chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 46:

Ở một góc phố nướng nhỏ, Tử Duệ đang nói chuyện với ông chủ tiệm và đợi Bạch Cập.

Tử Duệ: Lâu quá rồi phải không chú? Con đi từ dạo ấy bây giờ không ngờ chú kinh doanh phát triển quá đó.

Chú Kha (Chủ quán): Cậu xem. Bao nhiêu năm rồi tôi cũng vẫn ở nơi này. Cũng chỉ đủ sống qua ngày thôi. Công việc của cậu ở nước ngoài ổn chứ?

Tử Duệ: Con kinh doanh thua lỗ nên ba mẹ trả con về lại đây phụ giúp cô Trần rồi ạ. (Cười gượng)

Chú Kha: Thế con bé hay đi cùng cậu lúc bé đâu rồi?

Tử Duệ: Ý chú là Nguyên Nguyên hay Tiểu Thiên ạ?

Chú Kha: Thì con bé cứ tới đây là lăng xăng muốn học ướp đồ ăn đó.

Tử Duệ: Con bé phá phách đấy là Tiểu Thiên. Bây giờ cũng lớn rồi. Con bé dạo này hơi không vui nên con cũng không dám rủ.

Chú Kha: Thế là hôm nay cậu đi một mình sao?

Tử Duệ: Dạ không! Con đi cùng một người bạn. Có chuyện muốn nói với anh ta.

Chú Kha: Thế tôi không nên ở đây nhỉ?

Tử Duệ: Đâu có. Chúng ta lâu ngày gặp lại, con đến đây cũng để thăm và ủng hộ quán ăn của chú thôi hihi.

Chú Kha: Tôi đùa đấy. Tôi còn việc phải làm đằng kia. Tôi đi trước ha.

Tử Duệ: Dạ vâng! Chào chú ạ!

...

9: 00 PM

Tử Duệ: Sao giờ này anh mới tới vậy? Tôi đói meo rồi này.

Bạch Cập: Thôi đừng giận mà. Tôi còn công việc phải làm ở công ty. Anh phải thông cảm chứ.

Tử Duệ: Không có lần sau đâu đấy. Tôi gọi đồ ăn rồi. Ông chủ đem ra ngay thôi.

Bạch Cập: Sao nay anh rảnh rỗi rủ tôi đến đây thế?

Tử Duệ: Hẹn anh ra để giải tỏa tâm sự đó. (Rót rượu cho Bạch Cập)

Bạch Cập: Tâm sự? Anh thì có tâm sự gì? Chẳng phải lúc này nên ở bên Thiên Thiên giúp cô ấy phục hồi trí nhớ sao?

Tử Duệ: Việc đó... Thôi uống trước đi rồi nói tiếp. Cạn.

Bạch Cập: Cạn. (Uống hết ly rượu) Thế Thiên Thiên có ổn hơn chưa?

Tử Duệ: Sao đi với tôi mà cứ nhắc chuyện Tiểu Thiên làm gì? Mau ăn đi rồi uống tiếp nào.

Bạch Cập: Anh bị làm sao thế?

Tử Duệ: Tôi chỉ muốn uống cho say thôi. Anh ngồi uống cùng tôi đi. Cạn.

Bạch Cập: Chẳng phải anh bảo có chuyện muốn nói sao?

Tử Duệ: À thì... Phải rồi. Có. Tôi muốn nói là Nguyên Nguyên và đầu bếp Tô cuối cùng cũng sắp kết hôn rồi.

Bạch Cập: Thật sao? Hai người họ tiến triển nhanh thế? Chẳng bù cho cậu chủ nhà tôi.

Tử Duệ: (uống rượu, rót thêm cho Bạch Cập) Nào. Uống tiếp đi. Hàn Thước sao rồi? Có chèn ép gì anh không?

Bạch Cập: Không. Chỉ là hành xử hơi... Ấy chết.

Tử Duệ: Có chuyện gì sao? Ai chết?

Bạch Cập: Thì là A My đó.

Tử Duệ: Cái cô ả đó chết chưa hết tội. Dám bắt cả con gái cưng nhà này.

Bạch Cập: Không phải vậy. Cậu chủ bảo tôi 8 giờ đến đón A My.

Tử Duệ: Anh vừa nói gì cơ? Vậy chuyện Hàn Thước với cô ta là thật sao? Hèn chi...

Bạch Cập: Hèn chi việc gì?

Tử Duệ: Thì Thiên Thiên nói A My đã cho em ấy biết sự thật rồi. Hàn Thước với A My mới là một đôi. Họ đã ở cạnh nhau 6 năm, lâu hơn em tôi nhiều. Và A My cũng phân tích cho Tiểu Thiên biết vốn dĩ em ấy và Hàn Thước sẽ không thể nào. Thế nên mới phải quên đi Hàn Thước. Đúng là... haizzz. (Uống nốt rượu trong chai)

Bạch Cập: Vậy là sao? Việc tôi đón A My vì cậu chủ tôi đã bỏ cô ta ở viện tâm thần thôi. Thế việc anh nói là như thế nào?

Tử Duệ: Chú Kha! Cho con thêm một chai nữa. (Cầm ly rượu quay sang phía Bạch Cập) Thì... Trước khi mất trí nhớ tạm thời do suy nghĩ quá độ thì Tiểu Thiên đã khóc và nói thế. Tôi cũng chẳng biết đâu.

Chú Kha: Rượu của cậu đây. Coi tranh thủ đi nhé. Mười giờ ba mươi tôi dẹp quán đó.

Bạch Cập: Sao chú đóng cửa sớm vậy? Bình thường những quán thế này mở cửa rất khuya cơ mà?

Chú Kha: Đó là những quán khác. Ở đây phải tuân theo giờ giấc. Mà cậu coi cản nó đi chứ nó say đến nơi rồi đấy.

Tử Duệ: Con có say đâu. Chú vào dọn dẹp đi ạ. Con hứa sẽ về trước giờ chú đóng cửa.

Bạch Cập: Thôi nào. Uống một chai đủ rồi.

Tử Duệ: Buông tôi ra đi. Tôi chưa có say đâu. Phải cỡ 3 chai như thế này còn chưa là gì.

Chú Kha: Thôi. Uống gì thì uống. Đúng 10h30 tôi sẽ đuổi thẳng đó. Tôi vào trong đây.

Tử Duệ: Chú cứ yên tâm.

...

Bạch Cập: Này! Sắp đến giờ đóng cửa rồi. Đừng uống nữa. Mau về thôi. Anh làm gì cứ như người thất tình thế kia?

Tử Duệ: Thất tình? Huh! (nấc cụt) Tôi không có thất tình. Là đang không giải tỏa được thôi.

Bạch Cập: Giải tỏa chuyện gì mới được?

Tử Duệ: Thì là nhân cơ hội này, cô Trần muốn đưa Thiên Thiên về với Bùi Hằng. Cô ấy không muốn Thiên Thiên phải theo Hàn Thước chịu cực.

Bạch Cập: Theo cậu chủ tôi thì có gì cực chứ?

Tử Duệ: Anh ta là người nổi tiếng mà. Huh! Hàng ngày biết bao nhiêu người soi mói đời tư của anh ta. Thiên Thiên lấy anh ta rồi không lẽ người khác không để ý đánh giá?

Bạch Cập: Chuyện đó...

Tử Duệ: Chưa hết. Thật sự môi trường sống của hai người quá khác nhau. Như khi trước Hàn Thước từng nói với Tiểu Thiên vậy. Hai người họ liệu sẽ yêu nhau được sao? Phần trăm rất thấp. Cuối cùng yêu nhau thì sao? Có quá nhiều chuyện xảy ra.

Bạch Cập: Tôi hiểu rồi. Thôi! Đừng uống nữa. Tôi đưa anh về.

Tử Duệ: Hơ hơ (cười nhếch mép) Tôi nói cái này anh đừng cười nha. Tôi nghĩ là tôi đang có tình cảm với anh đó.

Bạch Cập: Tôi không cười đâu. Chúng ta cũng khá thân mà. Bạn bè với nhau, có tình cảm là bình thường thôi.

Tử Duệ: Không phải tình cảm bạn bè. Tôi không biết phải nói sao nữa. Nhưng mà... Tôi rất thích ở cùng anh và nói chuyện với anh.

Bạch Cập: Rồi rồi. Anh muốn nói chuyện với tôi. Tôi hiểu mà. Mau lên xe đi. Tôi đưa anh về.

Tử Duệ: Thế anh có cảm giác đó không?

Bạch Cập: Cảm giác gì cơ?

Tử Duệ: Cảm giác đáng ra nên xảy ra khi thấy phụ nữ nhưng lại xảy ra khi thấy tôi.

Bạch Cập: Anh say rồi. Đừng nói luyên thuyên nữa.

Tử Duệ: Tôi rất muốn biết đó. Tôi thấy khó chịu trong lòng rất lâu rồi. Anh có thấy như tôi không?

Bạch Cập: (Khựng lại, im lặng vài giây) Tôi cũng không biết. Nhưng cảm ơn anh đã luôn nhớ đến tôi. (Quay sang nhìn Tử Duệ) Anh ngủ rồi sao? Haizz. Vậy cũng tốt.

...

Bạch Cập: Đến nơi rồi. Anh dậy vào nhà đi.

Tử Duệ: Hả? Đến nhà rồi à?

Bạch Cập: Đến nơi rồi. Anh mau vào trong để tôi còn về nữa.

Tử Duệ: À. Vậy tôi vào trong trước. Tạm biệt.

Bạch Cập: Anh tự vào trong được chứ?

Tử Duệ: Anh yên tâm. Vào nhà có mấy bước. Tôi vào được. Đi đường cẩn thận.

Bạch Cập: Vậy tôi về đây. Bye!

Tử Duệ: Bye bye!

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro