Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cùng tiến vào nhà, Tiểu Duy và Lam Nhi nhanh chóng dọn dẹp chén dĩa bay vào trong bếp. Du Thần, Bàng Lang và Thải Tước cùng ngồi xuống bàn. Du Thần chỉ tay vào cái lò sưởi, lửa lập tức phùng lên, tỏa hơi ấm cả gian phòng. Bàng Lang nhìn thấy mà kinh ngạc, biết người này không phải tiên nhân bình thường, bèn nói thầm vào tai Thải Tước:
_ " Thải Tước, hình như chúng ta đã gặp người này ở đâu rồi thì phải! Muội có nhận ra hắn là ai không?"
_ " Uhm, ta cũng thấy hắn có gì đó rất quen. Cả cô gái đi cùng hắn nữa."
Du Thần thản nhiên, lấy tay cầm lấy bình rượu giắt ngay bên người, khẽ nâng lên uống vào từng ngụm. Một lát sau, Lam Nhi bưng ra một khay trà, vừa nhìn thấy Du Thần cầm uống bình rượu, Lam Nhi đặt khay xuống rồi đi đến giựt lấy bình rượu trong tay hắn.
_ " Ngươi lại uống rượu nữa??? Ta chẳng phải từng nói với ngươi là đừng có uống nhiều rượu quá, không nghe sao?"
_ " Cô thiệt là... Từ hôm qua đến giờ, ta có uống ngụm nào đâu? Trả đây."
_ " Không.. Ta không cho ngươi uống rượu. Ngươi uống rượu suốt sẽ tái phát bệnh cũ đó."
_ " Cô thiệt là rắc rối mà... Trả đây."
Du Thần và Lam Nhi lại cãi nhau um sùm, khiến Bàng Lang và Thải Tước phải cố gắng lắm mới ngăn họ ra được. Ngay lúc này, Tiểu Duy đi từ trong phòng bước ra, tay nâng theo thạch tâm, phát ra màu lục quang nhè nhẹ. Thấy ngoài phòng ồn ào, Tiểu Duy phải quát lớn để ngăn họ lại:
_ " Hai người cãi nhau đủ chưa?"
Cả bọn đành dừng lại, mặt hướng về Tiểu Duy, gục đầu. Tiểu Duy thở dài, nàng tiến lại ngồi xuống ghế, đặt thạch tâm lên trên bàn. Bọn Du Thần, Bàng Lang cũng ngồi xuống quanh bàn, lúc này Tiểu Duy mới lên tiếng:
_ " Mọi người đều là người trong nhà, đừng cứ ồn ào như vậy! Nhất là hai người, đừng hở chút là cãi nhau nữa."
_ " Dạ xin lỗi phu nhân." - Lam Nhi khẽ gật đầu.
_ " Bản tôn cũng xin lỗi."- Du Thần xoay mặt đi chỗ khác.
_ " Được rồi... Giờ chúng ta vô vấn đề chính... Thải Tước, ngươi làm sao trở lại làm người được vậy. Và Bàng Lang làm sao lại được thành bán tiên và sống được một trăm năm???"
Thải Tước ngước nhìn Bàng Lang rồi quay sang nói Tiểu Duy:
_ " Tỷ tỷ, mọi chuyện là phải kể lại sau cái ngày ngươi cùng thạch tâm của đại nhân trở về Hàn Băng địa ngục. Sau đó, ta và Bàng Lang đã chia tay với đám người Vương Anh để cùng nhau đi tìm Nam Hải thần châu..."
Nói đoạn, Bàng Lang ngắt lời của Thải Tước, tiếp tục câu chuyện:
_ " Nam Hải vốn dĩ là một hòn đảo nằm ở hướng đông, giữa ngoài biển khơi, nên bọn ta đã tìm kiếm ở địa phương gần đó một chiếc thuyền để đi ra đấy. Nhưng...Ta đã đi rất nhiều thuyền chài mà không ai dám nhận chở ta đến đấy. Họ nói với ta, Nam Hải vốn là nơi ở của Long Tộc, đứng đầu là Long Thần, vua của các tộc rồng. Xung quanh đảo, gió lốc cùng với biển xoáy rất nhiều chỗ, đã vậy còn có một con giao long, lúc nào cũng ẩn mình dưới nước, thuyền bè nào đi ngang đó đều bị nó đánh chìm..."
_ "Đúng vậy đó, tỷ tỷ. Bọn ta đã rất khó khăn, không biết làm cách nào để có thể lên đảo. Cuối cùng, bọn ta đành phải mua ngay một chiếc thuyền nhỏ và cùng nhau ra khơi. Thuyền đi vào ban ngày thì rất tốt đẹp còn ban đêm thì..."- Thải Tước nhớ lại còn cảm thấy kinh hoàng, khẽ rùng mình, Bàng Lang vòng tay qua ôm lấy Thải Tước vào lòng, cố gắng an ủi nàng. Hắn thấy Thải Tước không thể nói tiếp đành phải tiếp lời
_ " Vào ban đêm, thuyền lẽ ra đang đi rất yên bình thì tự nhiên... Một cơn gió mạnh thổi qua làm con thuyền nghiêng ngả, những cơn sóng mạnh cứ đánh liên tục vào mạn thuyền. Không hiểu sao trời bắt đầu đổ mưa, càng ngày càng lớn, gió cứ cuồn cuộn, đánh bật vào cánh buồm. Thuyền càng lúc càng chao đảo mạnh, và những cơn chấn động mạnh cứ đánh vào mạn thuyền, ta cố đến gần mạn thuyền nhìn xuống biển...thì từ ở dưới...một cái đầu giao long kinh khủng trồi lên nhìn ta...."- Nhắc đến khúc đó, Thải Tước mặt tái xanh, sợ run cả người... Lam Nhi chạy đến bên cạnh Thải Tước, lấy cái áo choàng đắp lên cho nàng, nhẹ nhàng an ủi. Một lúc sau, Bàng Lang mới nói tiếp được:
_ " Ta lúc đó đứng chao đảo trên mạng thuyền, Thải Tước vẫn chưa biến lại hình người, vẫn còn trong dáng một con chim hỷ tước, nên ta giấu nàng vào trong ống tay. Cố gắng dùng mọi cách mà ta có để chống lại giao long, nhưng con giao long này rất lợi hại, mọi phép của ta đều không ảnh hưởng gì đến nó hết... Lúc đó, trời mưa bão ngày càng dữ dội, mà con giao long cứ khoáy động dòng nước, tạo ra những đợt sóng đánh mạnh vào con thuyền... Chẳng bao lâu sau thì thuyền lật, con thuyền bị vỡ tan, ta cùng Thải Tước phải cố gắng bám vào trong một thanh gỗ mới có thể sống được..."
Bàng Lang cố lấy hít thở thật dài để lấy lại tinh thần, Lam Nhi tròn xoe mắt nhìn, miệng không ngừng hỏi tiếp:
_ " Vậy sau đó thì sao? Ngươi mau kể tiếp đi"
_ " Lam Nhi, để yên cho Bàng Lang nghỉ một chút nào! Ngươi không thấy hắn sợ đến mức nào sao?"- Thải Tước nhìn Bàng Lang, khẽ choàng tay ôm chàng, khuôn mặt cũng lo sợ không kém.
_ " Tiếp đó, con giao long nhô đầu lên khỏi mặt nước, ta mới nhận nó là một con hắc long, trên đầu có ấn quang, theo như Yêu điển và những gì mà ta biết, chỉ có những thần long hoàng tộc mới có ấn quang mà thôi. Vì thế ta đã lớn tiếng van nài nó...
<< _ " Xin Long thần đại nhân dừng cơn tức giận, ta chỉ là có việc rất quan trọng mới đến Nam Hải xin mượn thần châu, ta không cố ý gây sự với ngài."
Long Thần nhìn Bàng Lang bằng đôi mắt khinh thường, đầy hăm dọa:
_ " Hỡi kẻ phàm phu, ngươi là ai mà dám xâm phạm vào vùng đất của Long tộc, lại còn huyênh hoang, muốn mượn Nam Hải thần châu nữa là sao?"
_ " Ta là Bàng Lang, là trừ yêu sư, ta thật có việc muốn mượn Nam Hải thần châu để dùng một lát."
_ " Grừ......"- Long Thần gầm lên một cái, nhe nanh hướng về Bàng Lang
_ " Ta không cần biết ngươi là ai? Nam Hải thần châu là vật trấn môn Lôi Quang địa ngục, là bảo vật của Long tộc, không cho phép một kẻ như ngươi chạm đến." >>
Nói xong, Long Thần nhào người xuống nước, cố tình muốn ta bị dòng hắc thủy kia nuốt chửng. Ta bị bật người, Thải Tước từ trong tay áo bay ra, hướng về Long Thần nhưng lại bị ngài ấy đánh văng ra... Lúc đó, ta thật sự sợ rằng sẽ không gặp lại Thải Tước nữa..." - Thải Tước, Bàng Lang, ngón tay đan chặt vào nhau như muốn không rời.
_

" Sau đó thì sao nữa..."- Tiểu Duy nghe mà lòng thắt lại, không ngờ lại trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, suýt nữa là mất mạnh rồi.
_ " Sau đó thì... Từ trên cao, một tia sáng hé ra giữa bầu trời đen nghịt, một đạo quang sáng tỏa cả khoảng trời... Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy Thải Tước, ánh hào quang phát ra kì diệu, làm đánh tan cả cơn bão, sóng biển dần dần lặng im... Ta lau mắt cố gắng nhìn Ngài, ta nhận ra Ngài ấy chính là Nam Hải Quan Âm... Ngài nhìn Long Thần bằng đôi mắt nhân từ, Ngài khẽ cười và bảo hắn:
<< _ " Xin Thần Long Vô Đạo dừng cơn nóng giận, xin hãy nể mặt ta mà tha cho họ."
_ " Nam Hải Quan Âm, Ta được thiên quy chỉ định bảo vệ Nam Hải thần châu, bất kể là ai dám động đến đều phải qua được ải của ta. Ngài tính vì họ mà bắt ta làm trái với nhiệm vụ của mình sao?"
_ " Bổn tọa nào dám có ý đó, nhưng Vô Đạo điện hạ, Ta chỉ là muốn mượn Thần Châu dùng một ngày. Người không chấp nhất với ta đó chứ!"- Vô Đạo suy tư một hồi liền đồng ý.
_ " Nếu Quan Âm đã nói thì Vô Đạo ta cũng không chấp nhất gì. Được ta cho Ngài mượn một ngày. Sau một ngày, ta sẽ đích thân đến lấy lại.">>
...... Nói xong, từ trong tay Long Thần hiện ra Thần Châu phát ra ánh sáng bạt ngàn giao cho Quan Âm.
Nhận được Thần Châu, Quan Âm đã làm phép, đưa ta cùng Thải Tước đến một thứ nguyên khác. Ngài ấy đã dùng Thần Châu khôi phục lại nguyên thần cho Thải Tước, ngoài ra Ngài ấy còn nhận ta làm đồ đệ nữa, chỉ dạy ta phép thuật. Một trăm năm qua, ta và Thải Tước đã tu luyện ở đó với Ngài."
Lúc này, Thải Tước đã bình tĩnh hơn, cô gõ lên đầu Bàng Lang một cái, liếc nhìn hắn:
_ " Cũng tại cái tên ngốc như huynh.... Người đâu mà ngốc nghếch quá, học một trăm năm mà chỉ có thể trở thành bán tiên, may mắn là vẫn còn giữ được cái mạng, không thì đã chết lâu rồi."
_ "Được rồi, được rồi, Huynh biết huynh sai rồi mà. Muội đừng giận nữa mà Thải Tước."
Cả bọn nhìn hai người họ như vậy, cùng khúc khích cười. Nhưng được một hồi, Tiểu Duy lại nhíu mày, đôi chút không hiểu:
_ " Vậy là Nam Hải Quan Âm đã thu nhận ngươi làm đồ đệ? Vì sao Ngài ấy lại làm vậy? Ngài ấy chỉ mới gặp ngươi thôi mà."- Bàng Lang gãi đầu, ngơ mặt ra lắc đầu
_ " Ta cũng không biết nữa. Ta có hỏi sư phụ, người nói là do có duyên đã gặp nên nhận ta và Thải Tước làm đồ đệ luôn."
_ " Uhm,..."- Tiểu Duy gật đầu đồng tình, Du Thần ngồi bên cười mỉm tự đắc, Lam Nhi nhìn thấy bèn hỏi hắn:
_ " Ngươi cười gì vậy?"- Du Thần thở dài, nhìn Lam Nhi cười.
_ " Ta cười rằng tên này thật sự ngốc, làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy?"
_ "Ý ngươi là sao?"- Thải Tước cau mày khó chịu nhìn Du Thần.
_ "Ý hắn là phải có gì đó Nam Hải Quan Âm mới xuất hiện đúng lúc ngươi suýt chết, rồi ra tay cứu ngươi, thu ngươi làm đồ đệ!!"- Tiểu Duy gật gù đáp lại.
_ " Nghe Du Thần nói vậy cũng có lý, vậy theo ngươi là tại vì sao?"
_ " Theo ta, chỉ có một nguyên do duy nhất chính là có người đã nhờ Nam Hải Quan Âm đến cứu tên ngốc này."
_ " Vậy theo ngươi là ai?"- Lam Nhi nhìn hắn, khẽ lay cánh tay, hối thúc hắn. Du Thần cười khẽ rồi trả lời.
_ " Người mà có khả năng nhờ được đích thân Quan Âm ngự đến, trên đời chỉ có hai người, một chính là Thiên đế, người còn lại chính là Nữ Oa nương nương."
_ " Nữ Oa nương nương..."- Cả đám kinh ngạc trước lời nói của Du Thần, nhìn nhau không biết nói gì. Lam Nhi tò mò nhìn hắn, hỏi :
_ " Sao ngươi biết là do Nữ Oa nương nương làm? Mà sao Người lại làm vậy?"
Ngay giữa lúc đó, một thanh âm lạ từ ngoài cửa vọng vào.
_ " Nữ Oa nương nương làm vậy là có lý do của người."- Một nữ tử thân vận bạch y, chân đeo chuông bạc, mỗi bước đi là một tiếng rung trong trẻo vừa xuất hiện, khóe môi của Du Thần đã cong lên cười một cách mỉa mai.
_ "Đã lâu không gặp ngươi rồi Bạch Ly."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro