Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bọn họ dậy thật sớm để dùng bữa sáng và trả phòng. Sau khi sửa soạn lại đồ đạc, tất cả chất hết trên xe, bọn họ nhanh chóng khởi hành từ sớm để không phải gặp lại cái bọn hôm qua kéo đến sinh sự.

Bọn họ nhanh chóng ra khỏi trấn, hướng về kinh thành tiếp tục đi. Những tháng ngày sau đó, họ đi qua mấy cái thành nữa, vừa đi vừa thu thập tin tức bọn người của Vương Anh. Trong một trăm năm qua đã có nhiều thay đổi, thời của Vương Anh đã qua rồi giờ chỉ còn lại đám người hậu nhân của họ thôi.

Theo như những gì họ thu thập được, sau khi Tiểu Duy đi khỏi, Vương Anh cùng Lý Tĩnh đã đi du sơn ngoạn thủy cùng nhau suốt năm năm. Khi cha của Lý Tĩnh qua đời, ngôi vị được truyền lại cho Tiểu Dương là thân vương, còn Lý Tĩnh thì được phong làm Kim Hoàng Quận Chúa. Sánh duyên cùng Vương Anh lúc này được phong làm Trấn Quốc đại tướng quân, chức quan nhất phẩm trong triều. Sau Lý Tĩnh sinh hạ cho Vương Anh một cậu con trai kháu khỉnh lấy tên là Vương Hùng.
Sau khi lên ngai, Tiểu Dương lập A Mạc làm Thiên Thánh hoàng hậu, cùng nhau hưởng hạnh phúc. A Mạc cũng vì Tiểu Dương mà sinh hạ ra một chàng hoàng tử tài giỏi là Tiểu Quang cùng hai vị công chúa vô cùng xinh đẹp, Thiên Hồng và Thiên Trinh. Nhưng sinh mệnh con người quả là có giới hạn, không bao lâu sau thì A Mạc mất sớm, hưởng thọ chưa tới ngũ tuần. Tiểu Dương vì thương tiếc mà nguyện suốt đời không lập thêm phi tử.

Được khoảng mười năm, Tiểu Dương cũng băng hà, ngai vị được truyền lại cho hoàng tử duy nhất là Tiểu Quang. Y sau khi lên ngai cũng kế thừa ý chí của vua cha, trở thành một minh quân. Dưới sự trợ giúp của nhà họ Vương, cả hai cùng tạo ra một đất nước thái bình, quốc thái dân an. Nhưng sau đó, ở phương bắc, một bộ tộc man di lại có ý đồ muốn ngăm nghe biên giới nên Vương Hùng nhận lệnh đi đánh giặc.

Trong vòng năm năm thì đã đại thắng trở về, Tiểu Quang vì thế mà phong cho Vương Hùng trở thành Bình Thiên Tướng quân, trong triều không ai là không kiêng nễ y. Y lại còn được ưu ái, được kết duyên cùng với công chúa Thiên Hồng. Thế lực nhà họ Vương vì thế càng lớn mạnh. Được chừng vài năm lại đến lượt Vương Anh và Lý Tĩnh cùng qua đời, Vương Hùng tiếp bước cha tiếp tục phù trợ cho đất nước.

Ông và Thiên Hồng sống bên nhau rất hạnh phúc, nhưng đến gần cuối đời, họ mới có được duy nhất một người con trai là Vương Quang. Vương Quang thông minh từ nhỏ, khí chất anh tài, văn võ đều song toàn, có thể nói là một nhân tài hiếm có.

Thiên Trinh vốn là em gái Thiên Hồng, bà này được ban hôn cho một vị Hình Bộ Thị Lang và có với ông này ba mặt con. Vì nhà bà cũng ở kinh thành nên bà cũng hay sang thăm chị mình. Từ nhỏ Vương Quang cũng hay gặp bà, bà nhìn qua thôi cũng biết Vương Quang là người tài giỏi nên đã bàn chuyện với Thiên Hồng. Bà muốn Vương Quang cùng với con gái út của bà là Quận Chúa Ngọc Trà được nên duyên. Thiên Hồng nhìn Ngọc Trà bà cũng đã ưa nhưng mà, Vương Quang thì lại không thuận mắt. Trước giờ y vốn thích chu du tứ hải, không thích bị ràng buộc nên nhất quyết chối từ. Hiện tại anh chàng này đang trốn nhà bỏ đi.

......................

Và bây giờ Vương Quang cũng đang trốn đâu đó ở vùng Nam Cương này.

Tiểu Duy và Thải Tước mới nghe tới Nam Cương thôi cũng đã có chút hoài niệm. Trăm năm trước, họ gặp được Vương Anh chính là ở Nam Cương. Bây giờ tới Nam Cương lần nữa, người họ gặp sẽ là hậu nhân của y, Vương Quang. Nhưng lần này Tiểu Duy đến tìm gặp hậu nhân của Vương Anh không phải để nối lại tình xưa mà chỉ là muốn chấm dứt mặc niệm, xóa đi ấn kí trên người nhà họ Vương.

Đã nhiều ngày ngồi trong xe ngựa, Thải Tước và Lam Nhi cảm thấy quá chán. Tiểu Duy vì muốn tìm gặp hậu nhân của Vương Anh mà đã ra lệnh cho xe chạy suốt, chỉ dừng lại đôi chút để nghỉ ngơi. Du Thần tuy là cũng có chút mất kiên nhẫn nhưng là y không nói ra thôi. Y và Bàng Lang đều có cùng suy nghĩ, không lẽ Tiểu Duy muốn nối lại tình duyên với hậu nhân của Vương Anh sao?

Trên xe, Lam Nhi rầu rĩ hỏi Tiểu Duy:

_ " Phu nhân, chúng ta có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút được không? Ta chóng mặt quá à?"

_ " Đúng rồi đó tỷ tỷ, ta thiệt bị say xe mất rồi. Mấy ngày nay chúng ta chạy đông chạy tây, ta thiệt chịu không nỗi nữa rồi."- Thải Tước vừa nói vừa lấy tay che kín miệng như sắp ói ra xe vậy. Tiểu Duy đành phải cho xe dừng lại.
Ngay lập tức, Lam Nhi và Thải Tước như vừa được giải thoát, cả hai vội chạy xuống xe, chạy ngay đến cái cây gần đó mà nôn tháo ra. Bàng Lang nhìn sắc mặt tái xanh của Thải Tước mà thương, bèn mang đến cho họ mỗi người một bình nước, tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Thải Tước. Tiểu Duy vốn cũng đã cảm thấy mệt trong người nhưng không tới nỗi nào, nàng ngồi trên mán xe, chân thả lỏng xuống mà hít khí trời. Du Thần đi tới, đưa cho Tiểu Duy bình nước, Tiểu Duy đón lấy mà đưa lên miệng ngay.

_ " Cảm ơn, Du Thần."- Du Thần đón lấy bình nước từ tay Tiểu Duy, y nghiêm giọng nói.

_ " Ta thật không hiểu sao cô lại muốn nhanh chóng đến gặp hậu nhân của Vương Anh đến vậy? Có ý gì khác sao?"

_ " Du Thần, ngài nói vậy là đang nghi ngờ ta?"

_ " Ta không nghi cô, chỉ là muốn biết có phải cô muốn quay lại con đường cũ, cố chấp nắm lấy một mặc niệm mà không chịu buông ra không thôi?"

_ " Hì..."- Tiểu Duy tay che bán miệng cười- " Ngài làm vậy là đang tra hỏi ta đấy?"

_ " Đúng vậy ta đang tra hỏi, cô đừng quên vì một cái chấp niệm ngoan cố của cô mà đã hại đại ca ta nguyên thần phân hủy, tu vi tan rã."- Du Thần đanh giọng nhìn Tiểu Duy, dù hắn tin Tiểu Duy thật lòng với đại ca hắn nhưng mà hắn vẫn không thể nào quên được việc nàng ấy đã làm cho Phù Sinh đau khổ thế nào.

Tiểu Duy nghiêm mặt nhìn hắn, nàng biết hành động của nàng bây giờ thật giống với ngày trước, rất dễ bị người khác nghi ngờ nhưng nàng vẫn kiên quyết thực hiện ý định của mình:

_ " Ta biết, những chuyện ta làm trước kia đã làm đại nhân đau lòng cỡ nào nhưng mà lần này, ý định gặp hậu nhân của Vương Anh không phải như đệ nghĩ đâu. Ta muốn gặp người đó đơn giản chỉ là để giải quyết chuyện riêng tư mà thôi."

_ " Chuyện riêng tư, riêng tư đến mức phải đi đến tận đây để tìm? Cô nói nghe sao nhẹ nhàng quá rồi đấy."- Du Thần nổi lên cơn giận dữ, y quát thẳng vào mặt Tiểu Duy làm bọn Thải Tước hoảng hồn mà quay nhìn lại. Bọn họ nhanh chóng chạy lại xe. Thải Tước nhìn Tiểu Duy:

_ " Tỷ tỷ, người nghĩ sao vậy? Không lẽ tỷ đến giờ vẫn còn mặc niệm về Vương Anh sao?"- Thải Tước mắt trợn tròng, nàng hỏi gắt Tiểu Duy

_ " Phu nhân, ý người là sao vậy?"

_ " Đúng vậy đó, Tiểu Duy tỷ, bọn ta thật sự tò mò quá rồi. Lúc đầu tỷ chỉ nói muốn thăm dò tin tức nhưng giờ lại muốn tìm gặp hậu nhân của Vương đại ca, vậy là sao?"- Cả Bàng Lang cũng lên tiếng nghi ngờ Tiểu Duy khiến nàng không thể không nói ra ý định của mình.

_ " Ta thiệt không ngờ các ngươi lại không tin ta? Ta suốt một trăm năm qua chờ đợi chỉ là vì muốn ở bên cạnh đại nhân, người ta yêu duy nhất chỉ có mình Phù Sinh."

_ " Vậy cô nói đi, cô vì cái gì mà nhất định phải gặp lại hậu nhân của Vương Anh?"- Du Thần lớn tiếng quát, tưởng chừng như muốn phát nổ nếu Lam Nhi không can hắn lại.

_ " Đúng vậy đó phu nhân, người thật lòng hãy nói ra đi, có gì chúng ta cùng chịu mà."- Tiểu Duy thở dài, nàng gật gật đầu.

_ " Rồi rồi, ta nói. Cái mà ta muốn làm là xóa đi ấn ký trên người của Vương Quang. Ngươi biết chuyện đó mà phải không Thải Tước?"

_ " Ấn ký, có phải là ký hiệu mà tỷ ngày xưa đánh dấu lên người Vương Sinh không? Hình như Vương Anh cũng có nữa?"

_ " Uhm... Cái ấn ký đó là do một cái chấp niệm của ta năm xưa. Và vì cái ấn ký đó mà ta cứ mãi theo đuổi hoài cái chấp niệm ấy, để rồi khi ta mất đi người ta thật lòng với ta, lúc đó ta mới thật sự hối hận. Ta giờ chỉ muốn xóa ấn ký đó đi. Chấm dứt mặc niệm của ta với nhà họ Vương, để rồi từ đây về sau ta và họ không còn dây dưa gì nữa."
Nghe xong, cả bọn như dần ngộ ra. Bàng Lang cuối đầu e ngại nói với Tiểu Duy:

_ "Vậy sao tỷ không nói rõ với bọn đệ, bọn đệ cứ tưởng Tiểu Duy tỷ muốn tiếp tục qua lại với hậu nhân của Vương đại ca nữa chứ?"

_ " Ta không phải năm xưa đã từng nói, ta truy đuổi một ngàn năm cũng chỉ là muốn có được sự ấm áp mãi mãi. Giờ ta đã tìm thấy nó rồi thì ta còn để lại cái ấn ký đó làm gì nữa?! Ta vì muốn một lòng được ở bên cạnh đại nhân nên mới kiếm Vương Quang để xóa đi ấn ký thôi."
Nghe nàng nói cũng có lý, Du Thần cũng gật đầu cho là phải, y chỉnh lại tư thế, đứng thẳng người quay mặt chỗ khác tránh nhìn Tiểu Duy.

_ " Vậy sao cô không nói sớm, ta hóa phép một cái là đến Nam Cương ngay thôi. Cần gì phải bức mọi người phải ngồi xe, đi bộ như vậy?"

_ "Ta không nói vì nghĩ mọi người luôn tin tưởng ta, sẽ không nghĩ ta như vậy. Không ngờ...."

_ " Muội xin lỗi vì đã nghi ngờ ngươi tỷ tỷ. Sao tỷ không nói ra để mọi người biết, thiệt bắt bọn ta ngồi mãi trên xe ngựa đến muốn phát bệnh luôn." - Thải Tước đến giờ vẫn còn xây xẩm.

Tiểu Duy mặt buồn hiu, nàng cũng cảm thấy có lỗi:

_ " Tại ta lo nghĩ đến việc nhanh chóng xóa đi ấn ký đó mà quên mất mọi người. Ta xin lỗi."- Tiểu Duy cuối đầu tạ tội. Bàng Lang nhanh chóng đáp lời, giải tỏa đi không khí căng thẳng.

_ " Thôi giờ không có gì nữa rồi. Chúng ta mau lên đường thôi."

_ " Gì? Lại phải lên xe nữa à? Ta thiệt không muốn lên đó nữa đâu."- Thải Tước chán chường lên tiếng. Nhưng Lam Nhi thì lại khác, nàng ta chỉ tay về phía Du Thần.

_ " Cần gì đi xe nữa. Chúng ta kêu Du Thần làm phép là có thể lập tức đến ngay Nam Cương ấy mà."
Du Thần xem ra còn chán chường hơn cả Thải Tước, y lắc đầu, ngía mắt nhìn Lam Nhi.

_ " Cô giỏi thiệt ha. Bản tôn là ngựa của cô à. Có lẽ ngày thường ta nhịn cô quá nên giờ cô cả gan dám sai vặt ta nữa?"

_ " Gì chứ, ta mới nhờ ngươi có chút xíu việc mà đã vậy rồi. Ngươi đúng là kẻ nhỏ mọn."

_ " Cô..."- Du Thần với Lam Nhi tuy là lúc nào cũng cãi nhau, nhưng mà Tiểu Duy cũng nhìn ra đối với Du Thần, Lam Nhi là người quan trọng nhất của y, nàng ta đã nhờ gì thì Du Thần muốn hay không đều sẽ làm. Hắn ta thở dài, tay chống ở hông, thanh âm phát ra như bất đắc dĩ- " Được rồi, để không phải mang tiếng nhỏ mọn, mọi người mau chóng vào trong xe đi, ta sẽ làm phép bây giờ."
Vừa nghe Du Thần đồng ý, Lam Nhi hí hửng kéo Thải Tước và Tiểu Duy vào trong xe, Bàng Lang cũng yên vị ở vị trí phu xe rồi. Du Thần kéo ngựa lại gần rồi làm phép, phút chốc đã đến ngay Nam Cương. Bọn họ nhanh chóng tiến vào thành.

..................................

Nhưng vừa mới vào đến cổng thành thì đã nghe tin đồn rằng trong thành hiện đang có một con yêu quái, hình như là xà tinh, vảy trên thân nó phát ra ánh sáng màu bạc. Và hơn nữa, con yêu quái này tối tối lại rình mò đi ăn tim người, làm cho người dân trong thành không ai dám ra đưởng vào ban đêm.

Nghe qua lời miêu tả, Tiểu Duy có nhận cảm hình như mình đã gặp qua con yêu quái như vậy ở đâu rồi, nhưng không biết nó có đúng như suy nghĩ của nàng hay không?

Đoàn xe tiếp tục vào thành, họ dừng chân lại bên một khách điếm. Tiểu Duy bước xuống xe mà nhìn phong cảnh xung quanh, mọi thứ sau một trăm năm gần như chẳng có thay đổi gì nhiều cả, phần lớn cảnh vật vẫn như xưa nhưng người thì đã thay đổi rồi. Nàng không còn là tiểu hồ ly năm xưa nữa, chấp mê bất ngộ, đến Nam Cương là để theo đuổi tình yêu của Vương Anh. Bây giờ nàng là tiểu hồ ly của Phù Sinh, nàng đến Nam Cương là để xoá đi chấp niệm cuối cùng, vĩnh viễn tuyệt đối không còn niệm ý gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro