Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trên tầng thứ chín của Cửu Trọng Thiên, điện phủ của Nữ Oa:

_ “ Du Thần đại ca, người không thể ở đây được.”
Đằng Xà ra sức ngăn cản Du Thần tiến vào cung Nữ Oa, y dùng dằng tỏ thái độ khó chịu khi Đằng Xà cứ cản đường tiến bước của y.
_ “ Đằng Xà, muội mau tránh ra, chuyện của đại ca ta, ta nhất định phải làm rõ nội trong hôm nay. Muội mà cứ nhiều lời ngăn cản ta, lỡ thời gian đại ca không thoát ra được, nếu có chuyện gì, muội không yên với ta đâu. Tránh ra.”

Du Thần đùng đùng nổi giận. Cơn lửa giận của y bốc cháy ngùn ngụt, chẳng khác chi một ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội, màu của thần khí bao quanh y đổi thành một màu đỏ rực như lửa, mái tóc đỏ ngâu với cặp mắt hai màu trừng trừng nhìn nàng ta khiến nàng ta không khỏi rùng mình. Nhưng Đằng Xà vẫn khăng khăng bảo là không.

_ “ Không được đâu, sư tôn hiện tại không có ở đây. Huynh tự tiện xông vào là cả muội và huynh sẽ bị sư tôn trách phạt đó. Không được mà.”
_ “ Ta tự làm tự chịu. Muội tránh ra cho ta coi.”
Du Thần hét lớn, quay mặt qua nhìn Đằng Xà thì bỗng nhiên khưng lại, vì giờ mắt nàng ta tự nhiên rưng rưng ngấn lệ. Nàng nắm lấy tay của Du Thần, nài nỉ.
_ “ Du Thần ca ca, sự tôn thật không có nhà mà. Sư huynh tự tiện xông vào sẽ khiến muội bị la đó."
Mặc cho Đằng Xà ra sức ngăn cản khuyên răn, Du Thần vẫn cố bước chân vào điện phủ Nữ Oa, họ to tiếng với nhau làm rộn ràng cả cái chốn linh thiêng nơi này, khiến cho Bạch Ly không thể không can thiệp.
_ “ Đủ rồi, Du Thần, Đằng Xà.”

Tiếng Bạch Ly gằn giọng vọng ra ngoài. Thanh âm lạnh lùng cùng với nét mặt nghiêm nghị, nàng xuất hiện trong bộ y phục trắng xanh thật oai nghiêm và bình tĩnh, khiến cho Du Thần tám phần phải dằn cơn giận xuống.
_ “ Hai người các ngươi tự cho mình là ai mà dám làm náo loạn chốn tôn nghiêm. May mắn là sư tôn đã đi vắng nếu không ngươi đã bị người phạt nặng rồi.”

Đằng Xà thì cuối đầu nhận lỗi còn Du Thần không đáp lại gì, hắn thở dài, vẻ mặt hắn tỏ ra chán chường kinh khủng, hắn quay đầu sang hướng khác như không muốn đối mặt với Bạch Ly. Ấy mà cũng đúng, hắn với Bạch Ly hai người như nước với lửa, từ nhỏ đã luôn cãi nhau rầm trời không thương tiếc ai, họ hoàn toàn không hợp nhau. Bạch Ly ghét Du Thần vì hắn hay gọi nàng là bà cụ non, thường xuyên quậy phá chọc ghẹo mỗi khi nàng làm gì, còn Du Thần, hắn thì không thích Bạch Ly vì nàng ta lúc nào cũng nghiêm nghị, khó gần. Hắn làm gì sai ý thì nàng ta liền đi mách với sư tôn, để rồi hắn cùng với đại ca thường xuyên bị phạt. Có lẽ vì vậy, họ là một trong những cặp oan gia nổi tiếng mà ai trên thiên đình cũng đều nghe danh qua. Bạch Ly liếc mắt nhìn Du Thần, cái liếc mắt dửng dưng lạnh lùng chỉ phớt nhẹ qua rồi lại nhìn về hướng khác.
_ “ Du Thần, không biết ngọn gió nào lại đưa đẩy ngươi đến chốn này làm loạn vậy?”
Giọng điệu nghiêm chỉnh nhưng có hàm ý mỉa mai, Bạch Ly như cố tình đá vào tâm can của Du Thần, y cố nhịn, quay đầu không thèm nhìn lấy nửa con mắt, Bạch Ly lại từ tốn tiếp lời.
_“ Điện Nữ Oa không phải là nơi không người, ngày nào các vị chư tiên gần xa đều đến để thỉnh an sư tôn, các ngươi thân là đệ tử của Người mà lại níu kéo xô đẩy, làm náo loạn cả cái chốn tôn nghiêm này, các ngươi chẳng khác gì đang làm trò cười cho thiên hạ, làm mất mặt sư tôn, vậy còn ra thể thống gì nữa.”
Đằng Xà nghe vậy vẫn cúi đầu hối lỗi, cô kéo áo Du Thần cố ý bảo y nên cúi đầu xin lỗi Bạch Ly nhưng y vẫn không nói gì, mặt mày hậm hực, quay mặt đi không thèm đáp lại hàm ý của Đằng Xà nên cô đành phải thỏ thẻ xin lỗi Bạch Ly:
_ “ Bạch Ly tỷ tỷ, muội xin lỗi, sau này sẽ không dám vậy nữa đâu!”
_ “ Muội còn dám có lần sau sao?”
Bạch Ly liếc mắt nhìn Du Thần rồi bỗng nổi cáu với Đằng Xà
_“ Muội thân là tiên tử, trước cổng cung Nữ Oa mà dám tay trong tay lôi kéo nam nhân khác, thật không biết giữ ý tứ gì hết sao ?!”
_ “ Tỷ nói sao chứ, dù gì Du Thần ca ca là sư huynh muội đồng môn với mình mà, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, nắm tay có gì là lạ.”
Đằng Xà xịu môi, nàng ngây ngô trả lời càng khiến Bạch Ly thêm tức giận. Nàng ta gằn giọng xuống nhằm che đi một phần hăm dọa trong lời.
_ “ Không được, ta nói muội không nghe, có tin ta sẽ nói sư tôn phạt muội không…?”
Nghe vậy, Đằng Xà cuống lên, sợ hãi vội chạy đến bên Bạch Ly, lay lay cánh tay áo năn nỉ Bạch Ly đừng báo cáo chuyện này với Nữ Oa.
_ “ Tỷ tỷ à, muội biết sai rồi. Tỷ đừng có mách sư tôn mà, tỷ mà mách sư tôn, người sẽ phạt muội đi giúp việc cho lão Thái Thượng Lão Quân đó. Muội lần trước đã đắt tội với ổng, giờ muội mà đến gặp lão sẽ không tha cho muội đâu. Đừng mà tỷ tỷ.”
Mặc cho Đằng Xà khóc lóc van xin, Bạch Ly vẫn lắc đầu dứt khoát, nàng ta xưa nay vốn là người ngay thẳng và nổi tiếng là người nghiêm khắc đến mức cực đoan, nàng ta sẽ không vì tình riêng mà thiên vị bất cứ ai, kể cả là người sư muội thân yêu nhất cũng không được.
Thấy tình cảnh Đằng Xà đang phải khó nhọc năn nỉ, cố gắng làm sao để lây chuyển “Băng Thạch tâm nguyên” của Bạch Ly, Du Thần thở dài phiền não. Y xoay đầu liếc mắt qua chỗ Bạch Ly, bình thản nhìn chằm chằm vào vạt áo sau của nàng ta, bỗng chốc, từ chỗ vạt váy tự nhiên bốc khói, chốc chốc hóa thành ngọn lửa nhỏ cháy xém nơi vạt áo. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Đằng Xà lúc này ngửi thấy mùi khói phát ra từ đằng sau vạt áo của Bạch Ly, nàng bỗng biến sắc, chân khẽ lùi lại không khiến Bạch Ly ngạc nhiên, cô cau mày khó hiểu trước thái độ của Đằng Xà. Nhưng rồi tự nhiên có cái gì đó nóng nóng sau lưng, cô quay lại nhìn xuống vạt áo thì phát hiện bên góc áo cháy xém, ngọn lửa đang bắt đầu cháy mạnh hơn. Cô hốt hoảng, bỏ đi cái tự tôn thường ngày, cuống cuồng chạy đi tìm nước cứu hỏa. Đằng Xà cũng cuống hết cả lên, vội cùng sư tỷ chạy vào trong điện kiếm cái gì đó để dập lửa.
Giữa khoảng sân đình, Bạch Ly hét lớn gọi hai tiểu linh đồng trong điện, hai người họ nghe tiếng, bàng hoàng chạy tới mà không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy Bạch Ly hoảng loạn vừa chạy vừa kêu to nói lấy nước dập lửa. Bọn họ cuống lên đi tìm nước, một trong hai tiểu linh đồng vớ được chậu nước kiểng để trên bên đá góc phòng tạt ngay lên người Bạch Ly.
Ngọn lửa tuy được dập tắt nhưng cũng làm toàn thân nàng ta ướt sũng, mái tóc ẩm nước, rối bời, cái trâm cài bạch ngọc trượt theo làn tóc đen mượt rơi xuống sàn nghe một tiếng kẻng. Nàng giờ thật sự đã mất đi cái diện mạo uy nghiêm của ngày thường, thay vào đó là một bộ dạng lê thê, bẩn thỉu, trông thật khó coi. Nàng ta cúi đầu im lặng, mặc cho những ánh nhìn kinh ngạc của đám tiểu đồng khác đang đứng đằng sau.
Đằng Xà từ xa thất thần chạy tới trông thấy Bạch Ly bị vậy, vừa định chạy tới đỡ nàng ta thì bị khựng lại, vì nàng cảm nhận thấy đâu đó một nguồn sát khí đặc biệt kinh khủng toát ra từ người Bạch Ly.
Bạch Ly giận rồi, một cơn giận ngang tầm với một cơn bão to, khiến cho cả đám tiểu đồng và Đằng Xà đứng sau lưng không ai dám bước lại gần. Từ làn tóc ướt, hàng nước nhỏ li ti rơi rớt xuống sàn nhà, rớt chảy qua cái ánh nhìn căm hận của Bạch Ly.
_ “ Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”
Đằng Xa gọi nhỏ. Nhưng nàng ta không trả lời.
Nàng ta vớ tay phần kéo vạt áo lên, nơi ngọn lửa có vẻ to nhưng thực chất chỉ cháy xém một bên góc nhỏ. Nàng chợt nhận ra thủ phạm đốt áo nàng là ai rồi. Ánh mắt sắc bén nhìn quanh tìm kiếm Du Thần, nhưng hắn đã biến mất từ khi nào rồi. Nàng bắt đầu nổi cơn giận, quay sang quát thị uy với Đằng Xà:
_ “ Đằng Xà, mau phát động cho thiên tìm kiếm tung tích của Du Thần, hắn chắc chắn vẫn còn ở cung Nữ Oa, mau đi tìm ngay.”
Tiếng thét thị uy của Bạch Ly khiến Đằng Xà không khỏi rùng mình, nàng vội “dạ” rồi gật đầu chạy đi.
Bạch Ly liền sau đó liếc mắt sang hai tiểu linh đồng. Thanh âm khe khắt, uy nghiêm, lạnh lùng đáng sợ đến mức khiến người ta phải nghẹt thở thót tim.
_ “ Còn hai ngươi, lui vào trong chuẩn bị cho ta. Nhớ, việc hôm nay tuyệt đối không được để ai biết, nếu không thì hậu quả khôn lường, các ngươi tự gánh lấy.”
Nàng ta nhấn mạnh những từ cuối đe dọa làm cho hai tiểu linh đồng sợ hãi tột cùng, họ vội gật đầu tuân lệnh rồi lui ngay vào trong.
Chỉ còn riêng Bạch Ly ở lại, ánh mắt liếc giận dữ, dáng vẻ lạnh lùng, đáng sợ, hướng mắt nhìn đăm chiêu vào khoảng không, ánh mắt chứa đựng ngọn lửa hờn giận tột cùng.
_ “ Du Thần, tên khốn đáng ghét. Ngươi đang trốn ở đâu trong Nữ Oa cung này?”
Bạch Ly lầm rầm trong miệng, tiếng rít răng kin kít cùng giọng nói cố gắng nói thành từng câu chữ .
_“ Ta mà bắt được ngươi, ta quyết không để ngươi yên thân đâu. Du Thần….”
Du Thần lúc này đang trên đường bay tới vườn Bách Điểu. Hắn vừa bay vừa mỉm cười đắc ý. Hóa ra là khi nãy, hắn đã cố ý đốt cháy vạt áo sau của Bạch Ly để gây náo loạn rồi nhân cơ hội lẻn đi, vì chưng lối vào đến vườn Bách Điểu thì chỉ có duy nhất, là phải băng qua điện Nữ Oa thì mới có thể vào được.
Mà khi nãy, Đằng Xà thì cứ níu kéo sau lưng y, Bạch Ly thì cứ đứng đó thuyết giao y với Đằng Xà một hồi lâu làm y đâm ra khó chịu. Vì thế y sợ, nếu càng để lâu hơn thì tính mạng đại ca y sẽ càng thêm mong manh, do đó y đã hành động ngay mà không tính toán gì nữa.

                                   
 ————————————————

        Vườn Bách Điểu ở cách Nữ Oa cung năm ngàn dặm về hướng nam, là nơi mà Nữ Oa thường cùng với Tây Vương Mẫu và các công chúa thường hay đến đây thưởng trà ngắm hoa vào mùa xuân và mùa hè. Vườn này rộng đến hơn ba trăm dặm, có sông suối, có ao hồ, có núi non, có cây hoa lá bốn mùa tỏa hương thơm ngát . Núi xanh sừng sững, rừng mây bạt ngàn, cỏ lục thanh, hoa thất sắc, khung cảnh đẹp chẳng khác nào là tiên cảnh Bồng Lai thứ hai.
Chẳng những vậy, quanh năm đều có hàng ngàn giống chim quý từ khắp nơi trên chốn trần gian tụ về đây thi nhau tài sắc, mỗi con đều có một tài riêng, đều có vẻ đẹp riêng mê hồn, không ai thua kém ai cả. Song, khi cuộc thi kết thúc, chúng lại thi nhau cất tiếng hót thánh thót, chúc mừng tân hoa khôi trong vườn Bách Điểu được đăng quang.
Nói về hoa khôi thì vườn Bách Điểu là vô số, từ những nàng bạch điểu trắng tuyết cho đến những nàng khổng tước mắt to, mỗi nàng đều có biệt tài riêng, đều mang một sắc đẹp tuyệt trần đến mức làm say đắm lòng người. Nhưng một trong số những nàng hoa khôi ấy, có một nàng tên là Tước Loan, vốn là con gái Phượng Hoàng Thánh Thú ở núi Nga My, từ biệt tài cho đến sắc đẹp nghiêng nước, nàng ta đều nổi trội hơn hẳn mọi người…
Nàng nổi tiếng là người có giọng hát hay, nhạc khúc hay đến nổi dù là thần tiên hay người phàm trần đều không ai có thể cưỡng lại nỗi sự mê hoặc của nàng. Nàng còn được biết đến với vũ khúc “Vũ Loan Khuynh Đế”, vũ khúc mang sắc điệu thướt tha, uyển chuyển trong từng cử chỉ, quyến rũ đến từng cái phất tay, hệt như cái tên “ Khuynh Đế” của nó.
Với dáng vẻ thanh tao, sắc đẹp tuyệt trần cùng đạo hạnh cao thâm, nàng đã làm cho vô số các hoa khôi khác đều không ai dám đem ra so bì. Chính vì vậy, Nữ Oa đã để mắt đến nàng, bà đã ban hóa cho nàng được thành tiên tử, tên hiệu là là Bách Điểu Trường Niên Tước Loan tiên tử.
Song, bà để nàng ở lại làm chủ nhân của vườn Bách Điểu, cùng với nhiệm vụ thiêng liêng là coi sóc khu vườn này, cùng với việc phải bảo vệ tháp bảo vật ở giữa hồ Đằng Liên, tháp Thái Bảo, để không ai được phép ra vào.
Tháp Thái Bảo hay còn gọi là Thái Bảo Các, là nơi để bảo vật của Nữ Oa, những bảo bối này vốn do các Thượng Cổ Thần tự tay đúc luyện mà thành. Khác với lại các bảo vật khác ở Kỳ Trân Các trên Thiên Đình, những loại pháp khí đó tuy mạnh mẽ, có sức mạnh chấn thiên, diệt trừ yêu ma quỷ quái thì bảo vật của Thái Bảo Các lại chứa sức mạnh xoay chuyển càn khôn, hoán đổi thiên địa, lật ngược được thời không, và hơn thế nữa, với phép màu của nó, các bảo vật này được xếp vào hàng độc nhất bất lai, trong tam giới, không có bảo bối nào có thể sánh được.
Tháp này cao hơn năm mươi trượng, rộng cả ba nghìn sải tay người thường, có tường giác bột vàng kim, đỉnh tháp được cẩn ngọc lưu ly, quanh tháp còn được nạm hàng ngàn viên ngọc quý và trân châu. Tháp có mười tầng, mỗi tầng đều có cất giấu bảo vật .
Nhưng đặc biệt nhất là trên tầng thứ mười, có một bảo vật kì lạ được gọi là Âm Dương Tam Thiên Không kính. Chiếc kính này mang năng lực có thể nhìn thấy vạn vật trên đời, bất kể người đó ở đâu, bất kể ở giới nguyên nào, kể cả là đang trong ở hỗn nguyên, chỉ cần gọi đầy đủ tôn danh người đó ra rồi dùng huyết thần làm vật tế thì có thể nhờ nó truy tìm.
Tuy nhiên, cái gì cũng phải có giá của nó. Huyết thần làm vật tế không nhiều nhưng cũng không hề ít, nó là cầu giao mở cửa cánh cổng các giới nguyên, càng mở lâu huyết thần mất càng nhiều, nếu huyết thần mất hết thì cả xác thần có thể sẽ sa đọa vào quỷ đạo, trở thành đại yêu ma. Với sức mạnh và tu vi của một vị thần, nếu trở thành yêu ma thì đúng là đại họa trong tam giới.
Vì thế, Nữ Oa thần đã nghiêm cấm người ta sử dụng nó và cất nó vào sâu trong Thái Bảo Các, rồi sử dụng một con Kim Sư mao vàng cao hơn mười trượng cùng với Ngân Điểu Thần Ưng làm người canh gác cổng ra vào.
_________________

Du Thần cuối cùng cũng đã đặt chân được đến vườn Bách Điểu, mà vì sao hắn lại tới khu vườn này nhỉ? Có thể nào là vì cảm giác hoang mang hiện tại đang ngự trong lòng hắn chăng?! Có lẽ vậy.
Số là hắn đã dự định sẽ đánh tan hồn phách của Tiểu Duy để tế linh hồn của đại ca hắn dưới suối vàng, nhưng sau đó hắn lại không đành lòng xuống tay nên đành bỏ đi. Hắn bỏ ra bờ sông, chán nản ngồi uống rượu một mình.
Bất chợt lúc đó, tự nhiên trong lòng hắn lại nhóm lên một nỗi hoang mang lo sợ tột cùng, làm hắn đánh rơi đi cả lọ rượu Bồ Đề mà hắn kì công giống như thể đại ca hắn đang sắp phải đối mặt với hiểm nguy, nên lòng dạ hắn đột nhiên mới có cảm giác này.
Suy nghĩ một hồi, hắn đã định xông vào phủ Nữ Oa, đến Thái Bảo Các, tìm cho được kính Âm Dương để truy tìm tung tích của đại ca hắn hiện đang ở trong hỗn nguyên. Dù hắn thừa biết tội tự tiện xông vào điện Nữ Oa, gây náo loạn ở chốn linh thiêng là trọng tội, đã vậy hắn còn tự ý xông vào Thái Bảo các là còn phạm tội nặng hơn. Nhưng hắn đã bỏ mặc. Vì bây giờ, điều mà hắn lo nhất chính là người đại ca thân yêu nhất của hắn mà thôi.
Du Thần cuối cùng cũng đã đặt chân được đến vườn Bách Điểu, nhưng khi hắn vừa bước chân vô vườn Bách Điểu thì đã có một bóng hình thoát ẩn thoát hiện theo dõi hắn từ đằng sau. Mọi nhất cử nhất động của hắn, người đó đều quan sát kỹ lưỡng và ghi nhớ hết vào trong đầu.
Hắn băng qua rừng, người đó cũng băng rừng. Hắn đi qua thảm cỏ, người đó cũng đi qua thảm cỏ, theo sau y. Đi một hồi khá lâu, hắn đã đến bên một thác nước. Thác nước tuy nhỏ nhưng trong xanh như màu trời, nước đổ ào ào từ trên thượng nguồn xả xuống tỏa ra sương nước trắng tinh nhưng khi vừa đáp xuống mặt hồ, nước lại êm đềm, dịu dàng chảy theo từng dòng quyện quanh bờ hồ.
Y ngồi xổm xuống vốc từng phần nước lên để uống rồi tạt nước rửa mặt, sau đó ngồi bệch xuống về đằng sau. Y lấy tay quàng quanh đầu gối, đầu khẽ nghiêng nghiêng như đang nghĩ ngợi điều gì, mắt thì lại khẽ liếc nhìn về đằng sau. Cái bóng đen của người đó vẫn theo sau y như thường và hình như người đó vẫn chưa nhận ra, hành tung của y đã bị phát hiện rồi. Du Thần nhếch môi cười.
Rồi bỗng nhiên, hắn đứng dậy, vươn vai một cái rồi thở phào thoáng đãng:
_ “ Hây… Thời tiết hôm nay thật là tốt quá. Nước ở đây cũng rất trong, hay là ta xuống tắm một chút cho mát mẻ chút nhỉ?!”
Nói rồi, hắn cởi khăn choàng ra, rồi từng lớp trang phục trên người cũng được cởi bỏ, chỉ độc lại chiếc quần cộc còn đang mang trên người. Hắn xoay người vươn vai, thả lỏng toàn thân đón cái ánh nắng ấm áp và dịu dàng. Những tia nắng chíu rọi trên người y như lướt lên trên da làm cho cả cơ thể hắn sáng rọi ánh lên cả một góc trời.
Ánh nắng làm bóng lên những đường cơ thể trên người của hắn, những bắp cơ không quá to như kiểu chiến binh nhưng cũng không nhỏ của những lão thần tiên khác, nó chỉ đủ vừa để khiến cơ thể hắn thêm hoàn mĩ, hòa hợp với khuôn mặt mĩ nam không cần phấn cũng đủ hồng. Cơ thể hắn như sinh ra là đã làm tôn lên cái vẻ lãng tử, phong lưu khiến cho hắn được biết bao tiên tử vây kín lấy mình. Người thì thầm thương trộm nhớ, người thì phân kẽ so bì, loại nào cũng có, nhưng chung quy, họ vẫn là si mê cái vẻ ngoài điển trai lãng tử cùng sự ăn nói khéo léo của y.
Sau khi xếp quần áo gọn gàng đặt lên trên một phiến đá gần bờ, hắn đi từ từ xuống dòng suối xanh. Hắn đi ra đến giữa dòng khi nước đã ngang tới bụng, hắn quơ tay vốc lên từng ngụm nước rưới lên trên khuôn mặt tuấn mĩ tuyệt trần, rồi tạt nước tưới lên từng cơ thịt trên người hắn. Nước chảy chạm vào làn da mịn màng, bể ra thành những hạt li ti bám trên từng thớ da thịt, làm bóng lên những bắp cơ trên người. Một vài hạt rơi nhẹ nhàng trên lưng, trượt theo từng đường cong nhấp nhô da thịt, bóng mượt màu da ngâm ngâm nhưng nam tính. Thật khiến cho ai trông thấy cũng phải xuyến xao trong lòng.
Hắn tưới nước luôn mái tóc đỏ hung, miệng thì không ngừng khen nước mát trong lành, mắt mấp máy chớp chớp đôi hàng mi mướt mượt, rồi hắn nhào người ngụp xuống dòng nước sâu lặn đi mất.
Một khắc, hai khắc, rồi năm khắc cũng không thấy hắn trồi đầu lên, người đang trốn kia bước từ từ từng bước nhỏ tới gần bên bờ hồ, y núp sau một tảng đá lớn, bò dọc theo phiến đá ngó xuống mặt hồ. Y xem xét, thấy không có động tình gì của Du Thần, y quay sang nhìn đống quần áo của Du Thần được xếp trên lớp đá sát bờ rồi lẻn lẹn đi tới ôm gọn bộ đồ, quay đầu chạy đi.
Người đó chạy xuyên qua rừng, thoăn thoắt như một chú chim, hình như y rất thông thuộc thuộc địa ở đây nên thoắt một cái đã bỏ đi khá xa khỏi chỗ thác nước kia. Y chạy một hồi cũng thấy mệt, nhưng vẫn chạy mãi cho đến chỗ một thảm cỏ đầy hoa khác thì mới chịu dừng. Y quay đầu trông không có ai đuổi theo, cũng như đinh ninh rằng đã đi khá xa nên y thở phào nhẹ nhõm. Y ngồi bệt ngay xuống thảm cỏ, vứt cái đống quần áo đang ôm sang một bên, cởi bỏ cái khắn trùm đầu, xỏa ra làn tóc dài đen nhánh mượt mà của mình rồi nằm trườn dài trên nền cỏ. Là một vị cô nương, dáng vẻ ngoài như đôi mươi nhưng tuổi thật thì chắc không phải chỉ vậy đâu. Cô lăn mình trên thảm cỏ, thoải mái vung tay vung chân, thỉnh thoảng lại cười phá lên đắc chí.
_ “ Hà hà, cái tên ngốc đó không ngờ lại dễ chơi như vậy? Hắn vừa nhìn thấy nước suối mát trong là nhảy ùm xuống tắm rồi. Hahaha… Phen này ngươi lên bờ, đố mi tìm ra được quần áo đó?! Haha”
Vị tiểu cô nương nằm lăn ra, mắt nhìn thẳng lên bầu trời, miệng thì cười khúc khích, tay thì mân mê một nhánh hoa dại, chốc chốc lại cười cười tỏ vẻ thích thú vô cùng.
_ “ Hà hà, phen này là ngươi chết chắc?”
Nhưng cô cũng đâu có ngờ rằng, cái tên ngốc mà cô chê bai nãy giờ đã đuổi kịp cô từ lâu rồi.
_ “ Ngươi nói ai không tìm được ngươi vậy?!”
Cái giọng nói trầm trầm nhưng khiêu khích của cái gã đó làm cho cô vừa nghe thì đã nổi sợn hết gai góc trong người.
Cô từ từ ngẩng đầu nhìn lên, giật thót tim và ngay lập tức ngồi bật dậy khi nhận ra cái gã ngốc ấy đã đứng ngay trên đầu cô từ lúc nào mà cô không hề hay biết.
Du Thần liếc mắt sang chỗ đống đồ, rồi lại trừng mắt nhìn thẳng vào vị cô nương kia
_ “ Nguơi hay thật, dám trộm đồ của bản quân, khiến bản quân phải bỏ ra đây tìm ngươi, ngươi to gan thật đó.”
Du Thần tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn vị cô nương kia đang co ro người lại, khuôn mặt đỏi bừng khi nhìn thấy y trên người chỉ còn chiếc quần cộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro