Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ " Cũng lâu rồi không gặp Du Thần sư huynh. Không biết ngọn gió nào đưa sư huynh đến đây vậy? Không lẽ công việc ở Hỏa Lăng Địa ngục quá thảnh thơi nên muốn quản luôn chuyện của Hàn Băng Địa ngục luôn sao?" - Bạch Ly châm chọc.
_ " Chuyện của ta, khi nào đến lượt ngươi xía vô"- Du Thần quắc mắt nhìn Bạch Ly, tỏ vẻ khó chịu. Trong khi đó, nàng ta lại dửng dưng, cười đắc chí.
_ " Sư muội nào có ý xen vô chuyện của huynh, nhưng mà huynh thân là Thần Quân cai quản Hỏa Lăng địa ngục, lại nhởn nhơ nhàn hạ ở đây. Có lẽ như là không hợp lý lắm thì phải?!"- Bạch Ly kéo tay áo che miệng cười , ánh mắt như khiêu khích, thích thú nhìn Du Thần
Nghe xong, cả bọn trừ Lam Nhi ra ai cũng đều kinh ngạc nhìn Du Thần, hắn tay chống lên má, tỏ ra chán chường khi gặp Bạch Ly. Tiểu Duy trước đó cũng có ý nghi ngờ về Du Thần, nhưng giờ hết rồi. Bạch Ly là một trong hai người đi theo bên cạnh Nữ Oa nương nương, y gọi Du Thần là sư huynh, vậy là chắc chắn rùi. Nhưng mà có vẻ như tình cảm giữa hai người này không tốt lắm.
_ " Còn cô thì sao? Giờ này không ở bên cạnh sư tôn, xuống đây làm gì?"- Du Thần khó chịu, quay mặt đi, không thèm nhìn nữa.
_ " Hi.. Ta nhận lệnh của sư tôn nên mới xuống đây. Chứ không có vô trách nhiệm như huynh cả ngày dạo chơi đây đó đâu."
_ " Ngươi..."
Bạch Ly đắc thắng cười, mắt nhìn về thạch tâm, sau đó tiến lại gần bên Tiểu Duy, khẽ vuốt lên gò má nàng:
_ " Tiểu Duy cô nương, thật trăm không bằng một thấy, cô đúng là có sắc đẹp khuynh nước khuynh thành, hèn chi có thể khiến người như Phù Sinh sư huynh động tình..."- Tiểu Duy nghe vừa ngỡ ngàng vừa xấu hổ, khẽ cuối mặt không nói.
Du Thần tức giận kinh người, thét lớn về phía Bạch Ly:
_ " Ngươi đừng có ở đó mà phí lời. Nói. Sư tôn bảo ngươi tới đây để làm gì?"
_ "Ý của sư tôn lẽ nào ngươi không biết? Có cần ta phải nói ra không?"
Tiểu Duy quay sang nhìn Du Thần, thần sắc của hắn đanh lại, hắn không nói gì, gương mặt hắn nhìn đăm chiêu, lạnh lùng trả lời:
_ " Chuyện đó... Ta có biết. Nhưng làm vậy rất nguy hiểm, ta không thể mạo hiểm được."
_ " Vậy chẳng lẽ... Ngươi muốn bỏ qua cơ hội hồi phục cho ca ca của ngươi sao?"
Nghe như chấn động ngang tài, Tiểu Duy kinh ngạc, sững sờ, trên mặt bàng hoàng, nàng xúc động đến không thể thở nổi, Thải Tước và Lam Nhi vội chạy đến đỡ nàng. Du Thần quắc mắt nhìn Bạch Ly, nhìn với vẻ hận thù chưa từng có, hắn tức giận quát tháo Bạch Ly:
_ " Ngươi đủ rồi. Ngươi tới đây là để chuyển lời, không phải gây thêm rắc rối."
_ " Rắc rối..."- Tiểu Duy liếc mắt nhìn hắn, nước mắt không ngừng trào ra, nàng nghẹn lời nhìn hắn- " Vậy là ngươi xem chuyện hồi phục cho ca ca của ngươi là rắc rối sao? Ngươi làm đệ đệ ngươi ta như thế nào vậy hả?"
Du Thần bỗng nhiên im bặt, không nói gì nữa, trên mặt nổi lên từng cơn thống khổ. Tiểu Duy gằn giọng, nhìn Bạch Ly, nàng buông tay Thải Tước ra, quỳ xuống dưới chân Bạch Ly, nhìn y bằng đôi mắt cầu xin khẩn thiết:
_ " Bạch Ly tiên tử, ta cầu xin cô, hãy nói cho ta biết đi, làm thế nào phục hồi cho đại nhân???"
Bạch Ly nhìn Tiểu Duy, đôi mắt đẫm lệ, đẹp long lanh, nhưng lại mang theo một nỗi đau tột cùng. Tuy bản thân Bạch Ly là một người nghiêm khắc, khó tính nhưng cũng phải là không biết thương cảm. Bạch Ly nâng lấy tay của Tiểu Duy, khẽ vỗ nhè nhẹ an ủi:
_ " Tiểu Duy, ngươi thật sự rất muốn biết sao?"
_ " Tiểu Duy thật sự muốn biết, cầu xin tiên tử chỉ dạy."
_ " Kể cả khi việc này có thể làm ngươi chết, ngươi cũng không hối hận?"-Tiểu Duy nghe mà lòng thắt lại.
_ " Bạch Ly.."- Du Thần quát ngăn lại không cho Bạch Ly nói tiếp - " Ngươi vậy là đủ rồi! Đừng nói nữa..."
_ " Xin tiên tử hãy nói tiếp..."
_ " Tiểu Duy, cô..."
_ " Ngươi im miệng đi.."- Tiểu Duy quát Du Thần, giờ trong mắt nàng chỉ hướng về Bạch Ly, cầu xin Bạch Ly mở lòng - " Cầu xin tiên tử."
Bạch Ly thở dài, nhìn Tiểu Duy trong lòng cảm thấy rất nể phục:
_ " Tiểu Duy, ngươi trước đây sống được đến giờ đều là vì Phù Sinh sư huynh truyền tiên khí cho ngươi, ngoại trừ phần tiên khí đó, còn có một phần là nguyên thần của huynh ấy tách ra cho ngươi, chính vì thiếu một phần nguyên thần nên huynh ấy không thể lấy lại nhân dạng được... Nếu ngươi truyền tiên khí đó cho sư huynh, huynh ấy có thể lấy lại đủ nguyên thần, tất có thể lấy lại nhân dạng..."
Cả bọn bàng hoàng nhìn Bạch Ly, Du Thần không kiềm lại được tức giận, chạy ngay đến bên cạnh, kéo tay Bạch Ly dẫn ra ngoài cửa, bọn Thải Tước và Bàng Lang cũng chạy theo sau. Lúc này, Du Thần nhìn Bạch Ly bằng đôi mắt đầy lửa giận, y hất mạnh tay Bạch Ly ra, không ngừng rủa trong miệng những lời thậm tệ:
_ " Ngươi vừa phải thôi. Ngươi có biết là ngươi vừa làm gì không?"
_ " Ta chỉ nói những gì mình biết thôi, ngươi đừng quá đáng vậy chứ?"- Bạch Ly ôm tay đau ngồi rạp mình xuống đất, quắt mắt nhìn Du Thần.
_ " Ta quá đáng, hay ngươi quá đáng. Ngươi có biết làm vậy là sẽ hại Tiểu Duy không? Cô ta có thể sẽ chết đó!"- Du Thần tức điên lên, chuyện hắn không muốn nói đã bị Bạch Ly nói ra, mà chuyện đó lại không phải tầm thường.- " Tiểu Duy tuy là thiên niên hồ ly nhưng linh lực vốn không đủ, nếu giờ cô truyền tiên khí sẽ phải dùng một lượng rất lớn. Nếu lỡ truyền hết mà nguyên thần vẫn chưa đủ, cô ta chắc chắn sẽ chết. Chưa kể không giữ được nguyên thần, có khi sẽ tan thành mây khói, vĩnh viễn không thể hồi phục được."
Thải Tước nghe mà chấn động cả tinh thần, mắt ngấn lệ nhìn về Bạch Ly:
_ " Bạch Ly, chuyện Du Thần nói có đúng không?"
Bạch Ly thanh thản, trả lời dứt khoát:
_ "Đúng, việc này tuy rất nguy hiểm, nhưng không còn cách nào khác... Phù Sinh vốn dĩ là Thần quân, một trăm năm trước, vì Tiểu Duy mà tan hết tu vi, ngay cả nguyên thần cũng đã tan mất rồi. Giờ chỉ còn duy nhất phần nguyên thần trong người cô ta mới là cách khiến Phù Sinh sư huynh phục hồi thần dạng. Nếu Tiểu Duy không trả lại phần nguyên thần đó, Phù Sinh dù có tu luyện thêm ngàn năm cũng không thể trở lại."- Nghe như sét đánh, Thải Tước khôn vững, khuỵa người xuống, Bàng Lang vội đỡ nàng sau lưng, ngay cả bây giờ hắn cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể hỏi lại Bạch Ly:
_ " Bạch Ly, vậy là không còn cách nào khác sao? Nữ Oa nương nương là người nhân từ, người chắc sẽ không nhẫn tâm làm vậy đâu phải không?"
_ " Ta chính là nhận lệnh từ sư tôn, người nói sao thì ta nói vậy, quyết không dối nữa lời."- Bạch Ly dửng dưng đáp lời. Thải Tước nghe xong đã khóc như mưa.
Lúc này, Lam Nhi từ phía trong chạy ra, hớt hải nói với mọi người:
_ " Không xong rồi, không xong rồi... Phu nhân... Phu nhân..."
_ " Tiểu Duy làm sao..?"- Du Thần vội lay người Lam Nhi. Lam Nhi lấy hơi nói nghẹn trong nước mắt.
_ " Phu nhân... Phu nhân nhân lúc mọi người không để ý đã ôm lấy thạch tâm, chạy vào trong phòng, khóa cửa lại rồi.... Ta gọi cách nào cũng không trả lời... Ta sợ người sẽ gặp nguy hiểm.. Du Thần, ngươi mau vào cứu phu nhân đi."
Du Thần vội hất người Lam Nhi ra, quay sang nhìn Bạch Ly, trong lòng càng thêm tức giận:
_ " Ngươi xem ngươi đã làm chuyện tốt gì kìa? Tiểu Duy là do đại ca ta một lòng nhờ ta bảo hộ, nếu cô ta có bị gì. Người ta giết đầu tiên sẽ là ngươi." - Sau đó cả bọn nhanh chóng chạy lại vào trong nhà.

Trên băng đài trong Hàn Băng địa ngục:

Tiểu Duy đã hóa một thông đạo nối liền từ phòng mình xuống dưới băng đài trong Hàn Băng địa ngục. Tiểu Duy theo đường đó mà đi xuống, nàng dùng phép thuật phong ấn lại cửa ra vào và khóa đường thông đạo. Nàng trên tay cầm theo thạch tâm, bước lên băng đài, đặt thạch tâm xuống, nàng ngồi xếp bằng đối diện, nhìn thạch tâm mà mỉm cười. Nàng với tay lấy ra tiêu ngọc, tấu lên khúc nhạc mà nàng sáng tác vì Phù Sinh...
Khúc nhạc thanh âm vang vọng lên tận trong nhà, những người phía trên nhận thấy liền vội chạy xuống, nhưng đều bị chặn ngay trước cổng. Mặc cho họ kêu gọi, Tiểu Duy vẫn tiếp tục tấu khúc ' Phù Sinh nhược mộng ' của mình. Khúc nhạc nhẹ nhàng, thê lương, chứa đựng bao hàm xúc, bao sự nhớ nhung, đau xót, mòn mỏi đợi chờ suốt một trăm năm qua.
Tiểu Duy tấu xong khúc nhạc, mắt nhìn thạch tâm. Cả thân người khẽ tiến đến chạm vào thạch tâm, từ trong tay nàng, truyền ra tiên khí. Miệng thầm gọi:
_ "Đại nhân, ngài mau trở về với Tiểu Duy đi. Chỉ cần Ngài hiện thân nhìn Tiểu Duy lần cuối thôi, Tiểu Duy đã thấy mãn nguyện lắm rồi."
Mặc cho Thải Tước và mọi người kêu gào, van xin, Tiểu Duy vẫn không lay động. Tiên khí từ tay nàng truyền vào cho thạch tâm đều đặn, tiên khí càng mất đi, Tiểu Duy cũng sớm không giữ được hình dạng của mình. Tóc nàng bạc dần, xỏa dài xuống, chiếc trâm cài nhẹ khẽ rơi theo làn tóc mây bay phấp phới, rớt xuống nền băng. Nước mắt nàng chảy ra từng hàng, mắt vẫn không hề lung lạc. Nàng khẽ cười, người thậm chí không thể giữ vững, nàng sắp không chịu được nữa rồi.
_ "Đại nhân, mau trở về đi. Có được không?"
Lúc này, tự nhiên Mộng ma xuất hiện, hắn trước đã bị thương nhưng do ăn yêu linh của những con yêu khác nên vết thương đã đỡ phần nào. Hắn trồi người lên, nhìn Tiểu Duy, hắn phá lên cười:
_ " Hay lắm, truyền nữa đi... Nhưng ngươi cũng sắp chịu không được nữa rồi. Dù ngươi có truyền hết tiên khí cho hắn, hắn cũng không trở lại được nữa đâu."
Lam Nhi ở ngoài nhìn thấy Mộng ma, nàng quỳ rạp người, van nài hắn:
_ " Sư phụ ta xin người, người đừng đụng đến phu nhân, ta cầu xin người."
_ " Lam Nhi, ngươi im đi. Dù ngươi có nói gì, hôm nay ả hồ ly này nhất định phải chết.... Dzaaaaa........."
Tay hắn gồng ra chưởng khí, nhắm vào Tiểu Duy mà bay tới. Tiểu Duy đang truyền tin khí cho thạch tâm, nàng không thể tránh, mà cũng không có ý định tránh, nếu Phù Sinh không trở về, nàng thà chết còn hơn. Nàng nhắm mắt chờ đợi... Trong lòng thầm nghĩ: 'Đại nhân, nếu ta tiếp tục sống mà vẫn không thể thấy lại ngài, thì hãy để ta đi theo ngài đi, được không? Đại nhân.'

--------

Ngay thời khắc quyết định đó, thạch tâm phát ra ánh sáng cường đại, đánh bật Mộng ma ra. Giữa ánh sáng hào quang, một người thân y lam bạch, đầu tóc màu lam, mặt lạnh vô tình, trừng trừng nhìn hắn. Trên tay y cầm tiêu ngọc, lập tức bắn ra ngàn tia lam quang, bay thẳng đến chỗ Mộng ma. Mộng ma thương tích chưa lành nay lại nhận thêm đau khổ, nguyên thần hắn kêu gào thảm thiết. Những tia lam quang như xé nát hắn ra nghìn mảnh, nhanh chóng biến hắn thành mây khói.
Xử lý xong Mộng ma, người này vội chạy sang đỡ lấy Tiểu Duy, ôm nàng ngã vào lòng , nàng nâng mắt lên nhìn... Nàng ngay lập tức nhận ra, là người mà nàng ngày đêm thương nhớ... Là Phù Sinh - y đang ở trước mặt nàng, không phải là mơ, nàng mỉm cười nâng tay chạm vào mặt hắn. Phù Sinh nhìn nàng mà lòng đau, y gọi tên nàng, ôm nàng vào lòng:
_ " Tiểu Duy, sao ngươi lại ngốc như vậy? Tại sao?"
_ "Đại nhân, chỉ cần Ngài trở về, Tiểu Duy chết cũng đã mãn nguyện lắm rồi..."- Tiểu Duy nói xong, ngất vào trong lòng Phù Sinh, mặc cho hắn lay gọi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro