Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe đi qua nhiều cánh rừng, hướng về kinh thàn. Trên đường đi, Thải Tước và Lam Nhi ngồi không yên, cứ nhoài người ra ngoài cửa sổ để xem phong cảnh, cả hai trò chuyện rất hợp nhau. Tiểu Duy nhìn Lam Nhi và Thải Tước vui cười thoải mái, bản thân mình cũng thấy lựa chọn đi du sơn ngoạn thủy thế này là đúng, vừa có thể đi chơi ngắm cảnh một chuyến xem thế giới thay đổi thế nào, lại vừa có thể thắt chặt thêm tình cảm của nhau, bất giác nàng nở một nụ cười.

Đến khoảng chiều tà, bọn họ đã đến được một thị trấn khá là sầm uất, họ nhanh chóng tiến vào trong để tìm một khách điếm nghỉ qua đêm. Du Thần lúc này đã thay đổi thường phục, y mặc một y phục màu đỏ thẫm, khoác khăn trùm cổ màu lam đậm và đeo thắt lưng cùng màu, hai bên tay quấn dây trắng từ bắp đến cổ tay và đeo găng kín, chỉ lộ ra những ngón tay dài mạnh mẽ. Trông diện mạo của hắn giống như một hiệp khách giang hồ. Hắn không mặc hộ giáp cũng như không khoác áo bào, thế mà vẫn toát lên một phong thái thần linh uy nghiêm. Mái tóc đỏ rực như lửa đã biến thành màu đen, mang phong thái người trần, duy chỉ có đôi mắt hai màu và cái vết xâm hình ngọn lửa ở đuôi mắt phải là không thay đổi thôi. Tuy vậy là đã ra dáng vẻ của một phàm nhân nhưng cái phong thái uy nghiêm kia vẫn rất thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Họ dừng chân bên khách điếm nọ, trong khi Du Thần và Bàng Lang lo buộc dây ngựa, sửa soạn lại hành trang thì Lam Nhi, Thải Tước cùng Tiểu Duy tiến vào bên trong. Tiểu Duy vừa bước vào đã cảm thấy có gì đó không bình thường, nàng để ý, từ khi bước chân vào thì đã có một tá ánh mắt dòm ngó các nàng, những ánh mắt tà niệm.

Họ đến bên bàn thu ngân, hỏi thuê hai phòng đôi, lão chủ tiệm vừa quay sang nhìn thì đã bị tâm động một lát. Thải Tước phải đập bàn một cái, hét lớn trước mặt lão thì lão mới chịu hoàn hồn. Lão kêu một tên tiểu nhị dẫn họ ra khu nhà phía sau, hai phòng đôi số năm và số sáu ở cuối hành lang tầng một khu nhà phía tây. Nói xong, bọn họ cùng đi theo tên tiểu nhị lên lầu.

Bọn họ theo tên tiểu nhị đi ra khu nhà phía sau,theo chân tên tiểu nhị lên tầng một nhận phòng, Bàng Lang với Du Thần sẽ ở chung phòng số năm còn Lam Nhi, Thải Tước và Tiểu Duy ở phòng số sáu.

Phòng của họ, ngay trước cửa là một bức bình phong, sau tấm bình phong cách đó khoảng bốn bước chân là một chiếc bàn được phủ khăn nhẵn thín, có bốn chiếc ghế đẩu được đặt ở đấy, phía dưới có trải thảm hoa. Ở hai bên vách tường là hai chiếc giường lớn, có màn che đầy đủ, giường chải gọn gàng, kế bên đầu giường đều có một cây đèn cao, ở bốn góc phòng đều có chậu cây phong thủy. Ngoài ra, ở hướng đối diện còn có cái giường sàn bằng gỗ loan, có một cửa sổ lớn phía trên được đóng kín bằng bốn lớp cửa sổ. Cạnh giường sàn còn có một bàn trang điểm nữa. Tiểu Duy nhìn sơ qua, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Rồi nàng quay sang hỏi tên tiểu nhị phòng tắm ở đâu, nhìn nàng nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn hắn, hắn cảm thấy thẹn thùng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp, đầy mị hoặc nhường vậy. Hắn lời nói như nghẹn ngào, nói không thành tiếng:

_ " Nhà tắm....ở...cuối hành lang....khu nhà dưới... Tối sau... Giờ thân thì sẽ....hết nước."

_ " Được rồi ngươi có thể ra."
Nàng thanh âm ngọt ngào như xoáy vào tim hắn. Hắn lui ra mà vẫn còn bần thần như chưa tỉnh ngủ, Lam Nhi vừa đóng cửa lại mà nhịn cười không được, nàng ta chạy vào cười sặc sụa với Thải Tước và Lam Nhi:

_ " Phu nhân, ta thiệt là nhịn cười không được. Người đúng là có một không hai đó."

_ " Trời vậy là còn ít đó Lam Nhi, tỷ tỷ hồi đó chỉ cần một nụ cười thôi thì đã có thể khuynh nước khuynh thành, bao nhiêu đàn ông đều phải chịu cúi mình trước mặt tỷ ấy ."- Nghe Thải Tước nói vậy, Tiểu Duy có một chút tự cao.

_ " Thải Tước.... Ta không có ý gì đâu, ngoài đại nhân ra ta không có ý gì với bất kì ai hết."- Nàng nhè nhẹ đi về hướng giường, nàng ngồi xuống, chỉnh trang lại chiếc váy, nghiêm mặt nhìn hai người kia – "Ta thấy khách điếm này có vấn đề, tốt nhất chúng ta nên cẩn thận, kể cả tên tiểu nhị hồi nãy, lão chủ tiệm cùng với mấy gã nhìn chúng ta ở dưới lầu cũng chưa chắc là người tốt."

_ " Đúng vậy, lúc chúng ta vừa vào, bọn họ cứ nhìn chúng ta hoài. Ta giờ nghĩ lại cũng có chút rờn rợn."- Lam Nhi ngây ngô trả lời

_ " Tỷ tỷ , Lam Nhi hai người thiệt là lo gì chứ. Chúng ta cùng đi chung với Bàng Lang và Du Thần đại nhân mà. Đám người kia bất quá cũng chỉ là phàm nhân, làm sao có thể chống lại thần được."- Thải Tước nhe miệng cười- " Với lại chúng ta cũng không phải là nữ tử bình thường. Tỷ tỷ, tỷ năm xưa lấy thân mình để gánh nạn tai kiếp cho phàm nhân, vốn đã tu thành chánh quả. Bây giờ tỷ đã trở thành hồ tiên, còn là người của Phù Sinh đại nhân. Trên trời, dưới đất ai mà không biết, ai dám đụng vào."

_ " Ờ ha, vậy mà ta quên mất...Đúng rồi đó, phu nhân. Người đừng lo quá."- Lam Nhi cố gắng an ủi Tiểu Duy. Tiểu Duy giờ không phải là lo có chuyện gì xấu, chỉ lo nếu như thân phận tiên nhân bị bại lộ thì sẽ lại gây rắc rối cho Phù Sinh.

Lúc này, ở ngoài có tiếng gõ cửa, Thải Tước hỏi là ai thì ở ngoài vọng vào, thì ra là tiếng của Bàng Lang, y nói:

_ " Tiểu Duy tỷ, Thải Tước mọi người mau xuống dùng cơm tối đi, Du Thần đã gọi dọn lên một bàn cơm dưới nhà rồi."

_ " Được rồi, Bàng ca, ngươi xuống trước với Du Thần đi, bọn ta thay xiêm y xong sẽ xuống dưới ngay."

_ " Ờ..."- Nói xong, Bàng Lang vội chạy đi ngay.
Một lát sau, cả ba người xuống dưới nhà chính, thấy Bàng Lang và Du Thần ngồi sẵn ở một bàn trong góc, thức ăn cũng vừa mới mang lên thôi, vẫn còn nóng hổi.

Thải Tước đỡ Tiểu Duy ngồi xuống, còn mình thì ngồi ở bên trái, Lam Nhi ngồi bên phải Tiểu Duy. Bọn họ cùng nhau dùng bữa cơm tối. Có lẽ mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp nếu không có sự nhăm nhe của đám nam nhân xấu xa kia.
Trong số chúng, có một tên thân hình mập mạp, ăn mặc sang trọng, mày râu nhẵn nhụi nhưng nhìn mặt thì đầy ý tứ dâm tà, hắn trông có vẻ là tên đầu đàn ở đây. Hắn ngồi ở bàn đối diện, trên bàn bày nhiều dĩa đồ ăn và nhiều tĩnh rượu, ngồi cùng bàn với hắn có hai tên, trông cũng có vẻ giàu có. Chắc cùng bang ăn chơi với hắn chứ gì nữa. Hắn nhìn qua bàn của Tiểu Duy, hắn đặc biệt để ý. Hai nàng ngồi hai bên, một lam y ngây thơ dáng người nhỏ nhắn, một lục y tinh nghịch với nụ cười sáng ngời, cả hai đều chỉ mới là tiểu mỹ nhân thôi. Còn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là nàng ngồi chính giữa, thân y bạch tuyết, dáng vẻ yểu điệu thước tha, đầu cài trâm hồ điệp, mỗi cử chỉ đều tao nhã, thanh cao, làm rung động lòng người. Hắn nhìn mà như mê đắm. Hắn lè nhè với đám bạn nhậu:

_ " Mấy huynh đệ, các người có thấy mấy mỹ nhân bên bàn kia không?"- Một tên ngồi bên tay phải hắn đã say rượu, nằm gục mặt xuống bàn, nhưng nghe hắn nhắc tới có mỹ nhân thì lại ráng lết cái bộ mặt gầy gò đỏ gắt của hắn nhìn theo hướng tay của tên kia. Hắn đã như choáng ngợp trước vẻ đẹp tuyệt trần của các nàng.

_ " Lão đại, đúng thiệt là có mỹ nhân. Nhưng mà theo ta thấy hình như có tới năm sáu nàng lận đó."

_ " Lão tam, ngươi say rồi?"- Một tên khác ngồi bên trái lại nói.- " Ta còn tỉnh ta thấy, chỉ có ba nàng thôi mà nàng nào cũng thiệt rất xinh đẹp."

Tên lão tam nhìn kĩ lại quả thật chỉ có ba nàng, nhưng hắn lại choáng ngợp khi nhìn thấy Tiểu Duy, hắn quay sang nhìn hai tên kia:

_ " Đúng là có ba nàng, nhưng nàng ở chính giữa là đẹp nhất đó."

_ " Đúng vậy, hay là ta qua bắt chuyện với các nàng được không? Lão đại."- Tên thứ hai hỏi hắn.

_ " Các ngươi bộ mù hay sao mà không thấy bên cạnh các nàng còn có hai tên tiểu tử à?"- Hai tên kia cùng quay qua nhìn nhưng chỉ phớt qua thôi, chúng lè nhè nói

_ " Có gì đâu đại ca, chỉ là hai thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thôi mà. Có gì phải sợ."

_ " Ta không nói tên nhóc ngồi ngoài, ta nói tên ngồi trong kìa. Có vẻ hắn rất giỏi võ công."

_ " Hầy... Ta thấy chỉ là một tên nhóc mới tí tuổi mà bày đặt ăn mặc như hiệp khách thôi. Chứ gầy gò như hắn làm gì có sức mà tập võ.....hahaha"- Nói xong, chúng phá lên cười. Mà chúng đâu biết, ở bên này Du Thần giận tím mặt, gương mặt của hắn nhẫn nhịn trông rất buồn cười. Đám Lam Nhi và Thải Tước gần như nhịn cười không được, đến độ họ không thể cầm nổi chén cơm. Còn Bàng Lang ngồi cạnh hắn cũng phải e ngại, nếu không phải vì Tiểu Duy bảo không có việc gì thì đừng động thủ, không là nãy giờ đám kia chắc sẽ bị Du Thần đánh cho một trận nhừ tử rồi.

Đám người kia bỗng nhiên tiến đến bàn họ. Bọn chúng cười hí hửng sau lưng mấy nàng, Thải Tước và Lam Nhi cố tránh những cái va chạm của bọn chúng, bọn họ tỏ ra rất bực mình, quay lại cãi vã với đám người kia, nhưng chúng vẫn giỡ trò trêu ghẹo. Cơn bực mình đến đỉnh điểm làm Du Thân đỏ cả tai, lúc này Tiểu Duy nhẹ nhàng nói với hắn:

_ " Du Thần, làm gì thì làm nhưng không được dùng phép thuật. Chỉ cần dạy bọn họ bài học, không cần lấy mạng họ."
Vừa dứt lời, cả Bàng Lang và Du Thần cùng xông ra tả xung hữu đột với bọn chúng, Tiểu Duy vẫn ung dung, kéo tay hai cô muội muội của mình về và nói:

_ " Hai muội muội, chúng ta cùng ngồi xuống dùng bữa tiếp đi, cứ để bọn họ xử lý."

_ " Tỷ tỷ, người vừa nãy còn lo mà, sao giờ lại?"

_ " Ta lo là lo cho bọn người đó thôi, nhưng chúng thích bị đánh thì ta đành chìu ý họ vậy. Thôi nào cùng ăn mau lên, họ chắc cũng sắp xong rồi đó."
Lam Nhi và Thải Tước tuy là nghe vậy nhưng giờ thấy không ổn, nhìn Du Thần và Bàng Lang đánh đám người xấu kia mà họ sợ xảy ra án mạng quá.

Du Thần tay nâng từng tên ném mạnh xuống mấy cái bàn, cứ tưởng sẽ có án mạng nhưng chúng vẫn ráng lết người đứng dậy, còn dám lớn tiếng mắng chửi Du Thần. Đám tùy tùng đi theo hầu mấy tên công tử ăn chơi này cũng xông vào đánh trả, nhưng chúng nhanh chóng bị Bàng Lang xử lý nhanh gọn. Đồ đạc trong quán giờ nát nhừ, tang hoang, hơn phân nửa số bàn ghế trong quán đã trở thành cái đệm dưới lưng bọn chúng.

Kết thúc hiệp đấu, Tiểu Duy nhanh chóng đứng dậy đến bên cạnh chưởng quầy, giao ra cho hắn một thỏi vàng, nói đó là tiền bồi thường rồi cùng Thải Tước và Lam Nhi trở về phòng. Bọn Du Thần đánh xong cũng đi trở về phòng, bỏ mặc bọn chúng nằm đó rên la, đám tùy tùng phải ráng nịu đỡ chủ nhân chúng về nhà.

.................
Tối đó, Tiểu Duy cùng Thải Tước và Lam Nhi cùng đến nhà tắm. Do vì danh tiếng của Du Thần quá to lớn rồi nên những vị khách còn lại trong quán dù muốn hay không cũng không dám bén mảng đến gần các vị nữ tử đó. Vì thế mà sau giờ thân, khu nhà tắm vắng hoe, cả một bồn tắm rộng lớn chỉ còn lại ba người bọn họ thôi.
Trong làn nước nóng, hơi khí bốc lên ngà ngà, ba nữ tử thân hình tuyệt đẹp với nước da trắng ngần, tựa như tiên nữ giáng trần. Lam Nhi ngồi đằng sau Tiểu Duy, khẽ nâng nhẹ nhàng chiếc khăn trên tay chạm vào bờ vai ngọc ngà của nàng, miệng không ngừng trầm trồ:

_ " Phu nhân, người thật là đẹp. Hèn gì Phù Sinh đại nhân lại yêu người đến thế. Sẵn sàng vì người mà làm tất cả."

_ " Lam Nhi ngươi thiệt là... Ngươi nói vậy có khác gì Phù Sinh đại nhân cũng cùng một dạng háo sắc như đám nam nhân hồi nãy mê đắm sắc đẹp của tỷ tỷ."- Thải Tước phản bác lại. Tiểu Duy nghe mà không nhịn được cười. Nhìn Tiểu Duy cười mà Thải Tước mặt ửng hồng, nàng chợt nhận ra hình như mình đã lỡ lời.- " Ta xin lỗi, ta không cố ý. Đại nhân thì làm sao có thể đem ra so sánh với đám phàm nhân kia được. Cái đại nhân thích là con người của tỷ tỷ kìa."
Tiểu Duy lại cười, tay nâng che nửa miệng, nàng vỗ nhẹ xoa đầu Thải Tước, ôn tồn nói:

_ " Ta cũng không biết nữa. Con người ta ngày xưa đã làm đại nhân đau lòng, ta khiến ngài vì ta mà khổ sở, vì ta mà chống lại Thiên quy, dù biết ngài đã có ý với ta nhưng ta lại vẫn vô tình với ngài. Đến khi mất ngài, ta mới thật sự nhận ra, người ta yêu nhất chính là ngài..." – Nói đoạn, nước mắt của Tiểu Duy rưng rưng như sắp tràn, Thải Tước tay vỗ vai nàng an ủi.

_ " Tỷ tỷ đừng buồn nữa. Đại nhân đã về rồi mà."

_ " Phu nhân đừng buồn..."

_ " Uhm..."- Tiểu Duy gật đầu, tay chùi nước mắt rồi vỗ nhẹ lên tay của Lam Nhi ở phía bờ vai mình, nàng dịu dàng nói- " Ta giờ sẽ không buồn nữa. Mọi chuyện đã qua rồi, giờ ta đang rất hạnh phúc. Ta đã có thể ở cạnh với người ta yêu mãi mãi không rời xa nữa."
Cả bọn cùng gật đầu đồng ý với Tiểu Duy, Thải Tước tươi cười nói:

_ " Đúng vậy, có gì hạnh phúc hơn khi được ở cạnh người mình yêu chứ?"

_ " Lam Nhi cũng muốn vậy nữa, có thể ở cùng người mình yêu thì dù có đi đến phương trời nào, chỉ cần có chàng có ta, đó mới thật sự là hạnh phúc nhất."

Nghe Lam Nhi một con tiểu nha đầu nói vậy, Tiểu Duy không khỏi ngạc nhiên:

_ " Lam Nhi, muội nói vậy có phải là đã có người trong mộng rồi không?"

Lam Nhi mặt liền ửng hồng, lắc đầu chối không có. Thải Tước liếc mắt hí hửng nhìn Lam Nhi:

_ " Lam Nhi, ở đây muội nhỏ nhất, mau khai nhanh, không là ta sẽ phạt muội đó."

_ " Lam Nhi thiệt không có mà phu nhân cứu...."- Lam Nhi tay bưng khuôn mặt đỏ bừng lắc lia lịa, Tiểu Duy biết là đã nói trúng tim đen của cô bé nên cô mới có phản ứng này. Thải Tước vờn lấy Lam Nhi, cô cố tình làm nhột bắt Lam Nhi khai, hai người vờn đuổi nhau như mèo vờn chuột làm Tiểu Duy cười không chịu nổi. Tiểu Duy biết là Lam Nhi thích ai, dù cô bé không thừa nhận nhưng người cô bé thích chắc chỉ có một, ngoài cái tên hay cãi nhau với cô nhưng lại rất cưng chiều cô thì còn ai vào đây.....

...................

Ở phòng số năm:

Bàng Lang và Du Thần mới vừa tắm xong đang chuẩn bị thay đồ ngủ thì không hiểu sao Du Thần hắt hơi liên tục, Bàng Lang thấy làm lạ nên hỏi hắn:

_ " Du Thần, ngươi vừa nảy còn khỏe lắm mà sao giờ lại... Không lẽ ngươi bị bệnh rồi?"

_ " Nhảm nhí, ta là thần mà. Bệnh gì.....Hắ....t"
Bàng Lang không dám đến gần Du Thần chỉ khéo nói với hắn:

_ "Ngươi mau lên giường ngủ đi, trời về đêm lạnh, cảm sốt chuyện bình thường, ta ngủ trước đây."
Nói rồi, Bàng Lang nằm ngay vào giường ngủ để cho Du Thần tự biên tự diễn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro