Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Thần – vốn là cùng một thân tách ra từ Phù Sinh. Năm xưa, khi Nữ Oa luyện đá ngũ sắc để vá trời, còn thừa lại một viên. Viên thạch đó do hấp thu tinh hoa, lại nhận được thần khí từ người Nữ Oa, sau đã nức ra làm hai, hóa thân thành hai người. Một người chính là Phù Sinh, người còn lại chính là Du Thần, có thể nói họ là anh em ruột cùng sinh ra từ một viên đá. Cả hai do vì có tiên duyên nên đều được Nữ Oa thu nhận làm đồ đệ, cùng tu luyện trên Nữ Oa thần điện. Sau này cùng được bổ nhiệm thành Thần Quân, chia nhau cai quản hai trên bốn địa ngục của yêu ma lớn nhất Tam giới. Phù Sinh chưởng quản địa ngục Hàn Băng ở phương Bắc, quanh năm đều là một mùa đông lạnh lẽo. Ngược lại, Du Thần lại ở địa ngục Hỏa Lăng của phương nam, sức nóng trên cả triệu độ, những vùng đất xung quanh khô cằn, cây cối chết khô trơ cả xác, không ai dám đến vùng đất đó sinh sống trong vòng một ngàn dặm.

Hai người tính cách cũng hoàn toàn trái ngược nhau, Phù Sinh lạnh lùng , điềm đạm, kiêu ngạo bao nhiêu thì ngược lại, cậu em Du Thần nóng nảy, ngang ngược, trẻ con bấy nhiêu.
Đ

ứng trước mặt của Lam Nhi lúc này chính là Du Thần, em trai của Phù Sinh. Y khoác trên mình bộ thân y đỏ rực như lửa, hộ uyển bên vai ánh lên vầng sáng hoàng kim, y choàng quanh cổ chiếc khăn của người du mục, bên hông giắt theo một thanh chùy thủ được chạm trổ tinh vi. Khuôn mặt ngang ngược, đôi mắt hai màu lam đỏ, mái tóc dợn ngược màu hung cùng với vết xâm hình ngọn lửa bùng cháy phía đuôi mắt bên phải thì quả thật không sai vào đâu được.
Trên tay y lúc này vẫn đang cầm một viên hỏa khí, đôi mắt nhìn Mộng ma một cách hăm dọa. Y khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn Mộng ma đau đớn mà tỏ ra thích thú:
_ “ Ngươi thấy thế nào? Ngọn lửa Thiên chân địa hỏa của Hỏa Lăng đia ngục mùi vị có ngon không? Lửa này so với Tam diện chân hỏa của Thái thượng Lão Quân không hề kém đâu”- Thanh âm rắn chắc, ẩn chứa sự ngang tàng giống như chính chủ nhân của nó. Y đảo mắt nhìn về hướng của Lam Nhi, nhìn thấy trên đôi môi hồng của nàng giờ đang nhỏ giọt máu, trong lòng tự nhiên thắt lại, nụ cười tự đắc cũng dần lặn đi. Đôi mắt của Lam Nhi lúc này chỉ hướng về Mộng ma, nhìn hắn đau đớn vật vã, thâm tâm nàng càng đau hơn. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt xinh đẹp, nàng đau lòng, càng không đành lòng nhìn người sư phụ của mình chịu đau khổ như vầy. Nàng vội quay sang nhìn về phía Du Thần, dập đầu nài xin y:
_ “ Du Thần đại nhân, ta xin ngài. Ngài mau thu lại lửa đi. Ta cầu xin ngài.”- Du Thần lấy lại vẻ dửng dưng, quay mặt đi, tránh nhìn vào ánh mắt của nàng. Trong âm giọng cũng ẩn chứa một sự ôn nhu.
_ “ Hắn… tính giết cô đấy. Cô còn xin tha cho hắn nữa?”
_ “ Nhưng ông ấy là sư phụ của tôi, dù ông ấy có muốn giết tôi, tôi cũng không thể oán trách. Coi như tôi cầu xin ngài, ngài rộng lòng tha cho ông ấy lần này đi.”- Du Thần quay đầu nhìn về phía Lam Nhi, nhìn đôi mắt trong suốt ướt đẫm lệ của nàng, trong thâm tâm chợt nảy ra những cảm xúc khó hiểu. Y thở dài, phất tay một cái, ngọn lửa quanh người Mộng ma biến mất. Hắn đáp xuống bờ băng đài, cố gắng hít thở thật nhanh lấy một chút không khí. Nguyên thần của hắn giờ đây, từng đoạn nứt nẻ, đỏ hồng, bốc ra từng đoạn khói trắng, nhìn hắn chẳng khác nào một viên than đen vừa mới đốt.
_ “ Sư phụ..”- Lam Nhi khẽ kêu lên, tính chạy đến bên hắn liền bị Du Thần nắm lấy cánh tay giữ lại. Thanh âm cao ngạo, đôi mắt khinh thường nhìn hắn:
_ “ Bản tôn hôm nay tha cho ngươi một mạng, mau trở về nơi chốn của ngươi đi.”- Hắn phất tay một cái, đẩy ngã Mộng ma rơi xuống đáy địa ngục âm u kia. Từ tay đánh ra một đường quang, đánh vào những cột băng trền trần, khiến chúng rơi xuống, đè lên Mộng ma. Tiếng kêu la từ hắn vọng lại không khỏi làm Lam Nhi đau lòng .
Du Thần lúc này thu tay lại, Lam Nhi ngồi bệch xuống đất, nước mắt rơi lả tả. Du Thần khẽ tiến lại gần, ôm lấy Lam Nhi vào lòng , dỗ dành cho nàng. Lam Nhi dựa người vào Du Thần, khóc không ngơi…. Được một lúc sau mới bắt đầu lấy lại tinh thần…
Cô nàng chợt nhớ ra một người, là Tiểu Duy. Lam Nhi khẽ đẩy Du Thần ra, chạy lại bên Tiểu Duy. Tiểu Duy lúc này vẫn đang nằm đó. Viên thạch tâm vẫn phát ra ánh sáng lục quang nhè nhẹ. Lam Nhi nhìn thạch tâm rồi nhìn lại Tiểu Duy, chợt nhận ra bên khóe mắt nàng, từng giọt từng giọt lệ rơi xuống, biến thành những viên đá nhỏ, rải rác trên nền đất.
Có lẽ lúc này, trong mộng, Tiểu Duy vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng, nàng hạnh phúc vì Phù Sinh, đau lòng cũng vì Phù Sinh.

——————–<< Mộng cảnh của Tiểu Duy>>——————-

Sau khi Lam Nhi làm phép trên người Tiểu Duy, lúc này trong giấc mơ, Tiểu Duy đã nhìn thấy được hình bóng của Phù Sinh, người mà nàng mong nhớ suốt cả trăm năm qua.
Nàng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên băng đài, nàng ngồi ngay dậy, ngước quanh ngước dọc để tìm lại bóng hình mà nàng mong nhớ từng đêm. Chợt nàng nhận thấy được, một bóng người đứng sau lưng nàng. Nàng xoay người,… và niềm hạnh phúc chợt vỡ òa trong mắt nàng… Nàng rưng rưng nước mắt, tay đưa lên, chân khẽ lết bước đến gần, như muốn chạm vào khuôn mặt thân quen hôm nào. Phù Sinh cũng khẽ bước lại gần nàng, đặt tay nàng lên trên mặt mình. Khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt trong nhìn nàng một cách nhu hòa, y mỉm cười với nàng. Nàng cũng mỉm cười với y, cười trong làn nước mắt rơi không ngừng, rồi chợt nàng choàng tay ôm chầm lấy Phù Sinh. Cái ôm nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết không muốn buông ra. Nàng đã chờ cái ôm này từ lâu lắm rồi. Nàng rất nhớ y, nàng nhớ nụ cười của y, nhớ hơi ấm mà y mang tới cho nàng. Nàng nhớ y nhiều lắm. Nàng bây giờ không muốn y rời xa nàng, nửa bước cũng không muốn rời xa.
Phù Sinh cũng khẽ ôm lấy nàng ngồi vào trong lòng mình, y khẽ hôn nhẹ lên vầng tóc nàng, âu yếm nàng như một món trân báu độc nhất vô nhị của riêng mình. Tiểu Duy nói trong làn nước mắt:
_ “Đại nhân, Tiểu Duy nhớ ngài lắm. Tiểu Duy thật sự rất nhớ ngài.”- Phù Sinh khẽ mỉm cười, tay vỗ nhè nhẹ vào tóc nàng, dỗ dành nàng.
_ “ Ngoan nào Tiểu Duy, ta đang ở đây với ngươi rồi đây nè.”
_ “Đại nhân, người đừng xa Tiểu Duy nữa có được không? Đừng xa Tiểu Duy nữa.” – Nói đoạn, nụ cười trên môi của Phù Sinh chợt tắt, y đẩy nhẹ nàng ra, lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt của nàng, nâng niu gò má mịn màng của nàng, khẽ chạm vào đôi môi nhợt nhạt của nàng. Trong mắt y hằn lên một sự đau khổ, y đau đớn nhìn người mình yêu vì y mà cực khổ, để thân xác nàng giờ đây phai tàn.
_ “ Tại sao chỉ mới có một khoản thời gian không gặp, ngươi lại trở thành như vầy?”
_ “ Vậy là ngài chê Tiểu Duy xấu sao? Tiểu Duy là vì ngài mà trở thành như vầy đó.”
Tiểu Duy nhõng nhẽo trong lòng Phù Sinh, nàng khẽ mỉm cười, nụ cười vẫn quyến rũ như xưa.
_ “ Không có đâu. Trong mắt ta, Tiểu Duy của ta là người đẹp nhất, dù có bao lâu, nàng vẫn giữ nguyên vị trí duy nhất trong lòng ta.”- Phù Sinh âu yếm nàng, nước mắt y rơi xuống, y tựa cằm lên đầu nàng. Cố gắng không để cho nàng thấy y khóc.
Tiểu Duy hạnh phúc ngồi ở trong lòng Phù Sinh, mong sao cho thời gian ngưng lại, để nàng mãi mãi như vầy. Nàng nâng nhẹ làn môi, hôn lên má Phù Sinh, cái hôn sao mà da diết. Nó như một mực nước vỡ òa, vỡ ra biết bao nhiêu sự nhớ nhung mà bao lâu nay nàng phải chịu. Nàng lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Phù Sinh, khuôn mặt đã hao mòn theo năm tháng. Ôi khuôn mặt đã từ lâu đã khắc sâu vào tâm trí nàng… Nàng nhớ nó biết bao. Nàng khẽ hỏi:
_ “ Khi nào đại nhân mới trở về bên Tiểu Duy đây?”
Phù Sinh thở dài, y nhìn trầm ngâm về Tiểu Duy, nắm lấy tay nàng:
_ “ Tiểu Duy à…..Nàng có thể quên ta đi được không?”- Nghe như một tin sét đánh, Tiểu Duy thửng thờ nhìn Phù Sinh, nước mắt trào ra, nàng ôm lấy cổ Phù Sinh, cố gắng nói trong làn nước mắt.
_ “ Tại sao??? Tiểu Duy không muốn, Tiểu Duy không muốn quên người.”
_ “ Tiểu Duy, ta giờ không thể ở bên nàng được nữa. Đây chỉ là một giấc mơ thôi. Khi nàng tỉnh dậy, nàng sẽ không còn thấy ta được nữa. Nàng sẽ lại càng đau khổ hơn, ta không muốn nhìn thấy nàng đau khổ. Nhìn nàng khóc, lòng ta đau lắm.”- Phù Sinh nhìn nàng, đôi mắt lặng rơi hai giọt lệ dài.
_ “ Tiểu Duy không quan tâm, Tiểu Duy sẽ chờ ngài, chờ ngài trong mơ hay là thật, Tiểu Duy cũng sẽ chờ.”
_ “ Nàng vì sao lại phải làm vậy??? Phải tự đày đọa mình như vậy?”- Phù Sinh ôm lấy Tiểu Duy, âu yếm nàng không muốn rời xa.
_ “ Vì Tiểu Duy yêu đại nhân. Kiếp này Tiểu Duy chỉ muốn được ở bên cạnh ngài thôi.”
Phù Sinh khẽ đẩy nàng ra, tay chạm lên bờ môi nàng… Y khẽ tiến gần lại muốn hôn nàng, càng tiến gần, cả hai càng nhận thấy rõ hơi thở của nhau, trái tim như cùng nhịp đập…
Bất chợt…. Một chấn động mạnh xảy ra…Mọi thứ xung quanh Tiểu Duy dần trở nên trắng xóa….
“ Phù Sinh”…. Thanh âm vẳng lặng giữa khoàng không….
———————<< Kết thúc mộng cảnh>>——————-
Trở lại với hiện thực, nước mắt của Tiểu Duy rơi lả tả, biến thành viên băng nhỏ rớt trên sàn. Nàng ngồi dậy, thấy Lam Nhi bên cạnh mình, vội ôm chầm lấy Lam Nhi, khóc nứt nở trong lòng nàng. Miệng phát ra những tiếng lòng đau đớn:
_ “ Phù Sinh đại nhân…. Ngài ấy giờ gầy đi nhiều lắm…. Lam Nhi ơi…”- Lam Nhi cố gắng an ủi nàng.
_ “Đừng khóc phu nhân, chỉ là mơ thôi. Không sao rồi”
_ “ Không phải là mơ đâu, ta cảm nhận được hơi ấm của ngài ấy. Ngài ấy đang ở bên ta. Chắc chắn là vậy. Ta….ta nhớ ngài ấy lắm.”- Tiểu Duy gào khóc đau đớn. Nhìn Tiểu Duy đau khổ như vầy, Lam Nhi cũng không khỏi đau lòng, nàng khẽ xoa đầu Tiểu Duy, cố gắng dỗ dành Tiểu Duy. Nhưng trái tim Tiểu Duy giờ đây tan nát, Tiểu Duy khóc như mưa… Suốt cả ngày hôm đó…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro