chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 47:

Hôm nay là một ngày đẹp trời, chim ca ríu rít, vừa hay cũng là ngày nghỉ duy nhất trong tuần. Hàn Thước nhâm nhi ly cafe nóng, như một thói quen, anh lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Tiểu Thiên. Nhưng sau một lúc suy nghĩ chần chừ, anh mặc vội áo khoác rồi đi ra ngoài. Hàn Thước đến nhà của Chủ tịch Trần để tìm Thiên Thiên. Bảo vệ dù có biết anh nhưng theo lệnh chủ tịch Trần thì anh không được phép gặp Thiên Thiên nên không cho anh vào trong.

Hàn Thước: Tôi muốn biết lý do. Tại sao tôi không được gặp Thiên Thiên?

Bảo vệ: Xin lỗi cậu. Nhưng bà chủ đã căn dặn kỹ. Tôi không thể làm trái lệnh được. Công việc này của tôi phải làm để nuôi cả gia đình. xin cậu thông cảm.

Hàn Thước: Chú cần tiền thôi phải không? Bao nhiêu? Tôi sẽ trả. Tôi muốn gặp Thiên Thiên.

Tử Duệ: (Từ trong nhà đi ra) Anh muốn gặp con bé đến vậy sao?

Hàn Thước: Tử Duệ. Anh cho tôi vào đi có được không?

Tử Duệ: (Đá mắt ra hiệu cho bảo vệ lui vào) Chú đi làm việc đi. Cậu trai trẻ này tôi lo được. Hôm nay cậu ấy là khách của tôi.

Bảo vệ: Cậu chắc chứ? Bà Trần...

Tử Duệ: Cô Trần sẽ không nói gì đâu. Tôi chỉ cần đảm bảo không cho hai người họ gặp nhau là được.

Bảo vệ: Thế cậu ấy tôi giao lại cho cậu. Có chuyện gì cậu chịu trách nhiệm đấy.

Tử Duệ: Okey okey!

Hàn Thước: Anh có ý gì đây?

Tử Duệ: Chẳng phải anh bảo muốn gặp Thiên Thiên sao? Tôi đưa anh đi.

Hàn Thước: (Vẻ mặt nghi hoặc) Anh... Cho tôi gặp cô ấy thật sao?

Tử Duệ: Tôi có giống đang đùa không? Gặp thì gặp. Nhưng mà...

Hàn Thước: Nhưng gì vậy? Tôi đã đến đây rất nhiều lần nhưng không vào trong được. Mọi liên lạc với cô ấy cũng bị chặn. Đã hơn một tháng rồi... Cô ấy ở trong đó mãi vẫn chưa hồi phục hay là do mọi người không muốn tôi với cô ấy đến với nhau?

Tử Duệ: Haizz. Vốn những chuyện xấu xảy ra với Tiểu Thiên đều là vì có anh xuất hiện. Anh nghĩ cô Trần sẽ để con bé yêu anh như thế sao? Vốn dĩ hai người ở hai thế giới khác nhau. Anh rất nổi tiếng. Mà đi cùng với sự nổi tiếng đó chính là áp lực xã hội. Anh chịu đựng được vì đây là con đường anh chọn. Tiểu Thiên chỉ là một biên kịch bình thường. Một bộ phim mọi người để ý đến gì đây? "Nam chính là ai thế?", "Nữ chính là ai vậy?", "Ôi diễn viên diễn xuất sắc quá"... Không ai để ý tên nhà biên kịch nhỏ nhoi đâu. Anh sẽ hợp với Sở Sở hơn. Sở Sở mới có khả năng thấu hiểu và chia sẻ cùng anh. Tôi đưa anh vào đây là muốn anh gặp nó và cho anh biết một chuyện.

Hàn Thước: Biết chuyện gì?

Tử Duệ: Đi theo tôi. Nhớ kỹ, chỉ được nhìn từ xa, không được chạy lung tung đâu đấy. Đừng để Tiểu Thiên trông thấy anh.

Hàn Thước: Tại sao?

Tử Duệ: Nói chung là đừng lại gần chỗ của Tiểu Thiên. Nó đang ngoài vườn đó. Từ phòng sách có thể quan sát được đó. Nhớ là đừng manh động tôi mới cho anh vào.

Hàn Thước: (Chần chừ một hồi lâu) huhm... Vậy cũng được. Có thể thấy cô ấy khoẻ mạnh vui vẻ là tôi vui rồi.

Tử Duệ: Vậy theo tôi. Đi lối này.

...

Thiên Thiên: Chị Nguyên Nguyên và Tô Mộc kết hôn thì em sẽ nhanh chóng có cháu để bồng rồi.

Bùi Hằng: (Lột vỏ quýt đưa cho Thiên Thiên) Sao em không nghĩ sẽ kết hôn rồi tự mình sinh con?

Thiên Thiên: (Lấy hai tay cầm quả quýt xoay xoay) Huhm... Em...

Bùi Hằng: (Véo hai má Thiên Thiên) Sao hả? Em sợ sinh con sao? (Cười đùa với Thiên Thiên)

Thiên Thiên: Đào ngố! Anh vừa làm trò gì thế? Dám để tay rít như vậy mà đụng lên mặt em sao? Anh không xong rooif. Mau đứng lại đó. Đừng có chạy.

Bùi Hằng: Ha ha. Em nghĩ em bắt được anh sao? Chân em chạy còn thua anh đi bộ đó.

Thiên Thiên: Anh mau đứng lại đ...

Thiên Thiên đột nhiên vấp ngã, may mà Bùi Hằng đỡ kịp.

Bùi Hằng: Em không sao chứ?

Thiên Thiên: Em không sao. Cảm ơn anh.

Bùi Hằng: Trời cũng nắng lên rồi. Chúng ta vào trong thôi.

Thiên Thiên: (Nhìn qua phía phòng sách) Anh ấy...

Bùi Hằng: Ai cơ?

Thiên Thiên: Không có gì. Chắc là em hoa mắt. Chúng ta vào trong thôi.

...

Tử Duệ: Anh thấy rồi đó. Tiểu Thiên như vậy chẳng phải hạnh phúc hơn là cùng anh chạy trốn fan với trốn báo chí để hẹn hò sao?

Hàn Thước: Khi nãy... Sao anh lại cản không cho tôi ra đó?

Tử Duệ: Êy. Anh hứa với tôi thế nào? Anh mà mở cửa chạy ra chẳng phải họ sẽ biết và nói lại với cô Trần sao?

Hàn Thước: Thiên Thiên là vợ sắp cưới của tôi. Sao tên Bùi Hằng đó dám...

Tử Duệ: Này này. Tiểu Thiên chẳng phải trả lại nhẫn cho anh rồi sao? Vã lại bây giờ nó cũng không muốn nhớ về quá khứ với anh. Miễn cưỡng ích gì chứ?

Hàn Thước: Nhưng tôi với cô ấy là thật lòng yêu nhau mà! Tôi phải cho Thiên Thiên nhớ ra tôi. Không thể để cô ấy như vậy được.

Tử Duệ: Này! Đứng lại đó. Anh làm thế chẳng khác gì đây là lần cuối anh gặp được nó đâu.

Hàn Thước: Tại sao?

Tử Duệ: Thì lần này tôi bảo kê cho anh vô. Lần sau cũng có thể. Nhưng nếu cô Trần biết chuyện, cả tôi cũng bị đuổi về Mỹ đấy.

Hàn Thước: Vậy anh có thể giúp tôi hẹn Thiên Thiên ra không?

Tử Duệ: Chuyện này... E là không thể. Tôi chỉ có thể giúp anh nhìn nó từ xa thôi. Gặp mặt nói chuyện thì không được. Tự anh lo liệu lấy. Bây giờ thì về đi. Nhìn thấy nhiêu đó chắc đủ rồi.

Hàn Thước: Tôi thật sự không muốn rời xa cô ấy. Tôi không thể mất Tiểu Thiên. Tôi sẽ tìm cách giúp cô ấy nhớ lại.

Tử Duệ: Chỉ sợ tìm mãi không có cách. Mau về đi chứ cô Trần về lúc này là toang đấy. À phải rồi. Lần trước anh tống A My đi đâu mà bộ dạng cô ta lên báo trông thê thảm thế?

HànThước: Tôi chỉ trả cô ta về đúng nơi nên ở thôi. Cô ta không nên động đến Thiên Thiên như thế.

Tử Duệ: Tôi thấy anh đáng sợ rồi đấy.

Hàn Thước: Anh biết không. Thiên thần sẽ hy sinh người mình yêu để bảo vệ Thế Giới. Còn Ác Quỷ sẽ hy sinh cả thế giới để bảo vệ người hắn yêu. Vì Tiểu Thiên, tôi không ngại.... (Cười nét cười nham hiểm)) Tôi không ngại thủ tiêu kẻ thù đâu. Ha ha. Coi anh kìa. Tôi sẽ cạnh tranh công bằng với Bùi Hằng. Đừng tỏ vẻ mặt hoãn loạn đó.

Tử Duệ: Ôi Trời! Anh làm thế nhìn chẳng khác gì mấy tên giết người hàng loạt. làm sợ muốn rớt luôn tim ra ngoài. Tôi mà bị tim là anh phải bỏ tiền ra điều trị cho tôi đấy.

Hàn Thước: (Ở trong ô tô vẫy tay ra) Chào anh vợ. Tôi đi đây.

....

_Còn tiếp_

#Kat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro