chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 48:

Tại phòng làm việc của Hàn Thước, sau nhiều scandal thì danh tiếng của anh càng nổi và có nhiều công ty đặt lịch quảng cáo. Hàn Thước vừa phải lu bu công việc, vừa lo lắng cho tình trạng của Tiểu Thiên nên anh phải từ chối không ít hợp đồng. Hàn Thước mệt đừ nằm dài ra ghế sofa.

Bạch Cập: Cậu có cần nghỉ ngơi chút không? Cả tuần nay vừa phải ký hợp đồng, vừa đóng quảng cáo. Đã vậy tối nào cũng đến nhà bà Trần để trông vào nhìn Thiên Thiên một chút rồi đi. Như vậy...

Hàn Thước: Tôi không sao. Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi. Việc tôi nhờ anh làm sao rồi?

Bạch Cập: Việc đó... Tôi e là không thể. Tôi hẹn Tử Duệ được nhưng không thể hẹn Thiên Thiên. Nhưng tôi biết được thông tin này.

Hàn Thước: (Ngồi dậy, tay xoa thái dương) Anh ngồi xuống đây. Nói đi. Anh biết tin gì?

Bạch Cập: Cậu chủ nghe xong phải giữ bình tĩnh đó.

Hàn Thước: (Chau mày) Có gì thì cứ nói đi. Anh đang chiếm khá nhiều thời gian nghỉ ngơi của tôi rồi đó.

Bạch Cập: (nuốt nước bọt) Thì... Ngày mai Bùi Hằng và Thiên Thiên sẽ cùng nhau đến trung tâm thương mại lần trước để mua sắm.

Hàn Thước: (vừa cười vừa gật đầu, vỗ vai Bạch Cập) Ha ha ha.

Bạch Cập: Cậu chủ? Cậu shock quá đến mức thần kinh rồi đấy à? Thôi chết rồi.

Hàn Thước: (Lườm Bạch Cập) Anh nghĩ gì thế? Mai là cơ hội tốt để giúp Tiểu Thiên nhớ ra tôi. Nhưng cần anh tách Bùi Hằng ra giúp.

Bạch Cập: Khoan. Ngày mai cậu có lịch quay quảng cáo thức ăn cho mèo mà? Sao đi đến đó được?

Hàn Thước: Cứ nói tôi bị cảm, dời lịch quay sang hôm khác là được.

Bạch Cập: Nhưng lịch trình của cậu kín cả rồi. Không thể dời.

Hàn Thước: Đưa lịch trình cho tôi. Quay lúc 2h chiều mà. Vậy tôi đi nhanh buổi sáng rồi về thôi.

Bạch Cập: Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

Hàn Thước: Chưa có chuyện gì mà tôi không xử lý được cả. Ngày mai anh và Mạnh Quá tách Bùi Hằng ra giúp tôi là được rồi.

Cốc... Cốc... Cốc...

Mạnh Quá: Tôi vào trong được không?

Hàn Thước: Vào đi.

Mạnh Quá: Cà phê của cậu đây ạ.

Hàn Thước: Cảm ơn. Tối nay hai anh tự bàn nhau tìm cách cho ngày mai giúp tôi. Giờ thì còn hai tiếng nữa phải đến đài truyền hình chạy chương trình rồi. Các anh tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi.

Bạch Cập: Vâng!

Mạnh Quá: Việc ngày mai là gì thế? Chẳng phải là đóng quảng cáo sao?

Bạch Cập: Tối về rồi tính. Tranh thủ ăn trưa đi.

...

Tại nhà chủ tịch Trần.

Tử Duệ: Hôm nay Bùi Hằng không đến sao?

Thiên Thiên: Không. Anh ấy bận việc ở công ty rồi.

Tử Duệ: Thế em có định đi đâu không? Anh đưa em đi dạo.

Thiên Thiên: Thôi khỏi ạ. (Tay cầm cốc nước hình Cam Chibi xoay xoay)

Tử Duệ: Sao hả? Hối hận rồi sao? Nhớ cậu ta rồi à?

Thiên Thiên: Làm gì có. Anh đừng trêu em.

Tử Duệ: Nhớ thì cứ nhận đi. Dù sao cậu ta đâu có ở đây. Ngại ngùng gì chứ?

Thiên Thiên: Em đã bảo là không rồi.

Tử Duệ: Giấu ai chứ đừng giấu anh. Thân với em đến thế. Sao anh lại không đoán ra. Nhớ thì nhấc máy gọi cho người ta đi.

Thiên Thiên: Không đâu. (Giọng trìu xuống, mắt ngấn lệ) Anh cho em mượn vai anh chút có được không?

Tử Duệ: (Dang tay ra) Nào! Lại đây! Cứ khóc mãi thế này khó chịu lắm. Thôi thì em cứ nói thẳng ra cho cậu ta biết tình cảm của em đi.

Thiên Thiên: Anh thừa biết em với anh ấy là không thể mà... Vở kịch ngày mai... Em không biết mình có diễn nổi không nữa... (tiếp tục khóc)

Tử Duệ: (Ôm, vỗ vai Thiên Thiên) Thôi nào! Nín đi tiểu thư. Em không muốn thì thôi. Đâu cần phải làm. Có phải không?

Thiên Thiên: Nhưng không chứng minh cho anh ấy thấy thì làm sao anh ấy từ bỏ được?

Tử Duệ: Thế em có thật sự muốn như thế không?

Thiên Thiên: Em...

Tử Duệ: Không muốn chứ gì? Bày đủ trò, mất trí này nọ. Xa nhau thế đủ rồi. Cậu ấy còn bận công việc nữa. Vừa phải lo cho em, vừa phải chạy show. Nghe Bạch Cập nói mà anh xót giùm đó.

Thiên Thiên: Anh ấy chạy show thôi mà. Xót cái gì chứ? Hic. Em còn chỉ có thể thấy anh ấy qua màn hình tivi.

Tử Duệ: Là tại ai bày ra cái trò này? Nói Nguyên Nguyên với Tô Mộc phối hợp được rồi. Lôi cả Bùi Hằng vào. Em biết Bùi Hằng nó có tình cảm với em mà. Làm vậy không ổn đâu.

Thiên Thiên: Thì biết là vậy. Nhưng mà để Hàn Thước quên em... Chỉ có cách đính hôn giả với đào ngố thôi.

Tử Duệ: Rõ là em yêu Hàn Thước, cậu ta cũng yêu em. Anh cảm nhận rõ sự chân thành đó luôn. Tại sao em lại muốn cậu ta quên em chứ?

Thiên Thiên: Anh đừng hỏi nữa mà. A My nói đúng. Em và Hàn Thước là hai người ở hai thế giới khác nhau. Em và anh ấy vốn dĩ là không thể. Em chỉ là gánh nặng cho Hàn Thước thôi. Anh ấy nổi tiếng, giàu có, công danh sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Lấy em rồi anh ấy sẽ không còn được yêu thích như hiện tại nữa. Anh thừa biết chuyện đó mà.

Tử Duệ: À thì biết là thế. Nhưng mà... Hàn Thước cậu ấy yêu em hơn những gì cậu ấy có đó. Em suy nghĩ cho thật kỹ đi.

Thiên Thiên: Em nghĩ kỹ rồi. Trên đời đâu phải chỉ có mỗi anh ấy mới cho em cảm giác được yêu thương. Có tới 7 tỷ người lận.

Tử Duệ: Đó. Cứ nói như vậy mà đụng cái là khóc. Tối ngủ còn nói mớ “Hàn Thước đừng đi”. Vậy mà... Haizzz. Anh không nói nữa. Em muốn vậy thì mai cứ diễn cho đạt vào. Mai anh không can dự. Anh đi tắm đây.

Thiên Thiên: Nói là ở đây an ủi em, giúp em. Vậy mà...

Tử Duệ: Thôi nào. Đừng có khóc mà. Anh sợ em rồi đó.

...

Sáng hôm sau, Hàn Thước thức giấc từ 7h sáng và chuẩn bị ra ngoài.

Mạnh Quá: Quào. Cậu chủ à! Cậu...

Hàn Thước: Sao thế? Trông lạ lắm sao?

Mạnh Quá: Cậu chắc là muốn mặc thế này đến đó?

Hàn Thước: Uhm! Đâu phải tôi chưa từng mặc như vầy.

Bạch Cập: (Cầm lịch trình đi vào) Cậu chủ à có một chút thay đổi... (Ngước mặt lên) Ồ quao!

Hàn Thước: Này! Đừng tỏ thái độ đó chứ. Nhìn ổn không?

Bạch Cập: (Bịt miệng lại để ngăn bản thân cười) Không phải nói chứ cũng may cậu là con trai. Là con gái mà như này chắc đàn ông chạy 8 thước không kịp.

Hàn Thước: Lần trước cô ấy make up cho tôi trông ổn lắm mà.

Bạch Cập: Để tôi dặm lại giúp cậu. Nhìn khiếp thật sự đấy.

Mạnh Quá: Lần trước đúng là xinh hơn thật. Cậu nên để Thiên Thiên make up cho cậu sẽ tốt hơn.

Hàn Thước: Các anh thôi diễu cợt tôi đi. Sắp 8h rồi. Tôi muốn tranh thủ đến đó. Nhớ làm theo kế hoạch. À phải rồi. Khi nãy anh nói gì về lịch trình vậy?

Bạch Cập: Thì cái quảng cáo đó. Ông chủ bên kia nói là cậu có thể dời thời gian nếu cậu muốn. Miễn trong tuần này quay xong có sản phẩm ra mắt là được.

Hàn Thước: Thế thì hôm nay sẽ có thêm thời gian ở bên cô ấy rồi.

Bạch Cập: Nhưng tuần này cậu kín lịch rồi. Cuối tuần là sinh nhật cậu nên phải họp fan. Thời gian đâu để quay quảng cáo?

Hàn Thước: Tôi tự sắp xếp được. Hẹn bên đó 9h sáng chủ nhật này giúp tôi.

Bạch Cập: Yes ser. Mặt của cậu ổn hơn rồi này. Tôi với Mạnh Quá đi trước. Cậu theo kế hoạch mà làm nhé.

Hàn Thước: Tôi biết rồi.

...

Tại trung tâm thương mại.

Bùi Hằng: Hôm nay em muốn làm gì?

Thiên Thiên: Đợi xe của Hàn Thước đến đã.

Bùi Hằng: Được. Anh đợi cùng em. Cố gắng đừng bộc lộ cảm xúc nhiều quá nhé.

Thiên Thiên: Em biết rồi. (Nhìn vào cái vòng tay)

Bùi Hằng: Anh nghĩ muốn diễn cho tới thì em nên bỏ cái vòng này đi.

Thiên Thiên: Nhất thiết phải vậy sao?

Bùi Hằng: Anh biết nó là vật định tình của em và Hàn Thước. Em không muốn bỏ cũng được. Cất nó vào túi đi ha.

Thiên Thiên: (Lấy tay lau nước mắt trên mặt, cất vòng tay cam chuối vào túi xách, ngước mặt lên, cười với Bùi Hằng) Chúng ta đi thôi!

Bùi Hằng: Em muốn đến đâu nào?

Thiên Thiên: Hay chúng ta đi lựa nhẫn đi. Dù sao cũng sắp đính hôn mà. Lựa xem cái nào hợp rồi tính tiếp.

Hàn Thước nghe thấy những lời đó mà tim đau như cắt. Anh theo sau hai người họ đến cửa hàng đá quý.

Nhân viên: Chào chị! Chị muốn xem nhẫn hay dây chuyền ạ?

Hàn Thước: Tôi tự xem được rồi. Cảm ơn.

Nhân viên: Chị để ý hai anh chị kia sao? Tôi nghe bảo họ sắp kết hôn. Chị quen họ ạ?

Hàn Thước: Không. Tôi chỉ thấy cô gái kia trông quen quen nên nhìn thôi.

Nhân viên: Quen là phải rồi. Cô ấy là vợ hụt của đại minh tinh Hàn Thước đó. Nghe bảo Hàn Thước có cầu hôn trước toàn thể nhiều người. Cô ấy cũng đã đồng ý rồi nhưng sau khi bị bắt cóc thì không muốn liên quan với đại minh tinh kia nữa. Mà chị có biết không. Cái người bắt cóc cô ấy bị điên nên bị giữ luôn ở trại tâm thần rồi. Cô ta còn mạnh miệng bảo mình và Hàn Thước yêu nhau 6 năm hơn. Nực cười thật phải không?

Hàn Thước: Thôi tôi không có hứng mua nữa. Tôi đi đây.

Nhân viên: Ơ... Nhìn sang trọng thế kia mà đi hóng hớt chuyện rồi bỏ đi kiểu đó. Đúng là không nên nhìn bề ngoài để đánh giá người khác mà.

Hàn Thước theo đuôi Thiên Thiên đến shop phụ kiện mà hai người từng đến.

“Cái tên Bạch Cập này. Giờ này rồi còn chưa tới” (Hàn Thước suy nghĩ)

Tử Duệ: Bùi Hằng. Cậu lại đây tôi có chuyện muốn nói.

Bùi Hằng: Chẳng phải anh bận việc sao?

Tử Duệ: Thì qua đây trước đi. Thiên Thiên ở đó một chút chắc không sao đâu.

Tử Duệ đá mắt ra hiệu cho Hàn Thước đi lại chỗ Thiên Thiên. Tử Duệ, Bạch Cập và Mạnh Quá giữ Bùi Hằng lại và đưa anh đi nơi khác.

Hàn Thước vòng ra sau Tiểu Thiên, lấy hai tay bịt mắt cô lại. Tiểu Thiên cảm nhận được hơi ấm thân quen, mắt cô rưng rưng nhưng cô đã kiềm lại.

Thiên Thiên: Ai đấy? Đừng đùa mà? Phải anh không Bùi Hằng?

Hàn Thước xoay người Thiên Thiên lại, ôm chặt cô vào lòng.

Hàn Thước: Em đừng như vậy nữa được không? Anh nhớ em đến phát điên lên rồi. Em đừng mở miệng ra là Bùi Hằng có được không?

Thiên Thiên: (Đẩy Hàn Thước ra) Buông tôi ra. Chị là ai thế? Tôi không biết chị. Đừng có làm như thế. Tôi la lên đó.

Hàn Thước: Em vẫn chưa nhận ra anh sao? Được. Em đi cùng anh.

Hàn Thước nắm tay Thiên Thiên đi một mạch từ trung tâm mua sắm đến nhà hàng Lâm Sơn.

Hàn Thước: Em nhớ khung cảnh này chứ? Đây là nơi chúng ta từng đi qua, anh từng vì em mà mặc như thế này. Còn có...

Hàn Thước từ từ cuối người xuống định hôn Thiên Thiên nhưng bị cô chặn lại.

Thiên Thiên: Hàn Thước! Anh thôi đi. Anh là minh tinh nổi tiếng, ăn mặc thế này ra thể thống gì nữa. Tôi đã bảo tôi không biết anh rồi. Anh đừng có ép tôi như thế.

Hàn Thước: Tiểu Thiên! Thật ra là có chuyện gì? Tại sao em một mực không muốn nhớ ra anh? Anh đã làm gì có lỗi với em sao? Em nói cho anh biết đi.

Thiên Thiên: Tôi không biết anh thì làm sao biết anh có lỗi gì với tôi chứ. Anh làm ơn để tôi yên đi có được không?

Hàn Thước: (Nắm chặt tay Thiên Thiên) Hôm nay dù có thế nào, anh cũng phải để em nhớ ra anh. Anh không muốn em ở cùng Bùi Hằng. Em biết anh rất hay ghen bừa mà.

Thiên Thiên: Tôi thì làm sao biết anh như thế nào hả Đại Minh Tinh?

Hàn Thước: Anh không tin là em sẽ mãi không nhớ ra. Đi theo anh.

Thiên Thiên: Buông tôi ra. Cứu mạng. Cứu tôi với. Có kẻ bắt cóc. Buông tôi ra.

Hàn Thước: Em có thấy chỗ này vắng không? La lớn như thế cũng không ai giúp đâu.

Thiên Thiên: Sao lại như thế?

Hàn Thước: Thì anh đã nhờ Bạch Cập nói với mọi người chúng ta đang quay phim nên đừng can dự.

Thiên Thiên: Anh...

...

_Còn tiếp_

#Kat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro