Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần Tiểu Duy đi kiểm tra xung quanh thì phát hiện phía trên cửa hang địa ngục Hàn Băng có một khoảng đất trống, Tiểu Duy bèn dựng ở trên đấy một trang viên nhỏ. Vách được làm từ những thanh trúc xanh, phủ lên mình một hàn bụi tuyết. Mái nhà cũng được lợp bằng lá trúc, những tầng lá hướng ra ngoài đều bị phủ lên một mạt tuyết và nhũ băng. Trang viên đơn sơ nhưng không phải ai cũng có thể xây được căn nhà như vầy.

Bên trong nhà cũng bài trí khá đơn giản, cả căn nhà chia ra làm nhiều gian,  phòng ngủ, phòng sách, phòng khách, nhà bếp và có cả một gian nhà riêng cho khách, theo giống các kiểu nhà trong rừng trúc của người trần gian. Những đồ dùng trong nhà cũng được làm bằng trúc một cách tinh xảo.

Ở trong phòng ngủ, Tiểu Duy ngã người trên chiếc giường phủ đầy lông tơ và lụa mềm mại, nâng niu nàng vào giấc ngủ say sưa. Trong lòng ngực, viên thạch tâm vẫn cứ tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ như muốn sưởi ấm cho nàng. Nàng đang ngủ, một giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, Tiểu Duy thức dậy với tâm trạng đã đỡ hơn rất nhiều. Lam Nhi thấy nàng đã thức liền vội đem nước rửa mặt đến cho nàng, phụ nàng trang điểm. Tiểu Duy đã hóa lại thành hình người, mái tóc đen huyền được cài gọn bằng một cây trâm bạc. Nàng mặc vào một bộ áo trắng tinh, đeo lên trang sức làm bằng bạc và ngọc trai, trang điểm nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã lấy lại nét khuynh thành ngày nào.

Lam Nhi đỡ tay Tiểu Duy ra ngoài phòng khách, sau đó mang vào một chút hoa quả và trà đến cho nàng. Tiểu Duy nhận lậy chén trà từ tay Lam Nhi, trong lòng lại nhớ đến cảnh ngày xưa cùng đại nhân uống trà, cùng đại nhân thả liên đăng, cùng ngài đứng bên bờ suối nhìn ngài cười. Tất cả như chỉ vừa mới hôm qua, nhưng nay sao lại xa mất rồi. Nước mắt lại khẽ rơi, rơi vào trong ly trà in lại dáng vẻ của Tiểu Duy. Lam Nhi nhìn Tiểu Duy như vậy rất đau lòng, vội an ủi:

_ " Phu nhân... Người không sao chứ?"- Tiểu Duy khẽ lắc đầu.

_ " Không có gì... Ta chỉ nhớ lại những khoảng khắc ngày xưa ta cùng đại nhân ngồi uống trà như vầy. Ngài ấy rất thích loại trà này mà ta vẫn thường pha cho ngài ấy. Nhưng giờ trà vẫn giữ nguyên hương vị, nhưng người xưa đã đi đâu mất rồi."- Tiểu Duy khẽ nhấp môi. Trong ánh mắt vẫn phảng phất một nỗi buồn man mác.

Lúc này, từ ngoài cửa tiến vào một nam nhân che kín mặt, nhìn cách mặc kì lạ như là một người lãng du, Tiểu Duy chưa từng thấy hắn trước đây, trong lòng tỏ ra kì hoặc, Tiểu Duy khẽ liếc nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc. Từ tay gồng ra một chưởng quang, ánh mắt dò xét, nếu thật sự có điều gì nguy hiểm, sẽ lập đánh chưởng ra.

Lam Nhi vừa từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy người nam nhân kia đã nhận ra ngay là Du Thần, nàng nhìn Tiểu Duy, thấy Tiểu Duy tay gồng chưởng khí đã biết có chuyện không lành. Nàng vội đặt khay trà xuống bàn, chạy lại phía chỗ Du Thần, kéo hắn đến trước mặt Tiểu Duy:

_ " Phu nhân, người đừng lo, đây là người nhà."

_ " Người nhà???"- Tiểu Duy tỏ ra nghi hoặc, nhìn từ Lam Nhi đến hắn.

_ " Phải, đây là người nhà mình. Đây là đại nhân Du Thần, là đệ đệ ủa Phù Sinh đại nhân."

Tiểu Duy nghiêng đầu, vẻ mặt dường như không tin vào lời Lam Nhi nói. Sau nhìn qua Du Thần, lúc này cậu ta cởi bỏ chiếc khăn choàng ra, Tiểu Duy mới có thể có một chút tin tưởng. Quả thật, Du Thần và Phù Sinh có đường nét rất giống nhau. Ngoài trừ đôi mắt hai màu lam đỏ, mái tóc dựng ngược màu hung và dấu xăm trên đuôi mắt phải, khuôn mặt đã có tám phần giống nhau. So về tầm vóc, Du Thần có vẻ mảnh khảnh, thư sinh hơn. Về khí chất, Phù Sinh mang cho người sự lạnh lùng đến sợ hãi, còn Du Thần lại khiến cho người ta e ngại không dám đến gần.

Tiểu Duy khi đã nhận được tin tưởng phần nào bèn nghiêng mình thủ lễ với y:

_ " Không biết Thần Quân đại giá quang lâm, Tiểu Duy thật vô phép, không chuẩn bị gì kịp để đón tiếp người ạ."

Du Thần nhìn Tiểu Duy dò xét, hắn rất không hiểu, thật sự không hiểu. Tại sao đường đường là một vị thần, cao cao tại thượng, sống mấy vạn năm mà giờ lại vì con hồ yêu này mà tự hủy mình. Trong lòng hắn nổi lên những cơn khinh bỉ, hắn không đáp lại cái chào của Tiểu Duy, chỉ lạnh lùng nói:

_ " Ngươi hại đại ca ta đến nỗi này rồi, còn ở đây làm gì nữa?"- Lam Nhi và Tiểu Duy e ngại. Trong lòng Tiểu Duy lại dâng những cảm xúc khó chịu, nàng cố gắn kiềm nén, mắt nhìn Du Thần:

_ " Tiểu Duy ở đây để đợi Phù Sinh đại nhân trở về."

_ " Anh trai ta không cần một con hồ yêu không tâm, không yêu linh như ngươi ở đây, mau biến khỏi mắt ta.....Á.."- Du Thần la lên một tiếng, Tiểu Duy giật mình....Thì ra Lam Nhi cảm thấy khó chịu trước những lời nói như kim châm vào tim của Du Thần, cô nàng dậm chân thật mạnh lên chân hắn, gương mặt giận dỗi lúc này của Lam Nhi càng làm cho cô đáng yêu hơn.

_ " Lam Nhi....Sao cô dám giẫm chân ta?"- Du Thần nhăn mặt nhìn Lam Nhi, cô nàng đáp lại bằng một cái liếc mắt của mình.

_ " Ai bảo ngài ăn hiếp phu nhân nhà ta... Phu nhân là người phụ nữ của Phù Sinh đại nhân, là đại ca của ngài, tính ra ngài phải gọi phu nhân là tỷ tỷ nữa đó..."

_ " Cô... Ta đường đường là một Thần Quân mà phải cần một con nha đầu như cô chỉ dạy sao..."- Du Thần quát thẳng vào Lam Nhi, mặt mày khó chịu.

_ " Thần Quân gì ngài, thật không biết phép tắc gì hết. Ngài thật đáng ghét..."- Lam Nhi tay chống ở hông, mắt nhìn thẳng vào Du Thần, với chiều cao thấp bé của Lam Nhi, cô bé phải ráng nhỏn chân lắm mới có thể chạm tới mũi của Du Thần.

_ " Cô...."

_" Hihi..." - Một tiếng cười khúc khích nho nhỏ phát ra làm cả hai phải hướng mắt nhìn, là tiếng của Tiểu Duy... Nàng dùng tay áo che miệng cười, trông thật đoan trang.

_ " Hai người thật hợp nhau quá..."

_ " Gì... Với hắn sao?"- Cả hai người cùng chỉ vào nhau, tỏ vẻ khó chịu. Rồi cả hai cùng quay đầu, không thèm nhìn nhau nữa. Lam Nhi lại thấy Tiểu Duy cười khúc khích, mặt liền ửng hồng, chạy lại bên Tiểu Duy, làm vẻ mặt ngây thơ vô tội hỏi nàng:

_ " Phu nhân, người nghĩ sao ta với hắn hợp? Hắn với ta cãi nhau hằng ngày đó! Ngày nào hắn cũng ăn hiếp ta hết."

_ " Làm như có giá lắm, ngươi dữ như quỷ, ai dám ăn hiếp ngươi."- Du Thần nói gió nói xuôi, kết cũng chỉ là nói về Lam Nhi. Cô nàng quay lại nguýt hắn một cái rồi ngoảnh mặt quay đi.

Tiểu Duy khẽ lắc đầu, thiệt tình chịu không nổi hai người này. Nhưng mà ít ra có họ, nàng cũng vơi bớt cảm giác buồn chán. Tối hôm đó, Tiểu Duy đã cố tình xuống bếp trỗ tài. Lam Nhi cũng muốn phụ nhưng có vẻ việc bếp núc không hợp với cô ấy. Cô đụng đâu thì vỡ đó, làm cho Du Thần nhiều cơn muốn điên lên. Tiểu Duy thầm nghĩ, có lẽ việc cô ấy giỏi nhất chỉ có thể là pha trà thui. Còn những việc khác tốt hơn hết là không nên nhờ.
Bữa cơm tối diễn ra rất kì lạ. Du Thần không ngừng khen Tiểu Duy nấu ăn ngon, dường như hắn đã biến thành một con người khác vậy. Hắn tỏ ra khá thân thiết với Tiểu Duy,  không ngừng tranh đồ ăn với Lam Nhi như mấy đứa trẻ, có chút cũng cãi nhau ầm trời.
Tiểu Duy không biết phải cư xử thế nào trước tình cảnh này nữa. Một vị Thần Quân ban sáng còn muốn giết mình, ban tối đã ngồi ăn cơm mình nấu một cách ngon lành như chưa có gì xảy ra. Quả thật là kì lạ.
Ấy vậy mà cũng vui, nhất là Lam Nhi có những nét rất giống với Thải Tước, cũng hồn nhiên, vô tư như Thải Tước vậy. Tiểu Duy suy ngẫm, không biết giờ này Thải Tước thế nào nhỉ? Cả trăm năm qua, Thải Tước chưa từng đến thăm Tiểu Duy, thỉnh thoảng chỉ có Thanh phu nhân đến thăm và khuyên nhủ nàng. Còn Thải Tước thì không hề thấy.
'Không biết Thải Tước đã khôi phục nguyên hình chưa? Đã lâu rồi không thấy muội ấy đến thăm ta.'
Đang giữa chừng suy nghĩ thì đột nhiên... có tiếng chuông gió lộc cộc, Tiểu Duy định thần, tay bỏ bát cơm xuống, nhìn về phía ngoài:

_ " Có người đang đi vào kết giới."- Lam Nhi và Du Thần ánh mắt cùng nhìn ra cửa. Xong cả ba cùng xông ra ngoài.

Đứng từ trên cao nhìn xuống, đúng là đang có người muốn đi vào kết giới... Nhưng khí không phải là của Thanh phu nhân. Tiểu Duy còn đang suy nghĩ thì Du Thần và Lam Nhi đã nhanh chóng đằng vân đến gần biên kết giới. Thấy có người lạ, Du Thần tay tỏa ra lửa khí, lấy thế chuẩn bị cho một cuộc chiến không ngờ đến
Xuất hiện từ trong rừng cây, hai bóng người ẩn ẩn hiện hiện đang tiến dần đến, Tiểu Duy nhíu mắt nhìn, cố gắng hình dung ra người đó là ai... Rồi chợt một trong hai cái bóng phát ra tiếng nói, tiếng nói thân quen:

_ " Tỷ tỷ..." - Tiểu Duy chợt nhận ra ngay, nàng kêu to rồi đằng vân bay đến.

_ " Thải Tước"

Từ trong bóng tối, Thải Tước cùng Bàng Lang bước ra, ngỡ ngàng nhìn Tiểu Duy. Tiểu Duy chạy đến ôm chầm lấy Thải Tước, cả hai mừng rỡ gặp nhau... Một lúc sau, Tiểu Duy quay sang nhìn Bàng Lang, kinh ngạc hỏi:

_ " Thải Tước, Bàng Lang còn sống sao?"- Thải Tước cười cười, nhìn Tiểu Duy

_ " Tỷ tỷ, tỷ thiệt tình. Bàng Lang đương nhiên còn sống rồi. Nhưng bây giờ thân phận của hắn khác trước rồi, hắn giờ là một bán tiên."

_ " Thiệt sao?"- Tiểu Duy mừng rỡ, đã lâu rồi Tiểu Duy không thật sự vui vẻ như hôm nay. Tiểu Duy nhìn Bàng Lang rồi quay lại nhìn Thải Tước- " Mà sao hắn trở thành tiên được vậy?"

_ " Tỷ tỷ, chuyện này nói ra thì dài lắm. Để khi nào rãnh muội sẽ kể cho tỷ nghe."

_ " Uhm."- Thải Tước quay sang nhìn Du Thần và Lam Nhi một cách tò mò, thắc mắc.

_ " Nhưng mà còn hai vị này là ai vậy tỷ tỷ?"

_ "À hai người này... Là Du Thần và Lam Nhi, Du Thần là em trai của đại nhân đó. Còn Lam Nhi được đại nhân phái đến bảo vệ ta."

_ " Thì ra là vậy... Nhưng tỷ tỷ ơi, họ đến đây làm gì vậy?"

_ " Ta cũng không biết nữa... Mà thôi mọi người cứ vào nhà trước đi rồi nói tiếp, trời đang chuyển lạnh rồi đó..."

Tiểu Duy vẫy tay, ra hiệu cho mọi người quay vào trong nhà. Bàng Lang đi cạnh Du Thần cảm thấy người này rất quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro