chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Chap 44:

Hôm sau, trước cửa phòng làm việc của Hàn Thước có rất nhiều phóng viên tụ tập sẵn ở đó. Dù bảo vệ đã đuổi đi nhưng họ kiên quyết đợi Hàn Thước đến. Hàn Thước vừa xuống xe đã có một đám phóng viên vây quanh chụp ảnh và phỏng vấn.

PV: Có người nặc danh gửi những hình ảnh của anh và Mango đến các công ty báo chí. Cho hỏi anh và Mango là đang quen nhau thật sao?

Hàn Thước: Các người hỏi hình ảnh gì? Tôi và cô ấy thật sự không có gì với nhau cả.

PV: Anh chưa lên Weibo cập nhật tình hình ạ? Đang là top 1 hot search đó. Anh và cô ấy còn từng hẹn hò và mặc đồ đôi ở rạp chiếu phim. Cho hỏi sao hai người lại không công khai ạ?

Hàn Thước: Tôi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Mong mọi người về cho. Tôi còn có việc phải làm.

PV: Hàn Thước. Xin anh trả lời câu hỏi ạ...

Hàn Thước đi một mạch vào phòng làm việc, Bạch Cập ở ngoài giải tỏa phóng viên và đi điều tra chuyện gì đang xảy ra. Vừa bước vào đã thấy A My ngồi cùng Mạnh Quá ở phòng làm việc của anh.

Hàn Thước: Chuyện này là sao đây? Tôi đã quá nhân từ với cô rồi có phải không?

A My: Đâu có. Tôi chỉ muốn đến báo cho anh biết là việc anh đến nhà tôi có người chụp lại rồi. Mọi người đang nháo nhào tìm kiếm tôi và anh. Tôi không đến đây nấp thì đi đâu nào?

Hàn Thước: Mạnh Quá! Anh mau ra ngoài làm việc đi. Tôi sẽ nói chuyện sau với anh.

Mạnh Quá: Vâng! Tôi xin lỗi cậu chủ...

Hàn Thước: Anh không cần phải xin lỗi tôi đâu. Mau ra ngoài làm việc đi.

Mạnh Quá: Vâng!

Hàn Thước: A My! À không. Tôi nên gọi cô là Mango. Mango! Cô khá hơn tôi nghĩ đó. Lần trước là nể mặt ba của cô nên tôi không tính toán. Lần này cô muốn nổi tiếng mà lôi tôi vào chuyện này, tôi không kiên nể được nữa rồi.

A My: Thôi nào Hàn Thước của em. Kịch hay còn ở phía sau nữa kìa. Tối qua anh làm em bất tỉnh mà không làm gì khác, em buồn lắm đó.

Hàn Thước: Cô thật biết cách làm người ta cảm thấy ớn lạnh vì dị ứng đấy.

A My: Thôi. Chơi đùa vậy đủ rồi. Em ra trả lời phỏng vấn của phóng viên ngoài kia đây.

Hàn Thước: Cô thật sự muốn làm như vậy sao?

A My: Sao lại không?

Hàn Thước: Được thôi.

Hàn Thước nắm chặt tay A My, kéo cô ra ngoài. Đám phóng viên quây lại chụp hình và chờ đợi câu trả lời từ Hàn Thước.

Hàn Thước: Chào mọi người. Tất cả mọi người đến đây để tìm hiểu thật hư chuyện chúng tôi có đang quen nhau hay không có phải không? Hôm nay, Hàn Thước tôi trước mặt mọi người muốn nói rõ mọi chuyện. Vị hôn thê mà tôi sắp cưới và gắn bó suốt cuộc đời này chính là...

“Là ai thế?”
“Đứng như thế, nắm tay lên như thế chắc là cô ấy rồi”
“Buổi họp fan hôm trước anh ấy cầu hôn là người khác mà”
“Giới giải trí này có bao nhiêu cặp là thật đâu mà cô khéo tin”

Hàn Thước: Tôi muốn dùng loa và mong mọi người nghe cho thật rõ chuyện tôi nói hôm nay luôn. NGƯỜI TÔI MUỐN Ở BÊN SUỐT ĐỜI CHÍNH LÀ TRẦN THIÊN THIÊN. LÀ NGƯỜI BỊ CÔ GÁI BÊN CẠNH TÔI ĐÂY BẮT CÓC VÀ LÀM NHỮNG ĐIỀU SAI QUẤY VỚI CÔ ẤY. Mọi người thắc mắc tại sao có nhiều chuyện xảy ra giữa tôi với Mango? Tôi nói rõ luôn là chính cô ta đã bày ra những trò thế này. Bây giờ vợ sắp cưới của tôi còn chưa tỉnh lại nhờ thuốc của cô ta. Hình mẫu xinh đẹp, dễ thương, hiền diệu này. Tất cả đều là giả đấy. Tôi hy vọng từ nay về sau sẽ không có chuyện tương tự xảy ra giữa tôi với bất cứ nữ minh tinh nào khác. Mọi người nghe xong cả rồi thì mong mọi người về cho.

PV: Mango! Xin cô cho ý kiến ạ! Việc Hàn minh tinh nói có phải là sự thật không? Có phải cô vì muốn nổi tiếng nên mới làm như vậy?

A My: (Mắt rưng rưng) Tôi... Tôi không muốn trả lời phỏng vấn. Mọi người đừng tìm đến tôi nữa.

Nói xong, A My chạy một mạch về xe và khóc. Phóng viên đuổi theo nhưng người của công ty PLZ cản lại.

...

Bạch Cập: Cậu chủ này. Làm như vậy liệu còn hợp tác với bên PLZ được không?

Hàn Thước: Tôi tin ông Châu là người hiểu chuyện. Ông ấy sẽ không gây khó dễ cho chúng ta đâu. Vã lại hợp đồng hai bên cũng đã kết thúc rồi.

Bạch Cập: Nhỡ cô A My đó bày trò gì khác nữa thì sao?

Hàn Thước: Tôi đã dẹp mọi lời đàm tíu rồi. Bây giờ cô ta còn chưa yên với tôi đâu. Đã làm Tiểu Thiên như thế, tôi phải cho cô ta biết cảm giác 3 ngày không ăn không uống là như thế nào.

Bạch Cập: Cậu định tiếp theo sẽ làm gì?

Hàn Thước: Đến nhà thăm Tiểu Thiên trước đã. Dự án phim tiếp theo anh hẹn lúc 2h chiều nay cho tôi.

Bạch Cập: Thế còn việc chuẩn bị lễ cưới?

Hàn Thước: Việc đó tôi sẽ bàn với Thiên Thiên sau. Anh sắp lịch trình sắp tới cho tôi rồi tính tiếp.

...

Hàn Thước đến nhà Tiểu Thiên nhưng không có ai ở đó. Anh sang nhà bà Trần xem tình hình thì gặp Bùi Hằng ở đó.

Bùi Hằng: Anh còn biết đường đến đây sao? Nhờ cô nhân tình của anh mà Thiên Thiên đã thành ra thế này rồi. Anh đến đây làm gì nữa.

Hàn Thước: Anh nói Thiên Thiên bị làm sao cơ?

Bùi Hằng: Anh tránh xa Thiên Thiên ra một chút sẽ tốt hơn cho cô ấy. Đừng tìm cô ấy nữa. Cô ấy không muốn gặp anh. Chiếc nhẫn này anh giữ lại mà đưa cho người thích hợp với anh hơn đi.

Hàn Thước: (Nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Bùi Hằng) Tiểu Thiên là vợ của tôi. Cô ấy đã đồng ý lấy tôi. Muốn từ chối cũng phải chính cô ấy nói với tôi. Anh không có tư cách cầm chiếc nhẫn này trả tôi.

Bùi Hằng: Cô ấy không muốn thấy anh nên mới về đây. Đừng phiền cô ấy nữa.

Hàn Thước: Anh cản tôi, không cho tôi gặp Tiểu Thiên? Chắc chắn cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi.

Hàn Thước đẩy tay Bùi Hằng ra, mở cửa bước vào phòng.

Hàn Thước: Tiểu Thiên! Em sao rồi? Sao em lại làm như vậy? Em thật sự không muốn gặp anh sao?

Thiên Thiên: Anh... Anh là ai? Chúng ta có biết nhau sao?

Hàn Thước: Em không nhận ra anh sao? Có chuyện gì với em vậy?

Thiên Thiên: Sao anh lại nói chuyện với tôi như vậy? Chị Nguyên Nguyên, người này là ai? Sao anh ta lại nhìn em như thế?

Nguyên Nguyên cầm ly nước từ ngoài cửa bước vào.

Nguyên Nguyên: Em bình tĩnh. Anh ấy không có ý xấu đâu. Khi nào tình trạng sức khỏe em ổn định lại chị sẽ nói cho em biết. Em uống cốc nước rồi đọc sách đi ha. Anh ấy là bạn chị thôi.

Thiên Thiên: Vậy chắc anh ấy lầm tưởng em với chị. Hai người ra ngoài nói chuyện đi. Đây là phòng riêng của em.

Nguyên Nguyên: Được rồi! Chị với anh ấy ra ngoài. Em đọc sách lấy ý tưởng sáng tác đi ha.

Thiên Thiên: Nhưng em trông anh ta cũng quen lắm. Hình như gặp ở đâu rồi thì phải.

Nguyên Nguyên: Vậy em coi nhớ thử xem em gặp anh ấy ở đâu. (Đá mắt ra hiệu bảo Hàn Thước ra ngoài) Tụi chị ra ngoài trước.

Nguyên Nguyên dẫn Hàn Thước ra nhà khách, nhờ Bùi Hằng ở lại trông chừng Thiên Thiên.

Hàn Thước: Rốt cuộc Thiên Thiên bị làm sao vậy? Sao cô ấy lại không nhớ ra tôi?

Nguyên Nguyên: Vì liều lượng thuốc em ấy uống phải quá nhiều, cộng với việc căng thẳng quá độ nên tạm thời em ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời một đoạn ký ức. Tôi đưa em ấy về đây để tiện chăm sóc.

Tô Mộc: Hai người ăn ít bánh ngọt đi. Tôi vừa nướng xong đó.

Hàn Thước: Cả anh cũng ở đây sao?

Tô Mộc: Tôi và Nguyên Nguyên sắp kết hôn. Tiểu Thiên cũng sắp là em vợ của tôi. Đến đây nấu ít đồ bổ cho cô ấy cũng là việc nên làm mà.

Hàn Thước: Lâm Thất không nói gì sao? Anh nghỉ việc ở Lâm Sơn rồi à?

Tô Mộc: Không. Tôi xin nghỉ phép vài hôm thôi. Tôi còn việc trong bếp. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi. (Cười mỉm, quay người đi vào bếp)

Hàn Thước: Cô và Tô Mộc sắp kết hôn sao? Hai người tiến triển nhanh thật đó.

Nguyên Nguyên: Thật ra là trước lúc anh cầu hôn Thiên Thiên thì Tô Mộc có ngỏ ý với tôi rồi. Chúng tôi định từ từ mới nói cho mọi người. Nhưng giờ Tiểu Thiên bị như thế thì...

Hàn Thước: Cô ấy sẽ sớm hồi phục phải không?

Nguyên Nguyên: (lắc đầu) Tùy thuộc vào em ấy thôi. Lúc mê man tỉnh lại, em ấy đã khóc rất nhiều, nói là đáng ra không nên tin vào tình yêu của minh tinh, minh tinh nổi tiếng rất đào hoa và không chung thủy. Sau đó cởi bỏ chiếc nhẫn ra và nói không kết hôn gì nữa hết. Và tình trạng hiện tại như anh thấy đó.

Hàn Thước: Tôi có thể đưa cô ấy về chăm sóc không?

Nguyên Nguyên: Tạm thời chưa được. Em ấy cần được điều trị. Thời gian này anh hãy lo việc của anh đi. Khi nào em ấy khỏe hơn tôi sẽ báo cho anh biết.

Hàn Thước: Tôi có thể gặp cô ấy một chút không?

Nguyên Nguyên: Chắc là được đấy. Mẹ tôi cũng sắp về rồi. Anh gặp rồi đi mau nhé! Bà ấy cũng đang rất buồn chuyện của Tiểu Thiên.

Hàn Thước: Tôi biết rồi. Tôi chỉ muốn ôm cô ấy một chút thôi. Tôi sẽ đi ngay.

Hàn Thước đến phòng Thiên Thiên, Nguyên Nguyên bảo Bùi Hằng ra ngoài để Hàn Thước nói chuyện với Thiên Thiên một chút.

Hàn Thước: (Ôm lấy Tiểu Thiên) Em để yên cho anh ôm một chút có được không? Anh nhớ em lắm. Anh biết em hiện tại không nhớ ra anh là ai. Nhưng anh biết rất rõ em là ai. Anh sẽ chờ em. Anh biết em sẽ nhanh chóng nhớ ra anh, nhớ những chuyện mà chúng ta cùng trải qua. Em sẽ sớm bình phục thôi.

Lúc này, mắt Tiểu Thiên ứ lệ, rưng rưng nước mắt nhưng cô đã kiềm cảm xúc lại, đẩy Hàn Thước ra.

Thiên Thiên: Anh là Hàn Thước phải không?

Hàn Thước: Em nhớ ra anh rồi sao?

Thiên Thiên: Không. Khi nãy Bùi Hằng nói cho tôi biết. Tôi biết là anh thích tôi, muốn theo đuổi tôi. Nhưng mà anh ngưng ý định đó đi. Tôi sẽ không chấp nhận yêu một minh tinh đâu. Hành động khi nãy không được lặp lại nữa. Nhỡ nhà báo thấy người nổi tiếng như anh ôm tôi thì tôi sẽ khó xử chết mất. Giờ thì anh đi về đi. Không tiễn nhé!

Hàn Thước: Em lại có điệu bộ đáng yêu đó rồi.

Thiên Thiên: Không đáng yêu gì ở đây cả. Anh mau đi về đi. Chị Nguyên Nguyên. Tiễn khách của chị về đi này. Anh ta lại nói luyên thuyên rồi.

Tử Duệ vừa hay về tới.

Tử Duệ: Anh đi về đi. Làm Tiểu Thiên nhà tôi tổn thương như thế chưa đủ sao? Đuổi thì đi đi. Ở đây nữa tôi báo cảnh sát đó.

Nguyên Nguyên: Anh họ. Đừng làm quá như thế. Hàn Thước này. Anh về trước đi. Khi nào mọi chuyện ổn lại tôi sẽ báo cho anh.

Hàn Thước: Vậy tôi đi về. Thiên Thiên có chuyện gì hãy gọi cho tôi nhé!

Tử Duệ: À mà nè. Anh đừng có liên lạc với Thiên Thiên nữa. Để nó tịnh tâm nghỉ dưỡng đã. Anh mà nhắn tin làm phiền nó thì tôi sẽ tìm tên Bạch Cập kia tính sổ đó.

Hàn Thước tỏ vẻ hơi khó hiểu với Tử Duệ. Sau đó anh lẳng lặng ra về và tiếp tục công việc của mình ở công ty. Đồng thời nghĩ cách trả thù cho Thiên Thiên.

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro