.
_ " Là ta lấy được từ Thái Thượng Lão quân. Huynh cầm lấy đi."
_ " Sao bọn ta phải tin ngươi?"- Du Thần quắc mắt nhìn Bạch Ly, tỏ vẻ không tin.
_ " Ngươi không tin cũng không sao. Nhưng trong giờ phút này, nó là viên đan dược duy nhất cứu được Tiểu Duy. Nó có thể giúp cô ta tăng thêm linh lực, tuy không nhiều nhưng ít ra còn giữ lại được mạng của cô ta."- Bạch Ly thở dài, gương mặt bình thản. Phù Sinh quan sát Bạch Ly, xem thấy cô ta không có ác ý liền nhận lấy thả ngay vào miệng của Tiểu Duy.
Được một hồi, thần sắc của Tiểu Duy đã đỡ hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Một lúc sau, Tiểu Duy tỉnh dậy... Thải Tước và Lam Nhi vừa nhìn thấy đều cảm thấy rất vui, họ chạy lại bên cạnh Tiểu Duy, khẽ gọi Tiểu Duy. Nhìn nàng tỉnh dậy, Thải Tước và Lam Nhi mừng đến phát khóc, Tiểu Duy khẽ an ủi:
_ " Đừng khóc nữa Thải Tước. Ta không sao rồi mà."
_ " Tỷ tỷ..."- Thải Tước ôm lấy Tiểu Duy- " Ta thật sự rất lo cho tỷ.."
_ " Uhm....Ta không sao rồi. Đừng khóc nữa... Lam Nhi nữa... Nín đí nào..."- Tiểu Duy khẽ nở nụ cười, xoa đầu hai nha đầu này. Rồi nhìn qua Bạch Ly, khẽ gật đầu- " Cảm ơn cô, Bạch Ly."
Bạch Ly khẽ gật đầu. Cô nhìn qua Phù Sinh, Phù Sinh lúc này thở phào nhẹ nhõm, trong mắt chỉ nhìn thấy có Tiểu Duy, bất giác nở một nụ cười. Chỉ cần vậy thôi, cô cảm thấy mình đã trút được gánh nặng, nhìn Tiểu Duy được tất cả mọi người yêu thương, cô tự thấy mình cũng vui mừng cho họ. Một cảm giác chưa từng có xuất hiện, cảm giác hạnh phúc chăng. Không biết nữa.... Thôi thì cũng đến lúc cô phải về phục mệnh rồi.

..................
Được một hồi, Tiểu Duy chợt nhớ đến một người, nàng ngồi dậy khẽ đẩy Thải Tước nhìn khắp phòng, bất chợt....nhìn thấy người mà nàng muốn thấy nhất... Nàng nở nụ cười hạnh phúc, nhìn Phù Sinh:
_ " Đại nhân..."- Tiểu Duy muốn bước xuống giường nhưng Phù Sinh đã chạy lại đỡ nàng. Thải Tước và Lam Nhi thấy vậy liền kéo Du Thần và Bàng Lang ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.
Phù Sinh đỡ nàng ngồi lên thành giường, kê gối sau lưng nàng, Tiểu Duy nhìn Phù Sinh mà cười, Phù Sinh cũng nhìn nàng mà lòng hạnh phúc:
_ " Ngươi sao vậy? Bộ mặt ta có gì à?"- Tiểu Duy lắc đầu không nói chỉ tủm tỉm cười... Phù Sinh tỏ ra khó hiểu, nhìn nàng.
_ " Ta chỉ là lâu quá không gặp đại nhân. Chút nữa đã quên mất khuôn mặt của ngài rồi."
_ " Gì... Ngươi dám quên bản tôn sao?"- Phù Sinh bất giác hỏi, nhìn thấy Tiểu Duy cười, mặt tự nhiên ửng hồng. Tiểu Duy lấy tay áo che miệng cười khúc khích, nàng cố tình chọc Phù Sinh. Chỉ là không ngờ Phù Sinh dễ gạt vậy. Nàng nhìn Phù Sinh bối rối, liền nắm lấy tay y chạm vào mặt mình:
_ " Ta nào dám quên ngài. Ta rất nhớ ngài, từng phút từng giây...Ta đều nhớ ngài." - Tiểu Duy rơi nước mắt, Phù Sinh lòng thắt lại, nhìn Tiểu Duy khóc mà lòng đau.
_ " Đây là lần thứ hai ta thấy ngươi khóc. Thấy ta ngươi không vui sao?"
_ " Không... Ta là vì rất vui, rất hạnh phúc mà khóc...."- Tiểu Duy vươn người ôm lấy Phù Sinh, nàng choàng tay ôm chặt cổ y, như sợ y sẽ biến mất vậy.- " Đại nhân... Một trăm năm qua, ta đã rất nhớ ngài.... Ta rất nhớ ngài."
Phù Sinh ôm lấy Tiểu Duy, khẽ vỗ nhè nhẹ vào sau gáy nàng:
_ " Đừng khóc nữa Tiểu Duy. Ta ở đây với ngươi rồi. Đừng khóc nữa."- Tiểu Duy ráng nín khóc, nghẹn ngào nói.
_ " Đại nhân, người hứa với ta đi được không? Hứa với ta đi."
_ " Ngươi muốn bản tôn hứa gì với ngươi?"
_ " Hứa với ta..."- Tiểu Duy buông nhẹ Phù Sinh ra, mặt đối mặt Phù Sinh, thì thào- " Đừng rời xa ta nữa, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro