chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 43:

Mạnh Quá giải được bức hình trong mail, mọi người vội vã đi theo chỉ dẫn. Đồng thời, Bùi Hằng cũng nhận được video tương tự video Hàn Thước đang thấy.

Bùi Hằng: Thiên Thiên bị làm sao thế này? Chúng ta phải nhanh lên mới được. Mạnh Quá! Anh có thể nào lái xe nhanh hơn không?

Mạnh Quá: Trên xe đang chở nhiều người lắm. Tôi không dám chạy ẩu đâu.

Bạch Cập: Cậu chủ tôi đã ở nơi đó rồi. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Mọi người đừng lo lắng quá.

Tử Duệ: Hàn Thước làm sao biết mà đến đó? Chúng ta mới vừa giải được thư thôi mà?

Bạch Cập: Lúc giải xong thư tôi gọi cho cậu ấy rồi. Cậu ấy bảo đang ở địa chỉ đó sẵn và chờ mọi người đến.

Nguyên Nguyên: Vậy là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả. Thiên Thiên có được an toàn chưa?

Bạch Cập: Cái đó thì tôi không biết. Máy cậu chủ hết liên lạc được rồi.

Bùi Hằng: Hàn Thước đến đó rồi. Anh ta đang cứu Thiên Thiên. Nhưng có vẻ anh ta cũng bị gì đó thì phải.

Tử Duệ: Đưa tôi xem nào...

Kítttttt....

Bạch Cập: Sao vậy Mạnh Quá?

Mạnh Quá: Tới nơi rồi.

Tử Duệ: (Nhặt điện thoại lên đưa cho Bùi Hằng) Mau mở nguồn điện thoại anh lên lại đi. Tình hình sao rồi?

Bùi Hằng: Chúng ta vào trong thôi. Đến đây hết phát tín hiệu rồi.

Chủ tịch Trần: Phải làm sao để vào trong đây? Con gái của ta. Không biết an nguy nó thế nào rồi.

Bạch Cập: Mọi người bình tĩnh. Cậu chủ chắc đã cứu Thiên Thiên rồi. Bây giờ chúng ta...

Bùi Hằng mở cửa xe đi thẳng một mạch vào trong nhà của A My.

Tử Duệ: Này! Đợi tôi với!

Nguyên Nguyên: Tôi cũng muốn đi nữa.

Bạch Cập: Này! Tôi chưa nói xong mà. Haizz.

...
Tử Duệ: (Gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên) Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy trời.

Khung cảnh trước mắt mọi người vẫn là khung cảnh lãng mạng với nến hương và rượu cùng ít cánh hoa hồng rải rác dưới sàn. Lạ ở chỗ là A My đang bất tỉnh trên sofa, còn có một người đang nằm cạnh cửa ra vào. Bùi Hằng đi lại chỗ cái gương để mở cửa phòng mật.

Tử Duệ: (Lật người đang nằm lên) A đu. Tên Lục Bằng này còn sống sao?

Bạch Cập: Đừng quan tâm hắn ta làm gì. Tìm người quan trọng hơn.

Nguyên Nguyên: Sao rồi Bùi Hằng? Mở được chưa?

Bùi Hằng: (Lắc đầu) Cái gương này hình như không phải mật thất. Chắc phải có manh mối gì đó khác.

Mạnh Quá: Không thể sai được. Cái bản đồ xếp lại đánh dấu địa điểm này mà.

Bạch Cập: Phải đó. Tôi gửi hình tấm bản đồ cho cậu chủ theo đó và cứu được Thiên Thiên như mọi người thấy đó.

Chủ tịch Trần: Nhưng quan trọng là hai người họ đâu rồi? Căn phòng đó trống mà?

Tử Duệ: Sao cô biết ở đó trống?

Chủ tịch Trần: Con xoay lưng lại là thấy màn hình ti vi chiếu căn phòng khi nãy kìa.

Tử Duệ: (xoay người lại) Ừ ha. Vậy họ đâu rồi?

Bạch Cập: Nếu biết họ ở đâu thì chúng ta còn đứng ở đây làm gì?

Bùi Hằng: Mọi người có thể tập trung nghĩ cách tìm Thiên Thiên không? Đứng đây nói không giải quyết được vấn đề đâu.

...

Hàn Thước: Thiên Thiên! Em sao rồi?

Thiên Thiên: Nóng quá! Nóng không chịu được mất! Anh buông em ra đi.

Hàn Thước: Em yên tâm! Mọi người sắp đến rồi. Họ sẽ mở cửa cho chúng ta ngay thôi. Đừng cởi.

Thiên Thiên: Anh buông em ra. Nóng quá!

Hàn Thước: Em đừng làm vậy. Ráng chịu một chút. Anh tìm nước cho em.

Thiên Thiên: Nóng! Khó chịu quá! Hàn Thước, em phát sốt rồi phải không?

Hàn Thước: Không đâu! Em ráng chịu một chút. Mọi người đang đến rồi.

Thiên Thiên: Người anh cũng nóng. Anh cũng phát sốt rồi.

Hàn Thước: Không. Chúng ta không ai phát sốt cả. Em ráng chịu đựng một chút. Thuốc sẽ hết tác dụng ngay thôi.

Thiên Thiên: Nhưng em khó chịu. Nóng không chịu được rồi.

Hàn Thước: Anh hiểu mà. Em nhìn anh này. Em phải tin anh. Mọi người sắp đến rồi. Chịu khó một chút.

Thiên Thiên: Thước Thước! Em...

Thiên Thiên choàng hai tay qua cổ Hàn Thước, hôn Hàn Thước khiến anh có muốn cản cũng không được. Hàn Thước ôm Thiên Thiên đặt lên giường, không khí đúng là đang nóng dần lên.

Bạch Cập: May Quá! Tôi mở được rồi. Vào trong thôi!

Tử Duệ: Hai người... Đang làm gì vậy?

Hàn Thước: Không có gì. Mau đưa cô ấy ra ngoài đi. Lấy ít nước chanh co cô ấy uống để giải thuốc đi.

Tử Duệ đưa Thiên Thiên ra ngoài cùng mọi người. Bạch Cập ở lại đó với Hàn Thước.

Bạch Cập: Cậu chủ. Sao cậu vào được đây rồi lại không ra ngoài?

Hàn Thước: Từ trong này không thể mở cửa đó ra khi nó đóng lại được.

Bạch Cập: Cậu chủ này. Cậu có cần vào nhà vệ sinh giải quyết không vậy? Chứ tôi thấy để như thế không ổn.

Hàn Thước: Một lát sẽ hết ngay thôi. Sao mọi người biết chỗ này vậy?

Bạch Cập: Thì cái phòng bên cạnh có mỗi cô Lâm Thất. Cô ta đang mượn vai Bùi Hằng khóc ở ngoài kìa. Theo cái bản đồ lật lại thì mở được phòng này thôi.

Hàn Thước: Mau chóng rời khỏi đây trước khi đám phóng viên đến thôi.

Bạch Cập: Thế cậu có cần thay đồ lại không?

Hàn Thước: (Đứng lên, chống hông, đá một bên chân mày) Thế tôi nói có thì anh sẽ có đồ cho tôi thay sao?

Bạch Cập: Tôi sai rồi. Xin lỗi cậu. Tôi ra chuẩn bị xe ngay đây.

...

Hàn Thước: Thiên Thiên cô ấy sao rồi?

Nguyên Nguyên: Em ấy ngủ rồi. Cũng may thuốc em ấy uống không quá nhiều. Nếu không sẽ nguy hiểm lắm. Cậu có cần kiểm tra lại sức khỏe không?

Hàn Thước: Không cần đâu. Chúng ta mau ra khỏi đây trước khi phóng viên đến.

Nguyên Nguyên: Sao phóng viên lại đến đây?

Hàn Thước: Người đàn bà đó chuyện gì cũng có thể làm ra. Cẩn thận vẫn hơn.

Tử Duệ: Vậy để tôi lái xe chở bốn người về. Mạnh Quá qua xe Hàn Thước với Bạch Cập.

Bạch Cập: Vậy cũng được. Đi mau thôi chứ cũng muộn lắm rồi đó.

Hàn Thước quay sang thấy Bùi Hằng đang chăm chú nhìn Thiên Thiên thì máu ghen trào lên.

Hàn Thước: Anh bỏ ngay ánh nhìn đó với vợ sắp cưới của tôi đi.

Bùi Hằng: Vợ sắp cưới? Của anh? Chắc gì cô ấy là vợ của anh? Cô ấy và anh chưa lấy nhau thì tôi vẫn có thể quan tâm và chăm lo cho cô ấy. Có là vợ anh đi chăng nữa thì anh cũng không có quyền cấm tôi lo cho cô ấy.

Hàn Thước: Trong mơ lẫn thực tại anh đều như vậy. Suốt ngày muốn giành Thiên Thiên với tôi. Tôi và cô ấy thành thân rồi anh cũng giành. Bây giờ sắp cưới cũng muốn giành. Tôi nói cho anh biết. Anh đừng có mà mơ mộng.

Bùi Hằng: Mơ? Là ai đang mơ kia chứ? Tôi mơ sao? Cả nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ có được cô ấy. Nhưng thực tại tôi quyết yêu cô ấy đến cùng. Anh nên nhớ là tôi đã cứu hai người đó.

Hàn Thước: Rõ là Mạnh Quá đã giúp các người giải mật thư để lấy tấm bản đồ. Anh thì giúp cái gì chứ?

Nguyên Nguyên: Hai người có thôi đi không. Để cho Thiên Thiên nó còn nghỉ ngơi.

Hàn Thước: Để tôi bế cô ấy ra xe.

Tử Duệ: Thôi khỏi. Tôi bế cho lành. Hai anh giành qua giành lại tốn thời gian.

Bạch Cập: Vậy thì quyết vậy đi. Mau đi thôi. Mạnh Quá! Đi thôi. Anh ở đó làm gì?

Mạnh Quá: Mọi người đi trước dfi. Tôi ở lại lo cho A My. Để cô ấy lại thế này tôi không an tâm.

Hàn Thước: Tôi chỉ đánh sau gáy cho cô ta bất tỉnh thôi. Anh không cần lo lắng vậy đâu.

Bạch Cập: Giờ nào rồi mà còn để tâm đến hạng đàn bà đó. Anh đúng là ngu muội thật.

Mạnh Quá: Bao giờ anh thử cảm giác yêu một người anh sẽ hiểu. Cậu chủ. Cậu hiểu cảm giác của tôi với A My mà phải không?

Hàn Thước: Thôi được rồi. Anh có thể ở đây nhưng đừng vì cô ta mà làm việc sai quấy. Tôi không nể mặt mà tha đâu.

Mạnh Quá: Vâng! Tôi biết thưa cậu chủ!

Hàn Thước: Chúng tôi về trước. Sẵn ở lại anh dọn dẹp sạch sẽ chỗ này giúp tôi. Bó hoa kia thì gửi Tử Duệ đưa Thiên Thiên giúp tôi.

Mạnh Quá: Vâng!

...

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro