Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu cô nương đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới người của Du Thần, khuôn mặt bỗng chốc đã đỏ gay, nước mắt chập chờn tuôn ra và..
_" Aaaaaaaa...."
Tiểu cô nương la hét thất thanh, vừa lấy tay che mặt vừa ném đồ về phía Du Thần. Du Thần chụp lấy mà chỉ biết phá lên cười. Y lấy tay gỡ tay che mặt của Tước Loan.
_" Được rồi, được rồi Tước Loan, là ta Du Thần nè."

Tước Loan mở đôi mắt to nhìn y, nhìn lên vết xăm nơi khóe mắt, cô dường như đã nhận ra tên bạn khốn kiếp ngày nào còn hay trốn sư phụ đến quậy phá nàng. Khuôn mặt của cô nay đã đỏ lại càng đỏ hơn, và tiếng la cũng ngày càng lớn.
_ "Aaaaaaa, Du Thần tên hỗn đãn nhà ngươi. Ngươi là tên mặt người dạ thú, là tên xấu xa, ngươi khinh bỉ ta. aaaaaa"
Du Thần mỉm cười, toàn thân hóa ra một đoạn hào quang bao phủ lấy người hiện lên bộ giáp đỏ rực, còn bộ đồ trên tay thì hóa thành từng chiếc lá rơi lả tả xuống chân. Du Thần bước đến gần kéo tay của cô ta đứng dậy.
_ " Được rồi, Tước Loan ta chỉ là đùa với ngươi một chút thôi mà."
_ " Ngươi đùa gì chứ. Ngươi là đang khinh bỉ ta. Rõ ràng ngươi đã biết là ta theo dõi ngươi, ngươi còn phá ta nữa chứ. Tên sắc lang nhà ngươi."
Tước Loan mặt phụng phịu nhìn Du Thần, cô hất tay hắn ra, tỏ vẽ giận dỗi vô cùng.
_" Thì cũng do ngươi thôi. Ai đời đi theo dõi mà lại còn mang theo túi hoa bên người. Cái mùi nồng nặc như vậy dù là khúc gỗ cũng nhận ra."
Tước Loan nghe Du Thần nói vậy thì liền nhăn mặt, nhìn xuống chỗ thắt lưng , cô nhớ đã cất túi hoa đi rồi mà, nhưng không ngờ lúc cô đi qua cánh rừng đã vướng phải một bụi hoa, khiến phấn hoa vươn lên tà áo nên dù cô không mang túi hoa, toàn thân vẫn mang một mùi hương thoang thoảng êm dịu. Tước Loan lại một lần nữa tức giận cái mũi nhạy bén của Du Thần.
_" Hừ, cái này là do ta sơ ý thôi. Nếu được lần sau ta nhất định sẽ đánh bại được ngươi."
_ " Được rồi lần sau ta sẽ cố gắng nhường ngươi thêm một bậc nữa."
Du Thần phì cười khi Tước Loan cứ liên tục trừng mắt với y, tay vươn tới đánh y nhưng y đã nhanh chóng đỡ đòn và tránh né. Cô lại tiếp tục đánh ra những chưởng phép về phía y, hai người cứ như thế mà đùa giỡn.
_" Ngươi đó, lần trước ngươi nói sau này có dịp là sẽ đến thăm ta. Kết quả là hơn năm ngàn năm nay, ngươi không hề quay lại. Giờ ngươi xuất hiện ở đây làm gì?"
Du Thần cố gắng đỡ những đòn thế của Tước Loan, y vừa tránh vừa trả lời:
_ " Ta đến đây là có việc, ta cần Tước Loan ngươi giúp ta vượt qua Thanh Hành trận và Sư Ưng song vệ của Thái Bảo Các ."

Nghe đến Thái Bảo Các, Tước Loan khẽ giật mình, chưởng đánh của cô ra mạnh và nhanh hơn, nhiều đòn đánh hiểm khiến Du Thần đỡ được nhưng cũng bị bật ngược về phía sau. Du Thần nhìn Tước Loan, đúng là lâu không gặp quả nhiên tiến bộ lên rất nhiều, nhưng hình như vẫn là còn đang che giấu một phần sức lực thật. Tước Loan nheo mắt nhìn y:
_" Ngươi tới Thái Bảo Các để làm gì?"
_" Ta là có việc gấp cần dùng đến Âm Dương Kính, ta cần tìm tung tích của đại ca ta."
_ " Đại ca ngươi, là Chấn Thiên Thạch Thần Phù Sinh, huynh ấy không phải đang trấn giữ Hàn Băng địa ngục sao? Sao lại cần chuyện gì mà cần dùng đến Âm Dương Kính?"
Tước Loan thắc mắc nhìn y, tay trái thủ dần ra phía sau hóa ra hai đạo phi tiêu hình lông phượng hoàng. Du Thần nghe vậy liền đem chuyện của Phù Sinh kể lại cho Tước Loan nghe, Tước Loan nghe xong gật gù.
_" Thì ra là vậy, hèn gì ngươi lại gấp như vậy đến đây." - Tước Loan cảm thán, cả người quay đi như ngẫm nghĩ điều gì.
_" Đúng vậy, bây giờ sự tình rất cấp bách. Ta mong là ngươi đồng ý giúp, ân tình này ta sẽ ghi nhớ suốt đời."
Du Thần khẩn thiết cầu Tước Loan, mong là cô chấp thuận yêu cầu của mình. Thế nhưng, Tước Loan quay người liền phóng ra hai đạo phi tiêu về hướng y. Bị bất ngờ, Du Thần đã né được nhưng vẫn bị khí giới gây sát thương, tạo ra một đường tơ máu thẫm ngay trên gò má. Du Thần lùi lại nhìn Tước Loan.
_" Dù là vì lý do gì thì cũng không ai có quyền tự ý vào Thái Bảo Các. Du Thần, ta nể tình ngươi là bạn cũ, ta cho ngươi con đường quay về, đừng ép ta phải ra tay với ngươi."
Tước Loan nở một nụ cười tuyệt sắc, hai bên tay của Tước Loan biến ra song đao, lưỡi dao cong hình bán nguyệt. Y phục trên người cũng biến đổi thành chiến bào tỏa ra hỏa khí bức người, Tước Loan chỉ thẳng lưỡi đao về phía Du Thần. Nhưng Du Thần mỉm cười nhìn cô.
_" Cảm ơn ý tốt của ngươi nhưng ta nhất định phải vào Thái Bảo Các, ta phải tìm đại ca ta."
Vừa dứt lời, trên tay y cũng hiện ra một thanh huyết kiếm đỏ rực, hỏa khí thoát ra xen kẽ một màu đen tan tốc, y lao thẳng về phía của Tước Loan mà chém xuống.

.

Hiện tại đang là nửa đêm ở Nam Cương, Thải Tước ngồi trên giường, toàn thân ướt sủng vì mồ hôi đang run lên từng chập, khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi môi xanh thẫm. Miệng liên tục kêu khe khẽ, hình như đang mơ thấy điều gì đó rất kinh khủng mà nàng không thoát ra được.
_ " Bàng Lang, cẩn thận..."
Lam Nhi ở bên vắt khăn lau trán cho Thải Tước, nàng ta đang sốt, Tiểu Duy cũng đang cố sức dùng linh lực ép chất độc trong người Thải Tước ra.
_ " Phu nhân, người vẫn ổn chứ?"

Tiểu Duy không trả lời mà chỉ tập trung vào Thải Tước. Suốt mấy canh giờ, từng dòng tiên lực trên người truyền sang cho Thải Tước khiến cho Tiểu Duy càng lúc càng sức đuối dần. May mắn ngay lúc này, Thải Tước đã phụt ra một dòng máu đen tanh tửi và ngã khuỵa. Lam Nhi lập tức đến đỡ lấy Thải Tước và đặt cô nằm ngay ngắn trên giường. Tiểu Duy ngồi một bên cũng đang cố gắng điều chỉnh lại tiên lực. Gương mặt nhợt nhạt dần hồi phục.
_" Phu nhân người thấy trong người thế nào rồi?"
Lam Nhi đưa đến cho Tiểu Duy tách trà, rồi vận dụng linh khí trong người cô truyền sang cho Tiểu Duy, giúp nàng điều dưỡng. Tiểu Duy thấy ổn hơn liền ra hiệu cho Lam Nhi ngừng lại.
_" Ta không sao, chỉ là lo cho Thải Tước. Muội ấy trúng độc băng tầm của Tư Đồ, nếu không ép được chất độc ra ngoài thì toàn thân sẽ thối rửa mà chết."
_" Vậy giờ để ta tiếp tục truyền linh lực cho cô ấy."
_" Không cần, ta đã ép một phần chất độc trong người Thải Tước ra rồi, chỉ cần chờ Bàng Lang truy được Tư Đồ ép hắn giao ra thuốc giải là được. Còn muội, hiện tại chỉ còn mình muội ở đây, hãy đi giăng kết giới ở xung quanh quán trọ. Ta cần phải tịnh dưỡng ít nhất là ba ngày. Trong thời gian này mọi sự đều dựa vào muội đấy."
Tiểu Duy nói xong liền ngồi xếp bằng trên chiếc trường kỷ bên góc phòng, nàng tụ tiên lực lại thành hình cầu lơ lững giữa không trung. Lam Nhi nhận lệnh liền lập tức lui ra ngoài, cô thật sự lo cho Tiểu Duy. Tiên lực của Tiểu Duy phần lớn do đại nhân truyền sang, tuy rằng có ngày thường tu luyện nhưng không thể mạnh mẽ như các vị tiên nhân bình thường. Huống gì, hiện tại trong người của Tiểu Duy đã có một khối "tinh thạch", nếu không khéo bị ảnh hưởng gì thì... Lam Nhi có mười cái mạng cũng không đủ đền cho đại nhân.
Cũng phải kể từ lúc Du Thần đi cũng đã mấy tháng trời, mọi chuyện bắt đầu diễn biến xấu khi bọn Bàng Lang phát hiện ra Tư Đồ bấy lâu vẫn đang lẫn trốn trong quân doanh, bọn họ vì thế đã nhờ sự giúp sức của Vương Quang, thuận lợi ra vào quân doanh với danh nghĩa là hợp tác phá án. Nhưng vì vậy mà đã đánh rắn động cỏ khiến Tư Đồ âm mưu hạ độc Bàng Lang, vô tình Thải Tước đã thay y đỡ nạn nên mới thành ra như vầy. Hiện tại, Bàng Lang, Băng Xà và Hồ Linh cũng đang hợp sức truy tìm lão.

Lúc này tại biệt phủ của Vương Quang, Bàng Lang gần như phát điên, y suốt ngày nhốt mình trong phòng để sửa lại Bát Quái trận đồ. Chỉ vì lần trước một khắc yếu lòng y đã để Tư Đồ phá trận, làm vỡ Bát Quái đồ, còn bị lão nhân cơ hội dùng chú độc phản công, hại Thải Tước lâm vào nguy hiểm, nên hiện giờ y đang dùng chính linh lực của bản thân để sửa chữa trận đồ.
Vương Quang vì lo cho Bàng Lang mấy ngày nhốt mình trong phòng, không ăn uống mà đã đích thân mang thức ăn đến tận cửa phòng. Hắn gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời, vừa định rằng sẽ bước vào thì có một tay bắt lấy tay hắn ngăn lại, là Băng Xà.
_ " Băng Xà, ngươi làm gì vậy?"
Vương Quang thắc mắc hỏi, Băng Xà lạnh lùng trả lời, đáy mắt hằn lên một tia hằn học.
_ " Để yên cho tiểu tử đó muốn làm gì làm, ngươi làm phiền hắn bây giờ chính là đang làm hại hắn."
_ " Ta chỉ là lo cho hắn mấy ngày không dùng bữa nên mới muốn tới xem xem thế nào thôi."
_ "Không cần, hắn bây giờ là địa tiên, có thể không ăn uống vẫn sống. Nhưng nếu ngươi xông vào lúc hắn đang tu luyện khiến hắn bị hao tổn tiên lực, tổn thương kinh mạch thì đừng nói là tiếp tục tu tiên. Hắn chết cũng còn tốt hơn đấy."

Nói xong, Băng Xà rút tay khỏi người Vương Quang rồi quay đầu bỏ đi, để lại Vương Quang một mình đứng đó khó xử. Vừa đi khuất, Băng Xà nhìn lại bàn tay mình, móng trảo sâu hoằn cùng các vảy rắn hiện ra khắp cả cánh tay. Y phải cố gắng dùng linh lực để củng cố lại thì mới biến cánh tay trở lại như thường. Rõ ràng có chuyện gì đó thật không bình thường ở tên Vương Quang này. Băng Xà nghĩ Vương Quang chỉ là phàm nhân, vốn sẽ rất vô dụng nhưng trong lần chiến đấu với Tư Đồ, Băng Xà phát hiện một nguồn sức mạnh kì lạ thoát ra từ người Vương Quang.
Tư Đồ vốn là lão yêu tu luyện thành hình người, trước lão còn đã ăn rất nhiều tâm người khiến công lực của lão gia tăng rất mạnh. Cả Băng Xà hợp sức cùng Bàng Lang cũng chưa chắc là đối thủ của lão. Thế nhưng chỉ một nhát chém từ Vương Quang đã cắt lìa cánh tay của lão, khiến lão hoảng loạn bỏ chạy. Và hiện tại, hình như nguồn sức mạnh kì lạ kia vẫn còn ở trên người Vương Quang và đang âm thầm bảo vệ hắn.

Băng Xà mãi suy nghĩ, không để ý Hồ Linh xuất hiện từ bao giờ, cô ấy giơ bàn tay phẩy phẩy trước mặt Băng Xà, thấy y không nhận ra, cô xụ mặt rồi nghiêng người hét một tiếng vào bên tai y.
_" Aaaaaa..."
Băng Xà giật mình ngơ ngác nhìn quanh thì nhận ra Hồ Linh đang đứng trước mặt mình, bóng dáng xinh xắn che mờ nửa mặt trời khiến nụ cười của cô càng thêm tỏa sáng.
_ "Huynh đang làm gì ở đây vậy?"
Giọng nói thật ngọt ngào làm Băng Xà có chút ngại ngùng. Y quét mắt nhìn Hồ Linh, lâu ngày không gặp nên khiến trong lòng y có chút nhớ, y nắm lấy tay cô.
_" Ta không sao, còn muội ở bên Ngọc Trà Quận Chúa bấy lâu, cô ấy không làm khó muội chứ."
_ " Muội không sao." - Hồ Linh lắc đầu - " Tiểu quận chúa rất tốt với ta, ban đầu ta thấy cô ấy rất ương ngạnh, bướng bỉnh nhưng chung quy cũng chỉ là một tiểu cô nương. Cô ấy rất dễ mềm lòng."
Băng Xà nghe Hồ Linh nói xong liền thấy có chút nhẹ lòng, nhưng đó chỉ là chuyện trước khi y chưa nhìn thấy vết thương ở cánh tay bị che mờ bởi lớp áo. Băng Xà đanh mặt lại, Hồ Linh như cũng vừa nhận ra điều gì, cô muốn thu tay lại nhưng Băng Xà đã chụp lấy và kéo tay áo lên, làm lộ ra một vết thương tím tái gớm ghiếc đang dần ra cả cánh tay. Băng Xà kinh sợ, y quay sang hỏi Hồ Linh.
_ " Cái này là cái gì? Muội bị nó từ khi nào vậy?"
Hồ Linh dứt tay ra, cô lấy tay áo che lại vết thương.
_" Là do mấy ngày trước, có một đám yêu binh đã tấn công vào phủ Quận Chúa, muội tuy đã đẩy lùi được chúng, nhưng cũng bị chúng bắn tên làm bị thương. Tại muội lâu ngày không tu luyện nên vết thương mới thành như vầy. Không sao đâu."
Băng Xà đau lòng nhìn Hồ Linh, y nâng cánh tay của Hồ Linh lên, cẩn thận xem xét, một luồng linh khí màu xám bạc phát ra từ tay y bao phủ lấy cánh tay của Hồ Linh. Chẳng mấy chốc, vết thương liền biến mất. Hồ Linh nhìn cánh tay mình đã khỏi liền rất vui mừng.
_" Oa hay quá, tay muội đã khỏi rồi nè."
Băng Xà vẫn không rời mắt khỏi Hồ Linh, chỉ cần nhìn cô ấy vui vẻ mỉm cười thì bao nhiêu phiền muộn trong lòng đều tay biến. Y nói.
_" Lần sau nếu có chuyện như vậy xảy ra thì phải báo cho ta biết nhé."
_" Muội biết rồi."
Hồ Linh vòng tay ra sau gáy Băng Xà khẽ kéo y cuối xuống nhìn vào cô. Cô hôn lên má y một cái khiến y gượng đỏ cả mặt. Trong lúc Băng Xà còn ngượng ngùng không biết nói gì đành hỏi sang chuyện khác.
_" Vậy chỗ Quận Chúa muội có thấy điều gì lạ không?"
_ " Điều lạ.." - Hồ Linh suy nghĩ một chút liền chợt nhớ ra - " Hình như là có."
_" Vậy à?"
_ " Ừm, muội là đang nghi ngờ một người."
_" Là ai?"
_ " Một người được gọi là Cửu Đô Úy."
_" Cửu Đô Úy? Có phải là cái người tên Cửu Dư không?"
_ " Đúng vậy, chính là hắn. Huynh biết hắn à?"
_ " Không, ta chỉ gặp khi hắn đến đây tìm Vương Quang thôi. Nhưng ta không hề cảm nhận được gì từ hắn, muội thấy lạ từ khi nào vậy?"
_ " Vào cái ngày yêu binh bất ngờ tập kích, muội đã nghi ngờ hắn."

--------------- Hồi ức của Hồ Linh -------------
Cách đây một tháng, Tiểu Duy gọi riêng Hồ Linh đến thư phòng.
_" Ta muốn ngươi tiếp cận bảo vệ Ngọc Trà."
Hồ Linh ngạc nhiên, cô rất muốn hỏi lý do nhưng Tiểu Duy đã nhanh chóng tiếp lời.
_" Ngọc Trà vốn dĩ mang mệnh Hoàng Kim, là con cháu Hoàng Gia, nếu lỡ như bị người khác thao túng thì sẽ là mối họa cho trăm họ. Vì thế ta mong ngươi hãy coi sóc cô ta cẩn thận, để tránh tai họa về sau."
Hồ Linh vì thế cũng tuân lệnh mà làm. Theo như những gì cô tìm hiểu, Ngọc Trà bản tính ngay thẳng, ương bướng, từ nhỏ luôn cùng Vương Quang học võ, múa kiếm. Lớn lên thì lại vì y mà chịu giam mình học lễ giáo, nữ công. Thỉnh thoảng, cô cũng đi ra ngoài để mua vài món đồ, là vào đầu và giữa tháng.
Chớp thời cơ, Hồ Linh liền nảy ra một ý, chính là bày sạp bán khăn lụa thêu tay. Trong các ngón nghề mà Hồ Linh từng được học lúc ở dương gian, thì tay nghề thêu thùa của cô có thể nói là khó ai sánh bằng. Từng đường chỉ thêu mảnh nhẹ, đều khít hòa cùng cách phối màu và kỹ thuật của cô, một đóa hoa lan bình thường cũng sinh động lung linh.
Tuy nhiên, vào ngày cô bày sạp bán hàng, cô chưa câu được Ngọc Trà thì cả giới nữ lưu trong thành cũng phải một phen cuồng si. Họ đến tranh nhau mua cho bằng được chiếc khăn thêu của sạp hàng cô. Cô cũng tất bật cả nửa ngày mới có thể dẹp yên được bọn họ. Ấy vậy mà bán gần hết hàng cô cũng chẳng thấy Ngọc Trà đâu, trong lòng có chút thất vọng. Cô đang định dọn hàng thì đột nhiên một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô. Cô quay người lại, đó chính là Ngọc Trà. Hồ Linh liền tươi tỉnh trở lại. Cô ngay lập tức chào mời hàng.
Cô lấy ra ba chiếc hộp gấm, để cho Ngọc Trà chọn, và cô ấy đã chọn chiếc hộp thứ hai. Cô liếc nhìn thì thấy chiếc khăn cô ấy đang cầm là "Song diệp kim liên", ngón tay của Ngọc Trà khẽ mân mê từng đường chỉ, cô khẽ nhiếu mày, dường như nhận thấy điều gì đó là lạ.
Các xưởng thêu bình thường khi họ thêu "Kim liên" thường sẽ được có bố cục gồm hai đóa, một đóa trên một đóa dưới, tượng trưng cho chủ nhân tôn quý trên hẳn mọi người. Hoặc nếu là "Kim liên hồ điệp", thì sẽ mang ý nghĩ chủ nhân đang tìm kiếm lang quân. Nhưng nay, chiếc khăn này lại chỉ thêu có một đóa hoa sen nở rộ khoe nhụy vàng, phía dưới lại hai chiếc lá sen phối màu xanh lục, nhẹ nhàng nâng niu đóa hoa. Thật là lạ.
_" Hoa chỉ đẹp khi có người biết ngắm, cũng như Kim liên chỉ nở đẹp nhất khi gặp đúng người. Tiểu thư, cô thấy chiếc khăn này có gì không đẹp sao?"
Hồ Linh lên tiếng, Ngọc Trà khẽ giật mình. Cô quay sang nhìn Hồ Linh, lúng túng đáp lời.
_" À không, khăn thêu rất đẹp. Ta chỉ là đang thắc mắc tại sao mẫu này lại khác với các mẫu mà ta từng thấy thôi."
_ " Tiểu thư thật là có đôi mắt tinh tường. Đóa Kim liên này của bổn tiệm đúng là chỉ thêu có một đóa, và cũng chỉ có một chiếc duy nhất mà thôi. Vì Kim liên là loài hoa đặc biệt, khác với bạch liên và hồng liên, kim liên tượng trưng cho sự cao quý và đài cát, đức độ và thanh cao. Trong Phật học, kim liên cũng thường được đặt dưới chân Đức Phật để đề cao sự từ bi của Ngài. Kim liên cao quý là thế nên không cần phải đặt cạnh có bất cứ thứ gì xung quanh, nó chỉ làm cản trở ánh hào quang của kim liên mà thôi."
Ngọc Trà nghe vậy liền gật đầu. Hồ Linh nhìn thấy cô ấy mỉm cười trong lòng cũng gần như đã xác định cá đã cắn câu.
_ " Vậy ta lấy chiếc khăn này."
Ngọc Trà nghe xong liền vui vẻ hớn hở, cô đón lấy chiếc khăn rồi đặt lại vào trong hộp gỗ. Vui vẻ đưa cho người hầu bên cạnh Ngọc Trà.
_" Đây ta xin gửi."
Hồ Linh nhận tiền xong định quay đi dọn dẹp tiếp thì đã có thanh âm gọi lại.
_ " Cô chủ ơi, ngày mai cô còn bán không?"
Hồ Linh quay sang đáp lời.
_ " Không, ta chỉ là một thương buôn. Thỉnh thoảng đi đây đi đó bán hàng. Nơi nào ta bán hết hàng thì ta sẽ đi. Nay ta đã bán hết nên chắc ngày mai ta sẽ chuyển sang nơi khác."
_" Vậy... cô thể cho ta hỏi ai là người thêu những chiếc túi này không?"
_" Là ta. Có chuyện gì à?" - Hồ Linh ngạc nhiên hỏi lại.
Ngọc Trà vừa nghe xong liền hồ hởi đáp, cô ấy chạy đến nắm lấy tay Hồ Linh.
_ " Vậy cô có thể giúp ta làm chuyện này không? Bao nhiêu tiền ta đều trả cho cô được hết giúp ta nhé."
Ngọc Trà lắc mạnh liên hồi khiến Hồ Linh bất ngờ, cô chưa kịp nghĩ liền đã vội gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, cô liền bị Ngọc Trà kéo đi.
Hóa ra, Ngọc Trà vốn đang học thêu thùa, cô muốn may một chiếc áo cho Vương Quang nhưng kỹ thuật may của cô thì quá tệ, cô lại chỉ muốn học nhanh. Cả nửa ngày đi kiếm thầy dạy tốt mãi chưa được, may sao gặp được Hồ Linh. Ngọc Trà nào bỏ qua được.
Thế là từ đó, Hồ Linh chính thức được tự do ra vào phủ Quận Chúa.
Trong thời gian ở tại phủ quận chúa, không ít lần Hồ Linh giáp mặt Cửu Dư. Qua sự cảm giác ban đầu, Hồ Linh nhận thấy gã này tuy bề ngoài có thể nói là ưa nhìn, nhưng tâm thuật có sáu phần là bất chính. Hắn vốn dĩ có khuôn mặt thư sinh, đôi mắt híp, thân hình gầy gò, có học vấn, nhưng chẳng hiểu sao lại đi đầu quân, trở thành một binh chủng hạng thấp nhất đứng canh cổng phủ quận chúa. Mỗi lần Ngọc Trà rời phủ, gã đều dõi mắt nhìn theo.
Rồi bỗng cách đây hai tuần, gã được điều sang khu quản ngựa cho Đề Đốc, và may mắn làm sao lại cứu được Đề Đốc chỉ huy khỏi con ngựa điên trong một đợt duyệt binh, ngay lập tức gã được phong liền ba cấp trở thành Phó Đô Úy, phụ trách bảo vệ Ngọc Trà. Và trong lần bị tấn công đợt trước, hắn lập công thì liền tăng bậc lên Đô Úy chỉ sau ba ngày. Tính ra, chỉ trong khoảng thời gian ngắn thăng liền bốn cấp thì quả không phải tầm thường. Vì thế, càng tăng thêm sự nghi ngờ của Hồ Linh.

Một ngày, Vương Quang có sang phủ thăm Ngọc Trà, Hồ Linh cũng ra bái kiến. Lần đầu gặp, cô cảm thấy cái người này quả thật rất anh tuấn, chẳng trách quận chúa lại say mê. Tuy nhiên, cô cũng vô tình cảm nhận một ánh mắt sát khí đằng đằng từ xa, là Cửu Dư. Gã đang nhìn về phía Vương Quang, ánh mắt căm phẫn khi thấy Ngọc Trà đang ôm lấy cánh tay Vương Quang và không ngừng gọi y một cách triều mến. Và hôm đó, sau khi hai người bọn họ rời phủ dạo phố, gã cũng âm thầm đi theo. Hồ Linh cũng liền âm thầm đi theo quan sát.
Đến một con phố, Vương Quang để Ngọc Trà ở lại Ngọc Tư Trai, còn bản thân rẻ đi để mua một số thứ khác. Trong lúc đi qua một ngõ hẻm vắng người, Cửu Dư đã chờ sẵn ở đó. Tay gã co lại thành trảo, vuốt hiện ra, một làn khói đen hắc ám bao phủ lấy tay. Gã nhắm vào phía sau đầu của Vương Quang mà phi tới thì liền bị khựng lại khi nghe thấu phía sau có tiếng người. Gã liền bay qua bên kia bức tường, biến mất.
Núp ở phía con hẻm sau, mọi sự đều rõ ràng trong mắt của Hồ Linh. Vậy cô nghi ngờ Cửu Dư ngay từ đầu là chính xác. Chỉ là, cô cảm nhận được yêu khí trên người hắn không phải bình thường, sợ rằng một mình cô không chống chọi nỗi. Chi bằng cứ âm thầm như không có gì, đợi thời cơ tới rồi sẽ tính sau.

----<< Kết thúc hồi ức của Hồ Linh>>----

_" Gã đó quả thật có vấn đề, chỉ là muội....?" - Băng Xà lướt tay chạm bên má của Hồ Linh, cô khẽ ửng đỏ mặt.
_" Muội làm sao?"
_" Muội thừa biết đánh không lại còn ngang nhiên giúp đỡ Vương Quang đánh lạc hướng, lỡ bị hắn phát hiện thì tính làm sao?" - Băng Xà bóp lấy chóp mũi của Hồ Linh, nắm mạnh làm cả khuôn mặt của cô đỏ ửng.
_" Sao huynh biết là muội giả tiếng người?"
Hồ Linh kêu lên một tiếng rồi trưng cái vẻ mặt long lanh nhìn Băng Xà. Lúc này, chóp mũi của cô ửng đỏ như một quả mận chín, nhìn rất đáng yêu. Y xoa xoa lên cánh mũi, ánh mắt ôn nhu.
_ " Muội thế nào không lẽ ta không nhìn ra. Muội đừng làm ta lo nữa nhé."
_" Muội biết rồi." - Hồ Linh dụi đầu vào người Băng Xà, như một con mèo ngoan mong được người ôm ấp.
Chỉ là cô gần như không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Băng Xà lúc này đang kiềm chế tới tái xanh mặt như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro